Iris White - chương 001

Chương 1: Người cha.

Người đàn ông sải những bước chân không nhanh không chậm trên hành lang lót đá thạch anh. Ông có vẻ ngoài không nổi bật, tuổi trong khoảng từ bốn mươi lăm đến năm mươi, khoác trên người bộ trường bào tối màu đơn giản nhưng lại được may từ chất liệu tốt nhất. Trong tay ông là một chồng sách dày bìa cứng. Những lính gác hai bên hành lang đều phải cúi đầu khi thấy ông.

“White đại nhân, ngài xong việc rồi sao?”

Nhẹ nhàng đặt chồng sách lên bàn, người đàn ông khẽ gật đầu nói:

“Hôm nay ta sẽ mượn những quyển này, hãy làm thủ tục giúp ta.”

“Vâng, sẽ nhanh thôi ạ.” Quan thủ thư nhanh chóng làm thủ tục rồi đưa thẻ cho người đàn ông.

Người đàn ông nhận thẻ và sách rồi rời đi. Ông bước xuống những bậc thang cao khá khó khăn vì phải bê chồng sách dày và nặng.

Thị vệ hai bên bậc thềm biết người đàn ông sẽ không để người khác mang hộ sách, nên không có ý định đến giúp ông.

Mặc dù đã cẩn thận đi chậm lại nhưng người đàn ông vẫn để rơi một quyển sách, nó tuột hẳn đến qua khỏi bậc thang cuối cùng.

Lúc này, một cô bé áo quần rách rưới từ đâu lao đến, nhặt lấy quyển sách rồi chạy mất hút.

Người đàn ông sững sờ, ông có chút ngạc nhiên thốt lên: “Trẻ con ngày nay thích đi trộm sách à?”

Thị vệ hai bên im lặng nghĩ: Không, chúng thích trộm đồ ăn hơn!

Một thị vệ lên tiếng: “Đại nhân, nó là từ khu dân nghèo. Có cần đi bắt nó về không ạ?”

Ông khoát tay: “Không cần, cũng chỉ là một đứa trẻ. Hẳn con bé không thể chịu đói hơn nữa mới đi trộm thứ gì đó để bán. Ta sẽ trả lại quốc thư quyển sách khác. Các ngươi đừng báo cáo lại chuyện này.”

“Rõ, đại nhân.”

Mặt trời đã về Tây, người đàn ông đi bộ trên con đường đá, ông cũng không về nhà mà hướng tới khu buôn bán lớn nhất thủ đô, nơi sầm uất nhất của thành phố, nhưng nằm cạnh nó lại là nơi sinh sống của những con người khốn khổ.

Hai bên đường không ngừng có những con người tàn tạ gầy gò ngồi dựa bên bờ tường. Trước mặt họ sẽ có một mảnh vải hoặc cái bát mẻ, thế nhưng những người mà trước mặt họ không hề có gì cả, lại chiếm nhiều hơn. Có lẽ đối với họ mảnh vải hay cái bát, là những thứ quá xa xỉ và không cần thiết bằng một mẩu bánh mì.

Mỗi lần đi ngang một người, ông đều thả xuống một đồng bạc. Hành động ấy diễn ra liên tục trên suốt quãng đường và lòng ông vẫn luôn có một tảng đá đè nặng.

Hiệu sách chính là đích đến của ông, đây cũng là nơi ông thường đến ngoài thư viện.

Chủ của hiệu sách này là bạn thời còn đi học của ông, lúc còn trẻ là một thương nhân lưu động thích đi đây đi đó, cưỡi trên đầu ngọn sóng cơn gió, nhưng càng lớn tuổi thì lại càng muốn được yên ổn một chỗ. Cuối cùng, người bạn ấy dùng số tiền dành dụm được, mở một hiệu sách trong khu buôn bán rồi bình yên sống qua ngày.

Thật ra, người đàn ông cảm thấy bản thân rất giống người bạn này. Khi còn trẻ ông coi tri thức là tất cả, nhiệt tình năng nổ theo đuổi nó, nhưng khi ông đã biết được nhiều thứ, thấy được nhiều cảnh đời bất hạnh, ông lại hoang mang, bất lực. Tuy ông có tri thức nhưng cũng có rất nhiều việc ông không thể thực hiện được.

Sau cùng, ông thất vọng. Vì phát hiện ra vốn kiến thức của ông chỉ như một mớ lí thuyết suông và nó không thể giúp gì cho những con người bất hạnh ngoài kia cả. Phải, kiến thức của ông không thể đem lại bánh mì cho những con người chịu đói, cũng không thể mang lại mái nhà cho những kiếp người vô gia cư.

Năm tháng trôi qua, ngọn lửa nhiệt huyết thời trai trẻ đã tắt từ lâu, những năm gần đây ông chỉ sống vô thức, sống vật vờ như một cái bóng mà không hề có mục đích.

“Alan, lại đến tìm sách à? Lần này là quyển gì đây?” Người bạn lâu năm của ông lên tiếng.

“Lần này hơi khó khăn một chút. Tôi cần quyển “Cơ sở của hình học” bản cổ nhất.”

“Quả thật là khó khăn đấy ông bạn.”

Alan White thở dài: “Một cô bé tình cờ nhặt đi quyển sách tôi mượn từ thư viện. Tôi phải trả lại thư viện một quyển khác.”

“Trẻ con? Đi trộm sách? Là con cái nhà nào nghịch phá thế?” Người bạn nghi hoặc.

“Không, đứa bé đó đến từ khu dân nghèo.”

Người bạn bật cười: “Trẻ con khu nghèo lại đi trộm sách? Nó hẳn là phải đi trộm thức ăn mới đúng chứ! Hơn nữa lại còn ở thư viện? Nơi mà cách chỗ chúng ở cả nửa thành phố! Không phải ai cũng thích đi qua nửa thành phố chỉ để tìm sách như ông đâu, ông bạn.”

“Trẻ con ở khu vực trung tâm, tôi cũng coi như quen hết mặt. Đứa trẻ đó tôi không nhận ra. Quần áo, dáng vẻ thì… cũng chỉ có thể đến từ khu dân nghèo. Tôi đến cũng là muốn hỏi ông có thể tìm xem đứa bé ấy là ai không?”

“Mặt mũi nó thế nào? Khoảng mấy tuổi?”

“Mặt và tóc đều rất bẩn, tôi không nhìn rõ được nhưng đôi mắt lại rất đặc biệt, là màu tím hiếm có.”

“Màu tím sao? Màu mắt đặc biệt như vậy thì cũng sẽ dễ tìm hơn. Được rồi, tôi sẽ hỏi thăm dùm ông. Còn quyển sách kia thì không rẻ đâu. Một nghìn đồng bạc. Một tay giao tiền, một tay giao đồ. Hiệu sách của tôi dùng quyển này để trấn tiệm đó!”

“Thế thì để nó trấn thêm một ngày nữa đi. Trên đường đến đây, tôi lại tiêu hết tiền rồi.”

“Ông lại tật cũ. Cũng không biết nó là tốt hay xấu nữa.” Người bạn lắc đầu, thở dài.

*******

Vài ngày sau đó, tại thư viện.

“Ngài White, đây là…” Người thủ thư ngập ngừng.

“Ta xin lỗi vì đã làm mất cuốn “Cơ sở của hình học” của quý thư viện. Cuốn sách này ta mua từ bên ngoài, là bản cùng thời với cuốn cũ. Quý thư viện có thể bỏ qua cho ta lần này không?” Alan White lịch sự xin lỗi.

Trước lời xin lỗi chân thành của một quý tộc, quan thủ thư cũng khó mà từ chối. Vị quan cúi đầu kiểm tra cuốn sách mới thật kỹ, rồi đồng ý.

“Được rồi. Ngài là khách quen của thư viện. Quyển sách này cũng không khác bản gốc. Nhưng mong ngài hãy cẩn thận hơn vì mỗi quyển sách nơi đây đều rất quý giá. Mất quyển nào tôi đều khó ăn nói với đức vua.”

Alan chân thành gật đầu: “Cảm ơn ngươi đã bỏ qua.”

Sau khi đã trả lại sách, Alan White rời khỏi thư viện cùng với những quyển sách mới vừa mượn từ nơi đó. Lần này, ông cũng gặp khó khăn trong việc bước xuống bậc thang. Bất hạnh hơn lần trước, lần này ông đánh đổ cả chồng sách, còn bản thân thì té lăn xuống nền đá. Thị vệ hai bên vội vã nhặt sách, đỡ ông dậy.

Cùng lúc đó, cũng có người hớt hải chạy lại, đặt xuống quyển “Cơ sở của hình học”, nhanh tay thó thêm quyển khác, rồi nhanh chân chuẩn bị chạy.

“Đứng lại!” Alan phát hoảng. Ông mới vừa hứa với quan thủ thư sẽ không làm mất sách nữa. Nếu bây giờ mất thêm một quyển thì sau này sẽ rất khó ra vào thư viện. Hơn nữa, tiền mua sách rất đắt đó!

Đứa bé không quay đầu lại.

“Dừng lại! Nếu ngươi lấy quyển sách đó thì lần sau sẽ không lấy được thêm quyển nào đâu!”

Đứa bé không chạy nữa, nó dừng một chốc, rồi đi ngược về phía ông. Nhìn quyển sách trên tay một lúc lâu, mới đặt xuống đất, chuẩn bị lủi đi.

“Đợi đã. Ta có chuyện muốn nói. Sẽ không làm hại ngươi đâu.”

Đứa bé không định chạy nữa. Nó quay lại, nhìn thẳng vào người đã gọi mình.

Hành động nhìn thẳng vào quý tộc tại vương quốc này được xem là vô lễ, cũng có thể tính là tội không tôn trọng quý tộc. Ở đất nước này, tầng lớp quý tộc, tu sĩ và thần quan được hưởng rất nhiều đặc quyền, còn bình dân thì thấp bé như một con kiến. Trong luật pháp có rất nhiều quy định về việc bình dân phải hành xử như thế nào trước quý tộc, tu sĩ và thần quan. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử nặng. Tuy nhiên, nếu so với tội trộm sách của quốc thư thì vẫn nhẹ hơn.

Alan lại không để ý đến việc đó. Ông tiến lại gần hơn để nhìn cho kĩ đứa bé. Mắt của nó đúng là màu tím, vậy thì chính là đứa trẻ lần trước rồi. Tuổi thì có vẻ rất nhỏ, khoảng ba tuổi. Ông cũng không chắc, vì những đứa trẻ ở khu dân nghèo đều có vẻ nhỏ gầy hơn so với tuổi thật...

Ông đứng im lặng, lúng túng không biết nên hỏi gì hay nói gì mặc dù ông là người bảo có chuyện muốn nói.

Đứa bé đó cũng im lặng chờ ông mở lời.

Ông nhìn sâu vào mắt đứa trẻ, nó không hề có vẻ gì lúng túng. Thu lại ánh nhìn, ông với tay nhận lấy quyển “Cơ sở của hình học” từ tay thị vệ, lật trang đầu tiên.

“Điểm là gì?” Alan White hỏi.

Đứa bé: “…”

Alan: “Đường là gì?”

Đứa bé: “…”

Alan: “Thế mặt phẳng? Góc phẳng? Hình tròn?!”

Đứa bé: “…”

Alan White thất vọng. Ông nghĩ có lẽ bản thân đã mong chờ quá nhiều chăng?

Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, ông vội lật bừa một trang trong “Cơ sở của hình học”. Chỉ vào trang sách đó, ông hỏi.

“Có thể đọc không?”

Đứa bé lắc đầu. Nhưng có lẽ nó biết ông đang thử nó, nên nó quay đi, tìm một viên đá dưới chân rồi bắt đầu vạch vẽ từng nét nguệch ngoạc trên đất.

Alan White ngạc nhiên. Ông không ngờ một đứa trẻ không biết chữ lại có thể viết được như thế. Điều đó chứng tỏ cô bé này có trí nhớ khá tốt.

Ông cũng đã có thể đưa ra quyết định của mình.

“Cô bé, có muốn làm con gái nuôi của ta không?”

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn ông, nhìn sách trong tay ông, rồi lại nhìn thư viện sau lưng ông, dứt khoát gật đầu.

Trẻ con thực thành thật! Alan cảm thán.

“Ta là Alan White. Là một quý tộc cũng là đại học sĩ của vương quốc này. Kể từ hôm nay, con sẽ là con gái ta. Con có tên không?”

Đứa bé lắc đầu.

“Vậy tên con sẽ là Iris. Hoa Iris màu tím tượng trưng cho trí tuệ và sự khen ngợi. Ta nghĩ cái tên này hợp với con và với màu mắt tím của con. Con có thích nó không?”

Đứa bé đưa tay lên mắt, xoa xoa một lát, rồi gật đầu.