Iris White - chương 007

(hình kiếm được trên google)

Chương 7: Người thầy

Sau khi khỏi bệnh, Alan dẫn Iris đến nhà của người thầy đã dạy dỗ ông rất nhiều điều, cũng là người đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này.

Năm đó, khi trở thành đứa học trò mười lăm tuổi đầu tiên của thầy, ông đã rất vui mừng đến mấy đêm không ngủ được. Bởi vì, thầy yêu cầu rất cao trong việc nhận học trò, nếu không thật sự sáng dạ sẽ không hiểu được những gì thầy dạy. Thế nên, việc trở thành học trò của thầy là một niềm vinh dự với Alan, khi ông mười lăm tuổi.

Iris vẫn còn nhỏ nhưng con bé rất thông minh. Ông tin con bé có đủ khả năng để theo học thầy. Hơn nữa, với năng lực của con bé, nếu không được thầy truyền dạy cho thì thật đáng tiếc.

Alan trông mong rất nhiều vào Iris. Cho dù phải mang theo nỗi xấu hổ đến gặp người thầy cũ của mình, ông vẫn muốn tranh thủ cho đứa con một cơ hội để học những gì tốt nhất.

Căn nhà của thầy, giống như ngôi nhà của Alan và Iris, là một tòa dinh thự cũ. Cũng có thể nói cách bày trí trong nhà Alan được ảnh hưởng từ chính người thầy của ông. Trước khi Alan dọn vào tòa dinh thự ấy, ông vẫn sống tại nhà chính của gia tộc White. Nhưng sau những biến cố, Alan quyết định thoát ly khỏi gia tộc, một mình chống chọi với tất cả.

Biến cố năm đó đã gần như đánh gục Alan, khiến ông muốn buông bỏ tất cả mà sống một cách tránh né những mâu thuẫn. Ông đã khiến cho những người xung quanh phải đau khổ chỉ vì sự bốc đồng lúc còn trẻ, chỉ vì cái suy nghĩ “ta có thể làm nên tất cả” của ông.

Alan hít sâu, gõ cửa nhà ba tiếng đúng mực. Một người hầu ra mở cửa cho ông.

“Thưa, ngài là ai?”

“Ta đến thăm thầy của mình. Hãy nói lại với thầy, ta là… Alan White.”

Alan lo lắng trong lòng. Có lẽ thầy sẽ không muốn gặp ông. Nhưng sau tất cả, ông vẫn phải nói với thầy một câu xin lỗi rõ ràng.

“Ngài chờ một lát.” Người hầu vào trong thông báo cho chủ nhà.

Một lúc sau…

“Ngài vào đi ạ.” Người hầu mở cửa mời ông và Iris.

Trái tim Alan đập mạnh một nhịp, cơ thể ông hơi run lên vì căng thẳng.

Iris nhận thấy điều đó rõ nhất vì bàn tay cô bé vẫn luôn nằm trong tay ông. Nhưng cô cũng không tò mò hỏi ông điều gì mà chỉ nắm chặt tay hơn, để ông có thể bình tâm lại.

Alan dắt tay con gái, bước vào nhà thầy. Bên trong căn nhà, treo đầy những bức tranh gia đình được tô vẽ tỉ mỉ. Những bức tranh ấy đều do thầy của ông vẽ cho phu nhân và những đứa con của mình. Thầy là một người thông thái về nhiều mặt trong đó có hội họa.

Những bức tranh ấy treo dọc hai bên hành lang, toát lên sự đầm ấm của một gia đình hạnh phúc, thế nhưng chúng lại khiến Alan nghẹt thở vì tội lỗi của mình.

Tại phòng khách của dinh thự, Alan gặp lại người thầy sau bao nhiêu năm không dám đến thăm. Thầy trông già đi và tiều tụy hơn năm đó. Alan đợi vị thầy giáo già đã ngồi lên ghế liền lập tức gập người thật sâu. Bao lời không thể nói ngày xưa, hôm nay được ông đau đớn nói ra trong từng câu từng chữ.

“Con xin lỗi thầy! Tất cả là lỗi của con! Nếu năm đó con không đưa ra các chính sách tăng lợi ích của thương nhân, nếu năm đó con không đẩy mâu thuẫn giữa quý tộc và thương nhân lên gay gắt thì phu nhân…” Giọng Alan nghẹn lại. “Phu nhân… cả con gái… con trai của thầy sẽ không bỏ mạng.”

“Đều là lỗi của con…” Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt già cỗi của người đàn ông trung niên.

Chỉ bấy nhiêu lời ấy mà bao năm nay Alan đã không dám nói ra.

Thầy là người mà Alan kính trọng nhất ngoài đấng sinh thành, nhưng ông lại hại chết những người thân yêu nhất của thầy. Ông hổ thẹn trước bao năm nhận sự chỉ bảo từ thầy, đau đớn trước sự chăm sóc ân cần của phu nhân những năm ông còn trẻ, càng đau đớn hơn khi chính tay ông hại những người bạn của mình ra đi vĩnh viễn. Ông đã phá hoại cả gia đình đã có ơn dạy dỗ chăm sóc mình; đẩy người thầy, vốn hạnh phúc bên vợ và con cái, vào cảnh cô độc suốt quãng đời còn lại.

Cũng chính vì vậy, ông không dám cũng không còn mặt mũi nào đến thăm người thầy này cả.

Alan vẫn giữ nguyên tư thế gập người, nước mắt từng giọt lăn xuống nền phòng khách.

Người thầy già thở dài: “Ngươi ngồi xuống trước đi. Đừng để con ngươi phải nhìn thấy cha nó trong bộ dạng này chứ.” Rồi vị thầy giáo hướng về phía Iris. “Cháu bé, cũng lại đây ngồi đi.”

Alan dẫn Iris ngồi vào ghế nhưng vẫn không dám nhìn thầy.

Người hầu bưng lên ba tách trà. Thầy giáo già cầm lấy một tách rồi nâng nó lên thổi cho nguội bớt.

Alan vẫn cúi gằm mặt.

“Bao nhiêu năm nay ngươi vẫn tới nhà hai cha con Baron nhưng sao không tới thăm ta?”

“Con không còn mặt mũi nào để gặp thầy.” Alan nói gần như thì thầm.

“Ngươi thật giống thằng Baron lớn, mấy năm nay cũng không dám bén mảng tới nơi này. Chỉ có thằng cháu Baron nhỏ còn tới được vài lần.”

Alan im lặng.

Thầy giáo già lắc đầu: “Ta tuy già nhưng vẫn còn phân biệt được đúng sai. Phu nhân và những đứa con của ta không đáng phải chết nhưng ngươi và thằng Baron lớn cũng không có lỗi gì. Tại sao phải tự dằn vặt mình như vậy chứ?”

“Thầy nên trách con đi ạ. Cũng vì con đưa ra chính sách đó…”

“Chính sách đó giúp ích cho rất nhiều người. Nếu ngươi hối hận vì năm đó đã đưa ra nó thì mới đáng trách.”

Alan lại cúi đầu.

Người thầy đặt xuống tách trà vẫn chưa vơi đi giọt nào, nhớ về một đứa học trò cũ…

“Arnold đã đi rồi phải không?”

Alan gật đầu trong mệt mỏi.

Thầy giáo già cụp mắt: “Arnold là đứa trẻ tốt nhưng không hẳn là một vị vua tốt. Nó đã không cương quyết được trong những việc nên làm…”

Hai người đồng thời tưởng niệm một người đã khuất trong im lặng. Những ngày tháng tốt đẹp trong quá khứ bây giờ chỉ có thể được nhớ lại. Vị thầy giáo mất đi người thân rồi lại một đứa học trò. Alan mất đi gia đình thứ hai rồi cả người bạn học cũ. Hai người đều mất đi những người thân yêu đối với mình.

Những người đã ra đi chỉ để lại trong lòng người ở lại xiết bao đau đớn.

Không gian lặng im lạnh lùng, nỗi đau thương như lan từ lòng người ra đến từng ngóc ngách trong căn phòng. Iris từ đầu tới cuối vẫn luôn ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện.

Thầy giáo lên tiếng: “Thôi, đừng nói những chuyện này trước mặt đứa nhỏ.”

Alan ngẩng đầu, gác đau buồn của bản thân sang một bên, ông vẫn còn việc phải làm.

“Thầy có thể nhận Iris làm học trò không?”

“Đứa trẻ này sao? Còn nhỏ quá…”

“Nó rất thông minh.”

“Có hơn ngươi lúc trẻ không?”

“Hơn con rất nhiều ạ.”

Thầy giáo già trầm tư suy nghĩ một lát, mới quyết định.

“Được rồi. Hãy để đứa bé này ở đây hôm nay. Ta phải thấy được khả năng của nó rồi mới xem xét có nhận hay không.”

Alan cúi đầu chào thầy, ông dặn dò Iris vài câu rồi mới rời đi, dự định sẽ xin phép cho Iris nghỉ học vào buổi chiều.

*******

“White đại học sĩ.” Các vị quý tộc gật đầu chào Alan.

Ông cũng gật nhẹ đầu đáp lại. Trong cơn bệnh, ông đã bỏ qua lễ đăng quang của tiểu vương tử. Hôm nay lại có cuộc triệu tập từ vương cung, ông không thể vắng mặt.

“White đại học sĩ.” Lại một quý tộc đến chào ông.

Ông gật đầu chào lại người nọ.

Alan thầm nghĩ trong lòng, có lẽ qua hôm nay họ sẽ không cần phải chủ động chào ông nữa. Ông đứng thẳng lưng ở vị trí đầu hàng phía bên phải ngai vàng.

“Quốc vương đến.” Tiếng thông báo vang vọng khắp đại sảnh vương cung khiến mọi người không thể không chú ý.

Một cậu bé tám tuổi lững thững dẫn đầu đoàn người bước vào.

Đứa trẻ này bản tính hiền lành, nhưng đáng tiếc lại có người mẹ là Helen.

Alan thầm thở dài.

Helen White vương hậu mặc một thân váy đen, mang mạng che mặt, theo sau tân quốc vương.

Chúng quý tộc ghé tai xì xào bàn tán.

Alan đã để ý chiếc ghế bên cạnh ngai vàng từ lâu. Hẳn nó dành cho vương hậu.

Helen White ngồi xuống ghế, cất cao giọng.

“Chồng ta, đức vua Arnold Đệ Nhất đã qua đời. Con ta, tân quốc vương Arnold Đệ Nhị vừa mới lên ngôi nhưng vẫn còn trẻ người non dạ. Để hỗ trợ đức vua trị vì đất nước, kể từ nay ta sẽ là phó nữ vương của vương quốc Odrysia. Các ngươi ai có ý kiến?”

Chúng quý tộc bắt đầu lời qua tiếng lại bàn tán.

Địa vị của nữ giới ở Odrysia này luôn thấp hơn nam giới. Nay vương hậu lại tự phong phó nữ vương, muốn tự tay can thiệp vào việc công của Odrysia. Điều này khó tránh khỏi dị nghị trong giới quý tộc và thường dân của vương quốc. Thế nhưng, trong những quý tộc đang hiện diện tại nơi này, sẽ không có ai đứng ra phản đối việc phong phó nữ vương. Bọn họ không có can đảm để làm điều đó.

“Brian Alexander hiệp sĩ nam tước.”

Brian Alexander rời hàng tiến lên trước, quỳ một chân “Có!”

Vương hậu bước xuống bậc thềm đá thạch anh, nhận lấy thanh gươm từ cận vệ, chạm nhẹ mũi gươm lên vai Brian Alexander.

“Ngươi, từ nay sẽ là thống chế đứng đầu quân đội, cũng là người sẽ phò tá cho tân quốc vương.”

Brian Alexander: “Rõ!”

Vương hậu giao lại gươm cho cận vệ.

Brian Alexander đứng dậy, trở về hàng ngũ. Thay vì đứng ở giữa hàng như mọi khi, bây giờ ông đứng vào vị trí đầu hàng phía trái của ngai vàng.

Bên tai Alan lại vang lên tiếng nghị luận mơ hồ.

“Người phò tá quốc vương không phải là White đại học sĩ sao?”

“White đại nhân không phải vẫn luôn phò tá đức vua Arnold Đệ Nhất à?”

Đây là việc ông đã sớm biết từ lúc từ chối Helen. Với Alan, đó sẽ là một niềm vinh hạnh nếu như ông được phò tá tân vương, thế nhưng việc phò tá này lại gắn liền với quyền lực. Helen muốn lợi dụng Alan, ông biết điều đó. Cha cô ta vì muốn tranh vị trí trưởng tộc nên đã phát động nội chiến trong gia tộc White. Cô ta muốn lợi dụng thân phận con trai trưởng dòng chính của ông.

Nếu là thời còn trẻ, có lẽ ông sẽ lao vào cái vòng tranh đấu ấy, vì hiếu thắng, tự cho mình có thể làm mọi thứ. Thế nhưng, bây giờ đã khác, trong ông chỉ còn một mảnh trống rỗng, chẳng còn gì có thể khiến ông bận tâm hơn đứa con gái vừa nhận nuôi cả. Đứa trẻ đó là tất cả đối với ông. Thay vì tranh giành quyền lực, ông muốn an ổn nuôi dạy đứa trẻ đó nên người.

Tuy nhiên, bấy nhiêu thôi bây giờ cũng rất khó có thể thực hiện. Arnold có lẽ vì áy náy chuyện năm đó, vẫn luôn bảo hộ ông khỏi Helen. Mặc dù nhu nhược nhưng Arnold chưa bao giờ để Helen có thể làm gì được ông. Và, ngay từ giây phút Arnold qua đời, ông đã không thể nào sống yên được nữa rồi. Helen sẽ không buông tha cho ông. Một mình rời khỏi gia tộc, không liên kết với bất kì quý tộc nào, ông nếu không có sự ủng hộ từ Arnold thì chỉ là một tử tước mà thôi.

Helen là một người rất đáng sợ, những người cô ta không ưa thích, ngoại trừ ông, hiện tại đã qua đời cả rồi. Tình cảnh của ông bây giờ rất khó khăn, có thể ông sẽ không giữ được mạng mình.

Thế nhưng, Alan không cần bản thân phải sống sót, ông chỉ mong con gái được sống tốt. Muốn làm được điều đó trong tình cảnh này, có lẽ ông sẽ phải trả giá đắt.

*******

Tại nhà của vị thầy giáo già. Lúc này, Iris đã thuận lợi vượt qua những lần kiểm tra, đánh giá của thầy và đang ngồi uống trà trên ghế, chờ Alan đến đón.

“Con là đứa trẻ xuất sắc nhất mà ta từng gặp.” Thầy giáo già từ tốn buông một lời nhận xét dành cho Iris.

Iris đặt tách trà xuống, ngẩng đầu lắng nghe.

Thầy giáo già nhìn cô thở dài: “Có lẽ vì khả năng hơn người, trông con bớt đi vài nét ngây thơ mà những đứa trẻ nên có.”

Với khuôn mặt ít thể hiện cảm xúc, Iris vẫn lắng nghe chăm chú.

Thầy giáo già lắc lắc đầu, thầm nghĩ. Thôi, để từ từ rồi sửa cho con bé vậy. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt Iris, dõng dạc tuyên bố.

“Ta sẽ đồng ý với Alan nhận con làm học trò. Tên đầy đủ của ta là Solomon Greenman. Từ nay, con hãy giống như Alan gọi ta một tiếng thầy đi.”