Những Chuyện Tình - Chương 10
Chương 10: Sóng!
Tà dương vừa khuất bóng thì một cô gái xuất hiện nơi sảnh resort với nét giận dữ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp và giọng nói hạch sách:
- Tôi là bạn gái của ông Hoàng, anh không cho tôi lên phòng của bạn trai tôi là có ý gì?
- Xin lỗi cô Daisy! Nhưng chưa được sự cho phép của ông Hoàng thì chúng tôi không thể tự tiện. Hay cô liên lạc với ông ấy xem sao...
- Mấy người không biết tôi là ai hay sao? Đã nói tôi là bạn gái của ông chủ mấy người... - Cô gái lớn tiếng đến độ gây náo động cả một khoảng sảnh lớn, mọi người đi ngang qua đều phải quay lại nhìn.
- Thật sự là chúng tôi không được phép, mong cô thông cảm.
Người tiếp tân có vẻ như cũng đang rất khó chịu với giọng điệu này nhưng vì chức trách công việc nên vẫn cố mềm mỏng.
- Hừm!... thôi được rồi, anh ấy đang ở đâu? Tôi sẽ tự đi gặp!
- Hình như ông Hoàng đang dùng bữa tối bên nhà hàng, thưa cô!
Một cô gái khác trong bộ phận tiếp tân chỉ tay về phía biển.
- Các người sẽ không yên với tôi đâu!
Daisy quay ngoắt đi, gót giày cao gót của cô nghiến kìn kịt trên nền đá.
Cùng lúc đó trong nhà hàng thủy tạ sang trọng, rực rỡ hoa đèn, lấp lánh của vùng biển đêm...
“Chị đây, lúc chiều chị có gửi một số hình cho em, nhận được chưa?”
…
“Chiều mai chị về, cần cảnh gì nữa không...”
…
“Chuyện đó... một lời khó... Alo, alo?”
Điện thoại của Hoài Niệm đột nhiên tắt ngóm khi đang trò chuyện cùng Thụy Yên. Thì ra, điện thoại hết pin.
- Em dùng máy của tôi mà gọi lại, đừng để người bên kia lo lắng. - Thiên Trình dừng dao ăn. Anh vừa nói vừa đặt chiếc điện thoại đã mở khóa sẵn sàng vào tay Hoài Niệm.
- Vậy cũng được, em ra ngoài một lát!
Hoài Niệm cầm lấy điện thoại từ tay Thiên Trình. Khi nãy, Thụy Yên đang đề cập đến mối quan hệ khó hiểu giữa hai người nên cô không muốn nói chuyện này trước mặt anh, nhất là khi Bá Quân cũng đang ở đây.
....
Đang dáo dát tìm Thiên Trình, ánh mắt Daisy dừng lại khoảng lan-can nơi Hoài Niệm đang đứng.
- Cuối cùng cũng gặp được chị, nhớ tôi chứ?
Daisy tiến đến trước mặt tình địch, nhỏ giọng hỏi gằn vì biết nhà hàng này là nơi lui tới thường xuyên của khá nhiều người có địa vị trong xã hội và sẽ không ít người có thể biết cô là ai. Dù đang tức điên nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh, cô sợ người ta biết được câu chuyện của mình. Bị một người thua kém mình cướp mất người đàn ông, có lẽ là sỉ nhục lớn nhất với phụ nữ chăng?
- Chào! - Hoài Niệm quay lại nhìn và không tỏ ra quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Daisy.
- Còn dùng cả điện thoại của anh ấy? Mà cũng phải thôi, người như chị thì chỉ trong mơ mới có được hàng cao cấp này. - Daisy tỏ vẻ khinh thường.
Không lạ khi chỉ thoáng nhìn, Daisy đã có thể phát hiện chiếc điện thoại kia là của Thiên Trình. Chiếc điện thoại mang thương hiệu Sharp đã được anh mua độc quyền thiết kế có vỏ bằng Titan, cẩn bốn viên đá ruby đen trên màn hình, phần mềm hiện đại hơn những phiên bản cùng thời, đã từng là đề tài bàn luận xôn xao của giới mê công nghệ số một thời.
- Có vấn đề gì sao? Nếu muốn lấy lại chiếc điện thoại này, cô chưa đủ tư cách. Nếu muốn trò chuyện thì càng ái ngại hơn, tôi không có hứng thú. - Dứt lời, Hoài Niệm lạnh nhạt quay lưng bước vào trong và kèm theo cái nhếch mép nửa nụ.
- Chị đứng lại đó! Cướp đàn ông của tôi mà còn dám nói đến chuyện tư cách.
Daisy không hổ danh là “ngọc nữ” làng thời trang, dù tình huống chẳng mấy vui vẻ vẫn được khống chế nét mặt và âm điệu khá tốt.
Hoài Niệm bật cười chế giễu, tay khoanh hờ trước ngực với tư thế đã sẵn sàng nghênh chiến.
- Xinh đẹp như em mà cũng bị “chân ngắn” này đoạt đàn ông thì thật khó tin. Cơ mà nói đến đàn ông tức là nói đến con người bằng xương bằng thịt, nào có phải là manh quần tấm áo đâu mà cướp được hả em?
- Trẻ trung mà giả nai thì người ta gọi là ngây thơ, chứ già mà giả nai thì người ta bảo là kệch cỡm. Chị có hiểu không hả? - Vừa rít từng âm qua kẽ răng, Daisy vừa lướt nhanh trên màn hình điện thoại và quay hình ảnh bài báo hôm nay về hướng Hoài Niệm.
- Hình như đã có nhầm lẫn ở đây! Phát ngôn này xuất phát từ người đàn ông mà bé cho rằng là của mình, nên không phải chị chủ ý làm bừa. Muốn thắc mắc thì bé nên hỏi anh ta, đang ngồi ngay trong kia. - Chỉ tay về hướng bàn của Thiên Trình, Hoài Niệm vẽ lên ánh mắt mình một nét thương hại rất “kịch”.
Daisy giận đến độ lạnh run trước thái độ trâng tráo của đối phương. Người phụ nữ đứng trước mặt cô có gì để được một Hoàng Thiên Trình thay nhân tình như thay áo chọn lựa cho mối quan hệ danh chánh ngôn thuận? Đây là lần đầu tiên anh công khai với truyền thông về vấn đề tình cảm riêng tư, cô thừa khôn ngoan để hiểu, đối thủ không đơn thuần như những cô bé nhân tình ngắn hạn trước kia. Vì vậy, thay vì tiếp tục đôi co hoặc to gan tìm gặp Thiên Trình thì cô chọn cách sải bước dài, một nửa nhịp chân kịp chắn bước Hoài Niệm rồi cố bình thản cười:
- Để xem chị tự tin được bao lâu, trước khi anh ta chơi chán và quẳng chị đi như quẳng cái áo cũ nát. Lúc đấy, đừng trách tôi không báo trước.
- Vậy bé nên ngồi nhà và chờ đợi! Đừng bôn ba dặm trường ra đây thế này, khóe mắt hình như có thêm dăm nếp nhăn rồi ấy.
- Tôi ra để xem anh ta bỏ rơi chị, màn kịch sẽ vui đến nhường nào!
- À há! Chúc bé xem kịch vui. Mà này, để chị già nói với em một câu, là đàn bà thì nên nói ít và luôn cân đo thật kỹ trước khi buông lời trong toilet nữ, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.
Khi nói ra những điều này, Hoài Niệm đã dẹp bỏ tất cả những ác cảm từng dành cho “chân dài”. Âu, cả hai đều là phụ nữ, có nhất định phải ghét bỏ nhau chỉ vì dăm ba câu nói kém khôn ngoan và một người đàn ông chẳng là của riêng ai? Ít nhiều, cô đã đủ kiêu hãnh trước mặt Daisy nên muốn chân thành khuyên nhủ đôi lời trước khi dợm bước quay đi.
- Mẹ chị không dạy chị liêm sĩ à? - Mắt Daisy ngùn ngụt những tia lửa căm giận.
Chát!
Hoài Niệm sẽ không để yên cho bất kỳ ai dám động chạm đến mẹ mình. Sau khi Daisy vừa dứt lời là cái tát bỏng má vừa đến. “Chiến tranh” đã một lần nữa bùng lên...
Như không còn kiềm chế được cơn giận, Daisy đưa tay lên cao như muốn đáp trả. Với chiều cao và sức trẻ dẻo dai của đối phương nên dù Hoài Niệm tránh được bàn tay Daisy thì vẫn hụt chân mất đà rồi chới với ngã nhào qua hàng rào gỗ chỉ cao đến ngang hông và rơi tỏm xuống biển. Cũng ngay lúc này, Thiên Trình vừa khéo chứng kiến tất cả. Thật ra, anh muốn tìm Hoài Niệm vì cô rời đi khá lâu vẫn chưa quay lại bàn ăn.
Tất nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, bộ não Thiên Trình sẽ mặc định lỗi lầm đều thuộc về Daisy.
Bốp...!
- Mẹ kiếp!
Thiên Trình giận dữ rít lên lanh lảnh khi “tặng” vào má Daisy một cái bạt tai như trời giáng. Rất nhanh sau đó, anh vội vàng cởi bỏ giày và lao mình xuống nước cứu. Anh biết Hoài Niệm không hề biết bơi mà vùng biển này thì lại rất nguy hiểm, nhất là buổi đêm.
Đám đông nhộn nhạo, kẻ tò mò lộ liễu, người thì kín đáo quan sát. Nhân viên phục vụ nhanh chóng gọi tổ cứu hộ và trình báo sự việc với cấp quản lý. Bá Quân cũng có mặt tức thời, anh vừa nhanh chóng nắm bắt tình hình vừa xử lý vấn đề.
Chỉ vài phút sau, đội cứu hộ đã có mặt. Họ đã đưa được hai người lên bờ...
- Tôi đây! Ổn rồi, em đừng sợ… đừng sợ…
Thiên Trình nắm chặt tay Hoài Niệm trong suốt quá trình từ khi cô được nhân viên cứu hộ sơ cứu cho đến lúc chuyển lên băng-ca và hầu như đã quên rằng bản thân anh cũng đang bị thương ở tay do va chạm vào phần móng trụ của thủy tạ. Còn phần Hoài Niệm, do không biết bơi cộng với nước biển khá lạnh nên đã ngất lịm đi.
- Cậu không sao chứ Trình? - Bá Quân đưa chiếc khăn bông lớn cho Thiên Trình vừa hướng mắt vào vết thương đang chảy máu.
- Tôi không sao!
Xua tay, Thiên Trình hối hả bước lên xe cứu thương, tay vẫn không rời bàn tay Hoài Niệm. Gương mặt anh xen lẫn giữa vẻ lo âu và tàn khốc khi phát hiện ra vết thương khác, còn đang chảy máu từ đỉnh đầu cô. Anh quay lại nói khẽ với Bá Quân bằng chất giọng vô cảm rợn người:
- Chuyện ở đây nhờ anh!
- Được! Cậu đi trước, tôi giải quyết xong sẽ theo sau.
Bá Quân nhìn theo chiếc xe cứu thương rồi đưa mắt tìm Daisy, cô ta đã mất bóng. Có chút thương hại nhen nhóm trong anh nhưng vụt tắt thật nhanh. Dù luận tình cảm cá nhân hay vai trò cộng tác kinh doanh thì chẳng có lí do gì để anh khoan dung cho một kẻ đã gây tổn hại cho Thiên Trình, bất chấp nguyên nhân hoặc giới tính. Anh suy tính khá nhanh, sau đó ra lệnh cho giám đốc khu nhà hàng xử lý vấn đề và nhanh chóng đến bệnh viện.
Thiên Trình đứng trước cửa phòng cấp cứu, vết thương trên tay đã được chăm sóc y tế. Mắt anh không rời khỏi cánh cửa đôi màu trắng im lìm, thời gian nằng nề trôi qua càng khiến tim anh thắt mạnh từng hồi.
- Cô ấy sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá!
Bá Quân đến tự lúc nào, đứng ngay bên cạnh Thiên Trình. Anh trao cho Thiên Trình bộ âu phục khô mới và chiếc khăn bông.
- Cậu thay quần áo trước đi!
- Không phải lúc này! - Thiên Trình ném bộ âu phục sang một bên, vầng trán gấp khúc những vệt nhăn âu lo xen lẫn tự trách. - Thể trạng cô ấy vốn đã yếu ớt lại thêm tai nạn này, tôi không thể không lo.
Bá Quân hiểu được nên chỉ vỗ nhẹ vào vai Thiên Trình và im lặng quay đi. Thoáng sau, anh quay lại với hai cốc cà-phê thơm nóng trên tay. Đưa cho Thiên Trình một cốc, anh cũng nhấp một hớp cà-phê.
Thời gian nặng nề trôi qua trong không gian vừa tất bật vừa lạnh lẽo của bệnh viện. Gần ba mươi phút nữa trôi qua, trước khi đèn bật sáng, cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra. Thiên Trình vội vã đến trước mặt người mặc áo xanh vừa bước ra:
- Tình hình cô ấy thế nào, thưa bác sĩ?
- Tình trạng bệnh nhân ổn định, không có gì nguy hiểm. Nhưng do vết thương ở đầu gặp môi trường nước nên mất máu khá nhiều, nên hiện tại cô ấy vẫn còn khá yếu.
- Có cần truyền máu?
- Không cần thiết! Nếu tịnh dưỡng tốt thì sau vài ngày hồng cầu sẽ sản sinh đủ lượng. Anh đừng lo lắng quá! - Vị bác sĩ nữ tóc hoa râm mỉm cười trấn an, trước khi cất bước.
Thiên Trình vẫn chưa hết lo lắng. Anh hỏi nhanh:
- Vậy còn vết thương ở đầu, liệu có ảnh hưởng đến não bộ?
- Tạm thời thì vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào khác, tuy nhiên ngày mai tôi sẽ tái khám tổng quát lại cho cô ấy.
- Cảm ơn bác sĩ!
...........
Thiên Trình nhất quyết ở lại bệnh viện. Bá Quân quá hiểu tính cách của bạn nên không bày tỏ ý gì khác, chỉ mang đến vài vật dụng cần thiết và quay về resort trước. Thiên Trình ngồi bên cạnh Hoài Niệm, mắt không rời khỏi cô dù chỉ một phần giây. Nhìn cô xanh mướt nằm giữa giường bệnh trắng lạnh, trong nhịp thở chậm chạp mỏng manh, bỗng dưng thân thể anh đau nhói. Cơn đau không thể diễn tả bằng lời.
Đến gần rạng sáng, Hoài Niệm hấp háy mi mắt nặng trĩu, ánh sáng vàng nhờ nhờ tràn vào võng mạc mang khoảnh khắc bị nhấn chìm trong làn nước lạnh buốt trở về. Trong lúc ấy, cô cứ ngỡ mình đang gặp lại Kono nhưng chút rẻo lý trí còn sót lại đưa đến não bộ hình ảnh của Thiên Trình - một Thiên Trình đang sợ hãi, khác thường tính cách thường nhật, anh luôn miệng goi tên cô bằng tột cùng đau đớn. Thì ra cảm xúc của anh dành cho cô không bồng bột nông nổi! Sự thật này khiến cô nghe nhói buốt tận đáy hồn, bởi có những góc khuất đã không thể chối bỏ tiếp tục nữa.
Giữa những tơi bời rối loạn, bàn tay Hoài Niệm chạm vào tay ai đó, ấm áp, đủ vững chãi đủ mềm mại. Cô biết đã đến lúc mình phải đối diện hiện thực...
- Tôi ở đây! - Thiên Trình ngay lập tức cảm nhận được sự cử động của Hoài Niệm, dẫu rất khẽ khàng. - Em có thấy đau hay bất thường ở đâu không?
- Trình! - Hoài Niệm chỉ có thể thốt nên ngần ấy, trước khi nước mắt vô thức bắt đầu tuôn rơi. Từng phiến nước long lanh tựa muôn vàn phiến pha-lê đang giăng mờ ánh nhìn của cô. Không sợ hãi, không đớn đau, không bi thương, chỉ đong đầy cảm giác phân kỳ.
Thiên Trình hốt hoảng đặt tay lên phím “Trợ giúp” ngay đầu giường nhưng Hoài Niệm đã kịp ngăn lại. Dù rất âu lo nhưng vẫn chiều theo ý cô, anh đỡ cô ngồi tựa vào lòng mình và dịu dàng vỗ về:
- Đừng khóc, đừng khóc. Là lỗi của tôi…
Bao bọc bàn tay bé nhỏ của Hoài Niệm trong bàn tay to lớn của mình, Thiên Trình áp mặt vào tóc cô, khẽ khàng thì thầm:
- Em biết không? Tôi đã rất sợ mất em nhưng ổn cả rồi. Sau này, tôi sẽ bảo vệ em tốt hơn, tôi hứa.
- Cảm ơn anh! Em xin lỗi...
Hoài Niệm thì thầm qua tiếng nấc nghèn nghẹn. Ngón tay cô yếu ớt chạm vào vết thương trên tay Thiên Trình rồi cắn chặt môi đến bật máu. Lại một người nữa đã chịu tổn thương vì cô, vì những ngông cuồng đàn bà của cô.
Thiên Trình xoa dịu cái cắn chặt môi ấy bằng nụ hôn mềm, thoáng nhanh nhưng ngọt ngào.
- Tha thứ cho tôi lần này, lần duy nhất, được không em?
Im lặng! Hoài Niệm đưa tay nắm lấy bàn tay Thiên Trình, đây là lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ cô chủ động làm việc này. Cô có nghìn vạn lời muốn nói cùng anh nhưng không thể nói, bởi tất cả rồi sẽ hoài vô nghĩa. Đôi khi, ngôn ngữ càng đượm nồng lại càng nghiệt ngã, càng nhiều hồi ức càng khó lãng quên. Người cần được tha thứ không phải là anh mà là cô hay đúng hơn, cô không được phép yêu cầu sự tha thứ ấy.
Để yên tay mình trong tay Thiên Trình hồi lâu, đủ để thời gian trôi qua từng đốt ngón tay, Hoài Niệm cố mỉm cười thật tươi:
- Em thật sự rất ổn, anh đừng lo! Ngoan, anh tranh thủ nghỉ tí đi, chiều mai còn phải quay lại Sài Gòn rồi còn bao công vụ đang chờ.
- Tôi sẽ hoãn toàn bộ lịch trình, bây giờ sức khỏe của em là tối quan trọng.
- Đừng anh! Vì em, đừng thay đổi bất kỳ kế hoạch đã định nào. Thêm nữa, có những rắc rối của phụ nữ nên để phụ nữ tự giải quyết, em sẽ nhờ anh nếu không thể làm được. Hứa với em...
Nhìn ánh mắt còn lóng lánh nước của Hoài Niệm, bao câu từ phủ định mạnh mẽ của Thiên Trình như tan biến, anh gật đầu đồng ý cùng nét mặt chưa tan hết những ăn năn. Anh mang đến cho cô ít sữa nóng rồi ngồi bên cạnh đến khi chắc chắn cô chìm vào giấc ngủ mới rời đi giây lát. Cẩn trọng đóng chặt cửa, anh tựa lưng vào thành lan-can, mắt vẫn hướng vào bên trong phòng:
“Cô ấy vừa ngủ lại, tình hình thể chất đã tạm ổn nhưng tâm trạng còn kích động đôi phần, ắt hẳn cô ấy đã kinh sợ lắm!"
...
“Vẫn theo lịch trình nhưng tôi sẽ rời Paris sớm hơn dự định, tầm ngày 2. Để cô ấy một mình, tôi không thể an tâm.”
...
“Tạm thời chưa cần truy tố trách nhiệm với con điên ấy, để xem ý Hoài Niệm nhà tôi thế nào đã. Nhưng M.O.D thì nhất định phải triệt, trò chí yêu của anh nên tôi giao anh toàn quyền.”
...
“Được! Anh nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều việc phải làm.”
Gác máy, Thiên Trình nhanh chóng quay vào bên trong. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, anh nhìn Hoài Niệm thêm hồi lâu rồi cố tìm giấc ngủ ngắn.
------*------
Đêm dông tố đã tạm chìm vào sóng biển. Tuy nhiên, một đợt sóng ngầm khác đang chậm rãi gợn lên khi Daisy bắt gặp Bá Quân trước cửa thang máy sảnh lớn. Cô vội vã đuổi theo Bá Quân, gấp gáp lên tiếng:
- Bá Quân! Anh có thể giúp em gặp Thiên Trình không?
Bá Quân chỉ chậm lại nhịp bước chứ không có ý định kéo dài cuộc chuyện trò với Daisy:
- Tốt nhất cô nên rời khỏi đây.
- Vì chuyện đêm qua? Em không cố tình đâu, mà tại chị ta gây sự với em trước. - Daisy cố giãi bày hầu tìm sự cảm thông.
- Đó là vấn đề của cô. - Bá Quân nhún vai rồi bỏ đi thẳng. Sau đêm qua, Daisy đã được thay vai, từ một cô nàng ỏng ẹo có thể xem như vô hình trong mắt Bá Quân thành “con mồi” cho sở thích triệt hạ của anh.
Niềm tin mình có thể chiến thắng của Daisy đã thực sự lung lay sau khi Thiên Trình bất chấp an nguy bản thân để cứu “chân ngắn”. Nhưng một mặt khác, cô vẫn quyết cố bám víu vào lí do: Thiên Trình chỉ đang đùa bỡn như những lần trước, chỉ là lần này trông giống thật hơn. Chưa đến cuối đường thì cô nhất định không cam tâm mất người đàn ông này. Anh là niềm kiêu hãnh, là tình yêu và là bảo chứng an toàn nhất cho công việc của cô. Dù chẳng danh chánh ngôn thuận nhưng vị trí bóng hồng bên cạnh anh cũng đủ để mang lại cho cô những hợp đồng giá trị.
Bằng mọi giá, mình phải có lại anh ấy! - Daisy hít một hơi thật sâu, vừa lẩm bẩm một mình vừa cuộn chặt nắm tay. Nét mặt xinh đẹp lúc này được bao phủ hoàn toàn bằng nét toan tính âm hiểm.
“Thành Nhân, anh giúp Daisy tìm thông tin của một người nhé...”
…
“Anh tìm trang bìa của báo Thời Đại ra ngày hôm kia… Chính là người phụ nữ đó, thấy chưa?”
…
“Mọi thông tin nhé! Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Vẫn là giọng điệu ngọt ngào, mềm yếu mỗi khi Daisy cần nhờ anh chàng Thành Nhân này làm chuyện gì đó. Kết thúc cuộc điện thoại, cô liền rảo bước về hướng biển. Ngang qua một nhà hàng có phong cách Địa Trung Hải với cột gỗ thô, mành lụa, mái cỏ bện, mắt cô chợt sáng rực lên khi nhác thấy bóng dáng Thiên Trình cùng “chân ngắn”. Tô vẽ thêm nét ăn năn lên bộ mặt đáng thương của mình xong, cô tăng nhịp chân.
- Chào chị! Em xin lỗi chuyện đêm qua. Thật ra em... em không cố ý. - Daisy nuốt cơn giận xuống rồi lắp lên môi nụ cười cầu hòa.
- Biến mất trước khi tôi tống cổ cô ra khỏi đây. – Không để Hoài Niệm phải nhọc sức lên tiếng, Thiên Trình đã tranh phần trước. Anh nói bằng âm giọng chậm rãi, vừa đủ nghe khi tay vẫn đang cẩn thận phân chia các loại thuốc.
Daisy càng hạ giọng, nghe chừng như đang nài nỉ:
- Em chỉ muốn xin lỗi chị ấy thôi. Anh đừng đối xử như vậy với em…
Thiên Trình không nói thêm, động tác cơ thể cho biết anh chuẩn bị đứng lên. Lúc này, Hoài Niệm mới ngước mắt nhìn lên Daisy rồi quay sang, chạm nhẹ vào khuỷu tay Thiên Trình:
- Không sao đâu anh!
Nói xong, cô trả lại Daisy một ánh mắt không thân thiết cũng chẳng oán ghét:
- Không cần phải xin lỗi! Dù sao tôi cũng đã tát cô nên xem như chúng ta không còn nợ gì nhau nữa.
Và ngay sau câu nói của Hoài Niệm là âm giọng khô khan của Bá Quân bỗng cất lên từ phía sau Daisy. Anh đã có mặt từ lúc Daisy bước vào nhà hàng nhưng chỉ lặng lẽ giữa vai trò người quan sát.
- Daisy, cô nên biết thân biết phận thì hơn.
Rồi như đã hoàn thành thiện tâm, Bá Quân lách người qua Daisy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên Trình, mắt hướng đến Hoài Niệm:
- Cô đã khỏe hơn chưa? Tối qua, Thiên Trình lo lắng đến cuống lên ấy.
Trước sự xuất hiện bất ngờ của Bá Quân cộng thêm thái độ bỗng dưng khoan dung của “chân ngắn”, Daisy chẳng biết phải làm gì khác ngoài tần ngần đứng nhìn Thiên Trình, chờ đợi trong vô vọng và quay gót:
- Vậy em đi trước!
Chẳng ai buồn liếc mắt hay lắng nghe lời Daisy nói. Thiên Trình đã xong công việc phân loại thuốc, đang chăm chú vào chiếc máy tính bảng trước mặt. Bá Quân lướt mắt qua thực đơn. Và Hoài Niệm thì mỉm cười lễ độ với Bá Quân:
- Cảm ơn anh! Tôi đã khỏe hơn nhiều. – Nói xong, cô thoáng cau mày. - À! Mai đã liên lạc với anh chưa ạ?
- Tôi đã nhận được bản đánh giá năng lực của công ty bên ấy. Khá tốt! – Bá Quân đáp nhanh.
Mối quan hệ này rồi sẽ phải dừng lại, vì thế cô không thể để Thiên Trình trao ra thêm nữa, dẫu chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Sinh thời, mẹ cô thường dạy rằng, nợ tiền nợ bạc trả một lần là hết nhưng nợ tình nghĩa thì trả suốt đời cũng chẳng vơi. Vậy mà giờ đây, cô đang nợ anh rất nhiều và vẫn chưa tìm ra cách để trả. Nên nghe vậy, nụ cười trên môi Hoài Niệm thêm tươi. Ít nhất Mai có thực lực, nền tảng hợp tác này không dựa trên sự vị tình.
- Cảm ơn anh lần nữa!
Bá Quân nhún vai thay cho lời “đừng khách sáo”. Bên dưới vẻ mặt điềm nhiên có phần hơi hững hờ, cơn suy tư bắt đầu cuộn lên khi anh nhận ra sự cẩn trọng có phần quá mức của Hoài Niệm. Ngay từ ngày đầu tiếp xúc cho đến tận lúc này, anh vẫn tin rằng đây là mẫu phụ nữ kín đáo, mọi hành động đều có cân nhắc kỹ lưỡng nên đối phương càng trầm lắng lại càng khó đánh giá. Nét lo lắng vụt qua ánh mắt anh dành cho Thiên Trình:
- Trong kia vừa báo tàu đã cập cảng và xin chỉ thị của cậu.
- Về sớm hai hôm thì phải? – Thiên Trình rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn lên như chờ Bá Quân gật đầu xác nhận. Giọng nói cũng ấm áp hơn. – Anh muốn tự tay khui kiện hay để Kiến nó nhận hộ luôn?
- Hử? – Bá Quân cau mày tỏ ý vẫn chưa rõ.
Thiên Trình đặt chiếc máy tính xuống bàn rồi mỉm cười đầy hứng khởi:
- Xanh navy là của anh, còn đỏ là của Kiến, xám đen là của tôi.
Ánh cảm động xen lẫn bất ngờ tỏa sáng trong đôi mắt, trên nét mặt của Bá Quân. Hai tháng trước, khi Thiên Trình đặt một lúc ba chiếc Noble cùng dòng, anh có lấy làm lạ nhưng rồi cũng chóng quên đi bởi với bọn anh mà nói, mua xe đôi khi chỉ là thú vui giải tỏa căng thẳng. Chính bản thân anh cũng có vài chiếc xe mua về cốt để ngắm chứ không phải để sử dụng.
- Cậu thật lắm trò… - Bá Quân lắc đầu rồi buông lời. Ánh mắt vẫn lấp lánh thứ ánh sáng tâm giao rực rỡ.
- Quà Giáng Sinh của chúng ta! – Đoạn, Thiên Trình quay sang, nắn nhè nhẹ bả vai Hoài Niệm và hỏi. - Em mệt chưa?
Vì mải suy nghĩ chuyện riêng nên Hoài Niệm hầu như chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện của hai người đàn ông. Đến khi Thiên Trình chạm vào vai, cô mới giật mình:
- Em không sao. Anh cứ làm việc đi, em sẽ ra biển một lát.
- Em còn yếu, không nên ra biển một mình. – Rồi như thấy được sự e ngại trong mắt Hoài Niệm, Thiên Trình kéo cô tựa vào vai mình và nói thêm. – Ở đây, không có vấn đề gì mà em không thể nghe. Nên em chịu khó chờ một lát, xong việc chúng ta sẽ cùng đi dạo.
Hoài Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Bình thường, có lẽ cô sẽ chẳng dễ dàng vâng lời Thiên Trình như lúc này - khi đoạn đường đã gần cuối. Ngồi cạnh bên nhau thêm chốc lát, âu cũng là một cách tạ tình. Mặt khác, cô cũng muốn lắng lòng ngắm nhìn anh thêm lẫn nữa. Qua hình ảnh phản chiếu từ tấm kính, cô thấy được sự chuyên tâm trong công việc của một người đàn ông thành đạt, một đôi mắt vừa lạnh lẽo vừa nóng rực, một bờ vai đủ rộng, một lồng ngực vững chãi. Tiếc thay, tất cả chúng đều tạo nên một hình dung tương đồng đến kỳ lạ, khiến cô miên man về những điều tưởng chừng đã qua, về biển xa xăm…
Bên ngoài kia, từng làn gió mỏng manh thổi ngang, làm lay động những cánh mai vàng vô tình nở sớm. Hoa vàng trở nên nhỏ bé nhưng nổi bật trên nền biển xanh bao la, những dải cát óng ánh trải dài như tô điểm cho bức tranh thiên nhiên càng thêm thanh bình. Vài cánh chim trời chao lượn, có con phóng mình bay vút lên không trung - có con lại lượn xuống gần sát mặt nước. Trong khoảnh khắc thả hồn đi hoang ấy, Hoài Niệm chợt buột miệng xuýt xoa hai từ “thật đẹp” rồi cười buồn một mình. Bởi đối diện với biển xanh yên ả kia, cô càng thấy hồn mình chằng chịt những vết sẹo xấu xí.
- Cái gì đẹp hả em? - Dù đang làm việc nhưng Thiên Trình vẫn luôn để tâm đến người phụ nữ bên cạnh mình. Anh quay sang, nhìn Hoài Niệm bằng ánh mắt chu đáo.
Không đáp lại câu trả lời của Thiên Trình, Hoài Niệm vẫn hướng mắt về biển. Anh nhìn theo tầm mắt cô. Hai người đang cùng nhìn về một hướng…