Dạ hồ - Chương 11 - Phần 2

“Đinh công tử, làm gì có chuyện đó. Ngài nghĩ oan cho tôi rồi.” Bình Nhi lập tức “chữa cháy”, cười giã lã rồi nắm tay áo Mạn Quân, xoay người anh lại. “Với tôi đây, Đinh công tử là giỏi nhất.”

“Thật không?” Mạn Quân liền thay đổi thái độ ngay, mau chóng vui vẻ trở lại, cách cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ,

Bình Nhi gật gật đầu, kiên định nhìn Mạn Quân như thể chứng minh những điều mình nói là sự thật. Nhưng sự thật đúng là như thế mà. Mạn Quân tuy là quý tử nhà “trâm anh thế phiệt” nhưng anh cũng rất giỏi lục nghệ. Có một lần tình cờ đến Đinh phủ, chính mắt Bình Nhi thấy Mạn Quân đấu tay đôi với Nguyễn Khánh, võ nghệ rất mực cao cường.

“E hèm… Thế thì được.” Mạn Quân bặm môi, cố giữ cho mình không khỏi mỉm cười.

“Ơ, thế còn đứa bé đi theo tôi, anh có thấy đâu không?” Bình Nhi lật chăn lên rồi đảo mắt tìm quanh.

“Không sao, con bé rất khoẻ mạnh. Hình như Mộc Kha vừa dẫn đi chơi rồi.”

Lại là Mộc Kha. Mỗi lần cái tên này được thốt lên là mỗi lần lòng cô cuộn sóng.

Chiều hôm đó, đúng như lời Mạn Quân nói,anh từ biệt cô trở về Thăng Long. Bình Nhi lén yểm một chữ lên tấm thẻ gỗ của Mạn Quân. Có như vậy mới làm cô yên tâm được. Giả sử gặp chuyện bất trắc, ít nhất anh vẫn có thể nhờ nó thoát nạn một lần.

Mọi chuyện tạm thời đã được sắp xếp ổn thoả. Sau khi Mạn Quân lên đường, Bình Nhi lập tức sắp xếp hành lý lén rời khỏi Hoa Lư ngay tờ mờ sáng hôm sau. Dự là sau khi tìm Đình An để giao Như Y lại, cô sẽ bắt tay vào điều tra vụ lúa chết ngay. Bời theo dấu vết để lại, hẳn đây là trò của lũ yêu phá phách bày ra.

Nhưng ngặt một nỗi, Mê Hồn Hương yểm trên người Như Y đã hết tác dụng hoàn toàn, đồng nghĩa với việc cô bé đã nhớ lại hết toàn bộ sự việc hãi hùng xảy ra ở khách điếm kia.

"Em muốn tìm u!” Như Y gào khóc rồi chạy ra cửa.

Vừa hay, Mộc Kha từ ngoài bước vào, va phải tiểu nha đầu. Hắn cúi xuống nhìn gương mặt ướt át, thấy thân hình bé nhỏ như cây nấm trông cưng cưng nên tiện tay bế lên. Ai ngờ, tiểu nha đầu còn khóc dữ dội hơn trước.

“Thả em xuống, thả em xuống. U ơi! U!”

“Như Y xinh đẹp, em không nhớ anh à? Ngoan, đừng khóc, chốc nữa anh sẽ dẫn em đi gặp u. Được không?”

Mộc Kha lấy tay áo lau khô nước mắt trên gương mặt bé nhỏ. Bình Nhi đứng một bên nhìn hai người bọn họ. Ngày xưa hắn cũng từng đối xử như thế với cô, chiều chuộng cô hết mực như thế. Khi ấy còn là trẻ con, nghĩ lại thấy mình quả thật quá tin người.

“Như Y, mau qua đây nào.” Bình Nhi dang tay về phía trước nhưng đổi lại là sự thờ ơ của đứa trẻ.

“Không! Như Y phải gặp u. Khi nào gặp u, em sẽ mách mẹ, chị là người xấu!” Cô bé nói với giọng tức giận.

“Như Y, u em hiện chưa khoẻ hẳn nên mới nhờ chị này chăm sóc. Em đã quên chị này chính là người đã cứu em đó sao? Làm người phải biết đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn những người đã giúp đỡ mình mới được chứ.” Mộc Kha dịu dàng vuốt tóc con bé.

Con bé nín thinh, quay qua nhìn cô rồi lại nhìn Mộc Kha. Hắn lấy trong túi áo một cái bánh in và đưa cho Như Y.

“Bánh để dành ăn sau. Giờ chúng ta đi ăn sáng nhé!”

Chỉ đợi Như Y đồng ý, hắn liền nhìn sang cô mỉm cười. Hắn biết cô sẽ không bỏ mặc bé con đi một mình với người như hắn. Hắn biết chỉ có thể dùng cách này mới có thể được dạo phố cùng cô thôi.

Bình Nhi phẫn nộ nhìn hắn, không buông lời nào. Cô biết miệng lưỡi hắn điêu ngoa nhưng so với việc cô dùng Mê Hồn Hương với một đứa trẻ có khác gì. Nhưng ở cạnh hắn như ở cạnh đống lửa, cô liền cự tuyệt.

"Không được!" Cô nói rồi dành lại đứa trẻ, mặc cho nó khóc thét om sòm.

Mộc Kha vẫn quyết theo tiễn cô. Da mặt hắn cũng dày thật. Sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra cho cô, hắn vẫn bám theo cô làm như thân thiết lắm. Dù khó chịu nhưng Bình Nhi vẫn cố nhẫn nhịn. Duy chỉ có hắn hình như là vui lắm.

Đến bến sông Hương mà đò chẳng thấy đâu. Chỉ thấy một màn sương khói phủ quanh mặt nước cùng cái lạnh cắt da thịt.

“Sau vụ việc ở Yên Thành, mọi người thường ít ra đường khi trời chưa sáng hẳn hay chạng vạng tối.” Mộc Kha thản nhiên mở lời.

“Ngươi cố tình không nói ta biết có phải không?”

“Vì ta vốn định mời nàng đi ăn sáng. Không muốn cảm lạnh thì theo ta.”

Bình Nhi vẫn lưỡng lự không đi. Cô nắm chặt lấy tay Như Y, phân vân không biết có nên nghe theo hắn không, biết đâu lại là một trò lừa đảo. Như đoán được ý cô, Mộc Kha phì cười, nắm lấy tay còn lại của Như Y.

“Nhi Nhi, nàng giờ đã là người của Vạn Yêu Sơn, chân khí cũng không còn được như xưa, lại vơi quá nhiều vì cứu kẻ nào đó sắp chết đuối. Ta không lí gì lại hãm hại nàng. Kẻo nàng lại bảo ta ỷ mạnh hiếp yếu.”

Mộc Kha, hắn biết chuyện cô cứu Mạn Quân. Vậy người cứu cô dưới hồ hôm đó, tràng tên bay dưới nước đó không lẽ là của Mộc Kha?

“Phải, ta là người đã cứu nàng. Nhi Nhi, ta đang cố chuộc lỗi với nàng nhưng nàng… thật sắt đá quá! Ít ra trước khi đi, để ta mời nàng và bé con đây một bữa chứ?”

Theo chân Mộc Kha vòng vèo trong mấy con hẻm nhỏ thông ra một con đường hoang vắng, nhà cửa thưa thớt, gần đồng lau và có nhiều xe bò vận chuyển lúa qua lại. Mùi phản phất quanh đấy chẳng dễ chịu chút nào khi mà cứ đi vài bước lại gặp một bãi phân bò. Bình Nhi chẳng hề có ấn tượng gì với nơi này cho đến khi Mộc Kha dừng lại trước một quán ăn lợp lá vắng vẻ.

“Trông quen đúng chứ? Tiếc là ta không tìm được nơi nào có mùi vị giống trước cả. Nói thế chứ ta cũng không nhớ rõ lắm, vị giác ta không tốt mà.”

"Quán ăn nào chả giống nhau." Bình Nhi lầm bầm trong miệng nhưng âm lượng đủ để Mộc Kha nghe được.

Mộc Kha đặt Như Y xuống, nhìn Bình Nhi và ngập ngừng chỉ tay vào bảng hiệu. Hắn hắn đã phải cố gắng nhiều lắm để trò chuyện với cô một cách bình thường nhưng chẳng lần nào thành công cả.

Cô cũng chẳng buồn đáp lại, nắm tay Như Y bước vào trong.

“Ôi chao! Sáng sớm đã có khách quý mở hàng. Cho hỏi ba người dùng gì?” Người thanh niên niềm nở hỏi.

“Ba tô bún nước, một không bỏ hành.” Mộc Kha nói.

“Cho ta thật nhiều hành.” Bình Nhi vội tiếp lời.

“Một tô ít nước nhé!”

“Tôi thì nhiều nước.”

Mộc Kha chống tay, khoé môi vẫn nhếch lên, nhìn người đối diện.

“Đừng bỏ ớt.”

“Nhiều ớt.”

Kết quả của việc cố chấp, Bình Nhi lãnh đủ cả. Nhất là ở miệng, lưỡi, cổ họng và bụng cô, nóng không tả nổi. Đến cả người phục vụ cũng tỏ ra ái ngại khi đặt tô bún hăng hăng, đỏ tươi và đầy ắp ớt trước mặt Bình Nhi.

“Nàng còn ăn được nữa không?” Mộc Kha cố nín cười, dừng đũa e ngại hỏi.

Bình Nhi không đáp. Mồ hôi ướt đẫm cả mặt và tóc cô, thê thảm hệt như chú cáo bướng bỉnh mắc mưa vậy.

“Nhi Nhi, nàng ghét ta lắm à?” Mộc Kha thì thầm hỏi, ánh mắt đượm buồn.

“Phải.” Bình Nhi ngẩng gương mặt đỏ hoe lên nhìn Mộc Kha.

Hắn nhìn sâu vào mắt cô hồi lâu, nói với cô bằng giọng nói ngọt ngào nhất.

“Nhưng ta yêu nàng. Chúng ta có thể bù trừ cho nhau.”

Mọi hành động của cô tức khắc khựng lại. Trái tim chẳng chịu nghe lời, đập nhanh như một con ngựa bất kham, điên cuồng và dữ dội. Nhưng lí trí cô vẫn không ngừng nguyền rủa Mộc Kha.

“Ngươi yêu ta? Đóng kịch cũng giỏi lắm. Còn ta lại rất rất rất hận ngươi! Đến cả việc nhìn ngươi hít thở ta đã ghét không chịu nỗi. Mộc Kha, sao trên đời này lại có thể loại lì lợm như ngươi nhỉ? Được, ngươi nói muốn chuộc lỗi, ngươi nói yêu ta, bù trừ? Vậy thì hãy buông tha cho ta đi, đừng đeo bám ta nữa, có được không?”

“Không được.”

Nói nhiều như vậy rốt cuộc cũng công cốc. Đã là chấp niệm thì không thể bỏ, hắn càng không muốn bỏ. Với Mộc Kha, Bình Nhi với hắn từ lâu đã là chấp niệm rồi.

Hắn đưa tay kéo bát bún của cô lại, dốc ngược hết đống bún lẫn nước đỏ tươi vào bát mình và ăn ngon lành. Hắn đẩy cốc nước và bình trà về phía cô một cách dứt khoác và gọi cho cô một chén chè trôi.

Không phải hương vị ngày xưa cô thường ăn, ông lão chủ tiệm ngày nào cũng chẳng còn. Khách khứa đông đúc, phố xá tấp nập ngày nào cũng trôi xa. Người cũ ra đi, người mới cũng chẳng ai đến. Cái quán chè một thời nổi tiếng khắp thành Hoa Lư, cái quán mà người người lặn lội đường xa đua nhau đến chỉ để nếm hương vị của một chén chè giờ thành ra thế này.

Đời người ngắn ngủi. Phải chi đừng quá thân với con người. Họ sinh ra, lớn lên và mau già lắm. Chớp mắt một cái đã qua hai mươi mùa xuân, chớp mắt hai cái đã còn đàn cháu đống, ba cái đã bạc hết mái đầu. Và rồi ai cũng về với đất. Phải trải qua sinh lão bệnh tử, kết thúc một kiếp người.

Chứng kiến cảnh một người lớn lên rồi chết đi trong khi mái tóc mình vẫn xanh, thật sự đau khổ lắm! Suy cho cùng, những kẻ như cô, như Mộc Kha, Đình An mới là những kẻ đáng thương nhất. Đáng thương vì phải cô độc chứng kiến những người thân thuộc với mình lần lượt về thế giới bên kia, vì trường thọ nên những kẻ như cô mới không biết trân quý cuộc sống.

Bình Nhi chưa bao giờ hối tiếc vì những điều mình chưa hoàn thành những ngày còn trẻ bởi cô biết thời gian của mình còn dài. Nay không làm thì mai làm, còn không thì ngày kia, ngày kia nữa. Nhiều khi cô cũng muốn kết thúc kiếp này của mình, để cắt đứt mối tơ tình giữa mình và Mộc Kha nhưng tiếc thay bản thân lại có đến chín mạng. Ngẫm lại, ngày hắn chặt mất một cái đuôi của cô cũng xem như là chuyện tốt.

Bỗng từ ngoài cửa vọng vào những tiếng bước chân dồn dập cùng giọng nói oang oang của lính tuần nào đó.

Bình Nhi toan đứng lên định ra ngoài nghe ngóng tình hình liền bị một bàn tay ấm nóng khác nắm lại.

“Để ta ra xem cho. Muội ở đây với Như Y đi.” Hắn nghiêm túc nói với cô.

Cô dứt mạnh tay ra khỏi hắn như chú chim nhỏ phát hiện có kẻ thù đến gần vội bay vụt đi, nhưng thay vì sợ hãi, sự kinh tởm từ cái chạm ấy chiếm phần nhiều hơn.

Mộc Kha lặng người như đã hiểu. Nén sự hụt hẫng vào bên trong, hắn cố nặn ra một nụ cười mỉm với cô nhưng căn bản chẳng lọt nổi vào mắt Bình Nhi. Đợi hắn đi rồi, cô liền trút một hơi dài như thể ngàn năm nín thở.

“Mọi người nghe đây. Triều đình đang truy nã người được phát hoạ trong cáo thị này. Nếu ai bắt được người này, phải lập tức báo cho quan huyện, sẽ được trọng thưởng. Nếu ai che giấu tội nhân, lập tức sẽ bị xử phạt.”

Bố cáo dán cách quán ăn nơi Bình Nhi ngồi không xa nên cô có thể nghe rõ được. Đột nhiên chuyện này lại làm cô lo lắng, nhớ đến những lời Đình An nói. Cô hiện giờ đang là phạm nhân bị truy nã, rất có thể bố cáo dán ngoài kia ám chỉ cô cũng nên.

Nếu lại bị bắt, cô sẽ khó mà minh oan, chưa kể đến việc vượt ngục từ Thăng Long đến Hoa Lư không phải chặng đường ngắn ngủi. Há chẳng khác nào tự tố cáo mình là kẻ phạm tội thật sự đâu chứ. Còn Mộc Kha, hắn bảo đi xem một chút nhưng rốt cuộc lại không quay lại, lẽ nào…

“Như Y, chúng ta đi thôi.” Bình Nhi để tiền lại trên bàn, hấp tấp bế lấy Như Y và chạy ra cổng sau.

Đáng tiếc, vừa quay người lại, nửa bước chưa chạm đất thì người của triều đình đã bao vây tứ phía. Mũi giáo vây kín xung quanh cô không có đường lui.

“Chị ơi, bọn họ là ai thế hả chị? Em sợ quá!” Như Y bám chặt lấy cô.

“Không sao, đừng lo, có chị đây.” Bình Nhi đưa tay xoa đầu đứa trẻ, mắt lăm lăm nhìn vào toán lính dè chừng.

Chợt gần đó có người cười vang.

“Phạm nhân Lục thị, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Ha ha… Còn không mau đầu hàng?” Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đầu quấn khăn, nom già dặn bước vào giữa vòng vây.

Lính lệ tách sang hai bên mở đường cho ông ta đi đến. Hẳn ông ta là huyện lệnh chốn này.

“Tôi phạm phải tội gì?”

“Ha ha… Ngươi chớ có làm bộ làm tịch. Ta đây đã biết ngươi chính là kẻ gây ra vụ lúa chết hàng loạt, lại còn cả gan vượt ngục đến đây. Mộc đại nhân, hạ quan nói có đúng không ạ?”

Tên quan huyện vừa hét lớn với cô lại quay sang nhỏ nhẹ với kẻ được gọi là Mộc đại nhân vừa điềm tĩnh bước vào kia. Vận y phục trắng, đôi mắt phù quang lạnh lẽo cùng đôi môi lúc nào cũng mỉm cười, còn ai khác ngoài Mộc Kha ra.

Bình Nhi quét mắt từ trên xuống dưới, nhìn chung cô chẳng thấy ngạc nhiên gì cả. Cảm giác hệt như lâu ngày không ăn lại món ăn mình không thích, thừa biết không hợp khẩu vị, ăn hoài thì ngán nhưng ăn mãi rồi cũng thấy bình thường.

Cô nào có muốn như thế nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy, đành chấp nhận thôi. Giống như cô lúc này đây, đành phải chấp nhận việc bị Mộc Kha lừa gạt lần nữa.

Cô nhếch mép cười mỉa.

“Bỉ ổi! Được, cứ bắt ta, đứa trẻ này không có tội tình gì cả.”

“Làm sao ta biết nó có phải đồng bọn của ngươi hay không? Lũ con nít càng ngày càng ranh ma. Tất cả mau bắt trói chúng lại, đừng để bọn chúng chạy thoát.”

“Rõ!” Đám lính đồng thanh đáp lời, xúm vào trói cả cô lẫn tiểu nha đầu bằng dây thừng.

Tất nhiên Bình Nhi không thể cam chịu như thế, nhất là khi làm liên luỵ đến những người ở bên cạnh cô. Ngay khi cô vừa quyết định phá vỡ quy tắc không dùng phép thuật với con người mà Vạn Yêu Sơn ban hành, đâu đó trong tâm trí cô lại vang lên giọng nói của hắn.
“Nàng nghĩ có thể thoát được khỏi đây và dẫn Như Y cao chạy xa bay sao? Nàng đừng quên, đứa trẻ ấy khác với nàng. Nó là người.”

“Mộc Kha, ngươi thật quá bỉ ổi! Tại sao lại năm lần bảy lượt hãm hại ta?”

“Chẳng phải ta đã nhắc nhở nàng đừng dây dưa với Đinh Mạn Quân sao? Rồi nàng sẽ hiểu, ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho nàng thôi.”

“Có phải ngươi đã vu oan cho ta? Những chuyện này đều là do ngươi sắp đặt?”

“Phải. Nàng biết vậy thì tốt.”

“Tên khốn kiếp, vô liêm sỉ, vô nhân đạo!”

Mộc Kha cười tươi rói với cô, đưa ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Giải đi.”

Người của quan huyện theo lệnh, mau chóng vây bắt hai người.

“Khoan đã! Thả ta ra! Các ngươi không nghe hắn nói sao? Hắn là chủ mưu, đồ ngậm máu phun người! Thả ta ra…”

Những người ở đó căn bản chẳng hiểu Bình Nhi đang nói gì. Chỉ biết từ nãy đến giờ, cô gái bị vây bắt nọ căm phẫn nhìn người đàn ông vận y phục trắng một lúc lâu, chẳng hề nói gì cả. Vậy mà khi bị giả đi lại đùng đùng vu khống cho người kia.

Mộc Kha thoáng nhìn bát chè dang dở trên bàn đặt cạnh bát mì đầy ớt đỏ ối.

Đáng lẽ nên đợi cô ăn xong mới đúng.

Trên đường áp giải, băng qua rừng trúc, bất ngờ một trận cuồng phong không biết từ đâu kéo tới, thổi bay hết người của quan phủ. Rừng trúc không ngừng rung chuyển mặc gió gào thét, lá khô lẫn cát bụi mịt mù xoay vần. Nếu không nhờ sợi dây thừng buộc Bình Nhi và Như Y lại với nhau bị mắc lại tảng đá to, hẳn cả hai cũng bị cuốn luôn một thể.

Đang yên đang lành lại có gió to như thế, cô đoán hẳn xảy ra biến hoặc do kẻ khác cố tình bày trò.

Bình Nhi đưa tay chắn gió, tức khắc cả người bị kéo ngược lên trước bằng một lực thật mạnh. Kẻ nào đó đã túm lấy sợi dây và lôi cả hai trượt tới. Bụi bay vào mắt nên Bình Nhi không thể thấy rõ. Nếu chẳng may là kẻ thù, chỉ cần xác định hắn không phải người, cô sẽ lập tức ra tay ngay. Ở thế bị động như vậy quá đủ rồi.

Nhưng khi đến đủ gần với người lạ trước mặt, cuồng phong cũng ngừng quay cuồng, Bình Nhi mới nhận ra đấy là người quen. Không phải một mà đến những hai, có cả kẻ đáng ghét lúc trước còn đãi cô ăn, lúc sau đã bán đứng cô. Vừa định động thủ với Mộc Kha thì người đứng cạnh – Đình An liền lên tiếng trước khiến cô không còn thiết tha gì đến Mộc Kha nữa.

“Mạn Quân của em xảy ra chuyện rồi. Theo anh đến Thăng Long, mau!”