Khí chất tiểu thư - Chương 14 - 15 - 16

Chương 14:

“Nếu thời gian có thể trôi chậm lại có phải nổi đau của mỗi người cũng sẽ giảm bớt đi?”

An Bình đờ đẫn nhìn về hướng mặt trời lặn, vài vệt nắng vàng rơi trước hiên nhà khiến cô nghĩ đến những đoạn hình ảnh kì lạ song quen thuộc luôn xuất hiện mấy ngày qua trong mỗi giấc ngủ dài.

Thả hồn theo cơn gió thoảng hương lài trong lành, cô vươn tay đón nhận chiếc lá vàng vừa rời cành, buông nhẹ giọng như có như không “Ít nhất, chúng cũng sẽ không đến cùng lúc khiến ta không kịp xử lí đi?”

Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chửng, nhiệt độ theo đó giảm đi khiến chiếc áo voan mỏng trên người An Bình không còn đủ giữ ấm. Nhưng cô vẫn đứng đó, nhíu đôi mày ngài chịu lạnh.

“Còn muốn ta cùng ngươi chịu lạnh thêm bao lâu?”

Không gian xung quanh vẫn chỉ có tiếng côn trùng vo ve, An Bình nản lòng cúi đầu mỉm cười toan về phòng nhưng tiếng động trên mái nhà khiến cô ngừng lại. Chỉ trong vòng mười giây, một dáng người cao lớn xuất hiện trong bóng đêm.

“Có chuyện quan trọng sao?”

Mây đen rời khỏi ánh trăng, đối phương cũng bước đến gần cô hơn, mỗi bước đến gần, nhiệt độ xung quanh cô lại tăng lên khiến cô cảm thấy thoải mái, người cũng không còn run như trước. Một tà áo trắng hiện ra chắn tầm nhìn, cái trắng này như phát sáng trong đêm, nó đối ngược hoàn toàn với cái đen của màn đêm vô tận trông thật chói mắt, nó phất phơ nhẹ nhàng bởi cơn gió lạnh cùng hương lài thơm ngát, nó khiến An Bình nhìn đến ngây người, chìm tron mớ hỗn độn. Trong khoảnh khắc, có gì đó dấy lên trong tim cô.

“Cố Dật.”

Khuôn mặt băng tạc như tan ra bởi hai từ ngắn ngủi, đôi mắt đó sáng ngời nhìn cô kinh ngạc. An Bình bỗng cảm thấy lòng gấp rút không rõ, cô bước đến gần hơn, lại gần thêm, gần đến khi cô nghe được nhịp đập trầm ổn của tim hắn, mặc kệ khuôn mặt lạnh lẽo cùng ánh mắt nóng rực của hắn, cô dang tay ôm hắn, áp sát tai vào lồng ngực ấm áp.

An Bình cảm thấy lòng hoảng sợ. Nhưng do đâu cô lại sợ hắn sẽ rời đi?

“Làm ơn, nói cho ta biết… ngươi là ai?”

Nhận thấy sự giãy giụa yếu ớt của hắn, cô siết tay chặt hơn “Ngươi đứng yên cho ta, ngươi là nam tử hán, sợ gì thua thiệt chứ?!”

Cả người hắn cứng lại, cô nhận ra cái thở dài rất nhẹ trên đỉnh đầu làm cho tóc mai cô tinh nghịch chuyển động, có chút khó chịu bởi sự việc này, An Bình đưa tay véo hông hắn.

“Hưm…”

“A, xin…” Cô giật mình bởi tiếng hít sâu của hắn, muốn buông tay rời khỏi lồng ngực hắn thì bị một vòng ôm bao lấy “Đứng yên, giờ thấy bản thân mình thua thiệt cũng vô ích.”

An Bình, mày sao vậy? Đâu ra cái thói véo người thế này? Ai, ngượng chết mất.

Cô vùi khuôn mặt hồng lên vì ngượng của mình vào lồng ngực hắn, tiếng cười khẽ vọng ra run run khiến lòng cô rối loạn.

Chương 15:

Qua một hồi lâu, cảm thấy khuôn mặt mình đã trở lại bình thường, An Bình lúc này nhận ra không khí quái dị bao quanh hai người. Cô muốn lui ra nhưng dường như có thứ gì đó níu trái tim lại.

Nếu hiện tại đột ngột lui ra thì hắn sẽ biết mình ngượng ngùng rồi? Ừ, vậy cứ mặc kệ chuyện đó đi, sưởi ấm thân thể vẫn là trên hết.

“An Bình, ngủ?”

Giọng nói nhàn nhạt chứa ý cười vang lên bên tai, thật ra cô không hề buồn ngủ nhưng sau khi nghe câu nói này, mắt cô lại lim dim, cảm giác lời nói cho cô rất dễ chịu. Cô lười biếng động đậy.

Aiz, thật muốn phụ thuộc vào chủ nhân giọng nói đó.

“Ưm... ngoan, đừng động.”

Xung quanh lại trở về yên tĩnh. Cô tưởng rằng hắn sẽ không nói thêm gì nhưng giọng nói ấy lần nữa đều đều vang lên, hơi thở ấm áp phà cạnh tai.

“Muốn nghe ta kể sao?”

Cô không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Lại một tiếng thở dài vang lên, nhẹ rất nhẹ.

“Rất lâu trước kia, có một tiểu cô nương vì để lấy lòng ta ngày ngày líu ríu bên tai, đến khi ta chê phiền liền trở nên yên tĩnh ngồi cạnh, thay ta mài mực, châm trà. Thời gian trôi, đến năm nàng tròn mười, gia ta bị cừu nhân hại chết, gia đình nàng cũng tìm đến đưa nàng rời đi...”

Hình ảnh lờ mờ ngang qua não An Bình. Cô nhíu mày khó tin.

Tiểu cô nương trong mỗi giấc mơ vẫn còn nhỏ nay cao lên trông thấy đang mỉm cười, đôi mắt tròn nheo lại đáng yêu ôm lấy một dáng người anh tuấn. Chiếc răng trắng nhỏ nhắn lộ ra như chú thỏ vui vẻ vì có củ cải ăn.

Rồi hình ảnh khác lại vụt qua, dừng lại trước mắt cô.

Tiểu cô nương mặt mũi lèm nhèm nhìn bóng dáng màu trắng nhòa đi, vươn tay muốn níu giữ nhưng cuối cùng vẫn không thể. Rồi một giọng nói lạnh lẽo nhưng cho nàng dũng khí vang lên, nước mắt nàng ngưng lại, chỉ một câu nói thôi, thế mà còn hơn cả những chiếc khăn mềm mại “Ngoan, Bình nhi nghe lời, trở về trước, sau đó ta sẽ đến tìm sau, được chứ?”

Tất cả ngừng lại, hình ảnh trở về tối đen một mảng, cô hé hàng mi dài, giọng nói xót lại cũng xa xôi khó bắt.

“Hứa với ta, không được làm những việc từng làm cho ta với nam tử khác, cũng không được khiến nam tử khác yêu quý nàng, được chứ?”

Khuôn mặt cô bị nâng lên, đôi mắt đờ đẫn được cánh môi bạc lạnh lẽo phủ lấp “Bình nhi, nàng lãng quên ta.”

Câu nói ngắn ngủi nhưng lại như bản tình ca buồn chất chứa bao chua xót, vừa như muốn lên án lại như không đành lòng lên án.

An Bình thẫn thờ, trái tim cô siết lại, cảm giác xa lạ xâm nhập vào tim.

Điềm Điềm nàng đang đau lòng sao?

Chương 16:

Cả người cô được hắn bồng lên, hướng phòng trở về, giọng nói hắn hòa cùng ngọn gió ngào ngạt “Khi ta tìm đến, nàng thay đổi. Yếu ớt, sợ chuyện, hay khóc và lãng quên ta. Ở một khắc đó, ta hoảng sợ, cô nương ta yêu mến còn tồn tại không?”

An Bình chỉ quan tâm đến từng câu từ của hắn rồi khắc sâu vào tim mình, đến khi lấy lại nhận thức đã thấy hắn đặt nàng lên giường, lấy chăn quấn nàng như gói nem. Rồi hắn chuyển người rời đi, cô hoảng hốt giữ lại.

“Bình, ngoan, sau này đừng mặc như hôm nay để nói chuyện… Rất lạnh.”

Bóng lưng hắn cao lớn, khuất dần trong màn đêm.

“Vậy, hiện giờ ngươi nghĩ, còn tồn tại không?”

Đêm khuya trở về sự tĩnh lặng nguyên thủy.

Chẳng ai biết rằng, trong khoảng lặng thầm, có sợi dây từng đứt đã tìm được nhau, bên nhau, hàn gắn lại bằng nút thắt lỏng lẽo nhưng không hề dễ gỡ bỏ.

Cảm giác này rất mong manh, nhưng có lẽ sẽ là mãi mãi.

Duyên đến, duyên đi, ai có thể nắm chặt?

An Bình cười nhẹ, khép hờ đôi mắt sáng.

“Tuổi thơ, thì ra từng đẹp đến thế.”

Nơi rừng già hoang vắng, Cố Dật từng bước trầm ổn đến gần con sông. Càng đến gần, mắt hắn càng tối sẫm, bước chân cũng trở nên rối loạn.

Nơi khóe môi nồng đậm vị ngọt quen thuộc, hắn đưa bàn tay thon dài sang lau một cách hờ hững.

“Nhìn ngươi ra dạng gì rồi?”

Cố Dật không nói, chỉ nhếch nhẹ cánh môi mỏng, bước đến gần cổ đàn đang tựa vào cây cổ thụ gần đó. Màu nước đen nhánh phản chiếu ánh trăng tạo nên một quầng mờ ảo, Cố Dật chuyển mắt theo chiếc lá rơi bên chân. Hình ảnh hắn lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng trong mặt nước.

Thật thảm hại.

Màu đỏ tươi của máu, màu trắng xóa của vải, mùi tanh huyện trong không khí, vị lạnh từ gió, thân nhiệt như băng.

Cả người tuy không xước rách nhưng xem ra hắn bị thương không hề nhẹ.

“Đi hẹn hò cùng tình nhân lại có thể thành ra dạng này, thật đáng khâm phục ngươi, Dật.”

Giọng nói mỉa mai lần nữa vang lên. Cố Dật kéo khóe môi tạo thành đường cong nhỏ đẹp mắt “Vậy sao? Ta cũng rất hưởng thụ điều này.”

Cố Kỳ bật người rời khỏi nhánh cây, mặt hắn bừng bừng khí nóng “Cái tên này, ngươi như vậy người khổ là ai? Là ai, hả?”

Tiếng cười khẽ truyền đến khiến hắn đần mặt, trợn to mắt không dám tin. Giọng nói yếu ớt, đầy từ tính nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm “Là ngươi.”

Lần nữa, hắn bị đánh bại hoàn toàn.

“Đúng là không nên quan tâm đến ngươi!”