Iris White - chương 011

Chương 11:Quyết định

Ở một ngôi làng nhỏ tọa lạc nơi đất nước Abdera, đã từng có một cặp vợ chồng vốn dĩ sống rất hạnh phúc.

Người vợ với mái tóc và đôi mắt màu nâu thường thấy ở vương quốc này, là một người phụ nữ có tài quán xuyến việc nhà. Còn người chồng, mặc dù không phải là người nổi trội nhất làng nhưng với việc buôn bán vải vẫn đủ nuôi sống gia đình. Chỉ là, người chồng có một tật xấu, ông nghiện cờ bạc.

Lo sợ trước tật xấu ấy, người vợ thường xuyên hỏi han về việc kinh doanh của tiệm vải, cố gắng kiểm soát gắt gao số tiền người chồng tiêu xài. Bà xiết chặt chi tiêu của chồng mình, đến nỗi người ngoài nhìn vào đều cảm thấy bà đang làm quá mọi chuyện. Và, những lời bàn tán không hay từ dân làng đa số đều nhằm về phía người vợ.

Người chồng đã yêu thương vợ của mình, nhường nhịn bà và làm theo lời bà nói. Ông đã bỏ ngoài tai những lời từ người xung quanh bảo ông là kẻ sợ vợ. Tuy nhiên, ông đã vẫn không thể bỏ được tật xấu cờ bạc của mình.

Tại căn nhà ấy, thường xuyên diễn ra khung cảnh như thế này.

“Tháng này tiệm vải buôn bán lời bao nhiêu?” Người vợ hỏi chồng như nhiều lần trước đó bà vẫn hỏi.

Người chồng như thường lệ báo ra một con số, rồi không chờ vợ hỏi đã tiêu hết bao nhiêu liền thành thật trả lời, đồng thời khai ra số tiền tháng này ông đánh bạc.

Sau đó, người vợ như cũ cằn nhằn vài câu với chồng, khuyên ông bỏ cờ bạc, rồi lại quay đi làm việc nhà.

Người vợ tuy lo sợ chồng sẽ nghiện cờ bạc đến hỏng người, thế nhưng hôn nhân của bà vẫn còn đó. Bà cũng không thể làm mâu thuẫn giữa bà và chồng nặng thêm. Thế nên, đến một mức độ nào đó bà sẽ dừng lại.

Cả hai người như quen hẳn với cuộc sống như thế, người chồng đi đánh bạc rồi lại về nhà báo cáo với vợ, còn người vợ khi nghe xong sẽ luôn cằn nhằn rồi thôi. Có lẽ, họ sẽ sống đơn giản mà hạnh phúc như vậy. Nếu như, đứa bé đó không được sinh ra.

Tuy nhiên, đứa bé đó đã ra đời, đem đến sự đổ vỡ của một gia đình, cũng là nguyên nhân chính hại chết mẹ nó, khiến bà phải kết thúc cuộc sống bình thường mà bà hằng mong muốn.

Mặc dù, thật ra, chẳng ai có lỗi cả.

Đây chẳng qua chỉ là một phần không hề có trong kí ức của Iris. Cho nên, đến cuối cùng cô bé vẫn không biết cha mẹ ruột của cô đã có thể hạnh phúc như thế nếu như cô không chào đời.

Là may mắn, nhưng cũng chỉ là một may mắn trong vô vàn bất hạnh Iris phải chịu mà thôi.

*******


Alan thức trắng đêm để hoàn thành các bức thư. Cầm sấp thư dày trên tay, ông cảm giác được bản thân đã có thể trút đi gánh nặng bấy lâu nay. Ông tắt đèn dầu đi, ra khỏi phòng tìm quản gia.

“Gửi những bức thư này đi giúp ta.” Alan đưa ra một sấp thư thật dày.

“Thưa ngài...” Lão quản nhận lấy thư, ngập ngừng như muốn nói gì đó.

Alan mỉm cười, nụ cười thật sự sau nửa năm ông mệt mỏi.

“Hãy yên lòng, đây là lần cuối cùng.”

Rồi ông nói tiếp với vẻ kính trọng cùng chân thành trên khuôn mặt.

“Thật xin lỗi, tối hôm qua đã to tiếng với ngươi. Cảm ơn ngươi đã luôn quan tâm ta và Iris. Người cha thứ hai của ta.”

Lão quản gia đỏ hốc mắt, vội vã đem thư đi gửi. Ông cũng vậy, xem Alan như con, còn Iris là cháu. Bao năm nay, ông chưa bao giờ hối hận ngày đó theo Alan rời khỏi đại gia tộc White cả.

Alan nhìn bầu trời bên ngoài, tính toán thời gian hẳn Iris sắp tan ở chỗ thầy Solomon. Ông khoác áo, đi ra ngoài. Cho dù ông mệt mỏi vì phải thức trắng nhưng trong tâm lại nhẹ nhõm vô cùng.

Iris hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng khó gần đó. Cô bé biết tính tình của mình ngày càng tệ nhưng cô cũng mặc. Người cha mà cô quan tâm cứ ngày càng xa.

Solomon trông thấy cô như vậy chỉ lắc đầu thở dài. Lại nhớ đến cuộc trò chuyện giữa ông và Alan thì càng thêm tức giận, khó chịu. Ông hít sâu một hơi, vội đi tìm nước uống. Hai hôm nay, huyết áp của ông cứ tăng mãi, y quan dặn ông phải uống nhiều nước, không được tức giận.

Solomon không ngờ có ngày đứa học trò ông vẫn luôn an tâm nhất lại khiến ông phải phiền lòng thế này. Cho dù là chuyện năm đó, ông cũng đã chẳng thể nào trách đứa học trò này.

“Chủ nhân, ngài Alan đến ạ.”

Đôi mắt tím của Iris sáng lên trong chốc lát, nhưng rồi lại trầm xuống.

Hẳn cha đến vì công việc.


Solomon liếc mắt nhìn Iris rồi theo người hầu ra cửa.

“Anh lại đến tìm tôi làm gì?”

Alan nghe ra sự khó chịu từ trong câu nói của thầy. Thầy đã rất giận. Sau chuyện năm đó, ông lại khiến thầy phải phiền lòng.

Alan gập người thật sâu.

“Con đã làm thầy phải phiền lòng, con xin lỗi. Thầy dạy chí phải, con đã để sự lo lắng của bản thân che mất lý trí. Những gì con đang làm không hề mang lại hạnh phúc cho Iris, mà chỉ khiến con bé thêm buồn khổ.”

Trước sự thay đổi của Alan, Solomon giãn đầu chân mày, thở phào trong lòng: “Ngươi đã hiểu được thì tốt. Vào nói chuyện với con bé đi.”

Iris lúc này đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, cô đã hết giờ học.

Alan tiến vào phòng.

Iris ngẩng đầu nhìn ông, một cái nhìn thẳng không gợn chút sóng.

Alan bỗng lúng túng, không biết nên mở lời như thế nào. Phút chốc, ông cảm thấy bản thân như đang quay về thời điểm lúc nhận nuôi con gái dưới những bậc đá của thư viện. Hôm ấy, con bé cũng im lặng nhìn thẳng vào ông như thế này, ông cũng đã lúng túng không biết phải nói gì.

Ông nhận ra bản thân đã nhận nuôi Iris trước cổng thư viện. Thế nhưng, chưa bao giờ cùng con bé đến đó.

Nửa năm trôi qua, nhưng lại trở về lúc bắt đầu...

“Ta... Người mà ta nên xin lỗi nhất vẫn là con. Cha xin lỗi vì nửa năm nay đã bỏ mặt con. Cha nhận nuôi con nhưng lại không làm tròn bổn phận của người cha. Không cho con được tình thương mà con mong muốn nhất.”

Khoé mắt Alan cay rát.

“Hãy tha thứ cho ta.”

Ông đã đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào đứa bé này nhưng lại quên mất đem đến cho con bé sự quan tâm mà nó nên có.

Iris im lặng, khuôn mặt cô bé vẫn giữ vẻ lành lạnh.

Alan giật thót trong lòng. Chẳng lẽ con bé không tha thứ cho mình?

Iris lướt qua người Alan, mang theo túi đeo, đi ra khỏi phòng.

Lòng Alan trĩu nặng. Quả nhiên không được sao? Là do bản thân ông...

“Cha ơi, nhanh lên.” Rời phòng được vài bước thì Iris phải dừng lại gọi Alan, vì ông cứ đứng chôn chân tại chỗ.

Alan giật mình, thoát khỏi vẻ ủ dột. Từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ, đuổi vội theo Iris.

Hãy cảm thông cho Iris vì khuôn mặt không khả năng biểu cảm của cô bé. Hơn nữa, để cô bé cảm động nói ra câu “Con tha thứ cho cha” là việc khó khăn với cô bé, ít nhất là bây giờ.

Sau nửa năm sống chung, lại có một ngày, hai cha con cùng bước chung trên một con đường.

Iris lại lần nữa được nắm lấy bàn tay to của cha mình thả những bước chân đầy mãn nguyện.

Hôm nay thời tiết thật đẹp. Cả hai cha con cô bé cùng nghĩ.

Alan cúi xuống nhìn đỉnh đầu con gái của mình. Mái tóc bạch kim của con bé đang toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đứa con gái này của ông vẫn luôn xinh đẹp, tinh xảo như thế. Vậy mà ông đã không hề biết trân trọng nó. Đã bao lâu rồi, ông mới ngắm nhìn kỹ con gái của mình? Đã nửa năm rồi...

“Mái tóc của con như một kho báu dưới ánh mặt trời vậy.” Alan cười hiền từ, hằn lên những nét chân chim nơi khoé mắt.

Ông đưa tay xoa đầu Iris, đây là hành động mà ông vẫn thường làm với con bé.

Iris niết niết tóc của mình. Người sợ hãi vì mái tóc của cô thì rất nhiều nhưng khen nó đẹp thì Alan là...

Đôi mắt, mái tóc, khuôn mặt này của con đều thật đáng yêu…


Iris sững người lại, tay cô bé kéo giật bàn tay của Alan khiến ông phải dừng theo.

Cha là người thứ hai...

Alan chưa bao giờ hỏi về quá khứ của Iris và cũng sẽ không hỏi. Trước trí thông mình, tính cách mà một đứa trẻ năm tuổi không thể nào có, cả chiếc đồng hồ kiêm la bàn bằng bạch kim kia, ông lờ mờ đoán được quá khứ của cô bé không chỉ dừng lại ở một đứa bé mồ côi sống ở xóm nghèo. Hơn nữa, mọi chuyện xảy ra trước đó đều là khi con bé còn quá nhỏ, nhỏ hơn năm tuổi, ông không hề muốn khuấy nó lên trong tâm trí Iris.

Khi bị giật lại, ông đã trông thấy vẻ thẫn thờ trên khuôn mặt Iris, một vẻ mặt khác của con bé mà ông đã chưa bao giờ thấy. Nhưng ông biết, vẻ mặt đó đại diện cho những điều không tốt.

Như bâng quơ, phá tan dòng suy nghĩ của Iris, ông nói: “Ta vẫn chưa được nhìn thấy con cười.”

Iris giật mình bừng tỉnh. Nghe thấy câu nói của cha, cô bé lắc đầu: “Con không thể cười.” Rồi lại bổ sung thêm: “Không phải không muốn cười mà là không thể nào cười.”

Alan ngạc nhiên: “Tại sao lại như vậy?” Ông có một chút không tin lời của cô bé, trên đời này có người không thể cười sao?

Iris nhìn ông do dự. Cô có thể cho cha xem nhưng lúc đó quả thật rất kinh khủng, có thể doạ sợ cha cô.

Rồi Iris bình tĩnh há miệng, định bắt chước tiếng ai đó đang cười, thế nhưng chẳng có tiếng cười nào lọt ra khỏi cổ họng cô cả, sợi thanh quản của cô bé không hề rung. Khuôn mặt cô loang lổ máu từ khoé mắt chảy ra. Giống như, cô bé đang đổ huyết lệ vậy.

Iris bụm mắt ngăn dòng máu không ngừng chảy ra. Dù đối với ai, cảnh tượng này cũng thật đáng sợ.

Alan hoàn hồn, lo lắng lục vội khăn tay trên người, rồi lau mặt cho con gái. Chiếc khăn trắng của ông lúc này loang lỗ máu trông thật hãi. Máu không thể dễ dàng lau sạch bằng khăn khô. Thế nên, Alan dẫn Iris đến giếng nước gần đó, múc nước lau mặt cho cô bé.

Khi mặt Iris đã sạch máu, hai cha con im lặng.

Alan biết khi người ta khóc đến một mức độ nào đó sẽ khóc ra máu. Đồng thời, có khả năng rất cao người đó sẽ bị mù. Còn việc do cười mà khóc ra máu, ông chưa nghe bao giờ.Nhưng ông vẫn sợ điều này sẽ ảnh hưởng tới thị lực của Iris.

Hai cha con như hiểu nhau, không nhắc lại việc này nữa.

Alan không hỏi vì biết có lẽ chính Iris cũng không biết tại sao lại như vậy.

Iris không nói vì cô quả thật không biết và cũng biết cha cô hiểu điều đó.

“Hôm nay, đừng đến hiệu sách. Cha muốn dẫn con đến một nơi.”

Nơi Alan muốn dẫn Iris đến chính là tư gia của một hoạ sĩ.

Iris đại khái đã biết Alan muốn làm gì.

Tới bây giờ Alan mới nhớ đến việc bản thân và con gái phải có một bức tranh gia đình. Cũng nhờ những bức tranh trên tường nhà thầy mà ông mới nhớ ra.

Alan cười khổ: “Chúng ta vẫn chưa có tranh gia đình. Thật lòng, cha muốn tự tay vẽ một bức hơn, tuy nhiên khả năng mỹ thuật của ta vẫn luôn rất tệ hại.”

“Cha chắc chứ? Sắc mặt của cha hôm nay rất tệ.” Iris biết cha cô lại thức trắng, quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt tiều tuỵ của ông ai cũng có thể thấy. Cô bé cũng biết, cha đã ra một quyết định gì đó, bởi vì hôm nay ông không trông như bị áp lực nữa, cách ông quan tâm cô đã thay đổi.

Alan cười trừ. Ông biết khuôn mặt của bản thân hôm nay không nên để người khác vẽ. Thế nhưng...

“Hôm nay là một ngày đáng để kỉ niệm.”

Như đoán ra điều gì đó, Iris im lặng không thắc mắc nữa.

Người thợ vẽ hôm nay gặp phải những người khách kì lạ. Thông thường, quý tộc sẽ cho gọi ông đến dinh thự để vẽ, ít ai sẽ đến tận nhà tìm ông vẽ tranh gia đình, hai người khách ấy rõ là quý tộc, hơn nữa còn là một cặp cha và con gái. Người thợ vẫn nghĩ cha sẽ ít khi nào dẫn con gái ra ngoài, nhất là khi vẽ những bức tranh như thế này. Bởi vì, cô bé ấy vẫn chưa qua lễ trưởng thành, quý tộc lại rất xem trọng lễ nghi. Đặc biệt, người khách ấy còn yêu cầu vẽ thật kỹ khuôn mặt trông như nhiều ngày không được ngủ của mình.

Thật kì lạ.

Khi đã xong xuôi chuẩn bị dụng cụ vẽ, người thợ cứ mãi không thể phác hoạ bức tranh. Ông cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Người thợ băn khoăn: Là gì nhỉ?... Đúng rồi!

“Ngài Alan hãy bế bỗng con gái lên đi. Để cô bé ngồi trên vai ngài... Phải, đúng rồi, như vậy đấy.” Thợ vẽ đã tìm ra vấn đề.

Người cha quá cao, đứa con gái lại quá thấp. Hai người cứ thế mà vẽ trông không tương xứng chút nào. Vì vậy, cứ để cô bé ngồi trên vai người cha thì vấn đề chiều cao được giải quyết và còn trông hoà hợp hơn. Mặc dù, cũng có thể để cô bé ấy ngồi trên ghế cao còn cha thì đứng, thế nhưng trông rất quy cũ lại cứng nhắc. Hai người khách này đã lạ rồi thì thêm chút ít độc đáo vậy.

Quan trọng hơn là, người hoạ sĩ nào cũng muốn tác phẩm của mình trở thành tuyệt tác, khác với những gì đã có lúc đương thời.

Lúc Alan bế bỗng Iris lên, tuy chỉ trong giây lát nhưng cô bé cảm thấy như thế đã đủ. Cảm giác lúc ấy, thật khó tả, cái cảm giác đột ngột thay đổi độ cao ấy khiến cô có chút giật thót nhưng lại rất thích thú. Có lẽ, cô bé đã hiểu tại sao những đứa bạn học lại thích thú khi được bế như thế rồi.

Iris ngồi yên lặng trên vai Alan, lòng cô bé đã được lấp đầy mãn nguyện. Những xa cách giữa cô bé và cha đã được phá vỡ trong một phút như thế.

Hai cha con cô phải đứng làm mẫu rất lâu, đến khi vai Alan đã mỏi nhừ thì bức tranh vẫn chưa xong. Người thợ vẽ cũng biết Alan đã có tuổi lại phải đưa vai cho con gái ngồi trong hơn mấy tiếng hẳn là rất mệt, thế nên người thợ đành để hai cha con về, hẹn họ hôm sau lại đến hoàn thành bức tranh.

Alan trước khi đi còn dặn đi dặn lại người thợ rằng, hôm sau ông có đến vẽ thì hãy giữ nguyên khuôn mặt của ngày hôm nay, ông không muốn được vẽ lại khuôn mặt khác.

Người thợ: “...”

Iris: “...”

Iris biết ngày hôm nay với cha rất đáng kỉ niệm, nhưng ông có cần cố chấp với khuôn mặt thiếu ngủ tàn tạ đầy quầng thâm như thế không?

Đến khi người thợ chắc chắn rằng sẽ làm như lời ông nói thì Alan mới dẫn theo Iris về nhà.

Người thợ vẽ buồn buồn trong lòng. Bức tranh này chắc hẳn không có khả năng trở thành tuyệt tác rồi. Chẳng có bức tuyệt tác nào lại vẽ khuôn mặt của một người đang thiếu ngủ cả...

Khi hai cha con về đến nhà thì đã trưa, Iris cùng Alan đi ngang qua sân trước liền thấy Vu Triết đang cố gắng cầm cây kéo còn to hơn cả bản, cắt tỉa cây trong sân. Còn Chiến Minh vẫn đang quấn băng đầy người thì ngồi một bên nhìn em trai cười khổ.

Bấy giờ Iris lẫn Alan mới nhớ ra trong nhà vẫn còn hai anh em họ Chiến này.

Alan dắt Iris đến hỏi thăm chuyện của hai anh em. Ông vẫn chưa biết nhiều về hai đứa trẻ này lắm.

“Hai ngươi tên là gì?” Đến cả tên, Alan cũng chưa biết.

Vu Triết vứt kéo sang một bên, lon ton chạy đến trả lời.

“Anh tôi là Chiến Minh.” Nó chỉ về phía người anh quấn đầy băng ngồi trên ghế rồi lại trỏ vào mình. “Tôi là Chiến Vu Triết.”

Tên họ thật lạ. Alan không hẹn mà có cùng suy nghĩ với Iris lúc cô bé mới gặp hai anh em họ Chiến.

“Là đến từ phương Đông.” Iris đều đều thêm vào.

Alan ngạc nhiên, rồi lại cười, vỗ đầu Iris: “Biết nhiều thật.”

Nói về mảnh đất phía Đông thì từ thời còn nhỏ, Alan đã có cái ao ước được đến đó. Mảnh đất phía đông là một nơi kỳ bí chỉ được nhắc đến trong một vài cuốn sách cổ. Ông còn từng được đọc trong một quyển sách xưa rằng phía Đông là nơi khởi nguồn của tất cả con người trên mảnh lục địa này. Tất cả những người sống ở phía Tây này đều là di dân từ phía đông. Thế nhưng, con đường đến mảnh đất phía Đông ấy vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Hơn nữa, bình dân và các quý tộc đều không hề biết về vùng đất ấy. Câu chuyện về mảnh đất phía Đông chỉ thỉnh thoảng được lưu truyền trong giới thương nhân lưu động và một vài học giả hiểu biết rộng mà thôi.

Dựa vào cách đặt tên thì Alan vẫn mơ hồ nhớ, đúng là của phía Đông, tư liệu về khoảng này vẫn luôn rất ít ỏi. Vì vậy, ông rất ngạc nhiên khi Iris có thể khẳng định anh em này đến từ phương Đông.

Cũng mừng thầm vì hiểu biết của con gái mình.

Vu Triết gật đầu liên tục: “Đúng đó, đúng đó. Hình như là tới từ nơi đó.”

Chiến Minh ngồi trên ghế, trông thấy vẻ ồn ào của em trai, cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi về phía Alan.

Alan vui vẻ, vỗ vỗ đầu Vu Triết. Ông yêu thích trẻ con chính là vì chúng luôn có vẻ hoạt bát như thế này, rất đáng yêu. Nhìn chúng nó chơi đùa cứ như được quay về tuổi thơ vậy. Mặc dù, đôi mắt đỏ của đứa bé này có chút đáng sợ nhưng với ông thì trẻ con đứa nào cũng đáng yêu như nhau.

Bàn tay Iris giật giật khi nhìn thấy động tác vỗ đầu Vu Triết của Alan. Được Alan vỗ đầu không phải là đặc quyền của riêng cô ư? Cô bé bắt đầu cảm thấy hơi ghét thằng nhóc Vu Triết này.

Alan lại nhìn qua Chiến Minh đang đến gần. Khuôn mặt có nhiều biểu cảm hơn Iris một chút nhưng vẫn là bộ dạng chững chạc như đã trải đời lắm giống Iris.

Alan bất giác nghĩ: Nhà ông có hai đứa trẻ già trước tuổi.

Chiến Vu Triết rất thích Alan. Cậu thấy ông chú này rất dễ gần lại tốt bụng hoàn toàn không giống ai kia. Vu Triết quay sang nhìn bản mặt lạnh của Iris.

Iris lạnh lẽo liếc mắt nhìn nó.

Vu Triết rùng mình, giật lùi, nhào vào lòng anh trai nó.

Chiến Minh lại tiếp tục cười khổ.

“Cám ơn ngài đã để chúng tôi ở lại. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để trả ơn ngài...” Lại nhìn sang Iris. “...và tiểu thư.”

Rõ là một đứa trẻ hiểu chuyện. Alan nghĩ.

“Tuy ta không nhận các ngươi làm con nhưng các ngươi không nhất thiết phải làm công việc của người hầu. Trước hết, cứ học chữ đã, nếu muốn cứ ra ngoài chơi.”

Bọn nó cũng chỉ là trẻ con, Alan không muốn bắt ép chúng nó phải làm những công việc mà người lớn làm.

Chiến Minh cúi đầu: “Thật sự cám ơn ngài đã chiếu cố chúng tôi.”

Trong sâu thẳm nơi tim, cậu ta khắc ghi ơn huệ của vị tiểu thư tên Iris cùng ngài quý tộc trước mắt này.

Giờ cơm tới, Alan lùa đám trẻ vào ăn cơm trưa. Cũng để Chiến Minh, Vu Triết ngồi ăn cơm cùng mình và Iris. Trên bàn cơm đúng là mỗi đứa một vẻ.

Đầu tiền phải nói đến Vu Triết, dáng vẻ đứa trẻ này ăn cơm thật không dám khen. Muỗng, nĩa trên bàn không hề dùng tới mà hoàn toàn bốc bằng tay. Đã như vậy, lúc lấy đồ ăn thì đứng cả lên ghế, bốc tay đến nỗi mỗi dĩa đồ ăn đều không nhìn ra cách bày trí ban đầu. Cơm ăn cũng rơi vãi trên bàn rất nhiều.

Alan thầm nghĩ: Phải từ từ dạy dỗ lại.

Đứa trẻ tên Minh khác với em của nó, ăn uống rất từ tốn, cũng không gây nhiều tiếng động. Dùng bữa thì dùng muỗng, nĩa trên bàn hẳn hoi. Mặc dù không phải là dáng dùng bữa chuẩn của quý tộc nhưng cũng không tệ.

Alan nhìn sang Iris, hơn nửa năm nay ông chưa từng để ý đến cách dùng cơm của con bé. Cho dù, ông ngồi ăn chung một bàn cơm với con gái của mình. Ông đã đánh mất khoảng thời gian nên có với con gái của mình, nửa năm trưởng thành. Ông còn nhớ bữa cơm đầu tiên của ông và Iris, lần đó, con bé cầm muỗng rất vụng về, như là chưa bao giờ được cầm nó vậy. Ông nhớ con bé hình như trước kia chỉ ăn trái cây, cụ thể thì...

Lạ nhỉ...? Mình không nhớ rõ...?



Chỉ thắc mắc trong giây lát, Alan lại tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình.

Con bé bây giờ đã có thể thoải mái cầm dao, muỗng, nĩa, dáng ăn cũng là kiểu tiêu chuẩn của quý tộc. Tuy nhiên, vẫn chỉ ăn rau không ăn thịt.

“Con nên ăn cả thịt nữa đấy Iris.” Alan thình lình lên tiếng.

Ông cảm thấy lạ, trẻ con thì thường thích ăn thịt hơn là rau chứ? Nhìn thằng bé Vu Triết sắp càn quét hết thịt trên bàn kia kìa.

Iris nhìn rau trong đĩa của mình rồi lại nhìn thịt ở trên bàn, lắc đầu.

“Con không ăn.”

Iris luôn cảm thấy bản thân không nên ăn thịt... và tốt nhất là không ăn.

Alan lại cảm thấy lạ, đứa con Iris này vẫn luôn rất ngoan mà, không nên chỉ vì kén ăn mà không nghe lời chứ.

Ông xiên một miếng thịt nướng lên, đặt trong một cái dĩa nhỏ rồi đẩy tới trước mặt Iris.

“Ngoan nào, trẻ con thì nên ăn thịt mới chóng lớn.” Alan nhẫn nại dụ dỗ Iris ăn miếng thịt.

Iris nhìn cha rồi lại nhìn miếng thịt, động nĩa, xiên nó lên. Cô bé đưa nó đến gần mũi, ngửi ngửi, một mùi tanh hôi xộc vào mũi khiến từ trong dạ dày cô trào lên vị chua. Cô bé dịch miếng thịt ra xa mũi, nén xuống cơn buồn nôn, nhanh chóng bỏ nó vào miệng, nhai nhai vài cái rồi cắn răng nuốt xuống.

Alan vẫn theo dõi con gái từ đầu tới cuối, chờ cô bé sẽ nói ra câu như “Thịt cũng không khó ăn”. Đến Chiến Minh lẫn Vu Triết cũng nghĩ cô sẽ nói ra câu đó.

Nhưng không, đôi mắt Iris bỗng lập loè theo đúng nghĩa đen, lúc tím đậm, lúc tím nhạt, thay đổi liên tục. Trán vã mồ hôi, cô bé run rẩy té xuống khỏi ghế. Chống tay trên đất, cô phun ra miếng thịt, đồng thời cũng ói ra máu...

Bấy giờ, những người còn lại trên bàn ăn mới giật mình hoàn hồn. Alan sợ hãi chạy tới đỡ Iris dậy.

Alan lo lắng nghi ngờ: Không lẽ trong thịt có độc? Nhưng tất cả đều ăn đĩa thịt đó tại sao chỉ có Iris lại như thế này?

Hai anh em Chiến Minh, Chiến Vu Triết cũng lao tới vây quanh Iris.

Cô bé vẫn còn run, ho liên tục, bắt đầu nôn ra ngụm máu thứ hai.

Alan hoảng hốt, vội gào lên: “Quản gia đâu! Mau, mau gọi y quan tới. Nhanh lên!”

Ông cố gắng vuốt lưng Iris để cô bé bớt ho. Thế nhưng, Iris ho càng ngày càng dữ dội hơn, lại nôn ra ngụm máu thứ ba.

Alan cuống đến đỏ mắt: “Cố gắng lên con gái. Y quan sắp tới rồi, một chút nữa thôi.”

Chiến Minh cho dù có lo lắng thế nào cũng chỉ có thể ngồi một bên nhìn Iris còn Vu Triết thì khóc ré lên, đưa hai bàn tay đầy dầu mỡ, do ban nãy bốc thức ăn, nắm lấy vạt váy của cô bé. Vừa khóc, vừa nắm, vừa giật lại còn thường xuyên đổi chỗ...

“Chị gái, chị làm sao vậy?” Vu Triết vẫn đang khóc như khóc tang cha mẹ.

Còn Iris lúc này đã rơi vào bán hôn mê thì không còn hơi sức đâu để ý tới cái váy đang bị thằng oắt con hành hạ. Sau lần nôn ra máu thứ năm, cô bé chính thức hôn mê. Doạ xanh mặt những người còn lại.

Y quan phải một lúc sau mới đến, lúc ấy Iris đã được đặt trên giường, ba người kia cũng đã bình tĩnh lại vì phát hiện cô thật ra chỉ ngất đi thôi.

Y quan sau khi kiểm tra cho Iris, lại xem xét đĩa thịt liền phán Iris chỉ bị dị ứng với thịt. Còn về dị ứng như thế nào mà khiến con người ta phải nôn ra máu thì ông cũng... không biết. Sau mấy chục năm hành nghề y, đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp này.

“Tuyệt đối đừng để vị tiểu thư này ăn thịt nữa. Con người cũng không có nhiều máu để mà nôn đâu.”

Y quan viết cho Iris một đơn thuốc bổ máu rồi rời đi.

Lúc này Alan mới buông lỏng được nỗi lo của bản thân.

Ông đau khổ, lầm bầm: “Bản thân mày hơn nửa năm trước đã không quan tâm. Bây giờ lại ép con bé ăn đến nông nỗi này...” Alan nhớ đến chuyện Iris không thể cười mà đổ lệ máu ban sáng, càng đau đớn hơn: “Mày đúng là thằng cha tồi!”

Lão quản gia ngập ngừng: “Ngài Alan, tại sao váy của tiểu thư lại dơ như thế này?”

Alan giật mình nhìn chiếc váy dính đầy vệt nâu nâu, đen đen không tên.

“Chắc là do... té ngã?” Ông cũng không chắc.

Lão quản gia: “Hình như còn có chút mùi của thức ăn?”

Alan: “Ờm... ờ... Ta quả thật không biết...”

Lúc nãy ông chỉ lo lắng xem Iris có còn thở hay không, hoàn toàn không để ý đến váy của con bé làm sao lại như thế này.

Alan day day trán: “Gọi nữ hầu đến thay áo váy cho con bé đi.” Ông ngưng một lát rồi tiếp. “Hãy đi lấy chiếc nhẫn của cha ta. Ta có việc cần dùng tới nó.”

Phải, ông có việc cần tới nó, việc này liên quan đến sinh mạng của cả nhà ông.

Lão quản gia kinh ngạc trong chốc lát rồi đáp lời, lập tức đi làm.

Đến giữa khuya, Alan vẫn còn canh bên giường Iris, trông cho con gái ông ngủ. Ông dùng một chiếc khăn sạch, lau mồ hôi con bé đổ ra trong lúc ngủ. Chiếc khăn ông đang đặt trên trán cô, bỗng nhiên, chân mày Iris nhăn lại, khuôn mặt cô bé bất giác trông rất khó chịu pha lẫn đau đớn.

Lửa ở khắp mọi nơi, người phụ nữ bị đè dưới thanh xà ngang. Bà nằm đó, bụm miệng ho ra máu, nước mắt không ngừng tuôn.“Thần, xin hãy cứu lấy đứa bé này.”

Tiếng sấm sét nổ vang, đuổi theo không ngừng ở phía sau. Gió tuyết bị ngăn cách ở bên ngoài.
Trong căn nhà nào đó, ai đó tỳ trán vào trán đứa trẻ.
“Hay ăn, chóng lớn, hạnh phúc. Và, không được làm việc xấu, không được trộm cắp.”
“Hoang tàn một mảnh nhà đổ nát
Người đau kẻ khổ sống lầm than
...
Chỉ nguyện
Để tương lai lại cho nghìn đời...”
Tiếng ai đó ngày càng rõ ràng hơn, đang hát bên tai đứa trẻ.


Iris mở mắt, thét lên một tiếng đầy hoảng loạn. Cùng lúc ấy, bên ngoài đổ mưa, bầu trời nổ ra tiếng sấm rền dữ dội.

Alan giật mình, ông chưa kịp kéo Iris lại thì cô bé đã lảo đảo chạy ra bên ngoài. Cô còn chưa mang cả giày. Ông vội vàng chạy theo con gái.

“Iris!" Alan gọi to tên cô nhưng trong màn mưa to, nó như vô vọng, tiếng ồn từ cơn mưa át đi tiếng gọi của ông.

Iris chạy nhanh trong mưa, không quay đầu lại.

Iris chỉ là một đứa trẻ nhưng Alan đã lớn tuổi, ông chạy theo cô trong mưa bão như thế này quả thật không thể đuổi kịp. Nhưng ông biết hướng chạy của cô, con bé đang chạy về phía rừng cây.

Iris chạy thật nhanh thật nhanh, cô bé không hoàn toàn tỉnh táo, lúc này trong đầu cô chỉ còn sót lại một ít cảm giác. Chẳng mấy chốc nữa, thật sự không bao lâu nữa, mảnh kí ức đó sẽ không còn.

Cô bé biết căn nhà đó, nó ở trong rừng cây. Một căn nhà bằng rơm.

Điều gì đó thật đau đớn chảy qua trong lòng cô bé...

Alan đuổi theo Iris đến khu rừng thì hoàn toàn không thể đuổi tiếp được nữa. Cánh rừng này như không cho ông vào trong, ông chạy theo một đường thẳng nhưng quanh đi quẩn lại lại chỉ ở ngoài bìa rừng.

Ông trơ mắt nhìn bóng Iris biến mất sau những hàng cây, trong cơn mưa gió.