Dạ hồ - Chương 20 - Phần 1

Kỳ duyên

Bước sang mùa đông, trời bắt đầu trở lạnh. Lúc này trăng đã lên cao lắm rồi, lại bị mây che khuất, trông như cái bánh bị ai đó gặm dở. Bình Nhi ngồi bên cửa sổ, đầu ngẩng cao, ánh mắt mơ màng như sương khói, mặc gió rét lướt qua da mặt tê rần, cô cứ chun chun cái mũi nhỏ nhắn lên giữa trời hít hà. 

Nguyệt khí hôm nay yếu quá! 

“Cái Nhi em đang làm gì?” 

Giọng nói nhã nhặn, ôn hoà theo gió bay đến. Hai vai cô khẽ run, đầu quay phắt về phía phát ra tiếng nói, nét mặt thoáng hoảng hốt. 

“Anh Kha?” Cô cười gượng, nửa người vẫn tựa vào bệ cửa sổ, hai mắt mở to. “Nửa đêm thình lình xuất hiện làm em hết cả hồn. Đêm đã khuya, sao anh còn chưa ngủ?” 

“Còn em?” Mộc Kha hất cằm về phía cô, đôi mắt phù quang trầm tĩnh ánh lên ôn nhu. “Đang lo lắng gì sao?” 

Bình Nhi vội lắc đầu. Đúng là cô có chút lo ngại về kế hoạch ngày mai, lo là Vũ đại nhân vốn xuất thân là quan văn kia, dù bây giờ đã cáo quan chuyển sang buôn bán nhưng với tuổi đời và thâm niên lâu năm bôn ba chốn quan trường, e sẽ khó bị sập bẫy. 

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ chứ cô không lo lắng lắm! Bởi cô biết nếu kế hoạch của cô thất bại, Mộc Kha sẽ là người làm cho nó thành công. Luôn luôn là như thế! 

“Cứ tin anh.” 

Những ngón tay thuôn dài của nam nhân khẽ đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô, ngắn gọn thốt ra ba từ trầm ổn, như sông dài bình lặng chảy qua núi cao, không quá tự tin nhưng đầy tin tưởng. 

Bình Nhi đưa mắt nhìn hắn, đáy mắt đen láy hơi mờ đầy sự an yên, bàn tay búp măng khẽ đặt lên bàn tay đang nắm lấy vai mình, gió lạnh tựa như biến mất, trong khoảng không dưới ánh sáng loà nhoà của ánh nến, chỉ còn hơi ấm hoà quyện của hai bàn tay, cứ thế, cô không do dự gật đầu, như trao hết tin yêu. 

“Em lúc nào cũng tin anh.” 

*

Hai ngày sau, Vũ gia cũng quyết định chuyển đi. 

Nắng chiếu qua đỉnh đầu, soi rọi từng chi tiết nhỏ trên con đường đầy đá sỏi. Trên con đường ấy, có một đoàn người mặc kệ cái nắng gay gắt, không ngại mỏi mệt tiếp tục hướng về phía Tây mà đi. Cho dù ai nấy đều khát khô cả họng, chân tay mềm nhũn, bụng đói ì èo, mồ hôi tắm ướt đầu tóc cùng quần ào thì cũng không ai dám dừng lại nghỉ mệt. Bởi con đường họ đang đi giờ đây nối tiếng là có nhiều cướp. Cứ mười đoàn đi qua là có hết chín đoàn bị cướp, tất nhiên cũng có bị giết, bị giấu mất xác. 

Sở dĩ con đường lúc đầu họ chọn là một con đường khác nằm gần đê chắn lũ. Ngặt nỗi không biết sao đang yên đang lành, tối hôm qua con đê đường ấy đột nhiên bị vỡ, biến con đường tội nghiệp thành sông. Và trêu ngươi thế nào, đường đến phủ mới của Vũ đại nhân lại chỉ có thể dựa vào hai con đường và một thì đã nằm im dưới đáy nước, không biết bao giờ mới cạn nên bất đắc dĩ, họ phải đánh liều chọn đi con đường quỷ tha ma bắt không ai dám đi này. 

Đề phòng trường hợp lỡ có gặp cướp thật, Vũ đại nhân đã an bài, bố trí cho cả một đoàn vệ sĩ đi theo. Những người này không xuất thân từ quân đội thì cũng là kẻ võ nghệ đầy mình, lấy một chọi mười cũng chẳng hề hấn. 

Nhưng dù có tính toán thế nào, Vũ đại nhân kia cũng không lường trước được, toán cướp mình sắp đụng độ không phải bọn đầu trộm đuôi cướp tầm thường. 

Tiếng đốc thúc không ngừng vang lên dù người nói câu đó cũng đã mệt lã. Để tránh gây chú ý, Vũ đại nhân cùng vợ mình không ngồi kiệu như bình thường, quần áo cũng có phần rách rưới, chấp nhận ngồi xe bò nắng noi oi bức cho ngựa kéo cả quãng đường dài. Tài sản ông ta cũng khôn khéo chia đều thành ba phần, hai phần kia gửi lại Đàm phủ nhờ giữ giúp, chờ khi nước rút sẽ trở lại vận chuyển ở tuyền đường kia, phần còn lại đánh liều mang theo, đồ dùng không quá phô trương, vàng bạc cũng ít, chủ yếu là lương thực. Nếu có gì không hay xảy ra, bọn họ chạy trốn cũng không cần phải lo nghĩ. 

Suốt cả chặng đường không một ngọn gió thì đột nhiên, khi đoàn người xe tiến vào rừng trúc, một trận cuồng phong không biết từ đâu bất ngờ ập đến, thổi bay người ngựa cùng lương thực của bọn họ. Cùng lúc đó, ba bốn bóng đen ẩn hiện xẹt qua sau mấy bụi trúc rồi mất hút. Nghĩ là bọn cướp, người làm của Vũ đại nhân hoảng sợ la hét, đám vệ sĩ được thuê thì hùng dũng rút đao kiếm, bao vây lấy đoàn người cùng xe, ánh mắt lộ rõ sát khí không hề sợ hãi.

Quả là người được Vũ đại nhân thuê có khác! 

Nhưng rồi bầu trời ban trưa đột nhiên tối sầm. Tất cả mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thiên tượng bất thường mà phút chốc càng thêm hoảng loạn, cơ hồ như muốn bỏ của mà chạy thì rào một cái, một trận mưa tên xối xả ập đến, đâm chết hết đám vệ sĩ và gia nhân phủ. Một mũi tên sắt bay đến trước mặt Vũ phu nhân, sắp xuyên qua họng thì bất ngờ vang lên một tiếng keng, mũi tên bị đánh bật ra. 

“Mình không sao chứ?” Vũ đại nhân đưa kiếm chắn ngang người vợ mình, lo lắng hỏi. 

Vũ phu nhân đưa tay ôm ngực, nhìn chồng mình lắc lắc đầu, chưa kịp định thần thì lại nhìn về phía phải la lên.

Như cùng lúc với tiếng kinh hô của vợ mình, Vũ đại nhân uy dũng bay đến, nhanh gọn vung đao đánh bay hết năm mũi tên đang lao đến với tốc độ kinh người.

Nằm ngoài dự kiến, thật không ngờ Vũ đại nhân xuất thân là quan văn lại có võ công cao như vậy. Cô đã quá khinh thường người này rồi.

Vũ đại nhân đẩy vợ ngồi lên xe bò, đoạn quay đầu nhìn lại, hai bên nếp nhăn quanh mắt khẽ giựt, thoáng bàng hoàng nhìn đám vệ sĩ và gia nhân của mình chết thảm trên bãi máu, toàn thân găm đầy tên nhọn, mắt chưa kịp nhắm. Như không thể nhìn thêm, lại đang lúc dầu sôi lửa bỏng, ông phất cương ngựa, vội vàng rời đi. 

Con ngựa cũng bị trúng tên ở đùi nên tốc độ chạy không được nhanh như bình thường. Mặc dù rất đau nhưng dường như con vật ấy biết mình đang trong tình cảnh gì, bán mạng lao về phía trước. 

Vũ đại nhân không ngừng phất roi ngựa, cố tránh vết thương của con vật để không làm đau nó, tránh trường hợp nó đau quá lại lồng lộn không chịu đi. 

Bình Nhi núp sau tán cây âm thầm nhìn hai vợ chồng họ đánh xe đi, đầu mày khẽ nhíu rồi quay sang nói với người đàn ông che mặt, vận y phục đen bên cạnh.

“Bí mật báo với Mộc đại nhân, kế hoạch có chút thay đổi.” 

Sau khi nghe cô căn dặn, người nọ mau chóng lao vụt đi, tựa hồ biến mất tại chỗ. 

Xe đang leo băng băng trên đường thì đột nhiên mấy bụi trúc hai đua nhau đổ hàng loạt, chắn ngang con đường trước mặt. Con ngựa kinh hãi hí lên một cái, chóng hai vó trước làm xe bò thoáng chốc chao đảo. Người đàn ông bị đột kích bất ngờ nhưng vẫn giữ nét trầm ổn trên gương mặt, mi tâm khẽ nhíu rồi nắm cương ngựa, đồng thời chặt đứt dây thừng nối ngựa và xe. 

“Mai Hồng, nhanh xuống! Tôi đỡ bà leo ngựa.” 


Người đàn bà liền theo lời chồng, trèo xuống xe bò, dùng hết sức leo lên lưng ngựa cao hơn mình cả cái đầu. Đỡ vợ xong, Vũ đại nhân nhảy phốc lên yên, choàng tay qua hai bên người trước mặt, thúc ngựa hô một cái, điều khiển cho nó nhảy ngang qua đám tre trúc. 

Nhưng con ngựa đã bị thương, vết thương vẫn còn rĩ máu, lại chở trên lưng hai người, đường xa mỏi mệt kéo xe đã sớm không còn sức. Nó cứ vậy bất tuân lời chủ, ngọ nguậy đầu hì hì mũi, bốn chân vòng vo không muốn đi tiếp. 

“Mạnh Phi, mau nhảy qua!” Vũ đại nhân nhíu mày quất roi vào mông con ngựa, không may trúng ngay vết thương làm kinh đả con vật tội nghiệp. 

Nó lại hí lên một hồi dài, vùng vằng như muốn hất chủ mình xuống. Vũ đại nhân chau mày, tay siết chặt dây cương, hai chân kẹp chặt không chế con vật đang lồng lộn. Đã không có thời gian vuốt ve dỗ nó yên thì một đám người từ hai bên bỗng bay ra, chắn trước ngựa của Vũ đại nhân. 

Đám người này nhìn sơ khoảng mười người, đều vận đồ đen và che mặt, tay cầm kiếm, vận dụng vũ khí và thủ thế chuyên nghiệp. Nhiều thứ kết hợp như vậy, không khỏi có chút làm người khác nghĩ đến thích khách hơn là cướp thông thường. 

“Giết!” Một tên phất tay ra hiệu, khẩu khí cứng rắn, không hùng hổ, vừa đủ để đồng bọn xung quanh nghe. 

Ngay lập tức, đám người cùng lúc xông lên. Vũ đại nhân vung kiếm lên đỡ hai thanh kiếm chém xuống, đoạn vung chân đá vào bụng một tên, tên còn lại thì vung kiếm chém ngang cổ. Vừa xong tên này thì tên khác lại lao đến, năm sáu người vây quanh Vũ đại nhân. Ông ta coi vậy mà võ nghệ đầy mình, liên tục xuất đòn làm bị thương hai tên đứng trước rồi lại lộn nhào lên không, một cước giang chân đá ngã hai tên hai bên. Cát bụi bay mịt mù, tiếng sỏi dưới chân bị đoàn người quần vũ đạp lên không ngừng reo lên sột soạt như thể đang hưởng ứng trận đánh kịch liệt. 

Nhân lúc Vũ đại nhân không chú ý, một tên ở sau cầm kiếm vung đến đâm vào mạng sườn ông. Vũ đại nhân nén cảm giác đau đớn, vung kiếm chém gãy kiếm đối phương, một nhát chém đứt tay y, cánh tay văng lên không trung kéo theo dải máu đỏ thẫm rồi rơi bịch xuống đất. Ấy vậy mà tên thích khách chẳng hề hấn gì, cũng không gào lên đau đớn, dùng tay còn lại nhặt kiếm chém người trước mặt. 

Cùng lúc đó có tiếng la thất thanh của vợ ông truyền đến. Vũ đại nhân hốt hoảng nhanh gọn xử lí tên thích khách dai như đỉa, nhanh như cắt chạy đến cứu vợ mình. Ánh sáng chói loà từ kiếm thích khách loé lên, ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm kề cổ người đàn bà, Vũ đại nhân vẫn còn cách vợ mình một khoảng xa. Ông tức khắc phóng kiếm về phía tên đang chém vợ mình thì bất ngờ, một tên thích khách khác lại vung kiếm, keng một cái hất bay thanh kiếm đang lao đến của ông. 

Tên thích khách ấy thoáng quay đầu nhìn ông, ánh nhìn lạnh lùng đầy sát khí, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Tiếng thét của người đàn bà văng vẳng bên tai. Vũ đại nhân thất kinh hét lớn, hai đầu gối đập xuống nền sỏi, mắt giương giương nhìn vợ mình dưới lưỡi kiếm sắc lạnh. Ngay giây phút thập tử nhất sinh ấy, khi cơn tuyệt vọng không giấu được trong lòng ông trào ra thành nước mắt thì tên thích khách kia chợt buông kiếm. Vũ phu nhân trân trân nhìn hắn, không thét lên nổi nữa. Đầu của tên thích khách đã bay ra xa nhưng người của hắn vẫn đứng ngông nghênh trước mặt bà, máu từ cổ không ngừng phun ra, bắn hết vào mặt người đàn bà rồi ngã rầm ra đằng trước. 

Bà ta lại lần nữa thét lên trong kinh hoàng, đầu tóc, mặt mũi đều dính đầy máu, mùi hôi tanh tưởi tràn ngập không gian. 

Phía sau cái xác không đầu vừa ngã xuống xuất hiện một thanh niên vận y phục trắng xoá, tay cầm thanh kiếm cán đen chạm trổ cầu kỳ, đôi môi thoáng cười nhưng ánh mắt lạnh nhạt, từ trên cao khẽ nhìn xuống người đàn bà hoảng loạn quỳ trên đất. 

Cùng lúc đó, đám thích khách phía Vũ đại nhân đồng loạt la lên thất thanh. Từ phía này nhìn đến chỉ thấy nhân ảnh của ai đó đang không ngừng vung kiếm chém chém giết giết, bay qua nhảy lại như chú chim sẻ nhỏ, dụng kiếm mà như đang múa bút, uyển chuyển và lưu loát, loáng cái bọn thích khách đã bị hạ gục hết dưới chân. 

Cô gái kia đầu đội nón là gần như che nửa mặt, một thân áo viên lĩnh xanh nhạt, vải vóc tầm thường, dáng người không cao, thân hình mảnh khảnh đứng vững chãi giữa bãi hoang tàn ngập trong máu tươi. Sau khi đánh tan kẻ địch, cô gái lẳng lặng tra kiếm vào vỏ. Âm thanh trượt dài từ kiếm vang lên, lạnh lẽo như gió lạnh nơi sơn nguyên vắng, nghe kinh tai mà rợn hết cả da gà.

Cô gái đưa tay búng vành nón lá ngửa ra sau, để lộ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nửa trong nửa đục như có ánh sao sáng lấp lánh, cứ vậy nở nụ cười rạng rỡ với người thanh niên đứng cạnh Vũ phu nhân, nụ cười như thể màn chém giết vừa nãy chỉ là một cuộc dạo chơi bắt bướm bình thường. 

Ngày cứ vậy trôi qua. Khối cầu tròn tròn ở phía Tây sau khi uể oải phả thứ ánh sáng hồng hồng cam cam lên những áng mây mềm thì dần dần di chuyển về khuất sau núi. 

*

“Cháu mời bác!” 

Một bé gái khoảng bảy tám tuổi vui vẻ cầm chén cháo bằng hai tay, đưa cho Vũ đại nhân. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô bé, chậm rãi nhận lấy bát cháo sứt mẻ. Vợ ông đang ở ngoài nấu thuốc, thấy vậy thì vội đặt quạt xuống, mau mau cầm lấy cái bát thổi thổi, đút chồng từng muỗng cháo. 

“Ông để tôi, cử động nhiều coi chừng ảnh hưởng đến vết thương mới băng.” 

Người đàn ông nhìn vợ mình bằng ánh mắt nồng ấm, khẽ đặt bàn tay gân guốc của mình lên tay bà, không nói không rằng, chỉ khẽ gật đầu. Dường như nhiều năm bên nhau, cùng trải qua bao sóng gió, bọn họ chẳng cần nói gì nhiều cũng đã hiểu được ý nhau, ánh mắt trao nhau đầy tin tưởng.

Bé gái đưa cháo xong, nhìn vợ chồng họ thân mật hình như cũng cảm nhận được chút gì đó, cười một cái rồi bỏ ra ngoài ngồi quạt thuốc. 

Căn nhà lá nơi họ đang ngồi dựa lưng ngay vách núi, xung quanh rộng rãi nhưng chưa hút khỏi tầm mắt đã là vách đá cao sừng sững, tựa hồ khu vực này là một cái lòng chảo sâu vậy. Nhưng nếu để ý kĩ, chỗ này không phải lối cụt, hai đầu có lối ra đàng hoàng hay miễn cưỡng cũng có thể nghĩ chỗ này là một cái khe núi khá to đi. 

Nhưng nói gì thì nói, dựng nhà ở đây cũng quá nguy hiểm. Nhỡ tối người trong nhà đang ngủ, gặp phải đá lỡ thì biết làm thế nào? 

“Bác trai tỉnh rồi ạ? Bác gái thấy trong người thế nào rồi?” 

Một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa vang lên lanh lảnh. Vũ đại nhân ngước mặt lên thì bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn đeo mạng che mặt, tay trái cầm một con gà chết rủ, tay phải cầm mấy bọc trắng xỏ dây, híp mắt vui vẻ nhìn hai người. 

Vũ đại nhân vội vàng đứng lên, thành kính chắp tay ra trước, cúi người đầy cảm kích. 

“Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Nếu như không có cô cứu giúp, ắt vợ chồng tôi sớm đã đoàn tụ cùng ông bà rồi.” 

“Ấy… Bác nói gì vậy! Bác đừng làm vậy cháu ngại lắm! Cứu người là chuyện đương nhiên mà.”

Bình Nhi vội bỏ con gà và túi thuốc xuống, chạy đến đỡ Vũ đại nhân, đoạn tiếp lời.

“Hai bác cứ ngồi nghỉ. Cháu làm thịt gà cho hai bác tẩm bổ. Bác trai bị thương đừng vận động mạnh, thầy cháu vừa mới băng bó, bảo vào rừng hái ít thảo dược chuyên trị thương, tí sẽ quay lại ngay thôi. A! Thầy cháu về rồi.” 

Cô đang nói thì từ xa bỗng vang lại tiếng bước chân quen thuộc. Vợ chồng Vũ đại nhân khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa, đúng là thấy có bóng người đang tiến lại thật. Nhưng sao cô gái này không nhìn lại biết? 

“Thầy ơi!” Bình Nhi vung tay qua lại, hớn hở gọi người kia. 

Người kia không nói không rằng, khoé môi hơi cong lên, bước từng bước chắn chắn tới. Tóc đen dài qua vai, quần áo xanh ngọc chỉnh tề, mày mục thanh tú, mũi cao thẳng tắp, phong thái nhã nhặn càng thêm nổi bật. Vừa nhìn là biết người này không phải người bình thường có thể so được. Người đó vừa đến gần, Vũ phu nhân liền nhận ra ngay ân nhân, cảm kích đến nỗi chút nữa quỳ xuống cảm tạ người nọ. 

“Bác đừng khách khí! Cứ tự nhiên như ở nhà. Lúc nãy tôi đã xem vết thương, mất máu khá nhiều nên tạm thời bác trai cứ ở lại đây tỉnh dưỡng. Nếu sáng mai thấy khoẻ hơn, tôi gọi xe đến đưa hai người về.” 

“Thật sự rất cảm tạ… À, không biết nên xưng hô với hai vị thế nào?” 

“Tôi tên Mộc Kha, còn đây là học trò của tôi, Bình Nhi. Kia là em gái Nhi, Như Y.” Mộc Kha dang tay về phía cô rồi lại chỉ sang bé gái đang quạt thuốc ngoài sân. “Còn hai vị đây là…” 

“Thất lễ quá! Lẽ ra chúng tôi nên giới thiệu trước mới đúng. Tôi là Vũ Hoài Nam, đây là vợ tôi, Mai Hồng. Không giấu gì hai vị, chúng tôi đang trên đường chuyển nhà thì gặp phải cướp.” 

Nói rồi, Vũ đại nhân tường tận kể cho Bình Nhi và Mộc Kha toàn bộ mọi việc mà cả hai đã biết hết rồi, sau đó, ông ta ngẫm một hồi thì có nhắc đến một người thầy bói. 

“Không biết có phải do tôi nghịch ý trời nên mới rước phải hoạ này hay không, nhưng làm thế nào cũng không đem chuyện này ra khỏi đầu được.” 

Rồi người đàn ông bắt đầu kể. 

Chả là mới hôm qua, vợ chồng ông ấy có ra phố mua ít đồ chuẩn bị dời phủ thì tình cờ trông thấy một cảnh tượng lạ. Ngay góc ngã ba chợ, bên hông một quán rượu nhỏ xuất hiện một quầy xem bói mới mở. Nói là quầy chứ thật chất chỉ là một cái bàn tre đơn giản và một cái ghế tre thô sơ, một bên chân bị gãy nên dùng dây mây quấn tạm lại. Chủ quầy là một ông lão khoảng hơn năm mươi, tóc điểm hoa râm, râu ria phấp phới, ngồi im trên ghế mặc cho thiên hạ qua lại chỉ trỏ vẫn tĩnh tâm nhắm mắt, không rõ là đang ngủ hay đang ngồi thiền. Đáng chú ý, bên cạnh ông lão dựng một biển hiệu bằng vải thô màu đỏ, trên viết một chữ (Duyên) màu đen thật to.

Hẳn sẽ không có gì đáng nói nếu như ông thầy bói kia không liên tục từ chối khách đến quầy nhờ xem bói. Hễ ai đến trước mặt ông ta, thậm chí chưa kịp mở miệng đã bị ông ta giơ tay chặn họng, nho nhã buông một câu: “Không bói.”

Chưa kể có vị con quan đại phú đại quý đi qua, ngông nghênh đặt một túi bạc lên bàn tre, nặng đến nỗi mặt bàn yếu ớt kia oằn xuống như muốn gãy đôi, đề nghị ông xem bói nhưng ông ta vẫn một mực bảo không là không. Tức giận, tên con quan ngông cuồng giang thẳng chân đá vào người thầy bói một cái. Ấy thế mà ông ta vẫn không chịu mở mắt ra, cũng không né tránh hay chống cự, trực tiếp bay một phát xuống ghế, cả người lấm lem bùn đất. Vậy mà ông thầy bói không hề hé răng kêu vang, hai tay cứ mò mẫm trên nền đất như tìm kiếm vật gì đó, mồ hôi đổ từng hạt. Bấy giờ, người xung quanh mới phát hiện dưới gầm bàn có một chiếc gậy tre. 

Hoá ra lão thầy bói này bị mù. 

Nhiều người tỏ ra bất bình, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm đồng loạt nhắm vào tên con quan phách lối nhưng không ai dám đứng ra dìu ông lão hay lên tiếng mắng mỏ, bảo vệ ông. Đơn giản bởi họ chỉ là dân thường, là tầng lớp thấp kém trong xã hội, đâu dám đắc tội với đứa con trai cưng của tên quan nổi tiếng tham ô nhất vùng.

“Vô liêm sĩ! Thật chẳng ra thể thống gì!”

Một tiếng quát đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người động loạt hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng nói. Từ trong đám đông, một người đàn ông trung niên dõng dạc bước ra, thần thái ưu việt, tướng tá đạo mạo, lưng thẳng như trường đao. Người đàn ông mới xuất hiện kia tiến đến nhặt lấy gậy giúp lão thầy bói, đoạn đỡ ông ta đứng dậy. 

“Vũ đại nhân! Vũ đại nhân!” 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3