Tâm Can - Chương 02 - Phần 1

Chương 2

Sống phóng đãng với anh mười năm, ngay cả những lúc riêng tư, Tân Cam cũng không bao giờ nghĩ đến việc cưới anh.

Nói như vậy hình như không đúng? Phải là…

Sống phóng đãng với anh mười năm, ngay cả những lúc riêng tư, Tân Cam trước nay chưa từng dám nghĩ đến việc cưới anh.

Ngày hôm sau đi làm, nét mặt rạng rỡ, bài hát hôm qua còn vang tới tận văn phòng.

Cô thư ký hỏi: “Tâm trạng của Tổng Giám đốc hôm nay thật tốt.”

Tân Cam lần lượt ký hết những giấy tờ mà cô thư ký đưa rồi trao lại cho cô ấy, nháy mắt nói: “Tối qua ngâm mình trong bồn tắm cảm thấy rất thoải mái.”

“Cái này…” Cô thư ký do dự: “Tân Tổng, Cố phu nhân đó… đến rồi, bà ấy muốn gặp cô.”

Sắc mặt Tân Cam không đổi, vẫn híp mắt cười: “Nếu bà ta đã đến rồi thì mời bà ta vào đi.”

“Vâng.” Cô thư ký chợt nghĩ ra điều gì, quay lại nói: “Phải rồi Tổng Giám đốc, người được phái đi nhà máy tinh chế dầu ở Pháp tối hôm qua đã về nước.”

“Sao nhanh thế?” Tân Cam ngạc nhiên.

“Anh ta mang về một số khoản ghi trong sổ sách… Nghe nói tất cả thủ tục bên đó đều đã sớm bàn giao hoàn tất. Bốn tháng trước, nhà máy cũng đã chỉnh đốn xong, bắt đầu đi vào hoạt động, người phụ trách rất có năng lực và cũng rất đáng tin cậy. Đây là lợi nhuận của sáu tháng đầu năm và kế hoạch chi tiêu của sáu tháng cuối năm.”

Tân Cam cẩn thận nhận lấy bản báo cáo, im lặng hồi lâu.

“Tân Tổng, tôi nghĩ bản kế hoạch thu mua này không phải gần đây mới hoàn thành đâu.” Cô thư ký nhắc nhở.

Đương nhiên là Tân Cam biết. Một nhà máy to như thế, lại ở tận nước Pháp xa xôi, đến người có khả năng tính toán tài chính giỏi như Trịnh Phiên Nhiên cũng khó có thể chỉnh đốn và cho vận hành nhà máy trong một thời gian ngắn. Chỉ e là một năm trước, khi bọn họ vừa mới quay về, anh đã tiến hành ngay rồi.

Thư ký nhìn cô chau mày, lặng lẽ đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình Tân Cam ngồi trầm tư, theo thói quen, cô mở ngăn kéo bên tay phải, lấy ra một gói kẹo, thay đổi tư thế rồi từ từ bóc ăn.

“Thật đáng ghét!” Tân Cam ngậm kẹo lẩm bẩm như người vô hồn, không ngừng thở dài: “Trịnh Phiên Nhiên, cái đồ biến thái!”

Thư ký đợi nửa tiếng đồng hồ, đoán sếp đã lấy lại tinh thần mới mời khách vào. Tân Cam vừa ăn hết một gói kẹo thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngay cả tiếng gõ cửa của mỹ nhân hai mươi năm trước đã từng làm chấn động cả thành phố ấy cũng rất tao nhã. “Mời vào!” Tân Cam ngẩng đầu lên.

Mẹ của Cố Trầm Trầm thong thả bước vào, bà ta mặc chiếc xường xám màu xanh ngọc như nước ở Giang Nam vậy.

“Cố phu nhân!” Tân Cam cười tự nhiên: “Đại mỹ nhân hạ cố tới thăm, đúng là rồng đến nhà tôm.”

Giọng Giang Nam của Cố phu nhân vừa thanh vừa dịu, người nghe không mềm lòng mới lạ: “Thật là biết nói chuyện, chẳng trách Trầm Trầm lại ngưỡng mộ cô như vậy.”

Tân Cam bật cười thành tiếng: “Cố phu nhân, bà ngày càng biết nói đùa!”

“Hôm nay tôi đến tìm cô không phải vì chuyện của Trầm Trầm. Tiểu Tân, có người muốn gặp cô, chỉ có hai người với nhau.” Nói xong bà ta nở một nụ cười thật tươi. Đệ nhất mỹ nhân của thành phố G năm xưa cho dù bây giờ đã có tuổi nhưng vẻ đẹp vẫn nghiêng nước nghiêng thành.

“Vâng.” Tân Cam trả lời dứt khoát: “Khi nào và ở đâu ạ?”

Cố phu nhân chuyển lời. Đến lúc sắp ra về, mắt bà ta long lanh, dịu dàng nhìn Tân Cam nhưng không nói gì. Tân Cam bỗng có cảm giác hối hận đã bắt nạt Cố Trầm Trầm - con gái bà ta.

“Trầm Trầm nhà tôi vẫn còn phải dạy dỗ nhiều, cô làm như thế là rất tốt.” Giọng bà ta nhẹ nhàng như đang thực sự khen ngợi cô. Tân Cam vẫn tươi cười với bà ta, nhưng lưng thì cứng ngắc, chẳng thoải mái chút nào.

Vết thương trên môi Trịnh An Đồng đã không còn rõ nữa, nhìn thấy Tân Cam, ông ta cố vịn tay đứng dậy.

“Tôi xin lỗi, thật sự hôm đó tôi không cố ý đá ông.” Tân Cam thành khẩn.

“Tôi biết rồi.” Ông ta lạnh nhạt nói: “Là do tôi vẫn không hiểu được Trịnh Phiên Nhiên.”

Tân Cam cũng chẳng để ý, tiện tay chọn món Bạch Tùng Lộ đắt nhất nhà hàng và loại rượu lâu năm nhất cho hai người.

Trịnh An Đồng chỉ muốn uống một ly rượu vang, nhìn người con gái đối diện nhã nhặn ngồi ăn với tốc độ kinh người, ông khẽ nhếch môi.

“Tôi thật sự không hiểu Trịnh Phiên Nhiên thích cô ở điểm gì.”

Tân Cam mỉm cười, ra hiệu cho người phục vụ: “Cho tôi một suất nữa!”

“Ăn nhiều như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.” Trịnh An Đồng xua tay với người phục vụ, “Tân Cam, cô là người thông minh, chỉ dựa vào món Tùng Lộ này thì còn lâu mới đánh bại được tôi.”

Uống cạn ly rượu, Tân Cam cầm chai rượu trực tiếp đưa lên miệng uống khiến mọi người xung quanh đều quay sang nhìn cô. Nhìn Trịnh An Đồng nhíu mày, cô cười vui vẻ: “Thực ra tôi cũng có chỗ không hiểu, ông lợi dụng tình cảm, điểm yếu của anh ấy để uy hiếp, điều khiển anh ấy, coi anh ấy là người vô dụng, liệu ông có thoải mái không?”

Vẻ mặt Trịnh An Đồng lạnh lùng: “Nếu cô chịu nghe lời tránh xa Trịnh Phiên Nhiên một chút thì giữa tôi và Trịnh Phiên Nhiên đã không như thế này.”

“Ông ích kỷ, muốn khống chế những tham vọng của mình thì liên quan gì đến tôi?” Lúc này đã ngà ngà say, Tân Cam lườm ông ta một cái, vẻ mặt rất coi thường: “Vả lại, ông có tài cán gì mà đòi chỉ đạo chứ?”

Ai cũng biết Trịnh An Đồng không phải là máu mủ nhà họ Trịnh, Trịnh lão gia năm đó lấy vợ kế, ông ta chỉ là con ghẻ. Sau đó bố của Trịnh Phiên Nhiên chết sớm, Trịnh Phiên Nhiên vẫn còn nhỏ, nhà họ Trịnh nhất thời mất đi trụ cột nên mới để ý đến ông chú trên danh nghĩa để tiếp tục duy trì đại cục.

Lời cô nói đầy hàm ý nhưng Trịnh An Đồng vẫn chưa tức giận. Con mắt sắc nhọn quét qua người cô, ông ta nói với giọng thật thấp và thận trọng: “Tiểu Tân, đừng coi tôi là kẻ địch, tôi cũng không muốn làm hại cô.”

Tân Cam cảm thấy câu nói thật chướng tai, cô đặt bịch chai rượu xuống bàn rồi đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp không còn hút hồn như bình thường mà sắc sảo nhìn ông.

“Ngồi xuống đi!” Nét mặt Trịnh An Đồng không đổi, ngước lên nhìn cô nói.

“Ông làm tôi thấy thật buồn nôn, tôi sợ nhỡ nôn vào mặt ông thì sẽ rất khó coi.” Tân Cam lạnh lùng nói: “Trịnh An Đồng, từ giây phút ông làm bẽ mặt nhà họ Tống và Nhã Kỳ, tôi đã thề sẽ không để yên cho ông, ông đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế bắt tôi rời xa anh ấy đúng không? Nói cho ông biết, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Trịnh An Đồng, ông không cần phải lo lắng, có thủ đoạn bẩn thỉu gì thì cứ tung ra hết đi, nhanh chóng cho tôi xuống địa ngục đi, nếu không, tôi sẽ kéo cháu trai yêu quý của ông cùng xuống địa ngục đấy.” Cô gọi quản lý nhà hàng đến: “Món Bạch Tùng Lộ rất ngon, gói cho tôi một trăm suất nhé!”

Để lại địa chỉ công ty cho quản lý nhà hàng đang đứng sững sờ, Tân Cam quay người cười với Trịnh An Đồng đang ngồi bất động rồi đi thẳng.

Từ nhà hàng bước ra, cô cứ lang thang vô định như thế rất lâu, đến lúc hai chân không còn cảm giác mới tìm một cửa hàng nào đó để ngồi. Cô nhìn ngó xung quanh, rất nhiều người đang đi lại nhộn nhịp, có mấy cặp tình nhân anh anh em em thân mật, Tân Cam càng lúc càng mù mờ.

Trịnh An Đồng không phải ruột thịt với Trịnh Phiên Nhiên, nhưng ông ta đã chăm sóc anh hơn hai mươi năm, tình cảm chẳng khác gì phụ tử. Trịnh Phiên Nhiên có thể coi là lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải người vong ân bội nghĩa. Anh phải chọn giữa Trịnh An Đồng và cô, Tân Cam thật không dám nghĩ đến kết quả.

Trong mười năm quen biết, cô chưa từng thấy Trịnh Phiên Nhiên nhường nhịn ai như nhường nhịn Trịnh An Đồng. Mười năm giữa cô và anh… chẳng qua chỉ là mười năm ngủ chung giường mà thôi, còn bọn họ mới là người một nhà.

Cảm thấy ngồi đã lâu, cô đứng lên định đi thì phát hiện mình đang đứng trước trung tâm thương mại cô hay đến. Đã đến rồi thì… Tân Cam liền lên tầng chín, vào quầy trang phục hàng hiệu của nam rồi báo số, cô bán hàng xinh đẹp sững người, liên tục xin lỗi cô rồi gọi giám đốc đến.

“Xin lỗi!” Giám đốc tỏ vẻ khó xử: “Thành thực xin lỗi! Cô Tân à, loại cúc ở tay áo này bây giờ không còn sản xuất nữa.”

“Không sản xuất nữa?” Tân Cam cảm thấy rất ngạc nhiên, nhìn biển hiệu cửa hàng, cô không vào nhầm mà. “Cúc áo đó là do năm ngoái tôi đặt làm theo mẫu và cũng chỉ làm có một đôi đó thôi, sao lại ngừng sản xuất chứ? Tôi chỉ muốn đặt làm thêm một đôi nữa thôi mà.”

Giám đốc im lặng không nói gì, vẻ mặt khó xử.

Tân Cam chợt hiểu ra, nhãn hiệu này có lẽ vừa mang họ Trịnh. Lặng lẽ rời khỏi trung tâm thương mại, Tân Cam gọi điện cho Trịnh Phiên Nhiên.

“Nói đi!” Đầu dây bên kia có vẻ suốt ruột, nhưng Tân Cam vẫn không nói gì.

“Không nói thì anh gác máy đây!”

Tân Cam chậm chạp nói: “Trịnh Phiên Nhiên, anh không muốn lấy cúc áo nữa sao?”

Yên lặng một lúc, giọng anh trở nên mệt mỏi: “Khi vứt đi thì đắc ý lắm cơ mà, sao bây giờ mới nhớ đến việc bồi thường cho anh à?” Giọng anh càng lúc càng dịu dàng: “Anh không cho em cơ hội đâu.”

Đồ trẻ con, Tân Cam thở dài: “Đã không muốn thế thì anh muốn cái gì?”

“Em thử nói xem?” Anh thản nhiên, không chờ cô kịp phản ứng đã vội cúp máy.

Ôi cái tên đáng ghét này! Tân Cam ngay lập tức gọi lại.

“Anh nằm mơ nhé!”

Khiêu khích xong, cô tháo luôn pin điện thoại ra, không có gì phải sợ… Mặc anh ta… Trong chốc lát cũng không thể đến đây mà trả thù được.

Nhà họ Thôi ngoài “con ngựa hạng nhất thành phố G” - Thôi Thuấn Hoa ra thì người kế nhiệm chỉ có Thôi Thuấn Thần, nên khi Tân Cam nhận được hoa anh ta chuyển đến, cô chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Cứ coi như cô và Thôi Thuấn Hoa là hai người nổi tiếng phong lưu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai nhà Thôi - Tống đương nhiên sẽ rất vui. Còn với Thôi Thuấn Thần thì sẽ có thân phận gì nhỉ? Cũng giống một cô gái có xuất thân và thanh danh rắc rối, làm hài lòng cậu chủ đương nhiên là chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu gả cho Thôi Thuấn Thần thì sau này sẽ làm bà chủ... như vậy cả nhà họ Thôi liều chết cũng nhất định phá hoại cô.

Chậu hoa hồng trắng kia, nhìn qua cũng biết đó là một món đồ cổ rất có giá trị, màu xanh ngọc thuần khiết, quả là rất đẹp, Tân Cam gõ nhẹ đầu ngón tay lên bình hoa, lắng nghe thứ âm thanh trong veo, cô khẽ cười mỉm.

Cô thư ký của Tân Cam thích chậu hoa hồng ấy đến điên đảo: “Tổng Giám đốc! Loại hoa hồng này rất hiếm, vô cùng quý giá, người thầy hướng dẫn của tôi trước đây cũng đã từng trồng loại này. Có người đã trả một trăm nghìn đô la Mỹ ông ấy cũng không bán.”

“Há?” Tân Cam hào hứng: “Lương mỗi năm của cô là bao nhiêu nhỉ?”

Cô thư ký không giấu giếm, nhẩm tính những con số, Tân Cam đưa bình hoa cho cô ấy: “Cái này thuộc về cô,” cô nói dứt khoát: “Thế chấp trước cho cô ba năm tiền lương, còn dư bao nhiêu cũng không cần tìm tôi trả lại đâu!”

Khuôn mặt cô thư ký tái mét.

Người mang hoa đến đã lắng nghe từ rất lâu, cuối cùng không nhịn được, cười phá lên. Tân Cam ngẩng lên liếc anh ta:“Sao anh vẫn chưa đi?”

Thôi Thuấn Hoa chớp chớp mắt nhìn cô: “Bởi vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành mà.” Anh ta khom người, đặt tấm thiếp mời vàng chóe lên bàn cô: “Ông già tôi bảo lựa chọn dịp nào đó cho Thuấn Thần xuất hiện, nên tôi đã chọn ngày kỷ niệm Đài truyền hình, sân khấu ngày hôm đó rất to, Thuấn Thần vừa về nước sợ không quen nơi đó, cô có thể làm bạn đồng hành của nó được không? Vả lại hôm ấy tôi cũng đi, cô không phải lo lắng mọi người sẽ nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và nó.”

Tân Cam chăm chú quan sát anh ta: “Thôi Thuấn Hoa, anh vừa bí mật giúp em trai theo đuổi tôi, vừa lấy tôi ra làm bia đỡ cho anh, tiền chi phí đều là của bố anh, một công đôi việc, quả là một kế sách hay.”

Bị nói trúng tim đen, Thôi Thuấn Hoa nở nụ cười vừa nham hiểm vừa anh tuấn: “Tân Cam, tôi mong cô suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đổ lỗi cho tôi, tôi phát hiện ra cô rất thú vị đấy.”

Tân Cam cảm cũng thấy hứng thú: “Anh vừa giúp em trai anh theo đuổi tôi, vừa cầu hôn tôi à?”

Thôi Thuấn Hoa buông tay: “Hai điều này không liên quan gì đến nhau.”

“Ý anh là, không phản đối việc vợ và em trai có quan hệ với nhau?” Tân Cam cười.

“À ờ…” Thôi Thuấn Hoa tay chống cằm, “Tất nhiên, tôi và cô cũng không có gì ràng buộc, chúng ta sống với nhau thân thiện, thoải mái, tự do, cô không nghĩ rằng cuộc sống này rất tuyệt vời hay sao?”

Tân Cam nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại, chậm rãi nói: “Thôi Thuấn Hoa, quanh quẩn bên cạnh cô ấy không phải là một sự an ủi.” Kết hôn với chị họ của Tân Thần và trở thành người thân của cô ấy, ở ngay cạnh chứng kiến cô ấy kết hôn, có con và có một gia đình hạnh phúc, nó liên quan đến cả một đời người, nhưng cũng sẽ là sự dày vò cả đời.

Sau câu nói của cô, bỗng nhiên “con ngựa hạng nhất thành phố G” thay đổi hẳn sắc mặt. Tân Cam không hề ngần ngại nhìn anh ta, khẽ mỉm cười. Thôi Thuấn Hoa nắm chặt tay rồi thả lỏng ra, nét mặt mãi mới trở lại bình thường, nhưng vẫn có chút gì đó thất vọng, đẩy thiệp mời ra trước mặt cô và hỏi: “Rốt cuộc cô có đi không? Tôi còn biết đường nói với Thuấn Thần.”

Khi Tân Cam cúi xuống nhìn tấm thiệp mời, ánh mắt khẽ lấp lánh, thực tế cô đã đồng ý rồi.

Thôi Thuấn Hoa cười với cô, đang định nói thêm điều gì thì Tân Cam có điện thoại, nên anh ta cáo từ đi ra.

Tân Cam nhìn bóng dáng cô độc ấy thì chợt xúc động, lại nghe thấy tiếng khóc lóc của Trịnh Phiên Hoài trong điện thoại.

“… Hu hu hu, Tiểu Tâm Can(1)… chân em bị gãy, đến thăm em đi…”

(1) Tâm Can và Tân Cam trong tiếng Trung phát âm giống nhau.