Những Chuyện Tình - Chương 16

Chương 16: Anh muốn chúng ta bên nhau

- Anh đưa em đến đây làm gì? Em muốn về nhà của mình. – Hoài Niệm nhấn mạnh vào cụm từ “nhà của mình” như muốn tách bạch vị trí hiện tại của hai người.

- Chỉ mười phút! Sau đó tôi sẽ để em đi... nếu em muốn.

Trong ánh mắt Thiên Trình, hy vọng vẫn vẹn nguyên dù sự ngạo nghễ dường như không còn nữa. Lễ mi-sa tan đã lâu nên giữa sân nhà thờ chỉ còn họ và vài nhóm người đang trang hoàng cho Giáng Sinh. Anh dẫn cô đến trước tượng Chúa.

- Kono! Tôi không biết anh theo tôn giáo nào, còn bản thân tôi là một kẻ vô thần nhưng người phụ nữ của chúng ta tin vào Chúa. Nên hôm nay, trước sự chứng giám của đức Chúa Trời, tôi xin phép nhận lại từ anh trọng trách yêu thương cô ấy. Hy vọng anh sẽ đồng ý!

Từng câu từng chữ của Thiên Trình đều tựa những nhát dao sắt nhọn cứa thêm sâu vào cõi hồn Hoài Niệm. Kono cũng từng không tin vào Chúa song vì cô, anh đã đón nhận nhiệm màu hôn phối bằng tất thảy hân hoan và trân quý. Hôm đưa cô bước vào lễ đường, Kono dùng tư cách một võ sĩ đạo để trao ra lời thề thiêng liêng. Bảy năm trước, cô một mình đưa Kono vào lễ đường, dùng thân phận góa phụ để tiễn biệt nhau. Bảy năm sau nữa, một người đàn ông khác lại đứng trước Chúa xin nối tiếp lời thề xưa cũ ấy. Mười bốn năm trước, cô đã nhạt nhòa nước mắt hạnh phúc khi đứng trước bàn thờ Chúa. Tuy nhiên, cô đang bật cười ở hiện tại. Nụ cười khô cạn lạc quan, hoài vọng, chỉ còn lại ai oán. Vì cô, Kono đã dở dang lời thề. Vì cô, Thiên Trình từ một người đàn ông luôn tràn đầy lý trí, kiêu hãnh bỗng chốc phải thành kẻ duy tâm mù quáng. Mỉa mai thay?

- Chúng ta không tiếp tục cùng nhau chẳng phải do Chúa hay vì Kono, là quyết định của em. Riêng - mình - em! Anh đừng nghĩ bản thân hiểu tất cả, có thể điều khiển được mọi chuyện. Chúng ta kết thúc ở đây, được không anh?

- Thật ra, em muốn tôi phải làm gì? – Dù giọng Thiên Trình rất chừng mực nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được sự khốn cùng bức bách. Anh không có bất kỳ kinh nghiệm tình ái nghiêm túc nào và người phụ nữ anh chọn lại tựa ốc đảo xanh ngút mắt giữ sa mạc thênh thang chẳng thể nhận ra phương hướng.

- Anh không cần phải làm gì thêm nữa. Vì em không dành tình cảm cho anh, trước nay và cả hiện tại.

Khi nói ra những lời này, Hoài Niệm đã cố nhìn thẳng vào Thiên Trình bằng đôi nhãn tròng thu hẹp, bất động. Đôi vai gầy của cô mở rộng đến độ hai cánh tay trở nên căng cứng, rã rời. Trước mặt nạ kẻ bạc tình nhẫn tâm đầy vụng về ấy, nội tâm Thiên Trình chợt giằng xé dữ dội giữa hạnh phúc và đớn đau. Hạnh phúc vì cô có dành tình cảm cho anh. Đớn đau vì tình cảm vừa nhen nhóm kia khiến cô thêm thương tổn.

Thiên Trình nghiến chặt cơ hàm, đưa mắt nhìn về tượng Chúa thêm lần nữa. Ngài vác Thập tự giá trên vai, toàn thân loang lổ máu tươi nhưng nét mặt lại ngời sáng hân hoan. Anh cười. Nụ cười của niềm thương luyến, trong tận cùng chia phôi là kiên định chờ những rực rỡ ngày mai. Anh đặt tay lên vai cô, tựa hồ muốn dùng hơi ấm của mình xoa dịu cơn sợ hãi vô hình trong lòng cô:

- Được! Tôi đưa em về, nhà em.

Bàn tay Hoài Niệm cứng nhắc đưa lên, nắm chặt lại trong giây lát trước khi dứt khoát xua ngang tỏ ý phủ định. Cô như một kẻ đi dây đang cố chống chọi, tìm cách giữ cho lớp mặt nạ vô tình lỏng lẻo không rơi xuống.

- Không cần, em tự về.

Bàn tay Thiên Trình buông nhanh khỏi vai Hoài Niệm. Cô vội vã bước, nước mắt chẳng thể rơi mà chảy ngược vào trong, tim dường tê dại như có hàng vạn mảnh nhọn đâm thủng. Qua những ô trống của bức tường nhà thờ, anh dõi mắt nhìn theo dáng cô đứng chơ vơ bên vệ đường và tự hỏi quyết định này có khiến cô hạnh phúc hơn không?

....

Hoài Niệm ngủ vùi trên sô-pha khi Thụy Yên về đến nhà. Có lẽ sau một đêm trắng đầy biến động, cơ thể con người cần rơi vào trạng thái vô thức. Thụy Yên im lặng nhìn chị, lòng vọng tìm yên bình. Sau quyết định một mình vượt hơn bốn trăm km đường bộ vào lúc ba giờ sáng của Thiên Trình, Thụy Yên những tưởng câu chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều, nhất là khi gã trai chơi hớn hở báo tin hai người họ đã gặp nhau. Vì thế, ngay lúc bước chân vào nhà, nhìn thấy chị đã về, cô đã tự hứa rằng, chỉ cần chị được thanh thản – cô bằng lòng đánh đổi tất cả, bao gồm sự nghiệp hiện tại.

- Em về khi nào? Đêm qua, có ai làm phiền em không? – Hoài Niệm còn chưa kịp tỉnh hẳn đã vội vã hỏi.

Dẫu Thụy Yên rất muốn biết rõ Hoài Niệm dự tính gì, đã giải quyết mối quan hệ kia ra sao nhưng lại càng muốn chị tránh xa mọi lo lắng, rắc rối. Nên cô quyết định lắc đầu, nửa thật nửa dối:

- Dạ không! Em nhận được mảnh giấy chị để lại nên yên tâm ngủ một mạch đến sáng rồi ra thẳng sân bay.

Chuyện là đêm qua, có lẽ vì không đủ sức đối mặt nên trước lúc rời khách sạn, Hoài Niệm có để lại dưới khe cửa phòng Thụy Yên một mảnh giấy thông báo sự tình sơ bộ. Nhưng khi Thụy Yên nhận được tin ngắn cộng thêm việc Hoài Niệm không nhận cuộc gọi nên cô cuống cuồng lao ra khỏi phòng mà không chú ý hoàn cảnh xung quanh. Vì thế, đến tận lúc quay lại phòng, lo âu ngồi bó gối trên sàn thảm, cô mới nhìn thấy nó. Trong đó, Hoài Niệm dặn cô kiềm chế nếu phía Thiên Trình có tìm gặp, sau đó rời Nha Trang sớm nhất có thể. Nghe theo chị, cô cũng lập tức thâu dọn hành lý, dự định bình minh vừa lóe là ra sân bay ngay. Tuy nhiên, năm giờ ba mươi phút sáng, cô rón rén mở cửa phòng và đã phải trợn to mắt khi thấy gã trai chơi Thiên Kiến lù lù đứng chống một chân, lưng tựa vào bức tường bọc nhung màu vàng kem phía trực diện. Gã vẫn mặc chiếc áo sơ-mi trắng cổ trụ, quần âu xám ánh xanh dáng kỵ sĩ như lúc đêm. Trên tay gã là chiếc máy tính bảng, nét mặt trông có vẻ chuyên chú. Vẻ như gã quyết chọn cửa phòng cô làm nơi vui chơi tạm thời. Rồi sau dăm câu đấu khẩu, gã nhe nhởn cười còn cô thì nghiến răng, giậm chăn đóng sầm cửa vì không thể nào chấp nhận được cái lí do “Tôi chẳng biết cô sẽ suy nghĩ phức tạp đến đâu nên cách tốt nhất là đứng đây, trông chừng cô cho đến khi sự việc được giải quyết ổn thỏa.”. Đến tận bảy giờ, thế cuộc người trong kẻ ngoài vẫn đang so gan nhau. Tám giờ hơn, gã nhận được cuộc gọi ngắn từ ai đó. Chín giờ, gã gần như áp bức cô ra sân bay cùng. Và cô đã phải tiêu tốn hết thảy bản năng em gái vâng lời chị để không nhai xương gã trong suốt chuyến bay ấy.

Nghĩ đến đây, Thụy Yên bỗng chốc bừng bừng cơn giận. Tuy nhiên nét mặt tràn ngập trở trăn của Hoài Niệm đã ngăn lại những lời kể lể suýt tuông ra. Cô kiên quyết vứt bỏ chuyện cũ ra khỏi đầu, hít một hơi thật sâu rồi toe toét cười, chân bước nhanh vào bếp. Thoáng chốc sau, mùi sô-cô-la thơm lừng lan tỏa khắp không gian phòng khách liền bếp nhỏ bé. Đặt chiếc cốc gốm có hình dạng từa tựa chú rùa vào tay chị, xong cô ngồi bệt xuống sàn nhà, đưa mắt nhìn ra chậu mai bé xíu, chỉ toàn lá là lá nơi ban-công.

- Chị, em muốn sang bên kia.

- Hử? – Hoài Niệm ngơ ngác nhìn em gái như tưởng bản thân nghe nhầm. – Ý em là định cư hẳn?

Thụy Yên mạnh mẽ gật đầu, trưng ra nét mặt hứng khởi cho cuộc di cư hệ trọng này và kỹ lưỡng giấu đi nét ngậm ngùi. Hoài Niệm sững mắt nhìn em, cố đọc vị sự thay đổi quá đột ngột ấy. Sinh thời, Kono từng nhiều lần đích thân đề nghị Thụy Yên sang cùng họ nhưng cô luôn lấy lý do tình yêu đẹp ra chối từ. Sau ngày Kono ra đi, Hoài Niệm cũng dăm lần muốn chị em đoàn tụ, kết quả vẫn không thay đổi dẫu tình yêu đẹp kia đã vỡ nát, chỉ khác là Thụy Yên mỗi năm đều đặn sang thăm. Với Hoài Niệm, nơi này chỉ chứa đựng khoảng tuổi thơ tươi đẹp ngắn ngủi và những nỗi tang thương thì với Thụy Yên, nơi này còn ghi dấu tất thảy mọi khốc liệt thanh xuân của đời phụ nữ. Vì thế dù đã thay đổi quốc tịch từ mười năm trước, Thụy Yên vẫn chọn quay về.

Tất nhiên, Hoài Niệm mong chị em được bên nhau nhưng quyết định này cần xuất phát từ nhu cầu thực sự của Thụy Yên. Cô nghiêm khắc nhìn em:

- Là vì chị, phải không?

- Chị lại nghĩ đi đâu thế? Em đi là vì chán ngấy nơi này rồi. – Thụy Yên nhún vai rồi cong môi như thể sẵn sàng đứng lên và đi ngay lập tức.

Ở đây, Thụy Yên đang có sự nghiệp khá tốt, danh tiếng trong ngành dù không quá cao nhưng vẫn đủ để tiếng nói có trọng lượng. Nhưng ở đây, Thụy Yên cũng có thể sẽ gặp rắc rối với Thiên Trình. Hoài Niệm thầm cân đo. Không phải cô nghĩ Thiên Trình hèn mọn đến độ triệt phá một phụ nữ vô tội, song cuộc sống vốn chẳng có khái niệm tuyệt đối. Nên mọi quyết định trong thời điểm này đều chẳng dễ dàng.

- Đừng nói dối chị! Em có chắc là mình đành lòng từ bỏ cuộc sống, công việc, cả dấu ấn ấy? Suy nghĩ thêm đi, chị không muốn em hối tiếc và chịu thiệt thòi.

Trước ánh mắt ưu tư đong đầy ân hận của chị, Thụy Yên chỉ im lặng. Cô biết bản thân làm được dẫu có đành lòng hay không nhưng lúc này, chị cô đang cần yên tĩnh trong không gian lẫn tâm hồn, thay vì những câu lời khẳng định hay giải thích chỉ khiến tâm trạng thêm trĩu nặng.

Hai chị em nhìn nhau, dùng ánh mắt yêu thương xoa dịu mọi tổn thương đã qua. Hoài Niệm khẽ vuốt tóc em. Trong khi Thụy Yên thả lỏng cơ thể, tựa cằm vào gối chị. Bên ngoài bậu cửa sổ, nắng và gió như đôi vũ công đang lả lướt nhảy múa giữa sân khấu xanh trong màu nền trời.

Rồi giữa phút êm ả, chuông điện thoại Hoài Niệm vang lên khúc hòa tấu dương cầm réo rắt, tàn bạo. Số máy lạ đang gọi đến, cô lần lựa mãi rồi cũng nhận máy. Là cuộc gọi từ Bá Quân, thông báo tình hình tai nạn giao thông dẫn đến nhập viện của Thiên Trình. Lý trí cô nhanh chóng chiến bại trước cảm xúc lo lắng cộng lẫn sợ hãi.

Thụy Yên lại nhất quyết cùng Hoài Niệm đến bệnh viện. Chân Hoài Niệm gấp gáp bước, toàn thân như không còn chút sức lực và giọng lạc đi khi thấy chỉ mỗi Bá Quân giữa phòng bệnh lặng ngắt:

- Anh ấy… anh ấy…

Vì chưa tỏ tường chuyện giữa hai người họ nên Bá Quân có phần bất ngờ trước nét mặt trắng bệch cùng cách hành xử luống cuống khác với vẻ điềm đạm, luôn làm chủ cảm xúc ngày thường của Hoài Niệm. Anh ôn tồn giải thích:

- Các y-tá vừa đưa cậu ấy đi chụp phim. Chấn thương vùng cổ nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cô đừng lo lắng quá.

- Tốt rồi! - Hoài Niệm thở phào nhẹ nhõm và dợm quay gót. - Tôi đi trước, phiền anh đừng nhắc chuyện tôi từng đến đây cùng Thiên Trình.

Bỗng... tiếng nói nửa hân hoan nửa lạnh lùng cất lên...

- Quân! Tôi đã bảo anh đừng làm phiền cô ấy.

Thì ra, y-tá đã đưa Thiên Trình về tự bao giờ không ai hay biết. Anh ngồi trên chiếc xe lăn, cổ nẹp khung cố định. Ngay cả khi là bệnh nhân, anh trông vẫn rất phong độ, phớt đời với nét mặt vẫn bình thản như không, chỉ có đôi mắt thấp thoáng nét cay đắng khi dừng lại Hoài Niệm.

- Anh giữ gìn sức khỏe! - Hoài Niệm mím môi thật khẽ rồi cúi đầu lặng lẽ quay đi.

Sau một khắc suy nghĩ, Bá Quân quyết định đuổi theo Hoài Niệm nhưng Thiên Trình đã đưa tay ngăn lại:

- Để cô ấy đi!

Mặc kệ lời nói kia, Bá Quân vẫn tiếp tục bước. Chẳng mấy chốc, anh đã bắt kịp:

- Cô Niệm, xin chờ!

Hoài Niệm dừng bước, mắt hơi nghiêng về hướng người vừa gọi mình. Bá Quân đứng đối diện Hoài Niệm với một khoảng cách an toàn nhất định, không quá thân mật cũng chẳng xa lạ:

- Thà rằng đừng đến! Nếu đã đến, mong cô nghĩ đến cảm nhận của Thiên Trình.

- Có lẽ anh Quân chưa kịp biết chuyện này - mối quan hệ giữa chúng tôi đã chấm dứt. Tôi đến đây, đơn thuần trong tư cách người quen cũ thăm hỏi nhau. Nếu vượt quá, e rằng không hay.

Nét mặt vốn luôn lặng như hồ thu của Bá Quân lập tức biến đổi trước thông tin sửng sốt kia. Hai khóe miệng anh hằn sâu cùng ánh mắt lo âu:

- Là thật? Không trách Thiên Trình lại bất cẩn như vậy, rồi nhất định không đồng ý để tôi liên lạc cùng cô. Số điện thoại của cô là do tôi hỏi từ cô Mai.

Bao ý chí nơi Hoài Niệm như tan biến khi Bá Quân đã nói ra điều cô đã không muốn nghĩ đến. Đúng vậy, nếu không vì chuyện ban sáng làm phân tâm thì chắc hẳn đã không xảy ra tai nạn này bởi tay lái của Thiên Trình vốn luôn rất vững. Cô im lặng hồi lâu rồi ủ ê chuyển mũi giày về hướng ngược lại:

- Yên, em về trước đi.

- Em chờ chị ở dưới! – Thụy Yên kiên quyết nói. Mặc kệ người đàn ông kia thật lòng hay nghiêm túc thì cô cũng không để chị mình tổn thương thêm.

Bá Quân bước vào thang máy cùng Thụy Yên nhằm dành không gian riêng tư cho Thiên Trình.

Nét mặt Thiên Trình có phần rạng rỡ hơn khi người bước vào không phải là Bá Quân hay bác sĩ, y-tá nhưng chỉ im lặng đưa mắt nhìn nhau.

- Sau này, có việc gì vội thì anh nên bảo tài xế đưa đi. - Hoài Niệm mở lời trước bằng vẻ lúng túng qua ngôn từ rời rạc, lẩn tránh.

- Xin lỗi! Tôi đã khiến em lo lắng. Chỉ là tai nạn nhỏ, một đứa bé đột ngột lao ra nên tôi không làm chủ được tay lái...

Thiên Trình nhận ra sự dằn vặt tự sâu trong ánh mắt chông chênh của Hoài Niệm. Anh xót xa và cố nói dối để lẩn tránh bởi không muốn cô cảm thấy bản thân là nguyên nhân chính của tai nạn này. Nhưng đó lại là sự thật, trên đường từ nhà thờ về nhà, anh đã không thể khống chế tâm trạng tốt. Đến khi Bá Quân gọi đến, chỉ là công việc đơn thuần vẫn khiến anh nóng giận vô cớ và ném thẳng chiếc điện thoại vào cửa kính. Sức ném khá mạnh cộng thêm phân tâm, anh đã mất lái khiến chiếc xe đâm thẳng vào dải phân cách.

- Lần sau lái xe cẩn thận! Hãy hứa với em, đừng để xảy ra chuyện gì cho bản thân mình, được không? - Hoài Niệm nói khe khẽ, tựa như van nài.

Đột nhiên, Thiên Trình kéo ghì Hoài Niệm vào lòng. Một chút thương tổn này chẳng đáng gì với một người tập luyện thể thao cao độ như anh, chỉ là vết thương lòng đang rên xiết trong cơn thống khổ. Anh máy môi bằng câu từ rướm máu:

- Trong những ngày ngắn ngủi vừa qua, có lẽ em đã rất mỏi mệt. Tôi hiểu...

Hoài Niệm không đáp lời, ý tứ giữ khoảng cách với Thiên Trình bằng cách lách người ra khỏi vòng tay anh và bước về phía tủ lạnh.

Nhận lấy cốc nước từ tay Hoài Niệm, Thiên Trình gượng cười:

- Tôi cho người đưa em về.

- Đừng! Đừng tiễn đưa.

Khác với thái độ dịu dàng, giữ kẽ nãy giờ, Hoài Niệm bỗng phản ứng khá mạnh trước đề nghị quá đỗi bình thường kia. Người đi không đành mà kẻ ở cũng không dứt là cảm giác cô rất ngại phải đối mặt. Cô sợ ánh mắt lưu luyến của một ai đó. Như ngay lúc này, nhìn ánh thất vọng ẩn hiện sau đáy mắt Thiên Trình, cô rất muốn ủi an, muốn chạm vào anh nhưng sau đấy rồi sẽ ra sao?

Cả hai đều im lặng. Có lẽ, đôi bên đều cùng chung ý nghĩ và đang cố giữ lại giới hạn cuối cho đối phương. Căn phòng bệnh sang trọng, bài trí như khách sạn năm sao quá rộng cho hai người. Hoài Niệm nhìn chằm chằm vào cốc nước trên tay. Thiên Trình nhìn cô, vẫn với ánh mắt yêu chiều thường có. Lúc sau, anh chợt hỏi mà như tự thán:

- Có phải tôi đã không biết cách để trân trọng một người?

- Không, anh đã rất tuyệt vời, chỉ vì em không xứng đáng để đón nhận. Ngày đó, em bốc đồng muốn hơn thua với Daisy nên đã kéo anh vào cuộc chơi này. Thật ra em tiếp cận anh là có chủ ý!

Vở kịch đã hạ màn, diễn viên cũng nên tháo bỏ son phấn hóa trang. Hoài Niệm ái ngại ngước mắt nhìn lên và chạm phải ánh nhìn bao dung của Thiên Trình. Cô vội quay mặt đi, giọng thêm yếu ớt:

- Xuất phát từ mâu thuẫn đàn bà khiêu khích nhau và em đã cho rằng anh là bạn trai cô ta. Sau lần chúng ta cùng đi xem phim, em đã muốn dừng lại nhưng chúng ta cứ gặp lại nhau hết lần này sang lần khác. Xin lỗi... thành thật xin lỗi anh! Tất cả lỗi đều tự em mà ra, anh không có lỗi gì cả, anh hiểu không?

- Tôi không trách em!

Ngay khi Hoài Niệm dứt câu, Thiên Trình tiếp lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ. Bàn tay rộng ấm của anh bao phủ lấy bàn tay cô, chở che.

- Em là người khởi xướng thì cũng nên là người chấm dứt. Tất cả đều chỉ là trò chơi của sự ngông nghênh! - Nước mắt một lần nữa rơi ngược vào tim khi Hoài Niệm phải nói ra những lời không hề muốn nói.

- Nhưng cảm xúc tôi dành cho em là thật, vậy là đủ. Chúng ta thử một lần đừng quan tâm những chuyện khác, được không em?

- Em biết và mang ơn anh nhưng em không thể tiếp nhận. Với chuyện cũ, em chưa thể buông tay tuy nhiên, em tin anh sẽ làm được!

- Vì?

- Vì giữa em và anh chưa từng giao kết. Thời gian sẽ bôi xóa rất nhanh!

Họ cùng im lặng. Hoài Niệm biết giới hạn thời gian đôi khi là vô nghĩa, người ta có thể chỉ ở bên nhau một khoảnh khắc và mất cả một đời để quên. Nhưng cô vẫn gàn bướng muốn tin rằng mối quan hệ giữa họ sẽ nhanh chóng phôi phai, dẫu có đau cũng chỉ một lần còn hơn cứ níu kéo để rồi vạ vật khổ đời nhau. Riêng Thiên Trình, anh không biết nên cảm ơn hay nên trách trò chơi của cô. Nếu cô không đến, anh sẽ mãi không có khái niệm “mối quan hệ nghiêm túc” trong cuộc đời mình, tuy nhiên cô đã đến, ban tặng cho anh vết thương lòng. Hạnh phúc sẽ vô nghĩa nếu nỗi đau không tồn tại, người ta sẽ chẳng biết đến vị ngọt nếu chưa nếm qua đắng cay và anh là minh chứng.

Trong lúc này, ở một góc khu vườn tươi mát với cỏ cây xanh trong và nắng gió của bệnh viện, Bá Quân hai tay đút hờ vào túi quần, tùy tiện phóng tầm mắt vào khóm cúc vàng trước mặt. Bên cạnh anh, Thụy Yên dùng việc quan sát những hoa văn được tô vẽ khéo léo trên móng tay làm thú giết thời gian. Cả hai như đang chờ đối phương lên tiếng bởi ai trong họ cũng đủ trưởng thành để hiểu hàm ý đằng sau động thái cùng lánh xa khuôn viên đông người bên trong để tìm một chốn tương đối yên tĩnh này.

Rốt cuộc, Bá Quân là người mở lời:

- Hình như cô không ủng hộ mối quan hệ này?

Thụy Yên nghiêng nghiêng nét mặt không chứa đựng nhiều cảm xúc và thẳng thắn đáp:

- Đúng vậy! Người đó là chị tôi và tôi có nghĩa vụ cảnh báo chị ấy trước một mối quan hệ không thể có được kết quả tốt đẹp.

Cách dùng từ nhấn mạnh của Thụy Yên khiến Bá Quân phải nhíu mày. Anh thêm thận trọng:

- Vì những tin đồn tình ái trong quá khứ của Thiên Trình?

- Chỉ một phần! Nói thẳng nhé, tôi cho rằng đặt niềm tin vào mẫu đàn ông như các anh là một việc làm cực kỳ xuẩn dại. – Nói xong, Thụy Yên cười nửa nụ nhạt nhẽo mà chua chát. – Tình cảm nam nữ vốn đã có hạn sử dụng rất ngắn, trao vào tay một người đàn ông đủ khôn ngoan thừa phóng túng lại càng ngắn hơn. Khi chinh phục, đàn ông luôn đóng vai kẻ nặng tình. Sau chinh phục, đàn bà nhận vai kẻ lụy tình.

Nắng trên đầu cả hai bỗng gây gắt hơn dẫu bầu trời vẫn trắng mây. Nếu Thụy Yên dùng quãng thanh xuân của mình làm gương soi thì Bá Quân có mười năm chờ đợi để làm đối trọng. Anh cũng cười, nụ cười nhếch môi khiến gương mặt có nửa bóng nắng xiên ngang càng thêm lưỡng cực giữa trào phúng và quặn thắt.

- Qua lời cô, tôi tự thấy bản thân mình rất đáng sợ. Nhưng thật ra, đàn ông dù phóng đãng đến mấy thì họ cũng sẽ cam tâm dừng bước, bất động tại một điểm duy nhất khi gặp đúng người.

- Thế nào là đúng người?

- Như Thiên Trình và chị cô.

Đưa một tay che đôi môi đang phát ra những tiếng nhỏ đầy khiêu khích xong, Thụy Yên nheo mắt nhìn Bá Quân:

- Anh quả là anh em tốt. Tuy nhiên thay vì tác động tôi thì anh nên khuyên người kia đừng cố chấp nữa. Ngoài kia còn biết bao phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, cá tính, thú vị để anh ta thể hiện bản lãnh chinh phục của mình. Sao cứ phải là chị tôi?

Nghe được những lời đầy ác cảm dành cho Thiên Trình, Bá Quân tất nhiên không thể dễ chịu. Và cách nhìn của Thụy Yên giống một người đến lạ – người đã chọn dừng lại để không làm kẻ thua cuộc trước anh dẫu trong anh chưa từng có ý nghĩ chiến thắng. Những ngón tay anh từ từ co lại thành nắm siết chặt trong túi quần, như đang cân bằng lại cảm xúc giữa hiện tại và quá khứ. Ngữ điệu có phần lặng hơn:

- Tôi không quan tâm truyền thông đã thêu dệt nên hình ảnh chúng tôi xấu xí ra sao vì trong đời thật, chúng tôi được giáo dưỡng thành người đàn ông có trách nhiệm với mỗi quyết định bản thân đưa ra. Xưa nay, Thiên Trình luôn xem việc chinh phục phụ nữ để chứng tỏ bản lãnh nam nhi là trò ấu trĩ của những gã mạt hạn. Cậu ấy càng không đến với chị cô chỉ vì háo thắng nhất thời.

Đúng! Sở dĩ công việc có nhiều liên kết với giới nghệ sĩ nên dù không chú tâm thì Thụy Yên vẫn phải nghe không ít những tin tức tình ái của họ. Trong tất thảy mớ thật giả lẫn lộn ấy, cô chưa từng biết đến một Thiên Trình với các các tin đồn kiểu theo đuổi cô mẫu A hay săn đón nàng ca sĩ B. Tin giải trí về người đàn ông này thường quẩn quanh các cuộc chơi sa hoa, những món hàng xa xỉ, những mối quan hệ chóng vánh mập mờ. Tuy vậy, điều ấy chẳng thể thay đổi được sự thật rằng bọn họ vẫn là mẫu đàn ông không nên đặt cược lòng tin. Giọng cô đều đều, không nặng nề cũng chẳng nhẹ nhàng. Ánh mắt nâu chênh chếch lên ngọn cây cao rợp bóng:

- Dù sao đi nữa, quyết định cuối cùng là của chị Niệm và tôi sẽ không mạo hiểm với phần hạnh phúc còn lại của chị mình.

Không gian giữa hai người lần nữa rơi vào im lặng.