Dạ hồ - Chương 16 - Phần 2

“Dạ thưa, con biết lỗi, biết lỗi rồi ạ! Lệnh bà uống thuốc xong, con sẽ đi ngay ạ!”

Nói rồi, Võ Hiền run run, hai tay dân chén thuốc. Bình Nhi đón lấy, đưa lại gần mũi.

“Dạ thưa, không nóng đâu ạ! Mấy hôm rày trời lạnh nên khi mang từ Thái y viện qua đây không còn nóng nữa ạ!”

Nghe vậy, cô gật đầu rồi một hơi uống cạn chén thuốc đắng. Uống xong, cô chợt cảm thấy đau bụng dữ dội, đau đến chết đi sống lại.

“Ngươi, người đã cho gì vào thuốc?”

“Con có cho gì vào đâu ạ? Chỉ là… chỉ là… một chút thuốc làm hư thai thôi ạ! Ha… ha… Lệnh bà, lệnh bà không ngờ tới phải không?”

“Ngươi… người đâu… người đâu!”

“Lệnh bà cứ tiếp tục gào đi, chẳng ai chịu nghe lệnh bà đâu. Trước khi mang thuốc qua, ta đã trộm lệnh bài, sai họ sang làm việc chỗ khác rồi.”

“Mày! Mày không sợ bị trời phạt à? Ta chết thì mày cũng không tránh bị liên luỵ đâu! Quân thất đức, thứ ác ôn! Khốn nạn!”

“Ha ha… Lệnh bà, bà đừng nặng lời với con như vậy. Con cũng chỉ theo lệnh người khác mà làm thôi. Con quên nói là ngoài thuốc hư thai, con còn cho một ít thạch tín vào nữa. Lệnh bà! Bà chết rồi thì con còn lo gì bị người ta tố cáo nữa. Huống hồ, chén thuốc này con đâu có lấy từ Thái y viện. Ha ha… Con cũng không phải người đưa thuốc hằng ngày cho lệnh bà.”

Cô đã bị lừa!

Bình Nhi đau đớn kêu ca. Mai hoàng hậu đang mang thai. Đứa bé này vì cô bất cẩn mà mất mạng. Cô quyết không bỏ qua cho kẻ độc ác này. Dù rất đau, cô vẫn cố mò tay lên giường, tìm Kim Quang Kiếm. Tên ấy lập tức phát giác, vội tung chân đá cô ngã ra.

“Con mụ này! Sắp chết mà còn cố! Cứ nằm đó mà rên la cho đã đi! Thật nguy hiểm mà! Giờ tao phải đi. Chốc nữa tên Võ Hiền kia tới đưa thuốc thì mày cũng chết rồi. Thế nên, lệnh bà đừng lo con bị người khác truy tố nữa nhé! Há há há há…”

Tên ấy cất tiếng cười thoả mãn, ung dung bước ra cửa. Cửa bật mờ thì lính bên ngoài đã mau chóng ập vào vây bắt hắn. Từ sau bức bình phong đặt trong phòng Mai hoàng hậu, Đình An trong thân phận Lê công công bước ra, hai tay chắp sau lưng, nhìn tên ấy cười trịch thượng.

“Sao lại như vậy? Sao lại…? Không thể! Không! Chính mắt ta đã trông thấy ngươi đang chầu bên đức vua mà. Ta đã tính toán rất tỉ mỉ. Sao có thể?”

Tên ấy hoảng loạn gào với Đình An rồi sợ hãi nhìn về phía cô bấy giờ đang phủi quần áo mà đứng dậy, thản nhiên nhìn hắn nở nụ cười.

“Lệnh bà, lệnh… lệnh… bà! Bà…”

“Thắc mắc sao ta vẫn chưa chết chứ gì? Đơn giản thôi! Chén thuốc ta vừa uống không có độc.” Nói rồi, cô quay sang Đình An. “Lê công công, đa tạ ngài.”

“Sao nào? Không ngờ rằng mình bị tráo thuốc có đúng không?” Đình An liếc nhìn tên ấy đang thất thần quỳ dưới đất, đoạn ra hiệu cho người áp giải đi.

Tất cả những gì vừa diễn ra đều là vở kịch do Đình An sắp đặt. Lúc anh vào phòng cô, giả vờ nói chuyện linh tinh nhưng thật chất lại tâm tâm tương ứng báo cô biết chốc nữa sẽ có kẻ tự xưng là Võ Hiền mang thuốc độc vào. Hiểu ý Đình An, cô mượn cớ Đình An nhắc lại chuyện cũ, đuổi anh ra ngoài như thể trong thời gian đó, cạnh cô chẳng có ai trông chừng.

Nhờ vậy, tên giả mạo kia mới mắc bẫy, lợi dụng Mai hoàng hậu bị ngã mất trí chưa nhớ hết người thân cận là ai nên tự cho rằng đêm nay là đêm thích hợp nhất để giết chết Mai hoàng hậu.

Chén thuốc bị tráo lúc Bình Nhi dùng Kim Quang Kiếm hù hắn té vật ra đất. Khố nỗi hắn đóng kịch quá nhập tâm nên việc tráo thuốc càng thuận lợi.

“Lê công công, đúng là ngài đoán việc như thần.”

“Bẩm không phải thần mà là đức vua đấy ạ!”

Mạn Quân?

Cái tên ấy vừa vụt qua trong đầu thì người cũng xuất hiện.

“Tham kiến bệ hạ!”

“Miễn lễ! Mai Hoàng hậu, chúng ta là vợ chồng đã lâu, không cần khách sáo như vậy.” Mạn Quân nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. “Nàng không sao chứ? Lúc nãy ta đứng đợi bên ngoài mà sốt cả ruột. Kìa! Sao y phục của nàng bẩn cả rồi?”

“Dạ thưa là do bị đá trúng đấy ạ!”

Trời ơi anh An, có ai mượn anh nhiều chuyện đâu chứ?

Bình Nhi khẽ liếc Đình An một cái, ý bảo anh đừng nói nữa, vừa quay lại thì toàn thân đã cứng đờ, tứ chi không thể cử động vì bì Mạn Quân ôm chặt.

“Trẫm thật có lỗi với nàng, khiến nàng chịu khổ nhiều rồi.”

Đúng là thời gian càng trôi qua thì cái tính uỷ mị, sến súa của Mạn Quân càng tăng thêm thôi, chưa chi đã xót lòng cho Mai Hoàng hậu rồi. Cũng phải, người ta đang mang long thai, thương cũng đúng thôi.

“Đức vua, thần thiếp không bị gì cả. Lúc nãy Lê công công nhìn nhầm ấy mà. Thần thiếp bất cẩn bị ngã thôi.” Bình Nhi mỉm cười vỗ lưng Mạn Quân an ủi, đảo mắt sang thấy Đình An đang đứng bụm miệng cười mà muốn đá cho một phát.

“Lê công công!” Mạn Quân chợt buông cô ra, ngó Đình An với vẻ khó chịu.

Đình An ngưng cười ngay nhưng thái độ của Mạn Quân làm anh xoắn tít, thôi không cười nữa, vội cúi đầu, chắp tay ra trước như chờ nghe quở trách.

“Khanh vất vả rồi. Không uổng công là người trẫm tin tưởng. Vài tháng tới khanh không cần hầu hạ trẫm nữa, ở lại chăm sóc Mai hoàng hậu thật tốt.” Nét mặt Mạn Quân giãn ra, thay vào đó là nụ cười hài lòng.

“Thưa, thần tuân chỉ.”

“Còn nàng, nhớ giữ sức khoẻ, mang long thai càng phải cẩn trọng. Đợi trẫm tìm được kẻ chủ mưu, sẽ không bắt nàng phải chịu khổ nữa.”

Vì còn nhiều tấu sớ, công văn chưa giải quyết xong, Mạn Quân đành phải rời đi ngay nhưng xem chừng vẫn muốn ở lại vì lo lắng cho cô, lúc buông tay vẫn còn vươn vấn ít nhiều.

Đợi Mạn Quân đi rồi, Đình An cho người lui ra hết, chỉ giữ lại vài người thân cận đứng gác ở ngoài.

“Chúc mừng em sắp được lên chức!” Đình An đùa, mắt hướng về bụng Bình Nhi.

“Anh thôi đi. Em đang khổ tâm lắm đây! Hậu cung trước giờ vẫn sóng gió như vậy. Anh An, có cách nào giúp chúng ta thoát khỏi đây không?”

“Em quên anh từng là thầy bói à? Đã tính toán đâu ra đấy rồi. Canh ba đêm nay là thời cơ tốt. Ô Kim Quang của em còn dùng được chứ?”

“Chuyện, còn tốt chán! Anh khỏi phải lo.”

Cả hai nhìn nhau gật đầu.

Đúng canh ba như đã hẹn, Bình Nhi và Đình An cùng lẻn ra khỏi cung, thuê hai con ngựa chạy vào rừng. Họ không hề hay biết đằng sau có người âm thầm đuổi theo. Mãi đến khi chạy hết cánh rừng, cả hai mới phát giác, vội ngừng lại và rút kiếm ra.

Từ trong khu rừng u tối, một con vật bay ra, lao thẳng vào Đình An, nhanh đến nỗi anh chỉ kịp đưa cán kiếm lên đỡ, vẫn bị dính một đạp vào mặt.

“Hai người các người đi mà không bảo ta một tiếng!”

“Tưởng ai, hoá ra là Thánh nữ phiền phức.”

“Lão Thái giám! Không được vô lễ đâu đấy! Không có ta thì tài nào các ngươi thoát được ra khỏi Hoạ giới?”

“Ha… Xem ai đang nói kìa! Không phải tại ngươi thì bọn ta cũng không tốn công tốn sức vào đó.”

“Ai mượn các ngươi? Còn tiếp tay cho bọn chúng. Bị lừa còn không biết. Ngu ngốc, ngu ngốc!”

“Cô nói đủ chưa?” Đình An trừng trứng mắt, mặt đỏ gay.

“Không có óc, không có óc!”

Vũ Như Y kia còn chưa chịu nhường, một hai cãi lại Đình An, suýt nữa khiến anh ấy tức đến nỗi hoá thành hổ. Đình An bình thường phóng đãng, nóng tính, kiềm chế được cũng hay lắm rồi.

“Thôi! Đừng cãi cọ nữa, là do tôi cả.” Bình Nhi lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã. “Anh An, em xin lỗi. Lúc đó làm họ bị thương, em rất ăn năn nên nhất thời mới đồng ý. Nào ngờ…”

“Không sao mà! Anh không trách em. Bọn chúng là kẻ lừa đảo, em không có lỗi gì cả.”

Bình Nhi cúi đầu, không dám ngước lên. Nhớ ngày trước cô còn là một kẻ lừa đảo, không ngờ bây giờ lại bị lừa lại, hơn nữa còn bị lừa thê thảm, mà kẻ năm lần bảy lượt lừa cô lại là người khiến cô trở thành tên lừa bịp.

Quả là báo ứng mà!

Mộc Kha, mối nghiệt duyên giữa ta và ngươi chừng nào mới chấm dứt đây?

Đang lúc phân tâm thì một tia sáng không biết từ đâu loé ra, loé sáng đến chói cả mắt. Ba người bỏ ngựa đi đến chỗ có ánh sáng đó, đi mãi thì đến một cái hồ. Ngay trên mặt nước giữa hồ đó có một quả cầu tròn, nửa bị che khuất, nửa phát sáng, vô cùng to bay lơ lửng. Khối sáng phát ra âm thanh như tiếng kéo cổng, đồng thời vén nửa tối còn lại ra giúp quả cầu sáng chói loá như mặt trời mới.

“Đó là cổng của nhân gian huyễn cảnh. Chúng ta tìm đúng nơi rồi!”

Nhân lúc cổng còn mở, cả ba cùng nhau bay vọt qua nhưng chưa thoát ra ngoài hẳn. Nơi họ tiếp đất tối đen như mực, hẳn lại là khoảng không gian giao nhau giữa các cổng. Lúc này, một phần công lực Bình Nhi đã ổn định trở lại, cô búng tay hoá ra một ngọn lửa bay lơ lửng.

Dù đã có ánh sáng nhưng xung quanh có quá nhiều cổng, chẳng biết đâu mới là cổng ra nữa.

“Này, cô là Thánh nữ. Hẳn phải biết lối ra. Mau chỉ đường đi!” Đình An nói với giọng không mấy thân thiện.

“Ngươi nghĩ làm Thánh nữ thì cái gì của Vũ tộc cũng biết cả à? Đây là lần đầu ta vào đây.”

Đình An nghe thế liền đưa tay vuốt mặt, rồi chống nạnh nhìn quanh. Chẳng còn lựa chọn nào khác, muốn thoát ra ngoài, cả ba phải đi thử từng cửa.

“Bình Nhi, em đừng để những thứ vừa rồi đành lừa. Những chuyện xảy ra, chưa chắc là thật đâu. Huyễn cảnh là nơi hiện thức hoá ước mơ, hay nói cách khác, nếu quá khứ thay đổi hay ước mơ không còn nữa, huyễn cảnh mà em thấy sẽ biến mất.”

“Vậy việc Mạn Quân làm vua chưa chắc sẽ trở thành sự thật?” Bình Nhi hỏi lại.

“Đúng vậy! Theo như lời em nói, trong cung còn một nhân vật đáng gờm là Dực Thánh Vương. Nay thân phận Thái tử của Mạn Quân đã sáng tỏ, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ kế thừa ngôi vua. Nhưng còn kẻ kia có chịu thua hay không thì anh chưa biết. Lần trước gặp ở khách điếm, anh thấy dã tâm của hắn không nhỏ đâu.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Thì cứ tới đâu thì tới vậy!” Đình An nói rồi đặt chân vào cánh cổng phía Nam.

Màn đêm lập tức bị xua tan, khung cảnh trước mắt dần dần hiện ra. Lại là hoàng cung. Có điều, khác với cảnh tượng nguy nga bắt mắt vừa nãy, nơi đây nhuốm đầy máu và xác chết nằm la liệt.

Lính láng chém giết nhau dù cùng chung một nước. Người với người xuống tay với nhau dù cùng chung dòng máu Lạc Hồng.

Hoàng cung thất thủ rồi!

Đình An đưa tay che mũi để tránh ngửi thấy mùi máu, đoạn ngoắc đầu ra hiệu cho Bình Nhi bước trở ra. Vừa đi được vài bước, Bình Nhi bỗng trông thấy Mạn Quân, đứng cạnh anh là hai người đàn ông, một là Đinh lão gia, người còn lại không rõ thân phận đang đối đầu với bọn Dực Thánh Vương. Quan sát số lính đứng về phía Mạn Quân và Dực Thánh Vương, số lượng bên Mạn Quân có vẻ yếu thế.

“Anh An, Mạn Quân đang gặp nguy hiểm, em phải tới đó!”

Bình Nhi nói rồi tính bay lại đó liền bị Đình An túm lấy, kéo trở về cổng huyễn cảnh.

“Anh An, anh buông em ra đi. Xem tình hình không chừng Dực Thánh Vương sẽ chiếm được ngôi vua đó.”

“Đừng có hồ đồ! Đây là huyễn cảnh, là chuyện của tương lai, chúng ta không nhúng tay vào được đâu. Huống hồ… huyễn cảnh này lại là giấc mơ của Dực Thánh Vương.”

“Vậy thì Mạn Quân càng gặp nguy hiểm rồi!” Bình Nhi nói rồi tính quay trở lại.

“Cái Nhi!” Đình An nắm lấy tay cô. “Em bình tĩnh lại! Đừng để tình cảm lấn át. Nơi này loạn đả, không ở lại lâu được, đi mau thôi!”

“Nhưng…”

“Nhưng nhị gì nữa! Hai người không nhanh chân kẻo cổng đóng bây giờ.” Thánh nữ đột nhiên nói xen vào.

Cùng lúc đó, ở chỗ Mạn Quân đang đứng, Dực Thánh Vương đã giành lấy phần thắng. Không để cô nhìn thêm, Đình An nôn nóng kéo tay cô lôi ra. Ra đến nơi, Bình Nhi vẫn còn chưa tin vào những gì mình trông thấy.

“Nhi! Em ổn cả chứ?”

“Vâng!” Bình Nhi đưa tay đập lên trán, nhỏ nhẹ đáp. “Chúng ta đi tiếp thôi anh An.”

“Em đừng quên chúng ta là yêu quái. Bao nhiêu người đến và đi trong cuộc đời chúng ta, chết thế nào, bị giết ra sao không có gì là lạ nữa. Cái Nhi, anh muốn khuyên em, lời hứa với Kính Dực khi ấy, em nên giải quyết xong trong kiếp này để kiếp sau không còn gì vươn vấn nữa.”

Đình An nói đúng. Lời hứa với Kính Dực, lời cô hứa với anh đã mấy kiếp rồi vẫn chưa thực hiện được. Lời hứa của cô với anh chính là thực hiện ước nguyện của anh ấy. Trước lúc ra đi, anh chưa kịp nói đã trút hơi thở cuối cùng.

Đình An vỗ nhẹ vai cô trấn an. Bình Nhi ngước lên nhìn, mỉm cười đáp lại. Vũ Như Y đứng cạnh trông cảnh hai người như vậy thì khinh khỉnh hừ một cái.

“Tình tứ xong chưa? Giờ ta thấy vầy, ba người mỗi người đi một cổng, ai tìm được lối ra thì báo lại. Được chứ?”

“Vậy ta với cái Nhi đi chung, cô đi một mình. Vậy đi!” Đình An kéo Bình Nhi bỏ đi.

“Ấy ấy…” Như Y lập tức chạy đến chắn trước mặt. “Nhỡ hai người tìm được cửa trước, bỏ ta lại thì sao?”

“Cô nói đúng ý ta đấy! Ta đang tính kế đó đây. Thế này đi, bây giờ mạnh ai về nhà nấy, đừng dính líu đến nhau nữa. Cô đi đường cô, đừng bám theo bọn ta nữa. Thế nhé!” Đình An vui vẻ vỗ vai Như Y rồi lại quay lưng kéo Bình Nhi bước mau đi.

“Nhưng ta là người đã cứu các ngươi mà. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã thoả thuận, nếu ta đưa các ngươi thoát khỏi Hoạ Giới, các ngươi phải bảo vệ ta sao?”

“Đúng là ta có hứa, nhưng ơn cứu mạng không phải vừa ra khỏi Hoạ Giới đã trả xong rồi à? Ngươi nhìn bọn ta xem, không ngoại thương cũng nội thương. Sống chết những người còn lại thế nào còn chưa biết. Đừng nhiều lời, ta còn phải đưa em ta về chữa trị.”

“Không được! Bây giờ ta đang bị truy sát, không đi cùng hai người, ta chắc chắn sẽ bị giết. Xem như ta cầu xin hai người, cho ta theo với!”

“Cô có bị giết hay không liên quan gì đến bọn ta?” Đình An lạnh lùng hỏi lại.

Thấy Đình An cứng rắn như vậy, Như Y bèn quay sang van xin Bình Nhi.

“Cô nương, xin hãy giúp tôi! Tôi không thể bị giết được. Thật ra… thật ra… Tôi, tôi… tôi không phải là Thánh nữ gì cả. Tôi, tôi chỉ là thế thân cho cô ấy thôi.”