Võ Lâm Tĩnh Hải - Chương 004

Hồi 4: Cầm Thánh

Lại nói về Xương Tỷ sau khi được Thiền sư Vân Phong cứu thoát và đưa về lánh ở Thiên Linh Tự

Thiên Linh Tự là ngôi chùa linh thiêng mệnh danh trong tứ quốc tự, xưa nay dù quan lại, vương tộc hay thiên tử họa khi đến trước điện đều giữ phép tôn kính, trang nghiêm, mặc dù nằm giữa thành Đại La nhưng lại là nơi ít quân quan lui tới.

Đêm qua trong trận hỗn chiến trên hẻm Tử Phong, trong số mười hai cao thủ được Dương Tam Kha thuê ám toán thì năm kẻ đã trọng thương quay về Loa Thành báo tin, bảy người còn lại đuổi theo tới gần thành Đại La thì mất dấu, bọn chúng liền chia làm hai hướng vào thành dò la tin tức.

Nhóm thứ nhất dò la phía Nam dẫn đầu là Trịnh Minh, hai người còn lại là Triệu An, người này gốc Mê Linh, còn có danh xưng là Hắc Sát Bá Đao, một trong bốn đại đệ tử của Triệu Tông Thuận Nhất Vương Đao. Người này võ học tinh thông, đao pháp hoan biến chỉ có điều tư chất tham lam, ích kỷ nên không được Nhất Vương Đao truyền cho tuyệt nghệ. Người thứ hai là Lê Hân, người châu Hoan, Lê Hân võ công chỉ biết dăm ba chiêu phòng thân nhưng lại có tài dùng độc vô cùng lợi hại, là kẻ nhát gan luôn đi sau nhưng bản thân vô cùng hám lợi, khi nghe đến khoản tiền lớn của vị vương gia kia chi trả, làm hắn hoa mắt nhận lời ngay.

Nhóm thứ hai do Nguyễn Khanh Thành dẫn đầu, tên này gốc là Phù Liệt là đệ tử tinh tú của Thiên Quân Môn. Nguyễn Khanh Thành là kẻ ngạo mạn, hắn cho rằng mình mới xứng đáng Giáo đầu Thiên Quân Môn, chứ không phải là một tên thư sinh như Nguyễn Siêu, nên hắn thường xuyên qua lại bợ đỡ Dương Tam Kha nhằm được y che chở. Đi cùng hắn có Lý Mân còn gọi là Thất Tuyệt Kiếm công tử, là công tử thứ bảy Lý gia trang, em dưới Lý Khuê. Người này tính tình trăng gió, ăn chơi sa đọa, ngày thường vẫn đàm đúm với bọn công tử hư hỏng làm chuyện thị phi. Hắn là nỗi ô nhục của Lý Gia, Lý Khuê nhiều lần muốn trừng trị tên tiểu đệ nghiệt chủng này, nhưng Thất kiếm gia này lại thường lui tới Dương Phủ được Tam Kha hậu ái, nên đành nhắm mắt cho qua. Hai kẻ còn lại là hai anh em Khúc Thừa Tuyên và Khúc Thừa Khánh, họ Khúc sau cuộc binh biến năm Đồng Quang thứ nhất, thế lực họ Khúc ở Tĩnh Hải nằm trên bờ vực thẳm, việc lấy lòng Tam Kha để có một chốn dung thân là dễ hiểu.

Hai bên hẹn ước lấy pháo tiêu làm hiệu nếu dò ra manh mối.

***

Trên đại lộ từ kinh đô Cổ Loa đến thành Đại La, một chiếc xe song mã lặng lẽ lướt trong màn đêm tĩnh mịch, người kỵ phu bắp tay vạm vỡ, khuôn mặt chai sạn vì sương gió đang ra sức thúc ngựa, nhưng trên miệng vẫn không phát ra chút thanh âm nào, chỉ nghe tiếng gió rít, tiếng sương tan trong đêm thu.

Con đường in bóng trăng mờ tỏ, cách đó không xa, trên mái đình cổng Đông Bắc thành Đại La có một tà áo dài phiêu dật đứng trong gió thu. Nàng đứng đó bất động hai tay ôm chặt một cây Cổ Cầm. Bao nhiêu ánh trăng mờ nhạt như đọng trên tà áo trắng của nàng. Nàng thả mắt vào màn đêm vô tận, ánh thu ba như ẩn chứa nỗi cô đơn, mặc dù khuôn mặt nàng đang che khăn lụa nhưng vẻ đẹp vẫn tỏa sáng như ngọc châu.

Chiếc xe tiến gần về phía cổng thành, người con gái lạnh lùng buông cây Cổ Cầm ra gảy một khúc nhạc. Đôi bàn tay uyển chuyển đi từng phím trên cây Cổ Cầm đang bay lơ lửng trước ngực nàng, cùng lúc ấy bỗng nhiên trời chuyển gió lạ, trong tiếng gió có thanh âm sắc bén, len lỏi phi thẳng về phía chiếc song mã, rồi biến chuyển thành ảnh đao chém lên hai con kỵ mã. Hai con đại mã gục xuống không kịp kêu lên một tiếng. Người kỵ phu chưa hết kinh hoàng, đã bị một luồng kình khí khác ập đến đẩy văng ra xa trên mặt đất, ngất lịm đi. Càng xe ngựa theo quán tính tỳ xuống mặt đường trượt dài.

Từ trong xe một bóng người khinh công vút ra ngoài, thân thủ xuất thần phút chốc đã băng đến phía mái đình đối diện cầm nữ.

Người đàn ông khuôn mặt trắng hồng không ai khác chính là Dương Tam Kha, hắn chỉ kiếm về phía nữ nhân kia quát lớn:

- Cầm Thánh! Ta với ngươi xưa nay không thù không oán. Vì cớ gì mà lại ám toán ta!

Nữ nhân kia vẫn không quay lại, chỉ thấy âm thanh trong trẻo ngân trong gió.

- Ác giả ác báo! Gieo gió thì gặp bão. Ta khuyên ngươi chớ gây thêm nghiệp chướng!

Tam Kha thần sắc có chút biến đổi sát khí lộ tràn trên mặt, hắn cười lớn:

- Thiên hạ trong tay ta, ngươi cản được chăng!

Nói vừa dứt lời liền phi thân đâm kiếm thẳng về phía cầm nữ, thân thủ vô cùng linh hoạt chỉ trong một khắc đường kiếm đã đâm tới sau lưng cô gái, xuyên qua cơ thể cô, nhưng cũng đúng lúc này hắn phát hiện đó chỉ là cái bóng ảo ảnh. Mồ hôi trên trán hắn bắt đầu toát ra, hắn quay vội sang phía tả, đã thấy cầm nữ kia phiêu dật bên mái đình.

Hắn tung người xoay một vòng lăng không, thân ảnh phút chốc như vô hình vụt lại phía cầm nữ, chiêu mà hắn dùng là Vô Ảnh Đoạt Hồn Kiếm, nhưng cũng như lần trước khi đến gần cầm nữ kia chỉ là một ảo ảnh.

Không từ bỏ Tam Kha xuất chiêu mỗi lúc một gia tăng, nhưng Cầm Thánh vẫn như làn gió ẩn hiện, năm... sáu... bảy... tám... chín chiêu mà vẫn không sao tiếp cận được. Đột nhiên Tam Kha dừng lại, khóe miệng hé một nụ cười nhạt nói:

- Mộng Ảnh Cầm thật kỳ tuyệt, nhưng với ta nó chỉ là trò trẻ con.

Nói vừa dứt lời, hắn liền cắm cây đoản kiếm trong tay xuống miệng đọc một câu chú, tức thì xung quanh phát sáng một luồng hồng quang.

- Khinh Hồng Trường! - Một ý nghĩ vụt qua đầu nữ nhân.

Ngay lúc cô chưa kịp phản ứng, đã thấy Dương Tam Kha áp sát đến gần một thước. Chỉ thấy bàn tay cầm nữ điêu luyện gảy một cung cầm, lập tức từ trên Cổ Cầm phát ra một vòng sáng bạc che trước đường kiếm của Dương Tam Kha, đồng thời ngay khắc đó đẩy nàng lùi về sau đến chừng hơn hai chục thước né khỏi đường sát kiếm trong gang tấc.

Rắc... rắc… rắc.

Những viên ngói dưới chân nàng vỡ vụn, cuối cùng trên mép mái đình nàng chấn trụ dừng lại, lúc này mồ hôi trên trán nàng cũng toát ra, trong tâm thoáng chút hoang mang nhưng miệng vẫn cười nói:

- Hảo công phu!

- Đa tạ! Đa tạ!

Dương Tam Kha ánh mắt có phần thêm ngạo nghễ:

- Ngươi kỳ cầm tuyệt luân nhưng tâm không tịnh, hơn nữa với ta Cửu Âm Thần Công đã quá quen thuộc. Ta thấy thiên hạ gọi ngươi là Cầm Thánh kỳ thực còn dưới một người.

Hắn cũng chỉ vô ý nói ra câu này nhưng trong thâm tâm hắn có chút chột dạ. Cầm cung này! Kỳ chiêu này! Hắn đã quá quen thuộc, trong tâm hắn, trong ký ức tuổi thơ của hắn. Hắn đứng lặng ở đó chìm trong hồi ức, xung quanh hắn thời gian như ngừng lại.

"Hắn nhận ra ta rồi sao?"

Cầm nữ cũng hoang mang do dự, nàng chờ đợi, chờ đợi lương tâm của một đứa trẻ ngây thơ, tốt bụng hai mươi năm trước, nàng muốn thốt ra những lời từ sâu trong tâm:

"Tam Kha của hai mươi năm trước đâu rồi."

Lúc này đứng đối diện với nàng, Dương Tam Kha ngạo nghễ vẫn chìm trong dòng suy tưởng. Hẳn trong đầu hắn lúc này là thời gian của hai mươi năm trước đang trở về, ngày ấy hắn là đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, nhân từ, một tiểu vương Tĩnh Hải đến một con kiến cũng không nỡ giết. Hắn sống yên bình trong tình yêu của phụ thân, của thân mẫu và một đại tỷ luôn luôn vì hắn mà làm tất cả. Đại tỷ là bức tượng nữ thần trong lòng hắn, hắn luôn muốn bản thân giống đại tỷ… nhưng…

Ánh mắt hắn lúc này dường như đỏ lên vì thù hận, hắn đứng đó giữa trăm ngàn hận thù đè lên tấm thân bé nhỏ của hắn. Điều gì đã xảy ra với hắn vào đêm trăng đó, phụ thân hắn bị kẻ thù sát hại, mẫu thân bị chúng làm ô nhục đến tự vẫn, gia quyến nhà hắn bị giết sạch từ trẻ con đến phụ nữ, hắn sợ hãi đến mức thất kinh. Hắn chỉ còn nhớ đã được đại tỷ hắn đem giấu rồi thoát ra khỏi vòng vây quân giặc, kể từ đó suốt hai mươi năm không đêm nào hắn không mơ thấy cơn ác mộng trở về.

Hắn đứng yên đó toàn thân đang bốc nộ hận thù, ánh mắt như băng lạnh bỗng nhiên quát lớn:

- Dương Tam Kha của hai mươi năm trước đã chết rồi!

Hắn quay ánh mắt hận thù nhìn về cầm nữ.

Một dòng ngân lệ chảy xuống chiếc khăn che mặt của nàng. Nàng cất tiếng hỏi như khẩn cầu.

- Không lẽ ngươi muốn thảm cảnh năm xưa lặp lại một lần nữa?

- Ngươi là ai? – Dương Tam Kha có phần do dự hỏi lại – Ngươi biết chuyện của hai mươi năm trước? Ngươi …

Tà tâm trong lòng hắn lên đến cùng cực, hắn bất thường chĩa kiếm phi thân đến bên cầm nữ quát lớn:

- Trả mạng cho thân mẫu ta, đền mạng cho muội muội ca ca ta…đền mạng cho hơn hai trăm gia quyến Dương gia ta..

Mỗi câu hắn nói đường kiếm như điên dại, nộ khí mỗi lúc một dâng lên, Cầm nữ kia vẫn né tránh, dường như nước mắt nàng càng rơi nhiều thêm sau mỗi cơn cuồng nộ của Dương Tam Kha.

- Cuồng Phong Nộ Kiếm! Soát Mệnh Chi Tâm! – Lời chú vừa dứt đường kiếm cũng đâm tới.

Chiếc ngân trâm trên cài khăn trên đầu cầm nữ rơi xuồng mái ngói đỏ…

Cạch... cạch…

Khuôn mặt cẩm nữ hiện rõ trước mắt hắn trong sáng trong đêm trăng. Hai má ướt vì lệ rơi… nhân từ như bồ tát, đường kiếm trên tay của Tam Kha chấn động dừng lại… hắn theo bản năng lùi lại một bước… hai bước… ba bước.

- Là tỷ sao!

Cầm Thánh ấy không ai khác chính là Dương hậu Dương Phương Lan, trong ngân lệ lời nói quở trách:

- Tam đệ! Đệ truy sát Xương Ngập đã đành, cớ gì lại nhẫn tâm sát hại cả gia quyến người ta, nghiệp chướng này thử hỏi sau này đệ còn có thể đứng trong thiên hạ sao. Ta khuyên đệ nên dừng lại, danh dự của Dương gia bao đời, ta không muốn nó bị hủy trong tay đệ.

Dương Tam Kha ngửa mặt lên nhìn trời cười một tràng lớn, vô cùng lạnh lùng quay lại nói:

- Thiên hạ ư! Thiên hạ này vốn của họ Dương, vì cớ gì đệ phải nhường nó cho họ Ngô. Cổ nhân có câu "diệt cỏ phải diệt tận gốc" để tránh hậu họa về sau.

Phương Lan dịu giọng khẩn cầu.

- Đệ hãy tha cho Xương Tỷ đi, nó chỉ là một đứa trẻ đâu có tội tình gì?

Dương Tam Kha có chút do dự nói:

- Đệ làm tất cả cũng vì đại nghiệp của Xương Văn! Mong tỷ hiểu cho. Giờ đệ đã leo lên lưng cọp, xuống ắt mất mạng.

Phương Lan biết không thể can gián, nàng thu Cổ Cầm cương nghị nói:

- Muốn giết Xương Tỷ, đệ hãy giết ta trước.

Thấy tâm ý đại tỷ đã quyết hắn không còn cách nào đành nói:

- Tỷ đã nói vậy, đệ đành mạn phép…!

Nói vừa dứt lời thân thủ đã như vô ảnh tiến nhập phía sau phong tỏa huyệt đạo, loại kỳ pháp thần tốc này nàng chưa bao giờ thấy Tam Kha sử dụng, nhất thời không kịp phòng bị toàn thân đã bị phong bế huyệt đạo không sao cử động được.

- Tỷ chịu thiệt thòi trước, đệ xong việc sẽ về tạ lỗi với tỷ.

Nói dứt lời thân ảnh đã mất hút sau bóng trăng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3