Bước vào thế giới của anh - Chương 05

Dưới tia nắng chiều vàng hoe lấp lánh mang theo hơi lạnh xuyên qua lớp kính dày, vài sợi tóc tơ màu nâu nhạt tách lọn óng ánh phất phơ bay theo hướng ánh sáng, phản chiếu lung linh làn da trắng như thạch cao, cặp mắt màu đất non trong vắt hiền hòa như dòng suối sâu chảy ra từ lòng núi. Lục Tuyết Dao thỉnh thoảng len lén liếc nhìn về góc cuối gần cửa sổ ngắm nhìn tạo vật trước mặt. Phong Hy rất kỳ lạ, anh ta chỉ gọi duy nhất một cốc cà phê mà ngồi trong quán lâu la ba bốn tiếng đồng hồ, cô người yêu xinh đẹp đã bỏ đi tự bao giờ. Dáng vẻ trầm tĩnh điềm đạm thanh thoát, sống mũi cao, lông mi dài xanh mướt như hàng cỏ lau đung đưa vi vu rì rào bên bờ sông bốn mùa trong xanh lững lờ ngả bóng, môi hồng như cánh hoa đào, đáp lại đôi mắt cô cái nhìn giật mình nguy hiểm. Tại sao anh ta lại có thể ngồi lâu một chỗ như vậy chỉ với một tư thế, anh ta không cảm thấy mỏi hay sao? Quán cà phê nơi cô làm việc cũng chẳng có gì đặc biệt, tầm nhìn hạn hẹp, bài trí giản đơn, không gian vắng vẻ yên tĩnh. Anh ta thậm chí còn không đọc sách, lẽ nào anh ta không có “dây thần kinh chán”, Tuyết Dao nhún vai nghi ngại. Những người xuất chúng thần trí thường không được bình thường cho lắm hoặc não bộ hoạt động quá công suất nên có vấn đề.

“Xin lỗi, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ!”.

Anh ta vẫn ngồi đó, dường như không có ý định ra về, lịch thiệp giơ tay ra hiệu mời Tuyết Dao ngồi xuống bên cạnh. Lục Tuyết Dao ngờ ngợ đưa bàn tay ra trước ngực, cong cong ngón trỏ hơi hơi chỉ hờ ngược về phía mình, cặp mắt khó tin chần chừ như muốn hỏi “tôi á?”. Phong Hy gật đầu. Cô nàng kéo ghế khúm núm khép nép ngồi phía đối diện.

Giọng âm trầm man mác chậm rãi thong thả nhả từng chữ vào trong không gian.

“Ba ngày trước, anh nhìn thấy một thiên thần đi lạc ở hộp đêm, run rẩy sợ hãi rồi vội vã biến mất... Người đó có phải là em không?”.

Lục Tuyết Dao đứng hình. Quả tim nhỏ nơm nớp đập thình thịch trong lồng ngực giật nảy. Tuyết Dao phanh hãm hơi thở của nàng lại, đầu óc trống rỗng bỗng chốc trở nên tỉnh táo, tập trung vểnh tai nghe rõ từng lời anh ta nói. Hai bàn tay vắt chéo nắm lấy nhau đoan trang đặt cố định trên đùi, dáng vẻ bình thản, trong lòng rền rĩ âm ỉ xô đẩy như va đập từng đợt sóng.

“Để tìm kiếm số tiền em cần, có phải không? Số tiền bé nhỏ nhưng vô cùng quan trọng...”.

Anh ta vừa nói vừa gõ ngón tay theo nhịp lên mặt bàn gương mặt tỏ vẻ vô cùng hệ trọng. Tuyết Dao khép môi không hé nửa lời. Dương Phong Hy liếc nhìn đôi tay chột dạ tự cấu vào da của cô. Câu trả lời thật rõ ràng.

Cô nàng đút tay vào trong túi áo. Phong Hy nhướn mày bình thản đặt cốc nước lọc xuống, vẻ mặt trầm tư.

“Chủ nhân của chiếc Lamborghini Veneno ấy chính là anh. Em cũng đừng quá lo lắng. Anh sẽ không bắt Trịnh Tử Hằng phải đền bù khoản tiền đó với một điều kiện...”.

...

Lục Tuyết Dao lúc này mới vỡ lẽ ngầm hiểu ra được mọi chuyện. Con người xa lạ ở trước mặt cô không hề đơn giản giống hệt vẻ bề ngoài của anh ta.

“Điều kiện gì?”.

“Điều kiện chỉ là... Anh muốn em ngồi nói chuyện với anh”.

Lục Tuyết Dao ngẩng cao đầu không ngại ngần nhìn thẳng vào cặp mắt ấy, ngầm thẩm định lại lời nói chắc chắn bất ngờ từ anh ta. Ánh mắt phẳng lặng như tờ ngắm nghía bộ mặt nghiêm túc của Dương Phong Hy, nhưng đôi môi anh ta, hàm răng trắng bóc như ngọc lộ ra hàm ý châm chọc, đồng tử tỏa sáng le lói nét cười. Trong phút chốc, cô lầm tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng âm thanh của hiện thực sống động ghi nhớ trong đầu cô khắc họa rõ nét từng chi tiết. Lời nói của Dương Phong Hy khó hiểu cùng cực, nhất thời Lục Tuyết Dao vẫn chưa nắm bắt được sự tình. Cô nàng bình thản tiếp tục lắng nghe không vội vàng đưa ra suy đoán.

“Chuyện này đối với Trịnh Tử Hằng là cả cuộc đời! Còn đối với anh giống như trò đùa, phải không?”.

Âm thanh trong trẻo dìu dịu như gió thổi mơn man nhẹ bẫng bên tai, khuôn mặt hiền lành dịu dàng, làm người nghe vừa có cảm giác ngây thơ như đang hỏi thật sự, nhưng lời lẽ rõ ràng trách móc.

“Anh đang rất nghiêm túc!”.

“Thì em cũng đang ngồi nói chuyện với anh đây!”.

Dương Phong Hy cau mày, môi trên nhếch lên hơi cong cong, ý cười thoáng qua rồi vụt tắt.

“Ý anh là... Thế này nhé, cuối mỗi tuần rảnh rỗi, em và anh ngồi nói chuyện với nhau, ở bất kỳ chỗ nào em muốn, ô tô, rạp chiếu phim, nhà hàng... Chỉ em và anh, không có bất kỳ một ai khác. Ba tiếng đồng hoặc hơn nếu em thích, em thuộc về anh”.

“Anh!”.

“Em yên tâm, cũng đừng lo lắng, anh không làm gì em đâu. Trừ khi em chủ động làm gì anh, địa điểm là do em chọn. Chỉ là nói chuyện thôi, không có cái gì khác. Đương nhiên em có quyền từ chối, còn khoản tiền của Trịnh Tử Hằng thì...”.

Lục Tuyết Dao bắt đầu rối trí căng thẳng, lòng bàn tay nhớt nhèo ướt đẫm mồ hôi kích thích người đối diện.

“Được! Em đồng ý”.

Nếu thực sự chỉ cần đơn giản như thế thì tốt quá, nhưng chính sự đơn giản làm cho câu chuyện càng trở nên đáng sợ, khiến Lục Tuyết Dao đăm chiêu băn khoăn nghi hoặc. Cuộc sống tăm tối như áng mây đen che khuất mặt trời của Trịnh Tử Hằng dường như đã thoáng đãng hơn một chút. Nhưng hôm nay Dương Phong Hy xuất hiện không còn mang dáng vẻ của hai lần gặp gỡ trước đây Tuyết Dao từng thân mật tiếp xúc. Tuyết Dao kinh ngạc, anh ta nói khá nhiều so với trí tưởng tượng của cô, có vẻ còn biết giễu cợt trêu chọc người khác. Cô nàng khổ sở ôm đầu ngồi gục bên bậu cửa sổ, ngàn lần không hiểu mình đã biến thành một con người như thế nào. Cô không có quyền chần chừ, nghi ngờ, dù cho đó là lời nói dối trá, thậm chí còn nghiêm trọng hơn giống như một cái bẫy tinh vi, Tuyết Dao cũng phải lao đầu nắm lấy cơ hội mong manh hiếm có duy nhất. Cô phải làm sao đây? Cảm giác bức bối giày vò như trăm ngàn con kiến bò quanh người, chỗ nào chỗ nấy đều nhức nhối. Lục Tuyết Dao chẳng còn lựa chọn nào ngoài bắt buộc phải tin tưởng anh ta cũng như tin vào chính bản thân cô. Còn lý do nào hợp lý hơn giải thích cho hành động kỳ cục của anh ta, có lẽ Dương Phong Hy có vấn đề về tâm lý, một loại bệnh thần kinh, tâm thần vô phương cứu chữa nào đó. Anh ta xấu hổ giấu giếm và nói chuyện với cô như một cách để giải tỏa. Lục Tuyết Dao hiển nhiên coi ở bên Phong Hy là một công việc nghiêm túc hái ra tiền. Cô nàng hả hê cười thầm bái phục trí thông minh của mình, lang thang thơ thẩn trên con đường vắng lặng. Thả hồn để màn đêm thổi suy nghĩ phong phú vươn tới những vì sao. Gió lạnh sà vào lòng cô nũng nịu đòi ôm ấp. Ánh đèn đường ngọt như rót mật lung linh huyển ảo nhuộm vàng cảnh vật. Trăng hôm nay tròn và sáng quá. Lá rụng xào xạc, Tuyết Dao nghĩ về người yêu, về cô, về số tiền khổng lồ phải trả cho Dương Phong Hy ép Tử Hằng chẳng thể thở nổi. Giờ đây cô phải làm sao mới tốt?

Những ngày tiếp theo trải dài miên man như vô tận, Dương Phong Hy đã từng nói với Tuyết Dao anh ta không bao giờ thất hứa với phụ nữ. Mới đầu Lục Tuyết Dao còn lầm tưởng ấy chỉ là một lời nói dối khoe mẽ tầm thường.

Trịnh Tử Hằng tìm đến Tuyết Dao đúng lúc cô không có ở nhà. Lâm Thiên Di cáu bẳn vò đầu chui ra từ trong chăn ấm, bộ dạng uể oải lả lơi, miệng ngái ngủ chạy ra mở cửa cho anh ta.

“Tuyết Dao đâu?”.

“Em biết thế quái nào được! Hôm qua và hôm nay cô ta đều đi làm về rất muộn, thậm chí còn muộn hơn cả em”.

Trịnh Tử Hằng đẩy cửa bước vào phòng khách thả lưng trên ghế sofa, thở ra bình yên nhẹ nhõm. Chiếc ghế dài đột ngột võng xuống, Lâm Thiên Di thản nhiên ngồi bên cạnh Tử Hằng, dịu dàng nhấp ngụm nước lọc ướt họng, ngả người lên thành ghế vắt chéo chân vu vơ buông nhẹ nhàng một câu.

“Nói thật em chẳng hiểu tại sao anh lại phải quan tâm tới cô ta?”.

Tiếng cửa lạch cạch mở, Lâm Thiên Di ti hí đôi mắt nhún vai bĩu môi nói vọng ra bên ngoài: “Cô ta về rồi đấy!”.

Lục Tuyết Dao nhìn thấy Trịnh Tử Hằng thập thò trong phòng khách nhà mình, ngạc nhiên đi ngang qua anh ta. Tử Hằng lẽo đẽo theo sau, cúi đầu ghé sát mặt, Tuyết Dao nghiêng người né tránh nụ hôn ngọt ngào đó, mỉm cười tươi tỉnh đẩy anh ra khỏi phòng ngủ. Trịnh Tự Hằng không kìm nén nổi chuyện vui, sung sướng háo hức thì thầm vào tai cô. Chủ nhân của chiếc siêu xe Lamborghini Veneno bỗng dưng từ chối nhận khoản tiền đền bù thiệt hại. Lục Tuyết Dao đần người, bất ngờ trượt chân loạng choạng bấu chặt vào cánh cửa, khóe môi hênh hếch cong lên ngây dại, trong chốc lát không kịp phản ứng niềm vui đường đột. Hình ảnh Dương Phong Hy bừng sáng trong đầu cô cao cả vĩ đại như Phật sống hiển linh hào quang tỏa sáng. Sâu thẳm trong thâm tâm, Tuyết Dao thực sự cảm kích anh ta, những suy nghĩ xấu xa trước đây về Phong Hy bỗng nhiên tan biến.

Lục Tuyết Dao cùng Trịnh Tử Hằng ra ngoài tản bộ, cô nàng nhún người kiễng chân xoay tròn trên con đường thênh thang hoang vắng ngập tràn lá thu rơi. Đang yên đang lành cơn sóng gió ập đến rút đi lên xuống như thủy triều, Tuyết Dao thở phào trút bỏ gánh nặng đè nén, nỗi buồn chất chứa cùng sự áy náy bứt rứt canh cánh trong lòng ngỡ tưởng sẽ chẳng giúp gì được cho Tử Hằng làm phiền cô mấy ngày qua. Trịnh Tử Hằng đi cách cô nàng một đoạn, gương mặt thoang thoảng vẻ buồn bực lạ kỳ, cảm giác rằng Lục Tuyết Dao chẳng yêu anh ta là bao. Nói nghe khó tin, hai người bọn họ thậm chí còn chưa từng hôn môi đối phương bao giờ, những cử chỉ thân mật giữa cô ta và anh tương đối hạn chế, nhiều khi Lục Tuyết Dao không thích còn né tránh nó nhanh như phản xạ tự nhiên. Là tình cảm của cô quá ít ỏi, hay cảm giác anh dành cho cô chưa đủ sâu sắc, khiến cô chẳng thể mở lòng đón nhận anh cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Ngày cuối tuần bận rộn, chiều tối đủng đỉnh dắt theo cánh chim mỏi mệt bay về phía đường chân trời, Lục Tuyết Dao giật mình bắt gặp Dương Phong Hy ngồi im lìm thư thái trong quán cà phê. Chưa bao giờ cô nàng cảm thấy mâu thuẫn như lúc này, khiến Tuyết Dao không kịp trở tay sực nhớ ra ngày hẹn với Phong Hy cô quên béng mất từ lúc nào.

Tấm lưng thẳng rộng tĩnh tại kiên nhẫn chờ đợi, Lục Tuyết Dao chẳng thể lảng tránh hình dáng ấy, như có cái gì đó nghẹn tức nơi cổ họng khó nói thành lời, là buổi tối thứ bảy nhanh như khi ta xé một tờ lịch tăm tối quái dị, hay ảm đạm bình thường như bao ngày khác.

Lục Tuyết Dao kéo ghế ngồi bên cạnh anh ta, di tay cấu gãi vết muỗi đốt trên da. Gương mặt không cảm xúc của Phong Hy cào xé tâm can cô. Anh ta muốn gì, phải nói năng như thế nào mới khiến anh ta hài lòng?

“Anh muốn nói về chuyện gì?”.

“Về em”.

Tuyết Dao cắn môi: “Nhưng em... Bản thân em... Chẳng có gì để nói”.

“Em thích gì? Anh muốn biết nhiều hơn về em. Anh muốn hiểu em”.

Lục Tuyết Dao đăm chiêu nghiêm mặt nghĩ ngợi.

“Em thật sự không có gì để kể về mình với một người khác”.

“Tự nhiên đi! Như em của mọi ngày ấy!”.

“Em gặp gỡ anh chưa lâu. Chẳng biết nhau nên tự nhiên không nổi. Gượng gạo lắm!”.

“Em đang khó chịu à?”.

“Không phải… Em không biết nữa…”.

Dương Phong Hy bắt đầu vu vơ nhiều thứ. Lục Tuyết Dao chăm chăm nhìn lên chiếc đồng hồ, chờ đợi kim giây tích tắc tính giờ, cô chẳng thể tập trung được vào câu chuyện mà anh ta đang kể. Tuyết Dao im lặng gật gù nhịn cơn ngáp, gương mặt mất tập trung hết nhìn lên đèn, nhìn bàn ghế, nhìn cốc cà phê, nhìn những con kiến li ti bò trên tường. Giọng nói phảng phất như làn gió chui từ tai nọ lọt qua tai kia không đọng lại nửa chữ trong đầu Tuyết Dao. Cô nàng chẳng hề để anh ta vào trong mắt. Tuyết Dao bỏ ngoài tai mọi lời Phong Hy nói, ánh mắt mỏi mệt thắc mắc tự hỏi khi nào mới được về nhà. Bầu không khí nhạt đến ngột ngạt.

Những lần gặp gỡ tiếp theo, Dương Phong Hy để ý ngắm nghía hàng lông mày cong như tàu lá lơ đễnh của Tuyết Dao, quanh co không vào ý chính. Mí mắt lim dim, chiếc mũi trắng nhỏ thon thả khe khẽ thở. Phong Hy chợt buột miệng khó khăn nói ra vài từ: “Dao Dao... Nhược Thanh... Mấy năm qua cô ấy sống có tốt không?”. Lục Tuyết Dao im thin thít ngủ gật ngon lành trên ghế, cổ dặt dẹo oặt hẳn sang bên trái. Dương Phong Hy bất giác bật cười thành tiếng.

Ánh đèn nhàn nhạt êm ái soi rọi, Phong Hy ngồi trầm ngâm bên ly cà phê nguội ngắt. Lục Tuyết Dao vẫn đang say sưa ngủ trước mặt anh ta bình yên như cả thế giới cũng lặng lẽ theo cô chìm vào cơn mộng mị.

“Trí nhớ của em tệ đến vậy sao? Chưa già đã lú rồi Tuyết Dao”.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột ngân dài ầm ĩ phá tan không gian yên lặng tĩnh mịch, xé rách vẻ thư thả của màn đêm. Lục Tuyết Dao choàng tỉnh bật dậy, ngạc nhiên đối mặt với cặp mắt tò mò của Dương Phong Hy đang nhìn mình, hai má nóng đỏ ngại ngùng. Trời cũng đã muộn, anh ta thân thiện ngỏ ý tốt muốn đưa cô về nhà. Tuyết Dao toan phẩy tay nguây nguẩy từ chối, lời chưa dứt ra khỏi miệng chợt khựng lại kịp thời. Cô nàng bất giác nhớ ra đã hết giờ xe buýt, ngại ngùng nở nụ cười ngu si gượng gạo đồng tình.

Xe êm êm bon bon đi giữa con đường vắng đưa đẩy cô sa vào cơn ngái ngủ, Lục Tuyết Dao giãn căng tròng mắt nín nhịn gắng gượng, nói cười vài ba câu, chẳng mấy chốc về đến trước cửa nhà.

Tuyết Dao tươi tỉnh cúi gập người, miệng liên tục ríu rít nói lời cảm tạ, bàn tay nhỏ vẫy vẫy cho đến khi chiếc xe ô tô khuất xa khỏi tầm mắt mới yên tâm quay trở vào trong.

Cô nàng đứng dưới mái hiên, ngạc nhiên vì cửa không khóa. Tuyết Dao chợt nhìn thấy đôi giày quen thuộc của Trịnh Tử Hằng vất chỏng chơ trên nền gạch, nghiêng đầu đôi chút băn khoăn nghĩ ngợi. Cô đẩy cửa đi vào. Cô nàng sượt chân loạng choạng suýt ngã vấp phải chiếc giày cao gót vứt chỏng chơ bừa bãi của Thiên Di. Ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu nuốt trọn bực bội, Tuyết Dao lại khó chịu trông hai cốc nước uống nửa vời chưa dọn trong phòng khách, ngó dưới thùng rác vẫn còn vỏ hộp của hai xuất cơm mới ăn chưa kịp đổ, cô nàng ngán ngẩm thở dài, bên cạnh là chiếc áo ngủ của Lâm Thiên Di tùy ý vứt cẩu thả nằm dưới sàn.

Lục Tuyết Dao mở ví đếm đi đếm lại số tiền còn ít ỏi, thơ thẩn liếc lên chiếc đồng hồ cạnh bàn học, chợt ngờ ngợ nhận ra vị trí mới đổi khác, hình như đã bị ai đó cố tình dịch chuyển. Sau gáy thổi đến làn gió lạnh buốt sống lưng, cô nàng rùng mình chột dạ nghi ngại. Không gian bất giác phập phồng vang vọng phát ra âm thanh lạ. Tuyết Dao đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bàn chân rất nhỏ cẩn thận dừng lại, rồi chầm chậm bước tiếp, tiếng thở hổn hển rên rỉ to nhỏ khe khẽ dường như quanh quẩn đâu đây. Cảm giác như có điều gì đó không đúng lắm, Tuyết Dao men theo tiếng động từ từ lặng lẽ đi ngang qua phòng ngủ Lâm Thiên Di. Chiếc cửa khép hờ, Tuyết Dao từ từ đẩy nhẹ mở toang cánh cửa, sững sờ chứng kiến cảnh tượng rợn người bàng hoàng, toàn thân chết lặng. Ngón tay dài tấy đỏ vì lạnh run lẩy bẩy yếu ớt kinh hãi giơ lên trân trân không tin nổi vào mắt mình. Hai cơ thể nam nữ không một mảnh vải che thân âu yếm quấn chặt lấy đối phương, miệng của Lâm Thiên Di vẫn còn đang ngậm chặt thứ “của quý gớm ghiếc” mà mê mẩn, còn gương mặt Trịnh Tử Hằng say sưa đắm chìm trong cảm giác đê mê thỏa mãn. Trong đầu cô vang lên tiếng “đùng” chát chúa xót xa đau đến thấu tận tim gan, như con dao nhọn bổ lên người từng nhát, nhát nào nhát nấy thật mạnh thật sâu vừa sốc vừa nhức nhối. Lục Tuyết Dao lao khỏi nhà nhanh như tia lửa điện đâm sầm vào màn đêm miên man vô định.

Trịnh Tử Hằng nghiến răng chửi thề, khoác áo điên cuồng chạy đuổi theo sau gào thét tên cô: “Tuyết Dao! Tuyết Dao!... Chết tiệt! Lục Tuyết Dao!”.

Ngoài trời lạnh buốt tối đen như mực, mưa lất phất bay.

Tử Hằng hớt hải vội vã cuống cuồng đuổi kịp, tóm chặt lấy eo nhấc bổng cô lên, Lục Tuyết Dao cào cấu cánh tay to khỏe của người con trai đó khóc nức nở, quằn quại giãy giụa vùng vẫy đạp chân vào khoảng không mà bất lực. Anh ta ôm cô như bảo vệ cả thế giới này.

Trịnh Tử Hằng liên mồm xoa dịu trấn an cô: “Tuyết Dao! Suỵt! Suỵt! Lại đây không sao đâu! Suỵt! Không sao đâu! Ổn mà!”. Tuyết Dao khóc lóc như mưa trong vòng tay kìm kẹp quấn chặt tựa sắt thép của Trịnh Tử Hằng. Anh ta nhẹ nhàng xoa dịu dỗ dành cô: “Suỵt! Suỵt! Không sao! Ổn mà, không sao đâu! Không sao đâu!”. Tuyết Dao buông thõng hai bàn tay, cơn thịnh nộ dần dần dịu đi.

Chờ cho đến khi cô bình thường trở lại, Trịnh Tử Hằng cẩn thận dắt Tuyết Dao quay trở về phòng. Anh ta đứng lặng lẽ cách xa ở một góc quan sát, đợi Lục Tuyết Dao ngủ sâu, trong lòng bộn bề những cảm xúc hỗn độn mang chăn gối nằm nhờ ghế sofa bên ngoài phòng khách.

Tiếng cửa lạch cạch khép chặt, Lục Tuyết Dao mở trừng trừng cặp mắt. Suốt cả đêm cô không hề ngủ, cũng không cảm thấy buồn ngủ, chỉ cần khép hờ đôi mi cảnh tượng nhơ nhuốc kinh tởm ấy hiện ra trong đầu giày xéo nhói buốt tâm can. Thức đêm mới biết đêm dài, nhưng đối với Tuyết Dao chớp mắt trời đã hừng hửng sáng.