Khí chất tiểu thư - Chương 12 - 13

Chương 12: ký ức

"Điềm Điềm, ca dẫn ngươi rời khỏi đây! Chúng ta đến nơi quanh năm suốt tháng hoa cỏ đều xanh tươi, nơi có nắng vàng, có cây cao, có đàn bò gặm cỏ, muội muốn không?" Nam tử nhỏ nhắn nắm lấy tay tiểu cô nương xinh xắn nói giọng kiên định.


"Sẽ có cha và các nương sao?" giọng nói non nớt có chút mong chờ vang lên.


"Có! Nhất định có, muội có muốn đi không?"


Tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào lộ ra vài chiếc răng sữa nhỏ đáng yêu rồi gật đầu thật mạnh, nhíu mắt vui vẻ.


"Ca, muội muốn!" Giọng nói mềm mại lần nữa vang lên, xua tan lạnh giá nơi trái tim hai người.


"Được, ca dẫn muội đi."


"Ngoéo tay, ngoéo tay."


Đêm đó, tại căn phòng âm u ẩm thấp, có một loại ấm áp kì lạ bao trùm hai đứa nhỏ bẩn thỉu kia. Chúng mỉm cười, ngón út giao nhau, ngón cái nhỏ nhắn đóng dấu.
Tương lai vẫn đang chờ ở phía trước. Và chúng là người bước đến tương lai.


Đêm đã khuya, gió đêm lạnh khiến hai bóng dáng nhỏ bé bước đi khập khiễng khó khăn, nhiều lần vấp ngã. Nhưng vừa ngã, họ đã lại đứng lên, màn đêm bao trùm, không gian tĩnh lặng, gió gào thét, phía sau bỗng xuất hiện đoàn người rượt theo, tiếng bước chân, ngọn lửa lấp lóe trên đuốc, không gian trở nên hỗn loạn.


"Chúng nó đằng kia!" giọng khàn khàn của một người trong số họ hét lên.


Điềm Điềm chạy nhanh, hơi thở đứt nhịp. Gió lạnh khiến mặt nàng hồng lên nóng rát. Không vững nổi trọng tâm, nàng lảo đảo vấp ngã, một cánh tay kéo nàng vào lòng cùng ngã xuống đất.


"Điềm Điềm, muội chạy trước, cứ đi theo hướng mặt trời mọc, cha và nương muội tại nơi đó."


Tiểu Điềm Điềm ngây ngẩn nhìn hắn, nụ cười quen thuộc trên môi hắn gượng gạo khiến tâm nàng phát hoảng.


"Còn ca thì sao?"


Mắt thấy đoàn người đã tới nơi, hắn đẩy nàng ra, cười tươi "Ca sẽ đến sau, muội nhớ không được ham chơi theo người chạy loạn, ca sẽ không tìm được muội. Đi nhanh lên Điềm Điềm!"


Tiểu Điềm Điềm nhìn hắn nằm trên mặt đất lạnh giá, sau đó nhắm mắt xoay đầu chạy đi, nước mắt tràn mi, nàng sợ, sợ sẽ không còn được gặp lại người ca ca tốt bụng đó.


"Muội tên là Điềm Điềm sao?"


"Ta là Triệt, chúng ta làm quen nhé?"


Nụ cười đó, ấm áp đó phải làm sao để có thể cảm nhận được lần nữa đây?

Chương 13:


Trong đêm tối, sâu trong cánh rừng, một bóng dáng nhỏ bé khập khiễng chạy, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, chiếc áo rách mỏng manh không đủ giữ ấm cho nàng, dưới chân đã nhuốm đỏ song cơn đau rát lại không khiến nàng ngừng bước chân.

Rất lâu, rất lâu sau, trời đã hừng sáng, tiếng ồn ào của bọn người kia cũng không còn, Điềm Điềm mới dám ngồi bệt xuống đất thở dốc, cả người nàng nóng rực, miệng lưỡi khô rát, nàng đảo mắt nhìn xung quanh đầy cực nhọc với mong muốn có được con sông để uống ngụm nước, nhưng sông không thấy, trước mắt nàng chỉ có một ngôi nhà, Điềm Điềm hoảng sợ, lập tức nâng cao cảnh giác, vội vàng nấp thân hình nhỏ bé vào sau thân cây.

Đó là ngôi nhà tranh đơn sơ, bên phải ngôi nhà là cái chuồng gà nhỏ xíu, bên cạnh chuồng gà còn trồng vài loại cải, Điềm Điềm nhìn quanh thì phát hiện bên trái ngôi nhà này cư nhiên có người.

Là một ông lão có khuôn mặt hiền lành và hai ca ca xinh đẹp, họ ngồi đối diện nhau không nói một lời. Điềm Điềm nhìn họ lo lắng, lòng phân vân không biết có nên tới xin trợ giúp không thì một ca ca đã tiến đến.

Chờ vị ca ca này đến gần, Điềm Điềm mới nhận ra rằng hắn rất cao, nàng đứng cũng chỉ tới ngực hắn, Điềm Điềm há miệng muốn nói chuyện nhưng hình ảnh phía trước trở nên quay cuồng, mắt choáng váng, mồ hôi ứa ra đầy trán, nàng mệt mỏi thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nàng nghe được một giọng nói êm như tiếng đàn vang lên bên tai như có như không.

"Muội là ai?"

Cơn đói kéo Điềm Điềm khỏi cơn mộng mị, nàng mở mắt nhìn xung quanh thì thấy trời đã ngả chiều, nhà tranh không một bóng người. Ngửi thấy hương thơm, Điềm Điềm đưa mắt tìm kiếm.

Trên chiếc bàn gỗ giữa phòng có cái bánh bao còn bốc hơi nóng. Ngoài cửa, mưa phùn bắt đầu lất phất rơi.

Bụng lại sôi sục, Điềm Điềm lê đôi chân đau nhức đến cạnh chiếc bàn mới phát hiện những vết thương trên người đã được xử lí.

Nàng nhìn cái bánh bao thèm thuồng, tay vươn rồi lại rút không biết bao nhiêu lần thì có tiếng cười vang lên khiến nàng giật mình lùi lại hai bước nhìn ông lão đang bước đến cùng hai vị ca ca.

"Tiểu cô nương sao lại trở nên như vậy?"

Không nhận được câu trả lời, ông lão mỉm cười kéo hai tiểu nam tử đến trước mặt nàng.

"Ta là Cố Nam, còn đây là hai đứa cháu của ta, đứa lớn là Cố Dật, nhỏ là Cố Kỳ, còn con gọi là gì?"

Điềm Điềm nhìn hai vị ca ca giống nhau như hai giọt nước kia ngẩn người.

"Đẹp quá!"

Tiếng cười của Cố Nam vang lên khiến Điềm Điềm ngại ngùng trước sự thất thố của mình. Nàng lảng tránh, mở lời "Cố gia gia, con là Điềm Điềm, ngài... có thể cho con ăn nó được không?"

Chiếc bánh bao trên bàn tỏa hương thơm như mời gọi cái bao tử tí hon đang sôi ùng ục, nàng bất giác nuốt nước miếng, mắt chằm chằm nhìn nó.

"Đó là dành cho muội, muội nhanh ăn đi!" Giọng Cố Kỳ non nớt vang lên nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn trước mặt mỉm cười. Hắn vẫn luôn mong có muội muội để cùng chơi đùa nhưng gia hắn lại không chịu sinh cho hắn, đối với điều này hắn vẫn luôn quấy nháo nhưng gia gia vẫn ngó lơ. Giờ gặp được tiểu cô nương đáng yêu như Điềm Điềm liền đem lòng yêu mến, muốn nàng làm muội muội của hắn.

Cóc cần gia gia hắn sinh nữa.

"Điềm Điềm sau này muội sống lại đây cùng bọn ta nhé?"