Dear Julie! - Finding Love 12

I’ve learned that waiting is the most difficult bit, and I want to get used to the feeling, knowing that you’re with me, even when you’re not by my side.

- Paulo Coelho, Eleven Minutes[1]

Karl Richardson

“Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra ở đây thế này?” Karl vẫn không dừng bước sau khi đã đi đi lại lại trong phòng khách suốt cả buổi chiều. Anh thật sự không thể nào hiểu được tình huống mà mình đang trải qua.

Chẳng có gì cả. Anh đã trở lại bệnh viện với bộ quần áo như nàng yêu cầu, nhưng đón anh lại chẳng có ai khác ngoài chiếc giường giờ đây đã có người khác thay thế. Những người y tá lại bảo nàng đã xuất viện. Và đi cùng một người đàn ông. Đó mới chính là điều đáng phải bận tâm. Tại sao nàng yêu cầu anh lấy cho mình bộ quần áo trong khi lại ra về cùng một người đàn ông khác? Không cần phải suy nghĩ nhiều, anh cũng biết người đó là ai. Hắn chính là gã đã cùng nàng đi mua sắm, và cũng chính gã đã bắt gặp nàng hôn anh trong hộp đêm. Và lần nào cũng thế, gã đều đưa nàng đi trước mắt anh. Nhưng gã đưa nàng đi đâu trong tình trạng đó? Điều kỳ lạ là người y tá lại bảo chính nàng là người đã gọi cho gã và bảo gã đưa về. Tại sao nàng lại làm thế? Tại sao nàng lại tìm đến gã ta mà không phải là anh? Chẳng phải gã ta đã xuất hiện ngay khi anh vừa rời khỏi đó sao, một trong những người y tá đã bảo với anh như thế. Chuyện gì khiến nàng ra đi trong gấp rút đến thế?

Karl thả mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, tay chộp lấy chiếc điều khiển TV gần đó một cách bực dọc. Anh chuyển đến kênh mà mình vẫn thường xem, cố gắng buộc mình phải tập trung vào một điều gì đó, hoặc ít nhất là thư giãn. Anh đã cố gắng có được thông tin về địa chỉ nhà của nàng, nhưng thứ anh có được chỉ là một sự từ chối nhã nhặn từ những nhân viên bệnh viện. Họ bảo đó là sai nguyên tắc khi tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân. Thế là mục tiêu của anh bắt đầu chuyển sang sở cảnh sát với hy vọng nàng vẫn còn để đồ dùng của mình ở đấy, nếu thế anh sẽ đến nhận thay nàng, biết đâu trên thẻ căn cước sẽ cho anh biết nơi mà nàng đang sống. Tuy nhiên câu trả lời mà anh đã nhận được đều chỉ là những lời từ chối cùng những cái lắc đầu. Anh vẫn nhớ ánh mắt cùng nụ cười đầy mỉa mai khi họ nhìn nhau và lại nhìn vào anh lúc anh bảo mình là chồng sắp cưới của nàng. Anh hiểu điều đó khá nực cười, làm thế nào mà một người được gọi là chồng sắp cưới lại không có thông tin về vị hôn thê của mình như anh.

Giờ đây, khi ngồi lại một mình trong căn nhà rộng lớn, yên ắng đến cô quạnh, những điều ấy lại hiện về trong đầu anh. Bóng anh cô đơn hắt lên bức tường gần đó trong khi cả căn nhà chìm trong bóng tối, ngoại trừ nguồn sáng duy nhất tỏa ra từ màn hình TV. Bên ngoài kia là tiếng mưa rơi róc rách, nhưng trong này, tiếng nói của nàng lại chính là điều anh nghe thấy. Hơn một lần lời cầu hôn của anh được thốt lên. Và cũng hơn một lần, nàng bảo họ chẳng hiểu gì về nhau, thế thì làm sao có thể kết hôn. Anh đã không tin vào điều đó. Anh bảo đó chỉ là điều tầm thường. Họ chẳng cần biết về nhau như những người khác. Họ chẳng cần biết về điều gọi là tình yêu bởi tình yêu rồi cũng sẽ có lúc tàn dần theo dòng chảy thời gian. Với anh, tình yêu không phải là điều sống mãi cùng thời gian. Anh cầu hôn nàng cũng chỉ bởi vì anh cảm thấy nàng là người có thể thấu hiểu anh và có thể ở cạnh anh ngay cả khi tình yêu không hiện diện giữa họ.

Một tiếng thở dài thoát ra khi anh biết mình đã lầm. Nàng không chỉ đơn giản là một người bạn tâm giao. Tại nạn ấy, anh cứ ngỡ nó đã cướp đi mạng sống của nàng. Nhưng không, nó đã không mang nàng đi, ngược lại, nó khiến anh tỉnh táo hơn lúc nào hết. Nó khiến anh biết vị trí của nàng trong cuộc sống của anh. Nó cũng giúp anh biết chiếc nhẫn luôn nằm trong hộc bàn có ý nghĩa như thế nào. Anh đã mua nó ngay khi anh nghĩ rằng nó dành riêng cho nàng. Nhưng anh đã không trao nó cho nàng bởi một bức tường vô tình nào đó cứ ngăn cản anh hết lần này đến lần khác. Anh đã không tin vào tình cảm của mình đủ sâu sắc đến thế, nhưng tai nạn ấy đã mang đến cho anh sự can đảm để cầu hôn nàng thêm một lần nữa. Và ngạc nhiên làm sao, nàng đã yên lặng đồng ý khi anh lồng chiếc nhẫn ấy vào ngón tay nàng. Và hạnh phúc làm sao, anh chưa bao giờ tưởng tượng cảm xúc ấy lại đến với anh sau khi chứng kiến cuộc hôn nhân mà tình yêu đến từ một phía của mẹ anh.

Song…

“Rất tiếc nhưng chúng tôi không thể cung cấp cho anh bất kỳ thông tin nào vì việc này là trái luật. Vả lại…” người cảnh sát thêm vào như để nhấn mạnh lời từ chối của mình, “…vị hôn phu đi kèm cô ấy đã đích thân yêu cầu điều này.”

Vào thời điểm đó, anh nghĩ mình nghe nhầm vì thế anh đã hỏi lại. Nhưng vị cảnh sát ấy đã không ngần ngại xác nhận điều đó một lần nữa. Anh ta bảo cô Harvey đã đứng cạnh người đàn ông ấy và không phản đối bất kỳ điều gì khi anh ta bảo mình là chồng sắp cưới của cô ấy. Anh ta cũng bảo người đàn ông đã đứng ra giải quyết tất cả thủ tục để nhận lại vật dụng như một người chồng thực sự. Vị cảnh sát thành thật nói rằng so với người đàn ông kia thì giọng của anh lại giống với người mà anh ta đã nói chuyện qua điện thoại hơn khi ai đó đã gọi lại để hỏi về tình trạng của nàng.

“Chính tôi đấy!” Mắt anh nhắm nghiền và tay anh siết chặt cốc rượu khi anh nhớ về cuộc nói chuyện đó. “Chính là tôi chứ không phải gã kia!” Một cơn giận nổi dậy như ngọn sóng ngày giông bão trong khi tiếng thét vang lên âm thầm trong lòng anh.

Tay anh đập mạnh xuống bàn khi sự bực tức nỗi lên mạnh mẽ. Tại sao một phút trước nàng đã nhận lời cầu hôn từ anh, nhưng một phút sau nàng lại để một người đàn ông khác nhận làm chồng mình? Tại sao nàng lại đi trong khi tình trạng không ổn như thế? Tại sao khi nhìn lại, anh mới nhận ra rằng mình chẳng hề biết gì về nàng ngoài một số điện thoại mà người ta có thể thay đổi bất kỳ lúc nào? Và tại sao nàng khiến anh có cảm giác đây là một cuộc chạy trốn như thế này?

Có thể nàng quá mệt mỏi để giải thích, anh biện minh thay cho nàng. Trái tim anh mách bảo nàng không phải là người như thế. Và rằng nàng rời đi bởi vì… có việc gì đó rất gấp khiến nàng phải làm thế. Nàng không chạy trốn anh, nàng không muốn làm điều đó. Nếu nàng làm thì chỉ có thể là bởi gã kia đã ép nàng phải làm. Trái tim của anh thắt lại khi anh tưởng tượng hình ảnh nàng nằm đó, co người cô độc trong căn phòng kín như bao lần nàng đã làm lúc nàng ở nhà anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh nói rằng anh muốn được bảo vệ nàng.

Nhưng nàng ở đâu? Anh muốn biết về nàng nhiều hơn một số điện thoại và một cái tên. Anh tự hứa với lòng rằng sẽ hỏi nàng nhiều hơn trong lần tiếp theo họ gặp nhau.

Julie, hẹn gặp em lần tới…



[1] Tôi đã học được rằng chờ đợi là một điều khó khăn, và tôi muốn mình phải làm quen với cảm xúc ấy, biết rằng em vẫn luôn bên tôi, dẫu rằng em không ở cạnh tôi vào lúc này.