Dạ hồ - Chương 14 - Phần 2
Về phần Đình An, bị truy đuổi nhưng trông có vẻ nhàn nhã. Chẳng thèm bận tâm bức tranh này có bị tổn hại hay không, trực tiếp đưa tay trái làm thành cái loa, nhắm đến bọn hắc y nhân mà thổi một trận cuồng phong, cuốn phăng hết cả lũ xuống sông.
Ở Hoạ Giới, Đình An làm như thể mọi chuyện diễn ra ở đây không liên quan đến mình vậy, tha hồ phá phách. Trước giờ Đình An chỉ quan tâm đến mạng người thôi. Miễn là không để người vô tội mất mạng.
Bấy giờ, người con gái ngồi trong chiếc sọt đeo sau lưng Đình An cũng đã tỉnh.
“Ngủ một giấc sảng khoái quá nhỉ? Có biết bây giờ là canh mấy rồi không?” Đình An chồm hổm ngồi trên nóc tửu lầu phía Đông, khẽ quay ra sau hỏi.
“Vú à, để con ngủ thêm chút nữa.” Như Y mơ màng đáp.
Đến nước này, Đình An cau có quay phắt lại, cú vào đầu cô một phát đau điếng.
“Ế, ta đang ở đâu? Thả ta ra! Thả ra!” Như Y cố vẫy vùng trong chiếc sọt nhưng không được.
“Im mồm! Đợi xong việc chốc nữa sẽ thả ngươi.” Nói rồi, Đình An bật người lao đi.
Tình hình thực tại khá là gây cấn.
Liêm Chấn kề kiếm vào cổ Mộc Kha, Mộc Kha kề kiếm vào cổ Ngọc Ẩn và Ngọc Ẩn thì làm tương tự với Liêm Chấn.
Riêng Tam ca Cao Minh Đằng của Mộc Kha vẫn khoanh tay tựa đầu vào gốc cây xem tình hình, còn lấy làm thích thú. Đợi mãi chẳng thấy ai manh động, hắn mới vội lên tiếng.
“Các ngươi cứ thế tới bao giờ? Sao không ai động thủ?”
“Câm mồm! Chuyện của Vũ tộc, người của Cao tộc đừng xen vào!”
Liêm Chấn giận dữ quát, đoạn nhìn chằm chằm Mộc Kha.
“Dám giả dạng anh trai ta? Từ khi nào? Hả?”
“Liêm Chấn, mau bỏ kiếm xuống! Anh nói em có nghe không?” Ngọc Ẩn nạt lại.
“Anh Ẩn, anh bán đứng Vũ tộc, cấu kết với Cao tộc. Lẽ nào không thấy xấu hổ? Khai Kỳ Bút giờ ở trong tay dạ hồ, trong Hoạ Giới lại còn hai nam nhân khác. Rốt cuộc anh và bọn họ định giở trò gì?”
“Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Mau bỏ kiếm xuống đi!”
Đang trong thế đối đầu, tự dưng đâu đó lại vang lên tiếng cười.
“Thứ lỗi. Ta đã cố nén cười nhưng không được. Đúng như em trai ta nói, Liêm Chấn ngươi đúng là nhược điểm của anh ngươi. Đáng tiếc! Thật đáng tiếc!”
“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Sự tức giận của Liêm Chấn càng lên đến đỉnh điểm.
“Chốc nữa sẽ biết thôi.” Mộc Kha đáp thay, dưới đôi mắt phù quang lạnh lẽo lại thấp thoáng ý cười.
Đúng là ở đời lắm chuyện bất ngờ. Vậy tình huống của Bình Nhi bây giờ có đáng bất ngờ lắm chăng?
Nơi cô đang đứng cách mặt đất khoảng mười lăm trượng, đã thế lại còn bị đao kiếm của thị vệ vị công tử nọ không chế. Gươm kề tận cổ, buộc cô phải bất động.
“Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?” Tên thị vệ quay đầu hỏi người có gương mặt giống Mạn Quân.
“Ngươi mau bỏ kiếm xuống. Người nay chẳng làm gì ta cả.”
“Điện hạ, người này rất đáng ngờ. Leo lên lầu cao, đeo mặt nạ, tay lại lăm lăm kiếm. Thứ lỗi cho thần không thể thả cô ta đi được.” Người thị vệ vẫn kiên quyết không chịu buông kiếm.
“Ngươi nói gì thế? Đây chỉ là chiếc ô thôi mà?” Bình Nhi trố mắt nói.
Gã thị vệ nọ bấy giờ không tin vào mắt mình, chằm chằm nhìn Bình Nhi thong thả bung chiếc ô mạ kim lấp lánh ánh vàng ra. Cảnh tượng lúc ấy thật khiến hắn quá ngỡ ngàng.
Chiếc ô trên tay Bình Nhi cứ như mặt trời thứ hai khiến ai ngắm nhìn đều rơi nước mắt, không tài nào dứt ra được.
“Đừng nhìn nữa. Kẻo mù mắt đấy.”
Bình Nhi nói rồi đóng ô lại, trực tiếp bước nhẹ sang bên né mũi kiếm, nhìn vị công tử nọ hỏi.
“Tôi tên Lục Bình Nhi. Lúc nãy gió thổi ù tai, nghe không rõ. Không biết nên gọi công tử là gì cho phải phép?”
“Ta họ Đinh. Còn tên...” Người đó nói.
“Mạn Quân. Không biết đó có phải là tên của ngài không?”
Một lần nữa, kiếm lại kề cổ Bình Nhi. Tất cả thị vệ lập tức cảnh giác khi nghe Bình Nhi nhắc đến hai chữ “Mạn Quân”.
“Giờ thì ta đã biết câu trả lời là gì rồi.” Bình Nhi nhếch môi cười. “Năm năm nữa chắc chắn sẽ còn gặp lại. Tạm biệt.”
Dứt lời, Bình Nhi ngã người nhảy xuống khỏi lầu, mắt vẫn không rời Mạn Quân. Lưỡi kiếm của thị vệ đều chậm hơn một khắc, không bắt kịp tốc độ của người con gái đeo mặt nạ bí ẩn.
“Đuổi theo!” Gã thị vệ lập tức ra lệnh.
“Không cần đâu, Xung Tân! Để cô nương ấy đi. Xem ra cũng không phải người thường. Năm năm nữa sao?” Mạn Quân hướng mắt nhìn ra trời, khẽ cười.
Cùng lúc ấy, pháo bông cũng được bắn lên, rực rỡ cả vòm trời kinh thành Thăng Long. Vậy là, một năm mới lại đến ở Hoạ Giới này.
Không biết những người ở đây đã đón giao thừa bao nhiêu lần trong năm rồi? Liệu họ có nhận ra bản thân mình bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn bé xíu này không nhỉ? Hay là họ biết mà vẫn vui vẻ đón nhận nó?
Bình Nhi thinh lặng đứng bên hồ ngắm pháo hoa. Trên mặt nước, hoa đăng trôi bềnh bồng mang theo bao ước nguyện an lành.
Đột nhiên, ai đó vỗ vai cô một cái. Quay đầu lại, Bình Nhi lại bắt gặp khuôn mặt ấy lần nữa nhưng lần này có nét trưởng thành hơn.
“Cô trốn ta đi đâu thế? Hại ta tìm muốn chết!” Mạn Quân trách móc.
“Ai bảo ngài chậm quá làm chi! Nhưng sao lại nhận ra tôi?”
“Chỉ cần nhìn bóng lưng ta liền nhận ra ngay.”
Nhìn bóng lưng thôi à? Vậy việc cô đeo mặt nạ đâu còn tác dụng gì nữa.
“Ngài ăn bánh tổ không?”
Thế là, cả hai lo ngắm pháo hoa và nhâm nhi bánh, quên mất cả Đình An và Thánh nữ.
Chợt sau ánh pháo hoa, Bình Nhi thấy có gì đó khác thường trên nền trời, tựa vết nứt trên mặt gốm đen tuyền. Vừa lúc, Đình An cõng Thánh nữ từ trên cao phóng xuống. Cô nàng bấy giờ đã chịu ngồi im trong sọt, có lẽ đã mệt sau bao lần vùng vẫy cố trốn thoát.
"Đình An? Sao cũng ở đây thế này?" Mạn Quân trố mắt.
“Không phải lúc nói chuyện đó đâu. Thánh nữ Vũ tộc vừa nói cho ta biết, thời gian ở Hoạ Giới liên kết với thời gian bên ngoài. Thời hạn ở trong Hoạ Giới là năm canh giờ. Chúng ta vào đây từ giờ Dậu nên bắt buộc phải ra vào giờ Sửu mà chưa chi bây giờ đã là giờ Tý rồi. Nói cho dễ hiểu, năm canh giờ sắp hết rồi.”
“Thảo nào, mỗi lần mở Hoạ Giới, người của Vũ tộc đều chọn thời gian cẩn thận. Hoá ra là như vậy. Mở cổng thời điểm này thật quá nguy hiểm. Nguy rồi, có khi nào chúng ta bị gài bẫy không?” Bình Nhi lo lắng nói.
“Gài bẫy hay không gài bẫy. Không phải các ngươi mở cổng là biết sao?” Như Y đột nhiên nói xen vào.
Bình Nhi tức khắc lấy Khai Kỳ Bút ra, vẽ vào không trung chữ 開thật lớn nhưng chẳng hiểu sao, chữ hiện ra một lúc lại vỡ toan toác, thử bao nhiêu lần cũng không được.
“Để anh.” Đình An lên tiếng rồi vận công, dùng kiếm chém, định phá rách tranh nhưng vẫn không có tác dụng gì.
“Tình hình này, ta nghĩ hẳn có kẻ đứng ngoài giở trò rồi.” Mạn Quân xoa xoa cằm, đăm chiêu nhìn lên trời.
Quả đúng là có kẻ giở trò.
Bên ngoài, tạm thời đã yên ổn. Chẳng ai cầm kiếm đe doạ ai mà đã chịu ngồi xuống nói chuyện.
“Cách đây không lâu, ta nhận được lời đề nghị từ Ngọc Ẩn đây. Thấy khá có lợi nên mới quyết định hợp tác. ‘Một mũi tên trúng hai con nhạn’ còn gì.” Mình Đằng cười giã lã.
“Vậy các ngươi định giúp bọn ta…” Liêm Chấn mấp mấy hỏi lại.
“Phải. Giết Thánh nữ.” Minh Đằng tiếp lời. “Ai cũng biết Thánh nữ đang bỏ trốn của các ngươi đã bị truất phế từ lâu. Chỉ có mấy kẻ sống ẩn dật kia mới ngu ngốc bị các ngươi lừa gạt. Hơn nữa…”
Mình Đằng bỏ lửng câu thì tức khắc, người của hắn từ sau bổ nhào tới, khống chế lấy Ngọc Ẩn và Liêm Chấn. Xem tình hình có vẻ là muốn trở mặt.
“Hơn nữa, ta còn muốn chiếm đoạt Khai Kỳ Bút của Vũ tộc các ngươi. Mộc Kha nhỉ?” Minh Đằng nhìn Mộc Kha cười nham hiểm.
Mộc Kha lặng lẽ cúi mặt nhìn anh hắn rồi lại nhìn sang hai tên ngây thơ Ngọc Ẩn và Liêm Chấn. Hắn thấy chẳng có gì lạ. Một khi đã quyết định bắt tay với Cao tộc thì mười mươi gì cũng phải lường trước đến tình huống bị đâm lén sau lưng.
Rồi hắn lại nhìn vào bức tranh. Giờ Mộc Kha chỉ lo lắng cho người ở trong bức hoạ kia thôi. Không còn nghĩ nổi chuyện gì nữa.
Tình hình ở Hoạ Giới so với ngoài kia lại càng bí bách hơn. Đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể mở cổng Hoạ Giới hay phá vỡ tranh.
Giờ Sửu đã gần điểm.
“Bình Nhi, ta thấy hình như không khí có vẻ nóng hơn thì phải.” Mạn Quân xắn tay áo hai bên lên, mổ hôi nhỏ từng hạt.
“Không lẽ gần đây lại xảy ra hoả hoạn?” Đình An đảo mắt nhìn xung quanh. “Để ta xem.”
Đình An nói rồi tháo sọt đựng Thánh nữ, quăng xuống đất một cách không thương tiếc rồi nhảy vọt lên cành cây cao, quan sát tình hình. Nét mặt Đình An bỗng biến sắc, vội vã đáp xuống nói với Bình Nhi.
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng à?”
“Có vẻ như, bọn chúng muốn giết hết chúng ta. Có kẻ đang đốt tranh.”
“Không phải Thánh nữ của bọn chúng đang ở chỗ chúng ta sao? Còn cả Khai Kỳ Bút em đang giữ nữa.”
“Khai Kỳ Bút là thần khí cổ, không thể phá được. Còn Thánh nữ, trừ phi…” Đình An e dè nhìn Như Y.
“Đúng vậy. Bọn chúng từ lâu đã muốn lấy mạng ta. Ta chạy trốn cũng vì lẽ này.”
Bình Nhi đưa tay đập trán. Không ngờ lại bị bọn chúng lừa phỉnh dễ dàng như thế. Chỉ vì muốn thăng tiên sớm mà cô đã quá vội vàng, đã thế lại còn liên luỵ đến Đình An và Mạn Quân.
Cảnh vật xung quanh mờ nhạt thành nét vẽ rồi dần dần tan thành tro. Cả người cũng chẳng còn. Khuôn mặt ai nấy vẫn giữ nguyên thời khắc khi pháo hoa bung nở, chẳng một chút mảy may sợ hãi nào.
“Thế này, lúc nãy muội nhìn thấy một vết nứt trên vòm trời chỗ ấy. Muội đoán có thể đó là vết xước của bức tranh. Dựa vào nó, chúng ta có thể thoát khỏi đây được.”
“Nhưng cao như vậy, làm sao có thể lên tới?” Mạn Quân ái ngại nhìn về hướng Bình Nhi chỉ tay.
Cho dù có là cao thủ võ lâm đi chăng nữa cũng khó mà khinh công đạt đến độ cao đó. Trừ phi...
Trong lúc Bình Nhi và Đình An rối trí nhìn nhau không biết có nên để lộ thân phận hay không thì Như Y chợt lên tiếng.
“Để ta. Ta có thể bay lên đó và kéo các ngươi theo với điều kiện ra đến ngoài, các ngươi phải bảo vệ ta khỏi bọn thích khách.”
“Được. Một lời đã định. Giờ chúng ta mau thoát khỏi đây thôi.” Đình An đồng ý ngay, vội vã cởi trói cho Như Y.
Anh dùng một sợi dây thừng buộc từng người từng người lại với nhau, buộc mình ở thứ hai, Mạn Quân thứ ba và buộc Bình Nhi ở cuối. Một đầu một cuối, như thế dễ trông chừng Thánh nữ, phòng khi cô ta đổi ý bỏ cả bọn lại. Mạn Quân dù sao cũng là người thường. Ban đầu Mạn Quân không đồng ý khi trói cô ở cuối nhưng vì không còn nhiều thời gian nên bị Đình An trói thẳng vào dây thừng luôn.
Đôi cánh xanh đẹp đẽ của Như Y từ từ vươn ra, mạnh mẽ đập cánh bay lên trời. Bình Nhi nhìn đôi cánh ấy thấy rất quen mắt nhưng giờ chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nữa. Bên dưới cô đây, thành Thăng Long lộng lẫy, xa hoa vừa thấy phút chốc gần như đều bao trùm trong biển lửa.
Mọi chuyện có vẻ êm xuôi cho đến khi gần chạm đến vết nứt thì một vật không rõ từ đâu bay xẹt qua, cắt đứt đoạn dây nối giữa Mạn Quân và Đình An.
Hai người rơi tự do trong sự hoảng hốt của Đình An.
May thay, Mạn Quân nhanh chóng bám được vào ngọn cây cao duy nhất gần đó, tay vẫn nắm chặt lấy Bình Nhi. Đúng là số trời đã định, thiên tử mãi là thiên tử.
“Bình Nhi, nắm chắc tay ta.”
Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Bình Nhi ngước nhìn Mạn Quân, kiên định hỏi một câu.
“Đinh công tử, đừng hỏi tại sao tôi biết, chỉ cần trả lời muội thật lòng. Ngài có thật là Đông cung Thái tử Lý Phật Mã hay không?”
Đáy mắt Mạn Quân khẽ xao động, thoáng do dự một lát liền trả lời.
“Phải. Chính ta!”
“Vậy thì ngài nhất định phải sống.” Bình Nhi cười mãn nguyện rồi dứt khoát buông tay Mạn Quân ra.
Anh cố gắng níu lại nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Bình Nhi cứ trôi lần lần. Mặc cho bao cố gắng của Mạn Quân, Bình Nhi vẫn thản nhiên rút chuỷ thủ chém đứt dây thừng, đồng thời tung một chưởng đẩy Mạn Quân bay ngược lại phía mình.
“Bình Nhi!” Mạn Quân với tay.
Đình An mau chóng đón lấy Mạn Quân từ trên không, đến lúc nhìn xuống, phía dưới chỉ thấy một màu đỏ chói loà. Một chút dấu vết của Bình Nhi cũng không còn sót lại.
“Đi thôi!” Đình An cắn răng hạ lệnh với Vũ Như Y, tay giữ khư khư Mạn Quân quyết không quay đầu lại.
Cả ba cứ thế chui qua khe nứt, nhanh như cắt lao vọt ra khỏi tranh.
Giọt nước cuối cùng của giờ Tý đã rơi xuống chiếc lu ở đền thần cách đó không xa. Thời khắc này chính thức bước sang giờ Sửu.
Dù đã thoát nạn nhưng khoảnh khắc chứng kiến Bình Nhi bị ngọn lửa ôm trọn cứ lặp lại trong đầu Mạn Quân mãi không thôi.