Bẫy Của Sói Xám - Chương 14

Chương 14 : Nghênh chiến

“Elliot Davis đây sao? Chàng trai ngoài hai mươi nhưng lại là một ông trùm khét tiếng ở đất Mỹ và được sở hữu khối tài sản lớn đến mức khiến ai cũng phải ganh tỵ… Chà! Tôi không nghĩ cậu dám xuất hiện ở trên tàu lửa của tôi đấy, cậu muốn hóa giang đi chỗ nào sao?”

Người đàn ông bốn mươi ngồi trên ghế mặc cái áo thun và khoác áo da beo bên ngoài, trước ngực gã đeo một sợi dây chuyền vàng với mặt ngà voi bằng vàng trắng. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết gã là một tay rất biết cách hưởng thụ, nhưng tất cả Davis đều không để ý điều duy nhất hắn quan sát chính là từng cử chỉ và gương mặt của gã. Giống như đã phát hiện một điều gì rất thú vị, miệng hắn hơi nhếch lên một tí: “Chỉ trách người của ông làm việc kém cỏi để chúng tôi qua mặt thôi, Cao Hùng.”

“Mày…”

Bỗng nhiên có một tên vệ sĩ từ ngoài vào ghé sát tai gã thì thầm điều gì đó, nghe xong mặt sắc Cao Hùng lập tức biến đổi, hàng lông mày nhíu chặt lại trông rất phẫn nộ. “Hàng của tao… chính mày dám…”

Gương mặt gã đỏ lên, tức đến mức không nói thành lời, ba tấn hàng ma túy vừa mới đi sáng nay bỗng dưng bị bọn người lạ mặt xuất hiện tấn công, ngoài kẻ ngồi trước mặt thì còn ai dám có bản lĩnh phá mối làm ăn của gã cơ chứ. Không ngờ Davis sẽ ra tay trả thù thâm độc như vậy, khiến gã vô cùng ức chế vì lỡ chủ quan xem thường thế lực của hắn.

 “Dám đốt hàng của tao còn có bản lĩnh xuất hiện ở đây, mày chui đầu vào rọ rồi con ạ.”

Davis nhướn mày, đôi mắt phóng ra tia giết người, cất giọng lạnh lùng: “Vậy mày có tò mò vì sao tao lại đến đây không?”

“Vì sao?”

“Tao đến để lấy mạng của mày!” Giọng nói của hắn không chỉ có lạnh lẽo, hơn nữa lại quả quyết, hoàn toàn không cho người khác đường sống.

Nghe vậy, Cao Hùng lập tức phá lên cười như thể vừa mới nghe một câu chuyện hài thú vị. “Chỉ bằng một mình mày có thể sao, ha ha, trước khi khiêu khích người nào đó mày phải biết nhìn vào tình thế mà nói chứ.”

Dứt câu nói Cao Hùng vênh mặt vỗ tay bộp bộp ra hiệu cho đàn em xuất hiện, Davis liếc nhìn đám người dàn trải sau lưng gã. Cao Hùng càng lúc càng hứng trí vì nghĩ mình sẽ chèn ép được hắn, cho dù Davis có giỏi võ cỡ nào nhưng nếu đụng phải lực lượng tinh nhuệ của gã thì “ba đánh một không chộp cũng què”.

“Hình như hôm nay mày không được may mắn rồi, tao có lính bảo vệ còn mày thì không có ai.”

Davis nhếch miệng cười nhưng gương mặt thì hoàn toàn lạnh lùng vô cảm, để lại một câu nói mà khiến Cao Hùng và bọn lính sau lưng nghe xong lập tức giật mình.

“Sai rồi, bọn chúng ở đây là để bảo vệ mày khỏi tay tao!” Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao tạo cảm giác cực kì dọa người. Hình ảnh đó rất giống với cảnh tượng của một loài ăn thịt đang thích thú nhìn con mồi của mình.

***

“Drake, tôi chưa từng nghi ngờ anh, nhưng mà, chuyện này…” Chad đứng bên ngoài gác cánh tay lên thân xe Audi, anh tỏ vẻ quan ngại nói với người ngồi bên trong.

Drake đi ra đóng cửa xe, anh đập vai Chad và chắc giọng đáp: “Tin tôi đi.”

Nói xong anh lập tức mở cửa xe bên cạnh rồi đẩy Chad vào trước khi để Chad nói hết câu. “Nhưng mà… đuổi theo tàu lửa là chuyện bất khả thi anh có chắc… này này…”

Chad hết cách đành ngã đầu ra sau ghế, liếc mắt thấy Anna đang ngồi phía trên, anh nhỏm người lên hỏi: “Cô có biết chúng ta tiếp theo đi đâu không?”

“Chẳng phải chạy đến chỗ chủ nhân các anh sao?”

“Vậy cô có biết chủ nhân đang ở đâu không?” Câu Chad vừa nói xong cũng là lúc Drake bước vô ngồi vào chỗ lái. Cô không xoay đầu nhìn anh mà chăm chú nhìn ra kính xe vừa nói: “Thì… tôi không biết.”

“Biết ngay mà, nếu cô biết xem cô có còn ngồi yên như vậy nữa không.” Chad khẽ nhắm mắt nói thì thầm xong rồi quay sang chăm chú nhìn chấm đỏ trên màn hình. “Đã định vị được rồi à, hình như tàu vẫn chưa chạy, có thể đuổi kịp nếu anh chịu tăng tốc lên một chút.”

Drake liếc xéo anh một cái, miệng cười thách thức: “Trước đây anh chưa ngồi chung xe với tôi phải không. Vậy để tôi cho anh biết thế nào gọi là ‘tay đua thần tốc’.” Nói xong Drake lập tức gạt cần nhấn ga, xe đột nhiên bị tăng tốc bất thình lình khiến Anna không đề phòng khiến đầu đụng một cái rõ đau vào cửa.

“Nè, anh lái kiểu gì vậy hả!”

Không giống như phản ứng cáu gắt của cô, Chad và Drake ngược lại cực kì phấn khích họ đập tay nhau một cách vui vẻ. Tay lái của Drake quả nhiên rất kì cựu, mỗi khi anh điều khiển bánh lái đều rất điêu luyện khiến cô dù không muốn để ý cũng không thể làm lơ. Chad chỉ vào chấm đỏ và nói: “Chết tiệt, nó di chuyển rồi, chúng ta không đi đường chính được rồi, phải chạy đường tắt mới có hi vọng đuổi kịp.”

“Tôi đang chạy đây Chad.” Drake bình tĩnh nhấn ga phóng xe với một vận tốc cực kì nhanh. Anna vịn chặt lấy thắt dây an toàn, lần nào cũng thế, so với lần đi cùng Davis thì chuyến này còn căng hơn, dù không bị ai truy đuổi nhưng chỉ bằng tốc độ bàn thờ này cô cũng sẽ sợ đến chết mất.

“Thấy rồi!”

Mất bao lâu để đuổi kịp Davis không còn là vấn đề khiến cô bận tâm, chỉ là hiện tại cô rất nhẹ nhỏm khi nghe thấy Chad thông báo. Drake cố gắng điều khiển con xe không bị lạc hướng và giữ tốc độ chạy song song với đoàn tàu. Nhưng tình thế càng lúc căng thẳng khi con tàu càng lúc chạy nhanh một cách kì lạ mà xe thì đang dần dần tuột về phía sau.

Drake dường như đã quyết định được điều gì sau đó anh liền lên tiếng nói: “Tất cả mau cầm vũ khí trong tay đi!” Cô và Chad giật mình nhưng vẫn làm theo lời anh, giờ phút này anh đang giữ vai trò thượng phong muốn nói gì chả được.

Tự nhiên trong lòng cô linh cảm có gì đó bất ổn khi bất ngờ thấy Drake đột nhiên tăng tốc hết ga, đồng thời bên tai đã nghe tiếng Chad lớn giọng quát: “Drake, ô tô không đâm vào tàu lửa được. Không! Drake!”

Rầm! Rầm!

“Tiếng động kinh thiêng gì vậy?” Liam đang ở trong WC, nghe được tiếng động lớn anh chợt giật mình mau kéo quần lại. Lúc mở cửa đi ra ngoài liền đụng mặt tên vệ sĩ đứng bên ngoài, không cần suy nghĩ Liam liền giơ nắm đấm dọng vào mặt hắn, cú đánh đầy nội lực khiến gã ngã sống xoài trên đất.

Liam chỉnh cổ áo nghiêm chỉnh rồi bình thản nói: “Chưa đủ trình.” Xong rồi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, trên môi tự nhiên nở nụ cười sâu xa. “Đến lượt mình ra ray rồi…”

Sau một lúc di chuyển cuối cùng anh đặt chân ở khoang tàu số ba, hai tên vệ sĩ thấy anh lạ mặt lập tức chặn anh lại nhưng Liam đã nhanh chân đá trúng ngay hạ bộ của chúng, mặt hai tên lập tức tái mét từ từ khuỵa xuống sàn. Liam đột nhập vào trong thành công, trước mặt liền thấy một ông già chừng 60 tuổi tuy nhiên vẻ ngoài trông vẫn còn rất linh hoạt, không đến nỗi lẫm cẫm như anh đã tưởng tượng.

“Cậu là ai mà ngang nhiên bước vào đây hả?” Người đó chỉ cây gậy vào người Liam, sắc mặt cực kì cảnh giác nhìn anh.

“Chào ông Jackson Gray, tôi đến để đưa ông thoát khỏi đây.”

Gray trừng mắt, ông đứng dậy như để biểu đạt sự bất ngờ của mình. “Chúng ta không quen biết thì tại sao tôi phải đi cùng cậu.”

“Nếu ông không theo tôi, ông sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đã lên con tàu này.” Liam lắng nghe thấy có tiếng chạy ở rất gần, anh vừa dứt xong câu nói là bên ngoài cửa xuất hiện thêm bốn người Hồng Kông. Bọn chúng thấy anh lập tức đề phòng vì ngay sau đó đã nhận ra thân phận của anh.

“O’Brien Liam!”

Khác với tư thế cảnh giác của bọn họ thì Liam lại vô cùng thoải mái chào hỏi, nhưng đố ai biết được trong đầu anh đang suy tính được gì. Bên này ông Gray cũng ngạc nhiên nói: “Liam? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

Quả nhiên nhắc đến tên gọi O’Brien Liam là ông đã nhận ra, vì trước nay ông chưa lần nào thật sự được thấy mặt anh nhưng có một điều khiến ông ấn tượng về anh chính là nhờ cái tên “Liam” này, một trong bốn cái tên luôn sát cánh bên Elliot Davis – người quyền lực nhất nằm trong thế giới ngầm Châu Mĩ.

Sở dĩ sự có mặt của Liam khiến ông vô cùng bàng hoàng, ông nhớ mình không hề tranh chấp hoặc đụng chạm gì về địa bàn của Davis vậy thì nguyên nhân anh xuất hiện và lý do muốn bắt ông đi là vì điều gì? Ông chỉ muốn chuyển vali tiền cho Cao Hùng để trao đổi luôn về vụ làm ăn sắp tới, cho đến khi cả hai đang bàn chuyện thì Cao Hùng đột nhiên có việc nên xin ra ngoài nhưng đã hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy gã trở lại khiến ông ngồi đợi cũng nóng ruột không kém, đang không biết có chuyện gì xảy ra thì đúng lúc đó Liam đột ngột xuất hiện…

“Ông Gray, tôi chỉ đang giúp ông không bị mắc lừa vào bẫy của Cao Hùng thôi, nếu ông khăng khăng muốn ở lại thì tôi cũng không ép...” Liam nói chuyện với Gray nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.

“Cao Hùng muốn gạt tôi sao? Chẳng lẽ hắn muốn giở què không bán chỗ sòng bạc đó cho tôi nữa à?” Gray nghe anh nói thế liền mất lập trường, sóng mắt ông rung chuyển rồi tập trung nhìn về Liam như đang chờ anh xác thực.

Bọn người Hồng Kông nhận thấy tình hình bất lợi, một tên vội lên tiếng trấn an với Gray nhưng dường như nó không hề có tác dụng vì lúc này toàn bộ sự chú ý cả tin tưởng của ông đều dồn về phía Liam.

“Bây giờ ông muốn đi hay ở là quyền của ông…” Anh nói xong thì ông Gray lập tức ôm chỗ vali chạy tới bên anh. Liam xem đó là một dấu hiệu tốt, anh nghiêng đầu gửi một cái nhìn đầy thách thức cho kẻ thù.

“Còn tụi bây thì sao? Muốn sống hay chết?”

Đáp lại câu nói khiêu khích từ anh, bọn vệ sĩ lập tức nhào lên cùng một lượt xông tới vị trí anh liên tục ra đòn đả thương. Liam chuẩn bị tư thế tấn công như đã đoán trước được tình hình, anh đợi bọn chúng chỉ còn cách ba bước chân thì trong tay liền rút ra bốn mũi kim sắc nhọn phóng thẳng vào điểm huyệt chí mạng, như thế anh chẳng cần sử dụng quá nhiều bạo lực mà vẫn thành công hạ gục được bốn tên to con.

Tốc độ nhanh đến mức khiến Gray chỉ kịp kinh ngạc thốt lên hai từ - “Xuất xắc”.