Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 22
Chương 22
Chiếc xe bò kêu cọt kẹt trên con đường đất ở ngoại ô vùng Tingri trong quận Xigaze. Nó chứa cành củi để mồi lửa, phân bò Tây Tạng khô để làm nhiên liệu, và Dan Cahill.
Nó trèo ra khỏi chiếc xe và trả mấy đồng xu cuối cùng cho người đánh xe. Nó thở phù phù ra khói trong bầu không khí loãng; chân nó cứng ngắc khó khăn chống đỡ cơ thể; và nó nhẵn túi ở đâu đó giữa đường.
Nhưng nó đã làm được điều đó! Sau ba mươi giờ trên tàu lửa, bốn giờ trên một chiếc xe buýt hôi hám, và hai mươi phút đồng hành cùng cành củi và phân bò, nó thật sự ở chỗ đậu trực thăng mà bà nó đã nói với nó.
Nhà ga máy bay chỉ là một nhà kho cũ. Chỉ có lá cờ Pháp to đùng tung bay như cờ gió chỉ ra rằng đây là nhà của một chiếc Ecureuil/A-Star 350, chiếc trực thăng đã từng đậu trên nóc nhà của thế giới.
Everest. Đỉnh núi sừng sững trước mặt Dan khi nó đi đến nhà kho. Nhìn từ đây nó chỉ như một phần nổi của chân trời khổng lồ, nhưng nó chính là kẻ mạnh nhất, là chúa tể và kẻ chế ngự. Cảnh quan làm nó ngộp thở - và việc thở cũng trở nên khó khăn hơn bởi độ cao nơi đây.
Nó chăm chú nhìn vào cửa sổ của nhà kho, cảm nhận một khoảnh khắc hoảng loạn. Sẽ ra sao nếu không có ở đó?
Nó đã đi một chuyến dài kinh khủng để nhận tin là chiếc trực thăng bị - cấm bay – trong một cửa hàng hay là gì đó.
Nhưng không – nó vẫn đó, nhìn y hệt như tấm hình àm bà Grace đã cho nó xem, hiện đại và đơn giản. Các bong bóng được bơm căng, và ai đó đang nhìn vào bảng điều khiển.
Sao ở đây tối vậy chứ? Sao gã đó không bật đèn lên?
Dan xém nữa gõ cửa cho tới khi nó nhìn thấy ổ khóa bị đập vỡ treo lơ lửng ở then cửa.
Gã đó đang trộm trực thăng siêu nhẹ của mình!
Không chút do dự, Dan tông cửa nhà kho và lao thẳng vào tên đạo chích với mới cú tung người. Cả hai lăn xuống sàn bê tông vật lộn với nhau. Dan trúng một khuỷu tay vào miệng, nó cảm thấy vị máu. Giận điên người, nó vung tay và đẩy cườm tay vào mặt đối thủ. Nó cảm thấy phấn khích phát hiện ra kẻ tấn công không to lớn hơn nó, và cũng ngang bằng về sức lực.
Bất chợt, cơn đau nhói dội lên ở tay nó, nó tru lên vì sốc. Gã đó cắn nó!
Cả hai vật lộn, lăn vòng vòng, cho tới khi mặt Dan bị ép chặt vô một khung sắt, mấy con mắt nhìn chằm chằm vào –
“Saladin?”
Gọng kềm của đối thủ nó nới lỏng. “Dan?”
“Amy?”
“Ôi Trời ơi!” Nellie buông cái xà beng mà cô nàng đang tính dùng để đập vô đầu Dan.
Cả hai đứa nhà Cahill lồm cồm bò dậy, đứa nào cũng tròn mắt nhìn đứa kia như thể nhìn thấy ảo ảnh. Rồi tụi nó bổ nhào vào nhau với một cái ôm chặt cứng.
“Thôi nào!” Dan phàn nàn. “Chị đang bóp em chết ngắc!” Nhưng nó không lơi vòng tay khỏi chị gái mình.
Amy đã lo lắng quá lâu tới mức khi sự căng thẳng biến mất làm con bé như thể chẳng còn chiếc xương nào. Nếu buông tay, con bé sẽ đổ ập thành một đống mất. “Chị tưởng chị mất em rồi! Như tụi mình đã mất đi Bố Mẹ!”
“Sao mấy chị không đi tìm em?” Dan lắp bắp.
“Có mà! Tụi chị không bao giờ ngừng cả!”
“Thế á? Thế mấy chị đang làm gì ở đây?”
“À thì, nó phải ở đây thôi!” Amy nạt. “Em xuất hiện đó, phải không?”
“Em thấy nhà Holt trên TV!” Dan quay trở lại. “Đừng có hét lên với em! Em nhớ chị lắm! Em tưởng là không bao giờ thấy chị nữa!” Nó nhìn quanh nhà ga. “Và nếu chị làm mất máy tính của em –”
Amy cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình. “Em trông cao hơn,” sau cùng con bé nói, tròn mắt nhìn nó.
“Đừng có ngốc chứ. Mới có năm ngày à.”
"Chị biết…” Giọng con bé run rẩy. “Nhưng đó là năm ngày rất dài. Dan, chị rất xin lỗi ”
Và rồi câu nói của thằng nhóc thấm vô đầu con bé. “Chờ đã! Nhà Holt trên TV?”
“Tụi nó đang leo lên đỉnh Everest!” Dan nói. “Có lẽ, vào lúc này! Chắc hẳn có một manh mối trên đó!”
Amy quay lại chiếc A-Star. “Mình sẽ đánh bại tụi nó trên đỉnh. Phải không, Nellie?”
“Sai rồi,” cô nàng au pair nói một cách buồn bã. “Rất tiếc các cưng à, nhưng chị không cách nào bay được cái này. Nó giống như cái nôi mèo hơn là một chiếc máy bay. Chị đoán là cả đám sẽ chết chắc.”
Amy và Dan nhìn nhau đầy thống khổ. Định mệnh đưa hai đứa tới cùng nơi ở cái làng tí hin dưới bóng ngọn Everest này để gây trở ngại tụi nó sao?
Vào lúc đó, ánh sáng bừng lên và một giọng nói sắc nhọn rổn rảng: “Que faites vous ici? Các người đang làm gì ở đây?”
Giật mình, cả ba quay người lại đối mặt với người mới đến, một người đàn ông trung niên, thấp bé, gầy gò trong bộ đồ phi công.
Amy xấu hổ quíu lưỡi. Nhưng Dan không vậy. “Bọn cháu cần lên núi Everest.” nó buột miệng.
Người đàn ông cười lớn tiếng. “Tôi không có làm dịch vụ du lịch. Nếu điều này chỉ vì những bức ảnh đẹp, thì họ bán đầy bưu thiếp trong làng.”
Amy lấy lại giọng nói. “Không, thằng bé muốn nói chúng cháu cần phải lên đỉnh núi. Ngay bây giờ.”
Người đàn ông nheo mắt. “À, vậy ra các người biết khả năng của A-Star. Vậy thì, điều này không thể được. Từ bỏ ngay đi.”
“Tụi cháu sẽ trả tiền.” Nellie nói.
Người đàn ông cau mày. “Chiếc A-Star là một sản phẩm công nghệ độc nhất trên thế giới. Mấy người không thể thuê nó như một chiếc mô tô nước trên bãi biển.”
Mấy đứa trẻ nhà Cahill tuyệt vọng. Cho tới tận bây giờ, tụi nó đã thành công bằng cách tự suy nghĩ, ứng biến, và vượt qua những trở ngại. Chuyện này thì khác. Chỉ có một cách nhanh chóng để lên đỉnh Everest – cách mà không cần cả tháng huấn luyện, dự phòng, làm quen thời tiết, và cả leo trèo. Chính là chiếc trực thăng này, chấm hết. Định luật khoa học và tự nhiên không cho phương án B. Nếu người phi công từ chối chở tụi nó, rồi sẽ ra sao?
Nellie chỉ vào chiếc điện thoại vệ tinh trong góc bàn làm việc. “Cho cháu gọi cho chủ cháu. Có thể sẽ được việc.”
Amy và Dan trao đổi ánh nhìn ngơ ngác. Như tụi nó vẫn biết, chủ của Nellie là dì tụi nó Beatrice, em gái bà Grace, là giám hộ theo luật pháp của tụi nó. Dì Beatrice nghèo tới mức không lắp truyền hình cáp, thứ rẻ như bèo so với đỉnh cao trái đất là chiếc trực thăng.
Người phi công chán ghét. “Đám Mỹ tụi mày cứ nghĩ cái gì cũng mua được bằng tiền của tụi mày!”
“Một cuộc gọi,” Nellie khẳng định.
Có gì đó đầy tự tin và quyền lực trong giọng nói của cô nàng mà Amy và Dan chưa từng nghe thấy. Cô nàng au pair của tụi nó luôn hữu ích – thỉnh thoảng như một chiếc phao cứu sinh. Nhưng cô nàng ngồi ghế sau trong trong truy tìm manh Mối. Rất khác bây giờ.
“Lắng nghe chủ cháu rồi hẵng nói,” Nellie tiếp tục. “Cháu thực sự nghĩ nó sẽ có ích cho ông.”
Ông ta nhìn bực bội nhưng quay đầu về phía chiếc điện thoại.
Cô nàng bầm số và chờ cho vệ tinh kết nối.
“Xin lỗi vì đã đánh thức, thưa ngài. Vâng, tôi biết là đã đến lúc rồi.” Nhanh chóng, cô nàng kể lại tình huống và chuyển điện thoại cho người đàn ông Pháp. “Ông ấy muốn nói chuyện với ông.”
Amy và Dan chăm chú nhìn khi người phi công nghe giọng nói từ cách xa hàng ngàn dặm. Đôi mắt ông ta mở lớn; biểu hiện của ông ta ngày càng trở nên kinh ngạc. Ông ta không nói nổi một lời; chỉ gác máy và quay sang Nellie thông báo, “Chúng ta sẽ cất cánh trong vòng mười phút!”
Khi người đàn ông chuẩn bị cho chuyến bay, Amy đi tới chỗ cô nàng au pari. “Chị đã gọi cho ai?”
Nellie nhún vai. “Chú chị. Ông ta là một người khá thuyết phục.”
“Nhưng ông ta đã nói gì? Hối lộ gì cho ông ấy?”
“Làm sao chị biết được?” cô nàng au pair vặn lại. “Chị có nghe điện thoại đâu.”
Cô nàng nhìn chằm chằm tụi nhỏ, kiểu như thách tụi nó hỏi thêm.
Mấy đứa trẻ nhà Cahill biết rõ hơn về người khách thứ nhì đưa tụi nó lên đỉnh Everest. Tuy nhiên Amy không thể kiềm chế. “Có bao giờ chị định nói cho tụi em biết chị thực sự là ai không?”
Nellie do dự. “Chị là người giữ trẻ của tụi em –”
“Au pair,” Dan tự động sửa lại.
Cô nàng ôm tụi nhỏ vào trong vòng tay. “Và bạn của tụi em,” cô nàng kết thúc. Nhưng biểu cảm trên mặt cô nàng có vẻ tội lỗi kỳ lạ. “Tụi em nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Đây là cơ hội duy nhất.”
Người phi công giúp hai chị em mặc bộ đồ chống gió GORE-TEX và đưa cho tụi nó ủng và găng tay. Nhiệt độ trên đỉnh Everest có thể đạt tới ba con số dưới không độ, ngay cả khi chưa tính yếu tố gió vào đó, thường thì gió có tốc độ khoảng 190 kilomet một giờ.
Kế tiếp là đeo máy thở – mặt nạ nối với xy lanh máy được đeo trên lưng. Bộ đồ nghề khá ngượng ngùng và khó chịu. Dan không thể bỏ được cảm giác bị lên cơn suyễn nhẹ mà không kết thúc, và Amy mất bình tĩnh bởi âm thanh của tiếng thở vang vọng bên tai. Nhưng những thiết bị này là cần thiết. Tại độ cao 8.848 mét, không khí chỉ có lượng oxy bằng một phần ba so với tại độ cao mực nước biển. Nếu không bổ sung Os, tụi nó sẽ chết trong vòng ba mươi giây.
Sau cùng, người phi công cân thử tụi nó. Trong điều kiện không khí loãng không thể tả và áp suất thấp, mỗi gờ-ram là rất quan trọng. Một vài gờ-ram thêm có thể ảnh hưởng khác đến việc cất cánh và việc bị kẹt ở một nơi mà không ai có thể sống sót được lâu.
Nellie bước tới trước. “Tới phiên cháu.”
“Đây chính là sự hài hước nổi tiếng của người Mỹ hả, không?”người đàn ông Pháp kêu lên đầy hoài nghi. “Chúng ta không thể tải thêm miligram nào nữa. Chỉ vì hai đứa trẻ các cháu mà tôi phải đảm bảo bằng cả mạng sống của chúng ta.”
“Việc của cháu là phải đảm bảo an toàn cho tụi nó!” cô nàng au pair phản đối.
“Trong trường hợp đó, sự bất tài của cô là không thể đánh giá,” người phi công nói không do dự. “Nơi chúng ta tới, sự an toàn là từ thật sự vô nghĩa. Giờ thì, đi hay không đi đây?”
“Dạ tụi cháu đi,” Amy nói, hy vọng giọng của mình có vẻ kiên quyết hơn là sợ hãi. “Không thì chúng ta sẽ mất manh mối này vào tay nhà Holt.”
Cả đám mở cửa nhà ga, và chiếc A-Star đã được đẩy ra ngoài trên một hệ thống con lăn.
Rõ ràng là người phi công tự mình di chuyển tất cả, phần lớn là do ông ta không tin tưởng ai đủ để cho đụng vào cả. Kim loại nhẹ và polime rất tinh xảo tới mức “trẻ em vụng về có thể làm hỏng chiếc máy bay.”
Chỗ tụi nó ngồi chiếm còn ít chỗ hơn dây an toàn mà tụi nó cài. Chiếc trực thăng bé xíu và trống hoác hết mức có thể.
Nellie quay trở lại nhiệm vụ. “Hứa với chị mấy đứa không làm gì điên khùng.”
Đám Cahill quá ngơ ngác để có thể trả lời. Ngoài ra, đã quá thời gian để hứa hẹn. Nó chẳng có gì điên hơn điều mà tụi nó đang định làm.
Nellie lùi lại, cánh quạt bắt đầu quay, lúc đầu còn chậm, sau đó tăng tốc dần. Chiếc A-Star bay cao lên trên vùng cao nguyên Tây Tạng.
Chặng kế tiếp: đỉnh cao của hành tinh – đỉnh băng lởm chởm phía trên tụi nó khoảng năm ngàn mét.