Bẫy Của Sói Xám - Chương 15

***

Trở lại hai mươi phút trước…

Rầm! Rắc… rắc…

“Mẹ kiếp, anh có muốn chết cũng không cần lôi tôi theo đâu Drake!” Chad đạp văng cánh cửa thoát ra ngoài, sau đó lập tức đi qua đỡ lấy Anna khi thấy Drake chui ra anh không kìm chế được mà văng tục.

Có thể nói mạng của ba người còn rất lớn nên chuyện một chiếc xe thể thao đâm thủng vỏ tàu lửa để lên được đây thì đúng là một kì tích. Khỏi phải nhìn lại cũng xác định con Audi lúc này đã nát cỡ nào, kính vỡ văng thủy tinh tan tành, vỏ xe cũng méo mó không thể hình dung đó là loại xe mới đây vẫn còn chạy rất tốt.

Anna lần đầu được “đóng vai” cảnh hành động nên lúc này đầu óc cô mông lung không dám tin bản thân vừa đâm vào tàu lửa mà tính mạng vẫn còn nguyên vẹn. Tuy cả ba người đều có thương tích do lúc đâm sầm bị miểng chai cứa vào khiến gương mặt và cánh tay xuất hiện vết thương.

“Lạ thật, sao chẳng có ma nào có ở đây vậy?” Drake phủi quần áo cho thủy tinh rớt xuống sàn, anh nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Vẻ mặt anh thản nhiên đến mức không có một chút biểu hiện nào gọi là có lỗi khi dám thực hiện một quyết định kinh hoàng như vừa rồi. Ngay cả Chad cũng đành bó tay, kể từ lần này anh cũng ra một quyết định sáng suốt đó chính là đừng bao giờ ngồi cùng một xe với Drake nếu không muốn khiếp sợ đến chết.

“Miệng anh thối thật đấy, mới bị chấn thương còn dư sức muốn đánh nhau nữa à. Còn không mau dẫn đến chỗ chủ nhân nhanh đi.”

Drake khẽ hắng giọng, anh nói: “Thì tôi đang đợi chúng đến lúc đó mới biết chỗ của chủ nhân gặp Cao Hùng là ở đâu chứ.”

“Nghĩa là, sau tất cả anh không biết chính xác chủ nhân đang ở khoang tàu nào sao?” Anna liếc Drake bằng ánh mắt sắc bén, cô nghĩ hiện tại bản thân có đầy đủ lý do và nghị lực để xông tới bóp cổ anh.

Nghe thế, Chad liền phẫn nộ, anh hết chau mày tới nghiến răng đang định bụng lao tới xử Drake thì bỗng xuất hiện đám người chạy tới trên tay cầm hàng hung hăng nhào lên tấn công cả ba người. Một lần nữa hỗn chiến lại xảy ra, địa điểm thay đổi từ trên thuyền chuyển sang tàu hỏa, trong một ngày Anna “được” đánh nhau đến hai lần nhưng lần này ít nhất cũng không nhọ bằng lần trên biển, rất may mắn là trong người cô còn có vũ khí.

“Dọn dẹp nhanh nào!”

Drake dường như rất thích với vai trò xung phong, anh vừa dứt câu nói là nắm đấm đi đôi với hành động. Chad và cô cũng không rảnh rỗi tay chân, với kỹ năng mà anh giỏi nhất kết hợp cùng cô, cả hai nhìn nhau hiểu ý xong lập tức rút vũ khí mỗi tay một khẩu súng.

“Thời đại gì rồi mà còn đánh đấm…” Chad biểu cảm nhìn đám người nằm chết dưới chân, quả nhiên chỉ cần vài phát súng là có kết liễu nhanh gọn, cho nên đối với anh súng đạn luôn là vũ khí cần thiết trong người, mỗi khi đi đâu đều anh tìm đầu tiên chính là súng, vì thế rất hiếm khi anh sử dụng bằng nắm đấm.

Drake chừa lại một tên còn sống, anh giữ chặt cổ áo hắn vừa gằn giọng hỏi: “Cao hùng đang ở đâu?!”

“Ở… ở khoang số năm…” Mặt mũi hắn bị đánh bầm tím, hắn lắp bắp trả lời.

Chỉ cần hắn nói xong Drake liền ra tay đánh vào cổ khiến hắn ngay sau đó bất tỉnh. Cả ba người nhanh chân lần lượt chạy ra cửa đến khoang số năm, qua được ba khoang tàu lúc này Chad mới kéo cửa tiến vào thì trùng hợp gặp được Liam, Anna liếc mắt thấy có một người đàn ông ôm vali theo sau Liam, cô nghĩ cả Chad và Drake đều thấy được, tuy nhiên câu nói đầu tiên mà Chad hỏi chính là – “Tôi nghĩ anh đã về Mĩ rồi chứ?”

“Nói sau đi…” - Liam nhìn Chad đồng thời nói - “Khoảng mười phút nữa người bên ta sẽ cho trực thăng đến, anh hãy đưa người này ra khỏi đây trước đi.” Chad nghe vậy có điểm không vừa ý nhưng sau khi Liam nhấn mạnh rõ câu - “Đây là mệnh lệnh của chủ nhân.” – thì anh mới chấp nhận. Gray đứng một bên giữ chặt vali, tuy chỉ trong hai phút nói chuyện nhưng ông đã quan sát được hết tất cả, khi nghe Liam trao đổi ông phần nào cũng đoán được bọn họ là người cùng tổ chức nhưng sở dĩ Gray có chút ngạc nhiên là lúc thấy được Anna khiến ông có suy nghĩ – “Ngài Elliot chịu nạp nữ nhân từ khi nào mà ông không biết? Rốt cuộc cô ta có vai trò ở bên cạnh hắn?”

Chad nói: “Để ông ta cho tôi, các người mau đi tới chỗ chủ nhân xem thế nào đi.”

“Anh không cần đợi chúng tôi, trực thăng sẽ không dừng lại đâu, khi thấy nó tới anh cùng ông Gray lập tức lên đó đi. Chúng tôi xử lí xong có thể tự sắp xếp.” Liam kiên quyết nói.

“Được, gặp lại sau.” Chad nói xong liền kéo ông Gray đi mất…

Không để mất thời gian, ngay sau đó Anna cùng cả hai người còn lại cũng lập tức chạy đến khoang số năm. Mở cửa, toàn bộ cảnh tượng bên trong khiến cô không giữ được há mồm kinh ngạc. Có nhiều tên vệ sĩ mà cô lướt mắt qua cũng không thể đếm hết, chỉ biết kết quả của bọn chúng rất thê thảm, chẳng biết người nào có sức mạnh lớn đến mức có thể quật ngã được cả đống người vạm vỡ này. Anna nhẹ nhàng lách qua xác bọn vệ sĩ nằm lê la dưới mặt đất, trên đầu và ngực kẻ nào cũng lồ lộ một vũng máu đỏ tươi…

“Không có chủ nhân ở đây, Cao Hùng cũng không thấy…” Liam liếc thấy xung quanh cuối cùng nói.

“Có thể bọn họ đã sang khoang khác rồi, mau đi thôi!” Drake đang định đẩy cửa đi ra ngoài thì bất ngờ có một tiếng đổ vỡ phát ra, Anna lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy ngay bóng lưng Davis, cô kêu lên khiến hai người đều chú ý chạy đến.

Davis với thân hình cao lớn hoàn toàn chiếm thế thượng phong so với gã béo Cao Hùng, bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc, một tay hắn bóp cổ gã rồi lạnh lùng xô người gã ép vào cửa sổ khiến mặt kính bị nứt vỡ ra. Đó là âm thanh mà vừa lúc nãy Anna đã nghe thấy, nhưng chưa dừng ở đó Davis ra tay tàn nhẫn tung cú đá chí mạng vào ngực Cao Hùng khiến gã loạng choạng mất thăng bằng ngã xuống đất…   

“Hình như là khoang tàu số ba…” Drake nói xong cả ba tức tốc chạy đến đó, vừa xông cửa vào Liam liền bắt trọn người Cao Hùng bị đánh ngã về phía anh. Anna liếc qua bộ dạng của gã, gương mặt bốn phần thì hết phần đều đã bị bầm tím chảy máu, quần áo xốc xếch trông thê thảm vô cùng, mình mảy da thịt đã xuất hiện vết thâm tím đáng sợ, bằng chứng chứng minh Davis đã ra tay không hề nể nang thậm chí còn rất độc ác như thể xác định giết sạch không chừa một cái mạng nào.

Liam khinh bỉ hất người nặng nề của Cao Hùng sang một bên, anh phủi tay rồi nghe Davis lạnh lùng hỏi: “Đưa Gray rời khỏi đây chưa?”

“Chad đã đưa Gray rời khỏi rồi thưa chủ nhân.” Anh lập tức đáp.

Davis thuận mắt nhìn thấy cô, Anna cũng cảm nhận được ánh nhìn của hắn khi cô xoay qua thì đã thấy hắn chắn trước ngực. Chợt làn da có cảm giác lành lạnh hóa ra Davis đang vịnh cằm cô chỉnh gương mặt đối diện với hắn. Cũng vì thế mà Anna một lần nữa được ngắm được ngắm trọn dung mạo xuất chúng của hắn. Tuy nhiên trong sóng mắt cô không giấu vẻ kinh ngạc, hắn cư nhiên chạm vào cô…

“Có bị thương không?” Từ khoảng cách này Anna có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ hắn, cô hơi ngượng né mặt đi nhưng giây sau đã bị ngón tay Davis giữ chặt lại bắt buộc cô đối diện với hắn.

“Tôi không sao…”

Nhận được câu trả lời thỏa đáng lúc này Davis mới buông tay, hắn đút hai tay vào túi quần sau đó lạnh lùng nói: “Tốt, vậy thì không cần làm ‘bữa tối’ cho cá mập.”

Cô lại bị nghẹn.

Drake dường như cảm thấy có gì đó bất thường, anh đi lại cửa sổ và nhìn ra ngoài sau đó bất an nói: “Mọi người có thấy tàu chạy nhanh hơn lúc nãy không?...”

Trước khi Drake cất giọng hỏi thì bên này Liam cũng vừa nhận một tín hiệu gọi từ Chad, đột nhiên sắc mặt anh lập tức chuyển sang xám xịt. “Anh nói cái gì? Không thấy người lái tàu sao? Chuyện này… chẳng lẽ tàu hoạt động tự động?”

Anh vừa nói xong lập tức ai nấy đều tái mét xanh mặt, chỉ duy nhất có Davis vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như băng của mình, sắc thái hoàn toàn vô cảm trước tin báo của Liam. Trong khi đó Drake là người phản ứng dữ dội nhất, anh vùng lên nắm hai mép áo Cao Hùng hung hăng giật mạnh mấy cái khiến gã lơ mơ tỉnh dậy, anh quát: “Thằng khốn, chính mày đã sắp đặt chuyện này, mau nói công tắc dừng tàu ở đâu bằng không tao sẽ cho mày banh xác ngay bây giờ!”

Cao Hùng bị đánh đến sưng mặt, khóe môi rỉ máu nhưng vẫn cố gắng nhả từng câu chữ: “Không… không… có công tắc nào cả. Anh nói gì vậy, tàu này vốn có người lái mà… khụ khụ…”

Anna chợt run trong lòng, nếu như tàu này có người lái vậy người lái đi đâu mà không có mặt ở đầu tàu? Cô chán nản nhìn Cao Hùng sau khi nói xong cũng ngất đi, Davis liếc qua Drake cất giọng lạnh lùng: “Anh đi lên buồng lái xem có thật là vậy không đi.”

Nghe vậy anh liền dồn hết sức lực vào hai chân chạy một mạch lên đó, một phút sau đã thấy bóng anh quay về, sau khi chắc chắn được tình hình anh mới báo cáo: “Đúng là có người lái nhưng mà hắn bị bắn chết rồi, xác hắn ngã dưới sàn và tôi tìm thấy viên đạn dính máy này trên sàn.” Nói xong Drake đưa ra một viên đạn cho Davis.

Trong lúc Davis cầm lấy viên đạn thì đột nhiên con tàu bỗng lắc mạnh, khiến mọi thứ xung quanh lập tức chao đảo khiến Anna cũng suýt ngã nếu như không nhờ Davis đã nhanh tay kéo cô dựa vào ngực, lúc nhìn lại mới thấy tay hắn đã vịnh vào cây cột làm chỗ tựa vững chắc. Khi rung lắc qua đi Liam và Drake cũng không bị vấn đề gì, trùng hợp bên tai nghe của Liam chợt có tín hiệu phát ra giọng nói của Chad, anh nói nhanh đến đỗi hụt hơi nhưng ai cũng có thể nghe hiểu được và cô thề đó là câu nói đáng sợ nhất mà cô từng được nghe, ít nhất là đối với thời điểm cấp bách như lúc này.

“Khẩn cấp tàu bị lệch khỏi đường ray, cảnh báo ở đằng trước có vực sâu… LIAM!, anh nghe rõ không?! Lập tức mau cho dừng tàu lại ngay đi!”