Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 17 Phần 2

Thình lình đỉnh của cầu thang lóe lên một luồng sáng trắng. Rồi bụi đổ xuống với một tiếng uỵch mạnh. Tiếng trống vỗ vang lên man dại: doom-boom, doom-boom, và rồi nó dừng lại. Gaffer lao vụt xuống cầu thang và ngã xuống nền đất giữa Đội Đồng Hành.

"Nào nào! Xong rồi!" thầy phù thủy nói, chân lảo đảo. "Ta đã làm những gì ta có thể làm. Nhưng ta gặp phải tay đối thủ, và đã gần như bị tiêu diệt. Nhưng đừng đây nữa! Đi nào! Các anh sẽ phải đi mà không có ánh sáng một lúc: ta run quá. Đi nào! Đi nào! Anh đâu rồi hả Gimli? Đi trứoc ta. Tất cả các anh, đứng gần lại phía sau!"

Họ khấp khểnh đi sau ông và tự hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Những tiếng trống vỗ doom, doom lại vang lên: bây giờ thì âm thanh của chúng đã nghẹn lại và vang xa, nhưng vẫn cứ đuổi theo họ. Không còn âm thanh truy đuổi nào khác, dù là tiếng chân hay bất kỳ tiếng động nào. Gandalf không rẽ về phía nào, dù trái hay phải, vì con đường có vẻ như sẽ đi theo hướng mà ông muốn. Cứ chốc chốc nó lại hạ xuống vài bậc thang, hơn năm mươi bậc, để xuống một tầng thấp hơn. Đó là lúc họ gặp nguy hiểm lớn nhất, vì họ không thể thấy những bậc dốc hạ xuống trong bóng tối, cho đến khi họ đi lên nó, và đặt chân vào khoảng không. Gandalf dò đường bằng cây quyền trượng của ông như một người mù.

Cuối cùng họ đã đi được một dặm sau gần một giờ, hoặc có thể là hơn thế, và đã đi xuống khá nhiều bậc thang. Vẫn chẳng có âm thanh truy đuổi nào. Họ gần như đã bắt đầu hi vọng rằng họ sẽ trốn thoát. Đến cuối tầng bảy thì Gandalf ngừng lại.

"Nó đang nóng!" ông hổn hển. "Lúc này thì chúng ta đã đi xuống dưới ít nhất là đến tầng của Cánh Cổng. Bây giờ ta nghĩ là chúng ta nên tìm một ngã rẽ về bên trái đưa chúng ta về phía đông. Ta hi vọng là nó không cách xa đây. Ta đã rất mệt. Ta phải nghĩ một lúc, thậm chí nếu như tất cả bọn Orcs có rầm rập đuổi theo ta đi nữa."

Gimli đỡ lấy tay ông và giúp ông ngồi xuống một bên bậc đá. "Chuyện gì xảy ra trên cánh cửa thế?" ông hỏi. "Ông đã gặp tên đánh trống à?"

"Ta không biết," Gandalf trả lời. "Nhưng chính bản thân ta đã thình lình đối mặt với một cái gì đó mà trước đây ta chưa hề gặp. Ta không thể nghĩ ra mình phải làm gì ngoài việc cố áp đặt một câu thần chú đóng cửa lên cánh cửa. Ta biết nhiều câu thần chú như vậy; nhưng để làm mọi việc một cách đúng lúc đòi hỏi cần có thời gian; và thậm chí khi làm như vậy thì cánh cửa vẫn có thể bị phá bởi sức mạnh.

"Khi ta đứng đấy thì ta có thể nghe thấy tiếng của bọn Orc vang lên từ phía kia: ta nghĩ là chúng sẽ phá tung cánh cửa vào bất kỳ lúc nào. Ta không thể nghe thấy chúng nói gì; có vẻ như chúng đang nói chuyện với nhau bằng cái thứ ngôn ngữ gớm ghiếc của chúng. Tất cả những gì mà ta nghe được chỉ là ghvsh < how to pronounce it?>; nó có nghĩa là "lửa". Rồi một cái gì đó lao vào phòng - ta cảm thấy nó lao qua cánh cửa, và bản thân bọn Orc cũng sợ hãi và im bặt đi. Nó nắm chặt lấy cái vòng thép; và rồi nó nhận ra ta và câu thần chú của ta.

"Đó là điều mà ta không thể đoán trước được, vì ta chưa bao giờ gặp phải một sự thách thức như thế. Đòn phản phép của nó thật kinh khủng. Nó gần như làm ta gãy nát. Trong một thoáng cánh cửa rời khỏi sự điều khiển của ta và bắt dầu mở ra! Ta đã phải đọc câu thần chú Ra Lệnh. Đó là một sự căng thẳng khủng khiếp. Cánh cửa cháy tung ra thành từng mảnh. Có một cái gì đó tối đen như một đám mây chặn tất cả ánh sáng bên trong, và ta bị ném ngược xuống cầu thang. Tất cả các bức tường đều oằn đi, cũng như trần nhà, ta nghĩ vậy.

"Ta sợ là Balin đã bị chôn rất sâu, và có thể là có cái gì khác cũng được chôn tại đấy. Ta không thể nói nó là gì. Nhưng ít nhất thì lối đi phía sau chúng ta đã hoàn toàn bị chặn lại. A! Ta chưa bao giờ cảm thấy mệt lử như vậy, nhưng nó qua rồi. Và còn bây giờ thì anh ra sao rồi, Frodo? Không có thời gian để nói điều này, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy vui mừng đến thế trong cuộc sống của ta khi anh nói chuyện trở lại. Ta sợ là Aragorn đang mang theo một hobbit dũng cảm nhưng đã chết rồi.

"Có chuyện gì với cháu đâu?" Frodo nói. "Cháu còn sống, và đó là tất cả những gì cháu nghĩ. Cháu bị thâm tím mình mẩy và bị thương, nhưng không đến nỗi quá tệ."

"Phải," Aragorn nói. "tôi chỉ có thể nói rằng tay hobbit này được chế tạo bởi một chất liệu vô cùng cứng rắn mà trước đây tôi chưa gặp thứ gì giống thế. Nếu như mà tôi biết thế thì tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn tại Quán trọ ở Bree! Cú đâm kích đó có thể xiên cả một con bò mộng hoang!"

"Phải, nhưng nó không xiên tô, tôi rất vui mừng mà nói thế," Frodo nói; "cho dù tôi cảm thấy như thể tôi đã bị kẹp giữa một cái búa và một cái đe." Ông không nói gì nữa. Ông thở ra đau đớn.

"Cậu giống Bilbo." Gandalf nói. "Bên trong cậu có nhiều thứ hơn là những gì thấy bằng mắt, như ta đã nói về anh ta trước đây khá lâu." Frodo tự hỏi là câu nói này còn có ý nghĩa sâu xa nào nữa không.

Bây giờ họ lại tiếp tục đi. Liền đó Gimli lên tiếng. Ông có đôi mắt tinh tường trong bóng đêm. "Ta nghĩ là," ông nói, "có ánh sáng ở phía trước. Nhưng không phải là ánh sáng ban ngày. Nó đỏ. Nó là gì nhỉ?"

"Ghvsh!" Gaffer nói. "Ta không biết là chúng có ý nghĩa gì: những tầng thấp hơn đang cháy sao? Chúng ta vẫn chỉ có thể tiếp tục đi thôi."

Ánh sáng đã bắt đầu hiện rõ ra, và tất cả đều có thể thấy nó. Nó nhấp nháy và tỏa sáng trên những bức tường ở phía dưới con đường nằm phía trước họ. Họ không thể thấy con đường của mình: ở phía trước con đường chạy dọc xuống rất nhanh, và ở trên một con đường phía trước là một cái cổng vòm thấp; ánh sáng tỏa ra từ nó. Không khí trở nên rất nóng.

Khi họ đến chỗ cái cổng vòm thì Gandalf đi qua, ra hiệu cho họ đợi. Khi ông đứng sau lối đi họ thấy khuôn mặt ông rực đỏ lên vì ánh sáng. Ông nhanh chóng bước lui.

"Có một cái gì đó ma quái kỳ lạ trong đó," ông nói, "rõ ràng là nó được sắp đặt để chào đón chúng ta. Nhưng bây giờ thì ta đã biết chúng ta đang ở đâu: chúng ta đã đến Vực Sâu Đầu Tiên, tầng giữa nằm dưới Cánh Cổng. Đó là Phòng Thứ Hai của Moria Cổ; và Cánh Cổng đang nằm gần đây: nó nằm ở phía sau góc phía đông, ở phía bên trái, không xa hơn một phần tư dặm nữa. Băng qua Cây Cầu, leo lên cầu thang rộng, dọc theo con đường lớn băng qua Căn Phòng Đầu Tiên, và thoát ra! Nhưng đi nào và chú ý quan sát!"

Họ nhìn ra. Phía trước họ là một căn phòng hang động khác. Nó cao ngất và xa hơn căn phòng mà họ đã ngủ qua. Họ ở gần góc phía đông của nó; phía tây của nó chìm vào bóng tối. Ở giữa phòng là thân của hai cây cột cao ngất. Chúng được khắc giống như thân của những cái cây khổng lồ có cành cây đỡ trên mái nhà được trang trí những họa tiết bằng đá. Thân của chúng bằng phẳng và đen, nhưng ánh sáng đỏ phản chiếu mờ mịt trên sườn chúng. Cắt ngang nền nhà, gần chân của hai cây cột khổng lồ đó là một vết nứt vĩ đại mở rộng. Ánh sáng đỏ khắc nghiệt đang thoát ra từ đó, và thỉnh thoảng ngọn lửa lại liếm lên lên bờ việc và cuộn quanh đế của những cây cột. Những luồng khói đen cuộn lên bầu không khí nóng bỏng.

"Nếu chúng ta đi bằng con đường chính dẫn xuống từ những căn phòng phía trên, thì chúng ta đã bị kẹt lại ở đây," Gaffer nói. "Chúng ta hãy hi vọng rằng ngọn lửa đang nằm giữa chúng ta và những kẻ truy đuổi. Đi nào! Không còn thời gian để mất đâu."

Thậm chí khi ông nói thì họ đã nghe tiếng trống truy đuổi vang lên: doom, doom, doom. Từ đằng xa phía sau bóng tối ở phía tây của căn phòng vẳng lại tiếng la thét và tiếng tù và rúc lên. Doom, doom: những cây cột dừng như run lên và ngọn lửa lẩy bẩy.

"Nào, chuyến đua cuối!" Gandalf nói. "Nếu như mặt trời đang chiếu sáng ở ngoài thì chúng ta có thể trốn thoát. Đi theo ta!"

Ông rẽ trái và chạy nhanh qua cái nền bằng phẳng của căn phòng. Khoảng cách xa hơn là khi nhìn. Khi họ chạy thì họ nghe thấy tiếng thình thịch và tiếng vang của nhiều bước chân vội vã đuổi theo từ phía sau. Một tiếng thét đinh tai nhức óc rít lên: họ đã bị nhìn thấy. Có tiếng thép loảng xoảng vang lên. Một mũi tên rít lên phía trên đầu Frodo.

Boromir bật cười. "Chúng không chờ đợi điều này," ông nói. "Ngọn lửa đã cắt đứt chúng ra. Chúng ta ở sai hướng rồi."

Bất thình lình Frodo thấy một kẽ nứt sâu ở trước mặt ông. Ở cuối căn phòng, nền nhà hoàn toàn biến mất và đổ xuống một vực sâu không ai biết đến. Cánh cửa bên ngoài chỉ có thể đến qua một cây cầu đá mỏng manh, không hề được lát đá và cũng không có tay vịn, nó bắc qua khe nứt chạy dài khoảng năm mươi foot. Đó là là một trong những công trình phòng thủ thời xưa của Người Lùn nhằm chống lại bất kỳ kẻ thù nào có thể chiếm được Căn Phòng Đầu Tiên và con đường ra ngoài. Họ chỉ có thể đi qua thành hàng một. Gandalf ngừng lại bên bờ vực và những người khác chạy đến dồn lại phía sau.

"Dẫn đường đi, Gimli!" ông nói. "Pippin và Merry đi tiếp theo sau. Đi thẳng đến và leo lên cầu thang phía sau cánh cửa."

Tên rơi lả tả chung quanh họ. Một mũi tên bắn đúng vào Frodo và văng ngược lại. Một mũi khác xé rách cái nón của Gandalf và vướng luôn ở đó như một cái lông chim đen. Frodo nhìn lại.Ông thấy những bóng đen lố nhố đằng sau đám lửa: có vẻ như có đến hàng trăm tên Orcs. Chúng vung kích, mã tấu với những hòn đá đỏ như máu trong ánh lửa. Tiếng trống vỗ vang lên doom, doom, vang lên lớn hơn và lớn hơn nữa, doom, doom.

Legolas quay lại và đặt một mũi tên lên dây, cho dù nó quá dài so với cây cung nhỏ của chàng. Chàng kéo cung, nhưng tay chàng thõng xuống và mũi tên rơi xuống đất. Chàng thét lên một tiếng khiếp đảm và sợ hãi. Hai tên quỷ khổng lồ to tướng vừa xuất hiện, chúng mang theo những phiến đá khổng lồ, và ném chúng xuống tạo thành lối đi vượt qua lửa. Nhưng không phải những tên quỷ khổng lồ làm cho chàng trai người Elf tràn ngập kinh sợ. Đội ngũ những tên Orcs đang mở ra, và chúng dạt ra, như thể chính bản thân chúng cũng sợ. Có một cái gì đó đang đi lên từ phía sau chúng. Không thể thấy rõ đó là cái gì: nó giống như một bóng đen khổng lồ ở giữa một hình dạng tăm tối, có thể là có hình người, nhưng lớn hơn nhiều; bên trong nó như đang chứa đầy quyền lực và kinh hãi và những thứ đó đang vượt lên phía trước nó.

Nó tiến lại bên cạnh đám lửa và ánh sáng tắt vụt đi như thể một đám mây đang phủ lên nó. Nó nhảy vụt qua đám lửa. Ngọn lửa bùng lên để đón chào nó, và bốc khói cuồn cuộn quanh nó; những vòng khói đen cuộn lên trong không khí. Tóc của nó chảy dài xuống nhen lửa và bốc cháy phía sau nó. Trong tay phải của nó là một thành gươm nhìn giống như một vầng lửa; và trong tay trái nó là một cái roi được tạo thành nhiều từ cái roi da.

"Ai! ai!" Legolas kêu thét lên. "Một Balrog! Một Balrog đang đến!"

Gimli nhìn trừng trừng, mắt mở rộng. "Nỗi Tai Ương của Durin!" ông la lên, buông rìu xuống và che mặt lại.

"Một Balrog." Gandalf lẩm bẩm. "Bây giờ thì ta hiểu rồi." Ông loạng choạng và nặng nề tựa người lên cây quyền trượng. "Số phận ma quái thật! Và ta thì lại đang rất yếu."

Cái bóng đen kia trườn đến chỗ họ cùng với lửa. Những tên Orc kêu thé lên và ào xuống những bậc đá. Thế là Boromir nâng cái tù và của mình và rúc lên. Tiếng tù và thách thức vang vọng rộn ràng, giống như tiếng thét gào của nhiều cổ họng dưới mái động. Trong một thoáng bọn Orc nao núng và cái bóng đen kinh khiếp kia ngừng lại. Rồi những tiếng vọng tắt đi đột ngột như thể một ngọn lửa bị một ngọn gió hắc ám thổi tắt đi, và kẻ thù lại tiến lên.

"Vượt cầu!" Gandalf kêu lên, phục hồi lại sức lực. "Chạy đi! Đó là một kẻ thù vượt hơn bất kỳ kẻ nào trong số các anh. Ta phải giữ con đường hẹp này. Chạy đi!" Aragorn và Boromir không nghe theo mệnh lệnh mà vẫn đứng tại chỗ, bên cạnh nhau, ngay sau Gandalf ở đầu xa của cây cầu. Những người khác sững lại ngay tại ngưỡng cửa ở cuối phòng, và quay lại, họ không thể bỏ người thủ lĩnh của mình đơn độc ở lại đương đầu với kẻ thù.

Tên Balrog đã đến bên cầu. Gaffer đứng giữa cầu, nâng cao cây quyền trượng bằng tay trái, nhưng trong tay kia của ông là thanh Glamdring sáng chói, lạnh lùng và trắng rực. Kẻ thù của ông lại dừng lại, đối mặt với ông, và cái bóng đen của nó mọc ra hai cái cánh khổng lồ. Nó nâng cây roi lên, và những cái roi dai rít lên loảng xoảng. Lửa phụt ra từ lỗ mũi của nó. Nhưng Gandalf vẫn đứng vững.

"Mi không thể qua đây được," ông nói. Bọn Orc vẫn đứng sững, và một sự im lặng chết chóc trùm xuống. "Ta là người phục vụ của Ngọn Lửa Bí Mật, người nắm giữ ngọn lửa của Anor. Mi không thể qua được. Ngọn lửa hắc ám kia sẽ không giúp ích gì cho ngươi, ngọn lửa của Udyn. Hãy trở lại với Bóng Tối! Mi không thể qua được."

Tên Balrog không trả lời. Ngọn lửa có vẻ như tàn dần, nhưng bóng tối dâng lên. Hắn chậm chạp tiến về phía cây cầu, và thình lình hắn tự căng người lên, và đôi cánh của hắn trải ra từ bờ tường bên này sang bờ tường bên kia; hầu như không thể thấy được Gandalf, le lói trong vùng tối lờ mờ; ông có vẻ như quá nhỏ bé, và cùng với đó là sự cô độc: xám mờ và cúi người xuống, nhìn giống như một cái cây héo hon trước sự công kích của một cơn bảo.

Một thanh gươm đỏ rực lửa vụt ra từ bóng tối.

Thanh Glamdring vụt lên một đường trắng đáp lễ.

Tiếng va chạm loảng xoảng vang dội, lửa trắng lóe lên. Tên Balrog ngã ra sau và thanh gươm của hắn văng lên thành những mảnh vụn chảy ra. Thầy phù thủy lảo đảo trên cầu, bước lùi một lửa, và rồi đứng thẳng trở lại.

"Mi không thể qua được!" ông nói.

Tên Balrog nhảy bật lên và phóng lên cầu. Cái roi của hắn cuộn và rít lên.

"Ông ấy không thể một mình chống trả!" Aragorn chợt la lên và chạy ngược lại chiếc cầu. "Elendil!" ông la lên. "Tôi đến với ông đây, Gandalf!"

"Gondor!" Boromir kêu lên và chạy theo bạn.

Ngay lúc đó Gandalf nâng cây quyền trượng lên, và phát ra một tiếng kêu lớn ông đánh mạnh xuống cây cầu trước mặt mình. Cây quyền trượng gãy rắc ra và rơi khỏi tay ông. Một luồng sáng trắng loá bùng lên. Cây cầu gãy ra. Nó gãy ra ngay tại chân Balrog, và đá tại chỗ nó đứng cuồn cuộn đổ xuống vực, trong khi phần còn lại của cây cầu lảo đảo run rẩy như một cái lưỡi đá đang thụt ra từ hư vô.

Với một tiếng kêu kinh khủng, Balrog đổ tới trước, bóng đen của hắn đổ xuống và biến mất. Nhưng ngay khi rơi xuống hắn cũng kịp vung roi, và những cái roi da quất mạnh lên cuộn quanh gối thầy phù thủy, kéo ông về phía bờ vực, ông lảo đảo và ngã xuống, bám víu vô vọng vào đá, và trượt vào vực thẳm.

"Chạy đi, những tên ngốc kia!" ông kêu lên, và biến mất.

Lửa đã tắt, và bóng tối trống rỗng ập xuống. Đội Đồng Hành đứng chôn chân trong kinh hãi nhìn chăm chăm vào cái hố. Thậm chi khi Aragorn và Boromir chạy trở về, phần còn lại của cây cầu cũng nứt ra và đổ xuống. Aragorn làm họ tỉnh lại bằng một tiếng thét.

"Đi nào! Bây giờ tôi sẽ dẫn đường các anh!" ông gọi to. "Chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh cuối cùng. Chạy theo tôi!"

Họ điên cuồng chạy lên cái cầu thang khổng lồ đằng sau cánh cửa. Aragorn dẫn đường, Boromir chạy sau cùng. Ở phía trên đỉnh là một con đường lớn. Họ chạy dọc theo nó. Frodo nghe thấy tiếng Sam đang khóc bên cạnh ông, và ông thấy mình cũng đang khóc khi đang chạy. Tiếng trống vỗ doom, doom, doom vọng lên từ phía sau, bây giờ thì thật thê lương và chậm chạp; doom!

Họ chạy tiếp. Ánh sáng đang dâng lên phía trước họ; những vệt sáng rộng đang xuyên qua trần nhà. Họ chạy nhanh hơn. Họ chạy vào một căn phòng, sáng rực với ánh sáng ban ngày chiếu qua những cửa sổ phía đông của nó. Họ chạy băng qua nó. Họ chạy qua những cánh cửa gãy đổ khổng lồ, và rồi chợt Cánh Cổng Vĩ Đại mở ra phía trước họ, một cái cổng vòm chói rực ánh sáng.

Có một đội quân Orc bảo vệ rạp mình sau bóng tối đằng sau hai bên những cái cột cao ngất của cánh cổng khổng lồ; nhưng những cái cổng đã vỡ tan và ngã xuống. Aragorn đánh ngã gục tên đội trưởng đang cản đường ông, và đám còn lại kinh hãi bỏ chạy đi trước cơn giận dữ của ông. Đội Đồng Hành chạy vụt qua chúng và chẳng có thấy bóng dáng chúng đâu. Khi vượt ra khỏi Cổng họ chạy xuống những bậc thang lớn trơ mòn, ranh giới của Moria.

Cuối cùng thì họ cũng lại cảm thấy hi vọng trở lại dưới bầu trời và cảm thấy gió lạnh đang phải vào mặt mình.

Họ không ngừng lại cho đến khi chạy ra khỏi những bức tường xa hơn một tầm tên.

Thung lũng Dimrill nằm trước mặt họ, Bóng của Rặng Núi Sương Mù phủ lên nó, nhưng ở phía đông có một luồng sáng vàng phủ lên mặt đấy. Lúc đó là một giờ chiều. Mặt trời đang chiếu sáng; mây trắng vào cào. Họ nhìn ngược lại. Cái cổng vòng Cánh Cổng Vĩ Đại ngoác ra tối tăm dưới bóng ngọn núi. Mờ nhạt và xa dưới mặt đất vọng lên tiếng trống vỗ chậm chạp: doom. Một làn khói đen mỏng bốc lên. Không còn thấy thêm gì nữa; thung lũng quanh đó đã trống rỗng. Doom. Sự đau buồn cuối cùng cũng đã thắng họ, và họ khóc rất lâu: một số thì đứng và khóc thầm, một số đổ xuống nền đất. Doom, doom. Tiếng trống nhỏ dần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!