Những Chuyện Tình - Chương 33 - Phần 2

VooDoo là một quán rượu cao cấp mới khai trương được hơn tuần nhưng người đến đó chơi thì chẳng mới. Quanh quẩn vẫn chủ yếu là giới doanh nhân lắm tiền, các em chân dài thích khoe dáng. Trong cái tầng lớp được gọi là “thượng lưu” này luôn có một nhóm người thích tận dụng mọi thời điểm để khoe: từ xe cộ, quần áo, trang sức đến các mối quan hệ. Thẳng ra thì họ hoàn toàn có quyền khoe, khoe còn là một cách khẳng định vị thế. Từ ngày con người thoát khỏi kỳ nguyên thủy thì thương trường đã là chiến trường. Người ta phải đấu đá liên tục nhằm bảo vệ sự thành đạt của mình. Có thể, mỗi người đều có một khoảng riêng dành cho yêu thương, nhân đạo hay đại loại như thế nhưng tuyệt nhiên không phải là những nơi này.

Dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc ồn ã đều là những gương mặt thân quen. Vài người tỏ ra ân cần thăm hỏi về cánh tay bị thương của Thiên Trình, vài em gái nhoẻn cười tươi tắn với Thiên Kiến. Cả hai xuyên qua đám đông, mặc nhiên tiến về phía Bá Quân như thể không có sự hiện diện của ai khác. Thiên Trình chẳng còn tâm trạng dành cho xã giao, mọi thứ đã trở nên nhạt nhẽo.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Bá Quân tỏ vẻ nôn nóng.

- Xong rồi! – Thiên Trình đáp gọn rồi nâng ly rượu đưa lên mũi, hít một hơi thật sau trước khi dốc cạn.

Bên cạnh Thiên Trình, Thiên Kiến nháy mắt ý chừng ra hiệu Bá Quân đừng hỏi thêm. Không khí trở nên câm lặng dù nơi này vẫn đang chìm trong muôn vàn âm thanh. Cả ba tiếp tục uống và dùng ánh mắt xa lạ quan sát xung quanh. Họ, ba con người không cùng thế giới với đám đông còn lại. Một lúc sau, người đàn ông trạc tuổi năm mươi bước đến, ghé tai nói gì đó cùng Bá Quân và gật đầu chào hai người còn lại. Lúc người đàn ông kia quay đi thì Thiên Trình thoáng cau mày:

- Nhìn người này rất quen…

- Lão Thanh – chủ nơi này. Nếu em là lão thì sẽ lập tức chấm dứt hợp tác với Lạc Ninh. – Thiên Kiến lắc đầu rồi cười khằng khặc trước sự đãng trí của anh trai mình. Lạc Ninh giữ quyền sở hữu mặt bằng của một vài hội sở giải trí do người tên Thanh kia làm chủ. Và Lạc Ninh thuộc Khang Hoàng.

- Vì xưa nay, cậu ta có mấy khi chịu ra mặt gặp gỡ đối tác đâu. Toàn thân già này gánh vác… - Bá Quân vờ than thở kể công.

Quả thật nét mặt luôn nghiêm túc của Bá Quân diễn vai đáng thương có sức gây cười rất lớn. Thiên Trình dù chẳng vui cũng phải bật cười. Dúi cốc rượu vào tay Bá Quân, anh gật gù ra vẻ biết lỗi:

- Từ mai anh đối nội, tôi đối ngoại. Đồng ý?

Rồi như không để ý đến nét mặt phản đối của Bá Quân, anh quay sang Thiên Kiến, nét chòng ghẹo khi nãy biến mất:

- Em vẫn đang nghiêm túc với Thụy Yên đấy chứ?

Thiên Kiến không cần đắn đo liền gật đầu, rồi ưỡn ngực, thẳng lưng tỏ ý đang lắng nghe. Thiên Trình tặc lưỡi, tựa người anh lớn đang uốn nắn đứa em nhỏ dại ngây ngô:

- Quan tâm đến người ta nhiều hơn chút.

Nghe nhắc đến hai từ Quan tâm, nét rối bời lập tức lộ rõ trên gương mặt Thiên Kiến. Anh gãi đầu, thở dài:

- Em đã bảo Gace tác động đến ông Lê nhằm giảm lượng công việc xuống tối đa, bản thân em cũng cố gắng dành thời gian để ở cạnh, chăm sóc cho cô ấy. Nhưng cô ấy không đồng ý, luôn tìm mọi cách lánh né. Còn nếu quyết liệt hơn thì em lại lo cô ấy sợ hãi, không vui, khoảng cách giữa đôi bên lại càng thêm xa hoặc ảnh hưởng thêm đến sức khỏe.

Thiên Trình gật đầu, ra chiều thấu hiểu. Chỉ cần nhìn qua cung cách ứng xử của đôi bên đã có thể thấy rõ Thụy Yên vẫn chưa chấp nhận Thiên Kiến mà đối với mẫu phụ nữ bướng bỉnh, đặt tôn nghiêm cao hơn sinh mệnh thì các hành động gượng ép, áp đặt, không dụng tâm đều chỉ khiến tình hình trở nên xấu hơn. Nơi chiếc ghế đối diện, Bá Quân vừa trò chuyện xã giao cùng vài người quen vừa nghe câu được câu mất mẩu đối thoại này và hỏi xen vào:

- Sức khỏe cô Thụy Yên có vấn đề gì à?

- Chắc do đói quá nên bị choáng. Hy vọng dì ấy đừng như các cô nàng thời nay giảm cân bằng cách nhịn ăn. – Thiên Trình đáp lời.

Còn đang mải nghĩ đến bờ vai gầy guộc của Thụy Yên nên nghe đến hai từ “nhịn ăn” là Thiên Kiến như ngồi trên đống lửa. Anh kiên quyết lắc đầu, âm giọng nửa khẳng định nửa hồ nghi:

- Không chứ?! Em tin bé Yên không nông cạn như mấy em đôi mươi. Hơn nữa, cô ấy vốn đã rất gầy, còn giảm cân nữa thì thành suy nhược mất.

Nói xong, Thiên Kiến còn tự lẩm bẩm thêm câu “Phải làm sao đây?” Hành động trẻ con ấy bỗng khiến tâm trạng hai người còn lại không thể không chịu ảnh hưởng cùng. Bá Quân đưa tay vỗ nhẹ vào trán mình, tỏ đồng cảm bởi đã có lúc, anh đặt vấn đề cân nặng của người ấy thành thước đo thành công cho bản thân.Trong khi đó, Hoài Niệm cũng rất gầy, cô lại còn xem ẩm thực chỉ là một phương tiện duy trì sự sống, vì vậy nỗi lòng Thiên Trình thêm trĩu nặng.

Cuối cùng, Bá Quân là người sớm nhất thoát khỏi miền ưu tư. Có lẽ đoạn đường mười năm đã rèn giũa nên khả năng cân bằng hai cuộc đời trong một cá thể. Anh lần lượt chạm cốc cùng Thiên Trình, Thiên Kiến rồi nhàn nhã nhấp từng ngụm nhỏ chất lỏng cay nồng. Nụ cười trên môi vẫn đủ tươi mà sao đáy mắt trống rỗng đến thê lương:

- Cậu dự định thế nào, Trình?

Nụ cười đầu tiên của ngày nở trên môi Thiên Trình. Anh vẫn nhắc đến cô bằng niềm tin bất diệt và tất cả dịu dàng:

- Thời gian sẽ giúp cô ấy xóa nhòa những không vui trong quá khứ. Nên lần tạm biệt này chỉ tựa như một chuyến rong chơi xa nhà.

- Tôi biết cậu sẽ không từ bỏ. Nhưng nếu cô ấy không quay về thì cậu dự liệu thế nào?

Bá Quân ái ngại hỏi lại. Câu hỏi này vốn không thích hợp hoàn cảnh song anh muốn mượn cơn sóng ngầm đẩy cả hai người em trai đối diện sự thật rằng con đường tình ái này rất chông gai, nếu đã quyết tâm đi đến tận cùng thì điều đầu tiên cần làm đó là đừng để lạc mất chiếc xương sườn mà Thượng Đế đã ban tặng. Mười năm chẳng phải là thời gian đó ư? Quên lãng hay trầm kha thêm?

- Ai biết ra sao ngày sau.

Thiên Trình nốc cạn cốc rượu. Chính anh cũng không có câu trả lời. Ngay cả cách liên lạc với cô anh còn chẳng tiếm quyền chủ động thì lấy gì để mong ngóng ngày tương phùng? Điều duy nhất anh làm chủ chính là lấy quá khứ duy trì tương lai. Chẳng ai có thể lấy mất hy vọng từ nơi anh ngoại trừ bản thân anh. Người ta nói rằng, thời gian là phương thuốc lãng quên hiệu nghiệm nhất nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ. Nhiều và rất nhiều ngoại lệ!

Nhìn hai người anh một lần nhỡ bước – một lần mất đi nửa linh hồn, Thiên Kiến bỗng thấy lo sợ nhiều hơn. Họ dẫu sao cũng từng một lần được tận hiến trao đi, còn anh thì đến cái chạm tay ấm áp vẫn chưa từng nếm trải. Vậy anh phải lấy tư cách nào để bận tâm cô đây? Hình ảnh Thụy Yên chếnh choáng, buông lệch bờ vai luôn cố ưỡn rộng khi hay tin chị có thể đang gặp bất trắc lại tràn về trong tâm trí anh. Cảm giác này quả thật rất khó chịu, toàn thân nôn nao như thể người đang say sóng. Anh phải thoát khỏi tình cảnh này:

- Em có địa chỉ nhà, địa chỉ văn phòng lẫn số điện thoại cầm tay của chị Niệm.

Cả Bá Quân lẫn Thiên Trình đồng loạt hướng ánh mắt khó hiểu về Thiên Kiến. Nụ cười khổ thấp thoáng trên môi, Thiên Kiến miễn cưỡng giải thích:

- Là vì em muốn tìm hiểu thêm về Yên.

Những chuyện này, Thiên Trình tất nhiên có đủ khả năng để thực hiện nhưng hành động không phù hợp thời điểm, đối tượng sẽ luôn cho ra kết quả thảm hại. Vì thế vẻ không tán thành hiện rõ trong cái cau mày của anh:

- Anh không cần. Em cũng đừng để dì Yên biết.

Bá Quân hạ cằm tỏ ý tán đồng:

- Cô nàng sẽ lập tức biến cậu trở thành kẻ thù đấy.

Thiên Kiến cũng gật đầu rồi đưa cả hai tay lên ôm trán. Âm giọng, ngôn ngữ thể hình đều cho thấy rằng anh hiểu rõ vấn đề và tự hổ thẹn với chính hành động của mình:

- Em biết chứ! Yên có thể không để tâm đến việc em bí mật tìm hiểu đời tư cô ấy song liên đới đến người thân thì lại là sự xúc phạm nghiêm trọng. Vì thế em cũng không đi quá sâu, thông tin chỉ vừa đủ để phòng trường hợp nhỡ có thất lạc nhau.

Và ngay lúc này, một nhóm bốn cô chân dài lả lướt theo sau người đàn ông tên Thanh đang tiến về phía Bá Quân. Bốn cô gái đều rất đẹp, sành điệu và gọi mời. Một cô tự nhiên sà xuống cạnh Bá Quân, nũng nịu:

- Anh đó nha! Đi uống rượu một mình mà không rủ em gì hết á.

Thanh cũng theo đà tự nhiên của cô gái mà mềm mỏng tiếp lời:

- Đây là nhóm nhạc mới bên mình đang đào tạo. Các em đều ngưỡng mộ mấy bạn nên sẵn dịp này, cho phép mình giới thiệu mọi người làm quen cùng nhau.

Rồi như chỉ chờ câu nói này của Thanh, cô gái mặc chiếc váy đỏ khoét eo liền nghiêng người, khoe trọn từng đường cong khi ỏn ẻn ngồi xuống cạnh Thiên Kiến. Nhưng thân dưới cô nàng còn chưa kịp chạm mặt ghế thì Thiên Kiến đã vội vàng giương thẳng cánh tay, ý tứ chối từ rất rõ ràng:

- Thật phụ công anh Thanh đã quan tâm, hôm nay bọn tôi không có hứng.

- À à… Hiểu rồi, hiểu rồi! – Thanh cũng nhanh chóng nhận ra thái độ lạnh nhạt, không buồn liếc mắt ngang qua các bóng hồng rực lửa của ba vị khách quý. Thế nên chỉ cười mỉm chi rồi ra hiệu tay cho các cô gái lui về sau. – Không làm phiền ba bạn nữa. Cần gì thì gọi mình.

Nhóm năm người nhanh chóng rời đi, trả lại không gian vừa đủ ồn ào vừa đủ riêng tư cho ba người đàn ông. Thiên Trình nheo mắt nhìn Bá Quân, nét mặt chán ghét vừa mới đã dần phai:

- Mới à?

Xoay xoay cốc rượu theo đường xoắn ngược, Bá Quân nhướng nhướng đôi mày rậm dày:

- Nhóm nhạc thị trường gì đó, giọng hát chỉ tàm tạm nhưng bù lại là có sắc vóc, chịu nhảy nhót nên cũng khá nổi tiếng. Con bé hồi nãy cũng khá ngon… - Đoạn, anh cười ranh mãnh. – Không hợp khẩu vị à, Kiến?

- Chỗ này đông người, tai vách mạch rừng, rất dễ làm mồi cho bọn lá cải. Em thì tin đồn thế nào cũng mặc nhưng phải đặt cảm nhận của cô ấy lên trên.

Ba anh em ngồi thêm chốc lát rồi cáo từ Thanh ra về. Thiên Kiến và Bá Quân bị vài người bạn kéo lại nên Thiên Trình ra dấu sẽ đợi ở bên ngoài. Nhưng vừa đến cửa ra vào thì Thiên Trình lại chạm mặt kẻ không nên gặp trong lúc này.

Daisy sáng rỡ nét mặt khi thấy Thiên Trình chỉ một mình. Liếc đến cánh tay băng trắng của anh, cô lo lắng:

- Anh bị thương hả?

Thiên Trình thờ ơ bước nhanh ngang qua Daisy, mắt nhìn thẳng như đôi bên chưa từng quen biết. Bỏ mặc Daisy liêu xiêu chạy theo sau, trong dáng vẻ say khước giữa ánh mắt tò mò của bao nhiêu người. Cô liên tục gọi tên anh nhưng nhịp chân anh vẫn không dừng lại. Hình ảnh đuổi bắt ấy kéo đến tận khoảng sảnh chờ bên ngoài, nơi Daisy ôm chầm lấy anh, thổ lộ trong hơi men nồng nặc:

- Em nhớ anh lắm!

Chán chường gạt tay Daisy ra khỏi người mình, giọng Thiên Trình khô khốc:

- Cô say rồi! Về nghỉ đi. Hôm nay, tôi không có hứng làm cô mất mặt.

- Em làm gì sai để anh đối xử với như vậy? - Daisy gào lên.

Cái nhếch môi khinh khi nơi Thiên Trình cộng cùng cơn say và bao đớn đau khiến bao uất ức trong Daisy bùng nổ. Danh tiếng hay sĩ diện đều chẳng đáng màng đến nữa, giọng cô đã lạc đi:

- Cô ta có cái gì hơn em, anh nói đi? Em đã dành tất cả thanh xuân cho anh, anh thích thế nào em cũng ngoan ngoãn làm theo. Anh còn không hài lòng sao?

Nhắc đến Hoài Niệm, Daisy đã vô tình chọc vào vết thương lòng vẫn còn rướm máu của Thiên Trình. Tuy vẻ ngoài không mảy may biến đổi nhưng tận sâu đáy mắt anh đã hằn lên những tia đau đớn lẫn căm phẫn:

- Cô giúp tôi thỏa mãn tình dục. Tôi cho cô tiền bạc, những hợp đồng. Cô không thiệt thòi - tôi không lợi dụng. Trong cuộc chơi sòng phẳng này, thanh xuân hay ngoan ngoãn đều chỉ là rác.

Daisy chợt bừng tỉnh cơn say vì những lời cay nghiệt kia. Gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang tím tái. Đám đông xúm quanh cô như đang xem trực tiếp một đoạn phim vừa đoạt giải Oscar. Sẵn mang tiếng phóng túng xưa nay nên chuyện Thiên Trình vứt bỏ cô này dây dưa cô khác chẳng làm ai bận tâm nhiều. Tuy nhiên Daisy vốn mang danh là “ngọc nữ” trong sáng, không tai tiếng từ khi chập chững bước chân vào nghề cho đến lúc nổi tiếng. Tiếng xì xầm ngày càng lớn hơn, thời gian tàn nhẫn trôi đi thật chậm và Daisy cứ đứng chôn chân bất động, nhạt nhòa nước mắt nhìn chiếc xe sang trọng dừng lại rồi lướt đi trong màn đêm, mang theo cả người đàn ông cô từng những tưởng sẽ là của mình.

.....

Bá Quân đảo mắt nhìn sang Thiên Trình đang tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm hờ mệt mỏi. Anh nói nhỏ:

- Cậu không tiện ra mặt thì tôi vẫn còn cách khác.

- Không sao! Thi thoảng chơi đùa cùng một đứa nổi tiếng dẫu sao cũng thú hơn ngữ mạt hạng.

- Nhưng cũng nên cẩn thận, đàn bà không đơn giản. Nhất là khi cô ta còn có thể sai khiến nhiều gã ngu khác.

Thiên Trình cười khẩy nửa vành môi:

- Anh đừng lo! Tôi biết bảo vệ bản thân. Hơn hết, Hoài Niệm sẽ tự dằn vặt rất nhiều nếu tôi gặp rắc rối, dù chẳng là lỗi của cô ấy.

Gương mặt anh chợt tươi tỉnh hẳn khi nhắc đến Hoài Niệm, đến tương lai của hai người. Cơn giận trong anh tan biến tự lúc nào.Tạm biệt Bá Quân, anh đi thật chậm ngang khu vườn, thấp thoáng đâu đó là đôi mắt long lanh của cô mỗi lần ra đây ngắm hoa. Anh vào nhà, bước lên bậc thang cuối cùng, chân anh hơi ngập ngừng. Sau cánh cửa phòng là một khoảng không gian ngập tràn hồi ức dịu dàng. Là nụ hôn ngọt ngào cô đón anh khi về nhà với một chút ngượng ngùng. Là cái kiễng chân choàng tay qua cổ, bốn mắt chạm vào nhau, chẳng cần câu lời vẫn đủ an yên. Là giọng nói êm đềm tựa dòng suối mùa Xuân. Là những phút nồng nàn. Là Cô!

Điệu nhạc của bài "Gloomy Sunday" vang lên nhè nhẹ. Thiên Trình ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào thành giường, mắt không rời khỏi khung hình trên tường. Lát sau, anh bước đến bàn làm việc, từ trong ngăn tủ có lõi bằng kim loại được trang bị hệ thống khóa bằng dấu vân tay tối tân nâng niu lấy ra chiếc hộp nhung chứa đựng bông hoa – món quà sinh nhật, chiếc cốc, đôi nhẫn. Anh chậm rãi ngắm nhìn từng kỷ vật, những ngón tay di chuyển thật khẽ khàng như đang chạm vào thân thể Hoài Niệm.

Chiếc giường bỗng dưng rộng thênh thang đến đáng sợ! Đó là cảm giác đầu tiên khi Thiên Trình tìm đến giấc ngủ. Cô đơn đang từ từ gặm nhấm tâm tư...