Những Chuyện Tình - Chương 14 - Phần 1

Chương 14: Mang ơn anh trao tình một lần…

"... mang ơn em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đầm ấm...”(1)

Hoài Niệm dừng bước trước một tiệm cà-phê nhỏ, nơi có điệu nhạc quen thuộc đang văng vẳng vọng ra. Đến lúc này cô mới đưa mắt nhìn quanh và chợt nhận ra bản thân đã lạc đường. Cô không quen thuộc Nha Trang, lại càng không có khả năng nhận biết phương hướng trong lúc lang thang vô định. Nhưng mặc kệ tất thảy, cô muốn được một mình.

- Cho tôi cà-phê đen, nóng và mở lại bài nhạc này một lần nữa nhé! – Hoài Niệm nói với người phục vụ.

Bao lâu rồi cô chưa nghe lại bài hát này nhỉ? Chắc là từ khi bước vào đời loạn ly. Đấy là bài hát yêu thích của mẹ cô và cũng là lí do vì sao cô không bao giờ muốn nghe lại nó. Cô sợ mình sẽ nhớ về những ngày xưa. Bất chợt, lòng cô rối bời bởi rất nhiều câu hỏi mà mãi mãi không có lời giải đáp. Mẹ có hạnh phúc không? Nếu mẹ còn sống thì liệu bà sẽ khuyên nhủ cô điều gì? Mối quan hệ giữa Kono – cô – Thiên Trình – đâu là giải pháp tốt nhất?

Cùng lúc ấy, Thiên Trình rũ rượi ngồi trong bóng tối giữa căn phòng trống vắng. Cái cách cô gạt tay anh ra khỏi tay mình khiến anh lo sợ. Hình như linh cảm đang mách bảo rằng cô sẽ rời xa anh vào một ngày rất gần. Và rồi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, nhẫn nại nhưng gấp gáp. Anh lao ngay ra cửa, nét mặt chưa kịp nhen hy vọng đã vội tắt lịm. Âm giọng thoáng cáu gắt:

- Có chuyện gì?

- Bên MB có chút vấn đề, tôi cần ý kiến của cậu! – Bá Quân thận trọng trả lời khi nhận thấy sự bế tắc trên nét mặt Thiên Trình.

- Anh xuống hội quán trước, tôi sẽ xuống sau.

Theo sau câu nói là cái dập cửa thô bạo. Thiên Trình là vậy! Anh không có thói quen chia sẻ không gian riêng tư, anh em cũng không ngoại lệ.

...

- Xảy ra vấn đề gì?

Chưa kịp ngồi xuống, Thiên Trình đã hất hàm hỏi rồi cầm lấy ly rượu của Bá Quân, nốc cạn một hơi.

- Cậu không ổn?

- Bên đó có vấn đề gì?

Bá Quân nhíu mày nhìn cốc rượu trên tay Thiên Trình bằng ánh mắt thăm dò xen lẫn bận tâm:

- Đang có một đám chưa xác minh được lai lịch vào chơi lớn. Tiền bạc rất sòng phẳng, chưa có gian lận nhưng vẻ như đang muốn dở trò. Bên đó muốn biết nên xử lý thế nào?

- Cụ thể? – Thiên Trình vẫn tiếp tục rót rượu vào cốc và nốc cạn.

- Cố tình làm khó bằng những lí do nhỏ nhặt, lân la làm quen với các nhân viên rồi mời họ đi chơi, cược rất lớn và sau đó lôi kéo đám khách nhỏ.

- Vậy ý anh thế nào?

Hỏi xong, Thiên Trình liền ra hiệu gọi quản lý và yêu cầu một bao thuốc lá. Điều ấy làm Bá Quân thêm thấp thỏm:

- Cậu hút thuốc lại à? – Đoạn, anh thay đổi nét mặt từ thân thiết sang đanh rắn. – Tôi cho rằng điều đầu tiên cần làm là xác minh lai lịch, nếu cần thiết thì cho người giả làm khách chơi nghe theo lời lôi kéo của bọn chúng. Chúng ta không chịu trách nhiệm với những vấn đề an ninh bên ngoài địa phận quản lý của mình.

- Theo ý anh! Nhưng nếu đã làm thì phải triệt để, chúng ta cần biết cả đầu rắn. – Thiên Trình nhấn mạnh rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà cao, ốp kính và thả một làn khói dài. – Tôi đang tìm hiểu xem ai đang hoặc đã thu mua mảnh đất có ngôi nhà thờ cổ trong khu Ba Làng. Anh có nghe thông tin gì về vụ này không?

Bá Quân nghĩ ngợi chập lát rồi lắc đầu.

- Tôi ra ngoài một lát.

Ngay lúc Bá Quân quay lưng đi thì một cô gái bước vào. Ánh mắt cô ta lập tức rực sáng khi phát hiện ra Thiên Trình đang ngồi một mình. Đây chính là người đã khiêu khích Daisy trong phòng hóa trang hôm nọ.

- Quên em rồi, đúng không nè? - Cô ả lao tới ôm chầm lấy Thiên Trình.

Chưa buồn liếc mắt nhìn xem đối phương là ai, Thiên Trình đã thẳng tay hất mạnh khiến cô nàng suýt nữa là bật khỏi ghế. Rồi như không có gì xảy ra, anh tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại, những ngón tay thoăn thoắt chuyển động.

Và giữa tình huống không mấy đẹp mắt ấy, một cậu trai còn rất giận dữ trẻ hất tay người quản lý để hùng hổ tiến về phía khu vực riêng tư mà Thiên Trình đang ngồi. Khoác lên người tấm áo anh hùng cứu mỹ nhân lẫm liệt, cậu chàng đưa tay ra đỡ cô gái đứng lên và sang sảng ra lệnh:

- Này, anh có còn là đàn ông không vậy? Xin lỗi cô ấy đi!

Thiên Trình ngước mắt nhìn lên trong tích tắc chưa đủ giây rồi từ tốn thả điện thoại vào túi, với tay cầm lên cốc rượu, chậm rãi nốc cạn. Từ âu lo, ánh mắt anh nhanh chóng chuyển sang khiêu khích trực diện.

- Đi chỗ khác chơi đi cậu bé!

Bị gọi là cậu bé trước sự chứng kiến của người đẹp sẽ chẳng dễ chịu với bất kỳ ai. Và tất nhiên, anh chàng kia cũng không ngoại lệ. Máu nóng bốc phừng phừng khắp châu thân, điều khiển đôi tay đang tung cú đấm dũng mãnh nhất về phía Thiên Trình.

Xoảng!

Nhanh như cắt, Thiên Trình vừa nghiêng người né cú đấm vừa vơ lấy chai rượu trên bàn và sau một cú đập mạnh, những mảnh thủy tinh nhọn hoắc đã thành món vũ khí đang chĩa thẳng vào ngực đối phương. Mắt anh long lên tựa hồ muốn lập tức giết chết người đứng trước mặt mình. Đột nhiên, ánh mắt ấy dừng lại nơi chiếc đồng hồ có kim dài đã vượt qua mốc số mười.

Lúc này, Bá Quân vừa quay trở lại. Anh sải những bước dài, ngôn ngữ hình thể cho thấy khả năng ứng chiến đã được khởi động. Nét khẩn trương lộ rõ trên nét mặt anh, bởi từ sau thời niên thiếu thường xuyên gây hấn ra, Thiên Trình rất ít khi động thủ.

- Trình, cậu không sao chứ? - Hỏi xong, Bá Quân quắc mắt với người quản lý. – Còn đứng đấy…

- Tôi ổn! – Thiên Trình đáp nhanh rồi nhướng mày nhìn anh chàng kia như đang tập trung ghi nhớ nhân dạng, trước khi dạt đám đông, vội vã bước đi. Những chuyện vừa xảy ra tựa hồ không hề tồn tại trong tâm trí đang rối bời vì lo lắng của anh.

Anh chàng kia ngẩn người nhìn theo Thiên Trình trong giây lát và nét mặt trắng bệch nhanh chóng được thay thế bằng sắc đỏ tía. Một đòn trả đủa nhanh chóng xuất ra trong nóng vội nhưng anh ta còn chưa kịp chạm vào người Thiên Trình thì đã ngã dúi dụi vì cú xoạc chân của Bá Quân.

Máu, tiếng kính vỡ, tiếng người bàn tán xôn xao hoặc giả cảnh tượng hỗn độn sau lưng đều không khiến khiến Thiên Trình bận tâm. Anh nhìn qua Bá Quân, ngắn gọn:

- Anh giải quyết cái đống này hộ tôi. Cô ấy ra ngoài vẫn chưa về, tôi phải đi tìm...

Cũng thời gian này, nơi tiệm cà-phê nhỏ nằm trên con phố đã thưa người, cô bé phục vụ nhìn Hoài Niệm với vẻ mặt khó chịu:

- Chị ơi, tiệm em đã đến giờ đóng cửa…

- À! Ừ... mấy giờ rồi? – Hoài Niệm bối rối ngẩng đầu nhìn lên.

- Hơn mười giờ rồi chị.

Những trở trăn không có hồi đáp đã khiến Hoài Niệm dường như quên mất thời gian. Cô đưa mắt nhìn quanh, quán chỉ còn lại mình cô cùng người phục vụ. Bên ngoài, góc đường náo nhiệt cũng được thay bằng dăm cột đèn đứng chơ vơ, vài bóng người qua lại, thi thoảng mới có một chiếc xe lướt qua. Theo thói quen, cô đưa tay tìm túi xách và chạm vào khoảng không trống rỗng. Dòng điện tê rần vụt nhanh qua tâm trí cô. Không tiền, không điện thoại, một hóa đơn đang chờ thanh toán, tuy nhiên tình thế còn tệ hại hơn bội phần vì cô không biết mình đang ở đâu. Hít một hơi thở nông, cô e dè hỏi người phục vụ vẫn đang trân trồi nhìn mình:

- Dốc Lết gần đây không em?

- Khoảng ba mươi phút bằng xe gắn máy, mà chị thanh toán đi, để em còn về. - Cô gái nhăn mặt, dài giọng giục.

Trước tình huống dở khóc dở cười này, quả thật Hoài Niệm chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc ái ngại hạ giọng, đưa ra đề nghị:

- Thật xin lỗi, chị quên mang theo túi xách. Em có thể đưa chị về khách sạn không? Chị…

- Không được đâu! Chị tìm cách khác đi. - Cô gái vội vã xua tay, cắt ngang lời Hoài Niệm rồi làu bàu thành tiếng. – Ngó người ngợm cũng đàng hoàng mà sao kỳ quá vậy?

Hoài Niệm chưa bao giờ rơi vào tình thế này, kể cả những khi túng quẫn nhất. Vì thế cô loay hoay nhìn quanh, hết cau mày rồi lại cắn môi. Đối diện cô, ánh mắt của cô bé phục vụ càng lúc càng nặng nề hơn.

- Thôi thế này nhé! Quán cầm tạm nữ trang của chị, sáng mai chị sẽ quay lại trả tiền cho quán, được không? Cho chị gặp chủ quán đi.

Nụ cười gượng gạo, buồn bã xuất hiện trên môi khi Hoài Niệm buộc phải đưa ra quyết định này. Tất cả nữ trang cô đeo hôm nay đều có những giá trị kỷ niệm nhất định: nhẫn cưới, nhẫn của Thiên Trình, đôi hoa tai được mua bằng tháng lương đầu tiên. Và dù không muốn nghi oan cho người khác nhưng cô vẫn hiểu khả năng bị mất hẳn món nữ trang để lại là hoàn toàn có thể xảy ra. Rốt cuộc, cô nên lựa chọn thế nào cho đúng đắn nhất?

Mệt mỏi lê từng bước nhặt trên vỉa hè với đôi chân đau nhói và cái bụng rỗng, Hoài Niệm chợt thấy mình đang quay về thuở lên bảy lên tám để tận mắt nhìn lại đứa bé gái chơ vơ trên sóng nước mông mênh, bốn bề đều có những xác người nhấp nhô theo dòng chảy. Trên đầu đứa bé ấy là nắng, nắng cháy da nhưng trong lòng nó, màn đêm vẫn ngự trị. Dai dẳng! Mù mịt! Nó ngồi bất động, thẩn thờ trò chuyện một mình, những mẩu chuyện không đầu không đuôi có hình ảnh của mệ, của bố, của mẹ, của dì, của em, của cả bao người xa lạ còn sống hay đã không còn trên cùng chuyến đi này. Ngày qua ngày, người đi nối người đi khiến uớc mơ được về nhà, được cuộn mình vào chăn ấm, được ăn củ khoai nướng nóng hổi của nó dần nhạt màu. Chết mòn…

Trong khi đó, Thiên Trình nắm chặt vô-lăng, thỉnh thoảng đối đáp dăm câu cùng Bá Quân qua chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi rảnh tay. Đồng tử mở rộng trên đôi mắt đục ngầu những tia đỏ đang chuyên chú quan sát hai bên đường. Tâm trí dường như tê cứng vì lo lắng, vì sợ hãi và cả vì tự căm ghét bản thân. Nét mặt trơ phẳng, chẳng còn đủ sức để thể hiện bất kỳ loại cảm xúc nào nữa.

Bỗng! Hình ảnh ai đó có mái tóc ngắn ngồi gục đầu bên lề đường vụt nhanh qua tầm dõi tìm của Thiên Trình. Anh nhấn mạnh chân phanh, chiếc xe trượt dài trên đường, tạo nên thứ âm thanh rít chói tai. Và dù chưa xác định được được người ấy có phải là Hoài Niệm của mình, anh vẫn lao đến, ôm xiết cô vào lòng. Giọng anh như vỡ ra thành nghìn mảnh, mảnh mềm mại, mảnh sắc nhọn:

- Tôi xin lỗi…

- Anh à!

Trong khoảnh khắc tiếng phanh xe vang lên, Hoài Niệm đã nhận ra người đang lao về phía mình là Thiên Trình song lại cho rằng bản thân đang mơ. Từng người thân, từng người đều lần lượt bỏ ra đi và không bao giờ trở về tìm; vậy đâu là nền tảng để có thể tin rằng Thiên Trình sẽ tìm ra cô? Chỉ đến lúc này, hơi ấm, mùi hương quen thuộc của anh hiện hữu rõ ràng trong từng mạch máu, cô mới đủ sức yếu ớt mấp máy môi.

- Em không biết đường về.

- Ừ, không sao rồi. Tôi đưa em về nhà.

Đói và lạnh khiến Hoài Niệm hầu như kiệt sức. Cô để mặc Thiên Trình choàng áo khoác và bế bổng mình lên. Tình cảnh hiện tại sao mà giống ngày xưa đến lạ - ngày đứa bé gái được đưa lên đất liền sau bao ngày lênh đênh vô định – ngày đôi môi nứt nẻ, máu khô đóng thành vảy của nó nhoẻn cười đa tạ ơn hồi sinh. Và cô cũng đang nở nụ cười tương tự, chỉ khác chăng là ý chí cầu sinh đã không còn.

Tựa hồ cánh buồm sau cơn cuồng phong, Hoài Niệm về đến phòng liền muốn chìm vào giấc ngủ. Thiên Trình dỗ dành lắm cô mới ăn hết một chén cháo nho nhỏ.

- Ngủ đi em! Đừng nghĩ gì nữa cả. – Thiên Trình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tái xanh với những ngón khẳng khiu vẫn còn khẽ run rẩy của Hoài Niệm.

- Em thật không nên thân. – Vừa nói, Hoài Niệm vừa khép mi như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn luôn đong đầy âu lo vẫn luôn hướng về mình.

- Nếu tôi biết khống chế cảm xúc tốt hơn thì sẽ không khiến em giận. Vậy người không nên thân là tôi mới phải.

Thiên Trình những tưởng nhận tất thảy trách nhiệm về mình sẽ khiến Hoài Niệm sẽ an lòng hơn phần nào. Tuy nhiên, sự thật lại trái ngược. Cô gượng ngồi lên, níu chặt lấy cả bàn tay còn lại của anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi xen lẫn dây dứt:

- Không đúng! Vì em ngang ngạnh, cố chấp không chịu lãng quên. Trong mối quan hệ này, anh thua thiệt quá nhiều rồi, nên đừng bao dung thêm nữa.

Nụ cười đầu tiên của ngày thấp thoáng trên môi khi Thiên Trình nhận được những lời ngọt ngào kia. Anh âu yếm chạm tay vào má cô, trước khi nhoài người, đặt lên vầng trán vuông bướng bỉnh của cô một nụ hôn dịu dàng.

- Đừng cố cưỡng ép bản thân làm điều em không hoặc chưa thể. Không phải tôi cao thượng, chỉ là tôi không cảm thấy bản thân đang thua thiệt. Thậm chí, nếu buộc phải khom lưng để người phụ nữ của mình được ngẩng cao đầu thì tôi vẫn cho rằng xứng đáng.

Từng câu từng lời đều thấm đẫm tâm ý của Thiên Trình. Mắt anh lấp lánh ngọn lửa hạnh phúc đủ để sửi ấm cả vùng giá lạnh, xa cách giữa hai người. Hoài Niệm cho rằng bản thân chẳng trao ra nhưng với anh, cô đã và đang trao ra rất nhiều. Nhiều đến độ anh cảm thấy cô mới chính là người chịu thiệt thòi nhất trong mối quan hệ của họ và anh sẵn lòng nợ cô cả quãng hạnh phúc mai này.

Vùng xa cách đã dần nối liền hai bờ nhưng nụ cười cảm động trên môi Hoài Niệm vẫn không thể tươi nhuận như bao người phụ nữ được yêu khác. Có quá nhiều biến cố xưa cũ những tưởng sẽ được đào sâu chôn chặt đã đột ngột sống dậy trong đêm nay. Và giữa những hồi ký đau thương ấy, cô bỗng nhớ đến vết lõm đủ lớn trên xe Thiên Trình. Ánh mắt hoảng loạn bất ngờ trở về, cô ôm chầm lấy anh, lắp bắp không nên lời:

- Anh… anh đã gặp tai nạn… đúng không?

- Hửm! – Thiên Trình ngẩn ra chốc lát. – À! Do tôi bất cẩn trong lúc lùi nên có va quẹt một chút. Nhưng không sao, chiếc xe ấy cũng đã đến lúc cần nghỉ hưu.

Nói xong, anh ôn hòa mỉm cười trấn an. Thực ra chiếc xe ấy chỉ vừa cập cảng được gần sáu tháng, song hiểu tính người phụ nữ của mình nên một lời nói dối là hoàn toàn cần thiết.

- May là anh không sao, lỡ mà...

Hoài Niệm cắn chặt môi, bỏ lửng câu nói. Nếu đêm nay, nếu có gì bất trắc đến với Thiên Trình thì cô không biết làm sao để tha thứ cho bản thân mình. Nỗi lo sợ định mệnh ngày càng lớn hơn.

Không muốn tiếp tục đào sâu vào sự nhạy cảm của Hoài Niệm nên Thiên Trình chọn cách im lặng đỡ cô nằm xuống, ân cần kéo chăn. Đêm nay đã là một đêm quá dài với cô nên mọi câu lời xoa dịu đều không có tác dụng bằng một giấc ngủ. Và trong lúc với tay tắt đèn, mắt anh chợt phát hiện ra điều gì đó.

- Em mất một chiếc hoa tai thì phải?

- Dạ không, em để lại quán cà-phê.

Thiên Trình yên lặng nhìn Hoài Niệm chìm vào giấc ngủ. Trong tâm trí anh, nét mặt kiêu hãnh của cô khi nói về sự tích chiếc hoa tai ấy vẫn còn vẹn nguyên, như thể đang tái hiện lại trước mắt. Nó là món nữ trang đầu tiên cô có được sau bao tháng ngày lao động vất vả và tiết kiệm đến tối đa. Đêm nay, cô chọn để lại nó thay vì chiếc nhẫn của anh. Vậy là đủ vẹn toàn!