Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Ngoại Truyện 38 - 39

Chương 442: Ngoại truyện 38

Nhìn bà nói đạo lý rõ ràng, Đông Lôi ngơ ngác một chút, lúc trước, cô đã từng hiếu kỳ, bản thân đâm vào Cung Tiểu Bồng thành như vậy, Cung Tam gia kia rõ ràng không có tìm Đông gia gây phiền toái.

Đã từng cô hỏi mẹ, mẹ chỉ nói, đã xử lý thỏa đáng.

Chẳng lẽ mẹ nói “Xử lý thỏa đáng”, chính là Cố Duy dùng “Ly hôn” để đổi lấy?

Buồn cười!

Từ đầu anh đã nghĩ muốn bỏ cô, lại đi tìm người yêu cũ của anh, nói là bởi vì cô mà bị bức bách ký tên, một câu trả lời hợp lý như vậy, hoàn toàn không hiểu.

Cô đang nghĩ, bên kia, Bành Ngọc nói tiếp:

“... Còn đứa nhỏ sinh non, A Duy cũng rất đau khổ. Đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Bác sĩ nói rồi, thai nhi vốn lần trước có dấu hiệu sảy, hơn nữa động tác mạnh như vậy... Cho nên mới không có giữ được... Lôi Lôi, A Duy cũng không muốn. Sauk hi đứa nhỏ không còn, nó luôn ở trong phòng nó trang trí cho đứa nhỏ... Nó thật thương tâm, cô không thấy được...”

Đông Lôi nghe không nổi nữa, sắc mặt dần dần trắng bệch, cuối cùng, cười lạnh ngắt lời nói:

“Hiện tại nói với tôi những chuyện này, có ý nghĩa gì? Cố phu nhân, người nên nhớ rõ ràng một sự thật, hiện tại, tôi là dâu Thần gia. Nếu như bà nhắc lại chuyện trước kia, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú ôn lại những chuyện không vui. Cửa lớn ở bên kia, mời tự nhiên!”

Khẩu khí cũng không hiền lành.

Bành Ngọc nhìn người vợ trước dịu hiền của con trai, cảm thán vận mệnh trêu người.

Đáng lẽ một đôi vợ chồng ân ái, kết quả huyên náo đến không thể quay về.

Nếu con trai không thương cũng thôi, hết lần này tới lần khác con trai còn yêu.

“Được rồi, tôi nói điểm chính!”

Bà thở ra một hơi, suy nghĩ một chút, biểu hiện nghiêm túc như những gì bà sắp nói ra vô cùng nghiêm trọng.

“Lôi Lôi, A Duy bị bắt lại! Có thể sẽ gặp phải kết quả tử hình. Tôi, muốn xin cô niệm tình xưa, cứu nó một lần...”

Lời này vừa ra, Đông Lôi ngơ ngẩn.

Ánh mắt Âu Diên cũng lóe lên một cái.

“Bị bắt, tử hình?”

Đông Lôi cắn mấy chữ này, dùng một ánh mắt hoài nghi nhìn bà.

“Phải!”

Bành Ngọc gật đầu:

“Mười ngày trước, A Duy đi công tác trở về ở lúc nhập cảnh, bên trong rương hành lý bị tra ra liều thuốc phiện lớn, cùng ngày thì bị giam cầm. Đêm đó người duy nhất có thể chứng minh thuốc phiện không phải là nó mang theo bên người đã bị công kích hiện lâm vào hôn mê. Muốn cho người này tỉnh lại, nhất định phải giải phẫu bên trong não. Nhưng giải phẫu này, tính nguy hiểm tương đối cao, không ai dám tiếp nhận. Chuyên gia khoa não có kinh nghiệm lâm sàng, trong nước chỉ có Kiều Sâm. Nhưng Kiều Sâm cự tuyệt làm giải phẫu. Cho nên, tôi đến là muốn xin cô giúp tôi nói với Kiều Sâm. Lôi Lôi, đây là mạng người. Liên quan đến hai mạng người...”

Thì ra nguyên nhân bà đến đây là chuyện này.

Đông Lôi kinh ngạc, đối với cái này, cô không biết chút nào.

Tại đây lúc, trong phòng khách vang lên một trận chuông điện thoại di động xa lạ, là điện thoại của Bành Ngọc.

Bà nói một tiếng “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại”, liền từ trong túi lấy ra điện thoại.

Nghe điện thoại bên kia, cả người bà giống như sét đánh, sắc mặt thình lình thay đổi.

Nghe xong, bà ngồi yên không nhúc nhích thật lâu, giống như tượng đá, thẳng đến điện thoại vang lên lần thứ hai, bà mới lấy lại tinh thần, nhưng không có nhận.

Giờ khắc này, Bành Ngọc nhìn Âu Diên, đột nhiên trên mặt nở nụ cười ảm đạm, giống như có người lấy gậy đánh nát vật trân quý nhất của bà, ánh mắt kia hoàn toàn chết lặng:

“Phó Thủ tướng Thần thật sự rất thủ đoạn, cậu ta muốn bức tử con tôi mới cam tâm sao?”

Một câu không đầu không đuôi.

Giọng nói mang theo hận ý.

Đông Lôi hoang mang.

Âu Diên vô cùng không vui đứng lên, giọng nói lạnh lùng:

“Cố phu nhân, cơm có thể ăn nhiều, lời nói thì không thể nói bậy. Con của bà gặp chuyện không may, có liên quan gì tới con tôi?”

“Vậy thì phải hỏi con của bà đã làm trò gì chuyện bỏ đá xuống giếng...”

Bành Ngọc nắm chặt điện thoại, đè nén oán hận trong lòng nói.

Bà nhíu mày, quay đầu nhìn người đã từng là con dâu mình, nói:

“Đông Lôi, đối với cô, tôi cũng không nói gì khác, cuối cùng chỉ nói thêm câu: Nếu Cố Duy lúc trước đã cứu cô, lúc này cô nên ra tay giúp một lần. Nếu như cô có thể nhẫn tâm, khoanh tay đứng nhìn, tôi cũng không nói gì...Nếu A Duy bị phán án tử hình, đó cũng là mệnh trong kiếp số của nó.. tạm biệt...”

Bà thật sự không nói gì nữa, phẩy tay áo bỏ đi, vẻ mặt trước khi đi vô cùng vội vàng.

Tâm của Đông Lôi tâm, nghe bà nói đến rối loạn.

Trong lòng cô đang kinh sợ, nghi ngờ:

Cuộc điện thoại kia, đến cùng đã nói gì với Bành Ngọc?

Câu nói “Hỏi con của bà đã làm trò gì chuyện bỏ đá xuống giếng “, của bà là có ý gì?

Giờ khắc này, duy nhất cô có thể xác định chính là:

Cố Duy khẳng định chọc phiền toái lớn rồi...

Đông Lôi trở về sân, ngồi ở trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn trần nhà, trong óc nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, một lần lại một lần, lặp lại loại bỏ.

Cô nói cho chính mình không nên xen vào, mình và người đàn ông kia, đã không còn quan hệ, đúng là, lý trí biết là một chuyện, tư tưởng lại là chuyện không thể khống chế.

Trong tình huống cô hoàn toàn không phát hiện, Âu Diên rõ ràng đứng ở trước mặt cô.

“Suy nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?”

Đông Lôi cảm thấy được ánh mắt của mẹ chồng giống như châm, có thể chui sâu vào lòng người, càng khó đối phó hơn Bành Ngọc.

Cô giật mình đứng lên lắc đầu:

“Không có gì!”

Âu Diên cũng không nói lại, vô cùng trực tiếp hỏi một câu:

“Gọi điện thoại cho Kiều Sâm chưa?”

Giờ khắc này, cô có một cảm giác tâm tư bị nhìn thấu, chật vật không chỗ nào che giấu, không khỏi xấu hổ nhẹ nhàng kêu một câu:

“Mẹ!”

Vừa rồi, cô đang suy nghĩ, muốn gọi điện thoại hỏi một chút rõ ràng chuyện này tới cùng xảy ra gì hay không.

Gần đây, mỗi ngày cô lên mạng, bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, trên mạng không có nửa điểm phong thanh là sao?

Chẳng lẽ bị bọn họ phong tỏa tin tức sao?

Uh`m, có khả năng này, dù sao cùng không phải chuyện tốt đẹp gì.

“Cũng không cần cảm thấy bất an! Nếu con gọi, cũng là chuyện thường tình. Một người nếu thật có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa, người như vậy còn cần tới làm gì?”

Cầm một nắm thức ăn, Âu Diên quăng vào ao cá, dẫn tới một đám cá con truy đuổi, hình ảnh kia một mảnh vui vẻ, màu sắc tươi đẹp làm sao.

“Mẹ!”

Đông Lôi khẩn trương gọi một tiếng.

“Con có biết tại sao mẹ cho bà ấy đi vào không?”

Âu Diên xoay người hỏi, có chút thâm ý.

Không được người Thần gia đồng ý, mặc kệ Cố phu nhân làm gì cũng không vào được.

Đông Lôi nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy có chút nặng nề, xem ra Âu Diên cố ý, hơn nữa lại sớm biết ý đồ của Bành Ngọc đến.

“Mẹ biết chuyện Cố Duy bị bắt!”

Cô nhẹ nhàng nói.

Âu Diên gật đầu: “Mẹ biết. Hơn nữa mẹ càng muốn, Kiều Sâm không chịu tiếp nhận giãi phẩu, cũng là cố ý. Vì sao? Con đoán được không?”

Đông Lôi nghĩ nghĩ, giống như hiểu rõ cái gì, phun ra bốn chữ:

“Trút giận cho con!”

Âu Diên gật đầu: “Phải, trút giận cho con! Để cho những người đó chuẩn bị chạy đến trước mặt con muốn xin con hỗ trợ cầu tình, về mặt tinh thần bị làm nhục một chút. Hơn nữa, vẫn muốn để cho con rõ ràng một chuyện. Nếu con muốn giúp đỡ hắn, con đi thỉnh cầu, tới cùng là xuất phát từ chưa dứt tình cũ, hay đơn thuần là tình người. Điểm này, con tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng...”

Nói xong lời cuối cùng, bà nhẹ nhàng vỗ vai con dâu.

Cái vỗ này, đối với Đông Lôi mà nói, giống như điện giật - -

Đúng vậy, đây là dụng tâm lương khổ của Kiều Sâm, sao không phải một loại thăm dò khác của Âu Diên đối với cô...

“Mẹ!”

“Cẩn thận suy nghĩ, cú điện thoại này, con đứng trên lập trường nào để gọi? Mẹ không quấy rầy con, mẹ đi tìm bà nội...”

Âu Diên vuốt ve mặt cô, mỉm cười, không có bởi vì Bành Ngọc đến mà làm ầm ĩ, chỉ bình tĩnh nhắc nhở cho cô một cái, rồi sau đó xoay người, vững vàng đi ra ngoài.

Đông Lôi liếc mắt một cái, cúi đầu nhớ lại, thật lâu không có đứng lên, mà lại như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Chủ viện, Âu Diên bước vào phòng mẹ chồng, nhìn thấy lão thái thái đang chải đầu.

Một đầu bạc trăng, sáng như tuyết, thật sự là đẹp.

Bà đi đến giúp đỡ. Cây lược được chế bằng ngà voi, phía trên có khắc của tên của bà, từ lúc tuổi còn trẻ, cũng đã dùng rất nhiều năm rồi.

“Người đến?”

Lão thái thái hỏi.

Khi người Cố gia tới, bà ở đây, nhưng nghe tên Cố gia, bà chỉ cảm thấy gà vịt đến ầm ĩ, không có hảo tâm, nói thẳng không gặp, nhưng con dâu nói gặp, có vẻ đăm chiêu nói một câu:

“Tôi muốn biết sao vị họ Bạch kia lại bỏ được mặt mũi chạy tới Thần gia tìm con dâu trước của bà ta.”

Bà không có hứng thú, nên quay về phòng từ lâu. May mà lão nhân không có ở, bằng không sẽ tức giận hại thân không chừng.

“Con bé có phản ứng gì?”

“Coi như bình tĩnh. Có điều, có chuyện kỳ quái...”

Âu Diên giúp lão thái thái ra ngoài, để cho A Tú bên cạnh đi làm chuyện của mình. Trần Tú bồi bên cạnh lão thái thái vài thập niên, cũng đã già. Thần gia muốn để cho bà ta về hưu, nhưng bà ta nói, ở nhà không có ý nghĩa, còn không bằng chạy tới nơi này nói chuyện giải buồn cùng lão thái thái. Mỗi ngày tới chiều tối mới về, cũng hay đưa tới này kia. Cũng thật náo nhiệt.

“Có gì kỳ lạ sao?”

Lão thái thái lòng hiếu kỳ bị khơi ra.

“Bành Ngọc vừa mới nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt liền thay đổi, còn ồn ào nói gia đình chúng ta bây giờ đang bỏ đá xuống giếng...”

“A...!”

Lão thái thái quay đầu lại xem, tròng mắt hổ phách kia giống như chuyển động:

“Sao gọi là bỏ đá xuống giếng rồi hả?”

“Không hỏi kỹ, Bành Ngọc cực kỳ hoảng loạn, chạy đi! Để một lát con hỏi Tử Thần một chút, rốt cuộc đã có chuyện cái gì rồi...”

“Uh`m!”

Lão thái thái gật đầu, ôm con mèo mập trên mặt đất, đặt ở đầu gối vuốt lông, nói:

“Nếu thật là bỏ đá xuống giếng cũng không hiếm lạ. Tử Thần của chúng ta vô cùng coi trọng vợ của nó, muốn mượn cơ chèn ép Cố gia, thay con bé trút giận một chút, cũng không có gì lạ. Chẳng qua, mẹ cảm thấy, lấy tính tình của Tử Thần, hẳn không làm lợi dụng quyền lợi báo thù riêng..”

Âu Diên mỉm cười, nghĩ thầm, rằng, kia cũng không nhất định, con trai do bà sinh, bà biết, tiểu tử kia, mưu ma chước quỷ đầy mình. Thật muốn ở trong bóng tối đẩy người rơi xuống nước một cái, kéo người chìm xuống, cũng không phải việc khó.

“Con bé có gọi điện thoại không?”

“Không có! Tính tình vô cùng ổn định.”

Âu Diên cười, ngồi xuống ở trước hiên ghế tựa.

“Chỉ cần con bé giao trái tim cho Tử Thần là tốt! Hơn nữa phải sớm một chút mang thai... Tâm tư của mẹ, sẽ an ổn rồi...”

“Thật sự là hoàng đế còn chưa vội thái giám đã gấp... Mẹ, việc này, gấp không được, vẫn là để cho con bé uống thuốc Đông y trước một tháng này rồi nói sau... Chắn chắn sẽ có...”

Âu Diên trấn an, trong lòng kỳ thật cũng có chút gấp. Bộ đồ trong ngăn kéo không thiếu một cái, đều này nói lên cái gì?

Không khó đoán.

Chỉ có một khả năng.

Bà biết, con trai của bà không phải người thích ép buộc người khác.

Cô con dâu này mới ly hôn chồng trước một thời gian ngắn, muốn dễ dàng phai nhạt tình cảm là chuyện không có khả năng, muốn cô nhanh tiếp thu một người đàn ông khác làm chồng như vậy, tâm lý thích ứng phải có một thời gian nhất định. Có thể sang năm cuối năm mang thai trước thì chúc mừng rồi.

Nguyên nhân chính là như vậy, bà mới để Cố phu nhân bước vào cửa, đơn giản muốn nhìn phản ứng của đứa nhỏ này.

Kết quả, bà vô cùng vừa lòng.

Chương 443: Ngoại truyện 39

Đông Lôi đầu tiên gọi điện thoại cho mẹ, trực tiếp ném đi một câu:

“Mẹ, vừa rồi Bành Ngọc tới tìm con...”

Trò chuyện bên kia, Hà Cúc Hoa ngồi ở trên ghế sa lon đáp ứng, không tự giác sờ soạng tóc, trong lòng căn nhắc nên trả lời thế nào, cuối cùng nói ra hai chữ:

“Vậy sao?”

Hàm hồ, cố ý muốn qua loa tắc trách, muốn gạt chuyện này qua.

Đông Lôi đâu muốn bỏ qua, nhanh hỏi tiếp:

“Mẹ, có một việc, con muốn hỏi, xin mẹ nhất định phải trả lời chi tiết!”

“Cái gì?”

“Lúc trước con đụng phải Cung Tiểu Bồng, có phải Cung Tam muốn khởi tố con hay không?”

Hà Cúc Hoa thoáng trầm mặc một chút.

Đông Lôi cũng là người thông minh, chỉ im lặng một lát đã hiểu:

“Xem ra là chuyện thât.. Vì sao họ lại rút đơn kiện?”

Hà Cúc Hoa thấy lừa không được, nghĩ nghĩ sau đó mới nhẹ nhàng đáp:

“Nguyên nhân có hai, một là phanh xe của con hoàn toàn chính xác bị người động tay chân, chỉ là nhất thời không tra ra là ai muốn đưa con vào chỗ chết; hai là Cố Duy và Cung gia đã đạt thành hiệp nghị... lúc này bọn họ mới chịu bỏ qua...”

“Hiệp nghị? Hiệp nghị gì?”

Không thể tưởng được thực sự hiệp nghị.

“Dùng tốc độ nhanh nhất ly hôn với con!”

Khi đó Cố Duy hoàn toàn không chịu ly hôn, hai người giằng co nửa tháng, cuối cùng, hắn vội vàng đáp ứng.

“A, vậy sao? Vì sao trước đó mẹ không nói với con?”

Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Không có gì để nói. Con muốn ly hôn, Cố Duy không muốn, không chịu, Cung lão Tam sẽ khởi tố con. Hai người ly hôn, Cung lão Tam liền buông tha khởi tố. Chuyện này với con vô cùng tốt. Chẳng lẽ con biết bởi vì Cố Duy vẫn yêu con nên muốn hồi tâm chuyển ý sao? Mẹ nghĩ con sẽ không vậy đâu!”

Quả thật không biết.

Nhưng biết rõ tốt hơn không biết.

Cô nghĩ nghĩ, lại hỏi:

“Mẹ, vài ngày trước Cố Duy xảy ra chuyện, mẹ cũng biết rồi đúng không?”

“Biết một ít!”

“Sao mẹ không có nói với con?”

“Cần nói sao?”

Hà Cúc Hoa phản đối: “Bây giờ con là vợ Thần Huống. Lại đi quan tâm người khác, con cảm thấy thích hợp sao?”

Đông Lôi nhất thời không nói được.

“Hiện tại, con biết đúng không, mẹ muốn hỏi con một chút, biết được, con chuẩn bị muốn làm như thế nào?”

Hà Cúc Hoa lại hỏi một câu.

Đông Lôi không đáp, ngược lại hỏi:

“Cụ thể là chuyện gì xảy ra?”

Hà Cúc Hoa đem những gì mình biết đơn giản nói lại:

“Bên trong rương hành lý của Cố Duy có thuốc phiện, hẳn là bị vu oan; có điều, muốn chứng minh chuyện này cùng hắn không quan hệ, bây giờ, hắn cũng không có biện pháp toàn thân trở ra...”

“A, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì khác sao?”

Cô nghĩ đến phản ứng vừa rôi của Bành Ngọc.

“Ân, hôm nay có người vạch trần Cố Duy từng giết người mấy năm trước. Sau lại để cho người ta lấy chứng cứ, hiện tại có người chứng minh hung thủ thật sự là hắn, cho nên, hắn sẽ phải chịu tội vì hành vi của hắn...”

Đông Lôi nghe xong ngây ngốc một chút, dựa theo luật pháp Đông Ngải, tội cố ý giết người, được phán có thời hạn mười năm tù trở lên, tình tiết nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ bị phán cả đời, trách không được Bành Ngọc có thái độ mất bình thường.

Nhưng này có quan hệ gì với Thần Huống?

Chẳng lẽ là Thần Huống cho người moi chuyện này ra sao?

Cô suy nghĩ khả năng bên trong.

Nhất thời khó để xác định.

Sau khi Đông Lôi cúp điện thoại, ngơ ngác ngồi thật lâu, sau đó bấm số của Kiều Sâm, vang lên một hồi lâu bên kia mới có người nhận.

“Lôi Lôi vậy sao?”

Bên kia truyền giọng nói trầm thấp của Kiều Sâm.

“Alo!”

Đông Lôi đáp ứng.

“Tân hôn vui vẻ! Mấy ngày naycó khỏe không?”

Anh quan tâm hỏi.

“Tất cả đều tốt!”

Cô lời ít mà ý nhiều.

“Vậy là được rồi!”

“Anh Kiều, cám ơn anh!”

Cô tự đáy lòng nói một tiếng cám ơn.

“Lời này là sao?”

Anh giống như đang cười hỏi.

Đông Lôi lẳng lặng suy nghĩ một chút, trước kia, cô luôn quấn anh, quấn không có được quan tâm của anh, hiện tại đường ai nấy đi, anh lại quan tâm cô.

Đương nhiên, cô biết rõ, sự quan tâm này, chỉ đơn thuần là người anh trai quan tâm em gái.

Có điều cô nhận ra trên đời này, có ít người thật đúng chỉ thích hợp làm anh em, làm bạn bè, mà không thích hợp làm vợ chồng. Biết được trở thành vợ chồng sẽ bất hoà.

“Anh Kiều!”

Cô rất chân thành kêu một tiếng.

“Sao!”

Cô dựa ở trên ghế sofa mỉm cười nói ra:

“Mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Bất kể là sai hay đúng, hạnh phúc hay thống khổ, bất cứ ai trong thế gian này, đều phải tự mình trải qua.

“Đã từng, em mê luyến anh, yêu đơn phương nhất định sẽ thống khổ; đã từng em xúc động lập gia đình, không nhìn được lòng người, nhất định em sẽ bị thương tổn; bây giờ em tái giá làm vợ, là con đường do em tự chọn. Em không biết kết cục như thế nào, nhưng em tinh rằng em sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, có lẽ sex bàng hoàng bất an, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua.

“Cho nên, anh Kiều, chuyện cho tới bây giờ, anh không cần cảm thấy anh có lỗi với em, cũng không cần làm gì cho em.

“Anh Kiều, em biết anh là một người thích giải quyết chuyện rõ ràng, từ nay về sau, nhưng mong anh hãy làm chuyện mà anh cảm thấy quan trọng, kiên trì y đức, tận tâm tận lực chữa bệnh và chăm sóc cho bệnh nhân. Hôm nay, em không phải cầu xin cho người khác, gọi cuộc điện thoại này, chỉ là muốn nói với anh, cám ơn anh đã luôn bảo vệ.”

Lúc đó, Kiều Sâm đang ngồi ở trước bàn làm việc, bởi vì này câu nói, khóe môi anh cong lên.

Đứa nhỏ này, thật sự trưởng thành..

Buổi sáng mưa to giớ lớn, chạng vạng tối trời đã dần tạnh, thời tiết vô cùng ấm áp.

Đông Lôi ngồi ở trên bàn đu dây, nhìn đóa mây trắng trên trời, cũng không biết chúng sẽ bị gió thổi đi đến nơi nào...

Nhắm mắt, cô cảm giác gió lướt qua mặt mình, êm dịu mát mẻ như vậy.

Cô dường như đã ngủ.

Trong lúc ngủ, cảm giác có một con chó nhỏ thè lưỡi liếm chân của mình, từng đợt cảm giác ngứa, làm cho cô muốn bật cười.

Không, cô muốn tránh khỏi con chó nhỏ kia, mới muốn đạp, cả người lại bay lên... Giống như đang di chuyển, càng giống bị người ôm, một hương vị xa lạ lại quen thuộc xông vào xoang mũi.

Cô vội vàng mở mắt ra, nhưng Thần Huống đã bế cô lên, đang hướng trong phòng đi.

“Anh Thần.. ưm...”

Cô vội vàng ôm anh, sợ mình rơi xuống, mới kêu ba chữ, môi đã bị chắn.

Người đàn ông công thành chiếm đất, không cho cô nửa điểm thích ứng, cô chỉ có thể ôm lấy cổ của anh, mặc anh cướp đoạt.

Đúng, đây tuyệt đối là một cướp đoạt xích lõa trắng trợn, hận không thể chặt cô thành tám khúc, hủy đi xương cốt lột da, nuốt cả người vào bụng, mới tốt.

Quấn quýt môi của cô, dường như nhựa cao su mạnh nhất, một khi dính lên, sẽ không gỡ không tách ra được.

Giờ khắc này, đôi mắt nặng nề của người đàn oogn gần trong gang tất đang nhìn chăm chú.

Lúc này, cô cảm giác hai gò má mình nóng lợi hại, sôi trào lên, cả người như bị sốt.

Bởi vì, nụ hôn của anh, quá hung ác.

Cướp sạch dưỡng khí của cô, đầu óc của cô bị hôn đến trống rỗng đồng thời bởi vì thiếu dưỡng, mà cảm nhận được một cảm giác mãnh liệt hít thở không thông.

Trời ạ!

Ai nói cho cô biết: Thần tư lệnh lạnh lừng, sao có thể hôn người nhiệt tình như vậy?

A, không, hành vi này của anh, càng giống nhưu đang trừng phạt cô.

Rốt cuộc, anh biết nên cho cô hô hấp, mà buông cô.

Hương vị đàn ông mạnh mẽ một lần nữa bay vào phổi cô, cô thở hổn hển vài cái, thật sự rất chật vật...!

“Em kêu anh là gì?”

Giọng nói rất nghiêm túc của anh vang lên.

Cô vuốt ngực, không ngừng hít vào, có chút ngượng ngùng:

“Em chưa quen...”

“Sau này mỗi một lần gọi, anh hôn em một lần. Cho em biết rõ, rốt cuộc là anh là anh Thần của em, hay là chồng...”

Ánh mắt tĩnh mịch của anh tỏa sáng.

Cô im lặng: “...”

Nghĩ tới nếu cô ở trước mặt trưởng bối kêu anh Thần, chẳng lẽ anh cũng thật sự sẽ không để ý tới chỗ nào cũng hôn cô sao?

“Anh nghĩ mình nên "Nhắc nhở’ em, để trong lòng em nhớ rõ, biết anh là ai và biết cả thân phận của em...”

Cô lại im lặng lần nữa, người này, rõ ràng có thể “Mang thù” dai như vậy?

Được rồi, anh chỉ muốn cô biết thân phận người vợ của cô.

Nếu quên, sẽ nhiều lần thân mật với cô, mà lại là theo cách trong tiềm thức mình bài xích.

Hai người tiến vào phòng.

Đông Lôi vụng trộm nhìn người đàn ông lạnh như băng này, cảm giác không khí vợ chồng nồng đậm hơn.

“Còn ngủ sao?”

Thần Huống hỏi, ôm cô về phía giường:

“Sau này đừng ngủ bên ngoài, gió lớn...”

“Không ngủ nữa!”

Cô không muốn đến trên giường, chỗ kia quá mẫn cảm, làm cho cô có cảm giác khẩn trương:

“Anh để em xuống ghế là được!”

Thần Huống đặt cô lên ghế sofa, đi thẳng lấy nước uống.

Đông Lôi lấy một cái ôm gối tới, nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần từ nụ hôn kia, trong miệng đau đớn lần nữa nhắc nhở cô: Đông Lôi, cô là vợ anh ấy, cô là vợ anh ấy.

Nhưng thật ra có chút không được tự nhiên, thân mật như vậy, cô khó quen và thích ứng.

Cô giật giật đầu lưỡi bị mút run lên, lại cắn cắn môi, mới lại lần nữa nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia, nhẹ giọng hỏi:

“Anh về khi nào vậy?”

“Vừa về!”

Anh nói.

Mấy ngày nay anh rất bận, không có một phút nhàn rỗi.

Vốn phỏng vấn có bảy ngày áp xuống thành bốn ngày, trên thực tế hôm trước anh trở về Đông Ngải, có điều ở biệt thự Đặc Lâm có rất nhiều chuyện, anh ở bên kia như con quay xử lý tất cả mọi chuyện, lúc này mới có được một chút thời gina, trở về nhà một chuyến. Làm như vậy vì cái gì, chỉ là muốn gặp mặt cô vợ nhỏ xinh này.

Azz, có ai khổ hơn anh hay sao?

Tân hôn mà bận thành như vậy?

Nhưng tinh thần của anh ở trạng thái tốt nhất.

Anh cảm giác mình hiện tại có một xúc động yêu thương, thẳng đến vừa rồi ôm cô, thời điểm hôn cô, mới cảm giác tâm tư bồng bột kia, đã có một bến cảng.

Thần Huống vừa uống nước, vừa cảm nhận dư vị vừa hôn cô, soa cũng cảm thấy chưa đủ...

Anh quay đầu lại nhìn, cô gái nhỏ đang cắn môi, vẻ mặt thẹn thùng...

“Đi gặp ông nội và bà nội?”

“Ừm!”

“Mẹ đâu rồi?”

“Thấy!”

Đôi mắt của Đông Lôi nháy nháy.

Người đàn ông đặt ly trà xuống, tháo cà- vạt, một lần nữa đứng trước mặt cô, thấy sắc môi đỏ mọng kia, vô cùng đẹp mắt, lại nhỏ như vậy, thật sự làm cho người ta yêu thích, không nhịn được cúi xuống hôn một cái.

Cô ngây ngốc, không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy, sắc mặt không khỏi hiện ra chút mất tự nhiên.

“Trong mắt em có chuyện!”

Anh như đọc được từ đôi mắt, thiếu chút nữa Đông Lôi muốn che kín ánh mắt của mình, kì quái, tâm tư của mình dễ dàng bị nhìn thấu như vậy sao?

“Có sao?”

“Có!”

Được rồi, hoàn toàn chính xác có!

“Có một số việc em biết rõ em không nên hỏi, quản cũng không cần quản, bởi vì không quan hệ với em, nhưng mà...”

Cô nói đến rồi chuyển hướng, nói:

“Nhưng trong lòng rất hiếu kỳ. Càng hiếu kỳ càng dễ dàng nhớ thương, Thần tư lệnh, kinh nghiệm của ngài nhiều và biết nhiều hơn em, anh cảm thấy em nên làm gì bây giờ?”

Lời này, nói có chút dối trá.

Thần Huống bình tĩnh nghĩ: “Vậy em nghĩ mình đứng trên lập trường nào để hỏi?”

“Ở ngoài đứng xem.”

Ý nghĩ của cô rất rõ ràng, từ trên ghế sa lon đứng lên, giơ tay lên như thề nói:

“Đó là hoàn toàn bát quái tâm lý dân chúng!”