Cuộc Chiến Kiếm Thánh - Chương 16 - 17 - 18.

Chương 16. Mối Tình Đầu Chớm Nở.

"Phù... mọi người, nghỉ ngơi tại chỗ 15 phút rồi chúng ta luyện tập tiếp." Ma Kết lau mồ hôi chỉ huy các bạn.

Mười hai chòm sao tụ tập thành hai, ba nhóm ngồi tách nhau một khoảng. Ma Kết và Thiên Yết đang đứng một bên, bàn tiếp về chế độ luyện tập còn Xử Nữ thì ngồi một mình một góc mặt không cảm xúc không biết là vui hay buồn.
********
Nửa tiếng trước.

"Tớ thích Bạch Dương."

Ma Kết sững sờ trong chốc lát, sau đó mỉm cười chậm rãi nói: “Tớ biết."

"Tớ đã biết từ khi cậu gặp lại Bạch Dương rồi." Ma Kết thở dài một cái rồi ngửa đầu lên ngắm bầu trời xanh, bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh. Có vẻ như hôm nay sẽ nắng gắt đây.

Xử Nữ cúi đầu mái tóc lòa xòa che đi biểu cảm của cậu. Hồi lâu, cậu mới cất tiếng, giọng nói nhỏ không thể nhỏ hơn: “Và cậu cũng đã có tình cảm với Bạch Dương." Đây là một câu khẳng định.

"Ừ." Ma Kết thỏa mái thừa nhận.

Sự thỏa mái thừa nhận này của Ma Kết khiến cho Xử Nữ khó xử không biết nên phản ứng ra sao.

"Cô độc, mạnh mẽ và bướng bỉnh. Bạch Dương luôn thu hút ánh nhìn của tớ. Tớ biết là cậu đã luôn thích Bạch Dương. Chỉ là... cậu chưa nhận ra mà thôi." Ma Kết đưa tay vỗ trán, thở dài đầy bất lực.

Hành động này của Ma Kết khiến cho Xử Nữ không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu ấy.

"Một người cô độc như Bạch Dương chưa chắc đã để ý ai trong chúng ta. Và tớ... cũng không chắc tình cảm này sẽ được đáp lại. Nhưng Xử Nữ à, nếu chẳng may... chúng ta có cơ hội hãy cạnh tranh công bằng nhé. Nhưng tớ... Chúng ta..." Ma Kết nói càng lúc càng nhỏ gần như không thể nghe thấy: “Chúng ta, vẫn sẽ là bạn chứ?"

"Hử, cậu nói gì? Tớ nghe không rõ." Xử Nữ nghiêng đầu nhìn Ma Kết.

"Không... không có gì… chúng ta về lớp để còn tập luyện thôi." Ma Kết ậm ừ đứng lên chuẩn bị đi thì bỗng một tiếng nói bên cạnh vang lên: “Tất nhiên rồi."

Xử Nữ mỉm cười đầy khoái trá: “Dù thế nào cũng không có gì thay đổi cả."

“Ừm. Không bao giờ thay đổi, mối quan hệ của chúng ta.” Ma Kết quay mặt đi thì thầm như đang tự nói với mình. Cảm ơn và xin lỗi cậu, Xử Nữ.

******
Hiện tại.

"Này, làm gì nhìn người ta suốt vậy? Hở? Hở?" Nhân Mã cười cợt nhìn Sư Tử.

"Làm… làm… làm... làm... làm gì có?"

"Không có? Không có sao nhìn Xử Nữ suốt vậy, lại còn đỏ mặt, lại còn nói lắp." Nhân Mã cười khúc khích khi tìm ra được nhược điểm của Sư Tử.

"Nè, thích thì nhích thôi." Nhân Mã khẽ huých tay Sư Tử. Rồi kín đáo chỉ về phía Xử Nữ bày mưu: “Nhìn kìa, người ta chưa có nước uống đó. Chạy đi mua rồi làm quen đi."

"Liệu có ổn không?" Sư Tử vặn vẹo ngón tay, bối rối đáp.

"Có gì không ổn, bạn bè bình thường cũng có thể đưa mà. Za zố." Nhân Mã làm hành động cổ vũ Sư Tử, khiến Sư Tử bật cười. Bọn Song Ngư, Kim Ngưu quay sang nhìn một cách khó hiểu: “Bà làm gì vậy?"

"Tui khởi động cơ thể một chút. Làm sao?"

"Không, chỉ thấy dở hơi thôi." Kim Ngưu không nể nang nói.

"Này!"

Xử Nữ ngồi một góc suy nghĩ đến thất thần. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại thất thần nữa. Rõ ràng chính cậu là người nói không có chuyện gì, vậy mà giờ ngồi đây lăn tăn, nghĩ ngợi lung tung. Thật nực cười.

Bỗng một chai nước xuất hiện trước mặt cậu, Xử Nữ ngẩng đầu theo phản xạ.

"Cho cậu nè. À... ừm... Tớ thấy cậu không có nên mang qua cho cậu. Cậu yên tâm, tớ có mang hai chai nước." Sư Tử nghiêng người nhìn Xử Nữ, cười tươi rói. Tay cầm nước run nhè nhẹ vì quá hồi hộp.

Mái tóc dài màu đỏ rực rỡ đung đưa trong gió, một mùi thơm nhè nhẹ theo làn gió bay vào cánh mũi của cậu. Hơi hắc.

"Cảm ơn." Xử Nữ không cảm xúc, đưa tay ra đón lấy chai nước. Sau đó lại cúi đầu xuống không nhìn Sư Tử.

"À. Ừm. Không có gì. Vậy... tớ về chỗ đây. Bye." Sư Tử đôi má ửng hồng, cười ngọt ngào chào Xử Nữ.

"Ừm. Bye bye."

Kim Ngưu lơ đãng: "Này, không biết Bạch Dương đi đâu mà mất hút hai tuần liền rồi nhỉ?”

Song Tử: "Ở đây chán quá nên lại du hành tiếp chăng?" Thiên tài làm việc đều khiến người khác khó hiểu.

Thiên Bình cười cợt đáp: "Hay là cô nhóc ấy đã hiểu được tầm quan trọng của tình yêu trai gái. Nên đi tìm người trong định mệnh của mình, không làm "ni cô" nữa."

"Chỉ có anh thôi." Kim Ngưu, Song Ngư, Song Tử, Nhân Mã đồng thanh nói.

"Hay là đã xảy ra chuyện gì với Bạch Dương? Đêm hôm đó vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn vì loại thuốc kịch độc đó." Song Ngư lo lắng.

"Cậu không phải lo cho cô ta. Cô ta giỏi như thế cơ mà. Không có việc gì đâu." Sư Tử thờ ơ đáp, sau đó ngồi xuống chỗ của mình.

"Cũng không hẳn là như thế." Nhân Mã cười vặn vẹo.

"Tớ không thích cô ta, các cậu cũng thế phải không? Tuổi còn nhỏ mà lúc nào cũng nhìn chúng ta bằng con mắt khinh khỉnh. Đã thế cái hôm thử thách của thầy, còn nói bao điều khó nghe. Cô ta mạnh lắm, không xảy ra chuyện gì đâu." Sư Tử hùng hồn nói, máu anh hùng trong người cô luôn hướng về những con người yếu đuối. À có vẻ ngoài yếu đuối thì đúng hơn. Và quan trọng là ngay từ cái nhìn đầu tiên Sư Tử đã ghét Bạch Dương rồi. Nên sau mấy vụ cũng càng ghét hơn.

"Đúng đó, dù sao cô bé đó mới học với ta còn chưa đến một tuần. Tớ nói thật là... Tớ cũng không có cảm giác lo lắng gì cả." Nhân Mã lên tiếng phụ họa, Sư Tử quá ngay thẳng. Cô sợ mọi người hiểu lầm ý của cô ấy.

Bốn người kia im lặng như ngầm đồng ý với ý kiến đó.

Họ nói chuyện không to không nhỏ đủ cho Cự Giải và người khác đều nghe thấy. Siết chặt chai nước trong tay, Cự Giải cúi mặt buồn bã không nói lên lời.

"Sao vậy, Cự Giải. Say nắng à?"

"Ừm. Hơi hơi khó chịu... Bảo Bình à?"

“Ồ, vậy thì nói với Ma Kết rồi vào nghỉ ngơi đi. À. Không cần để ý họ nói gì đâu." Bảo Bình chưng bộ mặt không cảm xúc khuyên nhủ Cự Giải. Mặc dù cô ấy đã cố thể hiện cảm xúc rồi.

Cự Giải thấy vậy cũng mỉm cười cảm ơn Bảo Bình rồi đi đến chỗ Ma Kết. Họ nói gì đó, sau đó thì Ma Kết gật đầu. Nhìn bóng dáng cô đơn buồn bã của Cự Giải, Bảo Bình trầm tư suy nghĩ.

*****
Cự Giải thẫn thờ đi một cách vô định. Đến lúc tỉnh táo lại thì đã thấy mình đứng trước cửa phòng thầy Rod. Nghĩ một lát, Cự Giải quyết định tiến lên gõ cửa, đằng nào cũng đã đến. Vậy thì vào hỏi thầy luôn xem có tin tức gì chưa.

Bỗng có tiếng đối thoại bên trong phòng thầy vọng ra làm mọi động tác của Cự Giải ngừng lại. Cô nín thở lắng nghe xem họ nói gì.

"Cậu nói xem, bao giờ Bạch Dương quay trở lại trường? Hiện giờ có cuộc so tài với khóa trên thì không nói làm gì. Cậu biết sắp tới thì có gì rồi đó." Giọng thầy Rod vang lên mang theo sự căng thẳng và gấp gáp. Giống như sợ Bạch Dương không bao giờ quay về nữa vậy.

Cự Giải ngoài cửa cũng nín lặng theo. Hồi hộp chờ người đàn ông bí ẩn kia trả lời.

"Chắc chắn con bé sẽ quay về. Sớm nhất là vào 15 tháng 10 không thì muộn hơn một hoặc hai hôm."

15 tháng 10. Ngày 13 là thi đồng đội. Ngày 14 là thi cá nhân. Vậy ngày 15 chính là buổi tiệc.Cự Giải lẩm nhẩm tính. Hôm nay là mồng 1 tháng 10, vậy là 2 tuần nữa. Cự Giải hứng khởi nghĩ. Sau đó, nhún nhảy đi về. Đã lấy được tin tức quan trọng nên Cự Giải cũng không để tâm nhiều vấn đề lẻ tẻ khác, vì đối với cô hiện giờ tin tức về Bạch Dương là quan trọng nhất.

“…”

"Để con bé nghe thấy không sao chứ?"

"Không sao đâu. Con bé rất tinh tế. Nó sẽ không nói cho ai đâu. Vả lại…" Thầy Rod miết góc quyển vở, mơ hồ nói: “Con bé cũng rất yêu thích Bạch Dương."

Chương 17. Đột Phá.

"Moshi... moshi."

"Anh mày đây."

"Hở?"

"Ngày 15 quay về trường đi. Thời cơ sắp đến rồi."

"Không muốn."

"Không muốn cũng được. Nhưng mày hãy nhớ lời hứa của chúng ta."

"Anh!"

"Haiz. Hanki à. Anh chỉ muốn em được hưởng một chút quãng đời học sinh thôi. Vả lại..." Ánh mắt lóe lên một tia sáng như có như không, siết chặt điện thoại. Người đàn ông bí ẩn nói tiếp: “Ở đó có nhiều mối quan hệ tốt mà chúng ta cần phải kết thân."

Đầu dây bên kia thở dài một cái, miễn cưỡng thỏa hiệp: “Em biết rồi. Nhưng mà Xà Phu, đừng lún quá sâu… bụp... tút tút."

"Tút... tút..."Ơ! Con nhóc này.Xà Phu ngẩn người nhìn chiếc điện thoạt bỗng bị ngắt kết nối.Anh mày còn chưa nói xong.

*******
7 giờ sáng.

"Mọi người tập trung nào." Ma Kết hò hét dưới phòng khách.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm ra đã tập trung vậy. Oáp." Song Tử ngoáp một cái dài đi theo sau mọi người.

"Hôm qua, nói chuyện với thầy lâu và thấy các bạn luyện tập rất tập trung nên mình đợi đến sáng nay sắp xếp xong lịch trình và quy tắc giao lưu rồi nói một thể luôn."

"Ma Kết à, bữa sáng là rất quan trọng. Có thể để sau khi ăn nói được không?" Kim Ngưu lên tiếng đề nghị.

"Không được. Không kịp. Hôm qua mình và Thiên Yết đã lập lên lịch trình luyện tập nên mình muốn nói rõ để mọi người chuẩn bị tinh thần." Ma Kết nói liếng thoắn.

"Okay okay. Có gì thì nói đi Ma Kết." Thiên Bình buồn bực chỉnh lại lọn tóc bị vểnh. Hôm qua anh ngủ kiểu gì thế này?

"Cuộc so tài giao lưu với khoá trên nói cho hay thôi chứ thực ra đó là một cuộc so tài giữa tất cả các đội linh lực."

"What?" Song Tử kêu lên.

"Đúng vậy. Chính là cuộc so tài. Thua cũng không thiệt hại gì nhưng... các thầy cô sẽ đánh giá chúng ta qua cuộc đụng độ này. Đánh giá cá nhân và đánh giá cả đội."

"Nhưng chỉ có chưa đầy hai tuần, thời gian thì kíp mà chúng ta vẫn chưa được thực chiến gì nhiều. Kinh nghiệm và sự kết hợp ăn ý của đội cũng còn chưa được phối hợp bao giờ." Sư Tử kêu lên. Nếu vậy thì chả khác nào bảo bọn cô chịu thua à?

"Đúng vậy. Đó chính là sự thật khắc nghiệt. Nên mình mới nói là không còn thời gian nữa. Mọi người cần phải nâng cao điểm mạnh, che dấu điểm yếu." Ngừng một lát Ma Kết nói tiếp:
"Cuộc so tài chia làm 2 phần:
Phần 1: Cuộc so tài theo nhóm, mỗi đội sẽ chọn ra ba người tùy theo từng hoàn cảnh để chọn cho hợp nhất. Và phải đấu với mười một đội khác. Từ đó tìm ra đội chiến thắng.

Phần 2: Quan trọng nhất chính là hôm sau, sẽ tổ chức cuộc thi cá nhân. Để có một cuộc so tài thì phải có sự đồng ý của cả hai đối thủ mới được thi đấu. Ví dụ, cậu thách thức ai đó và người kia đồng ý thì mới được thi đấu. Quan trọng nhất là... thắng người cấp cao hơn vẫn sẽ... được lên cấp như thường."

Thấy không khí bỗng trầm xuống, cậu biết là mọi người nhận ra cuộc so tài này không phải là cuộc giao lưu bình thường.

"Và quan trọng nhất là… Bốn mươi bốn người xuất sắc nhất trong cuộc thi đấu cá nhân sẽ được vào Huyễn rừng rậm luyện tập."

"Khu rừng pháp thuật trong truyền thuyết hả?" Miệng của chín chòm sao há to đến mức đủ để nhét một quả trứng vịt.

Huyễn rừng rậm là khu rừng huyền bí của thế giới pháp thuật. Các pháp sư dù có đi thành đội, thành đoàn, nếu không cẩn thận thì vẫn gặp bất trắc như thường. Nhưng… những người có thể vượt qua đều trở thành những học viên xuất sắc và là pháp sư giỏi hiếm có của toàn thế giới pháp sư này. Quan trọng nhất là may mắn sẽ có pháp thuật mới.

"Ôi. Phấn khích quá. Chúng ta hãy đi luyện tập đi." Sư Tử reo lên.

"Đúng đó. Đúng đó." Nhân Mã hồ hởn đáp.

"Ăn sáng đã nào mấy bạn. Tui nấu nhiều đồ lắm. Lãng phí thức ăn là trời phạt." Kim Ngưu khóe miệng khẽ giần giật.

"Đúng vậy, mọi người vào ăn đi. Luyện tập rất khổ cực, cần phải có nhiều năng lượng để duy trì." Ma Kết đẩy gọng kính, nghiêm túc nói.

Cự Giải im lặng từ đầu đến giờ bỗng ngẩng lên gọi giật Ma Kết.

"Ma Kết."

"Có chuyện gì sao, Cự Giải?"

"Vậy còn... còn Bạch Dương thì sao?" Cự Giải lo lắng hỏi.

Ma Kết tháo cặp kính xuống, lau đi lau lại. Cự Giải khó hiểu nhìn theo hành động của cậu ta. Mỗi lần Ma Kết như vậy là lúc cậu cảm thấy bối rối, băn khoăn. Ma Kết lau kính một lúc lâu mà vẫn chưa xong khiến Cự Giải đứng bên cạnh buồn bực không thôi. Thấy mắt kính đã sáng bóng, cậu chậm rãi nói: “Chỉ có những người tham gia mới được chọn. Còn ngoại lệ...thì tôi cũng không thể chắc chắn được."

"..."

Ma Kết liếc nhìn Cự Giải qua khóe mắt, sau đó vào phòng ăn.Từ khi nào tình cảm của hai người đó lại tốt vậy?

*********
Thấy Cự Giải buồn bã từ lúc ăn đến bây giờ Bảo Bình không nhịn được mà hỏi: “Này, sao cậu lại lo lắng cho con bé đến vậy? Không phải là tớ có ý gì đâu. Chỉ là cũng chỉ tiếp xúc chưa đến tuần nên tớ thấy lạ lắm."

Cự Giải trầm tư suy nghĩ, sau đó cẩn thận trả lời: “Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dương chỗ này này…” Cự Giải chỉ chỉ vào ngực của mình “Rất vui. Đối với Bạch Dương tớ luôn có một cảm giác thật quen thuộc. Và… Cô nhóc đó thực sự rất đáng yêu nhé. Người nhỏ nhỏ bằng ngần này này." Cự Giải khoa chân múa tay diễn tả lại dáng hình của Bạch Dương khi trồng cây. “Cứ lúi húi giúp tớ mà không than một câu. Mặt non choẹt mà lúc nào cũng trầm tư, nhíu mày thật là đáng yêu.”

Thật vui vì có một người có thể khiến Cự Giải chỉ nghĩ đến thôi cũng đã vui vẻ như vậy. Mấy năm nay, Cự Giải... sống rất khó khăn.

"Cô độc, bướng bỉnh và mạnh mẽ. Tớ có cảm giác không gì có thể làm khó Bạch Dương. Nhưng mà mọi người... mọi người lại không thích cô nhóc. Tại sao vậy?"

Bảo Bình trầm tư lẩm bẩm: “Hình như tớ cũng không được yêu thích cho lắm?”

"Ai cũng đặt Bạch Dương ở nơi cao nhất vị trí thiên tài đó. Có biết là Bạch Dương cũng chỉ là một cô nhóc vì qúa giỏi từ khi còn nhỏ tuổi nên kiêu ngạo thôi không? Ai cũng ganh ghét tài năng đó của Bạch Dương mà cố tình không chịu hiểu. Lần trước và lần trước nữa Bạch Dương chỉ toàn nói sự thật. Cố gắng là được. Chỉ là... người bình thường phải cố gắng nhiều hơn thiên tài thôi. Chứ không phải là không thể. Tớ. Nhất định sẽ chứng minh cho mọi người trong buổi tập hôm nay." Ánh mắt Cự Giải kiên quyết. Cô sẽ không để cho buổi tập tối hôm đó Bạch Dương chỉ cho cô là phí công vô ích đâu.

Chương 18. Đột Phá 2.

Tối hôm trước khi Bạch Dương mất tích.

"Vụt… xoạt." Cự Giải đang luyện võ. Cùng một chiêu thức nhưng lại khác nhau nhiều đến vậy. Mỗi nhát kiếm của cô nhìn thật vô lực, không có sự sắc bén nào cả. Hôm đó nhìn Bạch Dương trong lúc luyện tập. Cô thấy máu mình tăng vọt lên. Hầu như ngày nào cô cũng luyện.

Nhìn kiếm gỗ trong tay Cự Giải siết chặt lại, lẩm bẩm như thì thào với bản thân: “Tại sao, tại sao lại không giống?"

"Làm sao mà giống được."

"Tại sao chứ?"

"Vì cô không tôn trọng kiếm trên tay mình, cũng như tôn trọng đối thủ."

Cự Giải bỗng giật mình quay lại. Hóa ra là Bạch Dương.

"Ai cũng là đối thủ của cô, kể cả tôi. Vậy nên đừng có do dự và nương tay vì nghĩ chúng ta bây giờ đồng đội. Tâm không kiên định làm sao lưỡi kiếm dứt khoát đây."

Cự Giải chần chừ: "Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Hãy hòa mình vào trận đấu. Biết dừng lại đúng lúc là được. Hãy tin tưởng bản thân là có thể làm chủ được thế trận." Bạch Dương đứng nhìn giàn vũ khí một lượt rồi rút ra một cây kiếm gỗ ý hệt của Cự Giải, nói: “Đến đây, đấu với tôi một trận. Từ kiếm thuật đến pháp thuật. Tôi sẽ không nương tay đâu."

Lời thì người lớn mà giọng nói là trẻ con. Nghe sao cũng thấy buồn cười. Nhưng Cự Giải không thể cười nổi. Cô đang rất nghiêm túc. Cô biết, Bạch Dương là đang muốn giúp cô thoát khỏi sự mềm yếu nhất trong trái tim cô.

Khẽ nhắm mắt tự thôi miên bản thân. Cô đang được đấu với thiên tài nhỏ tuổi nhất giới pháp sư. Cô đang được thiên tài đó chỉ dạy. Nghĩ đến đây. Máu trong Cự Giải bỗng tăng vọt, từng lỗ chân lông nở to ra, cả người run lên từng hồi vì hưng phấn.

Mở mắt ra, Cự Giải gần như biến thành một người khác. Ánh mắt chỉ tập trung vào người trước mặt. Cự Giải nhảy lên cao một kiếm chém xuống, nhanh gọn và dứt khoát. Tốc tộ nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước.

Bạch Dương thấy vậy, khóe miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo. Cô nhóc biết mình chính là liều thuốc tốt. Bạch Dương nhanh chóng lao vào cũng không né tránh nữa, chiêu thức tấn công cũng vì thế mà thay đổi liên tục.

Thấy vậy nhưng Cự Giải cũng không hề nao núng. Cô gặp chiêu phá chiêu. Mà còn rất nhanh gọn và dứt khoát.

Một lúc sau.

"Đến đây thôi." Bạch Dương bỗng ngừng lại vứt kiếm gỗ ra xa rồi ngồi bệt xuống. Độc vẫn chưa thải ra hết, cô không nên vận động quá nhiều.

Cự Giải nhanh chóng chạy đến đưa khăn và nước cho Bạch Dương, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Hôm nào thi đấu, thì hãy cứ nghĩ đến hôm nay. Ta làm thương người khác nhưng họ không có làm họ chết là được rồi. Sức mạnh là không thể chỉ biết dựa vào pháp thuật. Dùng pháp thuật nhiều không bằng dùng kiếm thuật nhiều. Đừng để tâm cảnh bị chi phối bởi ngoại cảnh." Bạch Dương đứng dậy đi được mấy bước, ngoảnh lại nhìn Cự Giải mấp máy môi, thì thầm gì đó. Cự Giải cố gắng nghe nhưng vẫn không biết cô nhóc đã nói gì. Sau đó Bạch Dương đi thẳng không hề quay đầu một lần nào nữa.
*********
"Dùng pháp thuật nhiều không bằng dùng kiếm thuật nhiều đâu."Đúng vậy. Để dùng pháp thuật liên tục trong trận đấu hao tổn rất nhiều thể lực, đó chính là sự lựa chọn không khôn ngoan.Cự Giải giờ nghĩ lại càng thấy thấm.

"Cự Giải ra đấu trận một trận với Thiên Yết." Ma Kết lên tiếng.

"Hở. Chúng ta vừa mới nghỉ mà." Cự Giải ngơ ngác nói. Cô đâu có trầm tư nhiều đến mức mà hết giờ nghỉ đâu nhỉ?

"Tôi nghĩ là đã nghỉ đủ rồi. Thi đấu luôn mới biết rõ được thể lực của cậu thế nào."

Chạy 10 cây số, vác gỗ trên lưng nhảy ếch, luyện pháp thuật. Nghỉvỏn vẹn có vài phút vậy mà cậu ta bảo đã nghỉ đủ. Cơ hội. Trong đầu Cự Giải bỗng hiện ra 2 từ đó. Đúng vậy, đây chính là cơ hội của cô. Không thể phí công Bạch Dương chỉ bảo được. Mặc dù cô biết, Ma Kết là muốn nâng cao khả năng chiến đấu của Thiên Yết để chuẩn bị cho cuộc so tài.

"Ok." Cự Giải tự tin đi ra giữa sân, nơi mà Thiên Yết đang đợi cô.

"Ồ. Cậu bảo ai sẽ thắng?" Nhân Mã tò mò nói.

"Chắc chắn là Thiên Yết. Thiên Yết rất chăm chỉ luyện tập, không bỏ buổi nào cả và buổi tối còn luyện đến rất khuya nữa cơ." Sư Tử lên tiếng chắc chắn.

Cũng không thể trách Sư Tử khẳng định như vậy được. Cự Giải hầu như không biểu hiện gì trong lúc luyện tập cả.

"Cũng không chắc." Bảo Bình là người duy nhất biết sự thay đổi của Cự Giải.

Dù đứng ở giữa sân nhưng cô nghe được hết đoạn đối thoại đó. Cô - Cự Giải nhất định không thua. Nếu cô thua hẳn là sẽ phí công của Bạch Dương. Cự Giải nhắm mắt hít một ngụm khí to sau đó mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một tia sáng kiên định và trấn tĩnh sau đó nhanh chóng vụt tắt.

Thiên Yết thấy vậy có hơi ngạc nhiên. Nhưng cô lại không quá coi trọng. Vì tâm lý có thay đổi nhưng sức mạnh cũng chỉ có vậy mà thôi.

Thiên Yết vận khí trong lòng bàn tay khiến cho mấy viên đá dưới đất bay lơ lửng, xoay tròn dần dần trở thành một cơn lốc nhỏ. Thiên Yết phất tay cơn lốc đá đó lao thẳng đến chỗ Cự Giải với tốc độ chóng mặt.

Sắc mặt Cự Giải cũng không thay đổi nhiều, nghiêng người tránh cơ lốc đá nhỏ ấy. Sau đó nhún chân phi thẳng đến về phía Thiên Yết.

Thiên Yết liên tiếp ra chiêu, lưỡi đao gió và cơn lốc hòng chặn Cự Giải. Cự Giải nhanh nhẹn lé tránh. Sau đó dùng súng nước bắn tan cơn lốc của Thiên Yết.

"Bong bóng nước."

Thiên Yết nhảy sang bên cạnh né tránh. Không kịp để ý Cự Giải đã ở đằng sau cô từ bao giờ. Sơ hở. Thiên Yết mở to mắt kinh hãi. Không thể di chuyển được. Sao cô ta có thể nhanh như vậy. Cô ta… Thiên Yết chỉ có thể trơ mắt nhìn Cự Giải với khuôn mặt vô cảm ra chiêu knock out.

"Súng nước." Bắn thẳng vào sau lưng Thiên Yết khiến cô bị bắn văng ra xa, thân thể đập vào thân cây gần đó sau đó rơi xuống đất như một con rối.

Phịch... phụt...

Thiên Yết phun khan một ngụm máu đỏ tươi. Cô chỉ có thể run rẩy ngồi dưới gốc cây mà không thể đứng dậy. Đủ biết là Cự Giải đánh mạnh thế nào.

"Thiên Yết..." Ma Kết cùng Xử Nữ nhanh chóng chạy đến.

"Khụ... khụ... tớ… không… sao." Thiên Yết thở hồng hộc.

Cự Giải khẽ ngửa lòng bàn tay ra trước, nước từ lòng bàn tay vẫn còn đang phun nhẹ lên, nói: “Xin lỗi. Do tớ tập trung quá." Mặt Cự Giải không một chút biểu cảm bối rối hay hối lỗi gì cả. Chỉ có vẻ mặt thản nhiên.

Bảo Bình đứng bật dậy sững sờ nhìn Cự Giải.