Những năm tháng thanh xuân của chúng ta - Chương 05
Chương 5: Nhà là nơi...
Tại nhà của một ai đó.
"Kính coong~!"
"Kính coong!"
"Kính... coo..."
- Mẹ kiếp, giờ này còn đứa nào dám bấm chuông nhà ông đấy!
Tiếng con trai trầm trầm vang vọng khắp căn biệt thự, có phần uể oải vì đang ngủ dở, có phần lại bực mình vì bị thức giấc giữa chừng.
Thế nhưng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, cả người không chút nhúc nhích. Có vẻ như vẫn còn lưu luyến, chưa muốn rời xa chiếc giường thân yêu.
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, âm thanh "kính coong" ngày càng như thúc giục, kèm theo cả một tiếng hét đầy chói tai, với tần số to như còi tàu làm "nao nức" lòng người:
- Thằng ranh con! Mày có mở cửa cho chị đây vào không thì bảo!
...
- Thằng mất dạy kia! Chị mày mà nhìn thấy cái mặt mày để xem tao có cho mày nát mông không!
...
Xung quanh căn biệt thự ầm ĩ kia, hàng xóm đang than trời than đất với cảnh tượng "thường như chuyện ở phường" này. Vì quá thường, lại xảy ra rất thường xuyên, đến nỗi mỗi đêm đều phải nghe, ai cũng đều đang trong tình trạng lỗ tai bịt thật kín, tiếng loa trong headphone bật đến full luôn, mức độ lấn át gần như là "tám lạng một cân", thế mà vẫn loáng thoáng nghe tiếng phụ nữ chửi rủa.
Người con gái xinh đẹp đang chửi trước cửa căn biệt thự một cách chua ngoa không khác mấy bà bán cá ngoài chợ kia vẫn tiếp tục công việc của mình. Hàng xóm đau đầu, cuối cùng chỉ biết chờ đợi một câu nói quen thuộc: "Đây!"
- Đây!
Căn biệt thự kia cuối cùng cũng có động tĩnh! Sau tiếng "cạch" mở cửa, một người con trai tầm tuổi 17, 18 xuất hiện như một vị cứu tinh cho các căn hộ hàng xóm xung quanh.
Người con gái kia thấy bóng người xuất hiện, ngay lập tức tiến đến như vũ bão, một tay cấu vào cánh tay người đối diện, một tay còn lại giở chiêu khóa cổ. Chất giọng chua ngoa được tận dụng triệt để:
- Thằng ranh con! Mày để chị mày chờ bao lâu rồi mới chịu mở cửa? Hả? Hả?
Người con trai bất lực đau đớn với cái cổ bị khóa lại, trầm trầm đầy tức giận mà hét lên:
- Bà già! Bà có còn là con gái không đấy! Con gái con nứa suốt ngày khóa cổ, đầu dí xuống ngực bà không thấy vô duyên à?!
Người bên trên cười nhếch, khẽ liếm môi, tay lại càng khóa chặt hơn:
- Ờ, thì làm sao! Mày là em trai chị thì chị mới dùng chiêu này!
Rồi cô chỉ vào chậu hoa trước cổng:
- Hoa kia! Mang vào. Suốt ngày để chị đây đi lấy cho...
Trước cổng nơi cô chỉ, một chậu hoa hướng dương nho nhỏ xinh xinh, cây bên trong vẫn còn bé, mới chỉ được tầm một bàn tay nhưng lá cũng xum xuê ra trò. Cô để thằng em bên dưới tay nhìn thật kĩ chậu hoa không có gì bất thường rồi mới buông lỏng cánh tay đang khóa cổ cậu ta lại. Khẽ đẩy cậu em sang một bên, cô ngang nhiên hùng hổ xách vali vào nhà, vừa ngúng nguẩy đi vừa nói với lại:
- À, Khánh, chị mày có việc muốn nói với mày đây! Cầm chậu hoa vào nhanh!
Ở phía sau, Duy Khánh đang hết sức đau thương mà lắc đầu trước cái tính ngang ngạnh, khó chiều của chị gái mình - Mỹ Phương. Mặc dù đúng là hai chị em, hai người chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau cái gì, gặp nhau là cãi nhau, không cãi nhau thì chiến tranh lạnh, hồi bé xíu còn cào cấu đánh đấm đủ kiểu. Mà Mỹ Phương hồi đấy rất khỏe, Duy Khánh đánh không lại cô được, cho đến bây giờ vẫn chẳng thể đấu lại tuyệt chiêu khóa cổ trăm trận trăm thắng của bà chị, hồi còn bé trước thì ngực chưa phát triển, khóa cổ cũng không khác gì mấy thằng bạn của cậu ở lớp hay quàng cổ nhau, nhưng mà lớn rồi, thế mà bà chị này vẫn giữ nguyên cái thói ấy, ngực thì cỡ D chứ đùa đâu. Lại bảo bà chị đáng ghét này, chắc chắn vẫn coi cậu như con nít thế nên mới có thể tùy tiện như thế.
Duy Khánh lầm bầm như niệm kinh trong miệng, nhưng cũng chỉ dám nói nhỏ, thật nhỏ chỉ mình biết, chỉ mình nghe thấy thôi. Nói ghét nhau, không ưa nhau nhưng cậu vẫn là em trai của Mỹ Phương, bà chị này cũng vẫn là chị gái của Duy Khánh. Cậu nghe lời chị gái, mang chậu hoa hướng dương xinh xinh vào trong nhà, xoay người bước vào nhà, đóng cánh cổng "rầm" một cái.
Không gian xung quanh căn biệt thự im ắng dần. Cuối cùng cái gì cũng chịu đi vào quỹ đạo của nó. Đây mới thật sự là không khí buổi đêm - hoang vu, vắng vẻ, im ắng.
Ơ mà... Hình như có gì không đúng, đây có phải Duy Khánh - cậu bạn khó chịu ở lớp không vậy?
- Lại đây!
Mỹ Phương ngồi ườn trên ghế sô pha với tư thế đặc biệt quái dị. Cô một tay cầm điều khiển ti vi, một tay không biết lấy đâu ra được gói bim bim, đưa bim bim lên miệng nhai rau ráu.
Duy Khánh lắc đầu chán nản. Nhà là nơi duy nhất cậu có thể thoải thoải mái mà nghỉ ngơi, không cần phải gây sự hay phá đám ai cả. Đặc biệt, đây lại là nơi mẹ cậu từng sống trước khi mất, cậu lại càng quý trọng. Chỉ có ở đây, cậu mới được làm chính mình, hơi cố chấp, hơi đáng ghét, hơi buông thả.
Thế mà... yên bình lại bị bà chị già kia phá đám. Nhìn cái tướng xem ti vi của bà chị kìa... Ôi chao, đúng thật là coi thường em trai quá rồi mà... Nói gì đi nữa, cậu cũng mười tám tuổi rồi, tuy có học chậm một năm, nhưng ít nhất cũng có thể tính là đàn ông, thế mà coi cái tướng bà chị kia xem, cứ như thể trong nhà này không có đàn ông con trai vậy...
Duy Khánh cực cực khinh bỉ bà chị, ngồi ở cái ghế nhỏ cách xa cô nhất, đưa chân lên vắt chéo vào chân còn lại, tùy tiện hỏi một câu không thừa không thiếu:
- Chuyện gì?
Mỹ Phương đã ăn xong gói bim bim, coi như cũng xử lý được cái bụng trống rỗng phần nào. Cô đưa tay tắt ti vi, vứt cái điều khiển ti vi sang ghế bên cạnh, chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt em trai.
Đang định nói, dường như cơ thể biết tiếng lòng, liên tục reo réo: "Ục ột, ột, ột, ột,..."
Không khí nghiêm túc dần trôi vào quên lãng...
Hai hàng lông mày của Duy Khánh khẽ nhíu lại. Mỹ Phương đảo mắt khó xử, cuối cùng bất lực quá, nằm chổng kềnh xuống sofa mà ăn vạ ngay tại trận:
- Hu hu hu. Tao không biết đâu! Đói chết đi được! Khánh, đi nấu cho chị yêu cái gì ngon ngon đi! Hu hu hu.
Duy Khánh thở hắt một hơi, tức giận quá mà chẳng biết nói gì, liền vơ luôn cái gối nhỏ ném thẳng vào mặt bà chị. Mỹ Phương nhanh nhẹn đỡ lấy cái gối, đặt đầu mình gối lên đó, âu yếm nhìn cậu:
- Ơ hay, em trai à...
Con bà nhà nó. Duy Khánh thầm chửi bậy trong bụng, ngay lập tức xoay người vào bếp. Cái chiêu trò này của bà chị cậu lúc nào cũng có hiệu nghiệm. Nói thật, cứ thử nhìn cái bản mặt tởm chảy nước dãi của bà chị kia xem có phải bắt buộc đi nấu không...
Bên trong bếp đã vang lên tiếng nồi vung xong chảo, mùi thức ăn chín thơm nức mũi bay ra quyến rũ lòng người. Ngoài sofa, Mỹ Phương đói muốn lả đi nhưng cũng chẳng chịu được, bèn chạy bay chạy biến vào bàn ăn trong bếp trực chờ thức ăn.
Cô cắn môi, nước miếng sắp chảy lênh láng đầy sàn rồi, sao mãi mà chưa xong thức ăn...?
Duy Khánh tắt bếp, bưng bát mì tôm trứng với xúc xích thơm nức mũi bê vào bàn cho bà chị tham ăn kia. Vừa thấy mùi thơm, lòng Mỹ Phương như reo lên, cô đỡ thật nhanh lấy, bắt tay vào công cuộc "diệt mồi". Vừa ăn nhồm nhoàm lại vừa nói chuyện:
- Thật chứ, lâu lắm mới được thử tay nghề của em trai! Đúng là nghìn năm không đổi!
Duy Khánh dường như đã quá quen với sự vô (nữ) tính này của Mỹ Phương, cậu trân trân nhìn cô ăn. Đôi mắt rõ ràng vừa ánh lên ý cười, lại xen chút lo lắng. Cậu trầm giọng hỏi:
- Rõ ràng có lương đàng hoàng. Cũng là công ty của gia đình... Chị ăn ở thế nào mà lại bị bỏ đói như thế?
Mỹ Phương đang ăn bỗng dừng lại, liếm môi lau vết mỡ trên miệng, gườm gườm không dứt nhìn Duy Khánh. Cô bĩu môi, trả lời một cách bi đát:
- Thì thế, là tại ai mà chị đây vừa từ sân bay về đã bắt người ta đi lấy hoa cho... Haizz... Số chị đây thật khổ quá đi!
Nghe bà chị tinh quái lý sự, cậu không kìm được xua tay.
- Thôi thôi! Là lỗi của em, lỗi của em tất! Được chưa?
Mỹ Phương cười hí hí rồi giơ ngón tay cái trước mặt Duy Khánh tỏ vẻ đồng tình. Cô lại cầm đũa, ăn nốt bát mì "yêu thương" mà em trai mất công nấu cho.
Cậu nhìn chị gái, trong lòng lại chợt nhớ ra một chuyện, lông mày nhíu lại, giọng hơi gằn nói:
- Chị cứ định làm thế đến bao giờ?
Mỹ Phương dừng ăn lại, đôi mắt không rõ là muốn cười hay khóc. Cô loay hoay với bát mì, cuối cùng cũng nói một câu không đầu không đuôi:
- Còn em, định cứ thế đến bao giờ?
Hai chị em gườm gườm nhìn nhau, không ai nói một câu gì. Không khí trong nhà như đóng băng, đến nỗi có khi quay video lại người ta còn tưởng chỉ là ảnh tĩnh. Trên trần nhà, thoang thoảng khói thuốc súng bay lên, chỉ chừng như có một đốm lửa tàn xuất hiện cũng đủ để gây cháy hỏa hoạn khắp cả một khu.
Cuối cùng, vẫn là đồ đạc máy móc tinh ý. Đúng lúc hai người nhìn nhau sắp toác mắt ra mà chưa thấy chán, tiếng chuông điện thoại của Mỹ Phương vang lên. Nhạc chuông chính là bài "Số nhọ" mới ra của nhóm nhạc LipB.
"Này anh thật xinh trai
Người thật là manly
Oh baby you make me crazy..."
Phải nói là, rất hợp hoàn cảnh... Mỹ Phương ho khẽ, ngay lập tức bắt máy, gương mặt chuyển sang nghiêm túc.
Dường như đầu dây bên kia là một người rất đặc biệt, cô lại thay đổi nét mặt, hai gò má hồng hồng, có vẻ đang ngượng.
Bên cạnh, Duy Khánh thản nhiên mà "xì" một cái: "Trẻ con!"
Chờ Mỹ Phương nghe xong điện thoại, Duy Khánh đã ăn hết một quả táo lớn vừa lấy ra từ trong tủ lạnh, cậu ném cho chị gái một quả, miệng lại nhai rau ráu quả thứ hai.
Mỹ Phương nhanh tay đỡ lấy, cắn một miếng, hỏi vào trọng tâm:
- Chú định chống đối bố đến khi nào?
Duy Khánh khựng lại một chút, hai chân rung lên theo nhịp. Cậu cười khẽ:
- Đến khi nào thì đến.
Khóe mắt cậu hơi giật lên, tim không rõ nhịp đập. Mỹ Phương lặng im, ăn hết quả táo rồi mới nói tiếp:
- Chị đã nhờ một người làm gia sư cho chú rồi, ngày kia sẽ đến bắt đầu dạy lại kiến thức lớp Mười. Chị biết chú không học hành gì từ đầu năm học rồi, lần này là người chị tâm huyết, cố mà học bù lại, với IQ 150 của chú, chị tin chắc bắt kịp các bạn cùng lớp không là vấn đề. Ráng mà học, cho dù giận bố đến đâu cũng không có được tự hủy hoại bản thân mình.
Duy Khánh mím chặt môi, đồng tử hơi đảo. Cậu hít một hơi lạnh, lơ đãng nói:
- Không học.
Bốp.
Ngay lập tức, Mỹ Phương cầm chỗ thừa không ăn đến của quả táo vừa nãy ném thẳng vào mặt Duy Khánh. Mặt cậu biến sắc, mặt cô tối sầm lại. Cô gằn giọng:
- Học hay không không phải chú mày muốn là được.
Nói xong, hai tay chống nạnh, hai chân khoanh lại, cô hếch mặt, điệu bộ "đầu gấu":
- Chú mày cũng bao nhiêu tuổi rồi? Sai lầm, ngày xưa cho chú mày đi đo IQ mà quên chưa đo EQ. Chú nghĩ cứ tiếp tục như thế này sẽ hay lắm sao? Chống đối bố thì chú được cái gì? Chẳng lẽ chú muốn... bố phải tức đến chết thì chú mới chịu à? Chuyện của mẹ, là bố có lỗi. Nhưng suy đi cũng phải tính lại, nếu cứ để mẹ tiếp tục như vậy, không phải cách hay. Khánh, chú phải hiểu...
- Đủ rồi!
Duy Khánh hết nổi, bực mình gắt lên. Cậu vò vò mái tóc đang rối bời, cố gắng quên đi mảng hồi ức đen tối trong đầu. Dù thế, hàng loạt những hình ảnh, những âm thanh cứ thế len lỏi trong đầu cậu.
Tiếng còi.
Tiếng phanh thắng.
Máu.
Mẹ.
Bố...
Cậu nhắm thật chặt mắt lại, thở hắt một hơi. Dù đang bị những hình ảnh kia tra tấn, cậu vẫn cố nói vào chuyện chính:
- Em biết chị bảo cô Thu Hà chuyển chỗ những người học giỏi trong lớp ngồi cùng em. Chị tốt nhất là dừng ngay đi. Đừng cố gắng vô ích.
Mỹ Phương biết mình vừa nói không đúng chuyện. Cô cắn môi dưới, lấy lọ dầu cạnh đấy chạy lại xoa vào hai thái dương cho Duy Khánh. Vừa xoa, cô vừa xót xa nói:
- Dừng cái gì chứ! Chú nghe theo chị thì chết ai sao? Đừng trách bố nữa, tương lai chú còn dài, sao cứ phải chấp nhặt mãi mấy chuyện đấy mà bỏ rơi tương lai của mình? Nghe chị một lần thôi. Cố gắng học bù đi. Chờ khi nào ra ngoài đời, lấy bản lĩnh của bản thân mà chống đối bố. Bây giờ vẫn còn hôi một miệng sữa, sống nhờ vào chu cấp của bố thì thôi đi.
Duy Khánh không kìm được bật cười thành tiếng:
- Chị nên theo làm luật sư!
Mỹ Phương bĩu môi, lấy tay cấu cậu một cái rồi lại xoa xoa hai thái dương đầy dịu dàng. Cô buồn rầu trong lòng, nhưng lại cố dùng lời lẽ mạnh miệng một chút để khuyên bảo cậu:
- Cứ nghe chị đi... Dạo trước chị phải quay về tổng công ty bên Pháp nên không quản thúc chú thường xuyên được. Lần này về, coi như chị đầu tư cho chú, mai sau học tập hẳn hoi, thành lập công ty bằng sức mình, về Việt Nam mà cạnh tranh với bố.
Cậu lại tiếp tục cười, câu nói có vẻ mỉa mai nhưng lại hết sức gần gũi:
- "Nuôi ong tay áo"!
Mỹ Phương cuối cùng cũng không nhịn được bèn cười thành tiếng. Cô xoa đầu Duy Khánh, lấy tay nhéo má cậu:
- Sao? Nuôi ong ở áo ai thì mặc kệ. Chú có muốn hợp tác không?
- Hợp tác?
Duy Khánh nhếch môi, điệu bộ cực kỳ nhàn nhã mà đút tay vào túi quần. Suy nghĩ một chút, cậu phẩy tay:
- Chuyện gia sư tùy chị. Còn chuyện em chống đối. Mặc kệ em.
Nói rồi, cậu nở nụ cười tươi nhất có thể, tránh xa bà chị vẫn còn đang ngơ ngác, nghênh ngang tự đại mà bước lên phòng. Mỹ Phương ở sau, nghe xong mà não bộ chưa kịp tiêu hóa, khi hiểu rồi, cô tức giận hét lớn:
- Chú định trêu chị đây à!