Dear Julie! - Finding Love 11

Jealousy is a disease, it’s like a poison.

- Francesca Marciano, Casa Rossa.

Jay Hughes

Ngồi trong khu vực dành cho người nhà bệnh nhân, Jay bần thần như người mất hồn. Anh chẳng thể nào tin được điều đã xảy ra với nàng. Chưa bao giờ trong suốt những năm tháng đã sống, anh tưởng tượng về cảnh người thân của mình sẽ được đưa đi bởi chiếc xe cấp cứu với tiếng còi vang inh ỏi đến nhức tai. Ấy vậy mà giờ đây người phụ nữ của anh vừa trải qua điều đó và hiện giờ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.

Anh ngồi cúi người, tay ôm lấy đầu sau khi ý thức được những việc mà anh vừa trải qua. Anh tự trách mình vì đã đẩy nàng đến vụ tai nạn ấy. Anh nghĩ rằng nếu như anh không lái xe đuổi theo nàng thì nàng đã không phải tăng tốc để tránh anh và để dẫn đến tai nạn. Lòng anh đầy hỗn loạn và sợ hãi khi anh nghĩ đến tình huống xấu nhất. Anh cầu nguyện trong im lặng để Thượng đế không đưa nàng đi cùng Ngài, và nếu như Ngài dự định sẽ làm điều đó thì anh sẽ đánh đổi bất kỳ điều gì để Ngài đổi ý. Trái tim anh chạy đua với từng giây trên chiếc đồng hồ gần đó bởi thời gian chờ đợi dường như trở nên vô tận.

Nếu như… lòng anh chợt thắt lại khi anh nghĩ đến tình huống xấu nhất. Anh sẽ làm gì nếu điều ấy xảy đến? Anh bỗng muốn tìm một nơi nào đó để trút hết tất cả những căm phẫn trong lòng mình. Và anh nghĩ đến Karl, người đàn ông – mà nếu không có hắn ta thì nàng đã không làm những điều điên rồ - ngay cả khi nàng bảo rằng nàng không hề nghĩ đến những tương lai xa xôi với hắn ta. Nhưng tất cả đều là vì hắn ta, nếu như không có hắn thì nàng đã chẳng quay lưng với anh như thế. Ngay cả khi giữa họ đã kết thúc thì nàng cũng không tìm đến người đàn ông khác như thế này. Anh để nàng đi khi nàng yêu cầu, nhưng không phải để nàng rời xa anh như thế, anh chỉ muốn cho nàng một không gian riêng để nàng nhận ra đâu là người đàn ông yêu nàng thật sự.

Vậy mà hắn đã xen vào mối quan hệ giữa họ. Chính hắn đã cướp nàng khỏi anh. Chính hắn đã khiến nàng nằm đấy và chẳng biết sự sống sẽ ra sao. Nếu nàng có chuyện gì, anh sẽ làm mọi thứ hủy hoại hắn như chính cách hắn hủy hoại tình cảm và người phụ nữ của anh.

Rồi trong sự căm phẫn xen lẫn sự lo lắng, anh lấy điện thoại và gọi cho một người khác.

“Là tôi đây!” Giọng anh hạ thấp đầy đe dọa. “Lời đề nghị ấy vẫn còn hiệu lực chứ?” Anh vuốt mặt để cố gắng giữ tỉnh táo và giành thế chủ động trong cuộc đối thoại này.

“Dĩ nhiên!” Người đàn ông lớn tuổi không giấu được sự phấn khích trước cuộc gọi của anh bởi vì ông không biết điều gì đang xảy đến khiến anh đi đến quyết định này.

“Hai câu hỏi và tôi sẽ cho ông biết câu trả lời của mình.” Những ngón tay của anh siết lại đến trắng bệt.

“Tiếp tục đi.”

“Lý do thật sự của việc này là gì?” Anh muốn hỏi vì sao ông lại quay về sau ngần ấy năm ra đi và không bao giờ liên lạc dù họ đang rất gần nhau hơn tất cả những gì mọi người có thể nghĩ đến. Ông đã rời bỏ những người cần ông nhất trong thời khắc khó khăn nhất để tìm cho mình một cuộc sống giàu có, và bây giờ ông lại tìm họ cùng một lời đề nghị khó có thể chối từ.

“Chẳng phải ta đã nói với cậu trước đây sao? Ta đã sống cả đời trong sự cạnh tranh cũng như sự căm ghét của đứa con riêng của vợ. Ta chấp nhận cách đối xử ấy vì ta biết những điều ta đã làm. Và khi ta đã có những điều ta mong muốn, cứ xem như ta đã trở thành một ông già dễ mềm lòng, ta không muốn để lại tài sản mà ta đã làm ra thuộc về một đứa con riêng sẽ không bao giờ cho ta được một sự tôn trọng. Ta không quan tâm cậu ta có nghĩ gì. Ta chỉ cần biết rằng thằng bé ấy sẽ là người cuối cùng trên thế giới này chạm được vào một xu tiền của ta. Ta đã nhận đủ những sự khinh khi từ nó, và ta không muốn điều đó sẽ lập lại với chính đứa con riêng của mình. Thay vì trao tài sản của mình cho một người xa lạ, ta nghĩ tại sao không trao lại cho chính con ruột của mình.”

“Câu hỏi thứ hai. Nếu tôi đồng ý làm theo lời ông nói, thì ông sẽ làm theo yêu cầu của tôi chứ?”

“Nói đi nào con trai.” Giọng ông mềm mỏng, khác xa với giọng của Jay vào lúc này. “Ta sẽ làm như lời con yêu cầu, chỉ cần con đồng ý mà thôi.”

“Tôi sẽ làm điều đó, đổi lại ông hãy…” anh hít sâu như để lấy can đảm và nói ra điều mà anh không biết sẽ có thể trở thành hiện thực hay không, bởi nó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta, “…hãy thông báo cho cả thế giới này biết rằng chúng tôi là ai và có mối quan hệ gì với ông. Chúng tôi muốn người khác biết về chúng tôi đủ nhiều để tạo nên một đòn giáng mạnh vào hắn khi biết một nửa tài sản lẽ ra thuộc về mình thì giờ đây đang chuyển sang cho người khác. Nhưng ông cũng hãy chắc chắn rằng chuyện đó không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi, ít nhất là vào khoảng thời gian này. Tôi không muốn sống trong chiếc bóng của một ai khác nữa. Tôi muốn chúng tôi bước ra ánh sáng và đường hoàng có được những gì thuộc về ông, cũng như được những người trong công ty của ông nhìn nhận. Chúng tôi đã nhận quá đủ những lời cay nghiệt về thân phận những đứa con hoang hay những đứa không bố.” Và đặc biệt, anh muốn hắn ta biết được sự thật này, để rồi anh sẽ giành lấy nàng trong khi hắn ta vẫn còn trong cú sốc của việc mất đi một phần số tài sản mà hắn ao ước có được vào tay của một người mà hắn không ngờ tới. Nhưng anh chưa vội nói cho ông ta biết ý định của mình cũng như mối quan hệ giữa anh và hắn ta. Mọi thứ phải đi theo từng bước của nó trước khi đến được đích cuối cùng. “Ông hiểu ý tôi chứ?”

Ông đồng ý và hẹn gặp nhau để bàn vào chi tiết. Cùng lúc đó, người y tá xuất hiện vì thế anh đành kết thúc cuộc gọi giữa họ cùng lời hứa của ông.

Trong khi anh đứng bên ngoài hành lang, mãi băn khoăn về việc gọi mẹ anh để báo cho bà biết về tình trạng của nàng thì một người đàn ông đã chạy vụt qua khiến mọi suy tính trong anh biến mất hoàn toàn. Hắn ta trông vội vã như anh của cách đây vài giờ trước. Khuôn mặt của hắn không giấu được vẻ bàng hoàng như khi anh lao về phía Julie đang mắc kẹt trong chiếc xe tan tành. Hắn ta hướng đến quầy có mặt những người y tá và tên nàng bật ra khỏi môi hắn nhanh như khi chân hắn chạm đến nơi. Hắn hỏi về nàng, về tình trạng của nàng, về chi tiết sức khỏe của nàng. Hắn hỏi về mọi điều trước khi hắn được hướng dẫn đưa đến chiếc giường nơi nàng nằm đó.

Làm thế nào mà hắn biết về chuyện nàng đã xảy ra? Jay nhíu mày khi anh nhìn về phía hắn. Anh muốn tiến thẳng về phía hắn, nện cho hắn một trận vì hắn chính là một trong những nguyên nhân của sự việc, nhưng khi chợt nghĩ đến cảnh hắn sẽ sốc như thế nào khi hắn biết ra mọi chuyện về sau này, anh dừng bước và nép về một phía để quan sát hắn.

Như một kẻ săn mồi, Jay kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hắn rời đi. Và cuối cùng thì hắn cũng ra khỏi phòng bệnh, trông nhẹ nhõm hơn so với khi hắn đến. Thậm chí hắn còn hạnh phúc đến mức khó hiểu. Anh nhìn theo hắn với một ánh mắt đầy căm ghét cho đến khi cảm giác không thân thiện ấy bị xen ngang bởi cuộc gọi đang đến. Đó là một số lạ, anh nhìn vào màn hình, nhưng vẫn quyết định trả lời vì biết đâu đó là cuộc gọi từ sở cảnh sát. Nhưng không, đó lại là cuộc gọi từ bệnh viện mà anh đang có mặt từ nửa ngày trước. Trước sự khó hiểu của anh, người phụ nữ bên kia hỏi tên anh và báo cho anh biết rằng nàng đang tìm anh phía bên trong.

Anh xuất hiện nhanh như khi anh nhận được cuộc gọi này. Anh tiến đến bên giường bệnh, người phụ nữ đang nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt và dường như mỗi cử động cũng là một sự khó khăn. Không còn là một Jay đầy toan tính như trước nữa, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng. Giây phút anh ngồi đến và chạm vào tay nàng cũng chính là lúc anh biết lý do của vẻ hạnh phúc nơi Karl khi hắn đi khỏi cũng như vì sao trái tim anh quặn thắt đến thế này. Ngay cả trong tình cảnh này mà hắn vẫn có thể chiếm được trái tim nàng cùng một cái gật đầu cho một đám cưới không xa.

Trong khi anh mê mãi với chiếc nhẫn trên tay nàng, chính nàng cũng nhận ra điều đó, nàng nói với anh những việc đầy khó hiểu khi cố gắng ngồi lên với vẻ mặt nhăn nhó vì đau người.

“Anh có thể… đưa em về được không?” Nàng thì thào. Anh tròn mắt. Nàng lặp lại, “đưa em ra khỏi đây trước khi Karl quay trở lại.” Đó mới chính là ý định thật sự của nàng.

Anh đọc được sự kiên quyết trong ánh mắt nàng, và anh biết nếu anh không giúp nàng thì nàng sẽ tự mình làm mọi việc mà không cần đến anh. Nhưng một niềm vui bỗng hiện lên trong lòng anh như tia nắng mặt trời hiếm hoi len lỏi trong một ngày mây mù đen kín bầu trời. Cuối cùng thì nàng cũng tìm đến anh thay vì hắn ta. Thế đã đủ để anh làm điều điên rồ nàng muốn. Khi họ ra đến cửa, nàng bảo anh hãy đến quầy tiếp tân của bệnh viện, đưa ra một yêu cầu khác, nghe qua có vẻ thừa thãi bởi đó là điều hiển nhiên. Và khi họ đến sở cảnh sát để nhận lại tất cả những món đồ của nàng trừ chiếc xe xấu số, nàng vẫn bảo anh làm điều tương tự.

Họ về đến nhà nàng khi chiều tàn. Vào mùa đông, ngày trôi rất vội vã và đêm tìm đến nhanh một cách ngỡ ngàng. Anh dìu nàng về phòng, nhìn quanh quẩn để chắc rằng nàng không sai lầm với quyết định về nhà như thế này.

“Em có chắc rằng mình sẽ ổn nếu ở một mình chứ?” Anh vẫn cứ mãi loanh quanh trong phòng ngủ sau khi ép nàng nằm trên giường. “Hay là anh sẽ ở lại đây đêm nay nhé?” Anh đưa tay về phía phòng khách, hứa rằng sẽ không làm phiền đến nàng.

Nhưng nàng từ chối và chỉ nhận tấm lòng của anh. Nàng muốn ở một mình, nàng cần thời gian cho riêng mình để sắp xếp những suy tư trong lòng. “Đừng báo cho dì Anne biết. Em không muốn làm phiền đến dì ấy.” Nàng dặn dò vì biết anh sẽ làm thế, không sớm thì muộn.

“Nếu vậy hãy gọi anh nếu em cảm thấy chóng mặt nhé!” Không quan tâm nàng sẽ nghĩ gì, anh đến bên giường nàng, cúi người hôn lên tóc nàng cùng một lời dặn dò trước khi rời khỏi nhà để trả lại cho nàng không gian riêng.

Trước hành động của anh, nàng chỉ cảm ơn. Và xin lỗi. Nàng cảm thấy có lỗi như thể mình đang lợi dụng anh. Nhưng anh là người duy nhất nàng có thể chạy đến mỗi khi nàng gặp rắc rối. Luôn luôn là thế. Và lần này cũng thế.

Anh cười buồn. Ánh nhìn chẳng mấy vui vẻ, khi anh bỗng nghĩ đến sự hợp tác mà anh vừa làm trong khi nàng vẫn đang mê man vì tai nạn.

“Đừng cảm ơn anh. Và cũng đừng xin lỗi.” Anh nói với chính mình khi lái xe về nhà. “Rồi em sẽ ghét anh khi em biết anh đang làm gì. Hãy trách anh nếu em muốn. Chỉ là anh không thể dễ dàng từ bỏ em ngay cả khi em là một cô nàng vật chất như lời em nói.”

Trong sự cắn rứt của lương tâm, những ghen tuông cũng như ý nghĩ sở hữu nàng cho riêng mình, anh bỗng thèm một điếu thuốc với mong muốn vị cay và nồng của nó sẽ giúp anh vơi đi được phần nào ưu tư. Anh đã không chạm vào thuốc lá được một thời gian khá dài bởi lời khuyên giữa họ. Nhưng hôm nay chính vì nàng, anh gần như đã quên mất lời hứa của mình.

Nhưng bỗng nhiên anh bật cười. Anh cười như điên như dại. Anh cười khi nghĩ đến cái cách mà Karl biết được tình hình của nàng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nói với mọi người rằng hắn là hôn phu của nàng. Anh lại tưởng tượng ra nét mặt của hắn sẽ ra sau khi hắn biết nàng đã cố tình sắp đặt để hắn đi trong khi mình rời khỏi bệnh viện. Anh thậm chí còn cười lớn hơn khi nghĩ đến việc hắn sẽ ra sao khi tìm kiếm nàng. Rồi hắn sẽ phải đối diện với mọi thứ ra sao khi tin tức về việc hắn phải chia sẻ công ty của gia đình hắn với một người xa lạ. Hắn sẽ chẳng thể nào ngờ được những điều này. Song nụ cười của anh đột nhiên chuyển sang gượng gạo và đắng chát. Anh có cảm giác mình hiểu hắn sẽ cảm nhận ra sao. Hắn và anh đều giống nhau, đều là những kẻ luôn ghét sự ràng buộc cuộc đời này với phụ nữ, ngoại trừ một người. Ấy vậy mà giờ đây, hắn gần như đã nói với tất cả mọi người rằng hắn là gì đối với nàng, điều đó cũng đủ cho thấy hắn trân trọng mối quan hệ này như thế nào. Tuy nhiên, tình cảm hắn dành cho nàng càng nhiều thì đó sẽ càng là một cú sốc dành cho hắn nếu hắn biết những điều liên quan đến nàng và anh. Và thay vì để nàng bị tổn thương nếu hắn là người đầu tiên khám phá ra mọi thứ, anh thích chủ động phơi bày mọi việc hơn. Có như thế thì nàng sẽ không bị tổn thương vì sự bỏ rơi của hắn, và anh sẽ lại có thể chứng minh cho nàng thấy rằng chỉ có anh là người duy nhất xứng đáng với nàng, đủ khả năng mang lại cho nàng những điều nàng ao ước, cũng như là người không bao giờ quay lưng lại với nàng.

Anh sẽ khiến cho nàng đến bên anh. Ngay cả khi cách thức làm điều đó có xấu xa đê hèn đến thế nào.

Cửa kính xe hạ xuống, một làn khói trắng thoát ra từ trong chiếc xe đang lao đi cùng gió trên con đường lất phất mưa.