Cô nàng giống trai - Chương 9

 

Chương 9

Nguyên thức dậy sau giấc ngủ trưa. Thấy mảnh giấy chặn dưới đáy cốc trên chiếc bàn nhỏ đặt ngay cạnh đầu giường, viết: “Tôi vãng cảnh chùa.”

                

“Bảo sao hôm qua cô ta hỏi đường kĩ thế”. - Nguyên nghĩ. Nhưng ngay sau đó hình ảnh con sông nước lớn ở đồng trong dập dềnh những mảng bèo trôi nằm sát con đường vào chùa khiến Nguyên rùng mình.

 

Liệu cô ta có…? Không! Không! Mình lại bị ám ảnh rồi!” - Nguyên lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ ảm đảm.

 

Chuông điện thoại reo.

 

"Alo! Quản lí... Dạ? Anh... anh nói..."

 

Nguyên đứng hình, trợn tròn mắt khi thấy Quang mặc áo choàng màu rêu, một tay vẫn đang áp điện thoại vào tai, một tay xách giỏ hoa quả đang từ ngõ đi vào.

 

"Sếp... sếp... sao... đột ngột thế?"

 

“Điều đó có làm phiền em không?”


“Không... ý em là... phiền đến sếp!”


Quang nở nụ cười:


“Không phiền! Nhưng em phải mời tôi cơm tối đấy!”


“Hả?”


“Không lẽ lái hơn hai trăm cây số về đây. Nguyên lại bắt tôi phải về luôn hay sao?”


Nguyên trợn mắt:


“Anh tự lái xe về đây á?”


“Tôi đâu có lái xe riêng như mấy ông tổng giám đốc kia chứ!” - Quang trở lên khôi hài.


“Không, ý em là không đi xe khách mà đi xe con thì... tốn xăng...”

 

Quang vẫn giữ ngữ điệu ấy:


“Yên tâm! Tôi không trừ tiền xăng vào lương của em đâu.”


Quang chưa kịp ngồi xuống ghế thì thấy một cô bé tóc xoăn, rối bù, mặt lấm lem ôm cặp đi vào. Thấy anh, nó dừng lại, nép vào cánh cửa.


“Chào anh đi Bình! Mà đầu tóc, mặt mũi em sao thế?”

 

Mặt xụ xuống, nó chào lí nhí trong cổ họng rồi ôm cặp đi vào buồng rồi ở lì trong đó.


...


Gió lặng hơn khi Chi bước vào cổng chùa. Mùi trầm hương thoang thoảng. Sự tĩnh lặng khiến bước chân của Chi trở lên dè dặt. Cô dừng chân, ngắm nhìn bức tượng phật Mâu Li thư thái ngủ trong khu vườn lâm tì ni. Chi thầm ao ước: Giá như mình cũng được thanh thản như người! Giá có thể trút bỏ những sầu muộn, đau đớn đang đè trĩu tâm can này!


Chi đưa mắt nhìn quanh. Cách chỗ cô đứng chừng mươi thước, một cây đa già ngả nửa thân mình ra hồ. Phía dưới, một cụ rùa nổi trên mặt nước, bên cạnh khóm sen đang rung rinh theo gió... Cảnh vật khiến Chi thấy lòng nhẹ nhàng đi đôi chút. Chi đi vòng sang phía bên kia hồ, đứng dưới nhìn lên bức tượng phật bà Quan Âm ngồi trên đài sen đặt trên một bệ cao. Một tay đang cầm bình cam lộ, tay kia cầm ngọn liễu trong tư thế sẵn sàng ban phép màu cho những người con đức độ. Chi chắp tay khấn:

 

"Con không cần người đàn ông đó nữa! Xin người hãy xá tội lỗi cho mẹ con! Xin người đánh thức lương tri cho mẹ con! Xin dẫn dắt mẹ con đi theo con đường đúng…”


“Cộp!”

 

Tiếng động làm Chi giật mình, quay về hướng đó. Một bà vãi lúng túng cúi xuống nhặt cây chổi lá vừa làm rơi. Bà nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ khiến Chi cứ đứng nhìn mà không thể quay mặt đi. Người đàn bà đó hình như đang nghĩ ngợi, phân vân điều gì rồi tiến về phía cô...


“Hình như cháu không phải người ở đây?” – Người đàn bà đó hỏi.

 

“Vâng!”

 

"Hình như cháu... đang có điều gì phiền muộn?"

"..."

 

“Cháu… cháu có muốn gặp sư thầy không?”

 

Chi nhíu mày:

 

“Tại sao cháu phải gặp?”

 

“Ờ… Cô cũng không biết nữa… chỉ là thấy cháu… tự dưng cô nhớ lại mình trước kia… không hiểu sao cô lại có cảm giác cháu đang có điều phiền muộn… Nếu vậy... cháu thử nói chuyện với sư thầy xem sao... Ờ... Nếu không phải thế thì cho cô xin lỗi vì đã làm phiền cháu!"

...

 

Quang thả thùng, múc nước, rửa tay ngoài sân giếng. Thấy cái Bình mon men ra bể nước mưa cạnh đó, đứng nhìn anh. Quang quay lại cười, bảo:


“Lại đây anh múc nước cho rửa tay nào cô bé!”


Nó chần chừ... giương đôi mắt đen, tròn nhìn anh.


“Lại đây nhanh nào!”


“Anh là người yêu của chị em phải không?” - Nó hỏi đột ngột.


 “...”


Sững người vì câu hỏi của nó! Nhưng điều làm anh chú tâm hơn, là vẻ mặt nghiêm trọng đang chờ đợi kia! Anh suy nghĩ một lát rồi bảo:


“Anh sẽ trả lời, nếu em chịu nói tại sao lại đánh nhau với bạn? Được không?”


Con bé nghĩ ngợi, đoạn ngẩng lên:


“... Tại thằng Tính! Nó bảo chị mày như đàn ông đã thế lại bị què... Không ai thèm yêu...”


Quang sẽ bật cười nếu không nhìn thấy đôi mắt đang ươn ướt của nó. Anh húng hắng giọng mấy cái để kìm chế lại rồi cố làm ra vẻ nghiêm túc.


“Vì thế mà em đánh nhau với bạn à?”


Nó không nói, cúi mặt, hai tay day day gấu áo. Mái tóc thưa, quăn rủ xuống trước mặt.

Đoạn nó ngẩng lên, chờ đợi câu trả lời của anh.


Anh gật gù, suy nghĩ...


Trong tích tắc mắt nó sáng rỡ. Nó phóng vụt đi.


“Này! Em đi đâu đấy?”


Bà Mai thịt con gà to nhất đàn đãi khách. Quang và Chi là những vị khách hiếm hoi của Nguyên. Ngay cả Diệp cũng chưa về nhà Nguyên lần nào. Bữa cơm hôm nay xôm hẳn mọi ngày. Nguyên nhận ra một con người khác ở Quang. Anh dễ gần, thân thiện chứ không khó tính như thời gian đầu cô tưởng. Có lẽ người vui nhất là ông Biền! Mặt ông sáng lên mỗi khi Quang rót rượu giúp mình.

 

Sau bữa cơm tối, Quang chưa vội về mà lán lại uống trà và hàn huyên chuyện thế sự với bố Nguyên. Bà Mai, Nguyên và Chi cùng ngồi trên giường nghe và thỉnh thoảng cũng chêm vào một vài câu tham gia vào câu chuyện.


Có tiếng xôn xao từ đầu ngõ. Mấy bà, mấy thím tay xách nách mang những chiếc túi đựng đầy đường, sữa, nước ngọt đang tíu tít chào từ ngoài sân.


“Ôi! Cháu nó bị bong gân nhẹ thôi mà! Các bà, các thím tới chơi với cháu là được rồi...”


Sau màn chào hỏi rộn nên và bỏ qua lời khách sáo của mẹ. Mấy người đang bà tự chọn chỗ ngồi và mắt cứ xói vào chàng trai trẻ.


“Nhất ông Biền rồi nhé! Có anh con rể to cao, đẹp trai thế!” - Một bà trong số họ lên tiếng.


“Không phải đâu... đây là quản lí chỗ cháu làm đấy!” -  Ngượng ngùng Nguyên giải thích.


“Cô còn phải giấu! Cái Bình nó sang khoe với thằng Tính lúc nãy rồi!”


Ông Biền, bà Mai, Nguyên và Quang chiếu vào cái Bình đang đứng nép ngoài cửa. Sau đó Nguyên ngại ngùng nhìn Quang rồi mắng em:


“Bình! Sao em đi nói tầm bậy thế?”


“Đúng rồi! Anh Quang là người yêu của chị! Anh Quang bảo thế...”


Trong khi ánh mắt các cô, các thím đầy vẻ ghen tị thì những cặp mắt khác dồn hết về Quang.


Sau giây phút ngỡ ngàng, anh chợt hiểu... nó ngỡ cái gật gật đầu suy nghĩ của anh là câu trả lời.


Quang gượng cười một cách khó khăn trước mọi ánh mắt đang dồn về phía mình.


...


“Chuyện là như thế đấy! Không ngờ lại gây ra phiền hà cho em...”


“Em chỉ sợ phiền quản lí! Chứ mọi người sẽ quên nhanh thôi!”


“Tôi không sao! Em về nghỉ đi!”

Chiếc xe khuất dần trong bóng đêm. Nguyên không vào nhà mà đi ngược vào lối trong, đứng đó ướm chừng cho các bà, các thím về hết rồi mới vào. Nếu vào bây giờ khi người khách đi rồi họ sẽ túm lấy hỏi han rồi lại phải phân bua, giải thích... mệt lắm! Nguyên biết họ cũng không dễ quên đâu! Họ còn hỏi han, bàn tán và còn nhắc tới cả khi người trong cuộc đã quên rồi!


Vào nhà, thấy cái Bình cúi gằm xuống trước mặt bố mẹ. Nguyên nghĩ: chắc bố mẹ ép nó kể hết rồi!


“Bố mẹ biết rồi! Tại cái Bình hiểu nhầm thôi, đúng không?” - Bà Mai lên tiếng.


“Vâng!” - Nguyên nhìn sang Bình - Chỉ mỗi việc bạn bảo chị què mà em cũng lao vào đánh nhau là sao? Thế sau này em gặp những chuyện to tát hơn còn phản ứng thế nào?


“Nhưng thằng đó...”


“Nó nói thế nào cũng mặc kệ! Đừng bao giờ để hoàn cảnh hay người khác kích động, nếu không đến một ngày em không còn là chính mình nữa đâu.”


Bố mẹ thì tròn xoe mắt nhìn Nguyên, còn nguyên thì nhận ra: “Ô sao hôm nay mình có thể nói được những lời ấy nhỉ? Mà mình cũng đã làm được như thế đâu? Mặc kệ! Cứ phải bảo nó như thế... rồi từ từ mình phấn đấu làm theo cũng được...”


“Em hiểu chưa?”


Chẳng biết cái Bình thẩm thấu được bao nhiêu phần trăm lời chị nói, nó không trả lời cũng chẳng nhìn Nguyên mà cái mặt đâm ra đăm chiêu nghĩ ngợi. Còn bố mẹ lại biểu lộ ra cái kiểu: Không ngờ những lời nói đó thốt ra từ miệng con gái mình!


Chi nằm nghiêng, hai tay chắp lại gối dưới đầu, hình như đang suy nghĩ điều gì. Chẳng thèm đoái hoài tới Nguyên vừa chống nạng đi vào. Dường như Chi cũng không để tâm đến những chuyện vừa diễn ra ngoài nhà.


“Chi!”


“...”


“Chi...”


“Tôi đang có chuyện cần suy nghĩ!”


“Chỉ một lát thôi...”


“Lúc khác đi!”

 

“Tôi chỉ muốn nói một lúc thôi! Một lúc thôi!" - Nguyên muốn nói thế mà đành nuốt ngược vào trong rồi ấm ức nằm xuống bên cạnh.

 

Chi nằm nghĩ tới cuộc gặp gỡ với người đàn bà trong chùa buổi chiều nay…

 

“Cháu không phải người ở đây phải không?”

 

"Hình như cháu có điều gì phiền muộn?"

 

"Không biết tại sao khi nhìn thấy cháu cô lại nghĩ tới cô ngày xưa... Ngày ấy cũng nhờ được sư thầy giảng giải mà cô mới có thể sống tới ngày hôm nay..."

 

"Lạ thật! Tại sao người đàn bà xa lạ ấy lại khiến mình có thể mở cõi lòng... có thể nói về nỗi đau, sự hổ thẹn trong tâm can mình? Tại vì bà đã chủ động kể về nỗi đau của bà trước? Bởi vì đồng cảm? Không hẳn!... Vậy tại sao? Cảm giác rất tự nhiên do đâu?"

 

Chi không biết! Và lạ là ngay lúc này đây Chi thấy lòng nhẹ nhõm thay vì hối hận đã để người ngoài biết tới câu chuyện của mình!
 

Mình có nên gặp sư thầy không nhỉ? – Chi tự hỏi.


Chiều hôm sau Chi đã vào chùa. Cô đến để gặp sư thầy và cũng muốn gặp lại cô Liên. Nhưng nghe sư thầy nói lại. Cô Liên xin về lại quê cũ mươi hôm. Không hiểu sao lòng Chi lại thấy lòng hụt hẫng...


Sau khi nghe Chi chia xẻ câu chuyện của mình. Sư thầy trầm ngâm một lúc rồi bảo: Con muốn tìm câu trả lời sâu xa cho câu hỏi vì sao mẹ và anh trai con có thể hành xử như thế hay chỉ muốn cởi bỏ tâm tư cho nhẹ cõi lòng?”

 

“Con chia xẻ câu chuyện này để được nhẹ lòng hay muốn tìm câu trả lời sâu xa cho câu hỏi vì sao mẹ và anh trai có thể hành sử như thế?”

 

“Con cũng không biết! Nhưng con sợ… con sợ nếu không làm gì đó con sẽ bị cảm giác đau đớn nhấn chìm! Con sợ sẽ không thể làm chủ được suy nghĩ, hành động của mình…”

Thực ra bất cứ ai cũng có nỗi đau hoặc điều phiền muộn riêng! Điều làm chúng ta thấy khốn khổ là cho rằng nỗi đau của mình lớn hơn nỗi đau của kẻ khác. Vì vậy người khác mới có thể sống thanh thản. Còn ta thì phải chịu nỗi đau đớn dày vò… Thầy không biết tại sao mẹ và anh con lại hành xử như thế! Thầy chỉ có thể nói rằng: Suy nghĩ, nhận thức và hành vi của mỗi người đều bị chi phối, ảnh hưởng từ rất nhiều thứ: như hoàn cảnh gia đình, môi trường sống xung quanh, do gen… Do rất nhiều thứ cấu tạo nên suy nghĩ, nhận thức và hành vi của họ…

Thầy không có câu trả lời chính xác cho con. Nhưng thầy chắc chắn một điều rằng con không có trách nhiệm phải gánh chịu những cảm xúc hổ thẹn, đau đớn vì hành vi của họ!

 

“Sao con có thể không cảm thấy đau đớn khi mẹ của con làm như thế?”

 

“Không! Ta không nói là con sẽ không cảm thấy đau đớn… Ta muốn nói rằng khi con đau đớn quá đủ… khi con đau đớn đến mức có thể phá hủy cuộc sống của con thì con phải lựa chọn: một là giữ cảm xúc đó để  nó khiến con phải sống khốn sống khổ! Và như con nói đó nó càng ngày nó sẽ khiến con không thể kiểm soát được hành động của mình.  Hai là phải giũ bỏ nó thì con mới có thể sống thanh thản!


“Con có thể giũ bỏ nó để được quyền sống thanh thản hay sao?”

 

“Được! Con hoàn toàn có quyền đó!”

 

“Nhưng con vẫn thấy đau đớn lắm!”

 

“Không phải nói hết là hết ngay được! Chỉ cần con đừng hướng trọng tâm vào nó. Hãy chú tâm vào những điều khác và con phải luôn nhớ rằng con không phải chịu trách nhiệm cho hành vi của người khác! Và con có quyền được sống thanh thản…”

 

“Mình có quyền được sống thanh thản? Mình có quyền được giũ bỏ những đau đớn trong lòng ư?” - Chi lẩm bẩm..


Cũng tới ngày Nguyên tháo bột. Tối, trước hôm Nguyên trở lại Hà Nội, Bà Mai không quên kho nồi cá thật to cho Nguyên mang theo. Chi từ chùa về lại càng thêm đăm chiêu, nghĩ ngợi. Nhưng cũng vào buổi tối hôm đó Nguyên đã thấy một điều kì lạ: Chi cười. – đó là nụ cười lần đầu tiên từ ngày Nguyên gặp Chi. Nguyên nghĩ  "Nếu mình hỏi chuyện Chi lúc này có thể Chi sẽ mở lòng" Nên Nguyên đánh liều:


“Chi! Lọ thuốc... nhỏ... màu trắng...”

 

“Là thuốc ngủ! Tôi mất ngủ nên phải dùng nó” - Chi cắt ngang lời Nguyên.


“À!” - Nguyên gật gù.


“Nguyên đã nhặt được nó... sao không đưa tôi?”


“Hả? À... thì...”


“Nguyên sợ tôi tự tử phải không?”


Nguyên thấy lúng túng vì đã bị soi trúng tâm can.

 

“Tôi biết Nguyên nghĩ thế nên để Nguyên giữ cho cô an tâm. Vả lại tôi cũng không muốn phụ thuộc vào nó nữa.”

 

“Nói vậy là cô không… ý tôi là cái hôm đó… cái hôm cô chắn trước xe tôi đó…suýt nữa tôi tông phải cô đó...”

 

“Lúc đó tôi đang mải nghĩ nên qua đường mà không quan sát thôi!”

 

Nguyên nghi ngờ:

 

“Thật không?”

 

"..."


Chi không trả lời mà gật đầu rồi đứng dậy với tay tháo quần áo treo trên cây sào, bảo:

 

“Tôi đi tắm!”

 

“Nói chuyện một lát đã!”

 

Chi dừng tay, không biết nghĩ gì? Xong cô lờ đi như không nghe thấy câu nói của Nguyên và cầm quần áo ra ngoài.

 

Lại cái cách cư xử ấy!  Cách cư xử như muốn chặn đứng lại những ai đang muốn đến gần.  Nguyên nghĩ.


Nguyên và Chi chia tay nhau sau khi bước xuống xe.

 

"Lạ thật! Chi đến và đi đều một mình cô ấy quyết định! Đến thì như ép uổng mà đi cũng chẳng thể níu kéo dù là cùng nhau ăn thêm một bữa cơm... cô ta đúng là kì lạ dứt khoát đến lạnh lùng!" Nguyên nghĩ rồi thở phào, tự nhủ: Nỗi sợ cô ta gây họa không còn nữa. Nỗi khó chịu về cách cư xử của cô ta không còn nữa... Ờ, mà sao lúc này mình lại thấy chênh vênh. nhỉ?

 

Thỉnh thoảng Nguyên cũng tự hỏi: Liệu sự thật có như lời Chi nói? Nghĩ mãi rồi Nguyên cũng nghiêng về đáp án: Có lẽ mình đã suy diễn ra thật!

Khôi liếc qua tấm gương xe trước mặt. Em gái anh đang nhìn những hàng cây bên đường. Chưa bao giờ nó dành ánh nhìn dịu mến cho quang cảnh bên ngoài như thế này. Cảm giác an tâm vừa tới nhưng đồng thời nỗi lo sợ lại suất hiện ngay: Ánh nhìn dịu mến này còn không nếu nó biết mối quan hệ giữa người đó với mẹ con anh?
“Anh trở em đi ăn nhé!” Khôi nói.
“Không! Anh cho em mượn thẻ ngân hàng. Thẻ của em bị mất chưa làm lại. Em muốn một mình ngắm phố... Em sẽ ăn khi đói... thả em xuống cây ATM gần nhất!”
Lần thứ hai anh cảm nhận sự thay đổi của em gái. Tuy nó vẫn không thỏa hiệp nhưng rõ ràng ngữ điệu của nó đã dễ chịu đi nhiều.
Thời gian qua anh đã nghiệm ra. Anh chỉ nên đứng đằng xa mà dõi theo và chỉ giúp khi nó yêu cầu. Anh càng muốn giúp nó, càng làm nó khó chịu, càng khiến nó cảm thấy tiêu cực...
Xếp lại những tấm hình trên bàn, Khôi cầm lên một tấm mà anh thích nhất. Trong hình Chi mặc quần ủng, mũ lông có hai dải che buộc dưới cằm đang xách lưới đi bên cạnh vợ chồng người đun te và một gương mặt quen đang bước đi bằng đôi nạng gỗ trên bờ biển.
...
“Tích... tích...” Điện thoại của Nguyên có tin nhắn.
“Cậu biết quán Xanh ở đường Trần Hưng Đạo chứ? Nếu không thì nó gần chỗ hôm đầu chúng ta gặp. Tới đó gặp tôi! Bàn số năm lúc bảy giờ tối!”
“Ôi không! Đừng nói anh ta đòi nợ sớm hơn hạn định nhé!” Nguyên than thầm.
Quán Xanh.
“Anh nói sao? Tôi không phải trả số tiền đó nữa ư?”
“Phải?”
“Nhưng... tại sao?”
“Những chi phí do bảo hiểm trả! Tôi bảo hiểm toàn diện chiếc xe đó... kính xe... mu xe... Tất cả!”
“Thế sao lúc trước anh lại bắt tôi đền?”
“Là vì tôi muốn cậu giúp tôi chuyện của em gái...”
“Anh lợi dụng tôi!”
“Lợi dụng? Cậu không nên nghĩ như thế!”
“Nhưng đó chính xác là chuyện anh đã làm!”
Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Nguyên không thể tưởng tượng hắn lại có thể làm điều này.
Khôi gật gật đầu:
“Nếu tôi đã làm cậu cảm thấy thế... Tôi xin lỗi!”
“Vậy sau đó anh không nói mà để đến bây giờ?”
“Ờ... Tôi quên! Phải! Thời gian này hơi nhiều việc với tôi...”
“Thật là...”
Nguyên muốn trách... Nhưng cô vẫn nhớ cái ơn của hắn trong siêu thị! Vả lại cái gánh nặng vô hình đè trên vai lâu nay bỗng được nhấc lên. Đối với Nguyên điều đó đã là một phép màu. Chỉ thế thôi cũng đủ để Nguyên không còn muốn tính toán với hắn nữa.