Iris White - chương 010

Chương 10: Nỗi lòng

Bầu trời ngày hôm đó rất trong, rất xanh, tiếng chim hót đâu đó ngân vang ngoài cửa sổ. Cành cây đung đưa khe khẽ dưới bầu trời. Khung cảnh ngày ấy, nếu có thể, đã thanh bình như thế đấy.

Người phụ nữ không tên ngồi trên chiếc ghế tre, trên đùi phủ một lớp khăn giữ ấm. Bà vừa ru ngủ đứa con mới sinh trong lòng vừa thì thầm với nó.

“Đôi mắt, mái tóc, khuôn mặt này của con đều thật đáng yêu… Thế nhưng tại sao phải là màu này chứ…” Từ trong cổ họng bà, tiếng nức nở vang lên như khóc không thành tiếng.

Bấy giờ, có tiếng ồn ào từ bên ngoài, đều là những tiếng chửi rủa không biết dành cho ai. Đám đông như bị ai đó kích động càng chửi càng điên cuồng. Không lâu sau đó, khói giăng mù mịt khắp căn nhà gỗ, ánh lửa bén lên thiêu đốt tất cả. Tiếng chim lúc này như tiếng rít thật chói tai, thân cây bên cửa sổ chỉ còn là bóng đen trong lửa, bầu trời chỉ thấy màu khói nghẹt thở mà thôi.

Khung cảnh thanh bình cứ thế bị phá vỡ.

Người phụ nữ hoảng sợ, bà vội che chắn cho đứa con nhỏ, muốn tìm lối thoát ra khỏi căn nhà. Nhưng rồi, bà khựng lại, qua khung cửa sổ mờ khói, bà nhìn thấy chồng bà đang cầm một bó đuốc thật lớn, dẫn đầu đám đông. Lặng người trong vài giây, nước mắt bà tuôn trào, đó là chồng của bà?!

Người phụ nữ không tìm cách chạy ra ngoài nữa mà loay hoay tìm một chiếc chăn thật lớn, cố gắng bao bọc cho hai mẹ con bà. Người phụ nữ biết, có lẽ hôm nay, cả hai mẹ con bà sẽ phải chôn thây nơi căn nhà này. Mỉa mai lắm, đây còn là căn nhà của người đàn ông đang hăm he ở sân trước. Bà không thể chạy ra khỏi nhà, vì điều đau khổ hơn đang chờ hai mẹ con bà trước cửa.

Người phụ nữ thu mình, đưa lưng ra bảo vệ đứa con. Căn nhà lúc này dày đặc lửa và khói, tiếng rầm rầm của những vật dụng bén lửa ngã xuống khiến con người ta tuyệt vọng. Tiếng lửa cháy hòa vào tiếng tiếng hô hả dạ của những con người ngoài kia làm bà thêm đau đớn, tủi nhục. Da thịt bà dày đặc những vết bỏng, quần áo chỉ phút chốc đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

Bà có tội tình gì? Đứa con này thì có tội tình chi? Bao nhiêu lần bà đặt ra câu hỏi này, nhưng mỗi lần chỉ nghe tiếng khóc của chính bà trả lời nó.

Sâu trong thâm tâm bà bây giờ chỉ hy vọng đứa con này được sống.

Tiếng lách tách và tiếng gỗ mục bật ra trên đỉnh đầu người phụ nữ. Bà giật mình nhìn lên trần nhà, thanh xà ngang đang lung lay sắp rơi xuống. Bà hoảng hốt khom người che đậy cho đứa trẻ.

Rắc.

Iris giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, một lớp mồ hôi mỏng phủ trên trán cô. Bàn tay cô bé bất giác đã siết ga giường rất chặt. Cô bé thì thào: “Mẹ…” Như chết lặng.

Sau một lúc, Iris tỉnh táo lại, leo xuống khỏi giường, thay quần áo. Cô bé lúc này phát hiện ra một việc rất kỳ lạ. Không có gì ngạc nhiên khi cô nhớ cả những chuyện xảy ra lúc mới sinh. Thế nhưng bản thân cô không nhớ rõ đến như thế, vì đa số thời gian lúc ấy cô thường ngủ, đầu óc cô không tỉnh táo và cũng không hiểu việc gì đang xảy ra xung quanh. Hơn nữa, khoảng kí ức từ sau lúc đỏ lửa kia đến trước khi năm tuổi của cô đang càng ngày càng mờ đi. Chuyện này thật vô lý, trì nhớ của cô là tuyệt đối. Và nếu cô đã có thể nhớ những chuyện xa hơn nữa thì làm sao lại quên đi những việc chỉ xảy ra sau đó?

Thêm một nghi vấn được đặt ra trong lòng Iris.

Ngày đó khi vừa sinh, Iris không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn còn nhớ những hình ảnh đó. Lúc lớn lên, cô bé đã hiểu cũng biết người đã phóng hỏa là ai. Thế nhưng, cái thời điểm có thể đau buồn đã qua rồi.

Iris ra khỏi dinh thự, đến học nhà thầy Solomon. Hôm nay, Iris đem theo quyển “Những vị thần”. Có một điểm khiến cô tò mò trong quyển sách viết tay này, cô muốn cùng thầy nghiên cứu xem sao.

Nhìn xuống kẻ bề tôi trên nền điện chủ thần, vị nữ thần trên ngôi tối cao kia bảo: “Ngươi rất vinh dự được chứng kiến đông đủ các vị thần… Khoan đã, “hắn” đâu rồi?”

Vị nữ thần của âm nhạc đứng ra trả lời: “Ngài ấy đã rời khỏi thần giới… Ngài ấy bảo, vị trí của thần trí tuệ cứ nên để trống đi.”

Nữ chủ thần gật đầu với nữ thần âm nhạc, trầm tư suy nghĩ rồi đứng dậy khỏi chủ tọa.

“Có lẽ ngươi cũng đoán ra vì sao bản thân được gọi lên thần giới. Nhưng hãy thứ cho lỗi của ta, ngươi đã phải thất vọng. Ngươi nên trở về nơi ngươi sống rồi.”


Đây chính xác là một buổi phong thần, nhưng nửa chừng vì một lời của “hắn” mà bị buộc phải dừng lại. Iris muốn biết “hắn” là ai. Cả quyển sách đều không thấy đề cập đến tên và thân phận của hắn, khiến cô bé nghĩ rằng cả chính tác giả của quyển sách cũng không biết “hắn” là ai. Càng khiến cô tò mò hơn là nếu câu chuyện này không có thật thì tại sao tác giả lại không biết một nhân vật trong đó?

Quả thật cô bé rất muốn biết…

*******


Solomon nhìn bìa sách: “Những vị thần? Truyện thần thoại?”

Iris lắc đầu: “Là một cuốn tự truyện.”

Tự truyện? Solomon thầm nghĩ. Ông lật xem bìa sau của quyển sách, một dòng chữ mờ đập vào mắt ông.

“Wil… li… am… Wal… ker…? William Walker?!”

Solomon vội mở quyển sách, cẩn thận để không làm hư trang sách cũ.

“Viết tay?! Rất giống!”

Ông kích động chạy đi lục tìm trên kệ sách hơn vạn quyển. Solomon rút ra một quyển sách có vẻ dày và nặng, nhưng không cũ. Iris nhìn thấy trên quyển sách ấy cái tên “William Walker bách khoa”, là một quyển sách tổng hợp về học giả William Walker.

Solomon run run tay đối chiếu nét chữ với từng bức hình trong sách, từng bức, từng bức một. Ông nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Hơn mấy chục năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ông kích động đến như vậy. Thử hỏi có ai không kích động khi nhìn thấy bút tích của người mình kính trọng chứ?

Solomon nén xuống kích động: “Quyển sách này con tìm thấy ở đâu vậy?”

Iris thành thật trả lời: “Trong cửa hàng của ông Baron.” Cô bé nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: “Chỉ hai đồng.”

Solomon phức tạp nhìn quyển sách. Thằng con rể của ông thật không biết nhìn hàng. Quyển sách này trên cơ bản là vô giá, có tiền cũng không mua được. Vô số học giả có thể tranh nhau đến vỡ đầu vì nó, ông cũng nằm trong số đó. Ấy thế mà lại để cho Iris bỏ ra hai đồng mua được. Con bé thật may mắn.

“Con đã đọc quyển sách nào của William Walker chưa?”

“Có ạ. Là một quyển về triết học và hai quyển về toán học.”

Solomon gật đầu, tiếp tục hỏi: “Con nghĩ như thế nào về tác giả của “Những vị thần” và của những quyển con đã đọc?”

Iris bình tĩnh đáp: “Giống tên nhưng không phải cùng một người. William Walker là vị học giả uyên bác sống ở thời điểm hơn năm trăm năm trước, là vị học giả bậc nhất cho tới nay chưa ai có thể vượt qua.”

Solomon phì cười: “Không phải không có mà là trong sách không đề cập thôi… Con biết được như thế cũng tốt rồi. Phải, khi chỉ nhìn tên của quyển sách, ta cũng đã nghĩ như con, họ không phải cùng một người. William Walker rất khó có thể viết nên tác phẩm mang hơi hướng thần thoại như thế này, ông là một vị học giả của khoa học… Thế nhưng, chứ viết trong quyển sách này là bút tích thật của William Walker.”

Khi trông thấy vẻ kích động của thầy Solomon, Iris đại khái cũng biết mình đã đoán sai. Thế nhưng, có ai đó còn uyên bác hơn cả William Walker ư? Là vị nào? Tại sao trong sách không thấy nhắc đến?

Lại thêm một điều khiến cô bé tò mò.

Nhưng cô phải giải quyết vấn đề tò mò số một đã.

Iris nhìn thấy sự luyến tiếc cùng yêu thích đến không nỡ buông tay của thầy Solomon với quyển “Những vị thần”.

“Con sẽ tặng thầy quyển sách này.”

Solomon ôm sách bừng tỉnh: “ Thật… Thật không?” Vẻ mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt thầy.

“Nhưng mà, con có thể nhờ thầy nghiên cứu một điểm kì lạ trong sách không?”

Quyển “Những vị thần” Iris đã thuộc lòng rồi. Cô không quan tâm mấy về bút tích của học giả nổi tiếng. Cô yêu thích những quyển sách như nhau cho dù giá trị của chúng khác nhau. Nhưng nếu thầy đã thích, cô bé sẽ nhường lại cho thầy, thầy sẽ bảo quản nó tốt hơn cô.

Thầy kính trọng William Walker như vậy, hẳn sẽ cố gắng nghiên cứu. Còn có việc tặng sách làm động lực, tò mò số một của cô sẽ nhanh chóng được giải đáp. Một mũi tên tiến thẳng về đích.

“Được. Sau khi đọc xong ta sẽ tìm hiểu giúp con.” Solomon dứt khoát đáp ứng.

Iris không biết, cô hiển nhiên đã chiếm vị trí đứng đầu trong số các học trò của Solomon Greenman, thành công vượt qua Alan. Chỉ xếp sau tình cảm của Solomon giành cho gia đình. Tuy nhiên, vợ và hai con ruột của ông đã qua đời, chỉ còn lại một thằng con rể không dám mò đến nhà cùng thằng cháu đi quanh năm suốt tháng thỉnh thoảng mới xuất hiện. Nếu so sánh thì dĩ nhiên vị trí của Iris đã áp đảo tất cả, đứng nhất trong lòng Solomon.

Đứa trẻ này, về tài năng, mỹ mạo, tính cách, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Solomon vui vẻ nghĩ.

“Chủ nhân, ngài Baron đến thăm ạ.” Người hầu thông báo.

Niềm vui liên tiếp mà, Solomon vui vẻ ra mặt: “Thằng cháu Baron về rồi sao?”

“Thưa, không phải. Là ngài Baron, con rể của ngài.”

“Sao? Thằng ngu đó á?!”
Iris lúc này đang nghiên cứu cuốn “William Walker bách khoa”, quay qua nhìn.

Solomon thu lại vẻ thất thố, ông vui quá nên hỏng đầu rồi. Sao lại mất hình tượng trước mặt Iris như vậy chứ?

“E hèm… Được rồi, ta biết rồi.” Lại quay sang Iris: “Ta đi một lát. Con tự học đi.”

*******


“Cha… Cha vẫn khỏe chứ?” Lão Baron nhích nhích người, ngồi không yên trên chiếc ghế trong phòng khách.

“Sao? Bây giờ anh mới nhớ tới lão cha vợ này à?” Khác với vẻ nghiêm nghị, hòa nhã lúc bình thường, Solomon khi nói chuyện với thằng con rể này luôn có vẻ mỉa mai như vậy.

Lão Baron có chút ngẹn trong họng, bắt đầu tự đạp đạp chân mình.

Solomon Greenman nhìn bộ dạng bún thiu của thằng con rể, nhịn không được nghĩ: Tại sao đứa con gái thông minh của mình lại bỏ qua Alan tài ba mà chấm thằng thiểu năng này? Cũng nhờ tên này mà đứa cháu ngoại của ông thông minh thì có thông minh nhưng lại lây tính dở hơi từ cha của nó. Ông thật không biết nên vui hay buồn đây. Buồn vì thằng cháu dở hơi giống cha nó? Hay là nên cảm tạ trời đất vì đứa cháu không ngu như cha của nó? Kể ra thì thằng Baron này tuy không thông minh nhưng lại có nhân duyên rất tốt, từ con gái, con trai ông, Alan, Arnold cho đến đám thương nhân kia, đều vây quanh nó. Chẳng lẽ người ngu cũng có phúc của người ngu?

Solomon liếc thằng con rể vẫn chẳng thể ngồi yên được trên ghế.

“Anh tìm tôi có việc gì?”

Lão Baron tỉnh hồn: “Là… Là chuyện của Alan ạ…”

*******


Đã là buồi chiều, Alan tìm đến nhà thầy của mình. Suy cho cùng, ông vẫn phải nói với thầy việc mình đang làm. Thầy cũng là người mà ông muốn gửi gắm Iris.

“Ta đã nghe về chuyện của ngươi. Ngươi hẳn là đến đây để gửi gắm Iris ở chỗ ta.” Solomon thong dong nói.

Alan giải bày với thầy: “Phải ạ. Nếu con thật sự phải chết thì vẫn mong có thể dùng thế lực của thương nhân để gây sức ép với Helen, cũng mở một con đường sống cho Iris. Bản thân con thì như thế nào cũng được, nhưng đứa trẻ này nhất định phải sống.”

Solomon thở dài: “Alan à Alan, ngươi thông minh cả đời nhưng cũng lo nghĩ quá nhiều. Arnold mới mất nửa năm, ngươi thực sự nghĩ Helen sẽ công khai làm gì ngươi sao? Chính hành động bây giờ của ngươi mới là ngòi nổ khiến cô ta có lí do xử tử ngươi. Ta hiểu ngươi lo cho Iris nhưng đừng để lo lắng của ngươi che mất lý trí…”

Solomon dừng một lát, lại tiếp: “Ngươi bảo bản thân có thể sẵn sàng bỏ mạng. Nhưng còn Iris thì sao? Ngươi chẳng lẽ không biết con bé rất thương ngươi ư? Con bé là trẻ mồ côi, may mắn được ngươi nhận nuôi. Bây giờ ngươi lại bảo muốn đi chết để con bé được sống? Còn sống thì làm sao? Iris mới năm tuổi. Ngươi để nó sống mà phải một mình ôm nỗi đau mất người thân ư? Ngươi có phải cha con bé không vậy?!”

“Con…” Alan mất đi tiếng nói.

Solomon nổi giận: “Là cha thì không phải nên để con bé có tuổi thơ hạnh phúc nhất ư? Không phải nên để con bé tận hưởng cái gọi là gia đình sao? Nửa năm nay ngươi đã làm cái gì? Nói với con bé được bao nhiêu câu? Ngươi để con bé một mình đọc sách! Đó là bộ dạng của một đứa trẻ nên có ư?!”

Alan cúi gằm mặt thật lâu rồi nhỏ giọng chậm rãi nói.

“Mong thầy có thể thay con trở thành cha của Iris.”

“Ngươi…” Solomon cảm giác máu toàn thân đang dồn hết lên não.

Ông ho khan hai tiếng, nâng tách trà trên bàn uống cho đến khi huyết áp bình thường trở lại.

Đứa học trò Alan này bình thường rất nghe lời. Vì sao hôm nay lại cứng đầu như vậy?


Solomon hạ mắt: “Iris khác ngươi, con bé có thể làm được nhiều hơn ngươi. Số phận của bản thân, con bé có thể tự định đoạt được.”

Ông đứng dậy, bỏ lại một câu.

“Con bé họ White, không phải Greenman.”

*******


Alan lê từng bước chân, thật chậm đi trên con đường về nhà, đường về hôm nay sao lại dài và mệt mỏi hơn mọi khi...

“Ngài Alan White.” Thầy giáo trẻ gọi với theo bóng dáng của Alan.

Lớp học hôm nay đã tan, bọn trẻ đã về hết. Thầy giáo trẻ đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa lớp học thì nhìn thấy dáng vẻ Alan bước đi như muốn ngã sấp trên đường, trông thật không xong. Hơn nữa, thầy giáo muốn trao đổi với Alan một số việc về Iris. Cả lớp chỉ có con bé là thầy thường xuyên không gặp được người nhà.

Alan dừng lại.

“Chuyện là thế này. Hôm qua, Iris xô xát với một người bán bánh mì. Em ấy bị trầy ở hai lòng bàn tay, hôm nay tôi vẫn thấy tay em ấy quấn băng. Tôi nghĩ ngài không nên để em ấy tự đi tự về một mình thì hơn…”

Thầy giáo trẻ bắt đầu kể về những chuyện của Iris trong lớp. Như là cô bé quá trầm lặng ít nói, không chịu hòa đồng với bạn bè trong lớp, như là Iris quả thật quá thông minh rồi, có lẽ trình độ của lớp học đã không còn phù hợp với cô bé,…

Alan nghe mà lòng trống rỗng. Ông quả thật chẳng biết gì về chính con gái của mình…

Hôm ấy, phòng Alan vẫn thắp đèn đến khuya, thế nhưng ông không làm gì cả, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn giấy tờ, những phong thư được gửi tới còn có những bức thư viết dở của ông trên bàn…

Alan bỗng giật mình nhớ tới hôm nay vẫn chưa hỏi thăm việc Iris bị thương ở tay. Ông gọi quản gia vào.

“Iris đang làm gì?”

“Thưa, đã ngủ lại thư phòng rồi.”

“Vậy… sao? Tay nó thế nào rồi?”

Lão quản gia ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lời: “Vết trầy tuy sâu nhưng đã được chăm sóc kỹ sẽ không để lại sẹo ạ.”

“Được rồi… ngươi ra ngoài đi.” Alan cúi đầu, đưa tay chống trán.

Lão quản gia do dự, cuối cùng vẫn không ra ngoài.

“Thưa ngài, tôi biết bản thân không nên nói nhiều. Nhưng có lời này, tôi phải nói ra thì hơn. Ngài làm những điều này, tiểu thư có muốn không?”

Lão quản gia hít sâu: “Tôi theo cha ngài từ rất sớm, đã chứng kiến sự trưởng thành của ngài khiến tôi nhận ra một điều. Tuổi thơ của ngài rất khác với tiểu thư. Ngài thể hiện tài năng từ khi còn nhỏ khiến ngài luôn sống giữa sự thương yêu của cả gia tộc. Nhờ vậy mà khi trưởng thành, tính cách của ngài rất sáng sủa, có ước mơ, có hoài bão lại lương thiện. Còn quá khứ của tiểu thư Iris vốn đã đáng thương, khi mới về dinh thự lại rất ít nói, lúc ngài ngã bệnh mới thấy tiểu thư hoạt bát hơn một chút, nhưng nửa năm sau… Nửa năm nay lại chuyển tệ hơn. Cô ấy rất lạnh, nói đúng hơn là lạnh lùng với những người xung quanh. Bản tính của tiểu thư lương thiện, nhưng cứ thế này thì thật không xong… Thật ra tâm tình của tiểu thư vẫn luôn đặt trên người ngài, cô ấy chỉ muốn ngài quan tâm cô ấy hơn một chút thôi…”

“Được rồi, ra ngoài đi." Alan mệt mỏi.

“Ngài Alan…”

“Ra ngoài đi, ta muốn một mình.” Alan cao giọng.

“Xin lỗi ngài… tôi xin phép.” Lão quản gia nén thất vọng, rời đi.

Alan tựa ghế, hai tay buông thõng, ngẩng mặt nhìn trần nhà.

Iris nó cứ hay đọc sách một mình.

Ngươi chẳng lẽ không biết con bé rất thương ngươi ư?... Ngươi có phải cha con bé không vậy?!... Nửa năm nay ngươi làm cái gì? Nói với con bé được bao nhiêu câu?

Tôi thấy ngài không nên để em ấy tự đi tự về thì hơn…
Con bé họ White, không phải Greenman.
Cô ấy chỉ muốn ngài quan tâm cô ấy thêm một chút thôi…

Số phận của bản thân, con bé có thể tự định đoạt được.

Những câu nói xoay vần trong tâm trí Alan, nhắm mắt lại rồi mở nó ra. Ông gom hết những phong thư chưa mở, thư viết dở, giấy tờ lộn xộn trên bàn, tất cả quăng vào sọt rác.

Cầm bút lên, Alan bắt đầu viết lại những bức thư mới.