Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 18
Chương
18
Phòng giam nhỏ xíu và bốc mùi hôi hám. Có thể là do nhà
vệ sinh nằm ngay chính giữa phòng như thể một cách chuyện trò đầy phong cách,
cũng có thể không phải. Dan hy vọng là nó sẽ không phải ở đây lâu để phải dùng
nó.
Nếu Dan trong tâm trạng buồn bã thì Jonah như bị tàn phá. Fan của hắn sẽ không nhận ra thần tượng hip-hop của họ, người ngồi trên băng ghế gỗ, khuôn mặt nổi tiếng của hắn gục xuống mỗi lúc một sâu hơn mỗi giờ qua. Sự tự tin của hắn đã xẹp lép rồi. Thực tế thì hắn không nói gì cả. Với Dan, đứa trước giờ chỉ biết đến Jonah như nghệ sỹ đọc rap đẳng cấp thế giới, sự thay đổi gần đáng sợ như tình trạng khó khăn hiện tại của chúng.
Dan cố gắng khích lệ. "Ba anh đậu xe cách đó vài dãy nhà. Chắc ông thấy chuyện gì xảy ra. Em cá là ổng đang xài cái BlackBerry của mình tìm cách kéo tụi mình ra khỏi tù đó.”
"Ừ, sao cũng được",
Jonah lầm bầm.
Dan hoang mang. "Anh không muốn ra khỏi đây hả?"
Jonah nhún vai. "Tao không
quan tâm."
"À, anh nên quan tâm! Cả một cuộc sống hoành tráng đang chờ
anh quay trở lại! Anh là một ngôi sao nhạc rap, một ngôi sao - truyền hình -"
"Nhóc nghĩ điều đó
có ý nghĩa gì không?" Jonah bị cắt
ngang. "Nghiêm túc, yo, trong gia đình tao, nếu nhóc không thể tìm được ba mươi chín manh mối,
nhóc chẳng là gì cả!”
"Được rồi," Dan công nhận. "Ian và Natalie chơi mình một vố. Thì sao nào?”
Jonah cay đắng. “Thì
chuyện gì nếu tao bị ám mùi bởi những điều tao được chuẩn bị sẵn từ khi mới
sinh ra? Ờ thì, nhét tao vô mấy cái phòng thu âm – mấy cái đĩa bạch kim. Nhét tao
lên TV – tham gia show. Nhét tao vô cuộc săn tìm đầu mối –“
"Ai quan tâm về
việc truy tìm manh mối?’’ Dan cắt
ngang. "Sau tất cả
những điều anh thành công, anh thành kẻ thất bại chỉ vì anh không nghĩ rằng
mình là con át chủ bài trong cuộc truy tìm manh mối hả? "
"Tao là kẻ thất bại!" Jonah thở ra. "Như một Cahill và một con người!
Nhóc không hiểu à? Tối nay tao đã bỏ rơi nhóc đó!”
"Không hề! Anh có lẽ đã cứu em mà!"
"Tao đã đi được nửa
đường ra tới cửa đó, nhóc," Jonah nhấn mạnh. "Ok, tao đã quay lại. Nhưng trước đó tao
đã bỏ đi."
"Điều đó chứng tỏ anh
không có xấu tính," Dan lý
luận. "Thằng ngốc
nào cũng làm vậy thôi. Anh biết cái gì là khó không? Làm điều đúng đắn trong
khi mình được dạy làm điều không tốt!” Ai có thể hiểu điều đó rõ hơn một
Madrigal?
"Tao bỏ rơi
một thằng nhóc mười một tuổi mà tao định dùng làm vật hy sinh!"
Dan lùi lại một bước. "Anh
muốn em chết?"
Ngôi sao xoắn xuýt. “Nhóc như mồi nhử của tao. Nếu đám bảo vệ tìm thấy mình, tao sẽ ném nhóc vô đám cá mập và chạy. Không có gì riêng tư,” hắn nói thêm, để ý đến biểu hiện bị tổn thương của Dan. “ Đó là các manh mối, yo. Thứ làm cho nhóc trở thành người quyền lực nhất trong lịch sử - nhưng tao nghĩ nó làm cho nhóc mất nhân tính!”
Dan không nói gì, chủ yếu vì nó không thể nói gì cả. Nó thậm chí không nổi giận với Jonah. Dan biết rõ hơn ai hết rằng cuộc truy tìm Manh Mối gây rối trong đầu như thế nào. Hãy xem cuộc truy tìm làm cho Amy chống đối lại cha mẹ chúng, và chia rẽ tình cảm chị em thân thiết trong suốt mười một năm. Dan không thể thoát khỏi cảm giác khiếp sợ ngày một gia tăng rằng đó không phải là một cuộc chia cắt tạm thời – rằng có khả năng tụi nó không còn gặp nhau nữa. Cùng lúc đó, nó đã tự cứu mạng mình trong cuộc đấu tay đôi, sử dụng những kỹ năng học từ các sư phụ Thiếu Lâm Tự -- tuyệt vời làm sao chứ?
Tiếng két của kim loại nghiến vào nhau, và người canh gác xuất hiện, đi cùng là Broderick Wizard.
"Tụi con không sao chứ?"
Thằng con trai nổi tiếng của lão thậm chí còn không nhìn lên, nhưng với Dan, nó nhiệt liệt chào đón. Đây chính là điều Dan thấy tuyệt nhất khi có cha hiện diện trong thời điểm nguy cấp.
“Bọn con đều ổn,” Dan nói với Broderich. “Cảm ơn chú vì kéo tụi con ra.”
Cha Jonah dắt tụi nhỏ một cách hăng hái băng qua tòa nhà tới chiếc limo đang đợi sẵn. Cách họ đi nhanh và cái nhìn móc mỉa mà đám cảnh sát nhìn ngó họ như thể họ đang bỏ chạy trước khi cảnh sát đổi ý.
"Đừng có hỏi là mấy
công ty thu âm sẽ nói gì về vụ này," Broderick nói
với con trai khi chiếc limo trời khỏi bến đỗ. "Họ đòi được giảm giá trong hai mươi năm
tới đó."
Jonah hạ thấp cái ghế
ngồi bằng da. "Con
tưởng hình ảnh ‘gangsta’ tốt cho kinh
doanh.”
"Không phải ở Trung Quốc," Broderick gầm gừ. "Họ rất coi trọng mấy cái chiến binh đất nung đó. Và con đã cho sáu cái thành bụi.”
"Đám Kabra mà,"
Dan phản pháo.
"Và gã tay sai tụi
nó thuê."
"Ờ, nhưng gã đó trốn
mất tiêu rồi," cha của Jonah kết luận,
"Và vì vậy toàn bộ
cái đống buộc tội này sẽ đổ hết lên đầu con. Và con sẽ không tin rằng phải tốn
bao nhiêu để cho mọi chuyện lắng lại đâu. Venice
đã chạm giới hạn rồi! Nhà
Janus chưa có chuẩn bị cho vụ lớn như vậy từ hồi con sư tử của Lufbery bị mất ở
Piccadilly!”
Câu
trả lời của Jonah là tiếng ngáy nhè nhẹ. Hắn đã không hề chợp mắt suốt cả đêm. Dan cũng vậy, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy “tăng động” như vậy – ngay cả cái lần
mà nó dứt cả lít Red Bull.
Nó ngắm mặt trời lên cao cả dặm trên những tòa chung cư tại Tây An trên cả hai mặt của bức tường của thành phố cổ. Bình minh của một ngày mới mà nó xém nữa không còn sống để mà thấy. Nó cảm thấy – lớn.
Jonah tỉnh dậy khi chiếc limo dừng lại trước Tháp Chuông. Nó đi vật vờ như một con zombie khi cả bọn tới thang máy riêng lên căn hộ áp mái (penthouse).
"Có một bất ngờ đang chờ con trong
phòng," Broderick hứa
hẹn với con trai mình.
“Và con có một bất ngờ
cho ba. Con bỏ cuộc. Không có thêm cuộc săn tìm đầu mối nào cho thằng nhóc này
đâu. Con không muốn và con không thích mấy thứ mà suốt ngày con phải đâm đầu vô.
Nói Mẹ rằng mẹ phải đi tìm khúc củi khác thôi.”
Ngay lúc đó, cửa thang máy trượt sang bên, đưa cả đám thẳng vô căn hộ, và một giọng nữ mạnh mẽ vang lên, “Sao con không tự nói với mẹ, Jonah?”
Jonah mở to mắt. "Mẹ?"
Cora Wizard, điêu khắc gia và nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng thế giới. Người đoạt giải Nobel trẻ nhất trong lịch sử. Người lãnh đạo huyền thoại của nhà Janus.
Người phụ nữ đứng trước mặt họ trông rất giống --Dan sững người -một
hippie?
Phải! Mái tóc dài ngang vai hớt ngược lên
với một cái cài tóc. Bà mặc đơn giản, áo choàng dài rộng.
Đây là mẹ của Jonah?
Nhưng khi xem xét kỹ
hơn, vẻ ngoài bình thường của che dấu bản lĩnh của một vị tướng năm sao. Đôi mắt
đen di chuyển như định vị mục tiêu của một bệ phóng tên lửa định vị bằng laser.
Quanh cổ là một sợi dây treo lủng lẳng một mảnh đồng nghệ thuật hiện đại – một
trong những thứ mà bànổi tiếng với nó. Và, dưới trướngbà ta, một đội quân gồm
những người thông minh và sáng tạo nhất thế giới - hàng ngàn diễn viên, nhạc sĩ,
đạo diễn, nhà văn, họa sĩ, diễn viên hài, nhà điêu khắc, nhà ảo thuật, và những kẻ theo đóm ăn tàn các thể loại.
"Mẹ phải tìm ai đó
khác để giành chiến thắng trong cuộc đua cho nhà Janus," Jonah ai
oán nói.
"Con không thể làm
nữa."
"Mẹ cũng rất mừng
khi nhìn thấy con, đứa con trai đã cách xa ta ba tháng trời,” Cora trả lời một
cách mỉa mai. Bàquay sang nhìn xoáy vào Dan. “ Và ta không thể nói với con rằng
ta hạnh phúc thế nào khi sau cùng ta đã gặp được cháu trai của Grace.”
"Mẹ không chịu
nghe con, Mẹ," Jonah xen vào.
"Mẹ đang làm nhiều
việc, con yêu.” Bà ngắt lời hắn bằng với giọng của một bà mẹ đang bực bội. "Con sẽ sớm có sự giúp đỡ con cần sớm
thôi." Quay sang
Dan, nói tiếp, "Con
và chị con là niềm tự hào của gia tộc. Mọi người đều đang dậy sóng về việc các
con kiểm
soát cuộc săn tìm như thế nào. Và cuối
cùng chúng ta đã hiểu tại sao.”
Dan chờ đợi. Bà
tađang nói về cái gì vậy?
“Suốt những tuần qua, hẳn
là con băn khoăn rằng các con thuộc chi nào của nhà Cahill. Ừm, bí mật không
còn nữa. Bộ phận phả hệ của chúng ta đã chứng minh ra rằng con và chị con thuộc
về nhà
Janus. Chào mừng đến với gia tộc chúng
ta!”
Chồng bà ta vỗ
tay, và thậm chí Jonah mỉm cười. "Phải vậy thôi, nhóc. Anh biết là nó phải
vậy mà.”
Dan gật đầu một cách yếu ớt. Janus? Nhưng điều đó là không thể! Nó biết quá rõ về chi của nó mà. Nó cược tất cả mọi thứ để thay đổi sự thật khủng khiếp đó, nhưng việc ước nguyện thì không làm cho điều đó xảy ra.
Tại sao Cora Wizard nói dối với nó? Không phải sự lừa dối làm nó bận tâm. Nó mong rằng nó thuộc bất cứ chi nào trong nhà Cahill. Nhưng tại sao nói dối như vậy? Bà ta đang cố gắng chiêu mộ lũ trẻ nhà Cahill làm bàn đạp cho lực lượng nhà Janus cho 39 Manh Mối? Đây chính là người phụ nữ với sự hậu thuẫn của sư phụ wushu và chỉ cần một cuộc gọi thì có cả tá đấu sĩ, thiện xạ. Bà ta có thể nhấc điện thoại lên và liên lạc được với cả Stenven Spielberg, Justin Timberblake, và kéo cả nửa Hollywood lên máy bay tới Trung Quốc. Bà ta còn cần Amy và Dan làm gì? Tụi nó có tốt đến thế không? Cả nửa thời gian qua, tụi nó giống như bị quá tải, cãi nhau vô nghĩa vì tình huống thật sự quá kinh khủng. Cha mẹ chết; bà chết; đào tẩu khỏi dịch vụ xã hội Massachusetts; và giờ tài sản duy nhất mà tụi nó có – sức mạnh của sự đoàn kết – đã bị lấy đi mất.
"Ổn chứ hả?"
Cora giục giã.
"Con không có gì để nói
ư?"
Nó nhìn chằm chằm vào bà
ta, bị mê hoặc, con ruồi phải cam chịu làm nô lệ của con nhện thôi. Nó tránh
nhìn vào đôi mắt đen rực lửa của bà ta, và nó thấy mình đang nhìn chằm chằm vào
miếng đổng trên sợi dây đeo trên cổ bà.
Kỳ lạ - nó có vẻ rất quen sao đó. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy mẹ Jonah.
Khi ký ức từ xa lắc của nó trở lại, giống như giáng cho nó một đòn búa, nó thực sự choáng bởi tác động. Nó chỉ mới bốn tuổi, nhưng nó sẽ không bao giờ quên. Các tác phẩm điêu khắc kim loại, một trong số ít những thứ sống sót khỏi ngọn lửa. Tác phẩm nghệ thuật với con bọ - đồ nghe lén.
Vòng cổ của Cora là một bản sao thu nhỏ của các tác phẩm điêu khắc!
Cái tác phẩm điêu khắc đến từ Cora, bà ta tự thiết kế! Một món quà, có thể mụ ta đã gọi như vậy. Và suốt quãng thời gian đó nó được sử dụng để do thám cha mẹ nó – như một phần của sự leo thang từ giám sát và cưỡng chế và kết thúc bằng ngọn lửa nuốt sống Hope và Arthue, để lại lũ trẻ mồ côi của họ.
Không, Cora đã không phóng hỏa. Nhưng chỉ vì Isabel Kabra đã giành trước mụ ta. Tất cả đều có tội – tất cả những kẻ nhà Cahill đó đã để sự tham vọng mù quáng và sự thèm thuồng trở thành nguồn năng lượng cho con tàu tìm kiếm 39 Manh Mối. Đó là một cỗ lực không thể khống chế - cũng như que diêm bốc cháy đã giết chết Mẹ và Cha.
Sau cùng khi nó tìm lại được giọng nói của mình, giọng nói đã trở nên cao vút, giống giọng một người đàn ông trẻ tuổi, như thể nó già đi cả mười tuổi trong mười giây vừa qua. Trước đây nó đã bị đui mù, nhưng giờ đây mọi chuyện đều rõ như pha lê với nó. Cha Jonah chưa bao giờ cố gắng tìm Amy. Bọn họ giữ nó lại, lợi dụng nó như một con rối gỗ. Và tiếp theo giờ đây người phụ nữ kinh khủng này đã tham gia vào cuộc đối đầu dẫn tới cái chết của cha mẹ nó. Và mụ còn muốn đón chào nó với gia đình đầy nọc độc của mụ?
"Janus?" nó nhổ nước bọt khinh bỉ. "Tôi không phải nhà Janus! Tôi biết chính xác tôi thuộc nhà nào!” Nó đùng đùng mở cửa thang máy và quay lại bồi trước khi bỏ đi. Cảm xúc trào dâng khiến nó không thể kiềm chế gào lên:
“Tôi là một Madrigal!”
Điều cuối cùng mà nó thấy trước khi cánh cửa khép lại là gia đình cao quý nhất của nhà Janus há hốc mồm vì sốc.