Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Ngoại Truyện 11

Chương 394: Ngoại truyện 11.1

Ngoại truyện 11.1

Đông lôi hai mươi mốt tuổi, từng khát vọng tình yêu, hiện tại, cô đối với tình yêu thực mê mang.

Hôm nay là chu một, cô không đi học, mà là một mình một người bay đến Ba Thành khoa.

Chờ khi cô phục hồi tinh thần lại, thì mình đã đứng trước cửa văn phòng phó viện trưởng.

“Đông tiểu thư, cô tìm phó viện trưởng sao?”

Bí thư văn phòng Phó Tiểu Thiên nhìn cô, vội vàng chào đón hỏi.

Đông Lôi lấy lại tinh thần, yên lặng liếc mắt nhìn hoàn cảnh quen thuộc, nhẹ giọng hỏi:

“Hắn ở có ở đây không?”

“Phó viện trưởng đang họp!”

“Bao lâu thì xong?”

Cô biết người kia sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng hội nghị lại.

Công sự vĩnh viễn quan trọng nhất.

Nhớ rõ từng có một lần, cô từng ở trong này đợi hắn ước chừng đợi hắn, chờ đến khi không chịu được mà ngủ quên mất, chỉ vì muốn gặp mặt hắn —

Hiện giờ ngẫm lại, đoạn cảm tình kia, thật sự là buồn cười: cho tới nay, đều là cô quấn quít lấy hắn, mà hắn nếu có thể sẽ trốn cô thật xa thật kĩ để cô không quấn lấy mình.

“Hai giờ. Chắc cũng sắp xong rồi. Cô ngồi chờ ở đây một lát đi... “

Đông Lôi nghĩ, muốn hay không ngồi chờ hắn trong chốc lát?

Nhưng cô hiện tại, có thể lấy thân phận gì tới gặp hắn?

Cô chẳng có gì liên quan đến hắn nữa!

“Không sao! Tôi ra ngoài đi dạo chút!”

Cô hạ thấp người rời đi, trong lòng trống rỗng.

Trước kia đây là nơi cô thường đến, tất cả mọi người đều biết cô là viện trưởng phu nhân tương laicuar bệnh viện Mai Loan này.

Từ khi giải trừ hôn ước, cô đã vài tháng không đến đây.

Hết thảy như nhau là thường lui tới, nhưng hết thảy tóm lại vẫn là thay đổi.

Hắn không hề là vị hôn phu của cô.

Cô cũng không phải vị hôn thê của hắn.

Ngay cả bằng hữu cũng không đúng rồi.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng, từ miệng cô tràn ra.

Trong lòng tràn ngập chua sót, đối với Kiều Sâm, cô vẫn còn lưu luyến.

Cô chậm rãi đi tới, tinh thần có điểm hoảng hốt.

Đối diện, một cô gái tóc dài thanh tú mang hộp tiện lợi đi qua, mặt mũi vui tươi hớn hở, tinh thần phấn chấn bừng bừng, cùng một đám hộ sĩ đi ra tiếp đón, một bên đang hỏi:

“A Sâm tan họp chưa?”

“Phó viện trưởng còn đang họp!”

Không biết là ai đáp một câu.

Cô gái này là tới tìm Kiều Sâm.

Nhưng cô nhớ rõ Kiều Sâm không có em gái như vậy—

Người kia là ai?

Người theo đuổi sao?

Nhìn qua, hẳn là vẫn là sinh viên.

Cô không khỏi xoay người.

Cùng lúc đó, Kiều Sâm đi cạnh một nhóm người áo trắng từ phòng họp đi ra, vừa đi vừa thảo luận gì đó.

Cô gái kia thấy, cười dài kêu một tiếng:

“A Sâm, em tới đưa cơm cho anh...”

Lực chú ý của Kiều Sâm đích, phất tay bảo những người khác tản ra, đứng ở nơi đó, chờ cô gái kia chạy tới, lên tiếng:

“Không phải bảo em ngoan ngoãn ở nhà sao?”

“Em không chịu ngồi yên... Đến đến đến, mau tới nếm thử chút cơm tình yêu của em... Em mới học làm nên chưa được ngon lắm, đến đây thử một chút xem hương vị như thế nào...”

Nữ sinh nắm tay hắn, đi đến văn phòng phó viện trưởng.

Kiều Sâm không gạt ra, ngoan ngoãn theo đi vào.

Hắn, nhưng lại cùng nữ sinh khác thân cận như vậy...

Cuối cùng, Đông Lôi ngơ ngác nhìn trong chốc lát, có điểm không dám tin.

Cuối cùng, cô từng bước một quay đầu đi, bước đến trước cửa, làm cho Phó Tiểu Thiên còn không kịp mở miệng, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Kiều Sâm đang chịu chút tâm, nữ sinh lấy đũa gắp thức ăn đến miệng cho hắn — rất thân thiết...

Lòng của cô, hung hăng bị đau đớn một trận, cô quay lưng bước đi.

Đúng lúc đó, Kiều Sâm Quay đầu nhìn, nữ sinh kia cũng nhìn lại đây.

“Lôi Lôi!”

Kiều Sâm đứng lên.

Cô vô lực cười, cái gì cũng chưa nói, xoay người khép cửa lại, nhìn Phó Tiểu Thiên đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình.

Kiều Sâm sớm có người mới, tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết, chỉ duy nhất mình cô là chẳng hay biết gì.

Buồn cười chính là, bản thân mình còn chạy tới tự rước lấy nhục.

Cô bị là làm sao vậy?

Như thế nào lại không thể buông tay hắn?

Cô cắn răng một cái, không để ý tới ánh mắt khác thường của mọi người, chạy như điên rời đi.

“Lôi Lôi...”

Kiều Sâm đuổi theo, nắm chặt lấy tay Đông Lôi, nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, cả người lung lay sắp đổ.

“Lôi Lôi, em... em tìm anh sao?”

Hắn nhẹ giọng hỏi, nha đầu kia khí sắc nhìn qua quá kém.

“Không tìm! Đi lầm đường!”

Cô suy yếu quay đầu lại cười, tuyệt không thừa nhận chính mình tới tìm hắn.

Hắn nhíu mày, nghĩ tới một sự kiện:

“Hôm nay chu một, tại sao em không đi học?”

“Việc này, không khiến anh xen vào...”

Kiều Sâm nghẹn lời một chút.

Lúc này, kia cô gái cũng đuổi tới, mở to đôi mắt tò mò đánh giá cô một hồi:

“Thì ra cô chính là Đông Lôi. Xin chào, tên tôi là Hác Gia. Là vị hôn thê của A Sâm...”

“A Gia!”

Kiều Sâm muốn kêu dừng đã không kịp.

“À! Đều đã đính hôn a, tôi cũng không biết!”

Đông Lôi lẳng lặng mỉm cười.

“Chúng tôi không cử hành nghi thức đính hôn.”

“Ồ, phải không?”

Đông Lôi nhìn về phía Kiều Sâm, nói một câu:

“Chúc mừng!”

Kiều Sâm lặng im nhìn cô.

Hác Gia cười sáng ngời: “Cám ơn, chờ hôn kỳ được định, nhất định mời cô đến uống chén rượu mừng a...”

“Nhất định!”

Đông Lôi ngây ngốc gật đầu, ngây ngốc cười:

“Tôi còn có việc, không quấy rầy nữa, sau này gặp lại!”

“Gặp lại sau!”

Hác Gia vẫy vẫy tay nhỏ bé.

Đông Lôi thẳng lưng, bước đi vững vàng đến thang máy, lần này, cô không chạy. Chính là chân nhũn ra.

Kiều Sâm đuổi theo:

“A Gia, em ở chỗ này chờ anh, anh đi tiễn Lôi Lôi...”

Một cái đáp ứng: “Vâng...”

Một cái cự tuyệt: “Không cần...”

Hắn rốt cuộc vẫn là tiễn tinh chiến sĩ truyền thuyết.

Kiều Sâm muốn cùng Đông Lôi nói chuyện, Đông Lôi cắn răng, đi như bay, một câu cũng không chịu nói.

Chờ khi đã ra khỏi bệnh viện, cô vội vàng gọi một chiếc xe taxi, không buồn cùng hắn nói lời từ biệt, liền vội vàng lên xe.

Hắn biết cô đây là đang trốn tránh hắn.

Chuyện hắn đính hôn, khẳng định đã kích thích cô.

Hắn cảm thấy áy náy, chính là...

“Lôi Lôi, em nhất định có thể tìm được một người đàn ông có thể cho em hạnh phúc. Anh không nghĩ lại hại đến em. Không nghĩ... “

Hắn đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng thở dài, không thể nhìn thấy cô gái trên xe sớm khóc thành lệ nhân.

Cố Duy hét lên một cái say không còn biết gì.

Khi tỉnh lại, trên giường ngọc . thể ngang dọc.

Hắn nhíu mi, là thân thể trắng nộn của Mai Thiến, giữa trưa uống rượu, hắn cùng bọn Chu Cung bàn về việc buôn bán, nói mãi, đến khi khách hàng đi rồi, lại gặp gỡ mấy ông chủ nhỏ, tất cả mọi người cùng cười nói, có người khởi hứng nói muốn kêu mấy em xinh đẹp lại đây vui vẻ một chút, hắn không phản đối.

Sau lại, mĩ nữ đến đây, Mai Thiến không biết như thế nào lại ở trong đó.

Có người đùa giỡn cô, hắn giận dữ, trước mặt mọi người cho tên kia một bạt tai, còn đạp người ta một cước, kéo tay Mai Thiến rời đi, đi đến khách sạn của chính mình đặt phòng.

Ở phòng khách sạn, hắn mắng cô ti tiện: cho cô nhiều tiền như vậy rồi còn ra ngoài lêu lổng.

Cô khóc, nói, cô là bị bằng hữu bắt đi ra.

Hắn nói, khi đang làm người phụ nữ của tôi, nếu em dám để cho người khác đụng vào em một chút, đời này, em cũng đừng nghĩ có ngày yên ổn.

Cô liên tục gật đầu, bộ dáng ôn thuần, làm hắn vừa lòng.

Nương cảm giác say, hắn thân cô, miệng kêu tên của một vài người khác.

Cụ thể là tên ai, hắn đã quên.

Có thể Tiểu Bồng, cũng có thể là Đông Lôi... Hay là tên của những khác.

Sau đó, thượng nàng.

Tỉnh lại hắn có điểm hối hận. Bởi vì đã quên mặc áo mưa.

Đi giặt sạch một chút, hắn gọi điện thoại cho phục vụ phòng, bảo người ta đưa thuốc.

Lấy được thuốc, hắn lay tỉnh nữ nhân đang ngủ.

Nữ nhân này trên mặt còn có vệt nước mắt lưu lại, có thể là bị hắn làm đau, cũng có thể là làm lòng cô bị thương— hắn quản không được, bọn họ trong lúc đó chỉ là giao dịch, hắn cũng sẽ không quan tâm bất kể cô thương tâm hay không.

“Uống thuốc đi!”

Mai Thiến nhìn thấy tủ đầu giường có một chén nước, còn có thuốc tránh thai, nước mắt thiếu chút nữa lại rơi xuống.

“Vâng!”

Cô cầm lấy thuốc uống trong ánh nhìn của hắn.

Hắn lại gọi điện thoại, bảo nhà ăn khách sạn mang lên một ít đồ ăn, giữa trưa uống nhiều rượu, ăn lại không nhiều, bụng rỗng uống rượu rất hại thân.

“Lại đây ăn một chút gì đi...”

Hắn thản nhiên nói.

“Về sau đừng tìm kia mấy người kia nữa. Thấy liền cảm thấy ghê tởm...”

Phục vụ đưa tới một ít đồ ăn, trải đầy ra bàn ăn, hắn vừa ăn vừa dặn dò.

Mai Thiến nhu thuận gật đầu: “Cám ơn Tứ thiếu giải vây...”

Lúc ấy, bọn họ tổng cộng là sáu vị khách, các cô tổng cộng đi ra sáu tỷ muội.

Khi cô đi vào, không thấy Cố Duy, hắn cùng Chu Cung đi WC, cô bị một người tên là Phùng thiếu ôm lấy muốn hôn.

Cô không cần, người ta nghĩ rằng cô đang đùa rụt rè trước mặt mọi người liền đem cô áp chế.

Cố Duy tiến vào vừa thấy liền đánh bay Phùng thiếu, hung hăng giáng xuống một bạt tai.

Cô nghĩ rằng hắn hẳn là còn có điểm thích cô, nếu không sao có thể cứu cô.

Thế nhưng khi cùng cô hoan hảo, hắn lại ở kêu người phụ nữ khác.

Điều này thật sự thực làm cô thương tâm.

Bữa tối ăn một nửa, di động Cố Duy vang lên, hắn nghe máy, là trợ thủ đắc lực của hắn:

“Tứ thiếu, thất tiểu thư Đông gia nửa đêm uống say ở quán bar...”

Cố Duy nhất thời nhíu mày:

“Một người?”

“Đúng! Có người nghĩ muốn đến gần. Cô ấy không thèm để ý tới, chỉ liên tiếp uống rượu... Nếu còn uống như vậy, khẳng định sẽ ngất vì say. Bên cạnh còn có mấy người đàn ông chính như hổ rình mồi.”

“Mấy giờ rồi?”

“Tám giờ mười!”

“Đông Đình Phong đang làm gì? Sao lại hắn không đi mà đón em gái hắn về...”

Không hiểu sao, hắn có điểm căm tức.

“Hôm nay Thủ tướng không ở Quỳnh thành...”

“Chờ đó, tôi lập tức đến ngay!”

Hắn đặt điện thoại xuống, quay đầu lại nhìn Mai Thiến đang nháy đôi mắt to sáng đang nhìn chính mình:

“Anh phải đi rồi. Ngoan ngoãn ngủ đi...”

“Vâng!”

Mai thiến gật đầu, biểu hiện thực ngoan, vừa chí lý hiểu được hắn muốn đi gặp ai. Chính là cái vị thay cô cùng hắn đi xem phim kia— thất tiểu thư Đông gia, thân phận địa vị kia, tuyệt đối cô không thể nào sánh được.

Chương 395: Ngoại truyện 11.2

Ngoại truyện 11.2

Không ngoài dự đoán, Đông Lôi say.

Đáy mắt tất cả đều là lệ.

Cô lau.

Nó lại tràn ra.

Khó kìm lòng nổi.

Đúng vậy, Kiều Sâm phải kết hôn, đối tượng là một cô gái dung mạo bình thường, không có gì đặc sắc.

Nghe nói đây là điều kiện duy nhất để truyền chức vị viện trưởng cho Kiều Sâm của Kiều lão gia tử.

Vì thế, hắn liền vội vàng đem hôn sự của chính mình bán đi

Cô buồn khổ, yêu say đắm một người đàn ông sắp phải kết hôn, giống như bản thân đã không còn là của cô nữa.

Uổng công cô yêu hắn lâu như vậy, hắn lại thà rằng cưới về một cô gái xa lạ cũng không thèm cưới cô.

Cô thấp kém đến vậy sao?

Cô không hiểu.

Một ly rồi lại một ly rượu, rót vào dạ dày tựa như lửa thiêu đốt, thế nhưng đau lại là tim.

Đây chính là rượu, nó rất có hại cho sức khỏe, chính vì vậy mà cô chẳng bao giờ đụng đến, thế nhưng hôm nay thì khác, cô không quan tâm gì nữa cả.

Cô cảm thấy chính mình phải say, rồi về nhà. Nhưng với tình trạng bây giờ khẳng định là cô không thể tự lái xe về nhà, rượu thật phiền toái.

Vuốt di động lấy điện thoại, cô nghĩ, cô nên gọi cho ai?

Ca ca xuất ngoại công tác, chị dâu mang thai ốc còn không mang nổi mình ốc, ông nội chỉ sợ ngủ sớm, ma ma đi tham gia tiệc từ thiện tối, bạn bè tất cả đều ở Ba thành, ở quỳnh thành, cô không còn người nào quen, làm sao bây giờ?

Cô vuốt loạn lên màn hình.

Tên một người trong danh bạ chợt lướt qua.

Tiểu xe tăng...

Được, vậy tiểu xe tăng.

Hắn không phải đang theo đuổi cô sao?

Vậy cô cho hắn cơ hội theo đuổi cô.

Bạn trai nên chiếu cố bạn gái.

Cô nháy mắt, chạm vào số điện thoại kia, nghe được kia thanh âm đô đô, trong chốc lát chuyển được.

“Uy... Tiểu xe tăng a, anh ở nơi nào a, đến đón tô về nhà được không a... Tôi không đứng nổi nữa...”

Cô mơ hồ không rõ kêu, cảm giác say mười phần.

“Địa điểm!”

Thanh âm truyền đến có điểm không giống nhau, nhưng cô không có nghe ra, báo địa điểm:

“Dạ Bán Loan!”

“Chờ tôi nửa giờ!”

Đối phương phun ra một câu, cắt đứt.

Tiếp điện thoại kỳ thật không phải Thần Thản, mà là Thần Huống — hôm nay tiểu xe tăng làm rơi điện thoại ở chỗ hắn.

Thần Huống vốn đang muốn làm việc trong chốc lát, bởi vì cuộc gọi này, nào còn tâm tư đi làm việc, bảo cảnh vệ Lô Hà đi đến Dạ Bán Loan.

Đáng tiếc lại đến chậm, người đã bị Cố tứ thiếu mang đi.

Thần Huống vừa nghe, tròng mắt trầm xuống, hạ lệnh:

“Tra xem Cố tứ thiếu đang ở nơi nào, lập tức đem người về đây cho tôi!”

Khi Cố Duy đến nơi, Đông Lôi đã say đến bất tỉnh nhân sự, nếu không phải đây là quán của người quen, nha đầu kia chỉ sợ sớm bị người đàn ông xa lạ mang đi...

Cố Duy tiến vào không nói hai lời liền đem người ôm đi, đem theo cả di động lẫn Thất tiểu thư Đông gia.

“Đi đâu?”

“Về biệt thự!”

Từng đợt hương rượu đánh úp lại, Cố Duy cảm giác người mình đang ôm trong ngực này thật sự rất mềm mại, nói đùa dù sao thân thể của một người con gái vốn đã mềm mại, giờ lại còn thêm hương rượu say mê..

Hiếm lạ là, cô ta uống nhiều rượu như vậy mà không có nôn ra tí nào.

Trở lại biệt thự, hắn bế cô vào phòng ngủ của mình, bật đèn lên, rồi đặt cô lên giường mình.

Giờ khắc này, cô có vẻ đặc biệt im lặng, tựa như một con búp bê, cuộn mình trên giường hắn, trên mặt đẫm nước mắt, không phải thực rõ ràng, nhưng tinh tế xem, vẫn là có thể nhìn ra được: cô đã khóc.

Kỳ quái a, vì sao cô phải khóc?

Hắn ngồi ở bên giường, tinh tế xem:

Trên mặt không trang điểm, lông mi tinh tế, không phải giả, rất dài và cong vút, còn mang theo vài giọt nước trong suốt như thủy tinh; mũi thẳng thanh tú còn hơi hồng hồng; miệng rất nhỏ, đỏ tươi, hắn đã từng hưởng qua, nơi đó hương nhuyễn làm cho người ta kinh ngạc; cằm đầy đặn; cái gáy trắng trẻo; xương quai xanh rất đẹp...

Trên người là chiếc áo tơ tằm ngắn tay rộng thùng thình tơ, trang bị thêm một cái váy lôi . ti, cắt hợp thể, lộ ra cơ thể xinh đẹp...

Mắt cá chân mang một chiếc vòng hình lá cây xinh đẹp, lòe lòe sáng lên, đường cong của tiểu thối kia, có vẻ tuyệt đẹp cực kỳ —

Liếc mắt một cái, hắn có thể xác định, dáng người chính là tỉ lệ hoàng kim.

Hắn là một người đàn ông bình thường, nhưng lại là một người sát gái, nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp, khó tránh khỏi lộ ra hai mắt.

Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ hắn sẽ không khống chế chính mình mà ***. Nhưng đối với cô, hắn không thể để lộ bản tính lang sói.

Đúng vậy, bên ngoài mọi người gọi hắn là sói, chịu đựng, thực cố chấp, trên người có một loại tinh thần bám riết không tha, đây là mặt lang tính tốt. Làm cho bọn họ sợ chính là, hắn làm việc hung hăng, ngoan độc. Một khi đắc tội hắn, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để trả thù.

Đúng, rất nhiều thời điểm, hắn làm việc chỉ hỏi kết quả, không cần biết quá trình cũng không để ý thủ đoạn.

Cố Duy cảm thấy, làm người có thể quang minh lỗi lạc tất nhiên là tốt, nhưng nếu phải dùng thủ đoạn mới có thể xong việc, hắn cũng không kiêng dè.

Ở xã hội này trắng đen lẫn lộn, cơ hồ không ai có thể giữ được sự thanh bạch cho đến phút cuối.

Nếu muốn có nhiều quyền lực, thì ai cũng phải trả một cái giá tương xứng.

Tỷ như Đông Đình Phong, hắn chính là một người cực kì thủ đoạn.

Hắn cùng Đông Đình Phong có bất đồng duy nhất là, cho dù chuyện này không rõ là ai đã làm, thì mọi người đều tin người đó là người chính nghĩa mà đứng về phía người đó.

Một câu, thủ đoạn của người đó, so với hắn rất cao minh.

Nhìn nhìn một lúc, Cố Duy đột nhiên cảm thấy nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng lên, kéo kéo cà- vạt, đi ra ngoài tìm nước uống, nhìn Chân Đát canh giữ ở phòng khách.

“Đi ngủ đi!”

Hắn lấy lên một bát lớn nước đá, hất vào chính mình để làm lạnh.

Chân Đát nhìn thấy:

“Tôi nghĩ ngài...”

“Như thế nào?”

Ngoài cửa sổ, đầy trời đều là sao, chợt lóe chợt lóe, tựa như một mảnh vải nhung đen dát đầy kim cương.

Hắn nhớ rõ một năm kia ở Đông gia, cô từng cùng hắn ngồi đếm sao — những truyện ngu ngốc trong quá khứ, giờ nghĩ lại, có điểm ấm áp, khi đó tâm tình con người đều thật đơn thuần.

“Tôi nghĩ Tứ thiếu sẽ không bỏ qua cơ hội này!”

Phía sau là thanh âm ngạc nhiên của trợ lí. Rất kỳ quái hắn cư nhiên không hề động vào cô ấy.

“Tôi cùng cô ấy, coi như là thanh mai trúc mã!”

Hắn thì thào tự nói một câu.

“Nhưng đây là cơ hội tốt là!”

Lời này, tuyệt đối là một câu nhắc nhở bình tĩnh.

Nhưng hắn đích trả lời là:

“Cậu nên trở về nhà đi!”

Hắn lại uống một ngụm nước đá.

Chân Đát hạ thấp người rời đi, khép cửa lại, cả tòa biệt thự, cũng chỉ có hai người bọn họ.

Hắn ngồi trước cửa sổ, trăng rằm, Nguyệt Nha loan loan, thật sự là đẹp, tựa như nụ cười của người kia. Đông Lôi trước đây cười rộ lên chính là như vậy. Thực ngọt.

Hắn nặng nề phun ra một hơi, cất cái chén một, một lần nữa trở về phòng, đứng ở đầu giường, nhìn thấy nha đầu này đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn bốn phía, mắt say lờ đờ sương mù, thực đáng yêu, đang dùng sức chụp đầu, vỗ vài cái, lại ngã quỵ nhắm mắt ngủ, miệng thì thào kêu:

“Ma ma, con muốn uống nước!”

Khóe miệng Cố Duy cong lên ý cười, thói quen này rất giống trước đây, ngủ một giấc, tỉnh lại liền muốn uống nước.

Hắn đi lấy nước, đỡ cô ngồi dậy.

Chén duyên để cạnh miệng của cô, cô liền ngoan ngoãn mở miệng ra, uống nước liên tục, uống xong, lại tiếp tục ngủ.

Hắn bật cười, tâm tình thoải mái.

Tình cảnh còn cùng mới trước đây giống nhau, thú vị — trong lòng người kia, vẫn thực hồn nhiên.

Khuôn mặt thực hồng.

Ngủ thực say.

Hắn nhịn không được vuốt tóc cô, thật mềm mượt, thật giống trước đây.

Ngồi ở đầu giường, hắn cứ nhìn cô như vậy.

Không tiến thêm một bước nào cả.

Vội vàng quá, không thích hợp.

Hắn nguyện ý ở trên người cô tốn chút thời gian, cô cũng đáng để hắn vì cô tốn tâm tư — hắn phải đạt được người con gái này, để tinh thần và thể xác cô đều hợp nhất với hắn.

Cố Duy giờ phút này, tâm tư thực tinh khiết.

Hắn nằm nghiêng, nắm tay cô, phủ lên mặt chính mình.

Mới trước đây, cô rất thích sờ mặt hắn, chỉ không giống bây giờ là— hồi đó cô rất béo, còn hắn thì gầy teo, cô luôn luôn bị đồ ăn hấp dẫn một cách dễ dàng, vì thế mỗi ngày gặp mặt, đều phải kiểm tra mặt hắn, cô nói cô phải gầy giống hắn.

Nghĩ nghĩ, hắn có điểm buồn ngủ.

Đúng lúc này, tiếng chuông của dồn dập vang lên.

Leng keng leng keng, vội vàng như vậy.

Hắn miễn cưỡng không nghĩ nhúc nhích.

Hiện tại, ai lại đến?

Leng keng leng keng.

Tiếng chuông căn bản là không chịu dừng lại.

Hắn trợn mắt, ngồi dậy, nhìn vào màn hình máy tính, thông qua theo dõi muốn nhìn một chút xem ngoài cửa là thần thánh phương nào, vừa thấy, lắp bắp kinh hãi, đúng là Thần Huống.

Cùng thời gian, Thần Huống nhìn chằm chằm camera theo dõi, nặng nề hộc ra một câu:

“Cố Duy, cho... anh một cơ hội nữa, nếu không ra đây, tôi trực tiếp xông tới. Đừng tưởng rằng cái cửa chống trộm này có thể ngăn cản tôi!”