Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Chương 229 - 230

Chương 229

Mười giờ sáng, Vãn Vãn được đẩy từ phòng cấp cứu ra, chuyển qua phòng bệnh, Ninh Mẫn nữa bước cũng không có rời khỏi.

Bác sĩ chữa trị lần này là chủ nhiệm khoa hệ, nói: “Khoảng mười giờ, đứa bé có thể tỉnh lại.”

Nói cám ơn, cô ở lại canh chừng, nắm lấy tay con gái, nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ mình, không ăn không uống, trong lòng Đông Đình Phong đau nhói.

“A Ninh, em ăn chút gì đi.’’

“Em không có đói bụng.”

“Vậy em uống chút nước nhé.”

“Em không khát.”

“A Ninh, em nghĩ ngơi một chút...”

“Không sao, em vẫn chịu được.”

Đây là giường bệnh lớn, cô ngồi bên cạnh, canh chừng con gái, chờ đợi bé con tỉnh lại...có lẽ chỉ có như vậy mới có thể ổn định cái cảm giác nôn nóng trong lòng của cô.

Đông Đình Phong đứng ở bên cạnh cô, nhìn cô bây giờ không có cái gì quan trọng bằng con gái, là cha mẹ, hắn hiểu được cảm giác này.

Khuynh Vãn của cô, người kế thừa dòng máu của cô, là sinh mạng của cô, là thiên sứ nhỏ mà cô bất chấp ánh mắt người đời sinh ra, là tất cuộc sống của cô trong sáu năm qua, phản ứng này của cô cũng là bình thường.

Đàn ông hay phụ nữ, trong lúc làm cha làm mẹ, sẽ có cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Người được sinh ra, thông qua tình dục mà hoàn thành, phụ nữ sẽ thai nghén còn đàn ông là gieo quả.

Không thể phủ nhận, trong quá trình hoạt động này, đàn ông hay phụ nữ đều đạt được khoái cảm của cơ thể, nhưng sau đó thì sao?

Khi tinh trùng và trứng kết hợp, phụ nữ sẽ chịu gian khổ mang thai 10 tháng.

Trong quá trình thai nghén dài đăng đẵng, cảm thụ một sinh mệnh đang dần hình thành ở bên trong, nhìn cơ thể mình từng chút từng chút thay đổi: thắt lưng phì, mặt thũng, những thứ này cũng không đáng là gì, quan trọng là.. đứa nhỏ dần lớn lên, một một ngày rồi một ngày bụng phụ nữ sẽ to ra, tình cảm mẹ con trong 280 ngày đêm, hô hấp cùng nhau, sinh mệnh liền nhau được hình thành.

Đứa nhỏ, là thịt trên người phụ nữ, cho nên phụ nữ đa số sẽ cưng chiều con cái hơn. Đây là bản năng của những người làm mẹ.

Mà đàn ông, bọn họ không có cảm thụ được sự rung động của sinh mệnh trưởng thành trong cơ thể.

Đàn ông làm cha, cái loại tình thương của cha chỉ được hình thành khi đứa trẻ được sinh ra, được bồi dưỡng từng chút, từ từ mới sâu nặng thêm.

Ví dụ như hắn yêu thương Đông Kỳ, là sau khi hắn biết đưuọc Đông Kỳ là con ruột của hắn, tình cảm này là do ngày qua ngày tiếp xúc với nhau, thấy đứa nhỏ ngây thơ, cảm động mà thành.

Đây là một tình huống thực tế.

Vãn Vãn là con gái của cô, là cục thịt trên người cô, cô vì bé mà bất chấp tất cả, hắn biết, chỉ là không lẽ lại có cảm xúc khác thường.

Với hắn, bây giờ cô không chỉ là mẹ của Vãn Vãn, mà còn là vợ của hắn, mẹ của con hắn, mà cô lại không để ý quan tâm cho mình như vậy khiến hắn rất đau lòng bắt đắc dĩ nhưng không đành lòng trách mắng cô...

Hoắc Khải Hàng cũng canh giữ ở bên cạnh, bác sĩ có khuyên hắn nằm trên giường nhưng hắn không chịu, cứ ngồi ở trong phòng như vậy.

Hai người đàn ông, một người phụ nữ, một đứa bé, ở chung một phòng như vậy, không khí cũng có chút quỷ dị, nhưng hai người đàn ông này ai cũng không muốn rời đi.

Trên đường tới đây, Cố phu nhân, Qúy Như Thương và Hoắc lão phu nhân Nguyễn Nhất Hà đã biết nhìn thấy.

Biết đứa nhỏ không có chuyện gì, Nguỹên Nhất Hà cũng không có nói gì, chỉ là xoa đầu Vãn Vãn, ánh mắt nhìn Đông Đình Phong một lúc mới dời đi.

Quý Như Thương thì cười nói với Đông Đình Phong: “Đông thiếu, Khải Hàng và Sênh Ca, một người là cha một người là mẹ cuả Vãn Vãn, cậu là gì? Nếu tôi, à là cậu, tôi sẽ thức thời mà rời khỏi đây. Nếu bị người ta chụp được, thì lại là tiêu đề của giới giải trí mất.”

Đông Đình Phong thản nhiên nói: “Phủ thủ tướng đã không sợ thì tôi là người Đông gia, sợ cái gì chứ?”

Đến nay phủ thủ tướng còn chưa nói với bên ngoài chuyện Hoắc Khải Hàng có con gái, cũng vì chuyện này nếu không xử lý tốt, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của Hoắc gia.

So với Đông gia, Hoắc gia còn muốn thể diện hơn.

Quý Như Thương thấy không tổn hại được hắn, ánh mắt lãnh đạm liếc Ninh Mẫn một cái, đỡ Hoắc lão phu nhân rời khỏi đây.

Một khắc kia, Đông Đình Phong cảm thấy cái nhìn kia chứa nhiều ý nghĩa.

5 giờ chiều, Lăng Châu đến đây.

Ninh Mẫn nhìn thấy mẹ đến, ngây ngốc một hồi lâu.

Lăng Châu ôm chặt con gái nói: “Là Cẩn Chi điện thoại cho mẹ, kêu mẹ nấu chút cháo loãng khi Vãn Vãn tỉnh lại sẽ được ăn, còn có cậu ta nói cả ngày con cũng không có ăn gì, nên mẹ nấu nhiều một chút. Nhất định phải ăn một chút, con như vậy cậu ta sẽ lo lắng lắm. Mẫn Mẫn, dù con là người lớn nhưng cũng lo cho đứa bé trong bụng chứ.

“Vãn Vãn, đừng nghe bà cô của con nói bừa, Vãn Vãn mãi mãi là tâm can bảo bối của mẹ, ...ngoan, đừng khóc, có đói bụng không, bà ngoại có nấu cháo cá cho con ăn kia, vẫn còn nóng, lại đây mẹ đút cho con ăn có được không?”

Ninh Mẫn để cho mẹ cô nâng Vãn Vãn dậy, chính mình thì đi lấy chén nhỏ múc cháo ra, muốn đút lại bị Vãn Vãn một tay gạt đi, chén cháo nóng hổi cứ như vậy đổ đầy giường.

“Vãn Vãn, con làm cái gì vậy?”

Trên tay, trên mặt, trên mặt đất toàn là cháo, Ninh Mẫn không khỏi giật mình quát một câu.

“Mẹ không đáp ứng, con sẽ không ăn.”

Vãn Vãn bốc đồng kêu lên, vẻ mặt ương ngạnh.

Hoắc Khải Hàng thấy thế, không khỏi trầm mặt xuống:

“Vãn Vãn, sao con có thể không nói lý lẽ vậy hả.?”

Đứa nhỏ này lợi dụng bệnh mà làm nũng đây mà.

Nước mắt Vãn Vãn lã chả rơi xuống, lôi kéo chăn chui vào trong, ngay sau đó tiếng khóc huh u huh u truyền tới.

Ninh Mẫn cũng không có nói lời hứa hẹn gì, cũng không có mềm giọng dỗ dành, mà là đứng lên, muốn đi ra ngoài lau chùi sạch sẽ trước.

Mới đi được vài bước, đột nhiên Vãn Vãn kéo chăn ra, khóc càng lớn hơn, bật ngồi dậy:

“Mẹ đừng đi, mẹ đừng đi, Vãn Vãn sai rồi. Vãn Vãn không nên yêu cầu mẹ như vậy...”

Đứa nhỏ từ trên giường bò xuống cũng, cũng bỏ Lăng Châu đang muốn đỡ, không quan tâm vết thương và đau đớn trên người, nghiêng ngã chạy tới.

Ninh Mẫn xoay người ô lấy con gái bảo bối của cô, hai mẹ con đều khóc.

Khóc mọt hồi, Ninh Mẫn ẳm Vãn Vãn lên giường, giũ sạch một bên giường, rồi mới đút cháo cho bé ăn.

Bây giờ, Vãn Vãn rất ngoan ngoãn, ăn hết nữa chén cháo, sau đó rúc vào trong lòng Ninh Mẫn, khẩn trương ôm cô thật chặt, bộ dáng giống như sợ mẹ lại bỏ bé một mình mà rời đi.

Ninh Mẫn vỗ nhẹ lên cơ thể nhỏ bé của bé, mắt nhắm nghiền, cái gì cũng không nghĩ tới, không bao lâu cũng ngủ.

Vừa tỉnh dậy, trời đã sáng, hôm qua mẹ cũng không có về, canhh giữ ở bên cạnh, là y tá vào đo nhiệt độ, đánh thức họ.

Y ta đo nhiệt độ cơ thể xong rồi đi, Ninh Mẫn lại ngủ thêm một chút, mãi đến 7 giờ, Lăng Châu mới kêu cô dậy:

“Dậy rửa mặt đi, sau đó đi gặp Cẩn Chi. Đêm qua, sau khi con ngủ cậu ta đi về lấy vài bộ đồ cho con, rồi ở lại luôn, ở bên ngoài sofa cả đêm. Bây giờ hình như đi mua đồ ăn sáng thì phải...”

Ninh Mẫn gật đầu, đi rửa mặt sau đó thay một bộ đồ, ra ngoài đã thấy điểm tâm đã có trên bàn, Vãn Vãn đã thức dậy, Hoắc Khải Hàng đang nói chuyện với bé, hỏi bé còn đau không, bé con chu miệng nhỏ nói đau, nhưng có thể chịu được.

“Người đâu.”

Ninh Mẫn nhẹ giọng hỏi mẹ.

“Ra ngoài rồi.”

Cũng phải, nhìn cha con bọn họ tốt như vậy, hắn ở lại rất khó chịu.

Ninh Mẫn cũng không có lập tức đi theo ra ngoài, mà rửa mặt rồi cho Vãn Vãn ăn sáng trước.

Hoắc Khải Hàng một mực ở bên cạnh lẳng lặng nhìn: Hai mẹ con họ ở trước mặt, xinh đẹp đáng yêu như vậy chỉ cần vươn tay là chạm tới, nhưng mà với hắn thì lại xa tận chân trời.

“Ba ba, có muốn ăn không?”

Âm thanh mền mại của Vãn Vãn hỏi hắn, trong ánh mắt trần đầy yêu thích, so với trước đây càng thích hơn.

“Con ăn đi, ba không có đói.” Hắn lắc đầu nói.

Hắn xoa tóc con gái, ôn nhu mềm mại, khiến trái tim hắn mềm nhũn.

Đây là cốt nhục của hắn.

Ninh Mẫn nhìn hắn một cái, trên mặt toàn là râu ria xanh chành, che kín cằm, tóc không giống như lúc làm việc được trao chuốt tỉ mỉ, mà có phần rối loạn, mang theo chút gợi cảm, giữa lông mày có biểu lộ sự mến yêu, đó là biếu hiện của người làm cha.

Lòng của cô run lên, trước kia vô số lần cô nghĩ tới có một ngày một nhà ba người đoàn tụ với nhau, mơ ước gương vỡ lại lành, nhưng là hiện thực không như vậy, bây giờ chỉ là cảnh còn người mất, sớm đã không còn tâm tình năm đó, cũng không còn nghĩ đến. Chỉ có nhìn nhau nhưng không nói gì.

Im lặng, cô múc thêm chén cháo cho hắn, nhẹ nhàng nói:

“Ăn một chút đi, dạ dày của anh không tốt.”

Hắn lẳng lặng nhìn, mũi đau xót, nghĩ tới trước kia, sáng sớm cô đi tới phòng kêu hắn dậy, chuẩn bị kem đánh răng, giúp hắn phối quần áo, theo dõi hắn ăn sáng có khi cô sẽ đích thân làm cho hăn săn, từ tạm được cho đến khi ăn rất ngon, cô dưỡng dạ dày của hắn đến mức kén chọn rồi.

Khi đó, loại hưởng thụ này chỉ có mình hắn, là độc quyền của hắn.

Chương 230

Ngày 9 tháng 2 năm 2012, tám giờ sáng ở đại sảnh phòng khám bệnh, bệnh nhân đến đây đăng ký cũng không nhiều, mấy người đang sếp hàng, ai cũng thấy được một màn:

Một người đàn ông anh tuấn kéo một người phụ nữ xinh đẹp, xếp hàng thứ nhất, người đàn ông thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cô ấy, khóe miệng luôn mỉm cười, môi cô ấy cong lên, gắt gao dựa vào bên cạnh người đàn ông, hai mắt sáng long lanh. Nhìn qua rất là ân ái. Hẳn là một đôi vợ chồng mới cưới.

Mỗi ngươi luôn có bản năng trời sinh thưởng thức những thứ xinh đẹp, với ân ái thì luôn hâm mộ.

Mà ân ái và cả xinh đẹp đều trên người đàn ông và phụ nữ này, ánh mắt sẽ không kìm được mà nhìn chăm chú, khóe môi cong lên, có sợ hãi than thở, có cảm khái: tình yêu luôn tồn tại.

Xếp hàng phía sau đôi nam nữ đó là một người phụ nữ trung niên.

Bà đang mỉm cười, nhìn cô gái mặc quần áo màu tím xinh đẹp ở trước mặt, đột nhiên châu đầu thấp giọng cười nói bên tai người đàn ông:

“Nè, sao lòng bàn tay anh toàn mồ hôi vậy. Còn khẩn trương hơn em nữa..”

Người đàn ông vươn ngón trỏ ra, búng lên trán cô một cái, nói hai chữ:

“Bướng bỉnh.”

Hành động kia, tràn ngập yêu thương, cưng chiều.

Cô gái che cái trán, chớp chớp đôi mắt, xì một tiếng cười.

Nụ cười kia, sáng ngời mà vui sướng, đôi mắt giống như ánh mặt trời chiếu sáng.

Người đàn ông cũng bị mê hoặc bởi nụ cười của cô, vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng, không coi ai ra gì nói bên tai cô:

“Tuy đây không phải là lần đầu làm baba nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tư vị làm ba. Aizzz, cái tư vị này thật kỳ diệu...”

Hắn nói xì xào bên tai cô, lúc nói chuyện cả người trần đầy ánh sáng hạnh phúc.

Người phụ nữ trung niên nghe được miệng cười càng thêm rõ ràng.

Đến lượt đăng ký, người đàn ông nho nhã lễ độ nói với nhân viên bên trong cửa sổ tính tiền một câu:

“Chuyên gia khám bệnh khoa phụ sản, tôi muốn lấy số gặp bác sĩ Hoài. Cám ơn!”

“Xin lỗi! Muốn gặp bác sĩ Hoài cũng cần phải hẹn trước mười ngày! Hôm nay, danh sách đã đầy... Nếu không, tôi đổi bác sĩ chuyên gia khác cho ngài..”

“Tôi chỉ muốn gặp bác sĩ Hoài. Tôi đã có hẹn trước với bác sĩ Hoài. Cô có thể điện thoại hỏi một chút.”

“Xin chờ một chút.”

Nhân viên công tác gọi một cú điện thoại, cuối cùng cũng cho lấy số.

Chờ bọn họ lấy bệnh án và giấy khám sức khỏe rời đi, mọi người mới bắt đầu nói nhỏ:

“Xem ra là đến kiểm tra coi có thai hay không..”

Người phụ nứ ttrung niên kia nói.

Một chú bên cạnh cũng khen một câu:

“Người đàn ông này thật anh tuấn... người con gái cũng xinh đẹp..”

Sau đó một cô gái trẻ dẫn chương trình nói tiếp:

“Sao tôi thấy người đàn ông đó rất quen mắt nhỉ..”

“Đúng vậy, trước đó tôi thấy trên tạp chí tài chính và kinh tế thấy một người, bộ dáng rất giống anh ta nha.. Người đó tên gì nhỉ? Để tôi nghĩ coi...”

“Danh nhân ở Ba Thành, Đông Đình Phong phải không?”

“Đúng, đúng chính là anh ta... chú cũng thấy trên tạp chí phải không?”

“Có nhìn qua một chút..”

“Có phải rất giống hay không?”

“Cũng phải, có chút giống nhau! Người này điển hình là bản sao của Đông đại thiếu...”

“Ha, vừa rồi tôi nên chụp hình bọn họ lại mà đối chiếu...”

“Đúng đó.”

Những người này đâu biết rằng người vừa rồi đi bên cạnh họ, vốn không phải bản sao, mà là trăm phần trăm Đông đại thiếu...

Dĩ nhiên Đông Đình Phong và Ninh Mẫn không nghe được những lời này, vì thời điểm đó bọn họ đã bước vào phòng khám.

Vị chuyên gia này tên là Hoài Tú, là một người trên năm mươi tuổi bác sĩ chủ nhiệm khoa phụ sản, rất nổi tiếng ở Quỳnh Thành. Hôm nay, bà khám bệnh cho sáu người.

Đăng ký trước, là do Đông Đình Phong kêu Trần Tụy nhờ quan hệ, bằng không muốn lấy số trước của bà, thật đúng là một chuyện khó.

Phòng khám của bác sĩ Hoài Tú rất lớn.

Thấy đôi vợ chồng đi tới, đột nhiên ánh mắt bác sĩ Hoài Tú sáng ngời, nhìn kỹ người con gái xinh đẹp, bình tĩnh nhìn chằm chằm Đông Đình Phong, không khác, ánh mắt rất quen, cảm giác người đàn ông này khí thế hiên ngang, trên người lộ ra hơi thở khác người ta.

Bà vừa nghĩ người này lớn lên có chút giống vị danh nhân kia, vừa mỉm cười hỏi Ninh Mẫn:

“Muốn khám gì?”

Ninh Mẫn ngồi xuống, cúi đầu nói: “Kinh nguyệt đã ngừng hơn mười ngày, tôi muốn kiểm tra xem..”

Bác sĩ Hoài gật đầu cười, lại hỏi: “Tháng trước kinh nguyệt là ngày mấy? cũng vài ngày rồi hết sao? Tháng trước có sinh hoạt vợ chồng không?”

Ninh Mẫn trả lời từng câu một.

Bác sĩ Hoài mở bệnh án ra, cái gì kiểm tra nước tiểu, siêu âm, kiểm tra máu... Nói kiểm tra xong thì tới đây..

Đông Đình Phong và Ninh Mẫn cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường, lấy mấy thứ đó kiểm tra từng bước một. Năng lực của bệnh viện trung tâm tương đối mạnh, áp lực khám bệnh không lớn, quá trình chờ kết quả cũng không lâu, khoảng chừng một tiếng, Ninh Mẫn đã kiểm tra xong, lôi kéo chồng cô trở lại phòng khám bác sĩ Hoài.

Bác sĩ Hoài nhìn qua bản báo cáo được in ra, mỉm cười nói:

“Chúc mừng, theo kết quả kiểm tra, cô đã mang thai bảy tuần. Trước mắt thai nhi hết thảy đều bình thường, cơ thể của người mẹ cũng tốt, sau này chỉ cần đúng ngày đi khám thai là được. Có điều, những tháng đầu, có một vài chuyện cần chú ý...”

Bác sĩ Hoài nhìn thấy đáy mắt người đàn ông phía trước lóe lên niềm vui sướng, hai tay vững vàng vịn vai vợ mình, một bộ dáng rất quý trọng, hiển nhiên, bảo bổi trong bụng người con gái này là trân bảo mà người đàn ong này tha thiết ước mơ, nhưng hắn cố bình tĩnh, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó dùng một loại ngữ khí trầm thấp hỏi:

“Chuyện gì?”

“Ba tháng đầu mang thai không được sinh hoạt vợ chồng. Chờ sau ba tháng đứa bé phát triển bình thường, cơ thể người mẹ cũng không có phản ứng gì không tốt, mới có thể thích hợp vận động một chút... Muốn em bé khỏe mạnh, những phúc lợi này, là một người ba đúng chuẩn thì phải hy sinh..”

Giọng nói bác sĩ Hoài trêu chọc, nhân gia ta đây là một bác sĩ rất có y đức và y phẩm rất tốt nha.

Ninh Mẫn nghe vậy, mặt đỏ lên, cảm thấy mắc cỡ quá.

Đông Đình Phong thì im lặng cười: “Đây là tất nhiên. Cám ơn, bác sĩ Hoài đã nhắc nhở.”

“Vậy thì tốt. Đi về đi! Chăm sóc cho tốt, hai vị có điều kiện tốt như vậy, sau này, em bé nhất định sẽ rất thông minh.”

Bác sĩ Hoài gom các tờ giấy khám bệnh lại, ghi kết quả.

Đông Đình Phong vuốt tóc cô, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói:

“Bác sĩ Hoài, lúc trước tôi từng nghe thất thúc nói qua, bệnh viện trung tâm thủ đô bác sĩ Hoài ở khoa phụ sản rất có thành tựu. Mặc kệ là lâm sang, học vấn đều là nhân tài kiệt xuất, nếu hôm nay tôi muốn mời bác sĩ Hoài phụ trách khám tha và các chuyện khác cho bà xã của tôi, không biết bác sĩ có đồng ý hay không?”

Bác sĩ Hoài đang viết liền ngừng lại, ngẩng đầu tò mò hỏi:

“Không biết thất thúc của cậu là ai?”

Vừa rồi bà nhận điện thoại của chồng bà, kêu bà khám cho một người tên Ninh Mẫn, lại không rõ người này là ai, mà khiến ông chồng bà thổi gió bên gối rồi.

“Đông Diệu Tuấn ở Ba Thành.”

Bác sĩ Hoài lập tức trừng mắt nhìn, đứng lên vỗ trán, kinh ngạc nói:

“Trách không được tôi cảm thấy khuôn mặt này rất quen? Thì ra cậu là Đông đại thiếu, trách không được... aizzz, tha thứ cho ánh mắt vụng về của tôi, bình thường rất ít xem tài chính kinh tế gì gì đó, đối với máy chuyện này tôi chẳng để trong lòng...”

Bác sĩ Hoài sẽ phụ trách khám cho Ninh Mẫn, cứ như vậy được quyết định.

Đông Đình Phong còn hỏi bác sĩ Hoài những điều cần chú ý khi mang thai, có chút không nhớ kịp, hắn liền ghi vào điện thoại, cứ thật tình như vậy, khiến bác sĩ Hoài cười không ngừng, nói với Ninh Mẫn:

“Đông thiếu phu nhân thật có phúc.”

Rời đi, Đông Đình Phong nắm tay Ninh Mẫn, khóe miệng cong lên, một bộ dáng vui mừng.

Ninh Mẫn hé miệng khẽ cười: “Chúc mừng, Đông tiên sinh, cuối cùng anh cũng được như nguyện.”

Đông Đình Phong nhéo gương mặt cô: “Ừm... thật đáng ăn mừng. Lúc trước anh còn suy nghĩ, anh cố gắng như vậy, nếu em còn không có tin tốt thì Đông tiên sinh là anh đây phải chạy vào bệnh viện kiểm tra chất lượng tinh trùng rồi. May mắn, Đông thiếu phu nhân đã dùng hành động trực tiếp để chứng minh, cố gắng của anh đã có kết quả.”

Lời này khiến Ninh Mẫn cười rộ lên, hai mắt xấu hổ liếc hắn, bên má đỏ hồng, thật xinh đẹp.