Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Ngoại Truyện 29

Chương 424: Ngoại truyện 29.1

Hơn năm giờ, Đông Lôi bị Thần Phương Phỉ lôi kéo đi gặp lão thái thái.

Bà nội Thần Huống tên là Qúy Thanh Mai, năm nay đã tám mươi tuổi, lúc trước bởi vì ngã một phát, hiện tại không thể đi lại, chỉ có thể dựa vào xe lăn.

Vị lão thái thái này vốn xuất thân tiểu thư danh môn, năm đó kết hôn là nghe theo lời của cha mẹ, cùng Thần gia kết thân có rất nhiều khúc chiết.

Chuyện xưa là như này:

Quý Thanh Mai không ở trong nước, cuộc đời sau cùng không quen nhìn ép duyên. Hai mươi hai tuổi về nước, cha mẹ làm mai cho bà, muốn gả bà cho một người danh môn vọng tộc, cá tính quật cường của bà, kiên quyết không đồng ý, hơn nữa còn cùng một nam sinh học cùng trường...mà bắt đầu. Thậm chí vì vậy bạn trai mà cùng người nhà tan vỡ, nguyên nhân ở chỗ quan hệ của hai gia tộc, giống như Romeo cùng Juliette.

Tình yêu làm cho người ta điên cuồng, mất đi lý trí.

Vì tự do yêu đương, Qúy Thanh Mai cùng bạn trai bỏ trốn.

Nhưng mà tình yêu, cũng không phải bánh mì, đã có tình yêu, còn phải ăn no mặc ấm.

Hai người trẻ tuổi rời khỏi gia tộc, phải đối mặt chính là vấn đề ấm no, là củi gạo muối dầu tương dấm chua trà, là những đều cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày.

Bởi vì nhẫn nhịn không được cuộc sống đói khổ lạnh lẽo này, người đầu tiên khuất phục là bạn trai, vứt bỏ Thanh Mai, trở về gia tộc.

Còn Qúy Thanh Mai vô cùng hận, chạy tới nhà bạn trai mắng anh ta một trận, bà vẫn chưa có về nhà, dựa vào tài năng của mình, bắt đầu công việc phiên dịch trong toà soạn.

Một lần vô tình, Qúy Thanh Mai ở căn cứ không quân nhận ra Thần Vạn Niên.

Thần Vạn Niên thấy trình độ của bà nên đưa bà vào trường học không quân làm phiên dịch.

Thì cứ như vậy, hai người trẻ tuổi, hằng ngày tiếp xúc hiểu rõ lẫn nhau.

Liền kết lương duyên ngày ấy, Qúy Thanh Mai mới biết mình yêu người đàn ông này, đúng là người lúc trước mà cha mẹ muốn ép bà gả.

Quanh đi quẩn lại vài năm, bà vẫn gả vào Thần gia, sau khi kết hôn, vợ chồng ân ái, ở cùng nhau có bốn đứa con gái.

Mà người bạn trai vứt bỏ Qúy Thanh Mai thì không được tốt như vậy, cả đời đều không có vừa lòng, hai lần hôn nhân đều thất bại.

Về những chuyện này, Đông Lôi trước kia nghe ông nội tùy ý nói lại: Thần lão gia tử cùng Thần lão thái thái là một đôi vợ chồng ân ái, vài thập niên như một ngày vẫn tương thân tương ái, đúng là khó được.

Theo lý thuyết, Đông Lôi cùng Thần Huống về đến nhà, là nên ra mắt hai người này trước, có đều lúc họ đến, hai người lại ra ngoài nên chưa có nói— hàng năm thời điểm này, hai ông bà đều lên núi cầu phúc, sau đó về nhà, đem phù bình an treo ở trên cửa nhà Thần gia.

"Có phải rất mê tín hay không? Có điều ở Thần gia chúng tôi đã là một loại truyền thống rồi. Bác cả, Tứ thúc cùng tứ thẩm, còn có ba mẹ chị đều đi cùng. Chỉ còn lại mấy người nhỏ tuổi như chúng ta ở lại giữ nhà. Còn mợ cả, thì là ở nhà chờ hai người tới..."

Đi về phía tiền viện, Thần Phương Phỉ liền nói đến quy định bất thành văn của người Thần gia.

Đông Lôi tỏ vẻ lý giải, mỗi gia tộc đều có một ít tập tục của riêng mình.

Không biết từ khi nào, hai người tới Tiền viện.

Chưa tới phòng khách, chợt nghe được một giọng nói dễ nghe đang lưu loát đọc tiểu tuyết tiếng Anh, vô cùng có kiểu có mẫu.

Thần Phương Phỉ nói với Đông Lôi: "Là Tiểu Đốc đọc tiểu thuyết cho bà nội nghe. Tiểu Đốc nhà chúng tôi, là một đứa nhỏ thông minh hơn người. Bản lĩnh học cũng không tệ. Mẹ của chị nói, toàn bộ gien tốt trên người anh họ đều di truyền hết đến trên người Tiểu Đốc... Lôi Lôi, em gặp Tiểu Đốc chưa?"

Nhắc tới, trong đầu Đông Lôi thoáng hiện lên một bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh.

"Gặp qua một lần. Năm năm trước, em và anh hai có tới Thần gia. Còn ở chỗ này chơi cả buổi. Lúc đó Tiểu Đốc hình như chỉ có năm tuổi đi... chị dâu Thần... Ách, không... Là mẹ của Tiểu Đốc dẫn nhóc tới chơi đùa với tụi em..."

Cô nửa đường sửa lại cửa. Trước kia là chị dâu Thần, bây giờ không phải rồi.Cô mới phải.

Cô nhớ kỹ, vợ trước của Thần Huống cũng xuất từ tướng môn, họ Tô, tên Trinh, từng là giáo quan ngoại văn không quân trường quân đội. Sau này bởi vì lập gia đình sinh con, đã làm phu nhân vài năm...

Đó là một người phụ nữ rất lão luyện, mà Tiểu Đốc, lần gặp mặt kia, lưu cho Đông Lôi ấn tượng là: Thông minh bướng bỉnh.

"Bà nội, chúng con tới rồi!"

Nhảy vào, Thần Phương Phỉ tươi cười chân thành kêu một tiếng.

Đông Lôi thấy trong sảnh giữa nhà chính, một lão thái thái đầu tóc bạc phơi ngồi ở trên ghế sa lon, đeo kính lão, trên tay cầm một quyển sách Anh văn dày dặt, trong ngực là một đứa bé trai mười mấy tuổi, rất nghiêm túc đọc đối diện lão thái thái, Thần Vạn Niên đang xem báo.

"Ơ, Tiểu Đốc Đốc, trình độ Anh ngữ càng ngày càng rất cao nha..."

Thần Phương Phỉ đi lên hôn nhẹ Thần Đốc, cắt ngang tiếng đọc chậm của đứa nhỏ, cũng đưa tới hai vị lão nhân ghé mắt.

Thần Vạn Niên nhếch miệng cười, tháo kính lão xuống nói:

"Chứ sao, đứa bé được nội con dạy bảo, trình độ Anh ngữ sao không cao được?"

Giọng nói kia, mang theo nồng đậm kiêu ngạo.

"Ồ, Tiểu Lôi đã đến nha, đến đến đến, tới đây tới đây, lại để cho bà nội nhìn cháu một lát... Ngày đó, bà nội cũng muốn đến Quỳnh Thành, nhưng bà ấy hành động bất tiện, hơn nữa lại đang cảm mạo, nên bị khuyên ngăn, không đi được"

Thần Vạn Niên thấy Đông Lôi, chỉ thẳng mời đến.

"Ông nội tốt, bà nội khỏe..."

Đông Lôi dịu dàng mềm mại kêu một tiếng.

Vẻ mặt Thần lão thái thái hồng hào híp mắt nhìn:

"Chậc chậc chậc, lão đại Huống thô lỗ nhà chúng ta, sao lấy được cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn như vậy... Tới đây tới đây, lại để cho bà nội nhìn xem...

"Ha, khuôn mặt nhỏ nhắn này thật sự là duyên dáng... Có điều thân thể nhỏ quá đi, sao lại gầy như vậy... Gầy như vạy, cũng không hay sinh dưỡng, nhất định phải dưỡng lại thật tốt, nuôi dưỡng phải như con bé Phỉ nhà bà như vậy mới phải...

"Aizz, dì Mã, tới đây tới đây, nhớ kỹ a, cũng là con dâu bước qu cửa Thần gia, một lát bắt mạch cho con bé một tí, điều dưỡng thân thể thật tốt..."

Bên kia dì Mã cười ha hả đáp lời.

Lúc này Lão thái mới hài lòng lại quay đầu kéo bàn tay nhỏ bé cảu Đông Lôi, rất nghiêm túc nói:

"Chúng ta nha, phải đợi điều dưỡng tốt rồi mới sinh con... Không có điều dưỡng tốt trước, đừng vội vã có... Biết không?"

Nói qua, bà quay đầu nói với Thần Vạn Niên:

"Này, tôi nói, lão đầu tử, một lát ông nói với Tiểu Huống một vài câu, trong nửa năm này hai người họ đều được điều dưỡng thân thể, hơn nữa để cho thằng nhãi đó cai thuốc được rồi...Nhất định phải lo vợ lo con rồi..."

Một cô gái nào đó gương mặt thoáng cái trướng đến toàn bộ đỏ lên...

Lão thái thái sao không thấy được, nghĩ đến đúng, nói thẳng để cho cô sinh cháu trai cho bà?

Cũng quá lúng túng...

Thần Phương Phỉ nhìn thấy liền sáng tỏ, hắc hắc cười ra tiếng, đi lên phía trước ôm lão thái thái:

"Bà nội, nội đừng gấp gáp như vậy a, nội nhìn đi, cháu dâu cũng bị người nói đỏ mặt... Việc này không nhanh được..."

"Như thế nào không nhanh đâu... Mấy đứa nhóc các con, đều chỉ lo chơi, cũng không có một người chịu sau khi ổn định liền yên ổn có gia đình, sinh nhiều cháu cho nội. Thật vất vả chờ đến Huống rốt cuộc cũng chịu tái hôn, nếu nội không tích cực thúc giục một chút, cháu trai thứ hai cũng không biết lúc nào mới có thể ôm vào đâu..."

Lão thái thái đối với chuyện này rất để ý!

Thần Phương Phỉ nghe, xoẹt xoẹt xoẹt mà cười.

Lúc này —

"Đang nói gì vậy? Náo nhiệt quá?"

Cửa ra vào, Thần Huống đột nhiên từ bên ngoài tiến đến, xa xa hỏi một câu.

"Đang nói vợ con khi nào mới sinh cháu cho nội..."

Thần Phương Phỉ nháy mắt ra hiệu với anh họ:

"Bà nội nói, hôm nay hai người bắt đầu điều trị thân thể, tranh thủ khi mang thai đầu có một đứa bé trắng trẻo mập mạp..."

Nói xong, cô ha ha ha mà cười.

Có hang hay không, Đông Lôi rất muốn tìm hang, đem mình toàn bộ chui vào đó cho rồi.

Cô cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy hai gò má xì xì nóng lên, cũng không dám nhìn mặt Thần Huống rồi.

Thần Huống đến gần, liếc nhìn cô vợ bé nhỏ của mình— gương mặt đã đỏ tới mang tai rồi, giữa lông mày vẫn lộ ra chút xấu hổ, khiến trong lòng anh rung động.

Anh và cô có tiểu tử mập mạp?

Ừ, ngược lại anh rất chờ mong, có điều bây giờ, bọn họ còn chưa thể nói tới chuyện sinh con:

"Không vội. Lôi Lôi còn nhỏ. Đợi em ấy tốt nghiệp đại học rồi nghiên cứu việc này cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua nội à, người có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nhờ dì Mã chăm sóc cho Lôi Lôi thật tốt, Lôi Lôi quả thật gầy đi một tí."

Anh cầm lấy tay của cô, đi về phía bên cạnh cô ngồi xuống.

Anh rảnh rồi chơi đùa ngón tay cô, nhìn lướt qua cô vợ đang ngồi đoan chính: Bé con đang thẹn thùng a...

"Tốt nghiệp đại học? Vậy cũng quá lâu."

Chương 425: Ngoại truyện 29.2

Sau lưng, Âu Diên bưng một đĩa hoa quả tiến đến, đặt trên bàn trà, nhìn về phía con dâu đang có chút luống cuống, nhìn ra được là thẹn thùng, chỉ là bà nhịn không được vẫn thúc giục một câu:

"Lôi Lôi a, vẫn sinh sớm chút, sinh ra sớm thân thể khôi phục nhanh, sinh xong còn có thể tiếp tục đi học, đứa bé để mẹ lo cũng được. Bây giờ Tiểu Đốc lớn hơn rồi, chúng ta đang lo tìm không thấy công việc đến giết thời gian đâu..."

"Đúng đúng đúng..."

Lão thái thái liên tục gật đầu, cảm thấy dâu cả nói quá có lý rồi...

Đông Lôi rất muốn thở dài a, chính mình là đã thành công cụ sản xuất em bé rồi sao?

Tiết tấu của họ cũng quá nhanh đi.

Bây giờ, cô còn chưa có thích ứng với tình huống đã kết hôn này đâu...

...

Bên cạnh, Thần Vạn Niên phốc cười: "Tiểu Lôi a, việc khi nào sinh đứa nhỏ, con và Tiểu Huống cứ bàn đi. Có điều thân thể là nên dưỡng dưỡng tốt... Bà nội và mẹ chồng con ở nhà rảnh rỗi hư mất, bây giờ chỉ ước gì có nhiều cháu để chơi đùa thôi. Muốn có đến sắp điên rồi. Đừng sợ nha..."

"Đúng đúng đúng, việc này, gấp không được, sau này lại thương lượng..."

Thần Phương Phỉ ngược lại ôm lấy cháu trai vẫn luôn im lặng, hi cười hì hì lnói:

"Nhìn một cái, nhìn một cái, chúng ta chỉ cố nói chuyện phiếm, đều đã quên giới thiệu... Tiểu Đốc, đây là mẹ mới cha con cưới về, về sau phải gọi mẹ..."

Thần Phương Phỉ nói sang chuyện khác.

Đông Lôi lại bối rối, thật sự là bởi vì xưng hô này, mẹ kế đó, thật là làm cho người ta không tiếp nhận được rồi...

Sắc mặt của cô lập tức hiển lên vẻ xấu hổ. Cô lớn hơn Tiểu Đốc có mười mấy tuổi mà thôi.

"Cô Phương, cháu có mẹ!"

Thần Đốc tỉnh táo tiếp một câu.

Đứa bé mười tuổi, đã cao 1m5, lông mày xanh đôi mắt đẹp, xinh đẹp vô cùng. Hình dáng khuôn mặt, so với Thần Huống kiên cường thì lộ ra nhu hòa. Chẳng qua là vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói có chút bất tuân.

"Vậy gọi là dì!"

Thần Huống cũng không trông chờ đứa con trai quật cường này chịu gọi Lôi Lôi làm mẹ.

Cái loại kháng cự này trong lòng anh đã có chuẩn bị.

Lúc trước anh đã nói chuyện với nó một lần, nói mình sẽ cưới vợ khác..

Thần Đốc nghe ngây người hồi lâu, nặng nề nhìn anh, dùng một giọng nói thương tâm mà chất vấn anh:

“Ba, ba không thể cho mẹ con một cơ hội sao? Mẹ chẳng qua là nhất thời cô đơn lạnh lẽo mới làm chuyện sai, ba không thể tha thứ cho mẹ sao?"

Thần Huống trầm mặc không nói một câu.

Cho tới nay, anh vẫn không thể câu thông được với con trai.

Hơn nữa, anh cũng không có cách đáp ứng yêu cầu của con trai.

Anh và vợ trước không có chút tình cảm nào, đó là một hôn nhân sai lầm.

Anh không có cách dễ dàng tha thứ bản thân muốn tiếp tục sai lầm này nữa.

Giờ phút này, anh phun ra những lời này, giọng nói mang theo ý ra lệnh.

Thần Đốc nhếch miệng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đông Lôi trong chốc lát, không tình nguyện kêu một tiếng:

"Dì tốt!"

"Tiểu Đốc tốt!"

Đông Lôi nhẹ nhàng nói:

"Vài năm không gặp, vóc dáng đã cao không ít! Nếu để dì ở bên ngoài gặp được, nhất định không nhận ra con..."

Cô mỉm cười, muốn kéo gần khoảng cách của nhau hơn.

Năm năm trước, cô đã ôm đứa bé này, còn cùng nhóc chơi đùa điều khiển máy bay...

Lúc ấy Tiểu Đốc rất thân với cô, chẳng qua khiến cô không nghĩ tới, một ngày kia, cô sẽ trở thành mẹ kế đứa bé này.

Thần Đốc không nói, sắc mặt có chút lạnh.

Đối với đứa nhỏ mà nói, hy vọng nhất chính là cha mẹ có thể sống cùng nhau.

Cậu là một đứa trẻ trưởng thành sớm, vẫn tôn kính ba, nhưng ba và cậu không thân, cậu vẫn thân với mẹ hơn, đáng tiếc mẹ bởi vì nhất thời sai lầm, cuối cùng đem đoạn hôn nhân này chôn vùi.

Cậu thích mẹ, hơn nữa biết rõ sau khi mẹ ly hôn cuộc sống cũng vô cùng không như ý, một lòng trông chờ cha mẹ có thể sống với nhau.

Kết quả, cha lại muốn tái hôn... Đối tượng rõ ràng vẫn là một cô gái trẻ, ngoan ngoãn sẽ khiến người ta...

"Ba, con có thể hỏi ba một chuyện không?"

Thần Đốc nhàn nhạt liếc Đông Lôi.

Thần Huống nhíu mày, sợ nhóc hỏi câu kinh người.

Thần Đốc cũng không chờ ba trả lời, chỉ xông về phía trước đi ngược lại hỏi tới:

"Ba, mẹ nói ba là một trưởng quan không quân. Ba vì quốc gia, vô cùng tận tâm. Công việc của ba bề bộn, vì vậy quanh năm không trở về nhà. Trong suy nghĩ của con ba vốn là anh hùnh... Nhưng nếu như ba thật là lớn anh hung, tại sao lại làm tổn thương trái tim của mẹ con? Con muốn hỏi ba một chút, người dì này, ngoại trừ trẻ tuổi tướng mạo đẹp ở bên ngoài, có cái gì mà so được với mẹ con? Mẹ vì gia đình này tận tâm tận lực, ba không thương, ba lạnh nhạt đôi xử với mẹ, ba ly hôn với mẹ, bây giờ ba lại muốn cưới người phụ nữ đã có chồng? Mẹ con kém như vậy sao?"

Một câu chất vấn, sắc bén, hơn nữa không nể mặt, nhưng có thể thấy được tâm của đứa bé này có bao nhiêu mẩn cảm.

Thoáng cái, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Thần Đốc, sao con có thể nói như vậy?"

Thần Huống đứng lên, trầm giọng nói, thấy khuôn mặt Đông Lôi trắng bệch.

"Vụt", Thần Đốc đứng lên, đẩy cô ra:

"Con nói sai sao? Nếu như ba không thương mẹ con, tại sao phải sinh con ra? Tại sao phải để con thấy ba và mẹ như người xa lạ còn xa lạ hơn người lạ kìa. Con căn bản chính là dư thừa."

Nói xong, nhóc chạy ra ngoài.

"Tiểu Đốc..."

Âu Diên kêu đuổi theo: "Đứa nhỏ này, làm càn cái gì a?"

Thần Huống nhìn ra cửa, không có đuổi theo, quay đầu trấn an Đông Lôi: "Tình tình Tiểu Đốc có chút kiêu căng. Lôi Lôi, em đừng để ý..."

"Không có việc gì!

Đông Lôi mạnh mẽ cười cười.

"Lôi Lôi, đứa nhỏ này có lúccáu kỉnh, qua một hồi thì tốt rồi..."

Lão thái thái đầy mặt tươi cười dàn xếp:

"Đến, ăn trái cây... Còn cháu nữa, mau về phòng tắm rửa đi, cả người toàn mồ hôi không..."

Thần Huống ngửi mùi trên người, không có lập tức rời đi, lần nữa ngồi xuống, vỗ vỗ ai Đông Lôi, ánh mắt hơi áy náy.

"Không có việc gì, anh mau tắm đi!"

Đông Lôi thúc anh, anh nhìn vợ thật sâu, lúc này mới đi.

Đông Lôi ăn trái cây, đưa mắt nhìn anh rời đi, trong lòng có chút bất an.

Cô rất rõ ràng, mẹ kế làm không tốt, đứa nhỏ Thần Đốc này, không phải là em bé hai tuổi ba tuổi, bạn tốt với nó, là nó cũng tốt với bạn. Nhóc đã trưởng thành rồi, đứa nhỏ Thần gia đều thông minh, trưởng thành sớm, đến tuổi của đứa nhỏ này, đã bắt đầu có tâm lý phản nghịch, rất khó chung đụng.

Tâm tình cô có chút bực bội, ngồi trong chốc lát, một mình ra phòng khách.

Trong vườn có đình nghỉ mát, trong đình có ghế dựa mây, dây leo trên bàn vẫn đặt một quyển sách.

Cô vừa muốn đưa tay lấy xem một chút.

Trước mặt, một người phụ nữ trung niên mặc quân trang bước nhanh đi tới, lấy tốc độ bay nhanh cô ra, một tiếng phẫn nộ bỗng nhiên vang lên:

"Đông Lôi, sao cô còn mặt mũi bước vào cửa nhà Thần gia?"