Cuộc Chiến Kiếm Thánh - Chương 31 - 32 - 33.

Chương 31. Người Hướng Dẫn.


"Cúc cu... Bạch Dương ơiiiiiiiii." Thiên Bình vừa đến cửa đã hò hét gọi người nào đó.

"Này, đứng thẫn thờ ở đây làm gì vậy, Kim Ngưu?" Song Ngư đã từ bao giờ đứng cạnh Kim Ngưu vỗ vai cậu.

"À… à… Không… Không có gì"

"Mấy cậu đợi tôi một chút." Bạch Dương nói với mấy cô gái, sau đó đứng dậy đi về phía cửa lớp.

"Nhanh lên nhé, chúng mình cùng nhau ăn cơm trưa." Cô bạn tóc ngắn nhiệt tình vẫy tay.

Bạch Dương: "..."

******************

Sân thể dục sau trường học.

Bạch Dương nhìn mọi người im lặng chờ đợi.

"Sao nhìn chúng tôi chằm chằm vậy?" Song Tử gãi ót rì rì lên tiếng.

"Báo cáo đi."

Mấy người kia ngớ người. Thấy vậy, Thiên Bình ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của Bạch Dương: "Khụ khụ, theo như anh quan sát thì đây là một trong số trường mà các vong sư theo học. Hiện tại khối năm 3 thì có khoảng 50 người. Nhưng đó chỉ là số liệu mà anh có thể tìm hiểu." Sau đó anh liếc nhìn mấy người kia như muốn nói “Mấy người thực sự tưởng đây là đi chơi à?”

Bạch Dương gật đầu hài lòng. Tính cảnh giác tốt đấy, cô đúng là không nhìn nhầm người. Ngay từ đầu đã thấy tên này không hề đơn giản như bề ngoài của hắn.

"Nhiệm vụ của mấy người chính là hợp tác với mấy vong sư đó đi làm nhiệm vụ."

Kim Ngưu khó hiểu: "Tại sao chúng ta phải đến đây và hợp tác với vong sư?"

Bạch Dương không trả lời, thay vào đó là trầm tư nhìn Kim Ngưu như nghiên cứu gì đó. Thật lâu sau, đến khi Kim Ngưu nghĩ cô sẽ không trả lời thì Bạch Dương lại lên tiếng nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu.

"Tất nhiên là để thực hiện những gì tôi đã nói với mấy người vào tối hôm qua." Xoẹt. Như có một luồng điện bỗng chạy xoẹt qua trong não bộ Bạch Dương khiến cô hiểu ra những bí ẩn từ trước đến nay vẫn luôn không có lời giải đáp: “Kim Ngưu tôi sẽ giao một nhiệm vụ khác cho cậu. Ở lớp chờ lệnh. Tôi đi trước." Giờ thì đi ăn chưa thôi.

"Vong sư là gì vậy?" Đợi Bạch Dương khuất bóng, Song Ngư lúc này mới lên tiếng.

Thiên Bình: "Trong truyền thuyết vong sư là tộc pháp sư thông minh nhất, đoàn kết nhất và trung thành nhất với Ngài*. Sau khi Ngài biến mất, các tộc khác sợ tộc vong sư sẽ bá quyền ở thế giới pháp thuật nên đã liên minh với nhau đuổi vong sư ra khỏi lãnh thổ phép thuật. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi nên mấy em không biết đến cũng phải thôi."

* Ngài: là người sáng lập ra hội đồng các bô lão và hội đồng pháp sư gồm mười hai thượng linh.

"Thực ra em rất khâm phục các vong sư. Giờ không biết đời sau của họ có giỏi không?" Kim Ngưu cảm thán.

Nhân Mã: "Cậu biết họ à?"

"À. Biết sơ sơ. Phép thuật của họ rất đa dạng, sức chiến đấu thì bền bỉ."

***************

Cùng lúc ở một nơi khác - Trường Hoàng Đạo.

Họ đi rồi. Đi từ tối qua sao? Cự Giải thờ dài, thẫn thờ đứng giữa phòng sinh hoạt.

"Cự Giải nhanh lên. Thầy Rod có một chuyện quan trọng muốn thông báo với chúng ta." Bảo Bình nói vọng vào.

"Đến đây."

=============

"Nếu các trò đã đến đông đủ rồi thì thầy sẽ thông báo luôn. Trong chuyến đi vào Huyễn rừng rậm thầy sẽ đi với vai trò là người trị thương."

"Vậy ai sẽ là người hướng dẫn cho chúng em?" Ma Kết lên tiếng.

"Đó chính là mục đích mà hôm nay tôi gọi các trò đến." Nói xong thầy Rod quay ra cửa nói vọng: “Vào đi Xà Phu."

"Đây là Xà Phu là người hướng dẫn các em trong chuyến đi..." Thầy Rod như có như không nhìn phản ứng của từng người, ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhà trường đã phê chuẩn. Các trò có ý kiến gì không?"

Sư Tử vui vẻ: “Không ạ."

"Ồ?" Thầy Rod ồ một tiếng.

Mà không khí này là sao ta? Từ khi nhóm Bạch Dương đi chúng trở nên vậy thì phải. Theo tin tức nhóm Bạch Dương ngày càng đoàn kết, tâm ý tương thông còn nhóm này... kẻ vui người buồn. Hài. Thầy Rod lắc đầu chỉ bỏ một câu rồi đi: “Các trò làm quen với huấn luyện viên mới đi."

"Chào thầy, thầy sẽ là người huấn luyện của bọn em từ bây giờ ạ?" Thiên Yết hỏi.

"Tôi chỉ là người hướng dẫn các em trong chuyến đi Huyễn rừng rậm này thôi. Các em có thể gọi là anh hoặc gọi thẳng tên tôi." Xà Phu méo miệng trả lời. Thật không hiểu con bé Bạch Dương này định làm cái gì mà bảo anh ra mặt làm người hướng dẫn cho bọn này trong chuyến đi.

Giọng nói trầm thấp bay bổng đầy mị hoặc rót vào tai Cự Giải khiến cô ngẩng phắt đầu lên nhìn đối phương. Giọng nói này nghe quen quá.

Xà Phu dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của Cự Giải, thản nhiên nhìn lại cô: “Em có gì muốn hỏi sao?"

Cự Giải đỏ bừng mặt vì bị bắt gặp, lúng túng nói: “À… À… Em muốn hỏi thầy bao nhiêu tuổi?" Hay lắm Cự Giải. Cự Giải tự khen mình nhanh trí.

Xà Phu nửa cười nửa không: “Tôi 20. Vì vậy không cần gọi tôi là thầy đâu."

"Dù sao cũng chỉ còn một ngày rưỡi nữa sẽ bắt đầu chuyến đi, mọi người cứ luyện tập bình thường, cường độ giảm đi một nửa. Có gì thắc mắc thì đến gặp tôi." Xà Phu nói xong thì nhanh chóng đi ra cửa, trong lòng thầm nguyền rủa Bạch Dương.

######Dải phân cách quay ngược thời gian#####

9 giờ tối hôm qua.

"Alo, Xà Phu."

"Mọi chuyện ở đấy ổn chứ?"

"Ổn. Nhiệm vụ của anh bây giờ chính là làm người hướng dẫn cho nhóm Ma Kết, cùng nhau đi vào Huyễn..."

"Chết tiệt. Em rốt cuộc muốn làm gì. Chả phải chúng ta đã thỏa thuận..." Xà Phu tức giận chỉ muốn ném vỡ cái điện thoại để không muốn nghe cái giọng lạnh nhạt, nghe tưởng chừng như đề nghị nhưng lại mang tính chất ra lệnh.

"Em có một việc cần phải xác nhận lại. Để xác nhận được thì điều kiện cần là anh phải ở cùng họ. Em đã nhờ Rod rồi, anh ta sẽ sắp xếp cho anh. Sáng mai anh chỉ việc đến và giới thiệu thôi."

Xà Phu bỗng dịu giọng, nhỏ nhẹ dụ dỗ Bạch Dương: "Bạch Dương, nói cho anh đi. Bây giờ em muốn làm gì?"

Bạch Dương ở đầu bên kia im lặng một chút rồi nhẫn tâm nói: “Chuyện này một mình em biết là đủ rồi."

"Bạch Dương!" Xà Phu gầm lên.

"Anh ngốc nghếch như vậy nói cũng chả để làm gì. Anh chỉ cần biết là giờ đó không còn là trận chiến "giận dỗi" của anh và gia tộc Python nữa rồi. Tút...tút…"

"Chết tiệt. Cái gì mà trận chiến "giận dỗi" chứ." Xà Phu thẳng ném ném điện thoại xuống sôpha.

Chương 32. Lâm Tử.


Huyễn rừng rậm, là một khu rừng sâu với diện tích rộng, chiếm cứ vị trí trung tâm thế giới pháp thuật. Thuận lợi cho các trường ở bốn gia tộc đến đây thực chiến, luyện tập.

Bên ngoài Huyễn rừng rậm cũng nguy hiểm không kém. Lâm Tử là một rừng cây chết, hàng năm sương mù vây quanh tử khí tràn lan. Đi xuyên qua Lâm Tử là có thể đến rìa ngoài của Huyễn rừng rậm.

Đối với các pháp sư cấp cao thủ mới nổi mà nói, Lâm Tử rất nguy hiểm từ mọi yếu tố ví dụ như thường xuyên có nhiều binh đoàn dong sư binh* xuất hiện tìm kiếm dược liệu điều chế thuốc ở khu vực này. Một vùng đất chết mà có thể kiếm được nhiều thành phần dược liệu quý hiếm như vậy thì đủ biết Huyễn rừng rậm có sức hút lớn như thế nào. Dù vậy vẫn chưa có ai dám mạo hiểm vào đó một mình.

*binh đoàn dong sư binh: là các tổ chức pháp sư rất hống hách và hiếu chiến. Ai cũng có thể thuê họ làm việc, nhưng cái giá cho việc đó là rất cao. Hiện tại trên thế giới pháp thuật có ba binh đoàn dong sư binh lớn nhất.

Năm nay, trường Hoàng Đạo sẽ dẫn hơn 100 học viên đi vào Huyễn rừng rậm. Huyễn rừng rậm rất nguy hiểm, hiệu trưởng và các thầy cô đã chia đều các học viên làm 4 đội. Mỗi đội có 1 giáo viên hướng dẫn, 2 lão sư kèm cặp và 6 học viên đội linh lực để bảo vệ những học viên bình thường.

Hiện tại, trước mặt họ là Lâm Tử. Tên giống như vật là một khu rừng chết. Nhiều học viên không chịu nổi được mùi tử khí ở đây đã bắt đầu có dấu hiệu chóng mặt và nôn mửa mặc dù trước đó đã được uống một viên thuốc thược dược*.

*thuốc thược dược: ngăn khí độc và thanh lọc cơ thể.

Xà phu: “Hiệu trưởng thông báo, tối nay chúng ta sẽ hạ trại ở đây - rìa ngoài cạnh Lâm Tử. Mai chúng ta sẽ xuất phát đi xuyên qua Lâm Tử thẳng tiến đến Huyễn rừng rậm. Mấy người kia sao vậy?" Xà Phu thông báo xong mới để ý thấy nhiều học viên mặt mày tái nhợt đến kì lạ.

Ma Kết: "Thưa thầy, mấy bạn đó đã được cho uống thược dược nhưng vẫn có dấu hiệu trúng tử khí của Lâm Tử."

Xà Phu nhíu mày không biết là vì một tiếng kêu thầy kia hay là do mấy học viên đó.

"Mới rìa ngoài Lâm Tử đã không chịu nổi. Yếu ớt như vậy mà cũng được lựa chọn đi Huyễn rừng rậm sao? Trường Hoàng Đạo không ngờ bây giờ lại sa sút như vậy."

"Mấy bạn đó là học viên lớp thường." Thiên Yết nhịn không được mà lên tiếng bênh vực.

Xà Phu khó hiểu nhìn cô: "Lớp thường? Thời của tôi, lớp thường còn giỏi hơn đội linh lực bọn em bây giờ đấy." Xà Phu xem thường nói nhưng vẫn nhanh chóng ra lệnh: “Xếp họ vào cùng mấy trại. Tôi sẽ thanh lọc cho họ. Còn những người khác, nhanh chóng hạ trại đi."

"Vâng." Ma Kết đáp nắm chặt tay Thiên Yết nhanh chóng kéo đi trước khi cô nói điều gì không hợp quy củ.

"Hừ. Cái gì mà 'thời của tôi, lớp thường còn giỏi hơn đội linh lực bọn em bây giờ đấy.' Anh ta nghĩ sao vậy, anh ta mới 20 tuổi cùng lắm lớn hơn chúng ta 3 khóa chứ nhiêu." Thiên Yết bực bội.

Xử Nữ thấy Thiên Yết đang bực bội nói một tràng dài, ngạc nhiên nhìn Ma Kết hỏi: “Cậu ấy sao vậy?"

"Cậu ấy nhắc đến Xà Phu ấy mà. Còn đoạn sau cậu nghe rồi đó."

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Yết: "Thiên Yết cậu thực không biết Xà Phu?"

Thiên Yết bực bội: “Sao tớ phải biết con người kiêu ngạo đó."

"Anh ta nhập học không phải là lúc bằng tuổi bọn Cự Giải đâu! Anh ta học năm nhất khi anh ta mới 10 tuổi. Còn nhỏ hơn Bạch Dương 2 tuổi cơ. Mà thời đó đúng là đến học viên các lớp thường cũng phải mạnh ngang ngửa chúng ta bây giờ. Học viên khóa sau gọi họ là quân đội thép. Họ mạnh mẽ và... tàn nhẫn." Xử Nữ thấy cổ họng hơi khô. Tìm chai nước, uống một ngụm rồi nói tiếp: “Mười hai người mạnh nhất được chọn lập thành một đội gọi là đội cảm tử. Người đứng đầu chính là Xà Phu đó.”

Ma Kết cảm khái: “Tính ra cũng 10 năm rồi nhỉ?”

"Thật sự?" Thiên Yết trợn mắt nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ nhíu mày: "Thật. Cậu không có tìm hiểu qua lịch sử về trường sao? Ít ra phải hiểu sơ sơ để biết người biết ra chứ!"

Thiên Yết câm nín. Cô thực sự đúng là đã quên tìm hiểu chuyện quan trọng này nếu không cũng không tỏ thái độ bất mãn với Xà Phu- người "siêu" cường đại kia.

Ma Kết cố gắng nhịn cười trước biểu cảm nín lặng này của Thiên Yết. Lần đầu tiên thấy Thiên Yết sơ suất như vậy: "Khụ, được rồi. Giờ chúng ta phải nhanh chóng xếp mấy học viên trúng tử khí một chỗ, giám sát mấy bạn hạ trại và còn phải có một đội tìm hiểu tình hình."

Xử Nữ: "Vậy chia làm 3 đội đi 2-2-2 vừa đẹp. Tôi sẽ gọi Cự Giải cùng di chuyển mấy bạn học viên trúng tử khí và giúp Xà Phu thanh lọc cho họ. Còn Thiên Yết và một bạn nữa giám sát và giúp đỡ hạ trại. Ma kết tìm hiểu tình hình. Ok?"

"Vậy tôi sẽ gọi Bảo Bình đi cùng. Tính cảnh giác của cậu ấy rất cao, quan trọng hơn là có nhiều "dược khí" bí mật. Nhỉ?" Ma Kết nháy mắt với Xử Nữ ra chiều đã hiểu.

Xử Nữ lườm nguýt Ma Kết một cái, sau đó nhìn Thiên Yết dặn: "Khụ. Vậy cậu hãy đi gọi Sư Tử rồi nhanh chóng bảo mọi người làm việc đi."

"Ừ. Ừ. Đi đây."

Nhìn Thiên Yết tiến về chỗ Sư Tử, không biết đã nói những gì mà Sư Tử nhìn về phía này với ánh mắt buồn bã, rồi đi theo sau Thiên Yết.

Ma Kết cảm thán: “Thiên Yết sẽ không nói thật đi? Rằng cậu chính là người sắp xếp như vậy."

Thấy Xử Nữ vẫn không thèm đáp lại, cậu lại bồi thêm một câu: “Cậu cũng thật tàn nhẫn, nếu không thích được thì vẫn làm bạn được mà. Sao lại chơi trò né tránh như vậy chứ! Cái đó chẳng giải quyết được gì còn làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ của người ta nữa. Haiz."

Xử Nữ mất kiên nhẫn đuổi Ma Kết: "Sao hôm nay cậu lắm điều vậy?"

"Tớ chỉ cảm thán một chút thôi mà."

"Cậu biết mà. Hiện giờ tớ không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Giờ mà còn chạm mặt làm việc chung với nhau thì rất khó xử."

Chương 33. Lâm Tử (2).


"Ok ok. Cậu đúng. Cậu suy nghĩ thấu đáo. Tớ đi trước đây."

"Bye."

Xử Nữ nhanh chóng đi về phía Cự Giải: "Cự Giải, cậu cùng tôi nhanh chóng thu xếp cho mấy bạn trúng tử khí ở một chỗ."

“…”

Chờ đợi mãi mà vẫn không thấy Cự Giải phản ứng lại, cậu nhíu mày gọi tiếp: "Cự Giải!"

"Hả?" Cự Giải hoàn hồn đáp.

"Cậu nên nhớ chúng ta là đang ở Huyễn rừng rậm. Từng thời khắc cần phải tỉnh táo không sẽ rất nguy hiểm."

Cự Giải cau mày: "Tôi tự biết chừng mực." Cự Giải đứng dậy phủi lớp cỏ đang dính trên áo choàng: "Đi thôi."

Xử Nữ cùng Cự Giải bận rộn nửa ngày, nào là dựng hai trại sau đó di chuyển mọi người đến lập màng bảo vệ sau đó thanh lọc. Từng quy trình được thực hiện một cách cẩn trọng theo sự hướng dẫn của Xà Phu. Thanh lọc xong thì hai người cũng mềm nhũn như cọng bún, không đủ sức để đi lại vì đã tiêu tốn quá nhiều pháp thuật.

Bên Thiên Yết và Sư Tử cũng mệt mỏi không kém. Chỉ họ cách dựng trại, sau đó đi kiếm nguồn nước rửa sạch thực phẩm, bận rộn chuẩn bị làm đồ ăn.

Rắc... Rắc... A… A…

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển ầm ầm, như có hàng ngàn hàng vạn con thú đang chạy mà… quả thực thì đúng... là như vậy.

Ma Kết: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Bảo Bình chỉ tay về phía Huyễn rừng rậm nói: "Cậu nhìn kìa."

Bên phía Huyễn rừng rậm bụi bay mịt mù, cao hơn cây tận mấy tầng. Nên hai người họ từ xa cũng nhìn rõ. Có thể thấy, Huyễn rừng rậm đang hỗn loạn đến mức nào. Ngay sau đó hàng loạt các linh thú đang chạy về phía họ.

Ma Kết thu dọn đồ: "Nhanh lên Bảo Bình, chúng ta phải nhanh chóng quay về."

"Từ từ đã." Bảo Bình vừa né tránh những con thú đầu tiên đang xông về phía họ, vừa cố rướn người nhìn về phía xa xa kia: "Cậu thực sự không tò mò vì sao bọn linh thú này lại chạy toán loạn ư? Mấy linh thú kia, còn có mấy con bị trúng tử khí lăn quay rồi mà con trước vẫn giẫm đạp lên con sau chạy tiếp. Có thứ gì lại kinh khủng như vậy?"

"Cậu nói đúng. Nhưng mà ở đây không an toàn. Chúng ta về nơi tập trung cũng có thể nhìn thấy mà. Không biết mấy người kia có giữ được ổn định trong đội hay không nữa." Ma Kết sốt ruột.

Bảo Bình khinh bỉ nhìn Ma Kết: "Cậu thật giống bà mẹ già nhiều chuyện và lo đủ mọi thứ. Sống vậy không thấy mệt à? Ở đấy còn có mấy lão sư và người hướng dẫn, thiếu cậu họ không chết được đâu."

"Cậu..."

"Cậu tớ gì. Qua đây." Bảo Bình kéo tay áo Ma Kết chui tọt vào sau những tảng đá lớn.

Ma Kết hết cách, đành phải theo sau Bảo Bình, cô nàng này đúng là không sợ cái gì cả. Đến mức này tính tò mò còn mạnh hơn cả tính mạng. Chả lẽ... Là thể loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ư?

Bảo Bình khều khều tay Ma Kết, thì thầm: "Nhìn kìa, cậu có thấy mấy người kia đang xông ra không? Mà lại cùng hướng xông ra với bọn linh thú. Thật kì quái."

Ma Kết híp mắt nhìn, quả nhiên có một đám mấy chục người đang chạy ra: "Dong sư binh."

"Dong sư binh?"

"Chính xác là dong sư binh. Cậu nhìn có nhìn thấy họ đang mặc đồng phục của tổ chức shark kia không?"

"Có nghe qua. Nhưng tại sao họ lại ở đây?"

"Tớ không biết. Nhưng có thể họ là người đứng sau vụ bạo loạn của bọn linh thú."

"Đi thôi. Đi về thôi." Bảo Bình ngoắc ngoắc Ma Kết ra hiệu cậu đi theo cô.

"Về luôn sao?"

Bảo Bình lại được một trận cảm thán: "Bạn học Kết. Bạn có hiểu thế nào là biết co biết dãn không vậy? Họ ra khỏi Lâm Tử rồi kiểu gì cũng phát hiện sự tồn tại của chúng ta." Sau đó cô chỉ chỉ vào mấy cái trại to nhiều màu sắc phía sau lưng: "Kiểu gì cũng sẽ "thăm hỏi" đôi chút. Tính ra giờ về chúng ta sẽ thu được nhiều tin tức hơn. Quan trọng là thông báo cho họ biết trước để chuẩn bị."

"Tôi biết, ở thêm đây có lẽ chúng ta sẽ tra thêm được nhiều tin tức quan trọng hơn. Nhưng hiện tại mấy tin tức quan trọng đó hiện giờ lại không liên quan đến chúng ta. Mà chúng ta về sau vẫn có thể tìm hiểu được. Are you ok?" Bảo Bình nghẹo đầu chờ Ma Kết lên tiếng.

Ma Kết ngượng ngùng: "Cậu nói rất có lý. Chúng ta nên về thôi."

Bảo Bình hài lòng nhìn Ma Kết. Đúng là "trẻ nhỏ dễ dạy".

"Cậu sống quá sung túc lại chưa từng tiếp xúc thế giới bên ngoài nhiều nên mấy thứ này có thể cậu không biết. Nhưng sau này nhất định sẽ thông thạo."

"Tôi biết. Cảm ơn cậu, Bảo Bình." Ma Kết mỉm cười thật lòng nhìn Bảo Bình. Cậu ta rất vui vì Bảo Bình có thể góp ý thẳng thắn như vậy. Mặc dù hai người họ không hay qua lại với nhau.

"Chói quá." Bảo Bình lẩm bẩm, che mắt trước nụ cười đầy chân thành của Ma Kết. Thế này cậu ta mà cười toe toét thì có mà đui mù con mắt của mình mất. "Không có gì. Chúng ta là đồng đội mà."

"Đồng đội." Câu nói này không khỏi khiến Ma Kết nhớ đến người con gái mà hàng đêm vẫn dày vò trong tâm trí cậu.