Những Chuyện Tình - Chương 06

Chương 6: CUỒNG QUAY

Cuối giờ chiều hôm ấy, tại công ty đào tạo người mẫu M.O.D.

Cốc cốc! - Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

Một chàng trai trẻ tuổi có vóc dáng thấp bé, rụt rè bước vào, trên tay cầm vài tờ giấy:

- Daisy! Bạn tôi vừa gửi qua cho tôi cái này.

Daisy nôn nóng nhìn Thành Nhân – một người bạn cũ của cô – một người không địa vị, không sắc tài nhưng bù lại, anh ta hiện đang công tác trong tòa soạn khá tiếng tăm và có nhiều mối quan hệ thâm tình với các phóng viên tự do. Cô lại rất cần những mối quan hệ như thế.

Thành Nhân đặt lên bàn những tờ giấy có in hình Thiên Trình tại sảnh The Queen chiều nay. Từ trạng thái hồ hởi, Daisy chuyển sang tức giận khi không thể thấy rõ người phụ nữ đứng bên cạnh Thiên Trình. Cô vò tờ giấy lại, quẳng xuống sàn nhà, đôi mày thanh tú cong lên:

- Ai chụp tấm hình này xứng đáng là kẻ ngu của Thế Kỷ. Người muốn thấy thì không thấy...

Nhìn nét mặt Daisy, Thành Nhân bỗng trở nên nhỏ bé hơn, lắp bắp không nên lời:

- Tôi... tôi... xin lỗi...

Biết cách cư xử của mình đã có phần quá đáng, Daisy nhanh chóng lấy lại hình tượng đáng yêu, thân thiện thường ngày. Cô dịu dàng:

- Tôi không có ý trách anh, tại hôm nay nhiều việc khiến tôi căng thẳng quá. Bạn anh có nói gì thêm không?

- Bạn tôi nói chỉ là một vụ va chạm nhỏ và đã nhanh chóng được dàn xếp. Vì người liên quan là Hoàng Thiên Trình nên anh ấy chụp lại.

Thành Nhân trả lời Daisy như học sinh trả lời cô giáo, đầy cung kính. Đối với anh, Daisy vừa là bạn vừa là thần tượng. Anh chưa từng mơ được đến gần cô nhưng thật may là cô luôn giữ liên lạc cùng anh và đối đãi khá tử tế.

- Ngại quá, tôi phải ra ngoài bây giờ!

Daisy xẵng giọng cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của Thành Nhân bằng câu đuổi khéo. Và ngay khi Thành Nhân vừa ra khỏi phòng, cô đã rít lên lanh lảnh:

- Đần độn!

Cô như nổi điên lên khi nghe chuyện Thiên Trình công khai bênh vực người đàn bà khác. Khi ai đó mỉa mai cô ngay trước mặt anh, có bao giờ anh lên tiếng vì cô chưa? Chưa bao giờ! Anh chỉ luôn liếc mắt nhìn cô như ra lệnh không được phản ứng. Hay là người thân quen của anh ta? - Cô cố tìm ra lý do trấn an bản thân bởi niềm tin trong Thiên Trình không tồn tại thứ gọi là tình cảm nam nữ vừa dấy lên mạnh mẽ. Nhưng rồi lại tự cười nhạo bản thân vì cô theo đuổi anh suốt thời quan qua cho lẽ gì? Tiền tài hay chân tình? Tiền tài đã có, vậy cớ sao vẫn còn chưa thấy đủ?

------*------​

Thiên Trình không thể liên lạc với Hoài Niệm. Thói thường, anh sẽ chẳng bao giờ gọi cho một cô gái nào đó quá hai lần và họ đừng mong sẽ được gặp lại anh. Nhưng anh đã gọi cho cô hơn ba mươi lần. Vừa lo vừa giận, tâm trạng của anh âm u như mây đen giăng trời chiều dù sáng nay nắng vàng rực rỡ. Anh cũng không nghĩ là mình đang lo cho người phụ nữ này mà chỉ làm theo quán tính.

Thiên Kiến - chàng đẹp trai như tranh vẽ, hôm nọ đi cùng Thiên Trình ở sân golf lên tiếng khi vừa ngồi xuống ghế bành bên cạnh hồ bơi:

- Đang chờ ai à?

Thiên Trình che đậy thấp thỏm của mình:

- Anh Quân báo là sẽ đến muộn ba mươi phút.

Nheo mắt, Thiên Kiến chỉ tay vào chiếc điện thoại Thiên Trình vẫn đang chăm chú nhìn nãy giờ:

- Em nói là người trong cái đó kìa!

Nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, Thiên Trình hỏi:

- Báo đạo sáng nay có gì mới không Kiến?

Đưa ngón tay dài quệt ít mứt Việt Quất rồi cho vào miệng, Thiên Kiến cong khóe môi mọng đỏ thành hình vòng cung đẹp đẽ:

- Có, chính thống vẫn đang bàn luận về vụ tự sát mà anh là nhân vật chính, chính hơn cả nạn nhân. Vỉa hè thì em không biết!

Thiên Kiến là em trai Thiên Trình. Người ta vẫn bảo, anh em cùng mẹ thì thường có nhiều nét tương đồng nhau song anh em nhà họ Hoàng lại có nội tâm khá giống nhau dù chẳng cùng mẹ sinh ra. Mà anh chàng Thiên Kiến này còn “nổi tiếng” hơn cả ông anh.

Sau cái nhíu mày không hài lòng, Thiên Trình thờ ơ:

- Ý anh hỏi là có tin tai nạn gì không? Chứ mấy cái tin lá cải kia thì ai cần biết.

Trước thái độ khó hiểu này, Thiên Kiến tỏ vẻ bận tâm:

- Có chuyện gì cần em giúp không?

Thiên Trình im lặng một hồi rồi với tay lấy chiếc khăn bông trắng muốt từ ghế thấp bên cạnh. Anh đứng lên:

- Không có gì!

- Khoan! Anh thật muốn bơi? - Hỏi xong, Thiên Kiến bật cười khanh khách.

- Hôm nay, chú sao vậy?

- Kiến muốn biết là cậu bơi hay cái điện thoại bơi?

Anh chàng Bá Quân đã đến tự lúc nào, lên tiếng chế giễu. Vì đây là biệt thư riêng của Thiên Trình, Bá Quấn rất tự nhiên cởi bỏ bộ âu phục chỉnh tề để khoe thân thể lực lưỡng cơ bắp trong chiếc quần bơi không mấy lớn. Anh uống một hơi dài, hết phân nửa ly nước cam vừa được người giúp việc mang ra và bắt đầu làm nóng cơ thể.

Buông mình trở xuống chiếc ghế bành, Thiên Trình lộ rõ vẻ khó chịu:

- Hai người bơi trước đi!

Đưa mắt nhìn nhau, Thiên Kiến hỏi nhỏ Bá Quân:

- Khang Hoàng hay Khang Thị gặp rắc rối gì sao?

Bá Quân nhún vai, mày khẽ cau lại như đang tự vấn:

- Tất cả bình thường.

Nghe vậy, ánh mắt Thiên kiến càng lộ rõ lo lắng:

- Anh ấy có vẻ bất an.

Cũng cảm nhận được điều không ổn nơi Thiên Trình, Bá Quân khẽ cau mày rồi như chợt nhớ ra cuộc gọi từ trợ lý đối ngoại khi đang trên đường đến đây. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần Thiên Trình:

- Cậu muốn xử lý bài báo và trang báo mạng kia thế nào?

- Hử? Bài báo gì? - Thiên Trình ngạc nhiên hỏi lại.

Bá Quân chưa kịp trả lời, Thiên Kiến đã lướt nhanh những ngón tay trên màn hình máy tính bảng. Chỉ vài giây sau, Thiên Kiến hướng chiếc máy tính bảng về phía Thiên Trình cùng tư thái cố nén cười:

- Ôi ông của tôi...

Trên màn hình, ảnh của Thiên Trình đang ôm một người phụ vào lòng được phóng to đến độ vỡ nét, bên cạnh là dòng tiêu đề gây bão “Liệu đây có phải là Hoàng phu nhân trong bóng tối?!”. Quả thật, Thiên Trình dở khóc dở cười. Anh chợt nghĩ đến cô, có lẽ cô không nhận liên lạc cũng vì lẽ này.

Thiên Kiến quan sát sắc mặt nửa sáng nửa tối sầm của Thiên Trình chốc lát. Sau đó, anh đá mắt sang Bá Quân như thầm bàn bạc:

- Giờ có can thiệp gỡ bài thì hình ảnh cũng đã phát tán khá nhiều.

Bá Quân ra điều trầm ngâm. Xưa nay, Thiên Trình vẫn thường xuyên lên mặt báo nhưng thường là tin chính thống, nghĩa là đường hoàng tham gia sự kiện này, lễ ký kết kia. Ngoài ra, tin tức kiểu thông tấn xã vỉa hè về chuyện tình cảm bên lề đều được những mối quan hệ của họ tác động và dập tắt từ gốc. Chẳng hiểu sao, lần này trang báo mạng non trẻ kia lại để lọt bài. Đây là điều tối kỵ với Thiên Trình. Anh nghiêm túc:

- Nếu cậu không có ý kiến, tôi sẽ xử lý như mọi lần. Được chứ?

Thiên Trình hầu như không bận tâm đến hai người bên cạnh mình lẫn bài báo kia. Tay anh liên tục thao tác gọi đi nhưng đầu dây bên kia vẫn vang lên những âm báo vô vọng. Đột nhiên, môi anh nhếch lên nụ cười thâm thúy:

- Tôi vốn tôn trọng tự do báo đạo nên tin đưa đúng sự thật thì không cần can thiệp.

“Sự thật?” - Thiên Kiến và Bá Quân đồng loạt đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Thiên Trình. Họ không thể phân định “sự thật” kia là nguồn gốc tấm hình hay vai trò của người phụ nữ. Tuy nhiên không ai muốn tìm hiểu thêm bởi đây vốn thuộc về phạm trù cá nhân, bất khả xâm phạm dù có là anh em ruột thịt hay bạn bè tình thâm.

Thiên Trình bấm vào phím gọi lại thêm lần nữa, cuộc gọi đã chuyển sang hộp thư thoại. Khẽ phân vân thoáng chốc, anh nhìn sang Bá Quân, nét mặt không bông đùa:

- Nhưng cũng đừng để bọn họ được dịp viết linh tinh, khiến người khác tổn thương.

Thiên Kiến đang ngồi trên thành bể bơi, bôi kem chống nắng, chờ mãi vẫn chưa thấy hai người kia khởi động. Anh cao giọng than phiền:

- Này! Có gì phải nghĩ nhiều? Đánh sập cái tòa soạn báo ấy cho xong. Làm mất cả buổi sáng nắng đẹp...

Thừa hiểu bản tính ngang ngược của Thiên Kiến, Thiên Trình và Bá Quân cùng gác lại công việc, tiến đến bể bơi. Nếu họ còn không xuống nước thì ắt hẳn ngay trưa nay, Thiên Kiến sẽ cho người trước đánh sập trang báo mạng kia sau chơi đùa với chủ biên đến chán chê mới dừng tay. Đừng bao giờ tin vào nét mặt thiên thần của Thiên Kiến. Có lẽ tính cách này đã được hình thành qua quá trình trưởng thành của cả mấy anh em. Họ đều được hai bà mẹ một tay chọc trời ra sức yêu thương, nuông chiều như một cách bù đắp và tình thương kỳ lạ của những người bố.

- - - - - - - * - - - - - - -​

Hoài Niệm ngồi nhìn mông lung qua khung cửa sổ từ một quán cà-phê. Thiên Trình đã gọi rất nhiều lần, cô không biết sẽ phải nói gì cùng anh nên cứ mặc tình. Ngay từ hôm xảy ra vụ việc ở The Queen, cô đã muốn đổi số điện thoại nhưng vì số là của Thụy Yên nên đành chịu. Một phần nào đó, cô lại cảm thấy việc làm ấy chẳng khác nào là đang trốn chạy. Mình có nợ anh ta điều gì đâu cơ chứ? Cùng lắm chỉ là một trò đùa vô hại nho nhỏ... - Cô loay hoay tự giải thích với bản thân mình cho những gì đang xảy ra.

Thụy Yên rón rén bước đến sau lưng cô, giả giọng nhõng nhẽo gọi:

- Chị yêu...

Giọng Hoài Niệm đầy bận tâm:

- Xong việc muộn thế? Đói thì ăn luôn ở đây đi, có vài món cũng khá lắm.

- Còn ăn? Chị đã thành người nổi tiếng rồi, biết không hả?

- Ăn nói linh tinh cái gì vậy? - Cô lườm yêu Thụy Yên, vừa nói vừa đẩy màn hình máy tính quay về hướng đối diện. - Xem có đạt yêu cầu chưa?

Thụy Yên tặc lưỡi, giọng nói có phần không dễ chịu:

- Nhìn nét mặt của chị, đoán chắc là chưa đọc mấy tin báo mạng hôm nay.

Nói xong, Thụy Yên di chuột mở cửa sổ mới, những ngón tay gầy lướt nhanh trên phím, để mặc đối phương ngơ ngác.

- Đây!

- Cái gì thế này?

Hoài Niệm tròn mắt nhìn vào màn hình. Trên màn hình là tấm ảnh cô tựa vào lòng Thiên Trình, dù chất lượng ảnh không quá tốt, phần lớn khuôn mặt cô đã bị che khuất nhưng người thân quen đều có thể nhận định ra được là cô.

- Hoàng phu nhân cơ đấy! Khai thật, quan hệ của chị và con quỷ phong lưu họ Hoàng kia là như thế nào?

- Một lần dùng bữa sáng, một lần đi xem phim, hai lần vô tình chạm mặt, chưa từng lên giường xuống chiếu. Hết! - Nói xong, Hoài Niệm liền trưng ra vẻ mặt vô tội.

Đôi mày tán bột nâu sáng sắc nét của Thụy Yên khẽ cong lên rồi nhíu lại:

- Thế thì thật lạ! Từ lúc lên tin đến giờ, ít ra đã hơn mười hai tiếng nhưng họ Hoàng vẫn im lặng, không tỏ ra bất kỳ động thái nào. Chị chưa biết đấy thôi, dù là tin vỉa hè, chỉ cần có liên quan đến họ Hoàng sẽ trở thành đề tài nóng bỏng. Hơn nữa, anh ta nổi tiếng là “hắc nhân” của giới truyền thông, chỉ cần không vừa ý thì cả tòa soạn lẫn phóng viên đều gặp rắc rối dài dài. Từng có một trang tin giải trí đăng tin họ Hoàng qua đêm cùng cô ca sĩ mới nổi, hậu quả là phải đóng cửa, thay tên, đổi tổng biên tập sau trận kiện tụng ầm ĩ và cô bé phóng viên xui xẻo kia bị tước giấy phép hành nghề.

Trước những thông tin Thụy Yên đưa ra, Hoài Niệm chỉ biết sững sờ. Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu cô, Thiên Trình chưa hay biết bản tin này hoặc giả đang chuẩn bị phản công, có lẽ anh gọi cho cô cũng bởi chuyện này, lo cô sẽ nương gió cầu danh hay vì lí do nào khác. Nghĩ ngợi mãi vẫn chưa đưa ra được đáp án, cô thở dài:

- Dù sao chị cũng không có ý định gặp lại anh ta, xem như không biết không hay cho nhẹ nhàng. Công việc thế nào?

Nét mặt Thụy Yên đương dãn ra ít nhiều thì bỗng cau lại khi nhắc đến công việc. Giọng dài ra vì mệt mỏi:

- Đang vào giai đoạn cuối! Bây giờ, công ty lại muốn em theo một dự án khác, song song. Mai em phải lên Đà Lạt vài ngày. Đúng là muốn giết người...

Nghe đến hai chữ “Đà Lạt”, ánh mắt cô rực sáng cả trời thương nuối:

- Làm gì?

- Chọn cảnh, đối tác lớn từ Tổng đưa xuống, yêu cầu bên em đưa ra ý tưởng trước khi ký hợp đồng chính thức. Chỉ định phải là cảnh Đà Lạt thời điểm này.

Thụy Yên nói, tay vẫn không ngừng làm việc trên máy tính.

- Hay em nói thử ý niệm, nếu được chị sẽ đi thay. Em sức đâu mà chạy đi chạy về, ốm thì cũng khổ thân chị chứ ai. - Hoài Niệm đưa tay vén mớ tóc ngắn ánh tím gợn sóng, lòa xòa trước trán Thụy Yên. Lâu lắm rồi, cô đã không chăm sóc đủ cho em mình.

Như tìm được đường đi trong đêm tối, Thụy Yên khấp khởi hy vọng và bắt đầu chìm vào cõi vô định. Nơi chỉ có ý tưởng hòa quyện tuyệt đối với cảnh vật, con người, màu sắc. Giọng Thụy Yên cũng trầm bổng theo từng phân đoạn. Chốc sau, cô dừng lời và đưa mắt nhìn chị gái, trước khi chốt vấn đề:

- Cảnh phải là những ngôi nhà kiến trúc cổ thật sự, không phải là giả cổ. Mang phong thái bình dị nhưng có điểm nhấn riêng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng tìm ra cảnh và được chủ nhà cho phép lại là chuyện khác.

Gí ngón tay trỏ vào mũi Thụy Yên, Hoài Niệm cười tự tin:

- Cô quên là chị làm gì bên kia rồi à? Chị cô bán được ý tưởng thì phải thực hành được ý tưởng chứ.

Trong cử chỉ gật đầu tin tưởng, Thụy Yên hứng khởi:

- Vậy được! Tối về nhà, em đưa chị xem chi tiết.

Đêm muộn hôm ấy, trong căn phòng ngủ được trang trí với một tông màu hồng cam ngọt ngào, trên giường, chăn gối xô lệch ngả nghiêng. Cô gái rất đẹp đang níu tay như van nài người đàn ông:

- Ở lại với em đi, nha...

- Cô bé! Muốn chơi tiếp tục với tôi thì nên học cách ngoan.

Người đàn ông ấy chính là Thiên Trình. Anh thô bạo gỡ tay cô gái kia ra khỏi cánh tay mình, cài lại khuy măng-sết và quẳng xấp tiền lên giường một cách lạnh lùng.

Hấp tấp khoát chiếc áo ngủ dài bằng sa-tanh hồng bước theo sau, cô gái vẫn cố gắng nài nỉ thêm lần nữa khi bóng Thiên Trình sắp khuất sau cánh cửa:

- Anh ở lại đi mà.

Nhưng cô nói và chỉ mình cô nghe, Thiên Trình không nghe thấy hoặc giả không buồn bận tâm.

......

Một giờ sau tại căn nhà màu hồng khi nãy. Có tiếng chuông gọi cửa, cô gái mừng rỡ chạy ra mở cửa. Vẻ mừng rỡ ấy vụt tắt, giọng cô gái trở nên lắp bắp khi thấy người đứng trước cửa nhà mình là ai:

- Chị Daisy! Sao đến thăm em khuya vậy?

Nét ngoan hiền của Daisy mỗi khi bên Thiên Trình biến mất, thay vào đó là sự đanh đá. Mắt xếch ngược, miệng cười nửa nụ:

- Cô biết vì sao tôi đến đây vì lí do gì mà. Giỏi lắm Mimi!

Cô gái trẻ tên Mimi này đang cố tỏ vẻ bình tĩnh:

- Em làm gì để chị giận hả?

- Còn leo lẻo chối? - Daisy sấn đến, dồn Mimi vào tường. - Chính Thiên Trình nói với tôi, cô mời anh ấy đến nhà. Cô còn giả bộ ngây thơ!

- Em... em không biết anh ấy là bạn trai của chị, em không biết thật đó.

Mimi yếu ớt chống chế. Cô đang là người mẫu mới vào nghề, thuộc sự quản lý của M.O.D mà Daisy chính là bà chủ. Vô cùng bất lợi nếu làm Daisy giận, Mimi thừa hiểu vị thế của mình và của Daisy trong giới người mẫu. Thằng khốn! - Mimi chửi thầm Thiên Trình, cô không ngờ anh ta lại chính là người thông báo cho Daisy.

Bài báo lúc sáng đã là cú đấm mạnh khiến Daisy phát điên cả ngày. Bây giờ lại thêm Mimi, Daisy như con hổ bị giành mất miếng mồi ngon lao vào cắn xe đối thủ. Mắt nhìn Mimi trừng trừng, tay vỗ vỗ vào má cô ta nhằm dằn mặt:

- Không biết!? Giờ thì cô biết chưa? Khôn thì tránh xa anh ta ra. Đừng nghĩ lên giường xong là sẽ được anh ta bênh vực. Nếu để tôi biết cô còn đến gần anh ta thì cô nên chuẩn bị từ bỏ sàn diễn.

Nếu anh ta bênh vực tôi thì cô dám đứng đây sao? Mimi nhìn Daisy đầy ngạc nhiên lẫn căm tức:

- Em không dám nữa đâu chị Daisy. Em xin lỗi!

- Cô muốn đóng kịch thì cứ việc. Nhưng phải nhớ Hoàng Thiên Trình là của tôi.

Mặc kệ thái độ nhún nhường của Mimi, Daisy quay ngoắt đi, tiện tay xé toạt tấm phướn quảng cáo có hình Mimi đang đứng tạo kiểu được dán trên tường. Tiếng gót giày nghiến kìn kịt trên nền đá - một phong thái bước tuyệt đối cấm kỵ với người mẫu chuyên nghiệp.

Sau khi rời nhà Mimi, Daisy gọi đến. Thiên Trình nghe máy và tiện thể thông báo nơi mình vừa ghé qua. Xong, anh trở về căn nhà trong khu ngoại ô yên tĩnh của mình. Thường ngày, anh ít về nơi này. Công việc bận rộn, những chuyến di chuyển liên tục, các cuộc vui trói chân anh vào căn hộ trung tâm thành phố.

Vừa vào đến phòng, màn hình điện thoại đã nhấp nháy, số máy Thiên Kiến.

“Anh về nhà rồi, không muốn ra ngoài nữa. Chơi vui nhé!”

Sau câu từ chối, Thiên Trình buông điện thoại nằm vật ra giường, dáng vẻ chán chường. Như chợt nhớ ra điều gì, anh lại với lấy điện thoại bấm tìm cái tên “Nostalgie”. Ngón tay anh chần chừ trên biểu tượng gọi đi rồi lại thôi. Đã gần một giờ sáng. Ngủ ngoan, Nos! - Anh thầm thì rồi khe khẽ cười một mình và đặt điện thoại sang bên cạnh.

Cởi bỏ áo ngoài, Thiên Trình mở ba cúc áo sơ-mi trên rồi đến bên quầy rượu, mở chai Irish Whisky mới và rót gần đầy cốc. Tựa lưng vào thành ban-công, anh đốt điếu xì-gà. Vị cay nồng từ rượu hòa lẫn vào mùi thơm ngai ngái lá thuốc tươi của thuốc khiến anh nghĩ đến một người. Anh không có thói quen hút thuốc trừ hôm gặp người ấy. Đêm nay, anh đã tìm đến Mimi như bao lần vui khác nhưng anh không hề cảm nhận được niềm vui bởi ánh mắt đôi khi thật mạnh mẽ đôi khi bơ vơ đến dịu vợi hình như vẫn luôn dõi theo. Bất giác, anh mỉm cười khi nhớ lại cảm giác người ấy tựa vào ngực mình, tận đáy lòng dâng lên cảm giác yên bình lạ.

Giữa không gian của đêm, âm điệu “Gloomy Sunday” vang lên khẽ khàng, u uẩn mà ngọt ngào. Thiên Trình nhấp ngụm nhỏ rượu, ánh nhìn không rời hình ảnh trên bìa hộp đựng. Và đúng như ý đồ ban đầu của người trao tặng, bao mệt mỏi trong anh dường như tan loãng vào đêm...