Những Chuyện Tình - Chương 33 - Phần 1

Chương 33: Hạnh phúc đến trong giã từ

- Ông chủ! - Chị người làm mở cửa, cung kính chào.

Thiên Trình không buồn gật đầu, đi thẳng lên phòng. Anh chẳng thể nhận định được tâm trạng của mình lúc này là đang mệt mỏi, căng thẳng, chán chường hay trống vắng. Cô ra đi, mang theo cả cảm xúc. Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại, anh đứng tựa lưng vào cửa, gương mặt đột ngột biến chuyển từ vô cảm sang đau đớn. Mắt anh phai tàn ánh kiêu hãnh khi chạm vào bức ảnh trên tường và vô thức tái lập lại hành động ngày hôm qua của cô, mân mê vào từng vật thể ghi dấu giữa hai người. Vì chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà nên phòng ngủ không có bàn trang điểm cũng là dễ hiểu. Thế nhưng điều này đã rất bất tiện với cô - lý do cho sự xuất hiện của chiếc bàn trang điểm màu trắng thanh nhã. Cô bảo màu xanh tượng trưng cho hy vọng, màu tím là kỷ niệm - tím pha lẫn xanh như hạnh phúc đến trong giã từ. Toàn bộ rèm cửa đều có màu xanh pha tím. Để rồi giờ đây, chỉ còn riêng anh cùng những hồi ức về cô.

.....

“To thinking of...”, dòng chữ trên kỷ vật Hoài niệm để lại. Thiên Trình nâng niu áp chiếc cốc vào ngực trái, nơi con tim đang quặn thắt! Hồi lâu sau, anh bắt đầu lục tung từng ngóc ngách để mong tìm chút gì sót lại từ nơi cô nhưng chẳng còn gì. Buồn bã thả mình xuống ghế, trước mắt vẫn là hình ảnh cô đang cười. Tay anh vô thức nguệch ngoạc cụm từ “To thinking of” vào mảnh giấy gần tầm với rồi đột ngột vò nát mảnh giấy ấy, vứt thẳng vào sọt rác. Phân vân một hồi, anh cúi xuống nhặt, dẫu sao nó cũng mang ý nghĩa là “Hoài Niệm”. Tuy nhiên trong sọt rác ngoài tờ giấy của anh còn có những mảnh giấy khác. Anh cầm lên đọc qua, sững sờ rồi hấp tấp vơ lấy chiếc điện thoại. Người bên kia chưa kịp cất lời, anh đã cuống cuồng:

“Quân! Anh đang ở đâu? Qua đón tôi gấp, chuyện gì cũng mặc kệ. Tôi cần gặp em gái Hoài Niệm.”

“Tôi đang từ trên đường đi Bảo Lộc, nhanh nhất cũng bốn mươi phút nữa mới quay về kịp. Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng Bá Quân cũng cuống theo.

“Tôi gọi cho Kiến vậy!”

Tút tút tút... Thiên Trình hối hả cúp máy, ngón tay anh như muốn đâm thủng màn hình điện thoại khi ấn số Thiên Kiến.

“Cho anh số Thụy Yên.”

“Thụy Yên làm sao?” Thiên Kiến bất chấp bản thân đang ngồi trong phòng họp với vài mươi con người, liền lo lắng hỏi dồn. Anh em nhà anh luôn có một số điện thoại khẩn cấp dành cho gia đình và một khi đối phương đã gọi vào số này thì người còn lại nhất định sẽ nhận máy.

“Nói sau, qua nhà anh ngây bây giờ!” Thiên Trình rít lên.

“Mười phút!” Dứt lời, Thiên Kiến vội vã lao đi và chỉ kịp để lại lệnh hủy cuộc họp.

.....

Trong lúc đó, Bá Quân cũng quay xe trở về. Anh gọi cho Thụy Yên liên tục nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận. Cả ngày nay anh không ngừng quan sát thái độ bình tĩnh đến lạ thường của Thiên Trình. Chính vì Thiên Trình quá bình tĩnh, càng khiến anh cảm thấy bất ổn nên hành động đột ngột muốn gặp Thụy Yên này có thể đang ẩn chứa rất nhiều bão dông.

Anh em Thiên Kiến cũng đang gọi liên tục cho Thụy Yên, kết quả họ nhận được không khác gì Bá Quân. Đến công ty thì cô đã ra ngoài, còn đến nhà thì cô lại chưa về nên hai người đành phải chờ đợi. Thiên Kiến bồn chồn nhìn sang nét mặt vẫn lạnh như một tảng băng không thay đổi từ đầu cho đến giờ của Thiên Trình. Mười phút nữa trôi qua, lại mười phút, Thiên Kiến bắt đầu cảm thấy lo lắng:

- Không chờ nữa, ghé lại văn phòng dì ấy xem sao.

- Được!

- Thật sự, đã xảy ra chuyện gì? – Thiên Kiến lần nữa lặp lại câu hỏi cũ.

- Gặp được dì Yên sẽ có câu trả lời. Bây giờ, anh không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Gần chín giờ đêm, tòa nhà văn phòng nơi Thụy Yên làm việc đã trở nên vắng vẻ. Chỉ còn vài ô cửa sổ sáng đèn và nhóm nhân viên bảo an cần mẫn đi tuần quanh. Thiên Kiến đưa xe xuống hầm rồi cả hai vội vàng vào thang máy với hy vọng cô có ở văn phòng. Và may mắn thay, Thụy Yên xuất hiện ngay khi cánh cửa thang máy mở ra.

Vừa thấy Thụy Yên, Thiên Trình liền gấp gáp hỏi:

- Hoài Niệm đang ở đâu?

Thụy Yên nhướng mày tỏ ý ngạc nhiên rồi nhìn đến đồng hồ trên tường:

- Giờ này thì còn ở đâu ngoài trên máy bay. Hỏi lạ!

- Không đúng! Cô ấy không quay về Mỹ. – Thiên Trình lắc đầu, nghi hoặc nhìn Thụy Yên.

- Anh cho rằng chị em tôi nói dối ư? Đâu cần thiết.

Qua thái độ từ phản kháng chuyển dần sang khó hiểu của Thụy Yên, Thiên Trình tin cô cũng như mình, đều cho rằng Hoài Niệm đang trở về Mỹ nếu không phát hiện ra mảnh giấy kia. Vì vậy, anh đưa cô xem tấm vé anh tìm được trong sọt rác, quan sát thái độ của cô một hồi rồi nhẹ giọng:

- Điều này chứng tỏ cô ấy không có ý định quay về bên kia. Điều anh muốn biết chỉ là cô ấy đang ở đâu, có bình an hay không.

- Rốt cuộc, hai người đã xảy ra chuyện gì?

Giọng nói yếu ớt vừa dứt thì Thụy Yên loạng choạng chống tay vào tường, sắc mặt tái nhợt. Thấy vậy, Thiên Kiến lập tức đỡ cô tựa vào vai mình nhưng cô vùng vằng gạt tay anh ra rồi cáu giận nhìn đến Thiên Trình:

- Trả lời tôi!

- Tìm chỗ nào ngồi xuống đã. Em có vẻ đang rất đói.

Thiên Kiến đề nghị. Ai trong ba người cũng muốn làm sáng tỏ vấn đề nên Thụy Yên đồng ý sang nhà hàng nhỏ bên kia đường. Vừa ngồi xuống, cô đã nặng nề cất giọng:

- Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Lẽ ra trưa mai chị tôi mới lên máy bay, giờ lại thêm chuyện người đi mà vé còn.

- Dì thật sự không biết gì về chuyện này? Anh hứa sẽ không làm phiền cô ấy, chỉ cần biết cô ấy an toàn là đủ. – Thiên Trình thành thật nói.

- Ý anh là gì?

- Vì anh và Kiến đã gọi cho dì rất nhiều lần nhưng dì không trả lời máy. Hơn nữa, cô ấy rất yêu thương dì nên sẽ không để dì lo lắng.

- Thứ nhất, tôi đã làm mất điện thoại. Thứ hai, chị Niệm không còn ở đây, tôi cho rằng mình không còn lý do để phải giữ liên lạc với em anh. – Thụy Yên thẳng thừng đáp. Xong, cô cắn một miếng sandwich nhai ngấu nghiến rồi nói tiếp. – Đó là lý do nếu không mất máy thì tôi cũng sẽ không nhận cuộc gọi. Còn chuyện chị tôi không quay về Mỹ, tôi còn đang lo lắng hơn cả anh. Anh chưa trả lời tôi là giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì?

Thiên Trình mang câu chuyện thuật lại trong tâm trạng bồn chồn. Dù cố sức phủ nhận nhưng đâu đó trong tâm trí anh vẫn đang manh nha dấy lên suy nghĩ Hoài Niệm có thể làm chuyện gì đó rồ dại. Cô yếu ớt, mong manh tựa tơ trời, gồng gánh mãi ắt sẽ đến lúc kiệt sức. Và bây giờ, cô đang chơ vơ đâu đó ngoài kia. Tim anh thắt lại và máu dường đã đông cứng.

- Hay chị ấy chưa rời khỏi đây? - Thiên Kiến vừa nói vừa khoấy đều cốc sô-cô-la, nhỏ một giọt lên mu bàn tay mình để thử độ nóng, trước khi đẩy đến gần tầm với của Thụy Yên.

- Không! Trong cuộc gọi ban sáng, tôi nghe được đoạn thông báo chuyến bay. - Ngón trỏ nhịp nhịp vào trán, Thụy Yên đang cố nhớ lại những gì mình đã nghe được. Cô reo lên. - Hình như nơi đến là sân bay Changi!

- Singapore?

- Có khi chị tôi muốn lập tức rời đây mà vé lại không còn nên chấp nhận chuyển tiếp ngược đường bay để về Mỹ. Sau những chuyện đã xảy ra giữa hai người thì có khả năng này lắm! Anh có thể an tâm rồi.

Thụy Yên trấn an Thiên Trình cũng như cho chính bản thân mình. Dường như thông tin ấy có phần tác dụng, nét căng thẳng trong đáy mắt Thiên Trình đã nhạt bớt, các cơ mặt giãn ra ít nhiều. Anh tha thiết đề nghị:

- Cho anh số điện thoại và địa chỉ của Hoài Niệm được không?

- Cái này thì không được! – Đoạn, Thụy Yên ngờ vực cau mày, đôi môi đã bớt nhợt nhạt khẽ cong lên. – Chẳng phải những thông tin này đều có trong hồ sơ vụ án kia hay sao?

Thiên Trình gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy! Tuy nhiên anh không giữ lại chúng, cũng không muốn dùng đến những cách thiếu đường hoàng để có được thông tin cá nhân của cô ấy.

Thái độ tôn trọng này được Thụy Yên đánh giá cao. Ít ra Thiên Trình đã không xem chị cô là vật sở hữu để tùy ý chơi đùa. Vì thế nét mặt cô cũng đáp lại anh bằng sự tôn trọng:

- Tôi không thể tự quyết. Nhưng khi nào liên lạc được với chị mình, tôi sẽ báo cùng anh. Vậy nhé!

Kết thúc cuộc gặp gỡ này bằng cách đứng lên đi đến quầy thu ngân, Thụy Yên quyết không dây dưa thêm với anh em nhà này. Hơn nữa, cô cũng không dám chắc Hoài Niệm sẽ quay về Mỹ hay còn lang thang đâu đó. Cảm giác mình luôn đem đến bất hạnh cho những người bên cạnh thật không dễ chịu chút nào. Cô làm sao biết chị có còn đủ sức để đương đầu hay đã quá mệt? Dòng sông hiền hòa dưới những cơn mưa lớn còn có thể gây nên lũ quét huống chi chị cô chỉ là một phụ nữ đơn độc. Người ta có thể san sẻ buồn vui với người thân, bạn bè nhưng chị cô thì nhất định gánh vác một mình. Nặng càng thêm nặng! Vì thế cô nhất định phải ngoan.

Thụy Yên bỏ đi đã lâu, chỉ còn hai anh em Thiên Kiến đối diện nhau. Thiên Kiến không thể lý giải vì sao anh trai mình lại sơ xuất đến độ quên tìm hiểu nhân thân của người phụ nữ đã chọn. Rồi anh chợt nhớ đến thái độ của Thụy Yên khi nãy, cô phản ứng dữ dội khi anh chạm vào và đang cố sức dựng tường chắn rất kiên cố giữa hai người. Lẽ nào anh đáng ghét đến vậy hay cô không thích người khác giới hay còn lý do nào khác?

Còn nơi chiếc ghế bên kia, Thiên Trình trơ phổng như tượng. Rồi chừng mươi phút sau, một cuộc gọi đến xác định cùng anh thông tin các chuyến bay đi vào sáng nay. Dù đã phần nào ổn định lại tâm trạng vì tạm an tâm về nơi chốn đi về của Hoài Niệm nhưng ưu tư, giá lạnh vẫn bao phủ quanh cõi hồn. Đến bao giờ hai người mới có thể lại bên nhau, còn cơ hội nào cho cả hai hay không? Cô đã buông tay anh để ra đi hay đúng hơn là trốn chạy quá khứ. Trong khi cô chính là quá khứ của anh, một quá khứ anh không thể xóa nhòa.

Nghĩ ngợi đủ lâu, Thiên Trình quay sang nhìn em trai. Chàng ta cũng đang thả hồn đi hoang. Anh cần giữ đúng lời hứa sống tốt cùng cô nên đứng lên, vỗ vai Thiên Kiến:

- Còn việc gì không? Không thì gọi anh Quân ra VooDoo uống vài ly.

- Chỗ mới khai trương của lão Thanh thì phải?! - Nói rồi Thiên Kiến lững thững bước theo sau Thiên Trình.

...