Dear Julie! - Finding Love 06 - Part 2

Your emotions are the slaves to your thoughts, and you are the slave to your emotions.

— Elizabeth Gilbert (Eat Pray Love)

“Anh sẽ làm bữa sáng. Xúc xích trứng chiên và cà phê, sữa và ngũ cốc, em thích món nào?” Anh hỏi khi nàng chuẩn bị đi về phòng ngủ.

“Em thích đồ mặn cho bữa sáng hơn.” Nàng gom lại chiếc áo choàng bông đang nằm vương vãi trên thảm, “và cà phê nữa nhé!” Nàng hôn lên má anh trước khi nàng đi như một lời cảm ơn.

Vài phút trôi qua trong im ắng khi nàng đang tận hưởng làn nước ấm áp và anh chú tâm vào bữa sáng, tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên phá tan sự yên tĩnh. Từ trong gian bếp, anh liếc nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn gần đó rồi lại phớt lờ nó đi. Nhưng dường như buổi sáng của anh đã không được yên lặng từ những phút đầu tiên và tiếng chuông kia vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, vì thế anh điều chỉnh nhiệt độ trên bếp và tiến về phía phòng ngủ.

“Em có điện thoại gọi đến đấy em yêu.” Anh nói to, cố gắng át đi tiếng nước bên trong.

“Em sao?” Giọng nàng không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Đúng thế! Chuông đang vang lên ở ngoài đây.” Anh xác nhận.

Mọi khi đến đây, nàng luôn đặt điện thoại ở chế độ yên lặng, làm thế nào mà bây giờ chuông lại vang lên như thế nhỉ? Nàng cau mày rồi nhớ ra bởi vì hôm qua anh đã đi ra khỏi nhà nên nàng đã chuyển chế độ điện thoại để phòng khi anh gọi về, và thế là nàng đã quên chuyển nó trở lại như cũ.

“Cứ mặc nó.” Nàng quyết định mà không cần thêm một giây nào nữa. Nàng không muốn ai đó biết nàng đang làm gì và với ai nếu như anh là người nhận cuộc gọi đó. Và nàng gần như hoàn tất việc tắm táp càng nhanh càng tốt như thể có ai đó đang đuổi theo nàng ở ngoài kia. Những ngón tay của nàng trở nên lóng ngóng vụng về bởi sự gấp rút đang chạy trong máu, bảo nàng hãy nhanh lên để ngăn anh lại trước khi anh trả lời điện thoại giúp nàng.

Ở ngoài này, anh làm theo ý muốn của nàng, nhưng dường như người bên kia không có ý định dừng lại bởi họ cứ gọi, rồi dừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục gọi mặc dù điện thoại của nàng có chế độ để lại lời nhắn. Qua cách gọi của người kia, cảm giác đó là một cuộc gọi quan trọng khiến anh thật khó để phớt lờ nó ngay cả khi anh đã quay trở lại với căn bếp. Suy nghĩ về việc có một ai đó đang cần nàng vào lúc này khiến anh đành phớt lờ lời yêu cầu của nàng. Lần này thì anh đặt chiếc chảo sang một bên và tiến thẳng đến chiếc điện thoại.

Không quan tâm xem người gọi đến là ai, anh nhấc máy trả lời và nhận ra đối phương cũng đang bất ngờ vì giọng nói của anh vang lên thay vì của nàng. “Đúng thế, đây chính là điện thoại của Julienne Harvey. Cô ấy đang–” tiếng cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại khiến anh quay lại nhìn, “–ồ, cô ấy đây rồi. Cho tôi một giây, tôi sẽ chuyển cho cô ấy.”

“Xin lỗi, vì anh nghĩ đó là một cuộc gọi khẩn cấp.” Anh nói thì thào, cố gắng giải thích cho nàng hiểu mình không cố ý xâm phạm sự riêng tư của nàng.

Trong khi đó, trái tim của nàng gần như đã ngừng lại một nhịp khi nhận ra anh đang giữ điện thoại của mình trên tai, tất cả những gì nàng làm vào lúc đó chính là hy vọng người gọi đến không mang đến bất kỳ phiền phức gì cho nàng. Song nàng cũng cố gắng nở một nụ cười thật bình tĩnh như thể trong nàng chẳng hề có bất kỳ một cuộc chiến nào khi nàng đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh.

“Không có gì cả đâu.” Nàng nói dối. “Cảm ơn anh,” nàng lại hôn anh một lần nữa như một cách để trấn tĩnh.

Xoay người đi cùng chiếc điện thoại, nhưng khi nàng nhìn vào người đang gọi mình, nàng thở phào nhẹ nhõm và đổi ý. Bằng cách này, nàng nghĩ mình sẽ không gieo vào anh một sự nghi ngờ về cuộc gọi lẫn người đang chờ nàng phía bên kia.

“Chào Jay, Julie đây! Có chuyện gì anh lại gọi em vào lúc sáng sớm như thế này vậy?” Sau khi đổi ý, nàng chuyển hướng thẳng về phòng bếp để lấy cho mình một tách cà phê.

“Em đang ở đâu thế?” Jay gần như tỏ vẻ khó chịu ngay cả khi nàng đang nói chuyện với anh. “Ai vừa nghe điện thoại của em thế? Đêm qua em không về nhà sao? Em đang đi đâu nữa à?”

“Chậm lại nào Jay!” Karl vừa đến bên để đặt hai chiếc dĩa lên bên cạnh nàng, mắt anh liếc nhìn về phía nàng, bất ngờ vì cũng có lúc được nhìn thấy nụ cười tươi tắn như thế này rồi lại quay đi cùng một nỗi băn khoăn về người đang nói chuyện. “Anh đang điều tra em sao?” Nàng kẹp điện thoại vào giữa vai và tai trong khi giúp anh bày muỗng đĩa và bánh mì ra bàn. “Em không phải tù nhân của anh.”

“Ngừng việc đùa giỡn lại đi nào.” Jay bực bội trước thái độ đùa cợt của nàng. “Mau trả lời anh đi trước khi anh khuấy tung khắp thành phố này để kéo em về và mách mẹ về việc em dám ngủ bên ngoài. Và em cũng biết rồi đấy, mẹ anh sẽ nói gì với em nhỉ?” Jay nhún vai ở phía bên này đầy hài lòng vì anh biết mẹ anh luôn có sức ảnh hưởng với nàng.

“Và anh cũng hãy ngưng việc đe dọa em như thế đi Jay. Anh không thấy chán khi mãi làm điều đó sao? Anh biết là anh không bao giờ thắng lại em mà.” Nàng bật cười khi Karl đến ngồi vào chiếc ghế của anh, và nàng thì đang đứng cạnh đó. “Anh hỏi em đang ở đâu sao? Anh có chắc là mình sẽ không hối hận sau khi em trả lời không? Thôi được rồi, em sẽ cho anh biết.”

Không hề có bất kỳ sự tưởng tượng hay chuẩn bị nào trong đầu Karl, nàng bỗng ngồi lên bàn ngay sát phần ăn của anh. Vạt áo choàng trên người nàng rơi xuống để lộ đôi chân trần trước mặt anh. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ mỉm cười khi quan sát thái độ củaKarl bởi nàng biết anh đang cố gắng kiềm chế sự tò mò của mình trước nàng vào lúc này. “Sao nhỉ?” Nàng dõi mắt theo Karl và cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn vào mình khi anh rót cà phê vào tách. “Em đang ở cùng một người đàn ông. Anh ấy vừa làm xong bữa sáng cho em trong khi em đang tắm bên trong và anh gọi đến, vì thế anh ấy đã trả lời hộ em.”

“Sao? Là người đàn ông nào thế?”Jay gần như hét to vào điện thoại trong khi nàng vẫn không ngừng lại việc mình đang làm. “Em đang ở bên cạnh cái gã chết tiệt nào thế?”

“Anh ấy sao?” Nàng lại nghiêng đầu nhìn Karl và trước sự bất ngờ của anh, nàng đặt tay lên má anh để mơn man làn da nơi quai hàm, “đây là một người đàn ông với quai hàm thô ráp vì vẫn chưa cạo râu buổi sáng, nhưng dù thế thì trong anh ấy vẫn rất quyến rũ, và thì–” rồi nàng nâng mặt anh lên và cúi xuống để đặt lên môi anh một nụ hôn, mặc cho phía bên kia Jay có thể nghe thấy được những âm thanh nhỏ nhất từ bên này, “–nụ hôn của anh ấy còn tuyệt hơn thế nữa.” Đôi mắt nàng mơ màng nhìn về Karl trong khi nàng vẫn nói chuyện với Jay. Và Karl cũng bắt đầu thích thú khi ngắm nhìn nàng đang cố dụ dỗ anh vào buổi sáng sớm.

“Sao?” Lần này thì Jay hét to hơn nữa khiến nàng phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai. “Em đã ngủ với anh ta rồi sao?”

“Nghe này Jay,” nàng bắt đầu phát bực vì những câu hỏi đầy riêng tư củaJay, và Karl cũng nhận ra điều đó qua vẻ mặt của nàng, “không phải chuyện này quá riêng tư hay sao? Mặc dù mối quan hệ của chúng ta có thân thiết đến mấy nhưng em nghĩ thật không lịch sự chút nào khi anh hỏi em như thế. Hơn thế nữa, anh có gặp cô nàng nào qua đêm tại nhà của một người đàn ông mà không ngủ với anh ta không?” Nàng hỏi thẳng thừng.

Có!” Jay cũng đối đáp lại, “dĩ nhiên là có! Chính là em đấy. Em đã ngủ ở nhà anh bao nhiêu lần rồi nhỉ, và có lần nào chúng ta ngủ với nhau không? Ý anh nói là…”

Nàng bật cười trước câu trả lời của Jay và Karl thì ngạc nhiên trước những biến đổi của cảm xúc nơi nàng, “chúng ta không thể nào xét vào chuyện đó được. Anh biết là em sẽ giết anh nếu anh dám mon men đến gần phòng ngủ của em mà, đúng không?” Nàng lại cười rất tươi khi nàng hạ gục được Jay trong cuộc chiến này. “Quên chuyện này đi. Nói cho em biết lý do anh gọi em vào buổi sáng như thế này. Anh không phải là người dậy sớm chỉ để nói chuyện linh tinh với em. Nói nhanh đi nào, bữa sáng của em nguội mất rồi đấy.”

“Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói về vấn đề ấy sau khi anh gặp em.” Jay đầu hàng trước nàng như mọi khi. “Hiện giờ anh đang ở trước nhà em đây. Nếu em không dự định cào hết chỗ tuyết trước nhà thì anh nghĩ em sẽ phải lội tuyết nếu muốn vào nhà mình đấy.”

“Tồi tệ đến thế sao?” Nàng chợt nhớ ra ngay điều mình vô tình quên mất. Nàng nhảy khỏi chiếc bàn trước sự bất ngờ củaKarl, thái độ của nàng quay ngoắt hoàn toàn khi nàng chạy đến bên cửa sổ gần đó và liếc mắt nhìn ra ngoài. “Ôi trời ạ!” Nàng thốt lên khi nhận ra bên sự khác biệt giữa con đường mòn đã được dọn dẹp và bãi cỏ phủ đầy tuyết trắng. Tuyết dày có thể đến tận đầu gối của nàng và đó là lý do vì sao Jay lại nói rằng nàng sẽ không thể vào nhà nếu không bơi qua nó.

“Đúng thế, em có thể than trời rồi đấy!” Jay hài lòng trước phản ứng của nàng. “Nếu đã biết thế thì tốt hơn hết em nên quay về nhà khi anh còn sẵn lòng giúp em, nếu không thì em phải tự làm một mình.”

“Chẳng có cách nào em có thể về ngay lập tức.” Nàng nắm lấy cổ tay Karl để nhìn vào chiếc đồng hồ, “trong thời tiết này thì sẽ phải mất khoảng hai giờ để em có thể đến đấy, và nếu em rời khỏi đây vào lúc một giờ thì em sẽ có mặt ở nhà vào ba giờ, đến lúc ấy em sẽ gọi anh đến giúp.”

“Hai giờ lái xe sao?” Jay bật lại, “em đang ở nơi quái quỉ nào thế?”

“Em không phải là một đứa trẻ, Jay à! Cảm ơn vì đã lo lắng nhưng em biết mình đang làm gì. Em sẽ gọi anh vào khoảng ba giờ và nếu anh vẫn còn muốn giúp em thì hãy đến, nếu không thì em sẽ làm một mình.” Họ trao đổi với nhau thêm vài câu nữa trước khi cuộc gọi kết thúc và nàng quay trở về với bữa sáng đã bắt đầu nguội lạnh.

Khi nàng đang quay lưng lại với anh để hâm nóng phần ăn, anh dường như không thể kìm được sự tò mò dành cho cuộc gọi vừa rồi. “Em sẽ về lúc một giờ sao?” Anh vờ như mình không quá quan tâm đến vấn đề riêng của nàng dù thực tế thì ngược lại.

“Đúng thế!” Nàng lấy phần ăn ra khỏi lò vi sóng và đi về bàn ăn với anh đang loay hoay với bữa sáng. “Anh nghe rồi đấy, em phải về để dọn tuyết nếu không thì em sẽ không thể vào nhà được, và em thì không muốn phải dọn khi trời đã sụp tối.”

Anh vừa rót cà phê vào tách của nàng, vừa liếc nhìn nàng để xem biểu cảm trên gương mặt nàng. “Em sẽ làm việc đó một mình sao? Có ai giúp em không?”

“Dĩ nhiên là em phải tự mình làm. Nhà em không quá rộng như thế này vì thế em có thể tự mình làm việc đó. Vả lại, đã có Jay giúp em nên cũng chẳng có gì là nhiều.” Nàng vẫn trả lời những câu hỏi, không quan tâm xem việc đó có giống như anh đang tra khảo mình, bởi nàng nghĩ nếu mình càng e dè thì anh sẽ càng nghĩ rằng nàng đang giấu anh điều gì đó.

“Jay? Người đàn ông vừa gọi em sao?” Anh bỏ hai viên đường vào ly cà phê của nàng và đổ sữa vào sau đó trong khi nàng vẫn đang ngấu nghiến bánh mì.

“Chính là anh ấy.” Nàng đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn anh. Ánh nhìn đầy sắc sảo của nàng khiến anh có cảm giác mình đang bị nhìn xoáy vào tận những cảm xúc được giấu kín nhất. Làm thế nào mà nàng không hiểu được khi anh không phải là người hay nói nhiều, tuy nhiên lúc này lại khác. Sau ánh nhìn khiến anh gần như nín thở như thể một đứa trẻ vừa bị bắt tại trân vì đã làm một việc mà không được cho phép, nàng bỗng nở một nụ cười để xoa dịu anh. Vì anh đã vờ như mình không để lộ những suy nghĩ của anh nên nàng cũng sẽ vờ như mình không hề biết về những điều đó.

“Anh ấy luôn đến giúp em mỗi khi trời đổ tuyết.” Nàng trả lời cho câu hỏi đang hiện lên trong cả ánh mắt lẫn thái độ của anh. “Đó là một người bạn thơ ấu và là gia đình của em. Theo như mẹ em và mẹ anh ấy, họ là bạn thân của nhau, thì anh ấy đã ở bên em kể từ khi em được sinh ra và bọn em lớn lên cùng nhau, cũng như chia sẻ những khoảng thời gian vui buồn. Anh ấy đã từng bị mẹ của mình “gửi” sang nhà em sau mỗi trận tuyết để giúp em dọn sạch mọi thứ. Sau đó bọn em lại sang nhà bố mẹ anh ấy để tiếp tục dọn tuyết cho khoảng sân rộng mênh mông như nhà anh. Và giờ thì việc đó như đã trở thành thói quen của Jay.” Nàng đọc được sự hiếu kỳ đã phần nào được thỏa mãn trong mắt anh vì nụ cười đã hiện ra một cách hài lòng.

Trong khi đó anh gần như đã hỏi nàng phải chăng đó là người đàn ông đã cùng nàng đi mua sắm ngày cuối tuần, nhưng may mắn thay, anh đã giữ nó lại cho mình. Anh không muốn cả nàng lẫn anh nhận ra họ đang đào sâu quá nhiều về đời tư bởi ngay từ những ngày ban đầu, họ đã quyết định sẽ không làm điều này. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại chạy lướt qua đầu anh.

“Nếu em đã dự định thì tốt hơn anh nghĩ mình nên đưa em về. Trong thời tiết như thế này, sẽ khá nguy hiểm nếu em chạy đường xa đấy.” Anh đề nghị. Đó là một lời đề nghị hoàn toàn bất ngờ và không hề giống với những gì mà họ đã trải qua.

Nàng đã mất vài giây không cử động sau khi nghe lời đề nghị từ anh. Anh dường như đang đưa nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có thể anh đang cố gắng bù đắp cho những điều đã xảy ra vào tối qua, nhưng… nàng từ chối. “Không cần đâu, em cảm ơn!” Nàng không muốn anh biết quá nhiều về mình và nàng cũng biết phần nào lý do anh muốn đưa nàng về. “Em sẽ tự lái xe về một mình. Đây chẳng phải là lần đầu tiên em lái xe về trong thời tiết như thế này.” Họ đã bên nhau được ba năm, và cũng ngần ấy thời gian là mùa đông với tuyết rơi đầy lối. Nhưng anh chưa bao giờ đề nghị đưa nàng về. Những khi ấy, họ chỉ chia tay nhau bằng một nụ hôn phớt trên môi cùng lời hẹn gặp nhau vào tuần sau. Không một câu nhắn rằng sẽ gọi cho nhau khi nàng về đến nơi an toàn, cũng chẳng một lời nhắn nhủ rằng nàng hãy lái xe cẩn thận. Họ chỉ đơn giản chia tay nhau. Nhiều hơn hai kẻ xa lạ, nhưng ít hơn hai kẻ yêu nhau. Như hai người bạn, có lẽ như thế sẽ thích hợp hơn.

Ấy vậy mà giờ đây khi anh đưa ra ý kiến rằng anh sẽ đưa nàng về, điều ấy khiến nàng cảm thấy không thoải mái, bởi nàng có cảm giác họ dường như đang tiến xa hơn trên mối quan hệ này. Họ đang đẩy nhau gần đến trạng thái của hai người yêu nhau, nhưng thực chất họ không là như thế và họ không muốn như thế.

Rồi họ lại tiếp tục bữa sáng và nàng chuẩn bị việc quay về nhà sớm hơn mọi thường. Vì nàng đã nói lời từ chối nên anh cũng không thể mở lời thêm một lần nữa bởi anh không muốn mình trở thành một gã đa nghi trong mắt nàng. Và cuối cùng cũng đến khi nàng rời đi.

Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu tháng ngày bên nhau, anh bỗng dưng có vẻ quyến luyến không muốn nàng ra đi. Anh đã từng ngồi ở một chỗ nào đó, chú tâm vào một việc gì đó, nhưng hôm nay ánh mắt anh cứ mãi hướng theo từng hành động của nàng khi nàng để những món đồ thuộc về mình vào chiếc túi xách tay. Anh đã từng im lặng thờ ơ, nhưng hôm nay anh cứ mãi bắt chuyện với nàng như thể anh muốn kéo dài thêm thời gian ở bên nàng.Và anh cũng đã từng chỉ hôn nàng thoáng qua khi họ chia tay nhau trong nhà rồi nàng sẽ một mình tiến về chiếc xe và lái đi, ấy vậy mà hôm nay anh lại chủ động mang túi xách giúp nàng và tiễn nàng ra đến tận xe. Cuối cùng, điều khiến nàng bất ngờ hơn hết chính là anh đã kéo nàng lại và hôn nàng như thể đó là nụ hôn cuối cùng họ dành cho nhau.

Nàng thoáng bối rối.

Anh bỗng chốc hoang mang.

Những cảm xúc cứ thế ùa về, không thể nào kiểm soát được nữa.

---o0o---