Én Liệng Truông Mây - Hồi 14 - Phần 1

HỒI THỨ MƯỜI BỐN

Trăng vằng vặc soi tấm lòng nhi nữ

Đả lôi đài hào kiệt trả thù sâu.

*

Mùa Trung Thu năm nay may mắn trời không một áng mây nên màu trăng thật rực rỡ. Lúc chiều Bạch Mai đã dẫn Hiền Nhi đi dạo khắp Giản Phố và sắm cho nàng đủ mọi vật dụng cần thiết của một thiếu nữ. Sau đó, họ xem hai đoàn múa lân và múa rồng diễn qua các phố lớn rồi mới trở về. Tối đến, Hữu Dụng mời mọi người đi uống rượu ngắm trăng nhưng Hồng Liệt và Bạch Mai bận ở võ đường, Đại Bằng và Đại Kỳ đang say mê với việc huấn luyện bồ câu nên chỉ có Văn Hiến và Hiền Nhi nhận lời. Ở Giản Phố có dịch vụ cho thuê thuyền du ngoạn trên sông để khách ngắm trăng uống rượu. Ba người chọn một chiếc rồi cho thuyền bơi ngược dòng, vòng theo sông Sa Hà thong thả ngắm cảnh trăng nước mênh mông. Hiền Nhi nhìn ánh trăng trên sông chợt nhớ đến những đêm trăng trên cửa Hàn. Nàng nói:

- Anh hai, trăng ở đây tuy đẹp thật nhưng em vẫn thích đêm trăng ở cửa Hàn của mình hơn.

Hữu Dụng hỏi:

- Vì sao?

- Dạ, cháu cảm thấy trăng ở đây như thiếu sự ấm áp. Có lẽ vì màu của nó hơi nhạt.

- Không phải màu trăng ở đây nhạt đi mà là do tình cảm cháu dành cho ánh trăng ở cửa Hàn nhiều hơn. Đó là sự khác biệt giữa quê nhà và đất khách. Nếu cháu có dịp sang tận Xiêm La hay Nhật Bản, cháu sẽ thấy màu trăng ở đó còn nhạt hơn trăng ở Giản Phố này rất nhiều.

- Như vậy sự đậm nhạt của màu trăng là do tình cảm trong lòng mình dành cho khung cảnh nơi đang ngắm trăng nhiều hay ít hả chú?

- Đúng vậy. Màu trăng ở đâu cũng như nhau, chỉ có tâm tình con người là thay đổi tùy lúc, tùy nơi mà thôi. Cho nên Đức Phật đã dạy: “Cảnh là do tâm động mà sinh ra”. Nếu cháu có thể yêu mọi cảnh, mọi người bằng một tình cảm giống như nhau, với một cái tâm duy nhất thì trăng ở đâu cũng chỉ là một, màu trăng không có sự đậm nhạt khác nhau.

Hiền Nhi nhìn lên mặt trăng im lặng như đang tập trung để hiểu thấu đáo lời nói của Hữu Dụng. Một lúc sau nàng lên tiếng:

- Nếu mình yêu hết mọi người, mọi cảnh bằng một tình cảm như nhau thì mình sẽ thấy được cái đẹp sơ nguyên của cảnh và người hả chú?

Hữu Dụng mỉm cười ý nhị:

- Đúng rồi. Đó là hạnh phúc đích thực mà chỉ người có một tâm hồn đẹp mới được hưởng. Tâm hồn như thế gọi là tâm từ bi, tâm lành, giống như của cháu vậy.

Hiền Nhi thẹn thùng cúi đầu:

- Chú lại khen cháu quá lời nữa rồi. Chú không thấy cháu yêu trăng cửa Hàn hơn trăng ở đây sao? Cũng như bao giờ cháu cũng thấy thương đàn em của cháu hơn là những đứa trẻ khác.

- Nhưng cháu cũng yêu trăng ở đây và cũng thương những đứa trẻ khác nữa, đúng không?

- Dạ.

- Đó là điều cốt yếu của một tâm hồn đẹp. Sau này nếu sống trong một môi trường mới, một vùng đất khác thì chú tin cháu sẽ yêu những đứa trẻ khác như yêu đàn em của cháu hiện giờ. Sự hơn kém trong tình cảm cháu thấy bây giờ chỉ là do cuộc sống của cháu từ lâu bị gói gọn quanh vùng cửa Hàn và trong trại nhỏ với đàn em của mình mà thôi.

Đôi mắt của Hiền Nhi sáng lên dưới ánh trăng:

- Thật vậy không chú? Đôi khi cháu thấy mình cũng hơi ích kỷ vì chỉ biết nghĩ đến những đứa em của mình thôi.

- Thật chứ! Rồi cháu sẽ thấy là chú khen cháu không quá lời đâu.

Hiền Nhi rót rượu ra các chung.

- Cảm ơn chú. Anh hai, sao nãy giờ chỉ im lặng uống rượu mà không nói gì hết vậy?

Văn Hiến mỉm cười đáp:

- Chú Dụng khen em đủ rồi, nếu anh khen thêm nữa sẽ làm em hư đấy.

Hiền Nhi nũng nịu:

- Anh hai lúc nào cũng cho em là con nít cả.

- Đâu có. Hôm qua nhìn em trong bộ y phục mới anh cứ tưởng là cô tiểu thư đài các nào chứ.

Hiền Nhi vừa bẽn lẽn vừa vui mừng:

- Thôi anh hai đừng nhạo em nữa. Lúc đó em xấu hổ muốn chết đi được. Bạch sư tỷ thật là ác, một hai bắt em phải mặc đồ rồi trang điểm, son phấn lung tung cả lên.

Hữu Dụng nói:

- Cháu thấy đó, y phục cũng góp phần làm nên con người. Hôm qua cháu đâu kém gì Bạch Mai tiểu thư.

Hiền Nhi mỉm cười xua tay nói:

- Thôi, thôi! Chú và anh hai đừng nhạo cháu nữa. Cháu nhảy xuống sông bây giờ đó.

Hữu Dụng và Văn Hiến đồng cười lớn. Chợt có tiếng hỏi vọng sang từ một chiếc thuyền gần đó:

- Có phải chú Dụng và Trương huynh bên đó không?

Hữu Dụng nhận ra giọng nói đó vội đáp:

- Là tôi đây! Âu Dương huynh đệ phải không?

- Vâng, cháu đây! Đợi chút, cháu quay thuyền lại nhé.

Hữu Dụng bảo người chủ thuyền dừng lại. Lát sau đã thấy chiếc thuyền kia trở đầu và cập sát vào mạn thuyền của bọn Hữu Dụng. Âu Dương Long đưa tay vịn vào be thuyền của họ, hai chiếc thuyền như chập lại thành một khối. Văn Hiến lên tiếng:

- Chào Âu Dương huynh. Chào Thu Hồng cô nương. Hai vị sức khỏe thế nào? Xin chào công chúa, chúng ta lại gặp nhau. Công chúa vẫn an khang chứ?

Lý Dung Dung đang ngồi phía mũi thuyền lên tiếng đáp:

- Xin chào chú Dụng, chào Trương huynh. Vâng, chúng ta lại gặp nhau. Mời ba vị sang bên này cùng ngắm trăng với chúng tôi có được không? Vị tiểu thư xinh đẹp này là...

Văn Hiến nói thay:

- Đây là Hiền Nhi, cô em gái của tôi vừa từ Hội An vào.

Chàng giới thiệu mấy người cho Hiền Nhi biết. Nàng vội đứng lên cúi đầu chào:

- Hiền Nhi xin chào công chúa. Chào Âu Dương huynh, chào Thu Hồng tỷ tỷ.

Dung Dung cũng đứng lên đáp lễ:

- Chào Hiền Nhi, rất vui được biết nhau. Mời mọi người sang bên này đi.

Hiền Nhi nói nhỏ với Văn Hiến:

- Anh hai sang bên đó nói chuyện với công chúa đi. Em ngồi đây với chú Dụng cũng được.

Thu Hồng đề nghị:

- Đã vậy thì để tiểu tì sang nói chuyện với Hiền Nhi tỷ tỷ cho vui.

Âu Dương Long tiếp lời:

- Vậy thì tôi cũng phải sang bên đó uống rượu với chú Dụng, Trương huynh tiếp công chúa nhé.

Hai người nói xong bước sang bên này. Văn Hiến đành phải qua bên thuyền của Dung Dung. Chàng nói với Hiền Nhi:

- Em nói chuyện với Thu Hồng cô nương. Anh hai cũng có vài điều muốn nói với công chúa.

Hiền Nhi đưa tay đẩy Văn Hiến:

- Anh hai sang bên đó đi.

Văn Hiến bước sang thuyền của Dung Dung. Âu Dương Long đẩy tay, hai chiếc thuyền lại tách ra. Âu Dương Long ngồi vào bàn uống rượu cùng Hữu Dụng, Thu Hồng nắm tay Hiền Nhi hỏi:

- Tỷ tỷ mới từ Hội An vào à? Đi biển có mệt không?

Hiền Nhi đáp nhỏ:

- Dạ, Hiền Nhi mới vào cùng chú Dụng. Cũng không mệt lắm. Thu Hồng tỷ là người ở đây à?

- Không, nô tì theo công chúa từ Phúc Kiến sang đây năm rồi. Vừa đúng một năm tròn đấy.

- Hồng tỷ đừng dùng hai tiếng “nô tì” khi nói chuyện với Hiền Nhi. Hiền Nhi sẽ bị giảm thọ đấy.

- Hi hi... quen mất rồi. Mà Thu Hồng là phận nô tì thật sự, có gì đâu mà giảm thọ với tăng thọ chứ?

Hiền Nhi cương quyết:

- Không! Nếu Hồng tỷ còn xưng nô tì thì Hiền Nhi sẽ không nói chuyện với Hồng tỷ nữa.

- Thôi được. Vậy chúng ta xưng nhau là tỷ muội nhé?

- Như thế có vui hơn không? Tỷ từ Phúc Kiến sang à? Xa nhỉ? Tỷ ở lại đây luôn hay sẽ trở về Phúc Kiến?

- Lẽ ra đã trở về vào mùa gió nồm vừa qua nhưng công chúa muốn đợi qua đêm Trung Thu này.

Hiền Nhi thắc mắc:

- Mùa gió nồm đi từ đây về Phúc Kiến mới là thuận gió chứ? Đợi sau mùa Trung Thu mới đi có thể gặp bão to hay gió lớn. Nguy hiểm lắm.

Thu Hồng thở dài kéo Hiền Nhi đứng lên, cả hai bước ra đứng ở mũi thuyền. Nàng nói thật khẽ vào tai Hiền Nhi:

- Biết vậy nhưng công chúa vẫn muốn đợi đến đêm trăng Trung Thu với hi vọng gặp lại Trương công tử.

Hiền Nhi ngạc nhiên hỏi:

- Gặp lại anh hai à? Họ quen nhau từ mùa trăng trước phải không?

- Họ đánh nhau ở Hội An, cứu nhau ở Phan Rang rồi uống rượu với nhau ở đây đúng vào đêm Trung Thu năm ngoái. Sau đó họ chia tay. Đúng một năm rồi.

Hiền Nhi chợt nghe lòng mình chùng xuống. Một cảm giác thật lạ xâm chiếm tâm hồn nàng. Cảm giác đó lạ lắm, nàng không thể nhận ra được là gì, chỉ biết mùi vị của nó đăng đắng, nằng nặng và buồn buồn. Vô tình nàng dõi mắt nhìn theo chiếc thuyền bên kia nói khẽ:

- Đó là chữ duyên phải không Hồng tỷ?

- Ừ, nhưng chỉ e là mối oan duyên.

Hiền Nhi tròn xoe đôi mắt:

- Vì sao?

- Không biết nữa. Tôi chỉ linh cảm như thế.

- Không đúng như thế đâu. Họ thật là đôi trai tài gái sắc. Mong đó sẽ là mối lương duyên.

- Mong là vậy!

Hai chiếc thuyền giờ đã cách nhau một quãng xa. Ánh trăng lóng lánh sóng nước trên sông Sa Hà tạo cho cảnh đêm thêm phần lung linh, huyền ảo. Văn Hiến bước đến ngồi đối diện với Dung Dung. Dưới ánh trăng trông nàng đẹp như một nàng tiên. Với khuôn mặt đượm chút u buồn, nàng rót rượu ra hai chiếc chung mời:

- Mời Trương huynh! Mừng tái ngộ!

- Mời Dung Dung! Mừng tái ngộ!

- Hiền Nhi là em gái của Trương huynh à?

- Có thể nói như vậy. Hiền Nhi là đứa em gái lớn nhất trong số hai mươi đứa trẻ mồ côi mà Hồng Liệt mang về chăm sóc.

Dung Dung nhìn Văn Hiến nở nụ cười thật đẹp:

- Đinh huynh và Trương huynh là những con người với những tấm lòng vàng.

- Là Hồng Liệt hảo tâm. Tôi chỉ giúp bọn trẻ học hành thôi. Tôi cứ ngỡ Dung Dung đã trở về Phúc Kiến rồi chứ.

- Trương huynh mong là như vậy phải không?

Chàng rót rượu ra chung:

- Mời Dung Dung!

- Trương huynh vẫn chưa trả lời.

Văn Hiến uống cạn chung rượu rồi thở dài nói:

- Tôi quả có mong như vậy.

Dung Dung nhìn Văn Hiến bằng ánh mắt trìu mến pha lẫn trách móc:

- Trương huynh thật không muốn gặp lại tôi ư?

Văn Hiến nhìn xuống li rượu, tránh ánh mắt đó của nàng.

- Tôi chỉ muốn giữ một kỷ niệm đẹp về Dung Dung.

- Kỷ niệm đẹp sao bằng thực tại đẹp?

- Thực tại thường rất phũ phàng. Trường hợp của chúng ta là như vậy.

- Trương huynh nói rõ hơn được không?

Văn Hiến hít vào một hơi dài rồi nhìn vào mắt Dung Dung chậm rãi nói:

- Toàn gia của hai người bạn thân thiết với chúng tôi ở Quy Nhơn vừa bị thảm sát. Có đến gần bốn mươi nhân mạng, già, trẻ, lớn bé, tất cả đều bị vùi chôn dưới đống tro tàn.

Dung Dung tròn xoe mắt, kinh ngạc hỏi dồn:

- Thật ư? Vì sao vậy? Ai đã nhẫn tâm giết họ một cách tàn nhẫn như thế? Chuyện xảy ra lúc nào? Vụ thảm sát ấy có liên quan gì đến chúng ta?

Văn Hiến uống cạn chung rượu, cố gắng đè nén mối thương tâm đang trào dâng trong lòng. Chàng chậm rãi đáp:

- Tháng rồi. Chưa biết chắc là ai, chỉ biết một trong các hung thủ đã sử dụng thanh Ỷ Thiên trường kiếm.

- Ỷ Thiên trường kiếm ư? Đó là thanh kiếm mà gia phụ vẫn giữ bên mình như bảo bối tùy thân. Nhưng người ở đây với Dung Dung suốt mấy tháng qua mà? Trương huynh có nhầm lẫn gì không?

- Không thể nhầm lẫn được vì Hồng Liệt đã từng chứng kiến cảnh giao đấu giữa người sử dụng thanh Ỷ Thiên kiếm cùng với người bạn của tôi vào mùa hè năm trước.

- Người sử dụng kiếm đó tên gì?

- Lãnh Diện Truy Hồn. Người đứng đầu trong Dương Tử Tam Kiếm.

Dung Dung lắc đầu nói:

- Chịu! Việc làm của gia phụ, tôi biết được rất ít. Cả những bộ hạ chung quanh người cũng thế, họ rất đông, tôi không biết hết được, chỉ nghe Âu Dương Long nói đa số bọn họ thuộc hàng cao thủ hắc bạch đạo Trung Nguyên. Tôi sẽ hỏi lại xem sự thể thế nào. Mà Trương huynh cho rằng gia phụ có liên quan đến hai vụ huyết án đó phải không?

Văn Hiến thở hắt ra, buồn bã đáp:

- Theo suy luận là như thế. Tôi chỉ hi vọng sự thật sẽ khác đi.

- Cảm ơn Trương huynh. Đó là lý do Trương huynh không muốn gặp tôi? Trương huynh muốn tôi về Phúc Kiến để khỏi vướng bận việc trả thù phải không?

Văn Hiến không trả lời, chàng hỏi lại:

- Dung Dung có biết trận so tài sắp tới giữa Kim Cương Môn và Thần Quyền Môn không?

- Có nghe Âu Dương Long nói qua.

- Diệp Sanh Ký đang muốn làm chủ toàn bộ khu Giản Phố này. Cục diện hôm nay cũng giống như năm xưa vương gia đã thực hiện ở Phúc Kiến vậy, nhưng có lẽ còn hơn thế một bậc. Cuộc so tài sắp tới chắc là sẽ có đổ máu. Dung Dung tốt nhất nên về Phúc Kiến trước hôm đó. Một vị công chúa thanh khiết như Dung Dung không nên để vướng mắc vào những cuộc tranh đấu đầy máu tanh thế này.

Dung Dung tỏ vẻ cương quyết:

- Không! Tôi muốn biết những gì xảy ra quanh tôi!

- Dung Dung càng biết nhiều chỉ càng thêm khổ mà thôi.

- Nhưng sống mà mù mịt không biết chuyện gì xảy ra quanh mình lại càng khổ hơn.

Văn Hiến im lặng. Chàng rót rượu rồi tự uống một mình một lúc ba, bốn chung. Dung Dung nhìn chàng đăm đăm, chợt nàng buông tiếng thở dài:

- Xin lỗi đã làm cho Trương huynh khó xử nhưng tình hình này tôi lại càng không thể bỏ đi được.

- Vì sao?

Nàng không trả lời, chỉ chậm rãi nâng chung rượu lên uống cạn rồi với tay lấy bình rượu trước mặt Văn Hiến định rót tiếp. Văn Hiến đưa tay giữ bình rượu lại nhưng động tác của chàng chậm hơn một chút nên bàn tay chàng đã chụp gọn bàn tay xinh xắn như ngọc của Dung Dung. Chàng giật mình vội rút nhanh tay về, giọng lí nhí:

- Xin lỗi!

Sự va chạm chỉ trong chớp mắt nhưng cả hai đều nhận ra cái cảm giác kỳ lạ chạy rần rần theo các mạch máu về tim. Họ im lặng nhìn nhau. Dưới ánh trăng huyền ảo, bốn ánh mắt đã nói cho nhau nghe tất cả những chân tình mà mình muốn dành cho người kia. Dù xua đuổi hay cương quyết ở lại thì cũng đều vì một lý do duy nhất là họ thực sự lo lắng cho nhau. Cả hai hiểu rất rõ tâm tình của nhau, nhưng càng hiểu rõ, lòng họ càng nặng trĩu. Cuối cùng, Văn Hiến lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề đó.

- Con người dù cố gắng đến đâu cũng không chạy thoát khỏi bàn tay của số mệnh. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên rồi hậu quả ra sao cũng đành gánh chịu vậy.

- Không có cách nào khác ư?

- Theo tôi biết thì không!

Dung Dung suy nghĩ một hồi, cuối cùng phải nhượng bộ:

- Thôi được, tôi sẽ trở về Phúc Kiến, nhưng phải sau trận so tài sắp tới này.

Văn Hiến nhìn nàng với ánh mắt biết ơn:

- Đa tạ Dung Dung.

Vầng trăng đã chếch bóng về tây. Hai chiếc thuyền lại cặp sát vào nhau ở ngã ba Sa Hà và Đồng Nai. Văn Hiến rót hai chung rượu nói:

- Ngày Dung Dung lên đường trở về Phúc Kiến tôi xin được rót chén tiễn đưa.

Dung Dung uống xong chung rượu, giọng nàng nghe thật buồn:

- Bảo trọng!

- Bảo trọng!

Mọi người chia tay trở lại thuyền của mình. Hiền Nhi nói lớn:

- Chào công chúa, chúc công chúa ngủ ngon! Chào Hồng tỷ! Hôm nào chúng ta sẽ gặp lại chứ?

Thu Hồng vui vẻ:

- Nhất định rồi! Tôi sẽ đến tìm Hiền Nhi.

Hai chiếc thuyền lại tách nhau trở về bến. Hiền Nhi nhìn theo nói với Văn Hiến:

- Công chúa thật là xinh đẹp, chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Hiền Nhi chúc mừng anh hai.

Văn Hiến mỉm cười buồn bã:

- Tiên nữ sẽ trở về trời. Anh hai là người phàm nên phải mãi mãi ở lại phàm trần, có gì vui mà em chúc mừng?

Nghe câu nói đó Hiền Nhi chợt cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ len lén chạy vào tim. Nhưng sau đó nàng giật mình thầm trách bản thân: “Đồ xấu xa, ngươi học thói xấu này từ lúc nào vậy?”. Nàng là cô gái chớm lớn, chưa hiểu tình trường, lại có một tâm hồn cao thượng nên lương tâm mới có đôi chút cắn rứt vì niềm vui ích kỷ của mình. Sau những cảm xúc bộc phát lộn xộn trong lòng, nàng lại mỉm cười tự nhủ: “Rõ vớ vẩn!”.

***

Cuối tháng tám, ban ngày trời nóng bức nên chiều xuống thường có nhiều đám mây tụ ở vùng trời đông. Khoảng đầu giờ tuất, bầu trời Giản Phố mây giăng đen kịt, khu phố cảng chìm trong bóng đen dày đặc. Chẳng bao lâu sau, mưa bắt đầu nặng hạt rồi ào ạt lớn dần. Trong màn đêm dày kịt cùng với tiếng mưa gió rào rào có hai bóng đen thân ảnh như hai con dơi từ bên ngoài vượt bức tường cao bao bọc khu trang viện của Kim Cương Môn rồi chia ra hai hướng lao vút lên mái nhà. Trang viện Kim Cương Môn rất rộng lớn, chia làm nhiều gian. Ở cuối đại sảnh lớn có lẽ là võ đường nên tiếng người tập luyện hò hét rất đông xen lẫn tiếng binh khí chạm nhau chan chát. Dưới một mái nhà ở phía tây giáp khu vườn hoa có ánh sáng tỏa ra bên ngoài nên bóng đen thứ nhất vội phóng người về phía đó rồi dùng thế Đảo quyển châu liêm móc ngược chân lên mái nhà, thòng người xuống nhìn vào bên trong. Bóng đen ấy giật mình nghĩ thầm: “Là chỗ ở của nàng ư?”. Bên trong gian phòng bày biện như một phòng đọc sách hết sức trang nhã, có cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Dung Dung đang ngồi đối diện với một người đàn ông mặc vương phục nơi bàn sách. Người đàn ông đó không ai khác chính là Lý đại vương Lý Văn Quang. Chợt nghe Dung Dung nức nở:

- Cha giàu có đến mức độ này còn chưa đủ ư? Cha cần gì phải mở rộng thế lực chiếm trọn các thương hiệu ở khu Giản Phố này nữa?

Lý đại vương nói:

- Con là con gái, con không hiểu hết những gì một người đàn ông muốn đâu. Cha đã bảo con trở về Phúc Kiến sống an lành sung sướng mà con không chịu nghe, lại cứ muốn lưu lại đây. Bây giờ con còn chất vấn cả cha nữa à?

Dung Dung nhìn cha nàng bằng ánh mắt van lơn:

- Nhưng ham muốn gì cũng phải có giới hạn chứ? Cha đã thống trị gần như cả thương cảng Hạ Môn, mọi người đều xem cha như một ông vua, cha còn chưa vừa lòng ư?

- Con đừng quên rằng con là con cháu của Sấm Vương. Sấm Vương Lý Tự Thành, con biết chưa? Cha muốn nối chí tổ tiên để trở thành một ông vua có ngai vàng thật sự chứ không phải là một ông vua không ngai thế này.

Dung Dung sửng sốt hỏi:

- Cha định chiếm cứ vùng Giản Phố làm của riêng ư?

Lý Văn Quang im lặng không nói gì. Im lặng tức là thừa nhận. Dung Dung lo sợ nói tiếp:

- Dân Đại Việt không phải là những người cha có thể xem thường được đâu. Con khuyên cha hãy dẹp bỏ ý định đó đi.

Lý Văn Quang bật cười cao ngạo pha lẫn khinh bỉ:

- Không thể xem thường! Ha ha... Con dựa vào cái gì mà nói như thế?

- Con dựa vào lịch sử. Cha xem, cả một nước Trung Hoa của người Hán ta bao nhiêu lần xâm lăng họ nhưng rồi cuối cùng thì sao? Cũng đành phải thảm bại rút về. Cha có bao nhiêu nhân tài, vật lực mà lại nghĩ đến chuyện chiếm lấy đất đai của họ làm của riêng?

Lý Văn Quang nghe Dung Dung lý luận ông cảm thấy đuối lý nên nổi giận nạt lớn:

- Con im đi! Từ nay đừng nói chuyện này với cha nữa. Thu xếp trở về Phúc Kiến ngay đi!

Dung Dung bị cha lớn tiếng nạt nộ nên nàng bật khóc to:

- Con lo cho sự an nguy của cha, cha lại la con. Cha quên cha đã hứa với mẹ con những gì hay sao?