Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 21

Chương 21

Cơn hoảng loạn vì không nhìn thấy được bao trùm lấy nó. Nó bò bằng đầu gối và bắt đầu đẩy nắp với tất cả sức lực có được.

Cùng lúc đó có một tiếng ầm vang lên, và toàn bộ sức ép biến mất. Dan thoát ra khỏi chiếc quan tài như thể tên lửa rời bệ phóng. Nó hạ cánh trên một đống bao gạo đang dựa vào cỗ quan tài.

Nó cố gắng kiềm chế tiếng cười. Chẳng mắc cười tí nào.

Nó nhìn kiểm tra xung quanh. Con chó đã biến đi. Không còn bánh quy thịt nữa. Ngay chỗ chuồng thú nuôi đặt một ba hộp thép không rỉ cao. Có cái gì đang óc ách ở trong đó. Nếu đó không phải là a xít sun-fu-ríc, nó sẽ uống.

Nó gỡ niêm phong. Sữa. Có thể là sữa dê, thậm chí có thể là sữa bò Tây Tạng. Chắc chắn chưa tiệt trùng. Kinh tởm.

Chưa từng nếm thử thứ gì tuyệt hơn.

***

Ở độ cao khoảng 7.900 met, South Col của ngọn Everest đã cao hơn hầu hết và chỉ thua vài ngọn núi của thế giới. Mặt đất cằn cỗi, đầy đá sỏi, bão quét quần thảo trên bầu trời, đây chính là nơi ngọn Everest gặp đỉnh láng giềng, Lhotse, tạo thành thung lũng cao nhất, lạnh nhất và ít hiếu khách nhất trên bề mặt trái đất.

Đó là một đêm đặc trung ở Col – tám mươi độ âm, với những cơn gió mang sức mạnh bằng chừng hai cơn bão ở những nơi khác.

“Đẹp quá phải không, Ham?” Eisenhower Holt gào lên trong tiếng hú của gió. “Cơn gió như vầy sẽ quăng một đứa Ekat hoặc Lucian xuống khỏi ngọn núi! Sau cùng thì cuộc săn đầu mối sẽ xoay quanh điều gì đó mà nhà Holt chúng ta rất giỏi!”

Đã gần đến lúc bọn họ đẩy nhanh tiến độ leo lên đỉnh. Trên Everest, một toán người đang hướng tới đỉnh núi vào lúc giữa đêm để có thể đến nơi tầm giữa trưa rồi kịp xuống núi trong ánh sáng ban ngày.

Nhà Holt mong chờ điều này với niềm hứng khởi của những vận động viên thực thụ đang lường trước cuộc thách thức thể chất vĩ đại. Trong phần lớn cuộc thi tài, họ đã bị đánh bại bởi mưu mẹo và lắt léo của các đối thủ. Tuy nhiên nhà Tomas vốn được biết từ lâu là George Mallory đã móc ngoặc với Hoàng đế Phổ Nghi khi nhà leo núi huyền thoại biến mất trên đỉnh Everest vào năm 1924. Không ai trong những gia tộc thông thái kia từng phát hiện ra rằng Reginald Fleming Johnston, gia sư của Phổ Nghi, không chỉ là một nhà khoa học của nhà Janus mà còn là một gián điệp xảo quyệt của nhà Tomas. Xảo quyệt tới mức - Johnton chưa bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả người liên lạc của nhà Tomas của gã, rằng Mallory đã mang gì tới đỉnh núi. Điều đó đã mang tới vài cuộc thuyết phục kiểu nhà Holt, nhưng sau cùng cháu trai của Johnston đã tiết lộ chuyện gì đã xảy ra ở trên đó. Phần quà này hơn là đủ để phóng nhà Holt tới vị trí dẫn đầu cuộc truy tìm Manh Mối.

“Bơm xong rồi!” Hamilton kêu, và hai cha con đập nón bảo hiểm leo núi vào nhau. “Reagan!” hắn gầm lên từ lều của bọn họ. Hắn bật đèn pin và chiếu sáng qua nắp của nó.

Em hắn Reagan, bự và rắn chắc gần bằng nó, bò ra khỏi lều hướng lên ngọn Col, kéo áo gió. “Mình lên đường nào!” con nhóc reo hò và nghẹn ngào trong giây lát. “Em ước gì Madison tội nghiệp có thể ở đây với tụi mình đêm nay.”

“Không, mày không ước vậy đâu!” Eisenhower bùng nổ. “Mày cù tới mức em mày bị say độ cao để mày có thể đánh bại nó mãi mãi!”

“Nó có chết đâu,” Reagan phải pháo. “Vài ngày trong túi tăng áp, và nó sẽ khỏe như ban đầu.”

“Tiết kiệm hơi đi,” Eisenhower chen vào. “Tụi mày sẽ cần điều đó. Người ta gọi đây là Khu Vực Chết đó. Khoảng bảy ngàn chín trăm mét, mày chết dần mòn – từng tế bào một!”

Điều đó mang tới một chút cổ vũ cho con trai và con gái lão. Gia đình nhà Holt hầu như sống trên bờ vực. Và bạn không có gì nhiều hơn rìa ở Col, nơi đó, nếu bạn sảy một bước chân, điều kế tiếp là rơi xuống cả dặm.

“Ô xy!”

Cả ba trùm mặt nạ qua mũi và miệng và bắt đầu hướng tới đỉnh nhọn lờ mờ của ngọn Everest, giày đinh của họ cào lên những phiến đá khô cằn.

Sự vĩ đại đang chờ ở trên kia. Phong hàn không thể tưởng tượng được; độ cao khiến mỗi bước đều phải thở dốc, nỗ lực đầy đau đớn. Nhưng Eisenhower Holt đã từng nhảy nhót qua vườn hoa lan dạ hương.

Qua rồi nỗi nhục ở trường West Point. Qua rồi giai thoại nhà Holt kém thông minh để có thể theo kịp gia đình lừng lẫy của họ. Đêm nay, họ đang vươn tới trời cao. Và không ai, nhà Cahill hoặc ai khác, có thể chắn giữa họ và đỉnh của thế giới.

Họ thậm chí còn chưa chạm tới sườn nghiêng của đỉnh chóp nhọn khi một toán khác vượt qua họ, di chuyển nhanh băng ngang qua Col. Bốn thành viên đó là Sherpas – những người hướng dẫn leo núi cường tráng Himalaya sống ở thung lũng Khumbu, khu vực xung quanh ngọn Everest trên đất Nepal. Họ đồng hành cùng một người mặc đồ như du hành ngoài không gian.

Đồng hành? Họ thực ra đang mang theo anh ta! Khi đến đoạn dốc, họ thực sự nhấc bổng anh ta bằng đôi tay khi anh ta di chuyển tới trước. Bộ đồ kỹ thuật cao của anh ta được bơm đầy ô xy và duy trì áp suất không khí như ở mực nước biển. Không có nó, ai mà chưa quen với thời tiết và không khí loãng ở Everest sẽ xỉu ngay trong vòng một phút.

Gã leo núi trong bộ đồ không gian quay lại và vẫy tay với đám Holt đang đứng như trời trồng. Khuôn mặt nó trông thấy rõ ràng xuyên qua tấm kính nhựa dẻo của nón bảo hiểm. Ian Kabra.

***

Sân bay Lhasa có kích cỡ chỉ bằng một phần nhỏ sân bay Bắc Kinh, và dĩ nhiên là không phải phần được trang hoàng nghệ thuật. Thậm chí nó còn nhỏ hơn cả sân bay Thành Đô, nơi mà Amy và Nellie đã trải qua một đêm khốn khổ khi cố ngủ trên hàng ghế dài, chờ giấy tờ du lịch ở Tây Tạng.

Không có ống thông ra máy bay. Hành khách đi ra khỏi máy bay xuống cầu thang di chuyển thẳng tới đường băng. Ngay khi họ đến được nhà ga, Nellie thở gấp, phun phè phè ra cố kéo ba lô của cô nàng và chuồng của Saladin.

“Trời ạ, khi nào cuộc thi thố này kết thúc, chị sẽ phải đi tập thể dục lại. Chị đang phát phì!”

“Không phải vậy,” Amy nói với cô nàng, có chút hụt hơi. “Là do độ cao đó. Lhasa ở độ cao hơn ba ngàn mét. Và Tingri còn cao hơn nữa. Nó không chết người như Everest. Nhưng mình sẽ cảm thấy tác động của nó.”

Nellie nhìn lo lắng. “Có khi nào tụi mình còn – em biết đó – thật sự bị bệnh?”

“Hy vọng là, tụi mình không ở đây lâu tới mức điều đó xảy ra. Sách hướng dẫn nói là nên uống thật nhiều nước. Mất nước là một phần lớn của việc đó đó.”

“Chị sẽ cố,” Nellie nói đầy chua chát. “Nhưng chúc may mắn cho em khi giải thích mấy cái này với Saladin. Nó ngang như cua vậy. Chuyện này sẽ đẩy nó vượt giới hạn đó.”

Điểm dừng duy nhất của tụi nó là ở trạm điện thoại – không có tin nhắn nào mới của Dan – trước khi lê bước vào trạm taxi để hỏi về một chuyến đi rất không bình thường.

Amy đã e ngại rằng khó tìm được phương tiện di chuyển tới làng ở Tingri, khoảng cách khoảng ba giờ đi đường. Nhưng ở sân bay đầy những xe taxi đang chờ khách. Khi Nellie trả giá ba trăm đô la Mỹ cho chuyến đi, nó thành một cuộc cạnh tranh giá cả giữa các tài xế, điều đó làm giảm giá xuống còn hai trăm hai mươi lăm.

Chẳng mấy chốc họ lên đường cùng người ra giá thấp nhất, một người đàn ông trẻ tuổi hay cười có thể nói một chút tiếng Anh. Theo như bảng tên trên bảng điều khiển, anh ta có cái tên dài ba mươi mốt chữ cái, nhưng anh ta tự giới thiệu là Chip.

“Tingri. Không vấn đề. Gần Chomolungma. Mấy bạn gọi là Everest. Đi leo núi hở?”

“Tôi hy vọng là không!” Nellie làu bàu nhiệt tình. Cô nàng quay sang Amy. “Em có kế hoạch rồi phải không? Mình sẽ không đi cả chặng đường tới Everest chỉ để tụi mình ngó cái đỉnh có manh mối, mà không leo lên đó nhỉ?”

"Kiểu kiểu vậy đó,” Amy thừa nhận.

“Đó không phải là điều chị muốn nghe,” cô nàng au pair đáp lời.

“Một trong những lý do khiến Everest trở nên rất nguy hiểm là vì ngọn núi quá cao tới mức trực thăng cứu hộ không thể lên tới. Nhưng vào năm 2005, người Pháp đã phát minh ra trực thăng siêu nhẹ, một chiếc A-star, có thể hạ cánh sau vài phút trên đỉnh núi. Chiếc trực thăng đó đang đậu ở một sân bay phía ngoài Tingri.”

Nellie nhìn con bé với ánh mắt trộn lẫn giữa sự ngưỡng mộ và đầy nghi ngờ. “Em điên thiệt đó – kể cả với đám Cahill! Ai sẽ bay cái đó chứ?”

“Chị có chứng chỉ phi công. Em đang nghĩ là, giữa hai đứa mình, chúng ta sẽ chỉ ra được là ai.”

“Chị lái máy bay!” Nellie bùng nổ. “Không phải là mấy cái máy bay thử nghiệm Chiến Tranh Các Vì Sao bay thẳng lên đỉnh Everest!”

“Em biết là nghe có vẻ điên rồ,” Amy nài nỉ, “nhưng em nghĩ phải vậy thôi. Hồi năm 2005, khi người Pháp hạ cánh trên đỉnh núi, bà Grace đã thỏa thuận khá lớn với họ. Bà dắt em và Dan đi nghỉ cuối tuần, và tụi em đã giành hết thời gian để nói về chiếc A-Star, đọc về chiếc A-Star và xem mấy đoạn ghi hình trên YouTube. Bà biết vào một ngày nào đó tụi em sẽ phải làm điều này. Và với những chuyện liên quan đến ba mươi chín manh mối, bà Grace chưa bao giờ sai.”

“Trừ một lần,” Nellie sửa lại với giọng đầy tỉnh táo. “Bà nghĩ bà sẽ sống lâu hơn để cho lũ trẻ tội nghiệp tụi em không phải làm việc này đơn độc.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3