Cuộc Chiến Kiếm Thánh - Chương 28 - 29 - 30.

Chương 28. Đồng Đội 2.

"Phép thuật có hai chiêu thức tấn công gọi là tuyệt chiêu và tuyệt kĩ. Tuyệt kĩ là các chiêu thức có lợi thế về hệ. Chính là kỹ năng thông thường trong hệ thôi. Còn tuyệt chiêu… ừm... gọi là pow đi. Pow là chiêu thức đặc biệt của mỗi người, có thể nói là chính bản thân họ sáng tạo ra. Pow có thể phát huy tối đa năng lực của một người để lock out đối thủ. Một chiêu thức rất là mạnh và dùng nhiều đến năng lượng của người sử dụng."

Song Tử là một người hay chơi game nên thấy hơi buồn cười vì một người như Bạch Dương lại dùng ngôn ngữ game trong này.

"Vậy thì liên quan gì đến bài tập luyện của cậu đâu, Bạch Dương?"

Bạch Dương quay đầu trợn tròn mắt nhìn Nhân Mã. Cô nói đến vậy rồi mà cũng không hiểu á!

"Khụ… Khụ… Kệ cô ta đi, đầu cô ta thiếu mấy dây thần kinh đó mà." Song Tử nín cười khi nhìn khuôn mặt thốn đến tận rốn của Bạch Dương. Đại khái là cậu ta không biết có một người chậm tiêu như vậy trong đội đi.

"Cậu... im đi." Nhân Mã mặt đỏ ửng, thẹn quá hóa giận nhảy lên quát.

Thiên Bình vỗ vỗ đầu Nhân Mã nhằm thu hút sự chú ý của cô về phía mình. Thấy đã thành công, anh mới bắt đầu giải thích: "Tuyệt chiêu ý. À, mà thôi gọi là pow đi." Thiên Bình nháy mắt nhìn mọi người. “Coi như đây là cách thức gọi tuyệt chiêu riêng của đội mình nha! Em có để ý là pow chỉ sử dụng được một lần trong trận đấu thôi không và rất là mạnh nữa?"

"Đúng a." Nhân Mã gật gù đồng ý.

"Vì sao lại như vậy?"

"Vì khi e dùng pow ý, em thấy có một luồng sức mạnh rất lớn chảy trong cơ thể em. Sau đó thì em giải phóng sức mạnh đó nhưng chỉ sử dụng được một thời gian ngắn thôi và cơ thể sẽ mềm nhũn ra không còn sức lực. Nhiều lúc em cảm thấy không thể nào chứa sức... A, em hiểu rồi." Nhân Mã bỗng bừng tỉnh.

"Vì cơ thể quá yếu đuối không chịu được áp lực lớn nên nhiều khi không thể chứa được sức mạnh cực đại đó, hay là không thể phát huy tối đa sức mạnh của nó. Chính vì vậy, các bài luyện tập đó là để rèn luyện cơ thể chúng ta cho giống như một cái bình chứa cỡ lớn vậy. Có thể chứa và kiểm soát sức mạnh lớn đó."

"Nói hay lắm." Thiên Bình cười cười.

"Minh họa được đó!" Song Ngư giơ ngón cái lên, cho Nhân Mã một like.

"Còn có thể tăng số lần dùng pow trong một trận chiến nữa cơ."Bạch Dương ngồi một bên gật gù nghe mọi người giải thích rồi cười đùa thì thấy mọi người quay sang nhìn chằm chằm mình: “Sao vậy?"

"Tại sao lần này em lại dành thời gian giải thích cho bọn anh vậy?" Thiên Bình nói xong cảm thấy Bạch Dương có thể hiểu lầm câu hỏi của mình, anh lúng túng nói thêm: "À, ý anh là...à...không giống tính cách của em lắm. Ha ha ha."

Bạch Dương nhướn mi: “Là đồng đội. Sao! Mấy người muốn tôi giống như trước kia?”

“Không, không có.”

“Chiều tôi sẽ xem mọi người luyện tập. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.”

"Nhanh như vậy?"

"Có ý kiến?"

Các chòm sao đồng thanh "Không có."

"Vậy thì tập tiếp đi." Bạch Dương bỏ lại một câu rồi đi mất hút.

"Lại đi chơi rồi." Nhân Mã ganh tị nhìn Bạch Dương đi xa. Lâu lắm rồi cô không được đi chơi. Hu hu.

"Ngoan ngoan." Thiên Bình đi qua vỗ vỗ đầu Nhân Mã ra chiều an ủi, phần nhiều là cười trên nỗi đau của người khác.

“Này, đừng coi em chư con cún của anh được không?” Nhân Mã hất tay Thiên Bình càu nhàu.

"Ai. Thật hiếm khi Bạch Dương lại nói ra những lời khiến người ta cảm động như vậy a." Song Tử cảm thán.

Song Ngư: "Làm đồng đội của Bạch Dương- thiên tài nhỏ tuổi nhất trong thế giới pháp sư. Nghe thật hưng phấn."

"Bạch Dương ơi Bạch Dương. Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu mất." Kim Ngưu lẩm bẩm một mình, rồi thở dài. Đồng đội ư?

*********

"Ma Kết, cậu thấy thế này được không? Ma Kết, Ma Kết. MA KẾT."

"Hả à… ừm… Xin lỗi nhưng cậu có thể nhắc lại được không?" Ma Kết bối rối xin lỗi, thật không ngờ cậu lại thất lễ như vậy.

"Không sao. Tớ muốn hỏi là đây là những đồ dùng cần thiết nên chuẩn bị cho mỗi thành viên trong chuyến đi Huyễn rừng rậm đó. Cậu xem thế này có ổn không, có cần thêm cái gì nữa hay không?" Thiên Yết mỉm cười nhợt nhạt.

"Ừ. Đủ rồi. Cậu làm tốt lắm. Nếu có gì thì cứ nói với tớ nhé. Giờ tớ lên phòng thầy Rod có chút việc đây. Tạm biệt."

"Ừ. Tạm biệt." Ma Kết vừa đi khỏi thì nụ cười trên môi Thiên Yết cũng tắt hẳn. Mặc dù từ khi Bạch Dương quay về, Ma Kết cũng không có động tĩnh gì lớn, chỉ thỉnh thoảng đến bàn vấn đề huấn luyện cho mấy người kia nhưng tần suất ngẩn người trên một ngày thì dùng cả hai bàn tay cũng đếm không hết. Thiên Yết thở dài. Một người là bạn thân của cô, một người là cô thích giờ đây đều thích cùng một người. Không có từ ngữ nào có thể hình dung cảm xúc của cô lúc này. Cứ ngỡ hợp lực với Sư Tử phản đối việc Bạch Dương trở thành huấn luyện viên thì sẽ khiến cô ta phải rời khỏi đây lần nữa. Ha ha, cô đúng là ngây thơ mà.

"Này, ở đây thơ thẩn cái gì vậy?" Một giọng nói bỗng xuất hiện bên tai cô. Sau đó có ý bỡn cợn mà thổi nhẹ một cái bên tai Thiên Yết.

Thiên Yết giật mình vì bỗng có một giọng nói vang lên bên tai, sau đó lại còn thổi nhẹ vào tai cô khiến cô cảm thấy ngưa ngứa mà có phần ái muội. Thiên Yết bỗng đỏ mặt quay lại trừng cái người kia.

"Ây da, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm đó, tôi sẽ không nhịn được đâu?" Song Tử nhìn lại Thiên Yết bằng ánh mắt “âu yếm" nhất có thể.

"Cậu… Im đi." Sao lại có con người trơ tráo, mặt dày như vậy cơ chứ. “Sao cậu lại ở đây?"

"À. Tình cờ thôi… Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Vừa luyện tập xong vừa vặn lại gặp hai người ở đây như vậy được chưa?"

"Mà nè, thổ lộ chưa vậy?" Song Tử khẽ huých nhẹ vào tay Thiên Yết.

"Đấy không phải là việc mà cậu có thể quan tâm đâu, Song Tử." Thiên Yết lạnh lẽo nhìn Song Tử cảnh cáo.

"Chậc Chậc. Thiên Yết cậu cũng thật vô tình. Dù sao trước kia chúng ta cũng là…"

Chương 29. Hành Trình Bắt Đầu.


Thiên Yết nắm lấy cổ áo Song Tử kéo lại gần, gằn giọng cảnh cáo: “Cẩn thận với cái miệng của cậu đấy."

Song Tử thản nhiên gỡ tay Thiên Yết ra, khiêu khích nhìn cô: “Không cần gấp gáp phủi sạch quan hệ với tôi như vậy đâu?"

Xốc lại cổ áo, Song Tử lạnh nhạt nói: "Tôi cũng không hề muốn có quan hệ gì với cậu cả. Mặt lúc nào cũng như đá thật khiến người khác phát chán." Nói xong cậu ta hừ một tiếng rồi bỏ đi để mặc Thiên Yết vẫn còn đứng sững sờ trong gió.

"Mai bọn tôi sẽ xuất phát nè, vậy mà chiều vẫn phải luyện tập. Làm sao kịp mua gì cơ chứ! Bạch Dương thật dã man." Nhân Mã vừa ăn vừa càu nhàu.

"Cái gì, mai xuất phát?" Cự Giải ngạc nhiên.

"Ừ. Bạch Dương bảo luyện tập đủ rồi nên mai xuất phát đi luôn."

"Rốt cuộc là bọn cậu đi đâu vậy và luyện tập cái gì?" Bảo Bình thắc mắc nói. Nếu thực chiến thì ở đây cũng được nha.

"Ưm… Hành trình thế nào thì chưa rõ...oạp. Nhưng nghe nói.... có i ến (đi đến)... thế giới con người chắc là đến Nhật Bản ì ó… (gì đó). Hơn nữa, không phải chỉ luyện tập đâu mà còn phải làm nhiệm vụ nữa cơ." Nhân Mã vừa ăn vừa nói làm mấy người kia nghe câu được câu không. Cô biết, nhưng mà đói quá rồi, không ăn nhiều chiều sẽ không còn sức luyện tập nữa.

"Này, nói xong thì ăn. Làm gì mà phải như hổ đói vậy?" Thiên Yết nhíu mày nhắc nhở.

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Lần đầu tiên thấy Thiên Yết ngồi ăn cùng bọn họ a.

"Tớ cố gắng ăn nhiều để chiều có sức luyện tập. Phải xuất hết sức mạnh để cho Bạch Dương thấy." Nhân Mã uống sạch cốc nước, nói.

"Thấy…" Cự Giải tò mò hỏi.

"Thấy trình độ của tớ đến đâu, rồi có khi sẽ được chỉ điểm và khắc phục đó mà." Nhân Mã thu dọn bát rồi phóng nhanh ra ngoài cửa: "Hehe, đi trước để chuẩn bị đồ mai xuất phát đây. Sợ tối đi mua không kịp. Thế nha. Pi pi."

"Nghe nói Nhật Bản có hoa anh đào, đẹp ơi là đẹp. Và con người cũng rất là... là… à… Kawaii nha. Tớ thích nhất là anime. Haiz. Thật muốn có một lần được đến đó, xin chữ kí và học tập cách họ làm phim hoạt hình nha!" Bảo Bình mơ màng nói, sau đó lại ảo não than thở. Vì là hai thế giới song song nên thỉnh thoảng Bảo Bình có tò mò quan sát thế giới đó qua bình nhân sinh của mình.

Cự Giải vân vê bánh bao trong tay suy nghĩ xem mình có nên từ chối đi Huyễn rừng rậm không, biết đâu lại được đi cùng họ thì vui quá.

Như chợt nhận ra điều gì, Bảo Bình đứng phắt dậy chạy theo hướng mà Nhân Mã vừa chạy, chỉ để lại một câu: "Đúng rồi, tớ phải đi nhờ Bạch Dương xin chữ kí cho đây. Tớ thấy nó lúc rảnh cũng hay xem anime lắm."

************

12 giờ đêm.

"Tít… Tít." Thiên Bình chượt tay lên sứa chi âm* đang quấn chặt ở tay mình, chờ đợi hình ảnh 3D của Bạch Dương xuất hiện nhưng chẳng thấy gì ngoài góc phòng tối thui của Bạch Dương cả.

***Sứa chi âm: là một loại cỏ có thể dùng trong truyền âm và lưu trữ bản đồ, khảo sát địa hình.

"Tập trung mọi người, chuẩn bị xuất phát."

"Ok." Thiên Bình cũng không hỏi nhiều, đáp ứng một câu rồi nhanh chóng liên lạc mọi người.

10 phút sau. Tại vườn hoa kí túc xá đã giăng kết giới.

Nhân Mã rụi mắt vì chưa tỉnh ngủ hẳn, ngoáp một cái thật dài hỏi: “Không phải là mai chúng ta mới xuất phát sao, Bạch Dương?"

"Hiện tại đã sang ngày mai."

Nhân Mã khóc không ra nước mắt khi nhìn đồng hồ điện thoại đang hiển thị 0 giờ 12 phút. Bạch Dương… đồ lừa đảo.

Song Tử hỏi, trong giọng nói mang theo bực bội vì bị gọi dậy lúc nửa đêm: "Có việc gì gấp đến mức phải đi trong đêm sao? Hay là một nhiệm vụ bí mật."

Bạch Dương: "Giờ đẹp nên xuất hành.”

Song Tử: “…”

Mọi người: “…”

"Và có một vài chuyện quan trọng mấy người cần chú ý."

"Đã là mấy thứ quan trọng.Vậy tại sao chúng ta lại đứng ở vườn hoa sau kí túc xá rồi đàm đạo về nó?" Kim Ngưu khó hiểu.

"Không sao cả, tôi đã giăng kết giới xung quanh rồi. Không ai nhìn thấy chúng ta ở đây và cũng không nghe thấy chúng ta nói gì cả."

Đây là kết giới gì vậy? Pháp thuật của kẻ mạnh! Mấy người kia cả kinh hít một hơi lạnh.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên cả kinh của mấy người đó, Bạch Dương cười trộm trong lòng. Một bọn ngốc nghếch nói gì cũng tin. Kết giới chỉ là kết giới mà thôi, lấy đâu ra nhiều chức năng như thế cơ chứ. Cùng lắm là có khả năng tẩy mùi của mấy người đứng trong đó mà thôi.

***Kết giới: là tạo ra một màng chắn, cứng và bền. Có chức năng bảo vệ người đứng trong nó hoặc khi chiến đấu tạo kết giới xung quanh để bên ngoài không bị ảnh hưởng. Và còn một số chức năng khác nữa.

"E hèm.Tôi có một vài nhiệm vụ dành cho mấy người khi đến đó. Trong số đó có vụ hơi liên quan đến vụ ở nông trại.” Bạch Dương mơ màng ngồi bàn đá, một tay rụi mắt một tay thì chống cằm, nhìn thật giống động vật nhỏ đáng yêu đang thèm ngủ vậy.

"À. Vụ đó không phải do dịch bệnh sao? Và người bị thương đều là do thử thách của các thầy cô khi muốn xem cách xử lý của họ khi gặp tình huống bất ngờ sẽ thế nào?" Nhân Mã khó hiểu hỏi.

"Haiz. Ngốc hết thuốc chữa. Nghĩ lại đi, đây là thế giới pháp thuật không phải thế giới loài người. Có loại dịch bệnh gì có thể xâm nhập vào đây cơ chứ." Song Tử chán nản, Nhân Mã này thật đúng là hết thuốc chữa.

"Cậu mới ngốc. Mấy người đó không phải ngay hôm sau đã khỏi và đi học sao? Nếu là kẻ thù thì làm sao vết thương nặng như vậy mà có thể đi học ngay được chứ?" Nhân Mã cãi lại.

"Cô có chắc chắn chính bọn họ đi học trở lại mà không phải là một đám người khác thay thế?"

Nhân Mã há miệng muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Cô chỉ là nghe nói cũng chưa từng tìm hiểu đó có thực sự là họ hay không. Giờ đây bị Song Tử chất vấn, cô bỗng thấy hoang mang.

Song Ngư: "Được rồi. Dù biết thì các cậu cũng không thể đánh lại bọn họ mà chỉ tổn gây rắc rối mà thôi."

"Vậy chuyến đi lần này chủ yếu là vì bọn chúng?" Thiên Bình trầm ngâm.

"Đại khái là vậy."

Kim Ngưu ngạc nhiên: "Chả phải cậu nói bọn tôi không đấu lại được bọn chúng sao?"

Bạch Dương cười nham hiểm nói: "Đâu nhất thiết phải đánh bại, chỉ cần "thăm hỏi" bọn họ một chút là được."

Mấy người kia rùng mình một cái. Nhìn Bạch Dương bây giờ vô cùng… nham hiểm. Thật chỉ là thăm hỏi một chút thôi sao?

Chương 30. Cuộc Chiến Ngầm.

"Đấy chỉ là một phần cho chuyến đi này thôi. Sau khi xong việc tôi sẽ đưa mấy người đi vào Huyễn rừng rậm "dạo một vòng" rồi về."

"Đi Huyễn rừng rậm, chỉ chúng ta? Lại còn "dạo một vòng"?" Thiên Bình nhíu mày.

"Như vậy có quá nguy hiểm không?" Song Ngư lo lắng.

"Một mình cậu không thể bảo vệ bọn tôi được đâu." Kim Ngưu nghiêm túc nói.

Bạch Dương nhướn mi: "Sau đợt nhiệm vụ này thì các cậu có đủ khả năng và sự khôn khéo để bảo vệ bản thân khi đi vào Huyễn rừng rậm. Không cần tôi bảo vệ."

"Thật sự hiệu quả như vậy sao?" Song Tử nghi hoặc.

"Nói dối đấy." Bạch Dương thản nhiên đáp lại khiến Song Tử bốc khói. Thật ngu ngốc khi tin lời con nhóc quái vật đó.

"Ha ha. Không ngờ Bạch Dương cũng biết đùa nha." Nhân Mã cười to hai tiếng vụng trộm liếc nhìn con người kia bằng ánh mắt khiêu khích.

"Mọi người sẽ biết sau. Chuẩn bị xong chưa, chúng ta xuất phát." Bạch Dương khoác áo choàng đen xong rồi hỏi mọi người.

"Em mang thế này thôi á?" Thiên Bình kinh ngạc chỉ vào túi đeo chéo bằng vải trên người Bạch Dương.

"Ngần này đủ rồi!"

Sau đó nhìn mọi người mang hành lý từ sau lưng ra, Bạch Dương trố mắt ra nhìn: “Mấy người mang gì mà nhiều đồ vậy? Tưởng đi du lịch hả?"

Từ vừa nãy người nào người nấy ngồi trên chiếc valy của mình nên cô cũng không có để ý kĩ. Nhân Mã khoa trương nhất mang đến tận 2 cái valy liền.

"Mấy valy này đựng gì đây?" Cô chỉ vào một trong hai cái valy bên cạnh Nhân Mã.

"Cái hồng đựng quần áo. Cái màu xanh đựng dụng cụ và sách."

"Vứt cặp hồng ở lại. Mấy người nắm tay nhau thành vòng tròn rồi để đồ ở giữa đi." Bạch Dương vừa nói vừa rút bùa chú dịch chuyển ra. Ở thời này, còn rất ít pháp sư sử dụng bùa chú - cách sử dụng pháp thuật xa xưa. Vì phải truyền pháp thuật vào bùa chú, viết bùa chú mất rất nhiều sức mạnh, nguy hiểm hơn là kẻ thù của mình nếu lấy trộm thì cũng sử dụng được. Nên cần bảo quản bùa chú thật kĩ.

Nhưng cô lại thấy bùa chú khá tiện lợi. Ví dụ như dịch chuyển tức thời. Có thể di chuyển nhiều người cùng một lúc tốn ít thời gian hơn. Tuy nhiên, sẽ cần một lượng pháp thuật khá lớn.

Bạch Dương mân mê chiếc răng nanh đeo trên cổ, ngước nhìn bầu trời tăm tối, như thì thầm với một người ai đó: “Bắt đầu thực hiện kế hoạch."

Bạch Dương ném bùa chú lên, văn tự trên bùa chú sáng lên màu xanh lập lòe, bay nhanh ra tạo thành từng lớp từng lớp một. Vòng ma chú hoàn chỉnh, xoay tròn thật nhanh từ trên trời ập xuống xuyên qua người họ, trong nháy mắt cả sáu người biến mất chỉ còn cái valy hồng trơ chọi ở sau vườn.

Sau khi họ vừa biến mất thì một bóng đen trồi lên từ mặt đất, giống như vật không xương trườn nhẹ nhàng đến bên valy hồng, một đạo ánh sáng xuất hiện khi bóng đen chạm nhẹ tay vào chiếc valy. Như đã có được thứ mình muốn, bóng đen nhanh chóng biến mất vào cánh rừng sau kí túc xá. Xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường tưởng chừng sự việc vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

*************

"Từ giờ chúng ta sẽ học ở đây." Bạch Dương mặc bộ đồng phục thủy thủ, chỉ tay vào ngôi trường trước mặt không che giấu sự hưng phấn, nói.

Nơi bọn họ đang đứng là thành phố Osaka của Nhật Bản.

Một làn gió nhẹ thổi qua khiến cánh anh đào bay lả tả ở cổng trường, một vài cánh hoa lượn vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống chỗ bọn họ. Ngôi trường nhìn thật đẹp, học sinh tấp nập đến trường, tiếng cười, tiếng nói chuyện hòa vào nhau ồn ảo cả một góc phố.

"Đây là cuộc sống bình thường của mọi học sinh ư?" Nhân Mã reo lên bước vội trên con đường lát bằng đá. Cuộc sống vô tư không phải nơm nớp lo sợ một ngày sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời.

"Đây chính xác là trường học loài người. Không có nửa điểm khả nghi." Bỗng đến một nơi xa lạ, tính cảnh giác của Kim Ngưu được bật ở mức cao độ nhất. “Vậy, chúng ta sẽ làm gì ở đây?"

"Chúng ta có sáu người tất cả nên rất khó để xếp vào cùng một lớp vì số lượng quá đông và tuổi thì đa dạng." Thiên Bình lẩm bẩm tính toán. Sau một hồi thảo luận với Bạch Dương anh đã đưa ra được quyết định.

"Mọi người thế này đi. Anh và Song Ngư sẽ học ở lớp 3, Song Tử, Nhân Mã sẽ học ở lớp 2. Còn lại Bạch Dương, Kim Ngưu sẽ học ở lớp 1."

"Đại ca, sao em lại phải chịu số phận học lại chứ. Em 16, 16 tuổi nhé." Nghe Thiên Bình sắp xếp mà Kim Ngưu kêu oai oái.

"Tớ không muốn học chung với cô ta/ anh ta." Hai người nào đó đồng thanh nói.

"Cậu /Cô đừng có nói theo tôi." Hai người nào đó nhìn nhau rồi lại đồng thanh quát.

"Vậy chú có tự tin theo kịp chương trình lớp 3 hay không? Huống chi ở đây nếu kiểm tra không đạt thì sẽ phải kiểm tra lại đến khi nào đạt thì thôi. Chú mà rơi vào trường hợp ý làm mất thời gian của cả đội thì… chú tính sao?" Thiên Bình khoác vai Kim Ngưu nửa đùa nửa uy hiếp, sau đó quay sang nhìn Song Tử và Nhân Mã cười yêu mị nói: “Hai cô cậu hợp nhau ghê."

"CHÍNH BẠCH DƯƠNG LÀ NGƯỜI SẮP XẾP." Thiên Bình nhấn mạnh từng một chữ một đặc biệt muốn cho họ biết đây là quyết định của Bạch Dương không thể thay đổi. "Vậy ai có ý kiến gì không?"

Thấy mọi người ỉu xìu im lặng không nói anh mới thấy lấy Bạch Dương ra thật hiệu quả. Vả lại, thầy cũng đã dặn mọi việc phải nghe theo Bạch Dương: “Được rồi mọi người đi nhận lớp đi. Sau tiết hai chúng ta sẽ tụ họp ở lớp Bạch Dương."

"Reng... Reng..."

Tại lớp 1 năm nhất.

"Bạch Dương này, màu tóc này của cậu là thật ư?"

Bạch Dương lạnh nhạt: "Ừ."

Một cô nữ sinh tóc ngắn reo lên. “Màu bạch kim đẹp quá. Thích thật."

"Thật... Thật ư?" Bạch Dương hơi ngượng ngùng cào mái tóc ngắn của mình. Từ trước tới giờ chưa có ai khen cô có màu tóc đẹp cả. Thế giới loài người... thật khác.

"Đúng vậy." Một đám nữ sinh nhanh chóng phụ họa. “Tớ ước còn không được đó."

“(Gật gật). Đây này, cậu này nhuộm tóc màu bạch kim nhưng đâu có thể đẹp bằng của cậu. Nhìn màu thật xấu." Nữ sinh tóc ngắn đó đưa điện thoại cho Bạch Dương xem hình.

Chuông vừa reo mấy nữ sinh này nhanh chóng chạy vây quanh Bạch Dương, thậm chí còn đẩy hẳn Kim Ngưu ra khỏi chỗ rồi ngồi - bên cạnh Bạch Dương nhưng cậu không hề để ý vì cậu còn đang mải sững sờ trước mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.