Iris White - chương 002

Chương 2: Nhà cũ

“Đây là nhà mới của con, mặc dù trông nó không mới cho lắm.”

Trước mặt Iris là một tòa dinh thự đã cũ, màu sơn đã phai và rêu bám đầy trên những bức tường. Iris được Alan dắt tay vào trong nhà. Bên trong dinh thự lại càng không sang trọng, hoành tráng như những tòa dinh thự của các quý tộc khác. Trần nhà không hề có những chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp, chỉ có những chiếc đèn khung sắt cùng nến trắng. Không có những món đồ trang trí bằng vàng nạm đá quý, chỉ có những vật dụng đơn giản làm bằng bạc. Trên những bức tường không hề có những bức tranh của các danh họa mà chỉ là một màu xám nhạt thếch. Cả tòa dinh thự toát lên phong cách của chủ nhân nó, không cầu kì, không dư thừa và một chút gì đó thật trống vắng.

Người hầu trong dinh thự chỉ có đúng ba người.

Alan để một nữ hầu dẫn Iris đi xem phòng của mình rồi tắm rửa thay quần áo, đi ăn cơm chiều.

Lúc nữ hầu dẫn Iris vào, Alan đang vừa dùng cơm vừa đọc sách mượn từ thư viện.

“Thưa ngài, tiểu thư đã xong rồi ạ.” Nữ hầu nói xong liền lui ra ngoài.

Alan ngẩng đầu. Sự kinh ngạc khiến ông làm rơi cả chiếc muỗng đang cầm. Ông không ngờ tóc của Iris lại là màu bạch kim. Nếu mắt tím đã hiếm thì tóc màu trắng tuyệt đối là khó gặp.

Tóc của ông là màu vàng, mọi người dân ở vương quốc này đều mang tóc màu vàng. Trong sách có đề cập đến những người có màu tóc khác nhau thì ở những vùng khác nhau. Ông cũng đã gặp qua nhiều người có mái tóc khác màu, thế nhưng màu trắng đến không tì vết thì đây là lần đầu tiên ông thấy.

Hơn nữa, khuôn mặt đó lại càng tinh xảo đến bất ngờ. Bây giờ còn nhỏ đã đẹp đến như vậy thì lớn lên chắc chắn khiến vạn người say.

Iris nhìn ông một cái rồi tự tìm chỗ ngồi.

“Tại sao ôn… cha lại nhận nuôi con?” Đây là lần đầu tiên Iris nói chuyện sau khi gặp Alan.

Khi hỏi câu này, trông mặt Iris rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy bàn tay vụng về cầm muỗng của cô nắm rất chặt.

Dĩ nhiên Alan thấy điều đó. Ông thu lại vẻ thất thố của mình.

“Ta đã nghe kể về con, một đứa bé thường bị những đứa trẻ khác trong xóm nghèo ném bùn vào người. Một đứa trẻ mồ côi và không biết thường trú ở nơi nào, nhưng lại thường được phát hiện đứng ngoài lớp học nhỏ của thầy giáo trong xóm. Thường chạy đi làm những việc lặt vặt trong khu buôn bán để kiếm tiền. Và, chưa bao giờ ăn cắp một thứ gì. Cũng như con đã không lấy đi quyển sách này.”

Ông lấy từ chiếc tủ gần đó cuốn “Cơ sở của hình học”.

Ánh mắt Iris lóe lên khi nhìn thấy quyển sách.

“À, đừng lo lắng, ta đã trả lại thư viện quyển khác. Ta biết con thường đứng ở con hẻm nhỏ gần thư viện mà nhìn. Ta biết con đã quan sát rất lâu và biết ta dễ tính, sẽ không trách phạt người khác, nên con quyết định “mượn” sách từ tay ta. Tuy nhiên…”

Giọng Alan bắt đầu trở nên nghiêm khắc.

“Nếu như không phải ta mà là một người khác con đã sớm bị giải đi xét xử. Tội ăn cắp nói không lớn cũng không nhỏ, nhưng nếu trộm những vật thuộc sở hữu của quốc gia thì là trọng tội, chắc chắn sẽ bị xử tử. Con có thể thông minh, nhưng vẫn còn rất non nớt trong cách hành xử.”

Alan dừng lại một lát, đưa mắt nhìn Iris.

Cô lúc này vẫn đang chăm chú lắng nghe chưa hề xao lãng.

Alan đứng dậy, từ vị trí đối diện chuyển sang ngồi cạnh Iris. Hồi tưởng lại khoảnh khắc lần thứ hai ông trông thấy cô, từ từ buông lời:

“Ta đã trông thấy con ngoài lớp học. Bên trong rất ồn mà con thì ngược lại, rất yên tĩnh. Con đang chăm chú lắng nghe và nhìn gì đó trong trong lớp.”

Ông cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô.

“Vẻ mặt con lúc đó cũng giống bây giờ, là vẻ mặt của một người tò mò và muốn được hiểu biết. Ta đã quyết định muốn nhận nuôi con ngay lúc đó, nhưng vẫn còn muốn thử con, thế là lại có chuyện ở thư viện xảy ra. Ta đã già, lại không vợ không con. Nhận nuôi con là đúng rồi.”

Iris cúi mặt đưa tay xoa xoa đầu mình, cái vị trí mà Alan đã xoa lúc nãy. Sau đó lại ngẩng đầu, dường như đã quyết tâm làm điều gì đó.

“Cha có thể đưa con về nhà không?” Đây là tiếng gọi cha phát ra từ tận đáy lòng cô.

*******

Sáng hôm sau, Alan đưa Iris về nhà, hay nói đúng hơn là Iris dẫn Alan về căn nhà mình thường sống. Nó nằm sâu trong khu rừng kề cạnh khu xóm nghèo.

Đường rất dễ đi, nhưng Alan có cảm giác, nếu không phải là Iris dẫn đường thì có lẽ ông sẽ không vào được tới bên trong. Alan cảm thấy có điều gì đó rất lạ, dường như trong tâm trí mọi người sống ở thủ đô, kể cả ông, không hề có suy nghĩ sẽ đi vào tìm hiểu khu rừng này. Mặc dù nó tồn tại ngay tại đây, từ rất lâu, nhưng ai cũng phớt lờ nó. Và phải đến khi ông được Iris dẫn vào rừng thì ông mới phát hiện ra điều này.

Những tàn cây xanh rậm rạp che lấp đi ánh sáng mặt trời, làm cho cả khu rừng trông thật u ám tối tăm. Bên tai ông lúc này, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt vì giẫm lên những tầng lá khô, vang khắp rừng. Alan vừa đi vừa nghĩ nơi đây thật không thật. Là rừng rậm nhưng lại yên tĩnh lạ thường, dường như không hề có sự sống của động vật…

Không biết đã đi được bao lâu trong những tia sáng ít ỏi xuyên qua từ tầng tầng kẽ lá, Alan bỗng cảm thấy lóa mắt vì ánh sáng phát ra từ cuối con đường. Đến khi ông nhìn rõ cảnh vật thì đập vào mắt ông là một khoảnh trời xanh ngắt, hòa cùng thảm cỏ xanh rì, với đầy hoa dại tươi mát còn vương một ít sương.

Một nơi đẹp như trong bức tranh cổ tích. Ông thầm nghĩ.

Trên thảm cỏ ấy nổi bật một căn nhà rơm vàng.

Alan câm nín.

Quả thực là làm bằng rơm, từ cái ghế, cái bàn, cái giường cho tới cái đèn… nhưng không có chén, dĩa, muỗng, dao, nĩa. Có vẻ chủ nhân của căn nhà không cần tới chúng. Lại nhìn đến rất nhiều trái cây cất trong giỏ rơm, có lẽ ông đã đoán được Iris ăn gì để sống qua ngày. Tuy nhiên, ông vẫn không thể hiểu nổi, một căn nhà rơm có thể chống đỡ được qua mưa gió mà không bị thổi bay mất sao?

“Căn nhà này… là do con tự làm à?”

Alan hỏi Iris từ lúc vào nhà đã luôn đào bới cái gì đó dưới nền đất.

“Không phải, khi con sinh ra thì đã ở đây rồi.”

Iris vẫn đang đào. Alan đi vòng xung quanh nhà. Sát cạnh căn nhà có một thân cây to cao vươn ra ba nhánh chắc khỏe ôm trọn lấy nửa phần trên của nhà rơm. Thật khó tin đây là một gốc cây tự nhiên.

Đây là cây gì nhỉ?

Đáng ngạc nhiên hơn là kể cả một người hiểu biết khá rộng như Alan cũng không biết gốc cây này tên gì.

Alan trầm tư nhìn căn nhà. Một gốc cây lạ, một cái chồ… nhà rơm với nội thất… cũng bằng rơm, nhưng đầy đủ, một bãi cỏ đẹp, đơn giản nhưng thơ mộng. Đây là một nơi sống lí tưởng. Người đã xây… không, làm nên căn nhà này hẳn đã gửi vào rất nhiều tình thương cho Iris. Thế nhưng đó là ai? Tại sao lại để Iris bơ vơ một mình?

Lúc này Iris chạy ra ngoài, cầm theo một cái đồng hồ quả quýt còn dính một ít đất cùng một giỏ trái cây.

“Cha ơi, xong rồi, về thôi.”

“Sao lại chôn nó xuống đất thế kia?” Alan xoa đầu Iris.

Alan mượn lấy chiếc đồng hồ từ tay cô bé, đưa nó đến gần mắt hơn để quan sát. Không phải chỉ là đồng hồ, phía mặt bên kia còn là la bàn. Nắp kim loại của hai mặt được nối cùng một chỗ bởi một nối kép phức tạp. Tại đó còn khảm một viên đá không rõ chất liệu màu vàng kim, rất đẹp cũng thật tinh xảo. Còn khung đồng hồ thì là… bạch kim?

Đây là kim loại còn quý hơn cả vàng. Chỉ mới xuất hiện gần đây ở các Đế quốc, chủ yếu được làm thành các trang sức nhỏ như bông tai, nhẫn, bởi giá thành rất cao.

Ông chỉ mới được thấy một mẫu bạch kim thô từ tay một thương nhân lưu động, cũng học được cách giám định bạch kim từ người đó. Thứ này trong vương quốc hoàn toàn không có, cho dù đem ra hiệu cầm đồ cũng không giám định được mà cho nó là một thứ kim loại thường nào đó. Thế nhưng, nếu là ở hiệu cầm đồ của các Đế quốc, với kích thước và trọng lượng này nó đáng giá cả một gia tài.

“Dì Marry nói, thứ quý giá thì phải giấu đi.” Iris hồn nhiên trả lời.

Alan nghĩ “quý” mà Iris nói hẳn không phải về mặt tiền bạc.

“Nó quả thật rất quý. Con hãy cất cẩn thận.”

Alan trả đồng hồ cho Iris rồi dẫn cô bé đi về.

Trước khi về, cô bé chạy đến chỗ đất nhô cao gần nhà rơm, đặt xuống giỏ trái cây, quỳ chắp tay im lặng một lát rồi rời đi.

Lúc cô bé vừa quay đi, bỗng có một cơn gió mạnh thổi tới từ phía sau, làm rụng những chiếc lá trên cây cao, nước trên lá cũng theo đó rơi xuống.

Từng giọt, từng giọt, như đang khóc…

Alan nhìn cảnh ấy lại cảm thấy buồn đến lạ. Ông dường như cảm thấy ai đó đã từng rơi nước mắt ở nơi đây, ngay chính tại gốc cây không tên ấy. Ông cũng cảm thấy quang cảnh nơi đây tuy đẹp nhưng lại ảm đạm, không có sự sống của động vật. Và dường như ẩn chứa trong bức tranh cảnh vật là một lời vĩnh biệt đầy yêu thương.

Lại dường như có rất nhiều bí ẩn vây quanh Iris…

Sau khi Alan và Iris rời khỏi, gốc cây không tên bỗng gãy đổ, ngã xuống như đã hết trách nhiệm. Một cơn gió lần nữa thổi qua cuốn theo thảm cỏ cùng căn nhà rơm, tất cả đều hóa bụi vàng bay theo gió, chỉ để lại một mảnh đất trống trơ trọi giữa khu rừng già.

Nhiều năm sau cây cối mọc lên, lấp đi khoảnh đất đó, hoàn toàn xóa bỏ dấu vết nơi Iris đã từng sống trước năm tuổi. Những kí ức về căn nhà này cũng theo đó chìm vào quên lãng.

Chẳng ai nhớ nơi đây đã từng có một thiên đường trần gian. Chẳng ai nhớ nơi đây khởi đầu cho cuộc đời Iris. Chẳng ai biết ai vì ai mà khóc nơi đây.

Cho dù đây là nơi kết thúc của một trong ba người quan trọng nhất với Iris, là nơi bắt đầu của cô, cũng là nơi bắt đầu của bọn họ…