Cuộc Chiến Kiếm Thánh - Chương 10 - 11 - 12.

Chương 10. Bài Học Đầu Tiên (Phần 2)

Không khí trong lớp học bỗng trùng xuống. Mọi người đều đang suy nghĩ những lời của Bạch Dương vừa nói. Nó quá cao siêu. Kiến thức đó ít người cấp cao thủ có thể ngộ nhận ra được huống chi là thực hiện để mà phá đảo đến trình độ thượng linh được.

"Vậy thứ gì sẽ làm cho trái tim của chúng ta trở nên mạnh hơn, thuần khiết hơn và thoát khỏi sự ràng buộc đó." Cự Giải quay xuống hỏi Bạch Dương.

"Cũng chính là thất tình lục dục."

"Cậu nói vậy là sao? Chính thất tình lục dục làm ta suy yếu và cũng chính nó làm ta mạnh lên, thật mâu thuẫn." Sư Tử bật dậy hỏi. Cô thật bực mình với cái câu trả lời nửa vời này của con bé Bạch Dương. Nhìn nó thật đáng ghét.

"Cậu có thể giải thích rõ hơn được không, Bạch Dương." Nhân Mã nói.

"Sự ganh ghét, ham muốn và đố kị nó sẽ nhuộm trái tim ta đen tối gây ra những hành động thiếu ý thức. Còn tình yêu và cảm giác muốn bảo vệ thứ gì đó sẽ khiến cho chúng ta mạnh hơn."

"Vậy làm thế nào để điều chỉnh cái thứ là thất tình lục dục trong cơ thể mình theo chiều hướng tốt." Thiên Yết hỏi mà lòng cảm thấy khó chịu. Điều này là một cảnh giới cao. Ít người nói được mà người làm được còn ít hơn.

"Định tĩnh tâm thức và xã bỏ những ý tưởng thấp hèn mới khiến trái tim thuần khiết, mới thanh tẩy được mọi yêu khí."

Thanh tẩy. Tất cả mọi người sững sờ. Chỉ có những pháp sư mạnh mới có thể sử dụng được chiêu thanh tẩy. Không chỉ mạnh mà trong lòng phải không có tạp niệm nào nếu không sức mạnh sẽ bị suy yếu đi.

Xử Nữ sắc mặt trầm xuống. Tuy Bạch Dương chỉ nói có mấy câu. Nhưng anh hiểu rằng, con bé đó hơn giỏi hơn anh rất nhiều rồi. Chết tiệt.

"Bốp… Bốp... Bốp." Thầy Rod vỗ tay hứng khởi nói: “Bao nhiêu năm kể từ khi đi học đến đi dạy học. Tôi chưa gặp được một ai có độ lĩnh ngộ cao như trò Bạch Dương. Có lẽ không phải là trình độ cấp cao thủ bình thường. Mà có khả năng đạt đến cấp thượng linh rồi." Càng nói thầy Rod càng hứng khởi. Đời giáo viên hiếm có ai được dạy một trò giỏi như vậy. Điều đó khiến anh cảm thấy tự hào lắm.

"Cấp thượng linh. Thầy có đùa không vậy?" Song Tử ngạc nhiên kêu lên. Không phải chỉ nói có vài câu thôi à?

Cấp thượng linh là cấp cao nhất hiện giờ trong thế giới pháp sư. Chỉ có mười hai người mới trong cấp thượng linh, những lớp trẻ sau có thể đạt đến trình độ thượng linh sẽ đấu với một trong số các thượng linh mà người đó chỉ điểm. Khi bị chỉ điểm các thượng linh không có quyền từ chối chỉ có thể chấp nhận khiêu chiến. Nếu thượng linh thua, sẽ bị đẩy ra khỏi cấp thượng linh và vào làm ở hội đồng các bô lão. Hội đồng các bô lão cũng có tiếng nói lớn trong giới pháp sư nhưng không thể bằng các thượng linh được. Đó chính là chế độ "chính quyền" ở thế giới pháp sư.

"Được rồi, lớp nghỉ giải lao đi. Tí nữa chúng ta sẽ thực hành một số bài tập cơ bản." Thầy Rod cất sách rồi đi ra ngoài.

Thiên Bình, Song Ngư, Kim Ngưu, Song Tử tụ tập lại bàn tán.

"Tớ thấy có khả năng này mà. Bạch Dương trong hai năm đi khắp thế giới pháp sư, một mình trải qua bao nhiêu là thử thách nguy hiểm, gặp bao nhiêu những pháp sư ẩn dật và thách đấu họ mạnh như vậy… cũng là đương nhiên." Kim Ngưu cụp mắt nói.

"Quan trọng nhất là độ lĩnh ngộ của cô ấy rất cao. Đó là điều mà chúng ta không thể bắt kịp cô ấy. Nhất là hai năm chu du." Song Ngư thở dài nói.

"Hai năm ý anh làm gì nhỉ? Hừm. Hình như chỉ tán gái thì phải." Thiên Bình chau mày cố nhớ.

"Anh chỉ có làm một việc đó thôi à?" Kim Ngưu trừng mắt nhìn Thiên Bình.

"Chả lẽ không học pháp thuật gì ư?" Song Tử tò mò hỏi.

"À. Ha… ha... Anh trốn. Anh nghĩ tuổi trẻ mà không chơi thì phí nên... ha ha." Thiên Bình gãi ót gượng ngùng cười khan.

"Ừ. Trẻ mà không học thì già sao mà học được nữa. Giờ có xấu mặt không, kém xa một đứa kém mình 3 tuổi." Song Tử khinh bỉ nói.

Xử Nữ càng nghe càng phiền muội. Ma Kết biết nhưng anh không biết nên an ủi thế nào, đến anh cũng có cảm giác xấu hổ.

"Không cần phải xấu hổ. Thiên tài và người thường nó luôn cách xa nhau như vậy. Nên cậu không cần phải thấy tự ti đâu." Thiên Yết liếc mắt nhìn Ma kết.

"Thiên Yết..." Ma Kết méo xệch miệng vì lời an ủi của cô bạn. Nói vậy chả khác nào nói anh dốt cả. Người nào mà không hiểu lại tưởng cô ấy nói móc.
*******
"Reng... Reng..."

"MỌI NGƯỜI. Thầy có dặn tất cả tập trung ở khu rừng sau dãy nhà. Làm một bài thực hành." Ma Kết vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

Khu rừng sau dãy học toàn là cây cổ thụ và cây cổ thụ, rậm rạp giống như rừng nguyên sinh vậy. Nhưng nó lại là nơi chính để luyện tập của các đội linh lực.

Họ đi sâu vào trong hơn một chút thì thấy thầy Rod đang đứng đó đợi họ. Trước mặt là mấy cây cổ thụ có dây leo chằng chịt.

Thầy Rod nhìn các học trò của mình nở nụ cười quỷ dị, khiến họ lạnh gáy: "Bài học này chính là luyện sức chịu đựng bền bỉ của các em. Các em sẽ bị treo trên những cây đó và trên đầy các em sẽ có một xô nước. Xô nước đó bị thủng lỗ nhỏ ở đáy, nước sẽ nhỏ giọt xuống đầu của các em. Các em phải chịu đựng trong hai giờ. Ai hoàn thành sẽ được nghỉ buổi chiều nay."

"Vậy thì quá là dễ rồi không?" Song Tử và Thiên Bình thấy tẻ nhạt.

Kim Ngưu: "Tớ thấy cái này... không đơn giản như vậy đâu."

Chương 11. Thử Thách.

"Nào các em sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ."

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé." Thầy Rod bấm đồng hồ trong tay rồi nói tiếp: “Hai tiếng sau thầy sẽ quay lại. Ai không chịu được thì hãy tự phá mấy dây leo mà ra. Ở đây có thời hoa*. Vậy nên… các trò yên tâm. Mọi thứ rất công bằng." Nói xong thầy đi mất hút.

*Thời hoa: Là cây hoa tính giờ trong thế giới phép thuật. Nó có hình dạng giống cây hoa hướng dương nhưng là màu hồng và cụm hoa là chiếc mặc nạ cười. Cao từ 20 đến 30 cm, biết đi.

Mười hai chiếc cây được chọn gần nhau. Gần như thành một vòng tròn để họ có thể thấy tình trạng mọi người.

"Tớ thấy mấy dây leo này thế nào ý. Nó siết tay tớ hơn chặt. Và cả cái chậu nước trên đầu nữa. Nhỏ từng giọt một. Thế này sẽ nhanh qua hai tiếng thôi." Nhân Mã hứng khởi nói.

"Ừ." Sư Tử đồng ý.

10 phút sau.

"Tớ thấy hơi nhức đầu." Nhân Mã lắc lắc đầu mong hành động đó có thể đỡ hơn.

Cả bọn ngầm đồng ý chỉ có bốn đại cao thủ của chúng ta và Cự Giải là chưa có cảm giác gì.

"Cự Giải, cậu không thấy gì à?" Sư Tử ngạc nhiên hỏi.

"Ừm." Cự Giải cười gượng gạo. Cái này ở nhà cô cũng đã "bị tập" rất nhiều rồi. Vì là người thừa kế của gia tộc cô đã chịu rất nhiều thử thách. Nhưng nếu phải chịu đựng cực hình này hai tiếng. Cô... cũng không dám chắc là mình có thể chịu được, huống chi là mấy bạn đang ăn sung mặc sướng kia.

20 phút.

"Tớ chịu thôi." Nhân Mã thở hồng hộc cố sức giằng dây leo rơi thẳng xuống mặt đất. Cô không còn sức để có thể đứng lên, đầu óc cứ ong ong cả lên.

"Bíp bíp người đầu tiên: Nhân Mã 20 phút." Sau tiếng bíp bíp là hàng ngàn lá hoa bay thẳng lên trời theo hình cơn lốc rồi những cánh hoa xếp thành các chữ - tên của người bỏ cuộc.

Xử Nữ nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. Không hiểu thầy cố ý hay không mà lại xếp anh đối diện với Bạch Dương. Đã 20 phút trôi qua. Anh cũng đã cảm thấy hơi khó chịu rồi. Mà mặt con bé đó vẫn tỉnh như sáo vậy. Có thật là hai năm qua nó đã học được rất nhiều thứ ở ngoài thế giới kia hay không? Là người thừa kế gia tộc, anh hầu như bị gò bó ở trong một cái lồng vàng có kẻ hầu người hạ, cái gì cũng không được làm. Anh rất ghét điều đó.

Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài. Cái bọn này mới một ít đã không chịu nổi rồi. Nhớ ngày xưa… ngày xưa... a a a. Không phải do cái tên chết tiệt đó thì giờ này cô đang phiêu diêu tự tại ở khắp nơi rồi. Cuộc sống đó phóng khoáng biết bao nhiêu. Không phải làm thực hành với bọn kém cỏi này. Mắt không thấy tâm không phiền, Bạch Dương dứt khoát nhắm hai mắt lại tịnh tâm.

30 phút.

Sư Tử, Song Tử, Thiên Bình, Song Ngư lần lượt rơi xuống.

1 tiếng.

"Khụ khụ." Kim Ngưu rơi xuống. Nhìn thấy Bảo Bình, cô gần như ngất hẳn rồi.

"Này Bảo Bình xuống đi. Không cô sẽ ngất đó đừng có cố quá sức." Kim Ngưu lo lắng nói.

Bảo Bình nghe thấy có người đang hét to gì đó ở dưới kia nhưng cô không nghe rõ. Cô muốn thoát khỏi đám dây leo này nhưng cô đã không còn đủ sức nữa rồi.

Bạch Dương thờ ơ: "Im miệng và kéo cô ta xuống đi. Không nhìn thấy hả! Cô ta không còn đủ sức để để tự cởi bỏ dây leo nữa đâu."

Kim Ngưu nhanh chóng nhảy lên và kéo Bảo Bình xuống.

Bạch Dương nhìn họ bằng nửa con mắt, khinh bỉ: “Thật kém cỏi."

"Này, chúng tôi biết cô là thiên tài, cô giỏi nhưng đừng khinh thường người khác như vậy. Họ không giỏi bằng cô nhưng họ đã cố gắng hết sức rồi nên cô không có quyền khinh thường." Kim Ngưu hét lên.

"Hừ. Thế nào là cố hết sức? Sức mạnh của con người là vô tận, huống chi là của pháp sư. Chỉ có các người lười, ăn sung mặc sướng rồi nên có tí vậy cũng không chịu được. Vậy mà còn dám là nói hết sức ư? Họ làm được thì mình cũng phải làm được mà còn phải làm được cả hơn họ. Đến đạo lý này còn không hiểu mà dám lên lớp nói người khác. Hửm?" Bạch Dương nghiến răng nói từng chữ. Ánh nhìn lạnh buốt, đầy hờ hững và khinh bỉ khiến mấy người phía dưới như bị đóng băng bởi ánh nhìn đó.

Thiên tài, thiên tài, thiên tài. Họ nghĩ những người thông minh hơn một chút thì không cần phải cố gắng cũng giỏi như vậy à? Cô ghét nhất đứa nào mạnh miệng nói giữa thiên tài và người thường là khác nhau.

Kim Ngưu nghẹn họng không nói được gì. Cậu biết Bạch Dương nói không sai. Nhưng không nhịn được mà trách móc. Có lẽ vì Bạch Dương quá vô tâm.

1 tiếng 45 phút.

Thiên Yết, Ma Kết và Cự Giải rơi xuống đều lần lượt rơi xuống.

Ma Kết nhìn Xử Nữ nói: “Nếu không chịu được thì xuống đi."

Xử Nữ nghiến răng, chậm rãi nói: “Cậu yên tâm. Tôi biết tự lượng sức mình."

Bạch Dương thổi thổi chiếc lá đang bay xuống trước mặt cô. Thế nào là tự lượng sức mình? Cậu ta bây giờ chính là không biết tự lượng sức mình đó. Mặt mày tái nhợt, hơi thở yếu ớt chả hiểu cố như vậy làm gì.
*********
"Chào các trò. Hai tiếng đã trôi qua, xem chúng ta có người thắng cuộc không nào?" Thầy Rod nhàn nhã đi tới không hề để ý bộ dạng vật vã của mấy người ở dưới chỉ nhìn lên cây một cách hưng thú.

"Có hai người đã vượt qua được thử thách đó là: Trò Bạch Dương và Xử Nữ. Chúc mừng hai em, như đã hứa chiều nay các em sẽ được miễn học."

Đám dây leo tản ra, Bạch Dương và Xử Nữ cùng nhảy xuống đất.

"Tốt lắm. Vậy các trò, hai giờ chiều nay chúng ta tập trung ở khu luyện tập." Thầy Rod nói hướng về phòng nghỉ giáo viên đi tới thì bị một giọng nói gọi giật lại.

"Thưa thầy các bạn đều rất mệt mỏi và kiệt sức. Thầy có thể miễn cho họ được nghỉ buổi chiều nay được không ạ?" Ma kết gượng gạo lên tiếng.

"Vậy lúc các trò chiến đấu mệt mỏi cũng xin đối thủ đình chiến để nghỉ ngơi ư?”

"Dạ. Em... hiểu. Và… Xin lỗi thầy vì đã đòi hỏi một cách vô lý." Ma kết xấu hổ cúi đầu xin lỗi.

"Hiểu là tốt. Các trò về nghỉ ngơi đi."

"Dạ".


Chương 12. Theo Dõi.

11 giờ sáng.

"Mệt quá." Chín chòm sao nằm vật vờ ở phòng khách. Giờ họ mới biết không phải ai cũng có thể làm được việc đó. Nhìn đơn giản nhưng nó lại là một hình phạt vô cùng kinh khủng. Lúc đầu các giọt nước nhỏ xuống đầu khiến các cô cậu cảm thấy không vấn đề gì. Nhưng thời gian càng dài, thì cảm thấy những giọt nước đó càng nặng nề rơi xuống đầu họ chẳng khác nào giáng từng nhát búa xuống vậy. Đầu nặng trĩu và ong cả lên.

"Bạch Dương, Bảo Bình và Xử Nữ đâu rồi?" Thiên Yết liếc mắt nhìn người bên cạnh hỏi.

"Lên phòng hết rồi."

"Tớ nói này, sao họ có thể hoàn thành được bài tập này nhỉ, thật giống các chiến binh bất khả chiến bại ngày xưa." Song Ngư cảm thán nói.

"Hoặc có thể do chúng ta sống quá sung sướng không thể chịu nổi được một chút cực khổ." Song Tử rên “Hừ hừ”. Nói ra những lời thế này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ khuất phục chuyện gì. Ấy vậy…

"Nhưng mà ba cậu thật giỏi, có thể trụ được 1 tiếng 45 phút." Kim Ngưu nhìn Cự Giải, Thiên Yết, Ma kết đầy ngưỡng mộ. Nhân Mã, Sư Tử gật đầu đồng ý.

"Cậu biết không, họ chỉ cần chịu đựng hơn cậu một phút thôi đã khiến cậu khó bảo toàn mạng sống rồi. Huống chi là hơn tận 15 phút." Nói xong Ma Kết mới thấy mình nói có chút nặng lời. Ma Kết cụp mắt nói: "Mọi người lên nghỉ đi chiều chúng ta phải học tiếp."

******
"Cạch. Chưa ngủ sao?"

"Ừm."

"Cậu đang nghĩ gì vậy, có phải thấy mình kém hơn Bạch Dương rất nhiều không?"

"Không. Tớ chỉ đang suy nghĩ… Trong hai năm đó tớ đã làm những gì. Con nhóc đó làm những gì. Mà sau hai năm lại có sự chênh lệch lớn như vậy." Xử Nữ bật dậy nhìn thẳng vào mắt Ma Kết.

Ánh mắt đó. Ma Kết sững sờ. Cậu chưa bao giờ thấy được một Xử Nữ như vậy. Buồn bã? Đau khổ? Tức giận? Không, một cảm xúc gì đó còn phức tạp hơn.

"Có lẽ, Bạch Dương giờ đã chạm đến trình độ thượng linh rồi." Ma Kết thở dài nói: “Chỉ là… em ấy chưa muốn gia nhập mà thôi."

Xử Nữ không khỏi sững sờ. Nếu thật là vậy, anh phải làm gì đây?

"Chiều nay, tớ sẽ theo dõi cô ta. Xem cô ta tập những cái gì." Xử Nữ bỗng lóe lên một ý tưởng.

"Hở?" Khóe miệng Ma Kết bỗng giần giật không ngừng. Anh không nghĩ cậu ta sẽ nói như vậy. Mà có đi chắc gì đã tìm hiểu được gì.
*******
Hai giờ chiều.

"Tại sao chúng ta lại ở đây! Ôi không biết hai người kia giờ đang chơi những gì?" Nhân Mã than thở nói.

Họ đang luyện tập một số bài pháp thuật cơ bản. Nhưng là do ảnh hưởng của buổi sáng nên cơ thể chỉ tập một tí đã mỏi rã rời rồi. Thật may là thầy Rod vẫn còn thương họ không thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của họ.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Bao giờ anh ta mới thôi cái trò này.Bạch Dương phiền não nghĩ. Cô đi lòng vòng trong khu rừng sau kí túc xá mấy vòng rồi mà hắn ta vẫn bám sát không rời. Hôm nay chắc không làm ăn được gì rồi.

Cô ta định làm gì mà đi lòng vòng nãy giờ nhỉ? Chẳng lẽ đã phát hiện ra mình rồi ư? Lòng Xử Nữ khẽ rơi lộp bộp.

Bạch Dương đi mãi đi mãi xuyên qua các bụi gai, tiến sâu vào trong rừng. Rừng cây rậm rập như rừng nhiệt đới, mặc dù là ban ngày đúng thời điểm mặt trời lên thiên đỉnh nhưng trong rừng vẫn tối om thỉnh thoảng chỉ có vài tia nắng mạnh mẽ mới le lói được chút ánh sáng chiếu xuống được khu rừng.

Sao từ vừa nãy chỉ quanh quẩn chỗ này nhỉ? Xử Nữ nhìn quanh nhìn quất không thấy có gì đặc biệt cả.

Khu rừng nhỏ này thật tuyệt vời, chỗ này chỗ kia và cả kia nữa đều là nơi luyện tập tuyệt vời.Bạch Dương hò reo trong lòng nhưng mọi ý định đều phải đành nhịn xuống.

Tên đi sau mình vừa yếu vừa kém, à không chỉ mình hắn mà cả bọn kia nữa. Đã kém còn tỏ ra nguy hiểm. Mà tại sao anh ấy lại bắt mình phải vào đây chỉ đường hướng dẫn bọn ngốc kia nhỉ? Chả lẽ chúng là vũ khí bí mật? Có vũ khí nào yếu xìu vậy đâu. Mà thôi… kệ đi. Từ từ rồi cũng sẽ tìm hiểu ra. Cô nhóc lắc lắc đầu xua hết ý nghĩ đó đi, nghĩ không ra thì thôi. Chỉ là… bảo cô dạy là cô phải dạy chắc. Xí.

Khi đã suy nghĩ thông suốt. Bạch Dương nhanh chóng hướng về phía trước không bao lâu thì đi qua khu rừng. Trước mặt cô là một đồng cỏ mênh mông xa xa còn thấy được cả trang trại cung cấp lương thực.

Bùng. Tiếng nổ to đùng vang lên kèm theo đó là một ngọn lửa to đùng đang bốc cháy. Khói nghi ngút bay lên. Là hướng nông trại. Bạch Dương đạp chân phi thân nhanh về phía đó.