Khí chất tiểu thư - Chương 04 - 05 - 06

Chương 4: Nam Cung Hàn Triệt

Khi kiệu đã xa nhà một khoảng, An Bình lệnh ngừng, bước xuống kiệu. Ngay lập tức ánh mắt của mọi người liền tụ lại trên người cô. Những tiếng xì xào bàn tán không khỏi khiến cô nhíu mày.

“Đây là tiểu thư nhà ai nhỉ? Thật xinh đẹp.”

“Này, này không phải còn đẹp hơn Hạ cô nương sao?”

“Đúng đúng, khí chất thanh cao như vậy a.”

“Nhìn trang phục dường như là tiểu thư một gia đình phú quý nha.”

“…”

Đây là chuyện gì? Thật ra cô thấy nhan sắc này chưa đủ khiến bọn họ phải trầm trồ như vậy nhưng đây là đang xảy ra chuyện chi? Còn Hạ cô nương trong miệng họ chắc không cùng Hạ cô nương trong kí ức của cô phải không?


An Bình trở lại vẻ lạnh nhạt, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi nơi ồn ào đó. Đi ngang qua một khách điếm, cô vốn không muốn ngừng lại nhưng lại nghe giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vọng tới “Diệp Chi, nàng muốn điểm món nào liền điểm.”
Khuôn mặt cô bình thản, chuyện này không phải chuyện của cô, nhưng cô đã chiếm dụng thân thể của người ta rồi thì cũng nên vì người ta làm một chút chuyện rồi? Còn chút chuyện đó điển hình như trả đũa kẻ luôn ức hiếp người ta cũng không tệ đâu.
An Bình nghĩ xong liền thay đổi hướng đi bước vào khách điếm đi thẳng lên lầu hai.
Sự xuất hiện của cô khiến những vị công tử, tiểu thư ở đây giật mình ngơ ngác nhìn. Riêng Hạ Diệp Chi cũng nhìn nhưng lại nhìn với ánh mắt khinh thường và có chút gì đó gọi là… căm ghét?
Không phải chỉ chiếm được lòng người nàng ta yêu thương thôi sao?
An Bình vẫn một mực bỏ qua ánh mắt của mọi người đi đến chiếc bàn trong trong góc phòng ngồi xuống. Linh Lung từ nãy giờ vẫn đi theo phía sau tiểu thư mình, Nhận biết bao nhiêu ánh mắt cuồng dã như vậy thật khiến cho trái tim cô sợ hãi. Vậy mà tiểu thư cô – người vẫn luôn nhút nhát lại lạnh nhạt như vậy.
Một tiểu nhị chạy tới lau sạch chiếc bàn của An Bình, mở miệng cười hỏi “Tiểu thư, không biết tiểu thư muốn điểm món gì?”

An Bình nhìn tiểu nhị đang tươi cười kia, thản nhiên đưa tay chỉ về hướng bàn của Hạ Diệp Chi “Bàn đó điểm gì, ta liền điểm đó.”

“Bàn đó điểm gì, ta liền điểm đó.”

Nghe vậy người tiểu nhị chà sát hai tay vào nhau nói giọng khó xử “Vị tiểu thư này thật ra bàn đó vẫn chưa điểm món nên sợ sẽ khiến tiểu thư đợi lâu.”

An Bình nhướn mày, điềm đạm cười “Không quan trọng, cứ theo đó mà làm.”

Mọi người ai còn quan tâm đến việc điểm món hay không điểm món chỉ kịp trông thấy giai nhân trước mắt nhẹ cười liền khó khống chế tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Hạ Diệp Chi nóng nảy, mắt như phát hỏa trừng An Bình.

Nàng ta lại muốn giở trò gì với đám nam nhân đây?

Lúc bầu không khí hãy còn ngưng trọng, từ hướng cầu thang vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, người đến là một vị công tử dung mạo thư sinh, một thân trường bào màu trắng phiêu dật, thanh thoát không nhuốm bụi trần.

“Công tử, xin thứ lỗi nhưng lầu hai đã đầy không biết công tử có thể lên lầu ba không?”

Vị công tử vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi nhìn tiểu nhị “Liền không cần” bước đến gần An Bình “Cô nương, có phiền khi cùng tại hạ chung bàn không?”

Linh Lung muốn ngăn cản thì bị cánh tay của An Bình kéo lại, cô cất giọng biếng nhác “Không phiền, nếu như hôm nay ngươi mời.”

“Được.” Giọng nói nhanh gọn hàm chứa ý cười của người áo trắng vang lên khiến An Bình không khỏi ngẩng đầu quan sát hắn thật kĩ “Tốt, rất hào sảng, mời ngồi!”

Vị công tử nhìn thấy mặt An Bình thì hơi ngây ra nhưng sau đó lập tức trở lại bình thường. “Mạo phạm hỏi cô nương là tiểu thư nhà ai?”

“Lý Thừa, cha ta.”

Xung quanh vang lên tiếng hút khí hàng loạt, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, không tin vào câu nói mình vừa nghe được.

Riêng nam tử ngồi đối diện vẫn giữ trên môi nụ cười nhạt, điểm đầu, mở miệng “Thì ra là Lý thiên kim, cửu ngưỡng, tại hạ Nam Cung Hàn Triệt.”
Chương 5:

Lại một tiếng hút khí vang lên, thời gian như ngưng trọng, nhiều người muốn hét lên nhưng lại không đủ can đảm, chỉ có thể tự hỏi bản thân hôm nay ra đường đã đạp phải vận gì mà lại may mắn gặp được hai vị này.

Một người là Lý An Bình – viên ngọc quý của phủ thừa tướng. Một người là Nam Cung Hàn Triệt – hoàng đệ ruột của đương kim hoàng thượng.

Không bàn đến tài mạo, chỉ nghe danh đã khiến người khác kính sợ. Huống chi Lý An Bình từ lâu đã được mọi người ca tụng về tài cầm – kỳ - thi – họa, lại từng nghe qua lời đồn viên ngọc này của phủ thừa tướng là một đại mĩ nhân nhưng do không được nhiều người chứng thực nên dần dần bị lãng quên. Còn Nam Cung Hàn Triệt có công dẹp giặc phương Bắc, đánh tan âm mưu tạo phản của Tào Chung, công danh to lớn, người đời kính trọng nay lại thêm dung mạo thư sinh sạch sẽ, khiến cô nương nhà nhà nhớ mong.

“Thì ra là tam vương gia, tiểu nữ thất lễ.”

Bấy giờ Hạ Diệp Chi hốt hoảng, trước nay nàng khinh khi Lý An Bình vì cho rằng nàng ta quá lắm cũng chỉ là tiểu thư một gia đình khá giả. Nào ngờ nàng ta lại là viên ngọc quý trong truyền thuyết của phủ thừa tướng, những hình ảnh nàng khi dễ Lý An Bình trước kia hiện lên trước mắt rõ mồn một. Hạ Diệp Chi sắc mặt hơi tái dùng sức cắn môi giữ bình tĩnh.

Nam nhân ngồi bên Hạ Diệp Chi thấy vậy liền có chút lo lắng đỡ thân hình run lên nhè nhẹ của nàng “Diệp Chi, nàng cảm thấy không khỏe sao?”

Hạ Diệp Chi cười gượng.

Không thể dễ dàng tin được, dù sao cũng chỉ là lời nói đơn phương chưa được xác định, ai biết ả ta có đang xảo trá không. Huống chi nếu là thật thì người yếu đuối như ả cũng chẳng thể khiến nàng tổn thương! Nghĩ vậy khuôn mặt tái xanh dần trở nên có chút huyết sắc.

“Không sao, Minh, ta chỉ cảm thấy hơi mệt, chàng có thể đưa ta về phủ không?”

“Được.”

Tô Hạo Minh dìu nàng ta hướng cầu thang bước đến khi đã sắp lướt qua bàn của An Bình hắn dừng cước bộ, mỉm cười “An Bình, đã lâu không gặp.”

An Bình nhìn hắn lạnh nhạt điểm đầu, cánh môi anh đào chín mọng hé ra “Đã lâu không gặp, Tô công tử.”

Tô Hạo Minh cảm thấy trong lòng có gì đó rơi xuống, lạnh buốt, hắn chưa bao giờ nghe qua giọng điệu này của An Bình, chưa bao giờ nhận qua ánh mắt không độ ấm này từ nàng hướng đến, giờ phút này hắn có chút khó chịu. Trái tim có chút lạc lõng nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần.

Tô Hạo Minh, cô ta đã từ bỏ ngươi rồi, hiện tai có biểu hiện nay cũng không có gì lạ. Tại sao ngươi không cứ thế bước tiếp mà lại ngừng lại? Tại sao ngươi không giả vờ không quen biết mà cứ quẩn quanh không nỡ rời?

“À, Tô công tử, sau này vẫn nên gọi ta là Lý cô nương hoặc Lý tiểu thư sẽ tốt hơn.”

Cảm nhận được ánh mắt hắn rối rắm, Hạ Diệp Chi cuống lên “Lý An Bình, ngươi lại muốn giở trò gì?”

An Bình tay đang cầm tách trà hơi ngưng, ánh mắt ánh lên hàn quang nhếch miệng lười nhác “Ngươi là tôm? Con mắt nào ngươi thấy ta đang muốn giở trò, hửm?”

Hạ Diệp Chi trừng mắt “Ngươi! Thứ đàn bà vô liêm sỉ!”

Không gian trở nên im ắng, khách ngồi trong tửu lâu đến thở cũng không dám vì sợ mình sẽ bỏ qua màn kịch hay. Nhưng An Bình vẫn nhàn nhã ngồi đó nhìn Hạ Diệp Chi.

“Ta đã làm gì?”

Hạ Diệp Chi máu lên não, xông lên mặt nàng nóng hầm hập quát lên không còn thể thống “Ngươi từng hứa sẽ rời xa Minh!”

“Ừm.” Nâng tách trà lên, nhấp một ngụm.

“Ngươi đã hứa nay lại thất hứa. Đồ tiểu nhân!”

An Bình khép hờ mắt giấu đi tia sát khí chợt lóe “Nói đủ chưa?”

Không nhận được câu trả lời, cô tách hàng mi dài ra nhìn Hạ Diệp Chi “Khi ấy ngươi nói ngươi mắc bệnh vô phương cứu chữa.”

“Ta…” Hạ Diệp Chi run sợ, liếc mắt nhìn người đứng bên.

“Khi đó ngươi nói ngươi sắp chết rồi.” An Bình cuối đầu nhấp trà nhưng vẫn không buông tha.

“…”

“Khi đó ngươi nói ngươi đã có hài nhi của Tô công tử.”

“Ngươi nói bậy ta chưa từng nói ta có hài nhi của Minh!”

Khóe môi An Bình kéo nhẹ “A, vậy là ta nhớ nhầm, ngươi chỉ nói ngươi bạo bệnh sắp chết thôi, xin thứ lỗi.”

Nghe đến đây Tô Hạo Minh mặt sầm xuống nhìn Hạ Diệp Chi. Thì ra bao lâu nay là hắn hiểu lầm An Bình, cho rằng nàng thay lòng đổi dạ. Nhìn thấy khuôn mặt như vôi của Hạ Diệp Chi lòng hắn đầy phiền chán.

“An Bình, thì ra…”

“Thôi nào, ngưng đi, Tô công tử, ta đã nói hãy gọi ta là Lý cô nương.”

Nhận thấy hắn ta có ý định giải thích, An Bình không kiên nhẫn cắt ngang.

“Điềm…”

“Shut up!”

Mọi người ngây ra không hiểu. Cô cũng không muốn giảng giải nhiều về câu ngoại ngữ đó chỉ nhíu mày nhìn hắn, giọng đầy phiền não. Bấy giờ Nam Cung Hàn Triệt cũng nhìn về hướng An Bình muốn tìm câu giải đáp nhưng An Bình chỉ ngó lơ như không thấy.

“Khi trước dây thần kinh thị giác ta bị kẹp nên yêu phải dạng hàng như ngươi, nay ta chữa khỏi, nhìn ngươi chỉ khiến ta buồn nôn.”

Bỏ mặt thần sắc xanh xao của hắn, cô quay sang nghiêm giọng với Linh Lung “Tiễn khách!”

Mắt thấy bầu không khí có chút quỷ dị, tiểu nhị như thấy chết không sờn đến gần, miệng cười nịnh, thăm dò “Không biết vị tiểu thư này còn muốn điểm món không?”

An Bình cảm thấy tâm trạng không tệ, môi mỏng nhếch lên “Điểm, tất nhiên điểm, có người đãi ngươi, ngươi có ngu ngốc bỏ về hay không?”

Nói rồi, An Bình quay sang nhìn khuôn mặt của Nam Cung Hàn Triệt – người từ đầu chí cuối đều im lặng chỉ nhàn nhạt cười, đợi trò vui.

Ánh mắt cô nheo nheo, giọng nói trở về lười biếng “Vương gia, ta điểm hay ngài điểm?”

Chương 6:

Bữa ăn kết thúc, An Bình ngửa đầu thì thấy sắc trời đã ngã chiều “Đã không còn sớm, chúng ta nên về rồi.”

Cô lạnh nhạt nhìn vị vương gia đối diện, giọng điệu nhẹ nhàng không nhìn ra cảm xúc “Đa tạ tam vương gia, sau này có dịp tiểu nữ nhất định chiêu đãi nồng hậu.”

Nam Cung Hàn Triệt chỉ gật đầu ra hiệu đã nghe rồi tiếp tục nghiên cứu tách trà trên tay. Đến khi Lý An Bình rời đi, hắn mới ngẩng đầu nhìn về chỗ ngồi đã trống, mỉm cười “Một chút thành ý cũng không có.”

Khi An Bình về phủ, trên đường vẫn không quên rẽ vào cửa tiệm bán trang sức nhặt bừa một món rồi đi. Cô không muốn phải nghe các vị nương trong phủ hỏi nhiều về việc này vì thế vừa tới phủ đã đi thẳng vào phòng, hạ lệnh Linh Lung chuẩn bị nước cho cô tắm rửa.

Chỉ một lát sau mọi thứ cô cần đã đầy đủ, An Bình phất tay cho lui Linh Lung. Cô vốn là người hiện đại nên không có thói quen ngay cả việc tắm cũng phải tìm người hầu hạ.

Thả mình trong dòng nước ấm nhàn nhạt hương hoa, An Bình suy tính cho bản thân mình. Ở hiện đại, cô là người cuồng công việc, nay xuyên không trở thành tiểu thư khuê các trăm việc không động đến đầu ngón tay liền cảm thấy nhàm chán. Vì thế cô quyết định sẽ tìm một việc gì đó để tiêu khiển. Tâm vừa động, não liền cho ra một ý tưởng càng nghĩ càng khiến cô hài lòng. Cô thoải mái buông mình chìm xuống dưới làn khói nhàn nhạt, miệng lẩm bẩm vài câu hát không rõ giai điệu.

An Bình thuộc phái hành động, tối vừa nghĩ đến, sáng dậy lập tức muốn tiến hành. Cô vạch sẵn kế hoạch trong đầu. Tin tưởng việc này dù có chút khó khăn nhưng chắc chắn sẽ thành công. Tâm tình tốt nên khuôn mặt cũng phơi phới gió xuân, dù không biểu lộ ra ngoài bằng nụ cười nhưng khi Linh Lung giúp cô thay y phục, nhìn thấy vị tiểu thư luôn mang dáng vẻ lười nhác của mấy ngày qua thế nhưng lại biến mất.

An Bình đang thả hồn theo suy nghĩ thì thấy ánh mắt nhìn mình đầy nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi “Sao vậy?”

Sau một thời gian hầu hạ vị tiểu thư lạnh nhạt này, Linh Lung biết thật ra nàng ta sau khi tỉnh dậy dù không còn nhu nhược như trước nhưng tính cách cũng không tệ. Trừ bỏ lần đó đánh nàng vì nàng không biết tốt xấu khi dễ tiểu thư thì ngoài ra đối đãi với nàng rất tốt. Nên cũng can đảm thắc mắc “Nô tỳ là thấy hôm nay tiểu thư dường như có chuyện vui nên mới cảm thấy kì lạ.”

An Bình nhìn tiểu cô nương đang khoác áo cho nàng, mắt phát sáng nhưng vẫn giả vờ bình thản cười nhẹ “Ừ, bổn tiểu thư có chuyện vui, muốn nghe sao?”

Thấy Linh Lung ngước đôi con ngươi ngây ngô nhìn mình dò hỏi, cô chỉ nhướn mày thay câu trả lời, được tiểu thư khuyến khích, Linh Lung hưng phấn reo lên “Muốn a tiểu thư, ta muốn nghe.”

An Bình hài lòng, điểm nhẹ đầu, chân hướng về phía bàn trà bước đến, thong thả ngồi xuống mặc kệ khuôn mặt chờ mong của Linh Lung “Ta khát.”

Đôi mắt xẹt qua tia thất vọng nhưng Linh Lung liền chạy tới rót cho cô tách trà.

“Ưm…” Cảm thấy trà thơm chảy nương theo yết hầu, một hương vị nhàn nhạt hơi nhẫn nơi đầu lưỡi khiến cô thỏa mãn, thấm nhuần giọng An Bình mới lần nữa mở miệng “Tiểu thư ngươi muốn mở một tửu lâu!"