Cuộc Chiến Kiếm Thánh - Chương 13 - 14 - 15.

Chương 13. Mở Màn Cho Cuộc Chiến.

"Này." Xử Nữ sững sờ chốc lát rồi phi thân đuổi theo.

Vừa nãy cậu vẫn còn ở trong rừng, cách Bạch Dương một đoạn khá xa, vì nếu quá gần sẽ bị cô ấy phát hiện nên cậu không dám mạo hiểm. Cũng chính vì vậy mà cậu đã không biết có chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là… nhìn sự gấp gáp đó của Bạch Dương cộng với linh cảm của cậu. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó theo chiều hướng xấu.

Chả mấy chốc mà Bạch Dương và Xử Nữ đã đến nơi. Trước mặt họ nông trại xinh đẹp trở thành một đống đổ nát, hoang tàn như chiến tranh vừa đi qua đây vậy. Mà miễn cưỡng cũng được gọi là "Chiến tranh nhỉ".

Trang trại giờ chỉ còn những mảng tường nhôm nhuể. Một mảnh đồng cháy rụi, người nằm la liệt bên cạnh những xác động vật, máu người hòa làm một với máu động vật, cảnh tượng thật kinh khủng. Người chết thì không có nhưng bị thương nặng thì rất nhiều.

"Xử Nữ, Bạch Dương đến rồi à." Bấy giờ hai người họ mới để ý. Bên kia là các đội linh lực đang dọn và đưa người bị thương trở về.

"Xử Nữ, sao tôi gọi cho cậu mà sao không nghe máy vậy?" Ma Kết nhíu mày hỏi. Vừa thầy hỏi làm cậu phải lấp liếm một cách vụng về.

Xử Nữ lục gian ảo lấy ra một viên dạ minh châu đen thui. Cậu áy náy: “Xin lỗi, hết mana."

"Không sao, hai người đến đúng lúc lắm." Ma Kết ray ray lông mày, như muốn làm giảm sự căng thẳng. Vụ này có vẻ rất quan trọng. Nhiều thầy, cô danh giá đến tận nơi chỉ huy làm cậu cũng thấy căng thẳng theo.

"Ma Kết phải không?" Một giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên.

"Hửm." Ma Kết cúi xuống nhìn Bạch Dương ra hiệu cho cô nói tiếp.

Bạch Dương: “Tóm tắt một cách ngắn gọn nhất về tình hình bây giờ đi." Chàng trai này, cô có ấn tượng khá tốt. Nhìn thuận mắt cô.

"Khoảng một tiếng trước, tất cả gia súc, gia cầm ở đây đều mắc một loại virut. Không có thuốc nào ở đây có thể trị được. Nên trưởng quản nông trại này đã sai một nhóm gồm 5 người xuống núi tìm thuốc. Thuốc chưa về thì đã gặp một loạt tấn công, các lớp thường đã cố chống trả nhưng bên địch quá mạnh. Một đội linh lực đã đến và chiến đấu nhưng quân địch rút lui ngay sau khi đội đó đến. Đến giờ vẫn không biết là ai làm." Ma Kết nói một mạch không ngừng nghỉ.

"Không có nhân chứng." Bạch Dương thắc mắc hỏi.

"Không phải không có mà là không nhìn thấy một chút manh mối nào." Ma Kết ngừng một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, anh lẩm bẩm nói tiếp: “Giống như mưa đạn vậy. Hoàn toàn không nhìn ra phương hướng người bắn."

Hừm. Không nhìn ra được là vũ khí gì. Vết thương nhìn rất giống với vết đạn, mà lại không phải là vết đạn. Nó là cái gì vậy. Cũng một lỗ tròn giống…

"Hanki, là em thật sao?" Người phụ nữ với thân hình nóng bỏng đi đến. Giọng nói đầy kích động.

“Hử?” Bạch Dương nhíu mày ngoảnh lại theo phản xạ.

"Giọng điệu này thì đúng là Hanki rồi." Hana che miệng cười cười. Dù mặc đồ công sở, nhưng cả người cô ta vẫn toát ra một sức quyến rũ khó tả.

Hanki.Ở đây có ai tên Hanki đâu nhỉ? Ma Kết và Xử Nữ nhìn nhau khó hiểu, sau đó quay sang nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương cau mày phùng má. Hừ. Giọng điệu này thì đúng là Hanki rồi. Ý gì đây? Thật khó chịu khi mà gặp cô ta ở đây.

"Em về bao giờ vậy? Sao không nói với chị? Chị qua chơi. A, em học ở đây à? Chị cũng chỉ mới vào trường dạy được mấy hôm đó."

"Tôi không ở nhà đừng có mà đến tìm. Đi nhiều cũng chán rồi nên tìm chỗ nghỉ chân thôi."

Hana ngó nghiêng đằng sau Bạch Dương như muốn tìm kiếm bóng hình của ai đó: "Anh em…"

"Thưa cô Hana, mấy người bị thương này nên đưa đến đâu ạ?" Một chàng trai lên tiếng hỏi cắt ngang lời muốn nói của cô ta. Sau đó nhìn Bạch Dương đầy địch ý.

Lời cô ta muốn nói nhất trong cuộc trò chuyện này đã bị một tên học sinh - Hàm Nhiên này cắt ngang. Cậu ta là cháu của hiệu trưởng nên cô ta cũng không dám tỏ thái độ gì quá. Chuyện của anh ấy… chắc phải tìm Hanki nói chuyện sau mới được, dù sao nó đã học trường này thì không sợ không có cơ hội nói chuyện. Cảm thấy yên tâm hơn, cô ta mới quay ra nhìn đám người nằm la liệt ở đó nhíu mày nói: “Đưa đến phòng y tế chứ đâu."

"Phòng y tế của trường không thể đủ cho tất cả mọi người." Hàm Nhiên bực bội đáp. Cậu không hiểu sao ông lại để cho ả đàn bà vô tích sự này ở trong trường. Đã thế cậu còn phải ở dưới quyền cô ta.

"Trước hết cứ mang tất cả những người bị thương này vào trường đã. Chúng ta sẽ tìm một nơi rộng thoáng mát rồi chữa trị."

"Vâng." Hàm Nhiên xoay người chỉ huy mọi người.

"Khoan đã."

"Có chuyện gì vậy Hanki. Giải quyết như vậy không hợp lý?"

"Tất nhiên là không hợp lý." Bạch Dương ngạo nghễ nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Hanki, quan trọng nhất là mạng người. Em không thể tùy tiện như ngày xưa được." Hana cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất.

"Hừ. Có mà cô không thể tùy tiện như xưa được ý." Bạch Dương nói bằng giọng mũi. Trước sau như một vẫn là không có não. Có vẻ cô ta đang được nắmtoàn quyền ở đây.

Chương 14. Mở Màn Cho Cuộc Chiến (Phần 2)

"Em nói vậy là có ý gì! Em không tin tưởng vào năng lực của cô?" Cô ta tức giận bừng bừng. Con nhãi ranh này, dám không nể mặt mình trước bao nhiêu người như vậy.

"Cô có biết họ bị thương như thế nào? Cái gì đã gây ra vết thương của họ? Cô đã kiểm tra những vết thương đó chưa? Cô có dám chắc là, những vết thương này là vết thương bình thường không mang theo chất độc không? Nếu nó có độc lại mang vào trường thì cô định xử lý thế nào? Ở đây không giống như ở trường, nếu để cho những thứ có thể phá hủy vào trường vậy hậu quả sẽ ra sao? Cô có gánh vác được không?" Bạch Dương hỏi một tràng ra, làm cho cô ta cứng họng.

"Bây giờ hãy xếp tất cả người bị thương một chỗ. Tạo kết giới kiểm tra sơ bộ. Những gia súc, gia cầm lấy một, hai con hoặc nhiều hơn làm mẫu thí nghiệm còn lại tiêu hủy theo đúng quy trình. Ma kết hãy gọi thầy Rod đến đây, kêu các thầy khác đến chữa trị cho những người bị thương." Bạch Dương dõng dạc phân phó. Từng câu từng chữ đều đúng đắn, hợp quy trình khiến cho các thầy cô cũng không thể nói được gì.

"Ok." Ma Kết nhắm mắt gọi tên thầy Rod bằng ý niệm trong đầu. Đây là phương thức liên lạc của họ. Liên lạc bằng ý thức. Dù trong hòan cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tỉnh táo là thông tin không bao giờ bị gián đoạn và có tính bảo mật cao.

"Nào các em, nhanh đưa mọi người vào cùng một chỗ nào." Một thầy giáo già ra mặt chỉ huy. Lời cô bé kia nói rất đúng, chỉ là... nếu không có thầy cô nào đứng ra chỉ huy thì sẽ khó có thể sai bảo bọn nhóc này.
*********
3 phút sau.

Một đoàn người áo choàng đen bay trên trời hướng về phía này bay tới. Thật giống một đàn quạ khổng lồ, dẫn đầu là thầy Rod.

Thật giống đàn quạ quá. Quạ... hmph... xấu xí. Chà chà nếu không để ý kĩ thì nhìn họ giống như đang bay vậy. Bạch Dương khẽ suýt xoa.

"Các em làm tốt lắm. Hãy về nghỉ ngơi đi và giao chỗ này lại cho các thầy." Một thầy giáo già bước ra. Trông ông giống như cái cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi vậy.

"Dạ." Mọi người đồng thanh đáp. Họ nhanh chóng xếp thành tiểu đội rồi phi về.

"Ma kết làm tốt lắm, giờ hãy dẫn các bạn về đi. Chắc mấy đứa cũng mệt lắm rồi. Hãy về nghỉ ngơi chiều nay được nghỉ. Chỗ này... hãy giao cho các thầy." Thầy Rod đến bên Ma Kết khẽ vỗ vai cậu ôn tồn nói, anh biết bọn nhóc này đã mệt rồi.

"Dạ, em chào thầy. Mọi người, đi thôi."

Bạch Dương đi theo sao Ma Kết bỗng khựng lại. Cô cảm giác bàn chân cô đã giẵm phải thứ gì đó. Nó nhói đến tận óc.

"Sao vậy?" Ma Kết quay đầu lại hỏi khi thấy Bạch Dương đột ngột dừng lại.

Ngước mắt lên nhìn Ma Kết, Bạch Dương chậm rãi nói: “Có vẻ như... tôi đã giẫm phải cái gì đó… khi đứng ở đằng kia." Chân Bạch Dương run lên từng hồi.

Chà. Cảm giác này. Lâu lắm rồi mới có. Nó nhói lên tận óc mình. Đã bao lâu nhỉ?Bạch Dương khụy xuống. Cô chống tay xuống đất thở dốc.

"Này, nhóc không sao chứ?" Ma Kết xoay người đỡ lấy Bạch Dương. Sắc mặt Bạch Dương càng ngày càng tái đi.

Nghe thấy tiếng động bên này, Thiên Yết, Xử Nữ và Cự Giải quay ngoắt lại nhìn thì thấy Bạch Dương đang thở dốc, sắc mặt tái mét còn Ma Kết đang ở bên lo lắng gọi tên Bạch Dương. Thấy vậy, Thiên Yết và Xử Nữ phi nhanh tới chỗ Ma Kết còn Cự Giải quay đi báo cáo với thầy Rod.

"Có chuyện gì vậy." Thiên Yết và Xử Nữ đồng thanh hỏi.

"Ha… ha ha. Không… sao… cả." Bạch Dương nhếnh mép cười trong tiếng thở dốc khiến cho ba người kia sững sờ.

Thế này đã là gì. Chất độc này đã là gì so với những loại cô đã gặp và thử trong hai năm qua. Nếu là một học sinh khác hay cả những người trong đội linh lực. Chưa chắc đã cầm cự được. Nhưng nó không là gì đối với cô.

Bạch Dương đẩy Ma Kết ra tạo kết giới xung quanh. Cô ngồi bệt xuống đất, nhấc lòng bàn chân lên rút cái mảnh đó ra. Cái này là… Ha ha... mấy người đó định làm gì đây?

Bạch Dương bắt đầu nặn máu ra. Sau đó cô ngồi vận khí, phong ấn tạm thời cái huyệt đạo quan trọng của cơ thể ngăn cho kịch độc phát tán rộng hơn. Bạch Dương di chuyển tay xuống cổ chân, nhíu mày. Một luồng sáng phát ra từ tay sau đó xâm nhập vào chân cô di chuyển từ từ khắp nơi trên cơ thể. Có vẻ nó đang đi kiểm tra toàn thân cô.

Thầy Rod và Cự Giải chạy đến thì đã thấy cảnh này. Thầy thở phào nhẹ nhõm, nói với Cự Giải bên cạnh để cô bé yên tâm: “Không sao rồi, Bạch Dương đã khống chế được rồi." Anh chỉ sợ rằng sẽ không đến kịp... sẽ để cô bé giống như... giống như… “anh trai” nó vậy.

Móc từ túi áo ra một lọ thuốc đen ngòm, thầy Rod dốc dốc lọ thuốc vào tay, một viên thuốc cũng đen ngòm rơi ra nhìn giống thuốc đông y. Mặt Cự Giải đen đi vài phần, chân mày giần giật vì mùi của vị thuốc này.

"Em đưa viên thuốc này cho Bạch Dương, ăn xong cô bé sẽ khỏi hẳn." Thầy Rod đưa thuốc cho Cự Giải, ngạc nhiên khi cô nhóc có biểu hiện như vậy. Anh bật cười, nháy mắt với cô nói: “Trông thế thôi nhưng hiệu quả lắm."

"Dạ. Em… em không có ý đó." Cự Giải bối rối nói.

Đúng lúc này, Bạch Dương đã xong và phá bỏ kết giới. Thấy vậy, Cự Giải chào thầy một tiếng rồi chạy nhanh đến chỗ Bạch Dương đưa cho cô viên thuốc, Bạch Dương nhanh chóng cho vào miệng nhai nhai.

Bạch Dương đưa tay vào túi váy, lấy ra băng gạc và bông gòn. Cô lau sạch vết thương và nhanh chóng quấn lại. Cô đứng dậy, khập khễnh đi về phía trước. Đi được một bước, hai bước thì thấy Ma Kết ngồi xuống đưa lưng về phía cô nói: “Lên đi, nhóc mà đi như thế về, vết thương sẽ rách to ra đấy, có thể còn bị nhiễm trùng."

Bạch Dương không chần chừ nhảy lên lưng Ma Kết. Quàng hai tay qua cổ cậu giơ túi nilông đựng cái mảnh đó lên và nói: “Khi nào thầy Rod về thì đưa nó cho thầy."

"Ừ."

"Này nhóc, đó là chất độc gì vậy? Có vẻ nó là chất cực độc gì đó. Trông nhóc lúc ý… rất... yếu." Trên trán Ma Kết lấm tấm mồ hôi. Một phần nhỏ là vì đã thấm mệt còn phần lớn là cậu đang không biết dùng từ thế nào để cô nhóc không hiểu lầm.

"Hmph... Thế à. Nó cũng chả phải cực độc gì đâu. Muốn biết thì tìm thầy Rod, hiện tại tôi không biết chính xác được. Giờ tôi mệt rồi, vì vậy đừng có hỏi gì nữa." Bạch Dương nhắm mắt tựa đầu vào vai Ma Kết.

"Ơ... ừm." Ma Kết chuyên tâm nhìn về phía trước bước đi. Mái tóc ngắn của Bạch Dương đung đưa theo nhịp điệu đi, vài sợi tóc lòa xoà chọc vào cổ cậu khiến cậu thấy nhột nhột, ngưa ngứa.

Cậu mải mê suy nghĩ nên không hề biết luôn có hai đôi mắt dõi theo cậu với cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Họ cũng không biết đó cảm xúc gì, chỉ là…nó khiến họ rất khó chịu.

Chương 15. Thừa Nhận.

"Kể từ hôm đó cũng đã 2 tuần rồi."

"Ừ."

"Dù cho cậu có tìm mọi cách nhưng không biết được thông tin gì?"

"..."

"Vậy… cậu hỏi… Bạch Dương chưa?" Thiên Yết im lặng. Cô không biết vì sao cô lại nhắc đến Bạch Dương. Giờ cái tên đó.... giống như cái gai cắm phập vào tim của cô đau đến khó thở.

"Nhóc đó không nói gì cả." Ma Kết nhớ lại buổi tối hôm trước khi Bạch Dương biến mất.

*********
Quay trở lại buổi tối 2 tuần trước.

"Cốc cốc."

"Ai?"

"Ma Kết đây, nhóc có thể mở cửa cho anh không?"

"Cạch." Bạch Dương mở hé cửa, mắt ti hí nhìn qua khe cửa. Hỏi thăm giờ đẹp vỡi linh hồn luôn. Bạch Dương thầm nghĩ.

Qua khe cửa, Ma Kết có thể thấy Bạch Dương mặc một cái áo phông dài, rộng thùng thình gần như che lấp cái quần sooc cô mặc. Cổ áo rộng trễ lệch sang một bên khi cô nhóc nghiêng người. Dù chỉ là nhìn qua khe nhỏ anh vẫn có thể thấy... khụ khụ… xương quai xanh của cô nhóc.

Phụt... mặt Ma Kết bỗng ửng đỏ lên. Lấy tay che nửa khuôn mặt. Cậu nói: “Ừm, hơi muộn nhưng anh có thể vào nói chuyện một chút không?"

Bạch Dương nhìn chằm chằm Ma Kết một lúc sau đó mở cửa cho anh vào.

"Đừng bật điện, tôi sẽ mất ngủ."

Ma Kết đi theo sau Bạch Dương khẽ khép cửa, sau đó ngồi vào cái ghế duy nhất trong phòng.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào, cậu có thể nhìn rõ phòng của Bạch Dương. Vì phòng của Bạch Dương không có gì cả, đơn điệu và lạnh lẽo. Không giống như phòng cậu hay mấy phòng khác. Phòng Bạch Dương chỉ có hai màu trắng và xám. Có lẽ cô nhóc đã tự mình sơn lại. Bàn học màu trắng, còn giường thì lại… màu đen.

Mải ngắm nhìn thì cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh, ngoảnh lại thì thấy Bạch Dương đang lườm mình.

"Vô duyên." Bạch Dương khẽ hừ một tiếng, nói bằng giọng mũi. Sau đó cô nằm ngả xuống giường.

"Có gì thì nói đi."

Ma Kết khẽ hắng giọng, mắt chỉ dám nhìn xuống đất, không dám nhìn tư thế của Bạch Dương bây giờ. Nếu không mặt cậu lại đỏ lên mất: “Sáng nay, anh có đến tìm thầy. Nhưng thầy bảo vẫn chưa biết đó là chất độc gì và vụ việc thì nhà trường yêu cầu làm thế. Anh biết... chắc chắn là đã có kết quả kiểm tra rồi."

"Ờ."

"Vậy nhóc có biết không? Có biết nó là loại gì không?"

Bạch Dương lấy tay ngoáy ngoáy tai thờ ơ nói: “Không biết.”

Lúc này Ma Kết mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương đúng lúc Bạch Dương cũng nhìn cậu. Ánh mắt Bạch Dương sáng quắc trong đêm như hai viên dạ minh châu chăm chú nhìn cậu, khiến Ma Kết không tự chủ được lại đỏ mặt. Thật may là trong bóng tối nên có thể che dấu được.

"Vậy... không làm phiền nhóc ngủ, anh về đây. Ngủ ngon. Sập." Ma Kết đóng sầm cửa phòng Bạch Dương lại. Tựa vào cánh cửa cậu nhắm mắt lại thở dài đầy chán nản. Sao hôm nay mình lại đỏ mặt nhiều đến vậy. Quên hết chuyện quan trọng cần phải hỏi. Thật vô dụng.


******
"Reng… Reng..."

"Cả lớp… nghiêm." Ma Kết hô to.

Thầy Rod khẽ phất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

"Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục các bài luyện tập về thể lực. Vì vậy, bây giờ thầy sẽ thông báo nhanh một tin quan trọng." Thầy Rod khẽ đẩy gọng kính, rồi chậm rãi nói tiếp: “Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc so tài nho nhỏ giữa các trò và anh chị năm trên. Tối cùng ngày sẽ tổ chức buổi tiệc chào mừng các học viên năm nhất."

"Hả?" Sử Tử kêu lên.

"Em đã nghe rất rất nhiều về chiến tích của họ. So tài ư? có quá khác biệt về đẳng cấp không ạ?" Nhân Mã tiếp lời.

"Không gì là không thể." Thầy Rod mỉm cười.

“Cụ thể thầy sẽ nói cho Ma Kết rồi phổ biến lại cho các em sau. Hôm nay các em sẽ sự luyện tập.”

“Yeah.”

“Không được chểnh mảng.” Thầy Rod tỏ vẻ nghiêm nghị.

“Dạ.”

Hôm nay cô nhóc vẫn không đi học. Đã từ đó đến giờ đã hai tuần rồi. Mọi nơi trong cái trường học này đều không có bóng dáng của cô ấy. Giống như... giống như là chưa từng có một người như vậy tồn tại. Nghĩ đến đây ngực Ma Kết khẽ đau nhói. Cậu cũng không hiểu vì sao mà sự hiện diện của cô nhóc đó, cậu lại để ý đến vậy.

Mọi biểu cảm của Ma Kết đều rơi vào mắt của Xử Nữ. Giờ đây, Xử Nữ cảm thấy rất khó chịu. Hai tuần xa cách Bạch Dương đã làm cho cậu nhận ra rằng, mình đã lỡ thích cô bé. Thích một người mà mình luôn tâm niệm, ganh ghét. Vậy mà khi cậu nhận ra, thì người bạn thân của cậu - Ma Kết cũng có vẻ đã thích cô nhóc đó. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị trái tim này giày vò trong quằn quại, đến thở thôi mà cậu cũng cảm thấy khó khăn.

Trước khi mọi chuyện đi qúa xa, cậu cần phải nói chuyện với Ma Kết.

"Ma Kết... Ma kết... MA KẾT."

"Dạ." Ma Kết giật mình thưa. Mải nhìn bàn học Bạch Dương đến thẫn thờ, làm cậu không còn để ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

"Ra hành lang gặp thầy, chúng ta sẽ bàn về cuộc so tài sắp xảy ra.”

Thầy Rod đưa sấp tài liệu cho Ma Kết rồi nói: “Mấy thứ vừa nói em đã nhớ chưa? Về triển khai với các bạn. Nói là một cuộc so tài nho nhỏ nhưng chẳng khác gì cuộc thi lên cấp chính thức cả. Thắng vẫn được lên cấp như thường. Về hãy cảnh báo các bạn."

"Vâng. Em chào thầy ạ." Khẽ cúi người chào thầy, đến khi không còn nghe thấy tiếng giày của thầy, cậu mới ngoảnh đầu quay đi thì bỗng chạm mặt một người.

"Xử Nữ. Sao cậu ra đây."

Xử Nữ nhìn Ma Kết nghiêm túc nói: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Về phía lớp, tớ đã nhờ Thiên Yết chỉ đạo giúp rồi. Nên… không cần bận tâm đâu."

"Ơ… ờ."

"Vậy, chúng ta ra đằng kia ngồi nhé. Chỗ đó có vẻ yên tĩnh."

"Ừ."

Cả hai đi vào khuôn viên rậm rạp và hẻo lánh, tìm đại một cái ghế và ngồi xuống. Lá vàng rụng đầy sân, rồi bị gió thổi cuốn bay tạo nên những tiếng xào xạc báo hiệu mùa thu đã về.

"Tớ thích Bạch Dương." Khỏang bình yên trong phút chốc bị phá vỡ hoàn toàn bởi câu nói của Xử Nữ.

Ma Kết sững sờ trong phút chốc, sau đó mỉm cười chậm rãi nói: “Tớ biết."