Dạ hồ - Chương 16 - Phần 1

Nhân gian huyễn cảnh

Thế là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra? Anh ấy hỏi cô trốn đi đâu. Tất nhiên là thoát khỏi huyễn cảnh này chứ còn đi đâu nữa. Thái độ của Mạn Quân thật đáng ngờ, gợi cô nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô và Mạn Quân của năm năm trước ở Hoạ Giới.

Có lẽ nào…

Cô ngước nhìn Mạn Quân lần nữa, săm soi một lượt từ đầu đến chân. Ngắm kĩ gương mặt bảnh bao kia. Ôi không, huynh ấy đã có râu, râu mọc đen dưới cằm, rõ ràng đã xa thời điểm hiện tại lâu rồi. Còn cả những cung nữ theo sau hầu hạ kia, cả phong thái đĩnh đạc, cách nói chuyện nhã nhặn nhưng cũng không kém uy phong kia chứ không phải cách nói châm chọc, trẻ trung thường thấy.

“Dạ thưa đức vua cùng Hoàng hậu, trời đã mưa rồi ạ!”

“Trẫm biết rồi.” Mạn Quân khẽ liếc Thái giám rồi quay lại nhìn Bình Nhi bằng ánh mắt ân cần, dịu dàng dìu cô vào trong.

Bình Nhi hơi co người lại, cố tránh mấy động tác thân mật của Mạn Quân như cô vẫn thường làm.

Họ gọi cô là Hoàng hậu, có nghĩa là trog tương lai cô sẽ lấy Mạn Quân? Không đúng, rõ ràng lúc nãy còn gọi là Mai hoàng hậu mà cô lại mang họ Lục. Hai họ này xét đi xét lại không thể phát âm nhầm được. Vậy khả năng cuối cùng có thể xảy ra...

Bình Nhi hoảng hốt đưa tay sờ lên từng bộ phận trên mặt mình. Lông mày, lông mi, mắt, mũi, miệng, chẳng có gì giống với gương mặt trước đây của cô cả. Cô lại đưa tay sờ soạn khắp người, nhìn đôi bàn tay của mình, nhìn chân mình, là chân gót sen.

Không, trước giờ cô đâu có bó chân, sao lại thành thế này rồi? Không, đây… đây đâu phải cơ thể của cô. Không!Người này không phải là cô.

Mặt đất dưới chân cô chao đảo. Một bàn tay to lớn mau chóng nắm lấy tay cô, giúp cô giữ thăng bằng. Ngẩng đầu lên, Bình Nhi trông thấy gương mặt lo lắng của Mạn Quân.

“Nàng không sao chứ? Cảm thấy trong người không khoẻ à? Có cần trẫm cho gọi Thái y không?”

Bình Nhi vội lắc đầu, đứng thẳng người dậy.

“Tham kiến bệ hạ, tham kiến Mai Hoàng hậu.” Đôi nam nữ đứng dưới chồi khi nãy tiến đến cung kính hành lễ với Mạn Quân và Bình Nhi.

“Miễn lễ! Nhật Quang, Vũ nương, hai khanh làm gì ở đây?”

“Bẩm bệ hạ, vừa nãy thần giúp Vũ nương nhặt cây quạt. Sẵn tiện trò chuyện vài câu. Chúng thần chỉ là tình cờ gặp nhau thôi ạ!” Nhật Quang nói.

Nghe câu trả lời của Nhật Quang, Bình Nhi liền nhìn về phía Vũ nương, thấy môi dưới khẽ run, điệu bộ đáng ngờ. Lúc nãy trò chuyện thân mật như vậy, có vẻ hai người bọn họ là có tình ý với nhau nhưng vì lí do gì đó lại không dám công khai tình cảm. Nhưng tại sao? Có phải bọn họ làm chuyện không minh bạch không?

Mạn Quân gật đầu rồi lại nhìn Bình Nhi, hỏi với giọng đầy ẩn ý.

“Có thật thế không Mai Hoàng hậu?”

“Dạ bẩm, phải ạ!” Bình Nhi đảo mắt nhìn sang hai người bọn họ rồi lễ phép thưa với Mạn Quân.

Chuyện này dù sao cũng không liên quan đến cô, tạm thời cứ lấp liếm giúp họ trước đã, tự sinh ắt tự diệt. Có điều, đáng ngại ở chỗ Mạn Quân hỏi cô như thế rõ ràng đã nhìn thấu chuyện gì đó. Vị Mai hoàng hậu này ắt cũng có dính dáng gì đó trong chuyện này rồi.

Bầu không khí trong chồi bắt đầu căng thẳng. Bao nhiêu năm rồi, cảm giác khi đứng gần vua vẫn chẳng vui vẻ gì. Mỗi một lời nói của người ấy, tuỳ tốt tuỳ xấu, định đoạt tất cả. Mạng sống của một người tuy được cha mẹ sinh ra nhưng sống chết lại do người khác quyết định. Đã vậy, chốn quan trường mưa máu gió tanh, muốn giữ được cái đầu thì buộc phải suy tính không ngừng, từng lời ăn tiếng nói phải cẩn trọng. Có lúc nào tâm được thảnh thơi đâu. Bởi thế Bình Nhi trước giờ không thích dính líu đến chuyện đại sự, chính trị, lại càng không thích dính líu đến thiên tử là vì vậy.

Bất ngờ, Mạn Quân bật cười. Tiếng cười nghe rất thoải mái làm ba người thở phào. Đúng lúc mưa cũng tạnh. Hai người họ xin phép cáo lui trước, chỉ còn Bình Nhi và Mạn Quân cùng đoàn tuỳ tùng ở lại.

“Trẫm đưa nàng về cung.” Mạn Quân mở lời, nắm tay cô một cách tự nhiên.

Bình Nhi vội rụt tay lại, lát sau mới giật mình nhận ra bản thân bây giờ đang là Mai hoàng hậu, đáng lý không nên làm vậy. Cô áy náy đảo mắt nhìn ra sau. Cơn đau dữ dội từ lồng ngực lại dồn lên cuống họng. Bình Nhi vội lấy vạt áo che miệng, gắng át cơn ho.

“Nàng bệnh rồi à?” Mạn Quân lo lắng hỏi rồi nói với Thái giám. “Cho truyền Thái y đến cung Tẩm Đường.”

Người nọ vâng một tiếng rồi đi ngay. Sau đó, Bình Nhi ngoan ngoãn theo Mạn Quân hồi cung. Trên đường đi, dường như mấy lần Mạn Quân muốn nói với cô điều gì đó nhưng lại không nói thành lời. Còn Bình Nhi chỉ mong cho chóng hết ngày, nửa đêm lén rời khỏi đây, hy vọng có thể tìm được cách thoát khỏi thân xác Mai Hoàng hậu.

Từng nghe Đình An bảo người vào huyễn cảnh thường sẽ không còn là chính mình nữa. Vốn dĩ cô từng nghĩ câu nói này mang nghĩa bóng, hóa ra lại là nghĩa đen, nhưng đen thế này cũng đen quá rồi. Đôi chân gót sen này đẹp thì có đẹp nhưng đau chết đi được, chưa kể nhỡ tối đến, bệ hạ hứng chí gọi cô đến thị tẩm thì khổ. Làm sao mới tốt đây?

“Tối nay trẫm đến chỗ nàng hay nàng đến chỗ trẫm đây?” Mạn Quân chợt cất tiếng hỏi khi vừa vào đến cung.

Không phải chứ? Điều cô mới nghĩ vừa hay lại được nhắc đến. Đọc tâm thuật thế này có phải hơi quá rồi không?

“Ờ… ừm… Hôm nay tôi… à, thần thiếp cảm thấy không khoẻ, chắc phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng mấy ngày. Bệ hạ, thần thiếp sợ ảnh hưởng không tốt đến long thể, mong bệ hạ hiểu cho.” Bình Nhi nói xong rồi ho khụ khụ.

“Nặng thế kia à?”

“Thưa, vâng. Bệ hạ, xin người mau hồi cung, chuyện đại sự vẫn quan trong hơn ạ!”

Mạn Quân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, dặn dò cung nữ chăm sóc cô cho tốt rồi quay đi. Tưởng đã có thể thoát được, nào ngờ vừa đi được nữa đường thì Mạn Quân lại quay lại, đi một mạch đến chỗ cô, chắc nịch bảo tối nay sẽ ở lại chỗ cô.

Một câu nói thôi mà như sét đánh ngang tai. Bình Nhi cố lựa lời ngon ngọt, tận dụng bệnh tình của mình mà khyên Mạn Quân hồi cung nhưng huynh ấy vẫn nhất quyết bảo không là không, nhất định phải ở lại vì lo lắng cho cô.

Huynh ấy chỉ ở lại có một đêm, hẳn sẽ không làm gì quá với người bệnh đâu nhỉ?

“Nàng cứ yên tâm. Trẫm sẽ không làm gì quá đâu.”

“Bệ hạ có thể đọc được suy nghĩ của thần thiếp?”

Đáp lại cô là một tràng cười ngâng dài nhưng cũng mau chóng tan biến theo làn mây. Mạn Quân hạ lệnh bảo người hầu kẻ hạ đứng đợi ở ngoài, cầm tay cô dắt vào trong và đóng cửa lại. Thay vì cười sảng khoái như ban nãy, Mạn Quân lại dùng ánh mắt đầy tha thiết và mãnh liệt mà xoáy chòng chọc vào cô.

“Nàng… Chẳng lẽ không còn nhớ chút gì sao?” Giọng nói đôi chút thất thần rồi Mạn Quân tiếp lời. “Cũng phải! Hơn mười năm rồi còn gì! Ta rốt cuộc cũng chỉ như bao người khác, là một lữ khách trong đời nàng mà thôi.”

Thấy Mạn Quân đối với Mai Hoàng hậu này tình sâu nghĩa nặng như vậy, Bình Nhi bất giác cũng động lòng. Đã thế, cô cảm thấy đoạn tình cảm này giống như chỉ đến từ một phía của Mạn Quân nên càng thương xót hơn. Dù không nỡ thốt ra lời nhẫn tâm nhưng cô đâu phải Mai Hoàng hậu thật sự. Kí ức mười năm của hai người, cô không thể nói bừa được.

“Bệ hạ! Không phải lỗi của người đâu ạ! Là do thần thiếp không giữ gìn sức khoẻ, thi thoảng đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, không chú tâm được. Vậy nên xin người cứ trách tội thần thiếp.”

Bình Nhi vừa dứt câu thì cơn đau chợt nhói trong lòng ngực, ép cô lần nữa nôn ra máu. Lại thêm một cơn đau đầu bất giác ập tới. Hai chân cô chao đảo, đầu óc choáng váng, mắt mở không ra, thế là loạng choạng ngã đập vào thành bàn.

“Hoàng hậu, hoàng hậu! Nàng sao vậy? Hoàng hậu! Người đâu, truyền thái y cho trẫm. Mau!”

Lúc ấy, cô thấy trời đất tối sầm, chẳng thấy cũng chẳng nghe rõ, chỉ loáng thoáng bên tai giọng ai đó cứ liên tục hô hoán. Cả thân thể cô khi ấy được bọc trong vòng tay ấm áp, ấm đến độ khiến cô ngỡ bản thân như đang chôn mình trong những cánh hoa đào một sáng mùa xuân dưới tán cây gỗ mục. Tai cô vang vọng tiếng sáo, tiếng cười, tiếng gọi mình với chất giọng nhàn nhạt mà nồng thắm. Và đôi mắt phù quang của kẻ nào đó áp sát vào cô. Hai mắt cô từ từ khép lại.

Cứ thế, cô thiếp dần đi.

Hôn mê một lúc lâu, khi cô mở mắt, trời cũng đã gần tối.

“Tỉnh rồi à? Khoan nói đã, để ta kiểm tra mạch.” Một giọng nói eo ẻo vang lên.

Bình Nhi nhíu mày nhìn người vừa cất tiếng nói đang ngồi bên giường bắt mạch cho cô.

Đó chẳng phải là vị thái giám gầy gò đi theo Mạn Quân mà cô đã gặp lúc ở hoa viên sao? Sao ông ấy lại ở đây? Chuẩn bệnh không phải là việc của thái y à?

“Bị nội thương không nhẹ nhưng nhìn chung đã khá lên rồi. Chốc nữa sẽ có người mang thuốc đến, nhớ phải uống hết đấy.” Ông ta nhìn cô, tiếp tục nói với giọng chót vót và hơi kéo dài.

“Đa tạ công công. Ngài vất vả rồi.”

“Gọi ta là Đình An.”

Vẫn giọng nói nhão như cháo ấy cất lên nhưng hai từ “Đình An” không khỏi làm cô phát sốc. Nếu không phải vì đang bị thương, hẳn cô đã ngã nhào ra khỏi giường mà cười hả hê một trận.

“Ngài, ngài, ngài… À, không! Trần Đình An, anh An?”

Cô trố mắt nhìn người trước mặt như thể không tin đó là sự thật, đổi lại cô nhận được một cái gật đầu đầy miễn cưỡng.

Một Đình An uy mãnh, tuấn tú, sức vóc hơn người mà bỗng chốc lại bị biến thành một thái giám ốm yếu, yểu điệu, ngực nhỏ mông to kèm giọng nói the thé thế này. Quả thật là chuyện khó tin.

Bình Nhi chầm chậm ngồi dậy săm soi gương mặt, vóc dáng con con của vị đang ngồi trước mặt đây. Càng nhìn càng muốn bùng phát. Cô không kiềm được đành phá lên cười, rồi lại ho vài cái, rồi lại cười lăn cười bò.

“Trần công công! Ngài không cần vì tìm tôi mà hi sinh như thế chứ! Chắc em chết cười mất.”

“Em đừng nói nữa. Anh cũng không ngờ lại nên cớ sự này.” Đình An ngượng nghịu quay mặt đi.

Ấy vậy mà Bình Nhi vẫn cố tình chọc tức Đình An. Cô hếch cằm nhìn xuống phái dưới, hỏi nhỏ.

“Ừm… Anh biết đấy… Vẫn còn chứ? Em nghe nói muốn làm thái giám là phải…” Bình Nhi đưa tay làm hình cái kéo, nháy nháy mắt trêu ghẹo Đình An.

“Lục Bình Nhi! Em dám trêu anh! Để anh đánh mấy phát cho em chừa!” Đình An nói rồi nhảy bổ vào người cô.

Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chân đi đến, thoáng thấy ngoài cửa có cái bóng mờ của ai đó.

“Thưa Lê công công! Ngài có cần chúng nô tài giúp gì không ạ?”

Lúc này cả hai mới sực nhớ ra đây là chốn hoàng cung, không phải giang hồ náo nhiệt, mới thôi không đùa giỡn nữa.

“Không cần đâu. Các ngươi lui ra đi. À khoan, nhớ nhắc người của Thái y viện đem thuốc cho Mai hoàng hậu đúng giờ đấy.” Đình An đáp với giọng the thé.

Đợi người bên ngoài đi rồi, Bình Nhi muốn tiếp tục cười đùa nhưng không được nữa. Cơn đau trong người bất chợt ập đến dữ dội, quặn thắt từng cơn như ai đang cứa dao mổ xẻ khiến cô muốn thở cũng không được.

“Từ từ, nắm xuống. Ai bảo em đùa quá trớn. Vết thương do pháp khí gây ra không nhỏ đâu.”

Đình An lo lắng đỡ Bình Nhi đặt lưng xuống giường, đoạn nói tiếp.

“Em hứng một chưởng đầu, xem như là chưởng khởi động mà đã như thế này. Tên Mộc Kha kia lại hứng giúp em hai chưởng chính. Không biết sống dở chết dở thế nào.”

Mộc Kha! Hắn bị nặng thế cơ à?

Tuy thâm tâm cô muốn biết tình hình của hắn lúc này nhưng lý trí cô lại ngăn không cho cô cất tiếng, vì thế đành phải giả vờ làm ngơ mà hỏi sang chuyện khác.

“Thế còn Mạn Quân. Anh ấy sao rồi?”

“Hắn? Không vấn đề gì. Lúc đó tình hình hỗn loạn, một mình anh đấu với hai anh em bọn chúng. Khi quay sang đã thấy tên Minh Đằng kia chưởng em một chưởng, cả Mộc Kha và Mạn Quân nhanh như cắt đều xông vào đỡ. Nhưng em biết đấy, Mạn Quân kia là người phàm, lại đứng gần anh nhất nên kịp thời kéo được hắn ra. Kết quả như em thấy.”

Nghe giọng điệu của Đình An, Bình Nhi đoán có lẽ tình hình không ổn chút nào. Mộc Kha lãnh hai chưởng từ pháp khí Cao tộc, nhất định bị thương nghiêm trọng, rất có thể đã không còn nữa.

Vậy mà sao cô lại cảm thấy không vui, ngược lại còn đau đớn, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tại sao?

“Tên Minh Đằng kia ra tay tàn nhẫn như thế, hẳn rất muốn lấy mạng em.”

“Thầy hắn giết cả nhà em. Em giết thầy hắn. Nợ máu trả bằng máu, có gì sai đâu?”

“Cái Nhi, mối thù giết người thân không có cái gọi là nợ máu trả bằng máu đâu. Dù xấu xa, độc ác thì vẫn là thầyhắn. Huống hồ em giờ là người của Vạn Yêu sơn, muốn tu tiên, những chuyện này phải buông bỏ…”

“Đủ rồi! Anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi.”

Bình Nhi đắp chăn, quay mặt vào trong vách. Tâm trạng cô bây giờ không tốt, những lời triết lý ấy cô không muốn nghe. Chưa kể, cả nhà cô bốn người bị lấy hết sạch ba mạng. Cô lấy lại một mạng, vẫn còn từ bi chán. Sao Đình An lại trách cô chứ?

Đình An nhìn cô thở hắt, biết mình lỡ lời cũng không nói thêm nữa, đoạn kéo chăn đắp sát lên cổ cô rồi ra ngoài.

Tưởng cứ thế là yên, nào ngờ nửa đêm vẫn có người lén vào phòng của Mai hoàng hậu. Tai Bình Nhi vốn rất thính nên dù là tiếng muỗi vo ve cách đó cả dặm, cô cũng nghe được nên vừa nghe có tiếng bước chân, cô lập tức trở mình.

Trong ánh nến lờ mờ có bóng người thấp thoáng đến gần cô, tay cầm vật gì đó trông như chuỷ thủ.

Nửa đêm nửa hôm dám đột nhập vào cung của Hoàng hậu, hẳn là có mưu đồ bất chính. Thảo nào khi nãy Mạn Quân để thái giám thân cận của mình ở lại trông nom cô, hoá ra là để đề phòng những chuyện như vậy.

Nếu Mạn Quân đã dè chừng, e đây không phải lần đầu tiên. Đường đường là chốn hoàng cung mà còn có kẻ to gan thế sao?

Một chút nữa… đợi thêm một chút nữa, Bình Nhi sẽ ra tay tiễn hắn lên đường.

Cô nằm im như thể vẫn đang say giấc nhưng thật chất tay đã âm thầm rút Kim Quang Kiếm giấu dưới tấm đệm và âm thầm đếm tiếng bước chân đang ngày một đến gần.

Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

Bịch.

Ngay lúc này!

Bình Nhi trừng mắt rút kiếm đâm kẻ đột nhập. Đáng tiếc, kiếm chưa chạm vải mà kẻ ấy đã la lên thất thanh, cả người run rẫy bò trườn dưới đất, miệng lập cập xin tha mạng, xin tha mạng.

“Nếu đã biết quý cái mạng, sao còn dám mò vào đây?” Bình Nhi cao ngạo liếc nhìn kẻ đang lẫy bẫy kia, chầm chậm giấu Ô Kim Quang vào đệm khi phát hiện tên ấy mặc quan phục.

“Dạ thưa lệnh bà, con nào dám, con nào dám ạ… Con là Võ Hiền đây, lệnh bà không nhớ ra con sao?”

“…”

“Đức vua thường vẫn gọi con sang mang thuốc cho lệnh bà vì không tin tưởng bất cứ ai, hễ đến giờ này là đưa thuốc. Mọi hôm người vẫn thức, hôm nay lại tắt đèn đi ngủ sớm làm con tưởng lệnh bà quên giờ uống thuốc mới vào kiểm tra. Chẳng lẽ… chẳng lẽ đúng như lời Lê công công nói, lệnh bà bất cẩn té ngã nên mất trí nhớ?”

“Ta chỉ trượt chân một chút, không đến mức như ngươi nói. Mau đứng lên đi!”

“Tạ ơn lệnh bà.”

“Ngươi là nam nhân, ta lại là Hoàng hậu, sau này không có lệnh của ta, không được tự ý vào. Đã rõ chưa?”

Võ Hiền hơi bất ngờ, lén ngẩng mặt nhìn Bình Nhi rồi lại cúi mặt, đáp bằng giọng nhẹ tựa mây bay.

“Dạ bẩm, có lẽ lệnh bà quên, con là Thái giám ạ!”

“Thái giám thì Thái giám, đêm hôm vào phòng ta còn ra thể thống gì?” Cô tức khắc bẻ lại.