Dạ hồ - Chương 14 - Phần 1
Lạc vào Hoạ Giới
“Cô ơi, mua bánh đi!”
“Công tử, vào chơi với chúng em đi, công tử! Á! Tuấn tú quá!”
Bình Nhi liên tục từ chối lời mời không ngớt của những người bán dạo ven đường. Còn Mạn Quân cũng đang chật vật bởi mấy cô nàng kĩ viện cứ tay nắm chân níu, chẳng cho Mạn Quân đi.
Bình Nhi cố gắng chen qua đám đông để giải vây cho Mạn Quân.
Đẹp trai cũng có cái khổ thật!
“Đi đứng cho cẩn thận chứ!” Người đàn ông bị Bình Nhi va phải ồm ồm nói.
“Xin lỗi.” Bình Nhi mau mắn cúi nhẹ đầu.
Cô hơi ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với người nọ một lát.
Cùng lúc ấy, Mạn Quân cũng vùng thoát được mấy cô kĩ nữ, bước nhanh đến chỗ Bình Nhi. Người đàn ông nọ cô đụng trúng khi nãy cũng khuất dạng, không hề hay biết mình vừa đánh rơi túi tiền. Bình Nhi cầm lấy chiếc túi nâu sờn cũ, cùng Mạn Quân chen chúc qua biển người, đuổi theo người đàn ông nhưng rồi mất dấu khi đến ngã ba.
“Đi mất rồi. Chúng ta thử rẽ lối này xem sao.” Mạn Quân gợi ý.
Cả hai băng qua chiếc cầu khỉ bắt ngang hồ sen nở rộ. Trên đầu họ giăng đầy đèn lồng treo ngang treo dọc, thắp sáng cả lối đi, tạo bầu không khí vui tươi và ấm áp.
Thực tế ngoài kia đang bước vào đầu đông nhưng tại Hoạ Giới này lại đang tận hưởng không khí xuân ấm áp. Bình Nhi chẳng thấy lạ nhưng với Mạn Quân lại khá ngỡ ngàng. Anh hết nhìn lồng đèn lại nhìn sang mấy cây đào bung hoa nở rộ, trên treo mấy bao lì xì đỏ thắm rồi lại nhìn đến cô.
“Bình Nhi, đây là đâu? Mùa đông sao lại chuyển thành xuân mất rồi?”
“Đây là Hoạ Giới. Bởi vậy mới nói, ngài theo tôi vào đây làm gì?” Bình Nhi trách móc.
“Ta nào có biết. Ta tưởng họ giở trò gì với cô nên mới vội lao theo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Đây là Hoạ Giới. Hay nói cách khác, chúng ta đang ở trong một bức tranh. Bọn họ bị thương không vào được nên nhờ tôi vào tìm Thánh nữ giúp.” Bình Nhi giải thích vế sau qua loa.
“Sao cô tin người quá vậy? Bọn họ là yêu quái, cô là nữ nhi yếu đuối. Cô... thật là khờ quá mà!”
"Tôi tự lo liệu được. Ngài không cần lo. Có điều, ngài la tôi thì có ích gì? Cũng đã vô tới nơi rồi."
“Là vì ta lo cho cô. Lỗi của ta, lẽ ra ta không nên để cô lại một mình.”
“Đã vào rồi cứ đi dạo vài vòng đã. Tôi với ngài chạy thi coi ai đến toà tháp kia trước không?"
Bình Nhi phá lên cười. Tiếng cười ngân vang hút bao ánh mắt lướt ngang.
"Khoan đã, cái tháp ấy xa lắm đấy. Bình Nhi!"
Mạn Quân đuổi theo Bình Nhi khi thấy cô xoay người bỏ chạy.
Cả hai lạc nhau giữa biển người.
“Cắt đuôi được rồi chứ?” Một giọng nói vang lên từ trên cây.
Bình Nhi ngẩng đầu, nhẹ nhàng phóng lên cành cây, đáp cạnh người vừa lên tiếng.
“Ừm. Túi tiền của anh.”
“Đa tạ! Thù lao.” Đình An hí hửng lấy ra một nén bạc đưa cho Bình Nhi.
“Nghèo thì giữ lại mà xài đi!” Bình Nhi vờ ném cho Đình An ánh nhìn khinh bỉ nhưng không giấu nỗi ý cười. “Phiêu bạt giang hồ phải lo mà tiết kiệm chứ.”
Khoé môi Đình An cong nhẹ. Thở hắt một hơi, anh ngã người, chống tay sang hai bên cành cây, điềm nhiên ngắm cảnh.
Mỗi khi tâm trạng khá lên một chút, Đình An lại muốn kể cho Bình Nhi toàn bộ sự thật của ba trăm năm về trước nhưng lại chẳng tài nào thốt nên lời. Bởi hắn vẫn còn mang trong mình lời hứa ấy, với Mộc Kha. Hắn không biết mình phải giữ im lặng đến bao giờ.
“Anh giỏi thật. Cuối cùng cũng vào được.”
“Ăn cắp một bức hoạ có là gì đâu chứ. Nhận được tín hiệu của em, anh đến ngay. Kể cũng vất vả, phải trực tiếp dùng kiếm phá tranh mới xuyên được tới chỗ này đấy. Bức tranh anh vào bối cảnh ở tận thời Triệu cơ. Coi kìa, cảm động rồi chứ gì!”
Đình An đắc ý cười, huýt vai Bình Nhi một cái khi thấy cô chăm chăm nhìn mình. Bình Nhi cũng gật gật.
“Ừ thì cảm động. Xảy ra bao nhiêu chuyện, người duy nhất còn ở bên em có mỗi anh thôi.”
Đình An xoa xoa đầu Bình Nhi rồi đưa cho cô một chiếc mặt nạ hình thú.
“Lại cái câu ấy. Chán rồi! Đổi câu khác đi. À, quên, của em. Anh mới mua đấy, Trung Thu lần trước, trên đường về nhặt được."
"Vậy mà giờ mới tặng á? Keo kiệt, còn nhặt nữa chứ!"
Bình Nhi cầm lấy chiếc mặt nạ ngắm nghía một lát rồi thay chiếc mạng bằng mặt nạ Đình An tặng.
"Thế nào?"
"Nhìn y chang con khỉ!" Đình An phá lên cười.
"Thì anh tặng mặt nạ con khỉ mà!" Cô đánh anh bốp bốp.
Đình An còn đang la oai oái thì một chiếc lá xanh mơn mởn bỗng dưng lìa cành, lơ đãng bay xẹt qua mặt cả hai. Hai người bọn họ cùng quay lại nhìn nhau, gật đầu một cái như đã nắm được ý đối phương rồi trực tiếp nhảy vụt từ trên cành cao xuống đất.
Đình An chẳng nói chẳng rằng, vụt chạy như bay lên trước. Cách đó năm mươi bước chân, một nữ tử đội nón lá hoảng hồn nhìn về phía Đình An, co giò bỏ chạy vào khu đèn lồng.
Thánh nữ Vũ Như Y, để xem ngươi chạy đi đâu!
Đình An tung người lên không trung, thoáng chốc biến thành bạch hổ rồi cuồng chân đạp vỡ mái ngói, bám theo nử tử đang chạy dưới kia. Nữ tử và bạch hổ phi song song nhau, chẳng ai nhường ai. Nếu không phải vì đoạn đường này mắc toàn đén lồng trên không thì Đình An đã chẳng ngại mà lao bổ xuống, vồ lấy người con gái dưới kia.
Người dân trông thấy hổ một phen hoảng loạn, đua nhau bỏ chạy.
Vị cô nương nọ biết khó thoát được Đình An nên tung mấy chưởng thật mạnh, hất mấy sạp lồng đèn bay thẳng vào người Đình An. Huynh ấy lao xuống đường trong hình dáng bạch hổ, kéo theo một dọc dây treo đèn lồng khác mắc theo người và rơi xuống. Đèn rơi trúng sạp của thầy đồ, quầy bán vải, tiệm rượu nên chẳng mấy chốc, phố đèn lồng ngập trong biển lửa.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Người nọ xô người kia, la hét tán loạn rồi bỏ chạy hoặc tìm cách dập lửa. Bỗng từ trên cao đổ xuống một cơn mưa thật lớn, dập tất đám cháy.
Đình An quay đầu đuổi theo người nọ, người đó liền tung cánh bay sau rặng cây.
Mưa tạnh.
Đình An biến trở lại nhân dạng, uy phong rút bảo kiếm chém một nhát chéo vào khoảng không. Tức thì luồn khí từ lưỡi kiếm lan vù đi như vũ bão, chặt đứt mấy thân cây khiến kẻ trong tối rốt cuộc cũng phải lộ diện.
“Bình Nhi!”
Đình An hô to một tiếng. Tức khắc, cả khu rừng phát ra một thứ ánh sáng trắng đến loá mắt. Những sợi dây phóng ra tứ phía, buộc chặt lấy toàn bộ người cô gái nọ. Tay, chân, cổ, cả đôi cánh xanh cũng bị dây quấn vào nhau không bay được nữa. Cô gái mất thăng bằng, rơi phịch xuống đất.
Cô gái lại tiếp tục vùng vẫy như con cá mắc cạn, cố gắng thoát khỏi đám dây nhưng càng cố bao nhiêu thì càng bị siết chặt. Những sợi dây chẳng mấy chốc lại biến thành mấy con rắn, trườn và quấn khắp thân hình người con gái nọ.
Nử tử lúc bấy giờ mới đầu hàng, bấn loạn la hét, cầu xin được thả ra.
“Ta cứ nghĩ Thánh nữ thì phải hơn thế này chứ.” Bình Nhi cầm chiếc bút xoay xoay trong tay, thong thả đến gần để nhìn rõ mặt Thánh nữ của Vũ tộc.
Cô ta ngước lên nhìn Bình Nhi, cả người run cầm cập vì hoảng sợ. Lạnh lùng, Bình Nhi điểm huyệt khiến cô ta bất tỉnh. Như thế đỡ phiền phức.
“Cái Nhi, em chỉ biết vẽ mỗi rắn thôi à? Đã thế lại còn…” Đình An từ trên cao phóng xuống, vừa nhìn lũ rắn vừa buông lời than vãn. “… Xấu nữa chứ.”
“Gây cháy thì không có quyền bình phẩm em đâu nhá!” Bình Nhi cười ghẹo, hướng bút về phía Đình An hăm doạ. “Anh còn nói nữa là em vẽ anh thành lợn đấy.”
Đình An tức thời đưa hai tay xin hàng.
Ở Hoạ Giới này, vạn vật đều có thể xoay vần, biến hoá khôn lường chỉ với vài nét vẽ từ chiếc bút Ngọc Ẩn trao Bình Nhi. Trước đây Đình An từng đọc sơ về nó trong sách ở một ngôi miếu tại Mê Linh cũ. Khai Kỳ Bút là thần khí cổ có trước cả khi lập nên Hồng Bàng. Sinh ra Hoạ Giới cũng có thể tiêu diệt Hoạ Giới. Trước đây Thế Tôn Vũ tộc Vũ Việt Thác vì chán ngán nhân gian đã tự sáng tạo riêng cho mình một Hoạ Giới và sống luôn trong ấy. Bức tranh ấy được treo ở chính điện Vũ tộc cho đến khi chính điện gặp hoả hoạn. Kết cục của vị Thế Tôn ấy không cần nói ra cũng đoán được. Vận mệnh của Hoạ Giới không chỉ phụ thuộc vào Khai Kỳ Bút mà còn được ấn định trên bức tranh mà nó được sinh ra. Tranh đã tàn thì chẳng còn gì.
Đây không phải Hoạ Giới của thiên hạ. Đây, là Hoạ Giới của riêng ta.
“Này, em làm gì thế?” Đình An cất tiếng hỏi khi thấy Bình Nhi hí hoáy vẽ vào không trung.
Loá một cái, vị cô nương bị rắn trói chặt dưới đất đã ngồi thu lu trong một cái sọt nứa đẹp đẽ. Rắn cũng biến mất mà thay vào đó là đoạn thừng dày cỡ cổ tay. Chưa hết, Bình Nhi còn chăm chút cho thêm tí hoa lá màu mè quanh sọt rồi vẽ thêm quai đeo.
“Xong rồi. anh An, anh cõng đi.” Bình Nhi quẹt tay lên trán, phấn chấn nhìn thành quả.
“Anh? Không thích.” Đình An đáp lại, có vẻ không cam tâm.
Cam tâm hay không cam tâm thì cuối cùng, Đình An vẫn phải cõng vị cô nương nọ. Nếu nói Đình An có nương tử thì Bình Nhi sẽ là người huynh ấy ưu tiên chiều chuộng thứ hai. Đình An tuy dáng dấp cao lớn, mắt tinh mày sắc lại thêm tính tình phóng đãng như người Đột Quyết nhưng xưa giờ luôn là kiểu người thương hoa tiếc ngọc. Một cái nhướn mày của em gái yêu quý cũng làm y xiêu lòng. Thôi thì chấp nhận vậy.
“Giờ chúng ta đi đâu?”
“Tìm Mạn Quân.”
“Em định vào trấn? Không được!” Đình An phản đối. “Thế anh khác nào bắt cóc thiếu nữ nhà lành?”
Bình Nhu gật gù, thấy cũng có lí bèn vẽ thêm vào xung quanh Như Y một đám lúa nguỵ trang, còn nón lá của cô gái thì lấy đội đầu mình.
“Đấy. Giờ anh chẳng khác nào nông dân gánh lúa bình thường cả.”
“Chẳng có ai gánh lúa bằng sọt cả em gái à!” Đình An thở dài.
Bắt được Vũ Như Y, kế hoạch thành công mỹ mãn. Có điều, Bình Nhi vẫn cảm thấy có gì đó khác thường.
Thứ nhất, Ngọc Ẩn và Liêm Chấn nằm trong nhóm người tìm Thánh nữ, hẳn năng lực ít nhất cũng phải thuộc loại trung. Chưa kể cả một đám người, tại sao trong thời gian lâu như vậy không tìm được Thánh nữ mà Bình Nhi và Đình An lại mau chóng tìm được nhanh như vậy? Thứ hai, Khai Kỳ Bút là thần khí cổ, bảo vật của Vũ tộc, sao lại có thể tuỳ tiện giao cho Ngọc Ẩn. Rốt cuộc hắn có tước vị cao thế nào? Và còn nữa, tại sao hắn lại tin tưởng giao bảo vật cho cô chứ?
“Anh An, anh xem thử đây có thật là Khai Kỳ Bút như lời anh nói không?”
“Đúng là nó. Sao thế?” Đình An quả quyết.
“Trong lúc em và Mạn Quân ra ngoài, anh lén trộm tranh, có nghe được bọn họ nói gì với nhau không?”
“Bằng mọi giá phải tìm bằng được Thánh nữ!”
Ngữ khí của Đình An không giống bình thường, nếu không muốn nói là đầy dã tâm.
Đình An và Bình Nhi bước đi trong im lặng.
Gió cây khẽ lay động như loài thú dữ nào đang rình rập, chực chờ lao ra xâu xé con mồi.
Rõ là có kẻ đang ẩn nấp phía sau, chuẩn bị tấn công Đình An và Bình Nhi. Nhưng chúng lại quên mất, cáo và hổ cũng là loài săn mồi, dù đang trong hình hài con người đi chăng nữa thì bản chất không thể thay đổi, liền nhận thấy nguy hiểm.
Bước chân mỗi lúc một nhanh và dồn dập, cuối cùng cả hai mau chóng lao nhanh đi. Ngay tức khắc, một đám người che mặt phóng ra từ bụi rặm, bám theo Đình An và Bình Nhi. Hai người đạp thoăn thoắt lên nóc nhà, chia nhau rẽ hai hướng Đông, Tây, tự ý hành động.
Bình Nhi vận hết tốc lực, bật người lên một phát, thành Thăng Long rộng lớn bỗng chốc thu bé lại như một chiếc gương toả sáng lấp lánh. Ở độ cao này, Bình Nhi chẳng cảm nhận được gì ngoài những ngọn Đông phong rù rì gọi chim én bay về.
Đâu đó giữa khoảng trời bất tận này, Bình Nhi nghe thấy giọng nói của Ngọc Ẩn, Liêm Chấn và một người nữa. Khi đã bay đến độ không thể cao hơn, cô từ từ rơi xuống, kiễng chân đạp lên mái ngói bất kì một cách nhẹ nhàng rồi lại nhảy vọt lên. Lần này không quá cao, chắc chỉ cách đất khoảng năm trượng.
Đám thích khách đã đuổi tới nơi nhưng Bình Nhi chẳng cảm nhận được luồn sinh khí nào từ bọn chúng. Ra là chúng chẳng phải yêu cũng không phải người, toàn là một lũ tay sai vô tri vô giác.
Khoé môi Bình Nhi cong nhẹ. Như thế lại càng dễ đối phó.
Nhưng khi cô vừa định triển pháp lực, Bình Nhi lại nhớ đến lời Ngọc Ẩn nói nên đành kìm lại. Bức tranh đẹp thế này cô không muốn làm hỏng, nghĩ rồi liền rút Ô Kim Quang, ép tán ô vào sát thân thành thanh kiếm rồi nhắm kẻ địch chém liên hoàng. Đối thủ có bao nhiêu rơi rụng bấy nhiêu, không để lại chút tàn tích.
Bình Nhi khẽ khàng đáp người trên nóc tửu lầu. Nơi này có vẻ xa hoa, xây lầu cao đến những bảy tầng. Đứng đây có thể trông rõ bộ mặt kinh thành Thăng Long: đầy hoa lệ nhưng cũng thật xa lạ.
Bình Nhi đứng thẳng người, tay vẫn cầm Ô Kim Quang, hướng mắt ra xa và khẽ buông tiếng thở dài.
“Hai da… Thật là nhớ Hoa Lư quá!”
“Ta cũng thế!”
Giật mình, Bình Nhi quay người lại. Người vừa lên tiếng là một nam nhân ngồi bên cửa sổ ở tầng lầu cô đứng, một tay chống cằm, trông có vẻ chán nản.
Tưởng ai, hoá ra là Mạn Quân. Nhưng sao, có gì đó khác khác.
“Vị cô nương này cũng là người Hoa Lư? Có muốn uống với ta một chén không?” Người đó cất tiếng.
Trong khi đó, bên ngoài, Ngọc Ẩn nhàn nhã xem chuyện vui còn Liêm Chấn lại nóng cả ruột. Hết hoả hoạn lại phá phách ở chợ, không biết sắp tới bọn họ còn gây tai hoạ nào nữa không.
“Em đã nói là không ổn mà. Anh xem, chẳng khác nào một mớ hổ lốn.”
“Miễn là bắt được người. Chuyện khác anh không bận tâm.” Ngọc Ẩn thong dong cho tay vào túi áo, vẫn giữ nguyên nét cười trên gương mặt.
Bấy giờ Liêm Chân thấy anh trai hắn có gì đó khác thường nhưng vẫn không đoán ra được đó là gì. Có thể do bị thương quá nặng nên cách cư xử thay đổi cũng nên.
“Liêm Chấn, hướng Tây Nam, có người đến. Mau đi tiếp họ.” Ngọc Ẩn chợt lên tiếng.
“Rõ.” Liêm Chấn lập tức tuân mệnh mà đi ngay.