Khí chất tiểu thư - Chương 01 - 02 - 03

Chương 1: Điềm Điềm
Cảm nhận từng cơn đau từ đầu truyền đến, những hình ảnh xa lạ cứ đánh ập vào tri giác của An Bình như những đợt sóng lớn quấy nhiễu trí não cô không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. An Bình bực bội nhíu đôi mày ngài sắc sảo, cố gắng mở hờ đôi mắt mang điểm lười biếng nhìn xung quanh.

Đập vào mắt cô là căn phòng kiểu cổ đại thường gặp trên tivi, đối với cô cách bố trí của căn phòng này có điểm xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Xa lạ là vì chắc chắn cô chưa từng đến, quen thuộc là vì hình ảnh này lại có trong trí nhớ của cô.

Đảo mắt qua chiếc bàn tròn được khắc tinh xảo đặt ngay giữa phòng, cô nhếch môi mỏng anh đào thở dài. Thôi rồi, đây không phải là xuyên không trong truyền thuyết đi?

“Đã dậy rồi thì ta đây đi báo cho lão gia, nằm yên đó đi!”

Nghe giọng nói có chút khinh thường vang lên, An Bình mới biết thì ra trong phòng này còn người. Chuyển ánh nhìn từ bức họa mỹ nữ trên tường sang người bên cạnh. Cô cảm thấy lòng liền không thoải mái.

Linh Lung liếc An Bình mặt ảm đạm trên giường rồi cất bước. Theo từng bước chân, tiếng leng keng va chạm của hai viên ngọc đính trên cây trâm của Linh Lung khiến cho tâm An Bình càng thêm chán ghét.

Thật ồn ào!

Chỉ một hồi sau khi Linh Lung rời khỏi thì đã thấy Lý Thừa và bốn người thiếp của ông cùng chạy vào. Trên mặt bọn họ đều tràn đầy khẩn trương, lo lắng.

“Ai ui, cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi! Tiểu Điềm Điềm đã đỡ hơn chưa? Thật khiến cha khiếp sợ.”

An Bình không trả lời, chỉ lo quan sát “thân nhân” của mình. Mắt thấy ai cũng có họ hàng với gấu trúc nhưng miệng lại không giấu nổi nụ cười, cô bỗng cảm thấy có chút gì đó dâng trào trong lòng. Chắc đây là “tình thương” phải không?

Bỗng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh trong kí ức, cô nhận ra người mặc áo vàng hẳn là đại nương, người áo xanh đứng bên là tam nương, người áo tím là tứ nương còn người cuối cùng với chiếc áo màu hồng cánh sen này là ngũ nương.

Lúc này đại nương đã bước tới ngồi bên giường của An Bình xoa đầu cưng chiều “Chúng ta thật bị con dọa sợ, còn đang hớt hải tìm đại phu tốt nhất tới chữa cho con, nhưng may là con đã tỉnh dậy. Đứa bé này, con làm ngôi nhà này loạn hết cả lên.”

Tam nương mỉm cười dịu dàng nâng chén canh đến gần đưa cho cô “Thôi nào, tỷ cũng đừng trách Điềm Điềm, nào phải nó muốn ngã xuống sông đâu chứ!”

A! Thì ra mình bị ngã xuống sông sao?

Dường như nhớ được chút gì, cô đưa mắt nhìn Linh Lung đang đứng ngoài cửa.

Thấy nữ nhi lạnh nhạt không nói, tứ nương cho rằng cô đã mệt “Thôi đi nào, Điềm Điềm vừa tỉnh đừng làm ồn quá khiến con bé mệt mỏi.”

“Đúng vậy, chúng ta trở về thôi, cho con bé còn nghĩ ngơi.” Ngũ nương nói rồi kéo tay những người còn lại rời đi. Đến trước cửa phòng lại quay sang Linh Lung “Chăm sóc tiểu thư cho tốt, có chuyện gì thì lập tức thông báo, nghe chưa?”

“Nô tỳ đã hiểu.”

Tiếng bước chân xa dần, Linh Lung gỡ lớp mặt nạ hiền lành bước vào phòng nhìn cô chán ghét.

“Chưa chết mà cứ như tới đưa đám rồi.”

An Bình mặt không biểu cảm nhìn lướt qua Linh Lung rồi ngẫm lại những kí ức không thuộc về cô để tìm hiểu kĩ về tiểu cô nương này.

“Nếu không có gì làm, ta đây đi trước!”

Nói rồi không đợi An Bình đáp lại liền bước tới cửa mở ra định rời khỏi.

“Đứng lại.”

Giọng nói ngọt ngào xen chút lười biếng vang lên khiến cho bước chân của Linh Lung ngừng lại đôi chút rồi mới quay sang nhìn cô với vẻ bực bội, nào ngờ vừa quay sang đã nhận ngay cái tát đau điếng của An Bình khiến cô đứng không vững ngã nằm trên đất.

Viền mắt Linh Lung ngay lập tức phiếm đỏ, tay ôm lấy má phải nóng rát trừng mắt quát “Cô bị thần kinh à? Dám tát tôi?”

An Bình không đáp lời, chỉ ngồi xổm xuống nhìn Linh Lung rồi nhếch nhẹ đôi môi anh đào có chút tái nhợt, tay vung lên giáng thêm một bạt tay vào má trái của Linh Lung khiến nước mắt cô ta ào ào chảy ra “Khi trước ta hiền lành, bị ngươi khi dễ. Hiện nay ta thức tỉnh, ta liền không ngu muội như vậy nữa.”

“Ta…”

Bốp.

Cái tát thứ ba này đã khiến môi Linh Lung rách ra, máu tươi nhiễm đỏ một bên khóe.

“Nên nhớ! Ta đây dù nhu nhược như thế nào thì vẫn là tiểu thư. Mà tiểu thư thì đến lượt một kẻ nô tì như ngươi khi dễ sao, hửm?”

Linh Lung vùng dậy muốn bỏ chạy lại bị An Bình kéo ngược về khiến cô té nhào vào chiếc ghế gỗ, tay đập vào cạnh bàn.

Đau!

“Bổn tiểu thư đã nói cho ngươi rời đi sao?”

“Ngươi!”

An Bình nhếch mày, mặt hứng thú “Ngươi?”

Nhìn thấy Linh Lung không nói gì chỉ mím môi căm hận nhìn mình, cô bỗng cảm thấy rất tội nghiệp cho Điềm Điềm. Đường đường là một tiểu thư lại bị một con nô tỳ không biết phân biệt cao thấp khi dễ.

“Hôm nay, nếu ngươi không trở nên ngoan ngoãn thì từ nay về sau đừng mong lần nữa thấy được ánh mặt trời.”

Giọng nói của An Bình rất nhẹ lại ngọt ngào tựa chiếc lông vũ lượn lờ khiến người nghe cảm thấy êm tai nhưng khi lọt vào tai của Linh Lung thì chẳng khác nào tiếng gọi hồn của Diêm Vương.

Thật ra trước giờ Linh Lung vẫn khi dễ tiểu thư là do nàng ta rất nhu nhược, đụng chuyện chỉ biết khóc nhưng không ngờ sau khi bị xô ngã xuống sông thì nàng tiểu thư nhu nhược này lại trở nên đáng sợ đến vậy.

Linh Lung hối hận rồi, đáng lý không nên khi dễ tiểu thư, đáng lý không nên xô tiểu thư xuống sông.

An Bình nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Linh Lung cười mỉa. Thật là cổ đại a, chỉ một tiểu cô nương chưa tròn mười tám đã trở nên như vậy. Đáng buồn cho xã hội phong kiến chỉ biết khiến con người trở nên tâm cơ.

Không sao, nếu hiện nay thân thể này là do cô chiếm dụng, cô sẽ không phiền khi giúp cho cô nương hư hỏng này cải tà quy chính.

Chương 2: Nghi ngờ
Đánh một giấc dài tận sáng hôm sau, An Bình vẫn còn vương vấn giấc mộng chưa muốn rời thì ngoài cửa đã nghe tiếng nói hơi khàn của Lý Thừa vọng vào, nhưng kỳ lạ là tiếng nói này lại rất nhỏ. Suy ngẫm đôi chút, tâm An Bình liền trở nên ấm áp, bao lâu rồi cô không được người khác quan tâm như vậy?

“Tiểu Điềm Điềm, con đã thức chưa?”

An Bình lười biếng không muốn mở miệng nên vẫn im lặng chỉ là trong tim cô đã lẳng lặng ghi nhớ những người đối tốt với mình.


“Haiz, nếu chưa tỉnh thì thôi vậy.”

Nhận ra Lý Thừa muốn rời đi, cô mở mắt nhìn trần nhà miệng chầm chậm lên tiếng “Cha, con đã tỉnh, cha đợi một chút.”

Khi đã khoác chiếc áo ngoài che kín chiếc yếm ngủ, An Bình mới bước đến mở cửa đón Lý Thừa vào phòng “Cha, ngươi vào ngồi.”

Mắt thấy Linh Lung đứng cúi đầu ngay cửa, An Bình mới khẽ giọng “Linh Lung, pha một ấm trà, chuẩn bị vật dụng để ta tẩy rửa.”

“Vâng.”

Khi bóng hình của Linh Lung biến mất sau ngã rẽ, An Bình mới nở nụ cười nhạt bước vào phòng, ngồi đối diện Lý Thừa.

“Cha, Linh Lung đi pha trà, cha có chuyện tìm con?”

Lý Thừa nhìn đứa con gái duy nhất của mình trước mắt, suy nghĩ rối ren cả lên. Ông không dám mở miệng chất vấn nhưng lại không cam lòng im lặng giả vờ không nhận ra. Khác biệt trước sau quá lớn, ông không thể lo lắng rằng con gái ông tại sao mà lại trở nên lãnh đạm, mạnh mẽ như vậy. Vốn khi Điềm Điềm mới tỉnh dậy, ông đã nghi ngờ, đứa con gái nhút nhát luôn ỷ lại ông sao hôm nay lại trở nên lạnh nhạt đến thế? Ngày thường chỉ cần xảy ra một chút chuyện nhỏ, Điềm Điềm của ông sẽ liền rơi nước mắt chui tọt vào lòng ông làm nũng nhưng lần xảy ra chuyện lớn như vậy, Điềm Điềm không chỉ không khóc mà còn rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó làm ông hoảng thốt. Sau khi nghe chuyện hôm qua Điềm Điềm làm từ La quản gia thì sự nghi ngờ trong ông càng lớn. Nhưng giờ phút này, người làm cha như ông lại không biết lựa lời mở miệng như thế nào.

An Bình nhìn ánh mắt phức tạp của Lý Thừa cũng đoán được một ít suy nghĩ của ông, cô mỉm cười ngọt ngào nhìn ông “Cha, nữ nhi đã lớn khôn, không thể quá ỷ lại vào cha, khiến cha thêm phiền phức.”

Chỉ một câu đơn giản mà lại khiến người bao năm chinh chiến trên quan trường như ông rơi nước mắt. Ông không biết đây có phải nữ nhi của ông thật hay không nhưng ông biết bản thân mình không muốn lại mất đi nữ nhi của mình một lần nào nữa.

An Bình có chút luống cuống tay chân, trước giờ cô chưa bao giờ khiến ai phải rơi lệ nên cũng chưa bao giờ phải an ủi hay dỗ dành ai. Nhìn người cô gọi là “cha” này, lòng cô bỗng có chút nhói đau. Vươn tay lau đi giọt lệ của ông, cô nhẹ giọng khuyên nhủ “Cha, ngươi đã lớn tuổi rồi sao lại giống một hài nhi như vậy?”

“Haha, ta đây hạnh phúc khi thấy con gái ta trưởng thành, biết suy nghĩ cho ta thì có gì sai? Haha.” Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông nở nụ cười rực rỡ.

“Cha, Linh Lung trở về thấy cảnh này thì…”

“Ui, ui, cha phải đi trước, các nương đang chờ, haha, họ muốn đến thăm con nhưng lại sợ làm phiền con nghỉ ngơi nên mới phái cha tới đây, haha cha đi đây.”

Nói rồi, Lý Thừa lập tức rời đi. An Bình mỉm cười lắc đầu nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của ông, lòng ấm áp. Cô còn chưa kịp nói rằng mình đã khỏe để mọi người đừng lo lắng mà?

Nhớ đến tương lai, nụ cười trên môi cô liền tắt. Nơi đó mới là nơi cô thuộc về nhưng nơi này mới chính là nơi cô muốn tồn tại. Hạ quyết tâm, An Bình nghiêng đầu sang một bên, chống khủy tay nhắm mắt nghĩ dưỡng.

Khi Linh Lung bước vào thấy cảnh này lập tức muốn dùng giọng điệu khinh khỉnh kêu cô tỉnh nhưng nhớ lại chuyện hôm qua cô liền im lặng muốn lui xuống.

“Để đó, ra ngoài.”

Giọng nói uể oải vang lên chầm chậm, nhẹ như không thể chạm tới đất liền đủ khiến sống lưng Linh Lung phủ một tầng mồ hôi, cô nhanh tay đặt thùng nước xuống rồi chuồn khỏi phòng đóng chặt cửa lại.

Trong phòng, hàng mi đen dài của An Bình nhẹ rung rồi mới tách ra, cô đưa mắt nhìn sang thùng nước trên bàn, môi anh đào khẽ mím rồi kéo lên một đường cung nhỏ “Hảo hài tử, thật dễ dạy a.”

Chương 3: Rời nhà
Hôm nay nắng đẹp, đôi con ngươi lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, An Bình cảm thấy chính bản thân mình không nên tiếp tục ở trong phòng này phát ngốc thế là đứng dậy di chuyển về hướng tủ đồ. Chiếc váy lụa mỏng không che được từng đường cong đẹp mắt, theo mỗi bước chân, tà váy lắc lư trắng xóa như không nhuốm bụi trần, hai bàn tay ngọc ngà của An Bình nhẹ đẩy cánh cửa. Mặt vẫn lười biếng nhìn đến những bộ trang phục nhưng lòng đã sớm phát hoảng.

Màu sắc này cũng không phải là… quá đi?

Cô nhìn một loạt những bộ váy rườm rà cam, đỏ, vàng lắc đầu. Phẩm vị của chủ nhân cũ quá nặng rồi. An Bình cô không chịu nổi.

Hồi lâu, cô mới lấy ra chiếc váy xanh nhạt ở sâu trong tủ, nhìn cách thiết kế trang nhã, rõ ràng không phải cùng một người mà có, vốn muốn tự thay nhưng nhớ lại cô chưa từng tự mặc qua dạng trang phục này nên đành lên tiếng gọi Linh Lung vào.

Chiếc váy vạt mỏng, đuôi váy điểm vài bông hoa màu trắng thanh khiết, phối thêm chiếc thắt lưng bản to đồng màu với những bông hoa nhỏ phía đuôi càng làm cho bộ ngực cô thêm đẫy đà. An Bình duỗi tay, mái tóc đen bóng theo chuyển động của cô mà rơi xuống ngực, khung cảnh này rơi vào mắt Linh Lung chẳng khác gì bức tranh tiên nữ hạ phàm. An Bình chưa vấn tóc gọn gàng, làm nổi bật lên sự mơ màng, mông lung không phân biệt nổi thực hư.

Linh Lung nhìn đến có chút ngu muội, khi nghe âm thanh lười biếng của An Bình mới giật mình chạy đến gần giúp cô vấn tóc.

Theo lời tiểu thư, Linh Lung chỉ đơn giản thắt một chiếc nơ lệch sang trái cho An Bình rồi ghim cây trâm lưu ly vào để giữ lại. Phần tóc còn lại, Linh Lung cầm chiếc lược đơn giản chải sang đã đủ giúp tóc khôi phục suông mượt.

An Bình nhìn mình trong chiếc gương đồng, dù không thể thấy rõ nhưng cô biết người trong gương rất đẹp. Thật ra gương mặt này cô đã đối diện với nó hai mươi sáu năm rồi chỉ là hiện nay cách ăn mặc khác đi khiến cô khó kiềm muốn nhìn rõ bản thân hơn.

Linh Lung tiến đến mở hộp phấn muốn trang điểm cho cô, An Bình vừa ngửi được mùi son phấn đã lập tức nhíu mày.

“Không cần.”

Thấy Linh Lung mắt mở to nghi ngờ, An Bình lại bồi một câu “Nặng, chỉ cần thêm son là đủ.”

Hoàn thành mọi chuyện, cô rời phòng men theo kí ức không rõ ràng đi về hướng cửa lớn thì bị tam nương đang múa kiếm chặn lại phía khu vườn.

“Điềm Điềm, con muốn đi đâu mà lại ăn mặc xinh đẹp như vậy?”

Nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười của Mạc thị, cô mỉm môi nhẹ giọng “Con định ra chợ mua ít đồ.”

Mạc thị có chút khó hiểu nhìn cô “Con chưa bao giờ rời nhà.”

An Bình điểm đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt.

“Con muốn mua gì? Để ta đi mua giúp con, con vừa tỉnh dậy không nên làm chính mình mệt mỏi.”

“Sẽ không, con tự mình đi là được.”

Cung kính nhún người chào rồi liền bước đi “Tam nương, con rời đi trước.”

“Nhưng… Điềm Điềm để ta gọi chiếc kiệu cho con.”

Cô cảm thấy vậy cũng tốt, dù sao tam nương cũng đã lùi một bước, cô không nên khăng khăng làm theo ý mình thế nên cô dừng cước bộ hướng tam nương gật đầu.

Tựa người trên chiếc kiệu, An Bình khép hờ mắt, giọng điệu vẫn lười biếng hỏi Linh Lung đang đi bên cạnh “Linh Lung, nay đã ngày mấy?”

Linh Lung nhẩm tính trong đầu “Thưa tiểu thư, nay đã là ngày 13.”

“Tháng?” Giọng nữ biếng nhát lại vọng ra.

“Dạ? A, tháng 8.” Dù có chút kì lạ khi tiểu thư hỏi tháng nhưng Linh Lung cũng không suy nghĩ nhiều.

Bên trong kiệu, ngón tay mềm mại, nhỏ nhắn gõ vào vách kiệu từng nhịp.

Đây không phải hai ngày nữa sẽ là tết trung thu?