Iris White - chương 008

Tay áo bliaut (nữ).

Chương 8: Anh em

Iris rất quen thuộc với cái tên Solomon Greenman. Số lần nó xuất hiện trong sách giáo khoa nhiều hơn hẳn tên cha cô. Cô bé vẫn còn nhớ rõ tiểu sử của ông.

Solomon Greeman đã từng là đại học sĩ như cha cô bây giờ, có nhiều đóng góp tích cực cho Odrysia đặc biệt là trong hệ thống giáo dục. Ông là thầy của nhiều danh nhân nhưng cũng yêu cầu rất cao trong việc lựa chọn học trò. Đặc biệt, Solomon Greenman được xem là một nhà bác học đa tài. Ông nghiên cứu và học tập trên nhiều lĩnh vực trong đó có mỹ thuật.

Solomon nổi tiếng là người yêu gia đình. Người thường xuất hiện trong tranh của ông là vợ và hai người con, một trai một gái. Nhưng trong một lần bạo động, cả vợ và con ông vô tình đã bị liên lụy, qua đời.

Iris thầm nghĩ: Có lẽ bọn họ không phải vì bị liên lụy mà mất. Trong sách viết không hẳn là sự thật.

Iris đã nghe Alan và thầy Solomon trò chuyện, dù không biết rõ mọi chuyện nhưng cô vẫn có thể đoán ra một vài việc.

Kể từ hôm đó, lịch trình hàng ngày của Iris có sự thay đổi. Iris chia đôi thời gian buổi sáng cho việc học thầy Solomon và đến hiệu sách. Cô bé đã nói chuyện được vài câu với anh trai tên Baron. Lúc trước, Iris thường trông thấy anh trai này hoặc là dựa tường thẫn thờ hoặc là thu mình trong góc tường, làm chuyện gì đó không ai hiểu. Cô bé cứ ngỡ anh trai này bị lập dị. Thế nhưng, sau khi đã trò chuyện mới biết anh trai Baron là người bình thường, còn rất hay cười. Mỗi lần nghe cô nói chuyện, anh trai đều cười rất tươi, khóe mắt còn rướm lệ, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần như vậy, ông Baron đều nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ.

Buổi sáng là như vậy. Còn buổi chiều, Iris vẫn đến lớp như thường lệ. Đám bạn học trong lớp vẫn quậy phá, luôn tìm cách để buổi học kết thúc sớm, khiến thầy giáo trẻ phải rầu rĩ mãi. Cô bé cảm thấy khá khó chịu vì hành động cắt ngang buổi học của đám bạn, mặc dù trên khuôn mặt cô không hề biểu lộ điều gì. Và có vẻ cho dù đám học trò có quậy phá như thế nào, thầy cũng sẽ không trách mắng mà chỉ cười khổ, cho qua.

Thầy luôn yêu các học trò của mình, cho dù bọn chúng không chịu ngoan ngoãn.

Iris thầm nghĩ: Phải chăng là thầy giáo thì sẽ luôn yêu thương học trò của mình?

Buổi tối, Iris dành thời gian trong thư phòng để đọc sách. Cha cô từ sau khi thư phòng xây xong, không dạy học buổi tối cho cô nữa mà để cô bé tự đọc sách trong đó. Ở đấy để sẵn giường, phòng khi cô mệt mỏi thì có thể ngủ lại.

Cô bé ngủ lại phòng sách khá thường xuyên.

Iris quả thật thích đọc sách trong thư phòng, nhưng cô bé càng mong được học hỏi từ cha cô. Cha từ sau khi vào vương cung ngày cô theo học thầy Solomon, vẫn luôn có vẻ rất bận rộn. Cô bé thường xuyên nhìn thấy đèn phòng cha cháy đến sáng. Cha thường xuyên bảo quản gia gửi thư cho những người nào đó, thường xuyên đọc gì đó trên bàn ăn…

Số lần trò chuyện giữa Iris và cha ngày càng ít đi. Bởi vì, cha cô luôn trông rất mệt mỏi. Cô bé không muốn làm phiền cha, trong những phút nghỉ ngơi ít ỏi của ông ấy.

Đến lão quản gia cũng phải lo lắng cho cha. Lão quản gia vẫn luôn biết điều gì đó. Iris thường nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của quản gia.

Chỉ có Iris là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra, mà người lớn thì sẽ không nói với cô bé điều gì.

Iris hiểu điều đó và đã không hỏi bất cứ thứ gì. Điều cô bé làm hằng ngày là lẳng lặng đọc sách, lẳng lặng đi học, lẳng lặng nhìn cha cô đọc giấy tờ đến quên cả dùng bữa.

Một ngày nào đó, trên bàn ăn, Iris ngẩng đầu nhìn Alan vẫn đang đọc thư, thức ăn trong đĩa của ông đã nguội. Iris dời mắt, cúi đầu nhìn đĩa thức ăn đã hết của bản thân, vẫn tiếp tục ngồi lại trên bàn. Cô bé muốn chờ đến khi cha cô dùng bữa xong.

Có lẽ, ông sẽ không ăn nữa mà quay về phòng tiếp tục làm việc, thế nhưng cô vẫn muốn chờ ông.

Những việc mà một đứa bé năm tuổi có thể làm, chỉ có bấy nhiêu.

Cuối tuần, vào những ngày không cần phải đến lớp hay đến nhà thầy, Iris sẽ tới thư viện. Lão quản gia đã dẫn cô bé đến thư viện vài lần, để quan thủ thư và các lính gác quốc thư biết thân phận của cô. Sau đó, cô tự mình đi thư viện mà không cần lão quản gia đi cùng nữa. Thế nhưng, Iris vẫn mong có thể cùng cha tới thư viện vào một ngày nào đó.

Alan đã nhận nuôi cô bé tại nơi này, dưới những bậc thềm đá.

*******

Nửa năm qua đi.

Với Iris lại như đã rất lâu, số sách cô bé đọc được đã lên đến hàng ba chữ số. Cô bé được học, được đọc sách như ý nguyện lúc đầu nhưng lòng lại luôn rất buồn. Cô ngày đó đồng ý nhận ông làm cha vì biết ông sẽ cho cô được những điều cô cần. Một phần là vậy, phần còn lại vì biết ông là người tốt, biết ông sẽ không đối xứ tệ với mình. Lúc đó, cô bé không có khái niệm gì về yêu thương hay quan tâm, bởi trước đó nữa cô không hề nhận được những điều này.

Cô bé là trẻ mồ côi.

Trong hai tuần đầu được nhận nuôi, ông dẫn cô theo ông mãi, dẫn cô đi gặp những người ông quen biết, nói với cô rất nhiều điều. Ông là cha, cũng là người thầy đầu tiên của cô. Chính ông là người đã dạy cho cô về vương quốc Odrysia này, về những con người của đất nước này, về những thường thức cơ bản. Ông chấp nhận những yêu cầu của cô, ông xây cho cô một căn thư phòng riêng, ông để cô sống cuộc sống đầy đủ. Và, Alan nghiêm khắc khi cô làm ra những hành động suy nghĩ không kỹ lưỡng.

Trong hai tuần đó, việc ông thường làm nhất là cười rồi vỗ đầu cô. Những cái vỗ đầu lạ lẫm khiến cô yêu thích và thường theo cạnh ông để ông lại vỗ đầu mình. Giấc mơ về một tương lai xa xôi cũng chính do ông gieo vào lòng cô. Tất cả những điều đó khiến ông trở thành người cha duy nhất với cô.

Thế nhưng, nửa năm trôi qua, cô cũng chỉ có thể nhớ về khoảng thời gian hai tuần đó mà thôi. Nó bất giác đã trở thành điều gì đó trong quá khứ rồi. Cô và cha vẫn ít khi có cơ hội trò chuyện.

Iris biết rằng cha cô tuy bận, nhưng không phải không yêu thương cô. Tuy nhiên, không được nghe cha trò chuyện khiến cô bé cảm thấy lạc lõng trong căn nhà mới này.

Tại sao ông ấy phải bận như thế?

Iris thầm nghĩ trong im lặng.

Phiền muộn khiến cô bé không để ý đến đám bạn quậy như giặc xung quanh. Thầy giáo lúc này vẫn đang đau đầu tìm cách dẹp loạn, mặc dù thường lệ là loạn chưa dẹp xong thì thầy đã đầu hàng.

“Đám quỷ sứ này! Dám ăn trộm bánh mì nhà tao?! Tụi bây chán sống rồi hả!” Một giọng nói thô lỗ vang lên, át cả tiếng ồn trong lớp học.

“Là gã bán bánh mì. Hai thằng nhóc này chết chắc rồi.”

“Hai đứa này không phải làm trong tiệm bánh mì sao? Sao lại thành thế này rồi?”

Bình dân khu buôn bán bàn tán xôn xao.

Iris quay đầu nhìn ra cửa sổ. Một người đàn ông mập, tay cầm chày cán bột, đang hăm he hai đứa nhóc ngã ngồi trên mặt đất. Cô bé nhận ra gã ta. Lúc trước, cô từng làm việc trong tiệm của hắn. Cô đã phải thường xuyên chạy đi làm việc vặt cả ngày nhưng chỉ được trả công nửa ổ bánh mì. Có khi, chẳng có gì cả.

Iris biết người tới từ khu dân nghèo luôn bị khinh thị, hắt hủi bởi mọi người. Chẳng qua gã ta cũng chỉ là một trong số đó và còn tệ hơn nữa vì gã là một kẻ bạo lực, đến cả vợ mình cũng đánh. Hắn đánh người không cần biết phụ nữ hay trẻ con, vì vậy cô bé đã chịu biết bao lần những trận đòn từ hắn ta.

Iris đã rất ghét gã. Chính vì gã mà thời gian cô học lỏm ngoài lớp học càng khó khăn hơn bởi những vết bầm cứ đau nhức âm ỉ.

“Ông làm gì vậy. Chỉ là một cái bánh mì thôi mà.” Giọng một người phụ nữ vang lên.

Iris thầm nghĩ: Là dì Marry.

“Đàn bà thì biết cái gì?! Cút qua một bên!”

Gã đàn ông hất ngã vợ của hắn rồi vung cao chày cán bột, ra sức đánh đập hai đứa trẻ trên đất. Đứa trẻ lớn tuổi hơn vội vàng khom người che chắn cho em trai của nó, đưa lưng ra chịu đánh. Gã đàn ông thấy chỉ có thể trúng đứa lớn càng tức giận đánh hăng hơn. Tiếng phịch phịch nện vào da thịt mỗi lúc một trầm.

Ai cũng có thể mường tượng được đứa trẻ ấy đau đớn như thế nào, nhưng chẳng ai bước ra ngăn cản.

Người phụ nữ tên Marry bị chồng hất vào đám đông, chỉ có thể run rẩy trước từng cú nện của chồng lên người đứa trẻ. Bà không dám cản chồng lại nữa, vì nếu làm như thế chính bà sẽ phải nhận những trận đòn đó. Bà chỉ có thể nhu nhược đứng một bên nhìn chồng hành hạ bọn trẻ.

Đứa trẻ nhỏ hơn trong tay ôm bánh mì, không thể chịu đựng cảnh anh nó bị hành hạ hơn nữa. Nó gào lên: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh anh tôi!”

Iris ra khỏi lớp.

Lúc này, thầy giáo trẻ và đám giặc trong lớp mới chú ý đến ồn ào bên ngoài lớp học.

“Ông tốt hơn nên dừng lại.” Iris lên tiếng.

“Mày là đứa nào? Biết tao là ai không hả?!” Gã ngưng nện cái chày vào lưng đứa trẻ lớn.

“Chỉ là một ổ bánh mì thôi. Tôi sẽ trả.” Iris điềm nhiên.

“Có tiền để lại. Hai thằng này tao vẫn đánh!” Gã hất khuôn mặt béo mập, khiến mỡ trên đó rung lên, vung chày lại định đánh thằng nhóc dưới chân mình.

Iris theo bản năng đến ngăn lại, bị gã hất ra xa. Cô bé ngã trên đất, cạnh tường lớp học. Chân cô tụ máu, bị bầm một mảng trên đầu gối, lòng bàn tay cũng bị trầy. Lúc trước, cô bé chịu đánh bởi vì bản thân cô không cha không mẹ, lại đến từ khu nghèo, sẽ chẳng có ai tôn trọng cô. Nhưng bây giờ đã khác, cô đã là quý tộc rồi. Một cái nhìn thẳng của bình dân vào quý tộc đã có thể ghép tội, huống hồ là hất ngã hay đánh đập.

Iris ngẩng đầu. Đôi mắt tím của cô bé lúc này lấp lánh ánh sáng xinh đẹp đến mức người ta phải trầm trồ.

“Là Mắt Tím sao?” Người phụ nữ tên Marry bật thốt lên.

“Mắt Tím? Là mày? Tao đang không biết mày chạy đi đâu nửa năm nay. Hóa ra là ở đây.”

“Ông nên cẩn thận lời nói, hành vi của mình. Tôi là quý tộc.”

Iris đứng dậy, không phủi váy. Bàn tay rướm máu của cô lúc này phủi váy chỉ làm nó bẩn thêm.

“Mày? Quý tộc? Thứ rác rưởi không biết ai sinh như mày sao? Mơ à!”

Gã đàn ông cười sỗ sàng, định vung chày đập cho cô tỉnh khỏi cơn mơ. Biết cô bé là con nhóc mắt tím từng làm trong tiệm, gã lại thêm càn rỡ.

Thầy giáo sợ Iris bị đánh, vội giải thích: “Thật vậy. Alan White đại học sĩ đã nhận nuôi em ấy. Ông nhìn váy áo của em ấy trông có giống bình dân không?”

Gã ta nhìn kĩ lại cách ăn mặc của Iris. Trên người cô bé là một chiếc vày vạt dài chạm đất, tay áo bliaut với phần bên trong ôm sát cả cánh tay, bên ngoài phủ tay áo ống loe. Trên chiếc váy ấy còn thêu hình hoa, chất liệu vải có vẻ rất đắt tiền. Đây là một chiếc váy mà bình dân không thể nào mua nổi.

Gã ta bắt đầu hoảng sợ. Nỗi sợ hãi đối với quý tộc đã ăn sâu vào trong tận xương tủy mỗi bình dân tầng lớp dưới. Gã có thể đánh phụ nữ, đánh trẻ con, nhưng quý tộc gã không dám động vào. Luật của vương quốc sẽ không buông tha cho hắn.

Gã hạ chày xuống, định tránh khỏi nơi này.

“Khoan đã.” Iris gọi hắn lại.

Gã ta nơm nớp quay lại.

Iris thả một đồng xu vào tay hắn: “Đây là tiền bánh mì.”

Nhận tiền xong, gã vội vã rời đi, chẳng màng đến người vợ vẫn còn đứng một bên. Gã không muốn ở lại nơi này lâu hơn phút nào.

Hết việc để xem, đám đông tản đi.

Thầy giáo trẻ lùa học trò vào lớp. Biết Iris sẽ còn đứng ở bên ngoài một lúc, thầy giáo bắt đầu giảng lại bài, để cô bé giải quyết việc riêng xong rồi tự vào lớp.

Marry do dự, tiến tới thăm hỏi Iris. Bà từng chăm sóc cho đứa trẻ này, nhưng chẳng đáng bao nhiêu so với việc chồng bà thường xuyên hành hạ con bé. Bây giờ, con bé đã thành quý tộc…

“Con… đã được quý tộc nhận nuôi à?” Bà ngập ngừng. “… Sống có tốt không?”

“Vẫn tốt ạ. Con đã có tên họ rồi. Là Iris White.”

Marry định khen cái tên của Iris, nhưng bà không được học chữ, không hiểu cái tên ấy có nghĩa là gì, nên chẳng thể nào khen bừa được. Bà chỉ có thể nói vài lời tốt đẹp đơn giản với cô.

“Vậy… vậy sao? Thật tốt cho con.”

Đứa trẻ lớn tuổi mặc kệ cơn đau trên người, đỡ em của nó đứng dậy. Rồi nó quay sang, cảm ơn Iris, người đã hai lần cứu nó cùng em trai.

“Thật sự rất cảm ơn tiểu thư đã giúp chúng tôi.”

Iris nhận ra chúng, là hai đứa trẻ từng được cô tặng hai đồng xu. Cô bé chưa bao giờ quên mặt những người đã từng gặp.

Iris lên tiếng: “Cho dù thế nào thì trộm cắp vẫn là sai trái.”

*******

Tại vương cung, vị phó nữ vương cao quý đang nhìn ra bên ngoài, từ cửa sổ phòng mình. Ánh nhìn của bà hạ xuống nơi nào đó trong vườn.Khi còn trẻ bà, bà thường như vậy, từ trong phòng đứng nhìn ra bên ngoài bằng cửa sổ.

Helen đã không được phép ra ngoài.

Việc học tập của Helen được giải quyết bằng cách mời gia sư đến nhà. Cho dù chỉ được học ở nhà nhưng bà học rất tốt, thầy giáo đã thường xuyên khen bà.

Ấy thế mà, trớ trêu thay, bà chỉ là nữ. “Phụ nữ học tốt cũng chả có ích gì” là câu bà thường nghe từ cha mình nhất.

Phụ nữ trong vương quốc này luôn có địa vị không bằng nam giới.

Khác với anh họ Alan White là trung tâm của cả gia tộc, là đứa con cưng đầy tài năng mà gia tộc chiều chuộng, bà chỉ là một đứa con gái của nhà nhánh. Alan White là ánh mặt trời rực rỡ, bà đã chỉ là một cái bóng vật vờ ở nơi nào đó không ai quan tâm.

Cho dù có tài thì sao? Cũng không thể nào được đem đi so sánh với Alan White, không được mọi người công nhận. Sau khi được gả đi, tài năng mà bà có sẽ chỉ là thứ gì đó góp phần làm nền cho nhà chồng. Bởi bà chỉ là một người phụ nữ không được công nhận trong cái xã hội bất bình đẳng này.

Phó nữ vương siết chặt bàn tay đặt trên kính cửa sổ, bà đã không hề cam tâm.

Tại sao hắn lại nhận nuôi một đứa con gái?

“Theo dõi tới đâu rồi?” Helen White không quay đầu, hỏi nữ quan thân cận.

“Rất nhiều thư được gửi đi ạ.”

“Thư? Tiếp tục theo dõi. Còn đứa bé tên Iris thì sao?”

“Thưa… đã được ngài Greenman nhận làm học trò… Khá có tài.”

Helen hạ tay xuống thành cửa sổ, cười mỉa mai: “Có tài thì sao? Cũng chỉ là một đứa con gái!”