Dạ hồ - Chương 20 - Phần 2

Trong đám đông có giọng nói chợt reo lên, không biết là của ai. Thế là, một làn sóng bắt đầu lan toả trong người người lớp lớp đủ mọi giai cấp đang chầu chực xung quanh, ai cũng reo vui, miệng không ngừng kêu lên: “Vũ đại nhân, Vũ đại nhân, quan thanh liêm của Đại Việt.” 

“Ngài ấy làm gì ở đây?” 

“Không phải đã cáo quan về quê ở ẩn rồi à?”

“Có Vũ đại nhân ra mặt, cho tên kia biết tay!” 

Tên con quan bấy giờ nghe đến ba từ “Vũ đại nhân” thì mặt có hơi hoảng, động thái không còn kiêu căng như lúc trước, nhìn ông với vẻ dè chừng. Vũ Hoài Nam phủi phủi bụi trên người ông lão, đoạn liếc ánh mắt như găm dao về phía tên con quan bấy giờ đang như cọng bún thiêu nhưng vẫn cố ra vẻ ta đây, không ngần ngại trừng trừng nhìn ông. 

Vũ đại nhân híp mắt nhìn y đánh giá một lượt, hừ lạnh, nói với ngữ điệu hơi khinh miệt. 

“Nếu ta không lầm thì cậu chính là con trai thứ của tri phủ lộ Phúc Án, Nguyễn Không đúng chứ? Sao? Nhìn cái gì? Không nhận ra ta à? Cũng phải, lúc ta gặp cậu khi ấy cậu vẫn nhỏ, chỉ cao bằng chừng này, lại còn rất lễ phép.”

Vũ đại nhân gật đầu cười nói rồi giơ tay ra như đang chạm đầu vào một đứa con nít. Giọng cười như đang trôi về miền quá khứ, thanh âm ngân dài như tiếng chim kêu cuối trời, nhưng chẳng bao lâu thì âm thanh ấy cũng ngưng bặt, cất giọng đều đều.

“Vậy mà không ngờ, đứa trẻ ấy khi lớn lại thành cái dạng này. Giữa thanh thiên bạch nhật ăn hiếp một lão già mù. Trước đây, ta đã từng có chút hy vọng, ngươi sẽ không đi theo con đường của thầy ngươi. Nhưng quả là ông bà ta nói không sai, thầy nào thì con đấy.” 

“Ông nói cái gì?” Tên con quan nghe thấy liền trở nên hùng hổ, định lao vào đánh thì bị mấy gia nhân đi theo cản lại. “Chúng mày buông tao ra! Này lão già! Ông ỷ mình từng là quan lớn thì muốn nói gì thì nói à? Tôi nói cho ông biết, đụng chạm đến tôi thì được nhưng không được đụng đến thầy tôi. Lão già chó chết, có ngon thì lại đây!”

Trông thấy hành động hùng hổ của y, bà con xung quanh lại được một phen bàn tán, thi nhau chỉ trỏ.

“Coi nó nói chuyện kìa! Vũ đại nhân nói đúng rồi còn gì nữa. Đúng là thầy nào con đấy mà.” 

“Đúng rồi! Thầy nó tham ô lật lọng cả một vùng, ai mà không biết. Làm như hiếu thảo lắm ấy!”

Bao nhiêu mắng nhiếc, sỉ nhục đều đổ lên đầu tên con quan vốn đã quen thói ngang tàng, không coi ai ra gì. Hắn hết lồng lộn với những người xung quanh rồi quay sang nhìn Vũ đại nhân bằng thái độ giận dữ. Như không nhịn được nữa, hắn la lên một tiếng rồi vung nắm đấm lao vào Vũ đại nhân. Dù khoảng cách đã rất gần với mình nhưng Vũ đại nhân không hề né tránh cho đến khi một lực thật mạnh đẩy Vũ đại nhân suýt ngã nhào sang bên. Vừa hay, lão thầy bói kia hưởng trọn cú đánh trời giáng vì ra tay nghĩa hiệp cứu người. Lão ngã oạch ra đất, toàn thân run rẩy rồi không chút động đậy. Vũ đại nhân đanh mặt chạy đến đỡ lão rồi quắt mắt nhìn tên con quan đang đắc ý, cười giễu cợt lão già đã mù còn bày đặt trỏ mũi vào chuyện người khác

Bị Vũ đại nhân lườm đến phát sợ nhưng tên con quan kia vẫn một mực giương oai, tiếp tục lao vào Vũ đại nhân định sút cho ông một cú. Nào ngờ, tên ấy không những không chạm được vào Vũ đại nhân, còn bị ông ấy đánh cho một trận nằm la khóc dưới đất. 

Bình Nhi và Mộc Kha ngồi nghe say sưa, biểu cảm như mấy đứa trẻ đêm đêm ngồi nghe người già kể chuyện cổ tích ở các thôn làng. 

Ngoài trời bóng đêm đã gọi cửa, trăng đã sớm lên cao, ngọn đèn dầu yếu ớt cháy le lói, không đủ xua đi bóng tối bao trùm gian nhà lá rách nát cũng như bảo bọc con người ta khỏi cái lạnh. 

Mộc Kha lẳng lặng nhóm một ít lửa trước sân rồi cẩn thận dìu Vũ đại nhân ra ngồi sưởi ấm. 

“Tôi nghĩ đám người áo đen đó không phải bọn cướp rừng trong lời đồn.” 

“Sao Vũ đại nhân lại nghĩ thế?” Mộc Kha ném một thanh củi vào đám lửa, tàn lửa lất phất bay quần vũ, lốm đốm như đom đóm.

Vũ đại nhân chậm rãi nhíu mày, hướng ánh nhìn xa xăm về phía triền núi. Từ phía núi đen kịt, bất giác ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí mà cũng rất bình thản xen lẫn nỗi cô độc của gã áo đen đột nhiên hiện ra trong tâm trí người đàn ông đã quá tứ tuần.

“Là do tôi quan sát thấy kiếm pháp của bọn chúng, cả cách tấn công rất bài bản… và cả linh cảm mách bảo.” 

“Có khi nào là do vị công tử họ Nguyễn kia không?” 

Vũ đại nhân chậm rãi lắc đầu, khoé môi nở nụ cười nhạt.

“Người như hắn không có gan đó đâu.”

Mộc Kha lẳng lặng gật đầu, chẳng đáp cũng chẳng lộ biểu tình nào, nét mặt như ra chiều suy nghĩ lắm. Được một lúc thì Vũ đại nhân lại cất tiếng hỏi, tầm nhìn hơi chếch về phía căn nhà lá độc nhất giữa chốn hẻo lánh này. 

“Thầy Mộc, có thể cho tôi hỏi, tại sao cô bé kia lại đeo mạng che mặt vậy?”

Vũ đại nhân vừa hỏi, trong đầu bất giác hiện ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế của cô gái nhỏ nhắn luyến thoắn vung kiếm cứu vợ chồng ông khỏi đám người áo đen, lòng không khỏi thắc mắc. 

“Chắc Vũ đại nhân không biết, học trò tôi chỉ có mỗi cái Nhi, vừa xinh xắn lại rất có khiếu… Ngặt nỗi con bé lại mắc phải bệnh lạ. Cứ hễ trời trở lạnh hoặc nóng một chút, mặt sẽ lập tức nổi những đốm đỏ rất khó coi.” 

Vũ đại nhân thốt lên một tiếng cảm khái, con ngươi đen láy hơi động, ra chiều cảm thông.

“Ra thế. Thật tội nghiệp! Hãy còn rất trẻ cơ mà. Mà ngay cả thầy đây cũng không giúp được cho cháu nó sao?” 

“Tôi chỉ là một đạo sĩ, biết chút y thuật. Cũng đã từng dẫn hai chị em nó rong ruổi cầu thần y nhưng đều thất vọng trở về.” 

Vũ đại nhân gật đầu rồi hỏi tiếp.

“Chốn hoang vu hẻo lánh này, ba thầy trò ở đây, không sợ gặp phải dã thú hay thổ phỉ gì sao? Dù là võ công cao đến đâu, e không tránh khỏi rủi ro.” 

“Cái này thì Vũ đại nhân không cần bận tâm. Đừng nói đến hai chục tên, hai trăm tên hay hai trăm con dã thú đều không cách nào làm hại chúng tôi được.” 

Vũ đại nhân nghe Mộc Kha đáp đầy tự tin, mắt tràn trề ý cười không khỏi khiến ông nghĩ người này quá kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng nghĩ là nghĩ như thế chứ ông ấy cũng không tiện nói ra lời lẽ trong đầu, vừa định bắt sang chuyện khác thì Mộc Kha chợt lên tiếng, ngữ khí đầy ý cười tế nhị. 

“Đạo sĩ chúng tôi có thể làm được những thứ mà ngài đây không tưởng được. Không phải tôi kiêu căng, ngạo mạn, qua thời gian nếu còn gặp lại, ngài sẽ hiểu thôi.” 

Vũ đại nhân sững sờ nhìn người trước mặt, thấy hơi chột dạ nhưng vẫn cẩn thận che dấu bằng gương mặt trầm ổn, có điều đấy mắt hơi xao động. Người bình thường nhìn mặt đoán ý nhau không có gì lạ nhưng không hiểu sao ông lại có cảm giác như người này có thể đọc được ý nghĩ của mình.

Ông tự cho mình là người nhạy cảm, có lúc đa nghi thái quá. Ai quen biết ông cũng điều nói thế, kể cả người vợ mấy chục năm chung gối với ông. Song cũng nhờ cái sự nhạy cảm quá mức này, ông mới tránh được không biết bao nhiêu tai hoạ đổ ập trên đầu mình suốt hai triều Đinh, Lý, trừ hôm nay.

Khoảng lặng giữa hai người không kéo dài bao lâu thì cách đó không xa có tiếng nói trong trẻo truyền đến. Hai người ngoảnh đầu lại, thấy Bình Nhi, Vũ phu nhân và Như Y vui vẻ đi tới, tay cầm nào gà, nào chén đũa, nào chăn… trông có vẻ bận bịu. 

“Để tôi giúp bà.” 

“Đưa đây cho thầy.” 

Hai người đàn ông mau chóng đứng dậy đón lấy mấy món đồ trên tay đám người Bình Nhi. Mộc Kha cầm lấy con gà vừa vặt lông trên tay Bình Nhi, trông bộ dạng hớn hở chờ được ăn của cô thì không khỏi bật cười. 

“Coi kìa! Thèm đến nỗi muốn chảy cả nước dãi luôn rồi.” Hắn búng trán cô rồi nói với Như Y. “Con ra bên nhà hái ít chanh, mở túi thầy lấy ít muối đem lại đây bỏ đĩa.” 

Như Y ngoan ngoãn “vâng” một tiếng, đoạn chạy như bay về phía cây chanh cao ngang đầu mình. Bình Nhi xoa xoa trán, nhăn nhó cười bẽn lẽn. Hắn cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi về phía đám lửa, cầm thanh gỗ dài, nhọn chuẩn bị sẵn, đâm xuyên con gà rồi để lên trên lửa quay con gà đến khi chín vàng, mùi hương ngào ngạt kích thích bao tử rồi mới rút ra. 

Bốn người chia nhau phần gà, vừa ăn vừa chấm muối tiêu chanh, vừa xuýt xoa. Cơn đói cùng vị ngon lành trên lưỡi thông qua cuống họng dường như làm họ quên mất những khó khăn ác nghiệt của ngày dài. Ai nấy đang gặm nhắm phần gà của mình thì Vũ đại nhân chợt dừng lại, đôi mắt trở nên thất thần, không giấu nỗi buồn bã, thở dài một hơi. 

“Người làm phủ ta già có trẻ có, họ theo ta bao nhiêu năm, tin tưởng ta. Vậy mà chỉ vì chút bồng bột cùng tín toán sai lầm của mình, ta đã chà đạp lên niềm tin của họ… Lẽ ra… Ta nên nghe lời lão thầy bói kia…” 

Sau khi bị đánh cho một trận, tên con quan quần áo tơi tả, khóc lóc lồm cồm chạy đi, kéo theo lũ gia nhân mặt mũi bầm dập đuổi theo sau. Bà con đua nhau vỗ tay rầm trời. Lão thầy bói sau khi được đỡ dậy cũng hoàn hồn mở miệng, quay mặt về phía tiếng nói của Vũ đại nhân, nở nụ cười kì lạ.

“Đa ta Vũ đại nhân đã cứu cái mạng già này! Để đền đáp ơn này, ngài có muốn lão xem qua một chút không?” 

Vũ đại nhân có hơi sững sờ nhìn lão. Mặc dù trên má vẫn còn lưu lại vệt tím do mới bị đánh nhưng lão ta sau khi rên rĩ mấy cái, vẻ hoảng hốt trên gương mặt đã không còn nữa mà thoáng chốc biến thành một nụ cười hiền, phong thái trở lại điềm đạm. Nói sao nhỉ, cứ như thể, những chuyện xảy ra vừa rồi, lão đã đoán biết trước hết rồi vậy. 

“Không cần đâu. Ta trước giờ không tin vào bói toán.” Vũ đại nhân cười đáp, đoạn như muốn cáo biệt rời đi. 

Lão thầy bói vẫn cười cười ngồi trên chiếc ghế tre vừa được dựng lại, miệng đột nhiên ngâm bài thơ.

“Đại mộng thuỳ tiên giác

Bình sinh ngã tự tri

Thảo đường xuân thuỵ túc

Song ngoại nhật trì trì.”

Dịch: 

“Mơ màng ai tỉnh trước

Bình sinh ta biết ta

Thềm tranh giấc xuân đẫy

Ngoài song bóng xế tà.” (1)

Vũ đại nhân giương mắt nhìn lão, cuối cùng cũng bật cười, nho nhã cất tiếng. 

“Thật cảm khái làm sao! Một thời Xuân Thu chiến quốc. Ta tự hỏi nếu không có cuộc gặp gỡ năm đó, không có sự trợ giúp của Ngoạ Long tiên sinh, liệu rằng mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào?”

“Ha ha ha… Vũ đại nhân nói rất đúng. Đều nhờ một cuộc kỳ duyên mà ra. Giữa chúng ta cũng coi như là có duyên. Ngài bảo không tin bói toán, vậy việc ngài sắp chuyển nhà không phải đều là vì tin vào lời thầy bói bọn ta sao?” Lão thầy bói từ tốn nói, tay gõ gõ vào tấm bảng hiệu có chữ “Duyên”thật to của mình. 

Vũ đại nhân thoáng sững người nhưng rồi cũng mau lấy lại vẻ điềm tĩnh. Có gì lạ đâu, chuyện ông dời phủ, tháng tháng mời người đến xem ngày, xem giờ, có ai mà không biết chứ. Nhưng đó cũng chỉ vì bất đắc dĩ, nếu không vì gia đình bất hoà, cửa tiệm làm ăn sa sút kéo theo nhiều hệ luỵ, ông cũng không nhờ đến bói toán làm gì.

“Vậy thì phiền ông rồi.” Vũ đại nhân bất đắc dĩ ưng thuận ngồi xuống đối diện ông lão, chứ tiếp tục kì kèo, không biết đến bao giờ. 

Vũ đại nhân còn nhớ rất rõ dặn dò của lão thầy bói, tuyệt đối không được xuất hành vào ngày mai, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Còn nói sắp tới họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, vượt qua được hoạn nạn, chuyện con cháu sau này cũng không cần phải lo nữa. 

Vũ đại nhân nghe xong mặt hơi biến sắc, hai mày chau lại, có vẻ không hài lòng, khoé mắt chất đầy phiền muộn. Đó cũng là lí do tại sao ông ghét xem bói, gặp chuyện vui không nói, còn nếu là chuyện buồn, sẽ gieo sầu biết bao nhiêu. Vậy nên, sau khi nghe lão thấy bói nói xong, Vũ đại nhân lập tức đứng dậy, phất tay áo bỏ đi về phía xe ngựa đang đợi sẵn. 

Giờ nghĩ lại, có lẽ vì chút tức giận đó của mình, chút cô chấp đó lấn át lý trí nên Vũ đại nhân mới khiến người trong phủ đi đến kết cục hôm nay. 

“Vũ đại nhân, mạn phép cho tôi nói một câu. Có những chuyện trăm phương ngàn tính cũng không bằng ông trời tính cho mình. Đều là do số mệnh bọn họ, ngài không nên tự trách mình thì hơn. Đều là ‘thân bất do kỷ’ thôi.” (2)

Vũ đại nhân nhìn Mộc Kha, gật đầu như thấu hiểu nhưng đáy mắt lại mơ hồ ẩn hiện nỗi đau cùng cực, như thể có màn sương mờ giăng kín vậy. Có thể thấy một đời lăn lộn trong bể khổ nhân sinh của người đàn ông này đủ để ông điều khiển được cảm xúc trào dâng. Chưa kể, ông cũng đã quá quen với cái gọi là sinh tử.

Ánh mắt ấy có nét hao hao Mộc Kha. Mà dường như, chính ông ta cũng cảm nhận được người ngồi trước mặt mình đây cũng đã trải qua một đời gian truân không kém mới có được ánh mắt như thế.

Nhưng là gian truân cỡ nào? Ở độ tuổi này ư? Nhìn đi nhìn lại, chàng trai này cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu. Sao có thể?

Mộc Kha nhìn lão một cái, cười cười. 

“Người tu đạo chúng tôi thường trông rất trẻ. Ngài đừng vì nhìn bề ngoài mà nghĩ tôi năm nay hai mươi. Mùa xuân năm hai mươi của tôi đã qua lâu lắm rồi.” 

Lúc này, Vũ đại nhân không còn giữ được vẻ bình tĩnh ngoài mặt nữa. Bao nhiêu sóng trong lòng đều thi nhau dao động, biểu lộ hết ra bên ngoài. Ông ta ngỡ ngàng nhìn Mộc Kha, đoạn đặt miếng gà ăn dở xuống đống rơm, chắp tay ra trước, kính nể nói. 

“Tôi sống hơn nửa đời người mà có mắt như mù, hiểu biết nông cạn. Không ngờ ngài chính là quý nhân mà lão thầy bói ấy nói.” 

Mộc Kha thấy vậy thì cũng vội đặt miếng của mình xuống, đỡ lấy Vũ đại nhân đang cúi mình. 

“Ngài đừng làm vậy. Tôi không dám nhận đâu. Xin Vũ đại nhân đừng cúi đầu nữa!” 

“Kìa ông… Có chuyện gì sao?” Vợ Vũ đại nhân thản thốt nhìn chồng. 

Bình Nhi và Như Y đang vui vẻ gặm gà bên đống lửa bất đắc dĩ cũng bị hành động của hai người kia làm chú ý. 

Vũ đại nhân bấy giờ cũng chịu ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt lóng lánh đầy nét vui mừng cùng cảm kích nhìn vợ. Đoạn, ông ta quay sang nói tiếp với Mộc Kha. 

“Thầy Mộc, lão thầy bói kia nói ông chính là quý nhân của vợ chồng tôi. Ân tình này tôi nhất định sẽ báo đáp. Nhưng trước tiên, có thể xin thầy đây ban cho một ân huệ được không?” 

Nghe thấy hai từ “ân huệ”, ba người còn lại càng mắt tròn mắt dẹt, nín thở chờ phản ứng của người kia, chỉ thấy Mộc Kha gật đầu một cái. Vũ đại nhân liền nói tiếp. 

“Thầy Mộc, ngài có thể… có thể… giúp vợ chồng tôi sinh một đứa con được không?” 

Tất cả mọi người thoáng chốc đều im lặng. Sự im lặng ấy khiến lũ dế đang râm ran trong bụi cây cũng phải im theo. Mộc Kha vừa định đáp lời thì đột nhiên có tiếng xé gió của vật gì đó lao đến. Từ trên vách núi, loáng thoáng có mấy bóng đen đang treo mình đu xuống, hành động kín kẽ không giống thú rừng. Năm người tức khắc cùng quan sát xung quanh thì phát hiện ra bốn phương tám hướng đều có bóng đen đang thả mình leo xuống vách núi. 

Vũ phu nhân sợ hãi siết lấy tay chồng, hơi thở trở nên nặng nề. Như Y cũng trở nên cuống quýt, mếu máo túm vạt áo Bình Nhi, cổ họng rên khe khẽ. Mộc Kha liếc mắt nhìn Bình Nhi ra hiệu, tay mon men chạm vào chuôi kiếm đeo sau lưng.

Ánh trăng trên cao mờ dần đi, nhường chỗ cho màn đêm chính thức bao trùm vạn vật, chỉ còn lại một đám lửa nhỏ đủ soi sáng năm người. 

(1) Trích “Tam quốc diễn nghĩa”, bản dịch của Phan Kế Bính. 

Lưu Bị hai lần đến lều tranh cầu Gia Cát Lượng làm quân sư cho mình nhưng lần thứ ba mới được gặp. Khi đó, Gia Cát Lượng vừa mới ngủ dậy thì xuất khẩu thành bài thơ này. 

(2) Thân bất do kỷ: những việc không do mình làm chủ.