Cuộc Chiến Kiếm Thánh - Chương 07 - 08 - 09.

Chương 7 Rắc Rối Của Sống Chung (3).

Sau khi làm xong xuôi khu vườn của Cự Giải thì trời đã tối. Cự Giải và Bạch Dương một thân lem luốc đi về kí túc xá. Vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức tỏa ra.

Bạch Dương đói cồn cào chạy vào. Cô rất nhanh đói nhưng lại không thể ăn nhiều cùng một lúc, vì vậy mà cô hay dự trữ đồ ăn nhẹ trên người. Nhưng hôm nay vội vàng nên giờ cảm giác không còn chút sức lực. Theo bản năng đi theo mùi thức ăn tỏa ra.

Vào đến phòng ăn thấy Kim Ngưu và Bảo Bình một người thì nấu một người dọn bàn ăn một cách nhanh nhẹn. Nhìn đồ ăn ngon miệng trước mặt Bạch Dương trừng mắt khẽ rủa một miếng cá bay lên chui thẳng vào miệng cô.

"Hừm. Hơi nhạt." Bạch Dương liếm liếm môi nói. Cũng… ngon phết.

Bảo Bình trừng mắt nhìn, bĩu môi nói: “Nè đi tắm đi, thật mất về sinh quá."

Kim Ngưu thấy vậy chỉ Bạch Dương cười, không hiểu sao nhưng anh biết đây có ý tứ khen chứ không phải chê.

Bạch Dương không đáp lại chỉ nhìn chằm chằm vào món ăn, rồi tiếc nuối quay lên lầu. Mới ra khỏi cửa phòng bếp đã chạm trán Xử Nữ và Thiên Bình. Cô nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc. Bày ra vẻ mặt kiêu ngạo không nhìn người kia mà đi thẳng lên lầu.

Xử Nữ vừa tắm xong, nước vẫn còn nhỏ giọt từ tóc xuống má rồi lăn từ cổ xuống xương quai xanh tạo nên một sự quyến rũ khó tả. Tiếc là người trước mặt còn quá bé để có thể thưởng thức được vẻ đẹp đó.

Anh biết Bạch Dương đã về khi anh đứng trên phòng nhìn xuống, vì để trêu chọc cô mà anh đã vội vàng mặc quần áo xuống lầu chưa kịp sấy khô tóc. Nhìn vẻ lấm lem của Bạch Dương, Xử Nữ không nhịn được bật cười khanh khách. “Này, cô nghịch đất à? Sao bẩn thỉu đến vậy. A, tôi quên mất cô vẫn là TRẺ CON mà nhỉ?"

Bạch Dương chỉ cao đến vai Xử Nữ nhưng điều đó không có nghĩa là khí thế của cô sẽ bị lép vế. Bạch Dương ngẩng đầu lên, mắt màu xám nhìn thẳng vào anh khiến anh bối rối. Cô nói: "Đồ sửu...nhi!"

Bạch Dương đi thẳng lên lầu. Xử Nữ thì choáng váng. Sửu nhi? Anh… Sửu nhi? Xử Nữ nghiến răng quay phắt muốn đuổi theo Bạch Dương. “Này cô nói ai là Sửu nhi hả?"

"Xử Nữ. Đứng lại." Ma Kết nói.

"Này này cậu có nghe con nhóc kia nói tớ là gì không? Sửu nhi là sửu nhi đó! Con nhóc đáng ghét ý." Xử Nữ rít gào nói.

Cậu mà không trẻ con hả? Quá trẻ con là đằng khác. Ma kết nhíu mày nghĩ.

"Càng chấp càng cho thấy cậu còn trẻ con hơn Bạch Dương đó. Vào ăn cơm đi."

"Hừ." Xử Nữ không nói gì đi vào phòng ăn. Nhưng lại không nhịn được quay đầu nhìn về hướng cầu thang.

Tuy chỉ trong tích tắc nhưng hành động vô thức đó của Xử Nữ đã thu hết vào mắt của Ma Kết. Ma Kết cụp mắt xuống nghĩ gì đó rồi nở nụ cười như đã hiểu. Xữ Nữ ơi Xử Nữ. Hóa ra từ hai năm trước đã tương tư người ta rồi. Nếu Bạch Dương không ở gần họ như vậy cậu cũng sẽ không nhận ra cảm xúc này của Xử Nữ.
********
Một tiếng sau bữa ăn.

"Ôi thật là nhiều bát đũa quá." Nhân Mã choáng váng nhìn đống bát trước mặt. Bốn chồng bát to nhỏ, một chồng đĩa và bao nhiêu cái thìa cái đũa. Cô thật hối hận khi đã nhận công việc này. Càng hối hận khi không phản đối hợp tác làm cùng con người kia.

"Nè. Tôi rửa bát cậu tráng hay là cậu rửa tôi tráng." Nhân Mã nói.

"Cô làm hết."

"Cái gì. Cậu qúa đáng vừa thôi. Nhiều thế này làm sao một mình tôi rửa hết được. Cậu vô tâm quá đấy."

"Bổn thiếu gia đây mà phải rửa bát á. Đừng hòng."

"Đã vào đây học và sống tập thể thì đừng có lôi cái tính công tử ra đây. Nếu không muốn làm, thì về mà dựa hơi bố mẹ mà sống." Nhân Mã chống nạnh quát.

"Cô nói gì. Bổn thiếu gia đây chính là không thích làm công việc của đàn bà. Chứ không phải không biết làm." Song tử cũng gào lên.

"Việc nhỏ không làm được thì làm sao làm được việc lớn. Thật vô dụng. Nếu cậu không làm thì tôi sẽ gọi lớp trưởng vào đây. Để cho cậu ấy biết cậu không đủ tư cách." Nhân Mã hất hàm nói. Cô ghét là loại người này.

“Cô. Được được. Không phải việc cỏn con sao. Làm sao làm khó được bổn thiếu gia đây chứ." Song Tử đùng đùng đi vào rửa bát.

Nhân Mã thấy vậy thì cười tủm tỉm.

Chương 8. Buổi Học Đầu Tiên.

7 giờ sáng.

"Ưm... không khí thật trong lành." Nhân Mã reo lên đầy thích thú."Rừng cây, khuôn viên, vườn, lớp học mọi thứ thật là đẹp. Giống như trong truyện cổ tích quá."

Trường Hoàng Đạo xây theo kiểu kiến trúc phương Tây thời xưa và còn trồng thêm cả cây hoa anh đào - biểu tượng của Nhật Bản, đẹp mà thơ mộng giống như trong phim hoạt hình Nhật mà cô đã từng đọc. Ở đây, cô sẽ...

"Sẽ bắt gặp một anh chàng đẹp trai và kết đôi với anh ta tạo nên một câu truyện tình đầy lãng mạn."

"Ưm....ừm...." Nhân Mã còn đang lim dim mơ mộng thì bỗng giật mình bịt miệng. Chả lẽ trong lúc hưng phấn mình lỡ miệng nói ra. Phụt... Mặt Nhân Mã từ từ đỏ lự như quả cà chua chín mọng.

"Phụt ha ha ha. Cậu đang nghĩ là trong lúc hưng phấn cậu đã lỡ miệng nói ra hả, Nhân Mã ngố." Sử Tử cười không khép miệng được trước hàng loạt biểu cảm của Nhân Mã. Thú vị thật.

Cự Giải và Bảo Bình cười khúc khích bên cạnh. “Sư Tử đừng chọc Nhân Mã nữa." Miệng nói lời an ủi nhưng Cự Giải lại chẳng có một chút biểu cảm an ủi nào trên mặt cả. Thật giống là đang cười nhạo thì đúng hơn.

"Đáng ghét… đáng ghét... Sư Tử đáng ghét... cậu chết với tôi rồi… đứng lại mau." Nhân Mã tức giận đuổi theo cái đứa đã co giò chạy trước khi ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"A. Ha ha ha."

Cự Giải và Bảo Bình cười đến đau cả bụng. Nhìn đồng hồ chỉ đến số bảy. Bảo Bình nói: "Ừm. Mới 7 giờ Giải à. Chúng ta có đi sớm quá không nhỉ?"

"Đúng là sớm thật. 8 giờ mới vào lớp. Nhưng mà thật là hồi hộp nha. Đây là buổi học đầu tiên về phép thuật ở trường Hoàng Đạo này nên không nhịn được mà đi sớm." Cự Giải ngại ngùng nói.

"Đúng vậy. Ngày trước, tớ luôn bị cấm sử dụng pháp thuật. Học ở trường con người. Làm một học sinh bình thường. Để chuẩn bị cho ngày hôm qua tớ và ông nội đã phải trải qua thời gian luyện tập rất vất vả. Cảm xúc hưng phấn khi đỗ đó vẫn còn đến bây giờ. Từ nay sẽ gặp được nhiều nhân tài, quang minh chính đại vào phòng nghiên cứu ra các loại bùa trừ yêu..." Bảo Bình dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Vậy nên, chúng ta không phải ngại vì hồi hộp, mong ngóng quá mà đi học sớm rồi lại sợ bị mọi người chê cười. Tớ nghĩ tâm trạng của mọi người hiện giờ đều giống như chúng ta thôi."

Cự Giải gật mạnh đầu cười nhìn Bảo Bình. Thật hiếm khi Bảo Bình có thể nói như vậy. Sau đó, cả hai người nhanh chóng về lớp học.

Quả đúng như Bảo Bình đã nói. Khuôn viên,hành lang, lớp học. Chật kín toàn người là người, thật nhộn nhịp hơn cả trẩy hội. Vì chưa được phát đồng phục nên mỗi người một kiểu lòe loẹt hơn cả rừng hoa làm cô và Bảo Bình nhìn đến choáng váng.

"Lớp linh lực 1 đâu ta?" Cự Giải và Bảo Bình nhìn quanh nhìn quất.

"Hai bạn làm gì ở đây?"

Bỗng có một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến hai người họ giật mình suýt hét lên. Quay lại nhìn, hóa ra là Thiên Yết.

"Bọn tớ đang tìm lớp mình đó, Thiên Yết." Cự Giải gượng gạo nói.

"Đây là khu lớp thường. Đằng kia…" Thiên Yết không biểu cảm chỉ tay vào dãy nhà xa xa nấp sau những cây cổ thụ kia và nói: “Đó mới chính là nơi cho các lớp linh lực học. Các cậu đến lớp trước đi. Tôi có việc rồi."

"Ư hửm... à. Cám ơn… nha." Bảo Bình nói rồi kéo Cự Giải đi. Ngoài tính tò mò, thích nghiên cứu ra thì những thứ còn lại luôn khiến cô e dè. Nhất là cái người lạnh lùng vô cảm này. Có lẽ do cô đã quá lâu không tiếp xúc với mọi người.
*********
Đến nơi đã là 7 giờ10 phút. Lớp gần như là đầy đủ hẳn. Chỉ thiếu Ma kết, Thiên Yết và Bạch Dương. Sáng nay lúc mọi người đi thì không thấy cửa phòng Bạch Dương mở. Chả lẽ, cô ấy vẫn ngủ. Cự Giải quay lại nhìn bàn trống sau lưng mình.

Ma kết và Thiên Yết bước vào lớp trong tay cầm túi đồng phục nói.

"Mọi người. Giờ tôi và Thiên Yết sẽ phát đồng phục cho mọi người. Mọi người hãy nhanh chóng thay đồng phục rồi bắt đầu học. Ừm. Tôi định mang về kí túc xá nhưng không ngờ... khụ khụ. Mọi người đi sớm như vậy."

Đồng phục của Trường Hoàng đạo hơi khác với các trường học bình thường khác. Con gái thì áo sơ mi đen thắt nơ kết hợp với váy và áo khoác màu da. Con trai thì sơ mi cà vạt, quần dài và áo khoác màu da.

"Giống phong cách Nhật Bản quá đi à." Sư Tử vừa nói vừa liếc nhìn Nhân Mã một cách hàm ý.

Nhân Mã hừ một tiếng quay đầu đi nơi khác.

"Mọi người nhanh chóng thay quần áo rồi vào lớp học đi." Ma Kết nhìn mọi người lục đục chuẩn bị đi, quay sang nhìn Thiên Yết nói: “Thiên Yết à, còn bộ nhỏ nhất là của Bạch Dương. Nhưng em ấy chưa đến, chắc vẫn ngủ. Cậu về kí túc xá đưa cho em ấy được không?" Ma kết nhìn Thiên Yết bằng đôi mắt áy náy.

"Hừm. Biết rồi, đưa đây." Thiên Yết làm sao chịu nổi ánh mắt đó của Ma kết chứ. Vì một việc nhỏ này mà có thể khiến Ma Kết thể hiện bộ mặt khác cô thấy vô cùng có lãi nha. Nhưng không thể biểu hiện ra ngoài được.
********
7 giờ 45 phút.

Thiên Yết hướng thẳng về "biệt thự" vừa đi cô vừa nghĩ. Biết đâu nhờ việc này. Có thể hiểu thêm về con người bí ẩn đó.

Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Bạch Dương đang mò gì đó trong phòng bếp. Tìm đồ ăn ư?

Thiên Yết nhanh chóng bước vào. Sắp vào lớp rồi cô không thể trì hoãn mà đứng quan sát tiếp được.

"Bạch Dương à, đây là đồng phục của cậu. 7 giờ 45 phút rồi, cậu có thể thay đồng phục luôn rồi chúng ta đến lớp được không?"

Bạch Dương quay lại trong miệng cô vẫn còn một lát bánh mì gặm dở nhíu mày nhìn Thiên Yết khiến cho Thiên Yết bỗng cảm thấy khẩn trương.

Bạch Dương nhìn Thiên Yết rồi nhìn bộ đồng phục nói: “Đổi thành cà vạt."

"Hở?" Thiên Yết ngớ người nhìn xuống bộ đồng phục. Nơ, cà vạt. À. “Ừm. Thật may là ở đây còn cái cà vạt. Cậu mau đi thay đồ đi."

Bạch Dương cầm đồng phục rồi đi lên phòng.

Thiên Yết thì tiếc nuối. Cà vạt của cô. Cô đâu thích đeo cái nơ này. Chỉ vì Ma kết không muốn Bạch Dương vào lớp muộn mà cô đành phải hi sinh. Thiên Yết nghiến răng. Ma Kết cậu chờ đó.

Chương 9. Bài Học Đầu Tiên​.

Lúc Thiên Yết và Bạch Dương tới thì thầy giáo vẫn chưa đến. Chắc nơi này xa phòng giáo viên hơn là "biệt thự” bọn cô. Thiên Yết thở phào một cái rồi quay xuống trừng mắt nhìn Ma Kết. Vừa quay xuống đã thấy Ma Kết chắp hai tay làm động tác xin lỗi khiến Thiên Yết lại bối rối quay lên. Chết tiệt, cậu chơi ăn gian quá đấy, Ma Kết.

Thật may là cả lớp không ai chú ý đến bọn cô. Họ đang dồn mắt vào con người đã đi cùng cô.

Nhỏ nhắn đáng yêu. Học sinh cấp 2. Đó là hai luồng suy nghĩ của con gái và con trai trong lớp khi nhìn thấy Bạch Dương. Bạch Dương cao 1m5 trong khi đó con gái trong lớp cao từ 1m6 đổ đi còn con trai thì toàn 1m8 nên trông Bạch Dương nhỏ nhắn hơn hẳn. Mái tóc bạch kim bồng bềnh, đeo ba lô, áo sơ mi kết hợp với váy ngắn. Bạch Dương trông không khác gì một con búp bê học sinh tinh xảo.

******
8 giờ 10 phút.

"Chào các em. Xin lỗi vì đã đến muộn." Thầy Rod bước vào trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, cà vạt thì xộc xệch.

"Nghiêm." Ma Kết hô.

"Ngồi xuống đi." Thầy phất tay ra hiệu cho học trò của mình.

"Thưa thầy, khăn và nước đây ạ." Thiên Yết ân cần đưa cho thầy Rod.

"Cảm ơn em." Thầy Rod mỉm cười nói. Thấy học trò của mình vẫn còn đang mở to mắt nhìn mình, thầy giải thích: “Hôm nay đi trên đường thầy ngã, làm bẩn quần áo nên về thay đồ. Thay xong mới phát hiện là muộn giờ rồi nên chưa kịp thắt cà vạt chạy luôn đến lớp. Các trò thông cảm."

Thầy thật hậu đậu. Tất cả mọi người nghĩ như thế khi nghe thầy giải thích.

"Nào giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên nhé."

"Các trò đã ôn gì chưa nào?" Thầy Rod hỏi.

"Chưa ạ."

"Không sao vì bài học của chúng ta không liên quan gì đến sách vở cả. Bài học này nói dễ mà cũng không hẳn là dễ. Chính là chúng ta sẽ tìm hiểu sức mạnh xuất phát từ đâu. Ai có thể nó cho thầy biết nào?" Thầy Rod hỏi.

Mọi người trầm tư suy nghĩ. Sức mạnh không phải là do mình luyện tập và do thiên phú ư?

"Sức mạnh đến từ sự cần cù, kiên định, và một trái tim dũng cảm." Xử Nữ nói.

"Đặt biệt quan trọng là sự thuần khiết trong trái tim." Ma kết tiếp lời. Rồi cả hai cùng nhìn thầy chờ đợi đáp án.

Thầy Rod mỉm cười nói. "Chính xác."

Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhìn Ma Kết. Trái tim thuần khiết ư? Vậy cũng nghĩ ra được. Không tồi. Thú vị rồi đây.

"Vậy cái gì sẽ làm suy yếu đi sức mạnh, cũng như là làm suy yếu đi trái tim dũng cảm thuần khiết đó." Thầy Rod tiếp tục đặt ra câu hỏi khó.

"Có lẽ đó là khi chúng ta đã buông bỏ mọi thứ." Thiên Yết chau mày đáp.

Ma Kết và Xử Nữ gật đầu đồng ý với ý kiến cô bạn. Ngoài đáp án này, các cậu không còn nghĩ ra được đáp án nào khác.

Mọi người trong lớp trầm trồ nhìn ba người họ. Đúng là cấp cao thủ có khác. Bọn họ cấp A một phần là do sự kiên trì và do năng khiếu. Muốn từ cấp A lên cao thủ phải hiểu được điểm mạnh điểm yếu của chính bản thân. Từ đó điều chỉnh lại bản thân thì mới lên được cấp cao thủ.

"Còn ai có ý kiến khác không?" Thầy Rod đảo mắt nhìn các học trò của mình rồi dừng lại trên người "con bé cấp 2" - Bạch Dương đang thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ.

"Trò Bạch Dương. Trò nói xem, cái gì suy yếu đi trái tim dũng cảm và thuần khiết."

"Thất tình lục dục." Bạch Dương thở dài đáp. Quay đầu lại nhìn thẳng vào thầy Rod.

"Hử. Ha ha." Mấy đứa con trai trong lớp cười phá lên. Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Yết, Cự Giải và thầy Rod thì ngẩn người.

"Này chúng ta đây là pháp sư. Không phải tu tiên hay làm hòa thượng, ni cô mà phải cắt bỏ thất tình lục dục chứ." Thiên Bình cười nhạo nói. Anh ghét nhất là ai chê vấn đề này. Sống mà không có tình cảm vui buồn thì sống còn gì có ý nghĩa.

Thầy Rod hứng thú hỏi: “Tại sao e nghĩ như vậy. Có thể giải thích rõ hơn cho các bạn cùng hiểu không?"

"Thất tình lục dục, là bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu ham muốn của con người gộp chung trong câu nói ngắn gọn là thất tình lục dục."

Bạch Dương ngừng lại rồi nói tiếp: "Thất tình là gồm bảy thứ tình cảm: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục. Một trong bảy thứ tình cảm trên thái quá cũng khiến cho tâm sinh lý con người xáo trộn mất quân bình và gây ra những hành động thiếu ý thức tai hại. Thất tình lục dục được ví như cục nam châm lúc nào cũng muốn hút con người vào trong quỷ đạo đam mê tham đắm sắc dục mà không có lối thoát." Bạch Dương nói liền một hơi rồi quay sang liếc nhìn Thiên Bình.
*******
Nguồn Phật giáo.