Cô nàng giống trai - Chương 01

Chương 1: Thất nghiệp và thỏa thuận

“Phút giây nào đó trong cuộc sống, bạn cảm thấy mệt mỏi…

Hãy tìm đến tôi:

Tôi sẽ làm cho bạn cười ngặt nghẽo, đến nỗi bạn chẳng thể dừng lại.

Tôi sẽ làm cho bạn tin tưởng rằng: Thế giới này thật sự tốt đẹp…

… Và nó đang chờ bạn mở ra… Tôi sẽ giúp thay đổi cuộc sống của bạn, dù chỉ là một phần nhỏ.

Khi bạn ngã quỵ…

Thế giới quanh bạn dường như quá đen tối, và trống rỗng.

Hãy dựa vào bờ vai của tôi, tôi sẽ để bạn khóc…”

(Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=dYCrxqVu-9M"

Giai điệu Shining Friend phát ra từ “dế yêu” qua chiếc headphone đang gắn vào tai Nguyên. Thay vì tìm đến bến xe buýt như mọi hôm, cô lại lững thững đi bộ trên vỉa hè. Cô chợt nhớ tới lão thầy bói mà cô gặp hôm mùng tám tết. Hôm đó, lão thình lình kéo cô lại, ấn cô ngồi xuống cái ghế dựa ở cạnh chợ. Đôi mắt sâu hoắm của lão với cái cách chèo kéo gần như là cưỡng bức của lão, làm Nguyên nửa thấy khó chịu nửa lại sờ sợ! Và cái chính là cô không có một nghìn nào trong túi lúc này. Cô lên chợ chỉ để mang thêm cho mẹ cái áo rét. Mẹ cô đi bán mớ cá mà bố đã đun te được. Thế nên, Nguyên đành cười ngượng: “Cháu không mang tiền, để hôm nào rồi… ông xem cho cháu nhé!”. Dứt lời cô đứng phắt dậy, xoay người đi một mạch. Ấy thế mà lão còn nói với theo: “Năm nay hạn nặng lắm đấy nhá!”

Chẳng biết có phải thế, mà hồi đầu tháng hai cô đang làm phục vụ ở quán cafe thì bỗng nhiên ông chủ quán sang định cư nước ngoài, bán cửa hàng cho người ta làm nhà ở. Rồi cuối tháng tám, vừa lúc thích nghi được với đời sống của một công nhân may thì đoàng một cái, cô bị sa thải vì lí do ít việc. Họ chỉ giữ lại thợ có tay nghề cứng, còn lằng nhằng như Nguyên thì cho nghỉ… Và hôm nay, một lần nữa cái hạn ấy như đổ xuống đầu cô. Khi trưởng ban nhân sự gọi cô tới phòng của gã và nói thế này:

“Nguyên! Tôi thấy cô không hợp để làm nhân viên tiếp tân đâu.” Trưởng ban nhân sự mới toanh đã phán như thế trong ngày đầu gã nhậm chức... Và đó chính là ngày hôm nay, câu nói đó được thốt ra chưa đầy một tiếng, dĩ nhiên là Nguyên biết thế có nghĩa là gì? Một số sếp vẫn hay dùng câu đó để mở đầu khi muốn đuổi nhân viên của họ!

Nguyên hoang mang, nhớ vội xem thời gian qua mình đã gây ra lỗi lầm gì? Nhưng hoàn toàn không hề… Có khi nào nhầm lẫn mình với ai đó không nhỉ? Cô nghĩ. Nhưng anh ta vừa nhắc tên mình rõ ràng? Cả ban tiếp tân có mỗi mình tên Nguyên kia mà… Nguyên đứng sững hồi lâu, sau cô quyết định cứ hỏi xem đã, có nhầm lẫn hay không thì sẽ rõ ra thôi.

“Tôi đâu vi phạm điều lệ gì của công ty, cũng chẳng có khách hàng nào phàn nàn về tôi cả!”

Gã nhếch mép cười… ruồi.

“Hiện tại thì chưa… Nhưng tôi không đảm bảo điều đó trong thời gian sắp tới”!

“Ý anh là sao?”

Ánh mắt lạnh của gã lóe lên tia diễu cợt khi lướt lên người cô từ đầu tới chân.

“Không lẽ cô nghĩ mình thích hợp với công việc này?” Cái giọng mỉa mai của gã, cái cách gã nhìn cô cùng cái cười nhếch môi khinh rẻ… Nguyên biết rằng đích xác cái kẻ mà hắn muốn đuổi không phải là ai khác mà chính là mình… vì… chính cái bề ngoài của mình...

Có gì đó vừa chèn lên khóe mắt: Không sao… chẳng sao mà… chỉ là chuyện vặt thôi… không hề sao cả…Trong đầu Nguyên vang lên những câu nói, và đó cũng là những gì thực ra cô đang nghĩ lúc này. Thế mà Nguyên sợ... Nguyên sợ thứ chất lỏng được gọi là nước mắt ấy lại nhằm vào những thứ lãng nhách thế này mà rơi. Cô đã từng như thế… cảm giác chẳng đáng để phải khóc mà cái thứ chết tiệt ấy cứ chảy ra...! Cái thứ ấy chảy, đôi khi chỉ vì thấy uất ức nông nổi chứ thực tâm trong sâu xa tâm can, Nguyên thấy chẳng đáng để như vậy... Và Nguyên ghét cái cách phản ứng giống như yếu hèn ấy vô cùng! Rất may, lúc này Nguyên đã làm chủ được!

Gã trưởng ban chẳng thèm đếm xỉa đến cảm giác của cô mà nói với bộ mặt thản nhiên:

“Tốt nhất cô viết đơn xin nghỉ việc đi… Nếu cố chấp ở lại, thì chúng ta sẽ bàn về lí do…vì sao… cô… không… hợp… Trong cuộc họp cuối tuần… Cô về nghĩ kĩ đi!” Mặt lạnh tanh, gã hất tay ra hiệu bảo cô về.

Chiều nay trời đột ngột nổi gió. Có lẽ là đợt gió mùa đầu tiên của mùa đông năm nay. Nguyên rùn vai trong cái áo phông mặc bên trong và khoác ngoài một chiếc sơ mi ca rô màu đỏ. Tay phải đút túi quần, tay trái xách ba lô, mái tóc ngắn bị gió thổi lòe xòe trước trán, Nguyên vừa thất thểu đi vừa gặm nhấm lời đe dọa của trưởng ban nhân sự. Môi vô thức nhếch về một bên, chẳng biết Nguyên thấy khinh bỉ cái kẻ vừa muốn đuổi cô hay là nụ cười chua chát cho chính bản thân mình…? Một viên sỏi nằm chỏng trơ trước mặt, tự nguyện giúp Nguyên giải tỏa nỗi bực mình! Nguyên tung chân đá... Lại một viên nữa kìa... Sút nào...! Nguyên thấy dễ chịu lại thấy hay hay liền bồi thêm vài cú nữa cho tới khi nghe một tiếng:

Tạch

Nguyên ngẩng lên, tim giật thót, bước chân và cả cảm xúc như cứng đờ lại…

Trước mắt cô, nơi vừa phát ra tiếng động. Một chiếc ô tô màu đen đang đậu dưới lề đường. Cánh cửa xe bật mở. Một chàng trai bước xuống, với gương mặt ngơ ngác, anh ngoái cổ nhìn quanh rồi tiến lại phía cô.

“ Này! Cậu…”

“Tôi… Tôi… xin… lỗi…” Nguyên vội cúi đầu, hai tay run run nắm chặt lại, hít một hơi để lấy bình tĩnh. Cô nói lớn:

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm”

“?!”

Ngước lên thấy mắt hắn đỏ hoe. Chút khí thế mà Nguyên cố dựng lên lúc nãy, giờ tan biến mất, cô càng cuống hơn: “Tôi không cố ý mà… Làm ơn hãy tin tôi!”

Hắn như chẳng màng đến lời cô nói là mấy, giơ tay lên... dụi mắt...

Tiếng chuông điện thoại cũng làm Nguyên giật bắn… Nhưng đó là tiếng chuông của hắn…

Một tay ra hiệu cho cô đứng yên, còn tay kia hắn móc điện thoại áp vào tai.

“Anh đây! Ừ!… Hả… Không được, không được.” Hắn lắc đầu quầy quậy: “Tối mai anh bận rồi. Bị em hành mà đêm qua anh không có thời gian chợp mắt, anh vừa phải ngủ dưới… lòng đường đấy!”

Hắn gắt nhẹ rồi tắt máy luôn, còn chưa kịp cất thì điện thoại lại rung lên bần bật…

“Anh đã nói là tối mai anh bận mà… Còn nữa, em đừng như vậy… Chi… Chi… Hừm…” Hắn thở hắt ra, có vẻ người bên kia đã giận dỗi mà ngắt máy.

Hắn thở dài thêm lần nữa, cất điện thoại vào túi, chậm rãi quay sang cô.

“ Này! Lúc nãy cậu nói gì nhỉ?”

“Tôi thực sự xin lỗi… Tôi sẽ đền kính mới cho anh, tôi…”

“?!?” Hắn nhíu mày, trông bộ dạng của cô.

“Vậy ra cậu chính là kẻ đã ném đá vào xe của tôi?” Hắn lấy tay chỉ thẳng vào Nguyên.

Nguyên hốt hoảng xua tay “Không! Không phải tôi ném, chỉ là…” Cô vội chạy lại một viên đá cạnh đó, lấy chân hất như để miêu tả: “Đấy, tôi chỉ làm thế để xả stress thôi! Không ngờ… không ngờ... Tôi thật sự không cố ý…” Nguyên cúi gằm xuống.

Hắn cau mày, định nói gì đó rồi lại thôi. Hắn nhìn Nguyên qua loa rồi hỏi.

“Cậu nói sẽ đền, hả…?”

Nguyên gật đầu, giọng quả quyết.

“Vâng”

“Được” Hắn gật gật đầu, sau đó rút điện thoại ra, ngón tay dài chấm chấm lên mặt điện thoại.

Một lát sau.

“Cho người đến đường Trần Hưng Đạo thẩm định giúp tôi chiếc xe nhé!... Đang đậu dưới làn đường… đúng rồi!... đoạn cho phép đậu xe đó!” Hắn nhìn quanh quất rồi nói thêm: “Đối diện hãng Kangaroo…”

Thấy Nguyên nhìn mình kì quặc, hắn nhún vai:

“Tôi muốn cho cậu biết giá của tấm kính đó một cách khách quan.”

“Nhưng…”

“Tiền phí cậu phải trả vì họ bảo vệ quyền lợi cho cậu, phải không? Hay cậu muốn trực tiếp thanh toán hóa đơn này?… Có điều bây giờ tôi chưa thể đi thay ngay… nửa tiếng nữa tôi có việc bận…”

Những gì hắn nói có vẻ có lí, hắn lại tỏ ra là người lịch sự, cô đâu dám thắc mắc gì nữa…

Bất giác Nguyên thở dài, nhét headphone nãy giờ vẫn cầm ở tay vào tai, khép mắt lại.

“Tôi có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống…

Tôi sẽ nắm lấy tay bạn…

Hãy tin ở tôi”

Nguyên thuộc làu những ca từ trong bản Shining Friend. Thực ra cô đọc bản dịch trên điện thoại, chứ cô nào có biết tí ti gì về tiếng Hàn đâu. Một lần tình cờ cô tìm thấy trong Google. Cô thích nghe nó từ đấy! Còn hôm nay, nó như một liệu pháp tâm lí, giúp cô cảm thấy mạnh mẽ hơn…

Phố Trần Hưng Đạo chiều nay dường như không náo nhiệt, bầu trời ảm đạm như sắp có mưa.

Người thanh niên mặc trang phục bảo hộ đã nhận ra cánh tay hắn giơ lên, vội vã tấp vào lề đường.

“Này cậu!”

Hắn lên tiếng gọi khi thấy Nguyên còn đang nhắm mắt nghe nhạc. Bỏ chiếc headphone ra, Nguyên hít một hơi dài.

“Tôi tên là Minh Sơn nhân viên của hãng...” Người thanh niên tự giới thiệu, rồi lần lượt bắt tay hai người.

Hắn gật đầu, sau cái bắt tay vội vã, hắn hỏi:

“Tấm kính chắn gió của tôi trị giá bao nhiêu?”

“Vâng! Đây là chiếc...

“Không. Tôi chỉ muốn biết giá trị của tấm kính thôi!” Hắn khoát tay.

“À!… Vâng! Ừm… Trị giá khoảng một nghìn USD” Người nhân viên ngượng ngịu xoa hai tay vào nhau có vẻ như…cụt hứng!

Hắn quay sang nhìn cô, mày hơi nhướng lên như muốn nói: “Cậu đã được biết rồi đấy!”

Nguyên nhẩm tính: “Một nghìn đô khoảng hai mươi mấy triệu gì đó… Nhưng anh ta đang đùa à? Không, có lẽ anh ta nói nhầm!” Nguyên tự khẳng định.

“Một trăm đô là hai triệu mấy… bằng nửa tháng lương rồi…” Nguyên lẩm bẩm và họ đã nghe thấy.

“!”

“!”

Cả hai cùng quay lại nhìn Nguyên.

Sơn vội vã phân bua.

“Không phải một trăm đô mà là một nghìn đô. Nó khoảng hai mấy triệu tiền Việt Nam…”

“Hai mấy triệu?” Nguyên trợn mắt: “Anh đùa sao?”

Sơn có vẻ hơi ngạc nhiên với phản ứng của Nguyên. Anh ta nói giọng chắc nịch: “Tôi chắc chắn đấy…” Dĩ nhiên Sơn không biết chuyện xảy ra giữa hai người. Thấy tấm kính bị nứt anh ta cũng muốn hỏi và nói thêm cho xôm chuyện. Nhưng cái anh chàng có vóc dáng cao lớn kia có vẻ chẳng hứng thú gì! Khi Sơn định nói về tên và nơi sản xuất của chiếc xe để chứng tỏ nghiệp vụ của mình... thì Sơn biết đối với những vị khách như vậy, anh chỉ nên làm tròn bổn phận của mình thôi, chỉ nói những gì họ hỏi thôi!

Sau câu: Tôi chắc chắn đấy của Sơn, Nguyên thấy mình như bị lả đói, chân tay bỗng nhiên bủn rủn... Thấy mặt cô thất sắc, hắn rút tiền trả phí dịch vụ cho Sơn rồi bảo: “Cảm ơn!”

Sơn gật đầu chào hai người, không quên nói: “Khi nào cần cứ alo cho em” rồi lên xe phóng đi.

Sau một hồi chấn tĩnh lại, Nguyên bậm môi, lấm nét nhìn hắn… ngập ngừng:

“Tôi…Tôi không nghĩ là nó đắt như thế!”

“…”

“Tôi không có sẵn nhiều tiền đến vậy, anh… anh có thể… có thể… cho tôi… trả góp không?” Nguyên cố gắng để có thể nói hết, cái ý nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu mà chẳng dám nhìn vào mặt hắn. Mãi không thấy hắn nói gì, cô mới nghếch mắt lên, len lén nhìn... và cụp ngay xuống khi thấy hắn cứ đứng yên, ngó vào mặt cô chăm chăm.

“Cậu nói là đang thất nghiệp à?” Hắn hỏi.

“Vâng… Nhưng tôi hứa sẽ trả… dần dần…” Tiếng Nguyên nhỏ, hơi ngắt quãng như đứa trẻ bị người lớn ép nói lên lời thú tội.

Hắn gật gật đầu như đang suy tính và như đã ưng với cái điều vừa suy tính đó. Hắn ngẩng lên nhìn vào mắt cô.

“Tôi không thích kiểu trả góp lắm…” Hắn đang nói thì dừng lại một lát như để quan sát phản ứng của Nguyên khi thấy rõ nỗi hoang mang trên mặt cô, Hắn mới nói thêm: “Nhưng tôi có một đề nghị thế này, cậu xem thế nào nhé!” Giọng hắn nhỏ, nhẹ, chầm chậm và đầy vẻ thương lượng, cứ như hắn chọi đá vào xe cô chứ không phải ngược lại…

Hắn tiến lại gần cô hơn, đưa ra đề nghị của mình.

Trong một buổi chiều chớm đông, gió mùa vi vút thổi. Nguyên thấy mình như đang mộng mị: Bị sa thải, là thủ phạm chọi đá… và một thỏa thuận lạ kì…