Tâm Can - Chương 02 - Phần 2
Tâm huyết cả đời của Trịnh An Đồng là Trịnh Phiên Nhiên, không quan tâm đến Trịnh Phiên Hoài, cho dù Phiên Hoài gần như lớn lên cùng Phiên Nhiên. Tân Cam gọi điện thoại hỏi chú Trần, quả nhiên Phiên Hoài không ở nhà họ Trịnh để dưỡng thương mà lúc này đang ở bên Trịnh Phiên Nhiên. Tân Cam lái xe đi, cứ phóng thẳng vào tận bãi đỗ xe lớn, trong ga ra có đủ các loại xe Mercedes đủ màu sắc khác nhau, xen lẫn trong đó là một chiếc xe màu hồng khá quen thuộc. Tân Cam vòng qua chỗ chú Trần đang đợi ở cửa chính, rồi đi thẳng lên tầng hai.
Cô lặng lẽ đi bộ trên hành lang, nghe thấy tiếng Nhã Kỳ đang cười. Đó là âm thanh mà cô đã nghe trong nhiều năm qua, nhưng cô chưa từng thấy âm thanh nào giống như tiếng cười đang phát ra từ trong phòng lúc này: nhõng nhẽo, dịu dàng, cố gắng trở thành người lớn nhưng vẫn mang sự hồn nhiên quen thuộc của cô ấy. Tân Cam giơ tay đẩy cánh cửa ra, lúc này trái tim cô như ngừng đập.
Nếu Trịnh Phiên Nhiên thật sự... nếu anh thực sự lấy Nhã Kỳ, đối với cô, đối với tình yêu mười năm nay, đây là chuyện nhiều đau khổ nhưng cũng đầy hạnh phúc sao?
Từ trong sâu thẳm trái tim mình, Tân Cam không bao giờ muốn kéo anh cùng xuống địa ngục.
Lúc cô mở cửa, thật đáng tiếc, đó không phải là Trịnh Phiên Nhiên. Không hiểu nổi, chân trái của Trịnh Phiên Hoài đang bó bột mà trông cậu ấy vẫn bảnh bao như trước, Nhã Kỳ đang đút táo cho Phiên Hoài, cả người cô ấy nằm gọn trong lòng cậu ấy, khung cảnh đó còn ngọt ngào hơn hương vị của trái táo kia. Tân Cam gõ cửa, đôi tình nhân cùng quay đầu lại, cả hai đều sững sờ. Nhã Kỳ vội vàng bật dậy, mặt đỏ ửng, cầm túi và áo khoác không nói một lời, chạy thẳng ra ngoài. “Này…” Phiên Hoài cất tiếng, gãi đầu xấu hổ nói với Tân Cam: “Tiểu Tâm Can, sao chị đã đến rồi?”
Tân Cam dựa vào cánh cửa, mỉm cười không nói.
“Cho anh đi nhờ chút.” Đột nhiên phía sau có người khẽ nói.
Tân Cam nghiêng người quay lại.
Bao nhiêu tình cảm đều đong đầy trong ánh mắt ấy. Ai đó rõ ràng đang cố tỏ ra lãnh đạm với cô, nhưng không kiềm chế được cứ vài giây lại lén nhìn, lạnh lùng “hừm” một tiếng.
Có Trịnh Phiên Nhiên ở đó, Phiên Hoài cư xử rất thận trọng. Tân Cam bổ táo đưa cho Phiên Hoài. Cậu ấy nhìn sắc mặt của ông anh họ, chần chừ không dám nhận.
Tân Cam cảm thấy buồn cười, quay người đưa táo cho cái gã mặt lạnh như tiền Trịnh Phiên Nhiên, anh ngẩng đầu lên liếc nhìn cô, nhận lấy rồi từ từ cắn một miếng.
Phiên Hoài nhận lấy miếng thứ hai, cắn từng miếng một.
“Tiểu Tân…” Trịnh Phiên Nhiên đang cắn táo thì ngừng lại, Phiên Hoài ngay lập tức thay đổi cách xưng hô: “Sao chị lại biết em ở đây?”
“Có người muốn để tôi biết, làm sao tôi có thể giả vờ như không biết được?” Tân Cam nhẹ nhàng nói với Phiên Hoài.
Phía sau lưng cô có người cười khì khì, cô quay lưng, rất tự nhiên nhìn thẳng vào anh: “Sao?”
Trịnh Thiên Nhiên ném hạt táo vào sọt rác ở góc tường, cú ném rất chuẩn. Nhận lấy chiếc khăn ấm từ chú Trần để lau tay, híp mắt lại cười vẻ chế giễu: “Em có biết bốn chữ “tự mình đa tình” viết như thế nào không?”
“Không biết.” Tân Cam thở dài: “Anh cũng biết đấy, thời gian gần đây quá nhiều người có tình cảm với em, bận rộn đủ rồi, làm gì còn thời gian mà đa tình?”
Trịnh Phiên Nhiên đứng dậy, nhếch mép cười.
Phiên Hoài đắp chăn, nhai táo mà trán vã mồ hôi.
Tiểu Tâm Can thật là một người mạnh mẽ, Phiên Hoài lớn bằng từng này rồi nhưng cũng không dám động đến một sợi lông của ông anh họ mà cũng chỉ là may mắn sống sót thôi, ngoài bố ra thì chỉ có chị ấy là dámchọc tức Phiên Nhiên.
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề, không thể chịu được nữa. “Này... hai người chú ý đến cảm nhận của bệnh nhân một chút có được không…” Hạt táo đã chui vào bụng rồi, Trịnh Phiên Hoài yếu ớt ngồi dậy hòa giải: “Người lớn cãi nhau đối với sự phát triển thể chất và tâm lý của trẻ con là rất có hại đấy...”
Tân Cam liếc Trịnh Phiên Nhiên. Cô quay người dỗ dành “đứa bé” tội nghiệp, xoa xoa đầu nó. Trịnh Phiên Hoài cực kỳ cảm động và thấy thoải mái, hí hửng kề sát vào nhưng chưa kịp ôm thì vòng tay ấy đã biến đâu mất. Trịnh Phiên Hoài ngẩng lên, người ta đã nằm gọn trong lòng anh họ rồi, bị nẫng tay trên rồi…
Cô đơn, trống rỗng… Trịnh Phiên Hoài thu mình chui vào chăn, nghẹn ngào đau khổ, bọn họ làm hòa rồi, cô bạn gái của cậu cũng chạy mất rồi!
Chứng minh bản thân rõ ràng có rất nhiều cách, sao lại chọn cách chia rẽ cậu và bạn gái chứ? Anh cả thật là quá ấu trĩ!
Tân Cam bị đẩy vào sau cửa, chiếc váy cổ chữ V đã bị xé làm đôi. Anh tiện tay kéo chân cô để lên thắt lưng mình. Cô khẽ kêu “đừng…” nhưng bị anh giữ tay lại, cuối cùng cả hai cùng hợp sức.
Tân Cam khép bờ mi lại, ngửa mặt lên hít thở.
“Không phải em nói rất bận sao, sao lại thèm khát như thế này?” Anh ghen tuông hỏi cô.
Tân Cam chịu đựng một trận hồn siêu phách lạc, ngả vào vai anh thở gấp, mắng anh vô lại. Trịnh Phiên Nhiên vô cùng sung sướng, anh ghi nhớ lời cô mắng, bẩm sinh là thương nhân, mượn một trả mười, còn được lời lớn. Tân Cam chẳng còn hơi sức đâu mà “trả” nữa. Cuối cùng sau khi kết thúc, mặt cô đỏ bừng bừng gục vào ngực anh, vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ. Anh cắn nhẹ chóp mũi cô. Cô xua như xua ruồi. Anh giữ tay cô lại, cắn nhẹ từng ngón tay.
“Này…” Tân Cam khó khăn mở mắt ra chống cự.
Trịnh Phiên Nhiên rất hào hứng, anh cắn đầu ngón tay cô cười khúc khích: “Em không có gì để nói với anh à?”
Tân Cam ngáp một cái rồi nói: “Không có.”
Các ngón tay vẫn đang bị anh cắn, cô đành phải tỉnh táo nghĩ ngợi: “Lần sau đừng trút giận lên Phiên Hoài, nó sợ anh lắm rồi.” Cô vừa nói xong liền bị anh ôm chặt, anh nhìn cô chằm chằm: “Em còn muốn có lần sau à?”
“Ừm…” Tân Cam ngái ngủ nói: “Ít cãi nhau vẫn tốt hơn.” Cô tỏ ý không quan tâm, anh thôi không cười nữa. Cô đang định mở mắt thì anh cúi xuống hôn cô tới tấp.
“Lại nữa…” Tân Cam không còn chút sức lực nào để chống cự: “Nghỉ một chút đi!”
“Anh cảnh cáo em rồi, đừng để rơi vào tay anh một lần nữa.” Anh nói một cách mơ hồ, tuy là nói vậy, nhưng động tác của anh lại rất dịu dàng, Tân Cam nghi ngờ vừa thò tay xuống dưới liền rụt tay lại như phải bỏng.
Trịnh Phiên Nhiên cười khoái trí.
“Biến thái!” Tân Cam cảm thấy như mình bị đùa giỡn, tức tối mắng một tiếng. Trịnh Phiên Nhiên đi thẳng vào trong cô: “Như này có phải là biến thái không? Như này à? Hay là như này?”
“… Trịnh Phiên Nhiên!”
Lúc điện thoại reo thì đã là nửa đêm, đúng lúc anh đang ngủ ngon, Tân Cam nhẹ nhấc tay anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, anh tỏ ra không vui, nói bằng giọng ngái ngủ: “Kệ nó đi.”
“Gọi giờ này thì nhất định là có chuyện.” Cô hôn nhẹ lên môi anh: “Anh ngủ trước đi.”
Anh “hừ” một tiếng rồi cũng để cô nghe điện thoại.
“A lô?” Tân Cam đóng cửa phòng tắm, giọng nhỏ nhẹ.
Nhã Kỳ nấc nghẹn hồi lâu mới nói mà chẳng rõ đầu đuôi: “… Chị nhanh về đi… bố đánh mẹ… Hu hu hu…”
“Đừng khóc nữa!” Tân Cam nghe loáng thoáng tiếng cãi cọ phía bên kia đầu dây, thật là đau đầu: “Nhã Kỳ, bây giờ em quay vào phòng đi, bất kể họ cãi nhau như thế nào cũng đừng ra.”
“… Nhưng em sợ…” Tống Nhã Kỳ khóc òa lên: “Chị mau về đi!”
Phòng tắm xa hoa của nhà Trịnh Phiên Nhiên bốn bề đều là gương, Tân Cam hết cách, nhìn vào vẻ mặt đã thỏa hiệp của mình trong gương.
“Được, chị sẽ về ngay… Em đừng sợ.”
Từ phòng tắm đi ra, cô đã thấy Trịnh Phiên Nhiên mặc quần ngủ ngồi bên giường, Tân Cam coi như không có việc gì, bình thản lấy quần áo từ trong tủ ra mặc. Vừa xỏ được một ống quần, anh đã lại gần cô. “Nếu bây giờ anh để em đi, có phải em nên nói điều gì đó không?” Cằm anh đặt trên vai cô, ngón tay khẽ động, những chiếc cúc cô vừa cài đều bị tháo ra hết. Tân Cam quay người đẩy anh ra, “Em vội quay về để xem kịch vui thôi.”
“Đi xem kịch vui không ai có biểu hiện như em cả.” Trịnh Phiên Nhiên kéo tay Tân Cam: “Anh khuyên em, tốt nhất đừng nên làm chuyện gì ngốc nghếch.”
“Sợ em bị thiệt hả? Đừng đùa nữa, Nhã Kỳ và mẹ cô ấy chỉ ném cho em một chút tiền cỏn con.” Tân Cam đẩy mạnh anh ra, ngồi xuống mặc lại quần áo: “Còn nữa, khi phụng dưỡng cha mẹ, Trịnh An Đồng bảo sao thì anh nghe vậy, từ trước đến nay em chưa từng thấy ai ngốc như anh.”
Trịnh Phiên Nhiên chết lặng.
Cô đi xong giầy rồi đứng dậy, quay sang nói với người đang nằm nhắm mắt trên giường: “Ý của em là, anh có gia đình, em cũng có, em nghĩ anh cũng hiểu mà. Đừng tức giận nữa. Bye bye!”
Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Trịnh Phiên Nhiên chậm rãi mở mắt, lặng lẽ dán mắt vào trần nhà, rồi đột nhiên cười nhạt một tiếng, xách cái gối còn lưu lại chút hơi ấm của cô quẳng xuống giường. Kéo chăn nằm ngủ, lúc lâu sau, cái gối của anh cũng bị chung số phận.
Từ cửa đi vào có thể nghe thấy tiếng đồ vật rơi trong phòng khách, bà Tống cất giọng the thé, còn Tống Nghiệp Hàng thì gầm lên.
Nhã Kỳ đang đứng nép ở gần cửa, nghe thấy tiếng cô mở cửa bước vào thì nhìn cô với ánh mắt bất lực rồi lập tức chạy đến.
Tân Cam vỗ về Nhã Kỳ, cô ấy lau nước mắt như đứa trẻ.
“Nhã Kỳ!” Bà Tống tóc tai bù xù, má trái vẫn còn in dấu tay, trông giống như bà điên vậy: “Nhã Kỳ, con ngốc đến mức mắt mù rồi sao? Bị người ta bán vẫn còn ngốc nghếch đếm tiền hộ người ta!”
“Bà im đi!” Tân Cam bỗng quát to, bà Tống ngẩn ra.
“Thấy tôi chướng mắt thì cứ nhằm vào tôi đây này, bà đừng có ở đấy mà nói bóng nói gió!” Tân Cam đẩy Nhã Kỳ lên lầu rồi bước đến trước mặt vợ chồng ông Tống, lạnh lùng hỏi: “Bố, hai người đang cãi nhau về chuyện gì?”
Bà Tống định thần lại, cười nhạt: “Tiểu Tân, mày vẫn còn mặt mũi mà hỏi nữa à!”
Tống Nghiệp Hàng châm điếu thuốc, bực tức rít một hơi rồi nói: “Nhã Kỳ nói… nó muốn đính hôn với Trịnh Phiên Hoài. Tiểu Tân, con có biết chuyện này không?”
Tân Cam không ngờ Nhã Kỳ và Phiên Hoài lại tiến triển nhanh như vậy: “Con cũng vừa mới biết. Buổi chiều con gặp Nhã Kỳ ở nhà họ Trịnh, nó ở cùng với Phiên Hoài.”
Bà Tống cất giọng the thé cắt ngang: “Sao mày lại đến đó? Mày đến nhà họ Trịnh làm gì?”
“Liên quan gì đến bà!” Tân Cam không hề khách sáo: “Bà nghĩ bà là ai? Tại sao tôi lại phải giải thích với bà?”
“Mày đi quyến rũ Trịnh Phiên Nhiên phải không?” Bà Tống chỉ vào mặt Tân Cam, móng tay sắc nhọn hận một nỗi không thể đâm nát mặt cô: “Mày là thứ đê tiện không có thể diện!”
Tống Nghiệp Hàng đột nhiên đứng dậy, bà Tống lùi một bước: “Ông làm cái gì vậy? Lại muốn tát tôi nữa chắc?!”
Mắt Tống Nghiệp Hàng hằn lên những tia máu, ông nhấn mạnh từng từ với vợ: “Bà câm miệng ngay cho tôi! Không được nói thêm với nó một lời nào nữa!”
“Tôi nói đều là sự thật! Nó giống hệt mẹ đẻ nó, đều là đồ đê tiện đi quyến rũ đàn ông!”
Tống Nghiệp Hàng nhào đến, nắm cổ áo của bà ta nhấc lên, tay đã nhấc lên cao nhưng rồi lại hạ xuống. Hai má ông co rúm lại, cắn chặt răng, không thể nói được câu nào.
“Đúng đấy, con gái giống mẹ,” Tân Cam đứng bên cạnh lạnh lùng nói: “Thế nên Nhã Kỳ mới chẳng có ai thèm để ý đến.”
Bà Tống đẩy chồng ra, vung tay định cho Tân Cam một cái tát, Tân Cam nhanh nhẹn né về phía sau, bà Tống liền ngã xuống bàn uống trà, có lẽ là bị va vào ngực, bà ấy ôm ngực, từ từ quỳ xuống. Nhã Kỳ từ trên tầng chạy nhào xuống đỡ mẹ đứng dậy, tức giận đẩy Tân Cam ngã xuống sofa.
“Sớm có gan như thế còn khóc lóc cầu cứu chị làm gì?” Tân Cam đứng dậy, lạnh lùng nhìn Nhã Kỳ: “Bây giờ trước mặt mẹ em, hãy nói cho rõ là Trịnh Phiên Nhiên không yêu em, hay là anh ta bị chị quyến rũ?”
“Đều không phải!” Nhã Kỳ lau nước mắt, lớn tiếng nói với bố: “Là do con không yêu anh ta, người con yêu là Trịnh Phiên Hoài.”
“Con điên rồi! Nhã Kỳ!” Bà Tống đẩy tay con gái ra, cuối cùng bà cũng khóc: “Trịnh Phiên Hoài thì có cái gì? Không tiền, không địa vị. Trịnh gia sau này sẽ do Trịnh Phiên Nhiên thừa kế. Thằng nhóc Trịnh Phiên Hoài ấy thậm chí còn không phải là cháu chắt nhà họ Trịnh. Nhã Kỳ, con điên rồi!”
“Trịnh Phiên Nhiên có tiền, có địa vị, có quyền thừa kế, nhưng anh ta không yêu con.” Nhã Kỳ chăm chú nhìn Tân Cam, chậm rãi nói: “Mẹ, con nhất định sẽ không giống mẹ, đi lấy một người không yêu mình.”
Bà Tống kích động ôm mặt khóc. Tống Nghiệp Hàng cũng dần nguôi giận, nhìn người vợ đau khổ, mặt ông cũng tỏ ra áy náy.
Tân Cam lặng lẽ cầm áo khoác đi ra ngoài.
Ở lại cái nhà đầy tiếng khóc lóc này để hòa giải hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Trịnh Phiên Nhiên nói đúng, lúc này cô chạy đến, chẳng phải là một việc ngốc nghếch sao? Cô có thể giả vờ can đảm gọi bọn họ là “người nhà” trước mặt anh, nhưng cả thành phố G đều biết, cô là “sản phẩm ngoại tình”, chẳng có chút quan hệ gì với nhà họ Tống.
Sự ra đời của cô là một vô lý, không đạo đức, không tiết hạnh, bị vứt bỏ… Cô cứ thế lớn lên cùng những từ ngữ tối tăm ấy, trên đời này chẳng có ai là “người nhà” của cô cả.
Người mà đáng lẽ yêu cô nhất, mang thai chín tháng mười ngày rồi sinh ra cô, đặt cho cô cái tên mà cả thế giới đều yêu thương, từ lâu đã từ bỏ cô rồi, bà ta không hề do dự, trước giờ không quay đầu lại. Cô sống ở nhà họ Tống cũng không rõ thân phận, lại bị người nhà họ Tống lừa gạt, giễu cợt, cho đến khi cô lên giường với Trịnh Phiên Nhiên.
Từ khi lên gường với Trịnh Phiên Nhiên, cô không còn sợ hãi sự khinh bỉ của người nhà họ Tống, nhưng cũng hoàn toàn chôn vùi hy vọng của mình vào mối nhân duyên mỹ mãn.
Ai dám lấy người phụ nữ của Trịnh Phiên Nhiên chứ? Cho dù đó chỉ là người mà hắn ngủ cùng một lần rồi không cần đến nữa.
Cũng chẳng ai muốn lấy một người phụ nữ từng trải và có xuất thân như vậy.
Cả cái tên hết thuốc chữa Thôi Thuấn Hoa, người nhà họ Thôi cũng vì nể mặt Tống Nghiệp Hàng đã đưa ra phương án hợp tác mà phải miễn cưỡng nhận cô.
Cuộc đời cô còn dài, nhưng đã không thể ước mong tìm được một người tốt để gửi gắm cả đời.
Nghĩ đến việc gửi gắm cả đời, khó có thể không nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy. Từng ngọn đèn đường lần lượt chạy qua. Sáng sớm, trên đường quốc lộ không một bóng người, chỉ có một chiếc xe đang chuyển bánh, Tân Cam nghĩ đến Trịnh Phiên Nhiên, trong cơn gió đêm lạnh lẽo, cô bất lực tự cười mình.
Sống phóng đãng với anh mười năm, ngay cả những lúc riêng tư, Tân Cam cũng không bao giờ nghĩ đến việc cưới anh.
Nói như vậy hình như không đúng? Phải là…
Sống phóng đãng với anh mười năm, ngay cả những lúc riêng tư, Tân Cam trước nay chưa từng dám nghĩ đến việc cưới anh.